Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 144 - Lovely toyboy
Sau kỳ nghỉ dài một tháng, không lâu khi trở về Hàn Quốc, Cheon Sejoo đã quay lại với công việc. Ngay từ khi nghe rằng không ai biết đến sự tồn tại của bộ phận Chiến lược trực thuộc DG, anh đã lờ mờ đoán được nơi làm việc của anh sẽ không phải là trụ sở chính của DGO&M mà là một căn phòng Junior Suite tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm Seoul.
Trước ngày đi làm, anh đã được Chae Beomjun thông báo trước. Quả đúng là không nói ngoa khi bảo rằng địa điểm làm việc thay đổi liên tục, không khí trong căn phòng suite được dùng làm văn phòng tạm chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Vì không biết khi nào phải dọn đi nên mọi thứ bị vứt lung tung chẳng chút trật tự.
“Tôi là Cheon Sejoo. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”
Với bộ vest chỉn chu không một kẽ hở, sự xuất hiện của Cheon Sejoo ngay lập tức khiến các nhân viên nam trong phòng chiến lược co rúm người lại. Gương mặt đẹp trai đến mức có thể lầm tưởng là diễn viên điện ảnh, thân hình cao ráo không chút mỡ thừa, cùng khí chất alpha toát ra ngùn ngụt là người đàn ông tốt nghiệp thủ khoa trường Y Đại học Hàn Quốc.
Thật ra, so với các thành viên khác thì lý lịch ấy cũng chẳng có gì quá nổi bật, thế nhưng Cheon Sejoo vẫn dễ dàng ngồi vào ghế quản lý bộ phòng chiến lược chỉ sau một thời gian ngắn.
So với các thành viên khác trong nhóm, anh thiếu cả kinh nghiệm lẫn kiến thức liên quan đến quản trị, nhưng với một năm học hành như phát cuồng, anh đã chẳng hề thua kém ai về lý thuyết. Hơn nữa vì không xấu hổ khi không biết, anh sẵn sàng đường hoàng mở miệng xin được chỉ dẫn. Thái độ ấy khiến những thành viên cũ trong nhóm dù có biết nhiều hơn cũng chẳng thể vênh váo nổi trước mặt anh.
“…”
Điều đáng nói nhất là khí chất độc nhất vô nhị mà Cheon Sejoo mang theo từ đội xử lý khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông đã dành hàng chục năm cuộc đời để vùi đầu vào sách vở và công việc. Chỉ cần anh im lặng nhìn chằm chằm, người ta cũng cảm thấy miệng khô khốc. Đến cả người đàn ông 38 tuổi vốn luôn cứng đầu, lạnh lùng như tảng đá trước khi anh đến cũng phải dịu xuống, ngoan ngoãn dè chừng ánh mắt của Cheon Sejoo.
Quả đúng như Shin Gyo Yeon đã dự đoán, Cheon Sejoo là hiện thân điển hình của một alpha có thể dễ dàng khuất phục những người đàn ông khác.
Trong khi Cheon Sejoo dần dần nắm quyền kiểm soát phòng chiến lược thì Sejin ở nhà chuyên tâm học hành. Với suy nghĩ đây là cơ hội cuối cùng để thi đại học, cậu dồn toàn bộ tâm sức vào việc học và đã đạt được thành tích xuất sắc 455 điểm cho ba môn Văn– Anh – Toán trong kỳ thi đại học tháng 11 năm đó.
Cậu đã đoán được điểm số ngay từ lúc đối chiếu đáp án sơ bộ, nhưng vẫn không dám lơ là để tránh thất vọng về sau. Có thể cậu đã tô lệch đáp án hoặc có thể sẽ có sự thay đổi về thang điểm nếu có lỗi trong đề thi.
Tuy vậy, điểm số và thứ hạng không có biến động lớn, và đến ngày phát bảng điểm theo kế hoạch, Sejin đã chính thức cầm trong tay phiếu điểm với điểm số: môn Quốc ngữ 4, tiếng Anh 5, Toán 5.
Rạng sáng hôm đó, sau khi để phiếu điểm trên bàn ăn cho Cheon Sejoo thấy, Sejin đi ngủ nhưng cậu đột nhiên tỉnh giấc vì cảm thấy có gì đó lạ trong miệng.
“….”
“Dậy rồi à? Xin lỗi nhé.”
