Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 145
“Em tưởng anh tới thử giọng, suýt nữa la lên: ‘Ủa, không phải phòng phỏng vấn hả?’ Nhưng nhìn thẻ tên mới biết là anh cũng đi phỏng vấn. Mà sao anh không làm idol đi mà lại làm y tá vậy? Tại cao quá hả? Hay là có tâm huyết với nghề y tá? Ước mơ từ nhỏ? Mà sao hai mươi hai tuổi mới thi? À, chắc học lại đúng không! Xin lỗi nha, em hơi vô duyên…”
Hyunjung nói rất nhiều khiến Sejin không theo kịp mạch câu chuyện cứ đổi xoành xoạch, tai cậu dần như đóng lại. Dù chỉ khẽ gật đầu nghe cho có, Hyunjung vẫn một mình thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ. Có vẻ vì quá căng thẳng nên chính cô cũng không ý thức được mình đang nói gì.
Giữa lúc Sejin đang cố gắng để bỏ ngoài tai dòng “pháo kích” bên cạnh, thì đến lượt cậu vào phỏng vấn.
“Thí sinh số 16, 17, 18 mời vào.”
Phỏng vấn được tiến hành ba người một lượt, Sejin là số 18. Cậu đứng dậy, Hyunjung lúc này đã bình tĩnh hơn ban nãy, giơ hai tay lên cổ vũ.
“Fighting! Anh ơi, nhất định cả hai đứa mình đều đậu rồi gặp nhau ở buổi OT (buổi định hướng sinh viên) nha!”
“Ừ, em cũng vậy nhé.”
Sejin gật đầu đại khái rồi cùng những người khác bước vào giảng đường nơi cửa đang mở. Bên trong có một cái bàn dài, đối diện là ba chiếc ghế xếp hàng dành cho các thí sinh phỏng vấn. Sau khi ba người vào ngồi theo thứ tự, các giám khảo bắt đầu xem xét hồ sơ và quan sát từng người.
“Chào các em. Chúng ta bắt đầu từ thí sinh số 16 nhé.”
Thế là buổi phỏng vấn bắt đầu.
Càng đến gần lượt mình, tim Sejin đập càng mạnh. Cậu nắm chặt hai tay, nghĩ rằng ruột gan mình sắp trào ra ngoài. Khi thời gian trôi qua, thí sinh số 16 và 17 rời khỏi phòng, còn lại một mình Sejin đối diện với ba giám khảo nam đang tươi cười đùa vui.
“Ồ, Sejin à, nếu vào được trường này thì chắc phải làm người mẫu bìa tạp chí trường đầu tiên luôn quá. Đẹp trai thật đấy, hả?”
“Thiệt chứ. Thường thì mấy nam sinh vào ngành điều dưỡng là kiểu cu li, nhưng Sejin đây chắc sẽ nổi như cồn cho mà xem. Qua khoa người mẫu còn được á. Chắc vào đó là được vé ưu tiên luôn rồi.”
Trên mạng người ta nói phỏng vấn ở Đại học Quốc tế Sunchon rất nghiêm khắc, căng thẳng và đáng sợ, nhưng bầu không khí hiện tại lại khác hẳn với những gì Sejin tưởng tượng khiến cậu hơi bất ngờ.
Dù vậy, cậu vẫn không giấu được niềm tự hào khi lần thứ hai trong ngày được khen là đẹp trai. Thấy Sejin hơi đỏ mặt và mỉm cười, các giáo sư trợn tròn mắt rồi phá lên cười.
Việc một sinh viên đăng ký theo diện thông thường có đậu vào Đại học Quốc tế Sunchon hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ấn tượng mà các giáo sư dành cho họ. Thế nên học sinh trên các diễn đàn thi cử gọi buổi phỏng vấn của trường này là “buổi ra mắt” cũng không hề sai chút nào.
“Sejin à, tại sao em lại đăng ký vào khoa điều dưỡng? Nam điều dưỡng không nhiều đâu, có lý do gì khiến em quyết định theo đuổi nghề này không?”
Vị giáo sư từng đề cập đến việc tuyển thẳng ngành người mẫu bất ngờ hỏi cậu. Vì đã lường trước được câu hỏi này, Sejin đáp lại ngay không một chút do dự.
“Khi em mười chín tuổi, mẹ em qua đời. Trước khi mất mẹ nằm điều trị ở Trung tâm Ung thư của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.”
