Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 143
Có lẽ Cheon Sejoo thực sự nghĩ cả hai là vợ chồng? Vậy nên anh mới nói như vậy với chủ nhà trọ? Còn việc nói với những người kia rằng hai người đang đi hưởng tuần trăng mật chắc là anh muốn cho họ biết cậu là của anh…?
Tim Sejin đập thình thịch. Sau khi chợt nhận ra Cheon Sejoo đã nghĩ như vậy, cổ họng cậu bỗng khô khốc và cảm thấy vui lạ lùng, cứ như thể đang lơ lửng trên mây vậy. Sejin hơi kích động bước về phía Cheon Sejoo. Và sự kích động ấy kéo dài đến tận buổi tối khi họ trở về London.
Cheon Sejoo tỉnh dậy vào một buổi chiều muộn. Đôi mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời xám xịt, không biết đây là đâu, mình còn sống hay không, và đã ngủ từ lúc nào. Đang ngơ ngác chớp mắt thì anh chợt nhớ ra một vài điều, sau khi trở về từ Dover, vừa bước vào phòng trọ là cả hai đã quấn lấy nhau như những con thú đói. Cũng như mọi khi gần đây, Cheon Sejoo lại là người gục trước.
Anh mệt mỏi vì sự xâm nhập liên tục nên đã nói dừng lại, còn Sejin thì rầu rĩ lẩm bẩm xin thêm một lần nữa, vẻ mặt đó đáng yêu đến nỗi anh đã gật đầu đồng ý, và một lần thì không bao giờ là một lần…
Khi nhớ lại đêm qua, cảm giác trên cơ thể anh mới bắt đầu sống lại. Linh hồn đang lơ lửng như thể trở về trú ngụ trong cơ thể. Cheon Sejoo muộn màng nhận ra mình đang nằm nghiêng, lưng áp vào ngực Sejin. Trán Sejin chạm vào gáy anh, nhờ vậy mà mỗi khi Sejin thở ra, hơi thở nhẹ nhàng lại phả vào vành tai anh. Cheon Sejoo ý thức được cơ thể nặng trĩu của mình và chậm rãi đảo mắt.
Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần thân dưới đau nhức như bị đánh. Anh cảm thấy có gì đó khó chịu ở phía sau nên đưa tay chạm vào đó. Ngay khoảnh khắc ấy, Cheon Sejoo nhận ra thứ gì vẫn còn ướt át nằm giữa hai bờ mông mình là gì.
“Cái gì đây….”
Giọng Cheon Sejoo khẽ thì thào khiến Sejin ư ử một tiếng rồi cựa mình. Ngay lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của dương vật đang cựa quậy trong nơi đã mềm nhũn ra và cau mày.
“… .”
Dương vật đã giày vò anh suốt đêm vẫn còn cắm chặt bên trong. Cheon Sejoo nhất thời cạn lời, quay đầu nhìn phía sau. Sejin đang ngủ với khuôn mặt thiên thần, vẫn đều đặn thở ra nhưng đồng thời lại khẽ cử động eo, cọ xát dương vật vào thành trong của anh. Cheon Sejoo nghẹn lời không nói được gì, chỉ biết im lặng.
Kwon Sejin… đôi khi thật sự có vẻ hơi điên rồ.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nhạy cảm của cậu, người ta có cảm giác như tâm hồn cậu ta mỏng manh như cá nóc, dễ dàng buông bỏ mọi thứ, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải vậy. Sự cố chấp của Sejin rất lớn, và đôi khi cậu có những hành động khiến Cheon Sejoo phải kinh ngạc.
Cheon Sejoo chưa từng nghĩ đến việc sẽ chạm môi vào cái nơi tối tăm ẩm ướt đó, hay hôn lên mu bàn chân anh, hoặc là… cái kiểu chưa làm tình xong đã ngủ như thế này. Đó là điều mà Cheon Sejoo chưa bao giờ tưởng tượng được.