Giữa hai bờ môi hé mở, một vật thể cứng rắn đang nằm chặt trong đó. Sejin ngơ ngác chớp mắt, ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Cheon Sejoo khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Cheon Sejoo thường nói rằng khuôn mặt khi ngủ của cậu trông như thiên thần và rồi thỉnh thoảng lại nhét dương vật của mình vào miệng Sejin đang ngủ. Dù vậy, cậu không thấy ghê tởm. Thực ra việc Cheon Sejoo chỉ ra rằng “khi ngậm miệng lại trông đáng yêu hơn” có chút đáng ghét, nhưng cậu vẫn thích việc được Cheon Sejoo khao khát.
Vẫn còn ngái ngủ, Sejin cảm thấy cậu nhỏ trong quần mình dần cương lên. Cậu há miệng to hơn, ngoạm trọn lấy cậu bé của Cheon Sejoo.
“Ha… Sắp… ra rồi.”
Cheon Sejoo vừa thì thầm bằng giọng uể oải vừa vuốt tóc cậu. Sejin nhắm mắt lại, chậm rãi liếm mút lấy nơi đó của anh. Có lẽ do vừa mới tắm xong, từ vùng dưới anh tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Sejin luồn tay qua lớp áo choàng, mân mê mông của Cheon Sejoo khiến anh khẽ cười, rồi đẩy sâu đầu khấc vào tận cổ họng cậu.
“Ha, hức… đẹp quá, Sejin à…”
Bàn tay đang vuốt tóc liền chuyển sang giữ chặt lấy sau đầu cậu. Ngay sau đó, Cheon Sejoo thúc dương vật sâu đến nỗi làm đau cả miệng Sejin, rồi xuất vào tận trong cổ họng. Khi dương vật ướt át phát ra tiếng “chụt chụt” và rút ra ngoài, cổ họng cậu tê rần cả lên.
Sejin chớp mắt, nước mắt lưng tròng, nuốt xuống lượng nước bọt đầy trong miệng. Cậu phải nuốt nhiều lần để đưa phần tinh dịch còn bám trong cổ họng trôi hẳn xuống dưới. Khi đang mải nuốt ừng ực như thế, Cheon Sejoo đã nằm xuống giường, ôm lấy Sejin và áp môi mình vào môi cậu.
“Hôm nay thật sự bận chết đi được…”
Cheon Sejoo lẩm bẩm như vậy rồi vòng tay siết lấy eo Sejin, quấn chân mình quanh đùi cậu, tiếp tục hôn. Môi họ khẽ chạm vào nhau mềm mại vang lên những tiếng “chụt chụt”, khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến. Sejin cố lấy lại được chút tỉnh táo, duỗi tay ra làm gối tay cho Cheon Sejoo, ôm anh thật chặt vào lòng và hỏi nhỏ:
“Anh xem bảng điểm chưa…?”
“Bảng điểm á?”
Cheon Sejoo lắc đầu nhẹ. Anh hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày phát bảng điểm. Nhận ra điều đó quá muộn, anh liền hỏi Sejin:
“Anh chưa xem. Kết quả sao rồi, tốt chứ?”
“Ừm… Văn em được bốn, tiếng Anh với Toán đều năm.”
Nghe Sejin nói xong, Cheon Sejoo tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dù đã cùng nhau đối chiếu đáp án và phần nào đoán được nhưng anh vẫn không khỏi kinh ngạc khi Sejin thực sự đạt 455 điểm.
Anh biết Sejin đã cố gắng thế nào suốt hai năm qua, nên khi thấy cậu nhận được kết quả xứng đáng, anh thực sự rất vui. Cheon Sejoo liền mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy cổ Sejin, hôn lên đôi má trắng mịn của cậu liên tục, tán dương bằng giọng trìu mến:
“Làm tốt lắm. Thật sự giỏi lắm.”
Sejin cố nén nụ cười đang chực trào ra như một đứa ngốc, ngại ngùng mỉm cười. Cậu nhắm mắt lại đón nhận những nụ hôn ấy, rồi khe khẽ hé môi. Cheon Sejoo khẽ cười, áp môi mình lên và trao cậu một nụ hôn dịu dàng. Những nụ hôn này ngọt ngào đến mức khiến lòng Sejin mềm ra. Cậu cọ phần dưới cơ thể vào eo anh, hôn lấy anh như muốn nuốt trọn.