Sejin bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên như thế. Cậu bình thản kể lại quá khứ, chia sẻ trải nghiệm chân thật của mình về những nam điều dưỡng mà cậu từng gặp ở trung tâm và trong khu bệnh viện, đồng thời trình bày rõ ràng lý do khiến mình quyết định thi vào ngành điều dưỡng. Trên gương mặt Sejin lúc ấy là vẻ nghiêm túc không thể che giấu.
Mới hôm nào Sejin còn nổi cáu với Cheon Sejoo, gắt gỏng hỏi vì sao mình phải học hành như thế, vậy mà không biết từ lúc nào cậu đã bắt đầu mơ mộng. Khi mẹ bị bệnh, khi Cheon Sejoo bị bệnh, cũng giống như những lần được người khác giúp đỡ, giờ đây Sejin muốn trở thành điều dưỡng để có thể giúp đỡ những người đang đau ốm. Đó là một giấc mơ giản dị.
Không phải là một sứ mệnh cao cả như người ngoài nghĩ, nhưng dẫu sao thì Sejin cũng muốn sống một cuộc đời có ích cho người khác, có ích cho xã hội chứ không phải là một cuộc đời vô dụng như của Kwon Yongbeom.
“Được rồi. Em vất vả rồi.”
Buổi phỏng vấn kết thúc, các giám khảo mỉm cười dịu dàng cúi đầu chào Sejin. Cậu cũng cúi đầu chào lại một cách nghiêm chỉnh rồi rời khỏi phòng phỏng vấn.
Sau khi khép cửa lại, Sejin ngẩn người nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu tự nhủ rằng nếu rớt cũng không còn cách nào khác, nhưng vì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên vẫn không thể ngăn được cảm giác mong chờ kết quả. Sejin rút chiếc khăn tay của Cheon Sejoo từ trong túi ra, lau vội bàn tay đẫm mồ hôi rồi lấy điện thoại gọi cho anh.
Cậu muốn nhanh chóng kể cho anh nghe mọi chuyện về buổi phỏng vấn.
“Cheon Sejoo!”
Giọng nói đầy cảm xúc gọi tên người mình yêu khi bước ra khỏi khu y dược. Sejin ríu rít như một đứa trẻ, kể lại hết mọi chuyện xảy ra trong phòng phỏng vấn.
Và hai tuần sau đó, Sejin nhận được thông báo trúng tuyển vào khoa Điều dưỡng của Đại học Quốc tế Sunchon.
***
Trên kệ TV trong phòng khách treo một băng rôn nhỏ. Đó là món quà Cheon Sejoo đặt làm để chúc mừng việc Sejin đậu vào khoa điều dưỡng vào cuối tuần hôm đó nhưng ý nghĩa trêu chọc rõ ràng là nhiều hơn chúc mừng.
Ngày hôm đó khi phát hiện ra băng rôn ấy, Sejin đã nghẹn lời. Không chỉ vì nội dung quá lố bịch, mà còn vì câu cuối có ẩn ý tình dục khiến cậu xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
“Không biết mấy người làm cái này sẽ nghĩ gì chứ?!”
“Chắc họ sẽ nghĩ là Sejin ngủ với gia sư rồi đấy nhỉ??”
“Cheon Sejoo!”
Hai người có cãi nhau một chút, nhưng rốt cuộc Sejin vẫn làm theo lời Cheon Sejoo và tiêm cho anh không chỉ một lần, mà là nhiều lần, và còn không hề đau…
Ngay sau cuối tuần đó, Sejin đã định tháo băng rôn đi, nhưng vì Cheon Sejoo tỏ ra quá tiếc nuối, nên cái băng rôn đáng xấu hổ ấy vẫn còn treo lù lù ngay giữa phòng khách đến tận bây giờ.
“Cheon Sejoo.”
Sejin vừa thề với lòng là sẽ gỡ nó xuống một ngày nào đó, vừa bước đi thật nhanh. Khi bước vào phòng thay đồ, cậu thấy Cheon Sejoo đang mặc áo sơ mi.
Sejin đi ngang qua anh, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai anh rồi lấy chiếc đồng hồ kim loại màu bạc trong tủ trưng bày đồng hồ và quay trở lại. Cậu đeo đồng hồ vào cổ tay phải đang giơ ra của Cheon Sejoo một cách tự nhiên, vừa làm vừa hỏi:
“Hôm nay cũng về muộn hả?”
“Chắc vậy.”