Hơn nữa, bụng anh bây giờ có vẻ hơi khó chịu, chắc là do tinh dịch Sejin vẫn chưa được lấy ra. Anh không biết cậu đã bắn bao nhiêu lần sau khi mình ngủ thiếp đi nữa. Cheon Sejoo đưa tay xuống sờ tấm ga trải giường ẩm ướt và nhíu mày.
“Sejin à.”
Vừa nghe thấy tiếng gọi khẽ, Sejin đã khẽ rung mi mắt phản ứng. Cheon Sejoo quay đầu nhìn ra sau lưng rồi lại quay mặt về phía trước, xoa xoa cái cổ đau nhức, rồi lại quay ra sau gọi Sejin.
“Bé yêu, dậy đi nào.”
“Cheon Sejoo….”
Giọng nói chậm rãi chạm vào tai anh. Cheon Sejoo nhìn Sejin từ từ mở mắt và khẽ bật cười. Khuôn mặt ngái ngủ của cậu thật đáng yêu. Anh muốn hôn cậu nhưng với tư thế này thì thật khó.
“Lấy cái này ra đi. Em làm cái gì mà ngất luôn vậy? Cái gì thế này.”
“Không phải mà….”
Sejin khẽ lắc đầu lẩm bẩm, nhưng anh cảm thấy dương vật đang cắm trong mình ngày càng siết chặt hơn. Cheon Sejoo cau mày, còn Sejin thì thản nhiên cử động eo nói:
“Sao anh đẹp trai quá vậy…?”
Anh cứ tưởng cậu đã tỉnh rồi, nhưng hoàn toàn không phải. Sejin lảm nhảm những lời vô nghĩa rồi cọ xát thân thể. Cảm giác dương vật cắm sâu vào bên trong nơi đã mềm nhũn ra thật kỳ lạ, một cảm giác tê buốt như bị chuột rút lan tỏa.
“Sejin, ha….”
Cheon Sejoo định ngăn Sejin lại thì bàn tay cậu nắm lấy dương vật anh khiến anh khẽ rên rỉ. Đêm qua đã bắn tinh nhiều lần nên anh cứ nghĩ vài ngày tới sẽ không thể cương cứng được nữa, nhưng trái với dự đoán, dương vật anh lại dễ dàng phồng to dưới những ngón tay của Sejin.
Bàn tay Sejin bao trọn dương vật dài thẳng mượt mà, thuần thục di chuyển lên xuống. Sejin mềm mại lắc hông như làn sóng gợn trong gió xuân, rồi áp môi lên cổ Cheon Sejoo.
“Ưm, không có chỗ nào là không đẹp cả….”
Giọng nói thì thầm tràn đầy yêu thương. Sejin cắn mút phía sau cổ Cheon Sejoo, để lại một dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng nhợt. Thấy vẫn chưa đủ, Sejin dụi mắt ngái ngủ rồi hôn lên vành tai Cheon Sejoo, sau đó cậu giữ lấy cằm, xoay mặt anh lại rồi mút mát đôi môi hoàn hảo với đường cong mềm mại, đồng thời áp chặt háng mình vào mông Cheon Sejoo.
“Ha, thích quá, Cheon Sejoo…”
“Ư… á… khoan đã, từ từ thôi…”
Phạch, phạch, tiếng tay cọ xát dương vật ngày càng nhanh, Cheon Sejoo khẽ rên rỉ. Sejin nghĩ ngay cả giọng nói trầm thấp ngọt ngào đó cũng thật đẹp rồi xoay hông cọ xát quy đầu vào điểm mẫn cảm của anh.
Rồi đột nhiên, bên trong thít chặt lại, Cheon Sejoo cảm nhận được mình đang bắn tinh vào tay Sejin. Sejin bôi thứ chất lỏng nhớp nháp chảy ra giữa các ngón tay lên dương vật anh, đồng thời cũng bắn tinh.