Tuy nhiên vì biết sáng mai Cheon Sejoo phải đi làm sớm, Sejin không tiến xa hơn nữa. Cậu dằn xuống ham muốn đang trỗi dậy, chỉ khẽ vuốt ve eo anh. Có lẽ vì mệt mỏi nên Cheon Sejoo nhắm mắt lại, giọng pha chút khoan khoái hỏi:
“Giờ phải nộp nguyện vọng rồi nhỉ… Em nghĩ chọn ngành nào ở Đại học Sunchon chưa?”
“Ừ…”
Trường Đại học Quốc tế Sunchon mà Sejin dự định chọn làm nguyện vọng 1 là một trường tư thục, nhận cả sinh viên học bổng và sinh viên đóng học phí. Những sinh viên thuộc diện đóng phí sẽ phải trả mức học phí hàng chục triệu một học kỳ để được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, và vì điểm sàn chỉ cần đạt 5 ở ba môn chính, nên con nhà giàu không quá coi trọng thành tích thường rất thích đăng ký.
Chỉ cần đáp ứng điều kiện cơ bản, kết quả trúng tuyển sẽ được quyết định qua vòng phỏng vấn tại từng khoa mà thí sinh chọn. Sejin vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng. Cậu không giỏi ăn nói, cũng không nghĩ mình tạo được ấn tượng tốt ban đầu.
“Em tính chọn khoa điều dưỡng làm nguyện vọng 1…”
Từ trước đến giờ, cậu chưa từng nói với Cheon Sejoo rằng mình muốn vào khoa nào, bởi vì Cheon Sejoo lo lắng lời khuyên của mình có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của Sejin nên luôn giữ im lặng. Khi nghe anh nói hãy tự suy nghĩ và tìm ra điều mình muốn làm, Sejin đã trăn trở rất nhiều rồi cuối cùng đưa ra quyết định.
Sejin muốn trở thành một điều dưỡng viên.
Khi mẹ nằm viện, hay khi Cheon Sejoo bị tai nạn giao thông và phải nhập viện, Sejin đã chứng kiến các điều dưỡng nam làm việc. Trước đó cậu hiếm khi đến bệnh viện nên lần đầu thấy điều dưỡng nam. Lúc đầu còn thấy hơi lạ, nhưng sau đó nhìn thấy họ làm việc hết mình, cậu cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Sejin cũng muốn trở thành một người như thế. Một người có thể giúp đỡ những người đang đau đớn và mỏi mệt.
“Nhưng mà Cheon Sejoo, trong buổi phỏng vấn thì…”
Cậu định hỏi tiếp thì chợt nghe thấy tiếng thở đều đều. Sejin im bặt cúi đầu xuống nhìn. Cheon Sejoo đang gối đầu lên tay cậu, mắt khép hờ dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Đôi môi khép kín, gương mặt thư thái… Trông anh như không hề cảm thấy khó chịu gì. Nhìn thấy cảnh đó, lòng Sejin bỗng chùng xuống, tim cũng ấm lên. Cậu cảm thấy như được xác nhận rằng Cheon Sejoo thực sự cảm thấy bình yên khi ở bên mình.
Sejin chớp đôi mắt đã ươn ướt, ôm chặt lấy anh. “Ngủ ngon, em yêu anh…” – những lời thì thầm ấy tan vào trong bóng tối.
***
Phỏng vấn ngành điều dưỡng của Đại học Quốc tế Sunchon diễn ra vào tháng 1. Ngay từ hôm sau khi nhận được bảng điểm, Sejin đã bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn cùng Cheon Sejoo, nhưng quá trình đó thực sự rất gian nan.
Sejin vốn là kiểu người chỉ nói trôi chảy khi cãi nhau. Khi cãi lại Cheon Sejoo thì cãi rất hăng, vậy mà cứ bắt đầu luyện phỏng vấn là lại ấp úng khiến anh thở dài nhiều lần, trông như thể không thể tin nổi vào mắt mình.
Thế nhưng “chó học ba năm ở trường làng cũng biết ngâm thơ”, Sejin đã phải chịu đựng những buổi phỏng vấn áp lực do Cheon Sejoo dựng nên mỗi khi có thời gian, chẳng biết vào một thời điểm nào đó đã bắt đầu trả lời trơn tru như nước chảy mây trôi. Tài ăn nói vốn chỉ được phát huy khi cãi nhau giờ đây cũng đã có thể sử dụng cả trong những lúc bình thường.
Và rồi ngày quyết chiến đã đến. Sáng sớm, Cheon Sejoo hoãn cả việc đi làm để lái xe đưa Sejin đến trước cổng Đại học Quốc tế Sunchon gần nhà.
“Sejin à, nhìn anh đây.”
Sejin đang ngồi căng thẳng quay sang theo giọng nói dịu dàng của Cheon Sejoo. Cheon Sejoo đưa ánh mắt sắc sảo rà từ đầu đến chân cậu.
Mái tóc được chăm chút từ sáng sớm được chải chuốt gọn gàng, không quá cầu kỳ cũng chẳng lôi thôi; gương mặt trắng hồng ửng đỏ trông thật đáng yêu và xinh xắn. Áo sơ mi trắng gài đến hết hàng nút trừ nút trên cùng, quần tây len màu xám đậm, giày lười để hở mắt cá chân, và áo khoác dạ màu ngà dài đến gối, thật sự không có chỗ nào để chê, đẹp một cách hoàn hảo.
Nhìn thấy cảnh này, phía dưới của Cheon Sejoo trong bộ vest chỉnh tề được mặc để đi làm lại bắt đầu có phản ứng. Anh nhíu mày trong sự bất lực, rồi cười nói với Sejin:
“Đẹp đến mức làm anh cứng luôn rồi.”
“….”
Trước lời khen đó, Sejin đỏ mặt và nhăn mày lại. Cậu lườm Cheon Sejoo như thể đang hỏi “sáng sớm nói cái quái gì thế?”, rồi thở ra một hơi đầy căng thẳng và đặt tay lên tay nắm cửa.
“Em đi đây.”
“Ừ. Đừng căng thẳng quá, chỉ cần nhìn mặt thôi là đậu rồi nên cứ nói theo những gì trong đầu là được.”
“….”
Lời nói nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong đó. Sejin nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo rồi khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh đang đặt trên cần số và hôn lên đầu ngón tay. Cheon Sejoo cũng không nhin nổi mà nghiêng người hôn lên má cậu, và Sejin cũng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi anh. Sau đó cậu lau đôi môi ướt bằng mu bàn tay rồi bước xuống xe.
“Đi cẩn thận nhé, anh. Lái xe an toàn.”
“Xong thì gọi cho anh.”
“Biết rồi. Gặp anh sau nhé.”
“Anh đi đây.”
“Ừ, yêu anh.”
Những lời chào hỏi luyên thuyên cứ kéo dài mãi. Trước lời tỏ tình đáng yêu của Sejin, Cheon Sejoo nở nụ cười tươi đầy trìu mến rồi nhanh chóng lái xe đi. Dõi theo chiếc SUV to lớn đang dần xa khuất trong tiếng động cơ, Sejin lại một lần nữa thở dài rồi bước chân vào trong trường.
Vì không phải trong kỳ học nên sân trường không có nhiều sinh viên đi lại. Mỗi khi Sejin bước qua, ánh mắt ít ỏi xung quanh đều đổ dồn về phía cậu. Tuy nhiên vì đã quen với ánh nhìn của người khác kể từ khi cao lên, Sejin không mấy bận tâm mà bước nhanh về phía khoa Y dược.
Khoa Y dược của trường Đại học Quốc tế Sunchon nằm sau tòa nhà cao tầng của khoa Kỹ thuật. Khi đến gần đó, cậu nhìn thấy một vài học sinh mặc đồng phục có lẽ cũng đến phỏng vấn, và cả những người mặc đồ vest lịch sự. Sejin cảm thấy như có con chuồn chuồn đang bay lượn trong bụng khi bước vào tòa nhà Y dược.
Phòng phỏng vấn là một giảng đường nằm ngay tầng một không xa lối vào. Sejin trình giấy tờ tùy thân ở bàn tiếp tân gần đó, nhận lấy thẻ đeo cổ rồi ngồi vào ghế cùng những người khác để chờ đến lượt mình.
Có lẽ vì định kiến với nam y tá vẫn còn nên trong phòng chờ gần như toàn là nữ sinh, chỉ có mình Sejin là con trai. Tuy nhiên vì Sejin luôn cảm thấy thoải mái với các bạn gái hơn mấy cậu con trai nên cậu cũng không thấy phiền gì.
Còn khoảng mười người nữa mới đến lượt Sejin. Trong lúc cậu đang nhắn tin cho Cheon Sejoo để giải tỏa căng thẳng thì có người lên tiếng bắt chuyện với cậu ngay lúc vừa mới dịch sang hai ghế bên cạnh.
“Trời ơi, hồi hộp chết mất.”