Từ đêm qua đã bắn không biết bao nhiêu lần, bên trong Cheon Sejoo đã đầy ắp tinh dịch của Sejin, không còn một kẽ hở. Cảm giác áp lực bao trùm toàn bộ dương vật khiến Sejin từ từ rút ra rồi xoay người Cheon Sejoo lại.
“Hộc… hộc… Sejin à. Anh đâu phải là… cái bồn chứa tinh dịch chứ………….”
Cheon Sejoo nằm vật xuống giường, lẩm bẩm như thể không tin vào tai mình. Giọng anh yếu ớt vì kiệt sức. Anh đưa một tay lên che mắt, khóe miệng cũng nở một nụ cười gượng gạo.
Sejin sau khi bắn tinh thì có vẻ tỉnh táo hơn, cậu nhìn xuống anh với đôi mắt tỉnh táo rồi khẽ đưa tay tách hai chân Cheon Sejoo ra, và cái lỗ nhỏ vẫn còn hé mở đập vào mắt cậu. Từng dòng, từng dòng tinh dịch tích tụ bên trong trào ra như thạch rau câu, thấm ướt những nếp nhăn và chảy xuống ga giường.
“A…. Cái quái gì thế này…”
Cheon Sejoo nghiến răng chửi thề vì quá đỗi kinh ngạc rồi cố gắng đẩy tinh dịch ra. Bên trong đã được lấy ra hết rồi mà anh vẫn có cảm giác hậu môn khép lại được. Có lẽ suốt đêm bị dương vật của Sejin nhét chặt như nút chai nên các cơ đã giãn nở hết cỡ và giờ đây lại nhận định trạng thái đó mới là hình dạng ban đầu của chúng.
Chuyện này mà cũng xảy ra được sao? Anh sợ hãi đến mức lạnh cả sống lưng. Nếu phía dưới cứ mãi không khép lại thì sao? Dù biết là không thể như vậy nhưng cái lỗ mãi không thu nhỏ lại khiến anh thực sự kinh hãi.
“…Sao anh đẹp trai quá vậy?”
Mặc cho Cheon Sejoo vẫn đang lo lắng, Sejin chỉ nghĩ anh thật đẹp. Bàn tay to lớn che đi khuôn mặt tái nhợt, lồng ngực săn chắc, cơ bụng và xương chậu rõ nét hơn cả cậu, những đặc điểm cơ thể khẳng định anh là đàn ông, nổi bật giữa tất cả là dương vật và núm vú ửng đỏ, cùng với lỗ nhỏ như một đóa hoa nở rộ trên cơ thể anh.
Tinh dịch của cậu tựa như nhụy hoa trắng ngần không ngừng chảy ra từ giữa những cánh hoa hồng hé mở, mang một vẻ gợi cảm kỳ lạ. Sejin nhìn chằm chằm vào nơi đó với ánh mắt như bị thôi miên, rồi không kìm được lòng lại nhào tới Cheon Sejoo. “Không được, hỏng mất!” Cheon Sejoo kinh hãi hét lên nhưng Sejin không nghe thấy. “Em yêu anh, Cheon Sejoo, em thật sự rất thích anh, em sẽ ở bên anh cả đời,” Sejin lẩm bẩm như một chiếc radio bị hỏng rồi lại cắm dương vật của mình vào nơi sâu nhất của anh. Đó là sự khởi đầu của một ngày lười biếng.
***
[Hôm nay cũng latte nhé? Thay sữa bằng yến mạch chứ?]
[Được, Rick, hai cốc. Cảm ơn nhé.]
Cheon Sejoo gật đầu trước câu hỏi quen thuộc nhân viên quán cà phê mà anh hay ghé. Đợi Rick vừa quay đi, anh khẽ thở dài, lấy thuốc lá ra. Khi ngọn lửa bật lên và luồng nicotine len lỏi vào tận sâu phổi, cuối cùng anh mới có cảm giác thư thái… À không, cũng chẳng thấy khá hơn.
“Đệt.” Cheon Sejoo chửi thầm một tiếng, sửa lại tư thế ngồi. Cái ghế sắt mà ngày thường chẳng đến nỗi khó chịu, hôm nay lại đặc biệt không dễ chịu chút nào. Lỗ hổng bất ngờ mở toang ra khiến anh hoảng hồn lúc sáng vẫn có vẻ còn hé mở, và cảm giác như ảo giác cứ vương lại như thể chỗ đó vẫn còn lưu lại dấu vết của dương vật Sejin sau một khoảng thời gian dài ra vào.
Dư âm của cực khoái khô khiến toàn thân anh rùng mình. Cheon Sejoo giật nảy người, run rẩy điều chỉnh lại tư thế ngồi, giấu đi ánh mắt cau có sau cặp kính râm, cứ thế liên tục rít thuốc.
Hẹn hò với người nhỏ hơn tận mười hai tuổi phải chịu đựng tới mức này sao? Dù thấy có lỗi với Kim Hyun Kyung, nhưng hình như những gì cô dạy không có hiệu quả mấy. Kwon Sejin miệng thì nói yêu đấy, nhưng cứ thúc mạnh vào anh như thể không hiểu lời dạy “phải hiểu nhau trước về mặt cảm xúc” của cô. Cheon Sejoo lúc ấy chẳng thể phân biệt được đâu là chó động dục và đâu là Sejin nữa.
Cheon Sejoo cũng không phải dạng ghét chuyện giường chiếu, thậm chí có lúc còn là người chủ động quyến rũ Sejin trước, nhưng hôm qua, không, hôm nay thì quá mức thật rồi. Bắt đầu từ chiều sớm, làm tình đến tận sáng, rồi vẫn để nguyên mà ngủ, xong lại tiếp tục ngay sau khi thức dậy, loại quan hệ tình dục kiểu đó anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng trải qua.
Không biết thằng nhóc có mắc bệnh gì không. Kiểu như nghiện sex chẳng hạn…
Đang nghĩ ngợi với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt Cheon Sejoo bỗng dừng lại ở người vừa đặt bánh sandwich lên bàn.
“….”
Nhận ra ánh mắt sắc lạnh lóe lên sau cặp kính râm, người kia khẽ rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Vì mất lý trí một chút vào buổi sáng mà lỡ làm Cheon Sejoo khó chịu, giờ đây Sejin đang cực kỳ hối hận. À không, thật ra từ tối qua cậu đã không tỉnh táo rồi.
“Cheon Sejoo, gọi cà phê rồi à?”
“Ừ.”
Sejin cẩn trọng hỏi và chỉ nhận được lời đáp cụt lủn của Cheon Sejoo. Thấy anh nhấp nhổm khó chịu, Sejin len lén đẩy gạt tàn về phía Cheon Sejoo.
Cậu là người suốt ngày nhắc anh bỏ thuốc lá, thế mà giờ lại đưa gạt tàn cho anh. Cheon Sejoo bật cười mỉa mai rồi dụi thẳng điếu thuốc vào đó.
Vốn định giúp anh thoải mái hơn, vậy mà trông cứ như đang ra hiệu bảo cậu dừng lại thì đúng hơn. Sejin đảo mắt, xê dịch chiếc ghế lại gần Cheon Sejoo một chút. Cheon Sejoo vẫn ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế, liếc nhìn hành động đó rồi lặng lẽ đổi tư thế.
[Chào buổi sáng Sejin. Cẩn thận nhé, nóng đấy.]
“Cảm ơn.”
Rick mang khay đến, đặt hai ly flat white lên bàn. Anh ta mở nắp lọ đường đặt ở giữa rồi kẹp khay vào nách, cúi xuống hỏi Cheon Sejoo:
[Nhưng mà anh bị ốm à? Hôm nay trông sắc mặt không tốt lắm. Cheon Sejoo, thấy con hẻm kia không? Đi vào đó tầm nửa dãy nhà sẽ thấy một hiệu thuốc. Nếu thấy mệt thì đừng quên mua thuốc uống nhé.]