Một cô gái ngồi kế bên lẩm bẩm, chân cứ rung lên bần bật. Cô mặc đồng phục gồm áo khoác và quần, nhưng chỉ mặc đồ đông chứ không có áo khoác ngoài. Không rõ vì lạnh hay vì hồi hộp nhưng ngồi bên cạnh mà cứ rung lên như thế khiến Sejin thấy rối trí. Rồi bất ngờ cô gái quay sang cậu bắt chuyện.
“Chào cậu. Cũng đến phỏng vấn à?”
Khác hẳn với giọng lẩm bẩm khi nãy, lần này cô gái nói rất lễ phép. Sejin liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn rồi khẽ gật đầu. Vì không muốn trò chuyện nhiều nên cậu chỉ gật đầu để xác nhận, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ khi nghe cô gái tự giới thiệu.
“Tớ cũng đến phỏng vấn. Cậu hai mươi tuổi à? Bằng tuổi tớ hả? Có khi chúng ta sẽ là bạn cùng khóa đấy, tớ nói chuyện thoải mái với cậu nha? Tớ tên là Lee Hyunjung.”
“….”
Sejin chớp mắt rồi quay lại nhìn cô gái khi nghe tên.
“Hyun Kyung?”
“Hử? Không, là Hyunjung cơ. Jung trong ‘phủ nhận hiện thực’ ấy.”
Tưởng đâu cô có cùng tên với mẹ mình là Hyun Kyung, nhưng sau lời giải thích tiếp theo của Hyunjung, Sejin “à” lên rồi im lặng. Không phải rồi, trái tim đang rối ren của cậu lập tức dịu lại. Sejin quay đầu lại đáp lời:
“…Kwon Sejin. Nhưng tôi hai mươi hai tuổi.”
“Hả? Vậy là anh rồi. Xin lỗi nhé, trông trẻ quá. Em tưởng anh là bạn đồng trang lứa luôn đấy.”
Cô gái có vẻ rất thân thiện và hoạt bát. Nghe Hyunjung nói, Sejin cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Cậu nhớ hồi tiểu học cũng từng có nhiều bạn nữ như thế này hay bắt chuyện với mình. Vì là đứa nhỏ nhất lớp nên Sejin thường bị các bạn nam bắt nạt, và mỗi lần như vậy, mấy cô bạn gái to con lại ra mặt bảo vệ và nói chuyện với cậu.
Có phải vì mình trông đáng thương nên ai cũng muốn chở che không? Sejin khẽ nhíu mày gật đầu. Mặc cho thái độ xa cách của cậu, Hyunjung vẫn không lùi bước. Nhỏ vừa cười khúc khích vừa xoa tay rồi hỏi:
“Anh ơi, hồi hộp chết đi được đúng không? Em uống thuốc an thần hồi sáng mà vẫn muốn phát điên lên đây. Sắp ói luôn rồi. Biết thế mang bỉm theo cho rồi. Mà em tính xong xuôi thì đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên nữa chứ.”
Những câu nói không đầu không đuôi cứ tuôn ra từ miệng Hyunjung khiến Sejin hết sức ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn vì không thể hiểu nổi nhỏ đang muốn nói gì. Và rồi, Hyunjung lại nở nụ cười toe toét rồi nói tiếp:
“Mà anh đẹp trai thiệt đó nha. Có hay nghe người ta khen vậy không?”
“…Không.”
Lần này thì Sejin không thể không đáp lại. Bình thường cậu chỉ nghe Cheon Sejoo gọi mình là “xinh đẹp”, còn mấy lời như “đẹp trai” thì chỉ nghe kiểu nói đùa thôi. Có lẽ vì lời khen “đẹp trai” khiến cậu thấy vui nên Sejin khẽ lắc đầu. Hyunjung nghe vậy liền tỏ vẻ sốc như không tin nổi.
“Không nghe người ta nói? Gì vậy trời. Anh không có bạn à? Sao nhìn mặt anh như vậy mà không ai khen đẹp trai hết trơn? Mắt mũi họ bị gì rồi? Thiệt chứ lúc nãy em còn tưởng anh đi nhầm chỗ phỏng vấn cơ. Em tưởng là phòng chờ của DG Enter cơ.”
DG Enter? Sejin không hiểu đó là viết tắt của DG ENTERTAINMENT, nhưng Hyunjung thì chẳng mấy bận tâm người khác có hiểu lời mình nói hay không, cứ tiếp tục nói thao thao bất tuyệt.