Rick vốn tinh tế và tốt bụng nên có vẻ đã nhận ra sự khó chịu của Cheon Sejoo. Nghe vậy, mặt Cheon Sejoo bất giác nóng bừng, cố làm ra vẻ bình thản gật đầu cảm ơn. Rick mỉm cười rồi quay về quầy.
Cheon Sejoo quay đầu lại sau khi dõi mắt theo bóng Rick, bắt gặp ánh mắt Sejin đang dò xét mình, có lẽ chỉ kịp nghe từ “hiệu thuốc” trong tràng tiếng Anh nhanh như gió. Cheon Sejoo nhìn thẳng vào cậu rồi cất giọng nghiêm khắc.
“Kwon Sejin, em thấy làm vậy được không hả?”
Cuối cùng thì Cheon Sejoo cũng mất lý trí và buông xuôi, nhưng dù gì Sejin vẫn phải bị dạy dỗ một trận. Ngủ mà vẫn nhét vào người ta vô cùng mất vệ sinh và nguy hiểm. Anh không tiện miêu tả cụ thể nên chỉ hỏi vậy, Sejin cúi đầu tiu nghỉu đáp:
“Không được…”
“Còn dám làm nữa không? Chỗ đó của anh, hỏng mất… giãn ra thì… à thôi.”
Chết tiệt. Cheon Sejoo định nói gì đó nhưng rồi thở dài, tháo kính râm. Anh đặt nó lên bàn, uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh rồi nghiêng người lại gần Sejin. Anh kề môi vào vành tai xinh đẹp của cậu, thì thầm thật khẽ để không ai khác nghe được:
“Hỏng chỗ này là em chịu thiệt đấy, không phải sao?”
Trước lời thì thầm uể oải ấy, Sejin đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ gật đầu. Cậu nuốt khan một ngụm, uống một hớp flat white đầy đường, rồi quay sang nhìn Cheon Sejoo:
“Em sai rồi. Từ giờ sẽ không hành xử như con thú thế nữa… Em sẽ trân trọng anh, nhẹ nhàng với anh… Không nhét vào rồi ngủ luôn, không ép buộc khi anh không muốn…”
Những lời xin lỗi quá đà, nào là thú vật, nào là rác rưởi, khiến người ngại ngùng lại là Cheon Sejoo. Anh im lặng lắng nghe, đưa tay chạm má Sejin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bất chợt, Cheon Sejoo cảm thấy như mình sẽ không bao giờ thắng nổi Sejin, kể cả khi thời gian trôi qua thật lâu. Dù là người bị thiệt thòi nhưng anh lại thấy mình mới là người cần phải dỗ dành Sejin.
“Nhưng cũng thích mà… Phê lắm, thật đấy.”
Cuối cùng, lời an ủi nhẹ nhàng ấy khiến Sejin bối rối cắn nhẹ môi. Thấy khóe mắt cậu ửng đỏ, Cheon Sejoo không nhịn được bật cười.
Họ cùng cười một lúc lâu, rồi đột nhiên im lặng, mắt nhìn nhau chăm chú. Đôi đồng tử đen nhánh của Cheon Sejoo và ánh mắt long lanh như pha lê của Sejin chạm nhau. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng niềm tin, tình yêu và khát khao chưa từng phai nhạt.
Nếu có thể hôn bằng ánh mắt thì chắc hẳn cảm giác sẽ giống như lúc này. Sejin không thể chịu nổi cái nhìn cháy bỏng ấy nữa, mỉm cười đầy ngại ngùng.
Đó là một ngày trong kỳ nghỉ lười biếng của họ.
9,5 công dân
Chương này sejin bạo thật:))🫃