Giờ đi làm đã đến. Gần đây phòng chiến lược của Shin Gyo Yeon đã chuyển sang một khách sạn khác, mà con đường đến đó lại đi ngang qua Đại học Quốc tế Sunchon, thế nên dạo gần đây cả hai thường cùng nhau đi học và đi làm.
Là vì Kwon Sejin đã chọn lớp học lúc 9 giờ sáng trong tuần để có thể đi cùng anh.
“Ngẩng đầu lên nào.”
“Còn em thì sao? Thi xong lúc mấy giờ?”
“Ba giờ.”
Trong lúc thắt cà vạt cho Cheon Sejoo, Sejin bị anh ta thò tay xuống vuốt ve phần eo đang mặc áo thun.
Sau khi trở thành sinh viên đại học, Sejin ít vận động hơn hẳn. Khi còn học ở nhà, mỗi sáng cả hai vẫn cùng nhau tập thể hình trong phòng có dụng cụ, nhưng giờ đây vì lịch học dày đặc nên cậu không còn thời gian luyện tập nữa.
Cơ bắp từng căng đầy nay đã xẹp đi, cơ thể Sejin trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Sejin có vẻ không vui vì điều đó, nhưng với Cheon Sejoo thì kiểu gì cũng tốt. Một Kwon Sejin cao to, rắn chắc, khi ở phía trên thì thật nặng nề và gợi cảm. Một Kwon Sejin mảnh khảnh, săn chắc thì lại đầy quyến rũ với những đường nét gợi tình.
Dù thế nào thì nhìn vào là đã muốn rồi, nên Cheon Sejoo cứ thế vuốt ve phần eo của Sejin một cách trìu mến rồi liếm môi.
Bị ánh mắt dâm đãng đó nhìn chằm chằm, Sejin đang mặc áo khoác vest cho anh thì bỗng trừng mắt, phụng phịu môi như giận dỗi rồi hừ mũi:
“Anh thích thân thể em hơn cả em hả? Gì chứ, to cao đẹp trai quá nên không thể rời mắt đúng không?”
Nói thì như trách móc, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ tự hào. Kể từ khi cao hơn cả Cheon Sejoo và vượt mốc tiêu chuẩn của một người đàn ông cao là 1m87, Sejin đã bắt đầu có chút kiêu ngạo. Mà cũng đúng thôi, ra ngoài đường tìm cũng khó thấy người nào có thể hình như cậu.
Tất nhiên Cheon Sejoo cũng không phải người thấp bé. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình nhỏ bé hay kém cỏi, nên chẳng bao giờ cảm thấy thua kém hay tự ti. Nhưng mỗi khi Sejin khoe khoang như vậy, anh lại thấy máu ganh đua trong mình nổi lên.
“Ừ, không thể rời mắt được luôn.”
Cheon Sejoo nhếch môi cười, nắm lấy cằm Sejin rồi xoay mặt cậu qua lại với thái độ ngạo nghễ, thì thầm:
“Thứ đáng để nhìn trên người Sejin nhà mình chỉ có mặt và thân thôi, nên phải tranh thủ ngắm lúc còn có chứ.”
“….”
“Nhớ giữ dáng đấy, xinh đẹp.”
“… Tránh ra.”
Trước giọng điệu nhàn nhã ấy, Sejin hất nhẹ đuôi mắt, chu môi ra giận dỗi. Cậu gạt tay Cheon Sejoo khỏi cằm mình rồi ngay tại chỗ cởi phăng chiếc áo thun đang mặc, lấy một cái áo phông ngắn tay màu đen khác ra thay.
Cheon Sejoo tựa lưng vào tủ quần áo, im lặng nhìn cậu. Lưng cậu vẫn còn lờ mờ vết bàn tay trắng bệch của anh và rồi nó từ từ biến mất dưới lớp áo thun màu đen. Chỉ nhìn thôi mà phía dưới anh đã bắt đầu căng lên.
A, tại sao Kwon Sejin lại khiến người ta nứng đến thế cơ chứ, nhìn mãi mà vẫn không chán nổi, thật là một vấn đề lớn. Biết rõ nếu mình động vào trước thì chỉ có chết vậy mà cứ như con chó của Pavlov, hễ nhìn thấy Sejin là sanh không thể nào kiềm chế được sự hưng phấn.
“Hôm nay thì không được đâu.”
Sejin, phát hiện ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình khi đang khoanh tay đứng yên, liền dứt khoát tuyên bố. Đã hai lần cậu ấy đến trễ giờ học vì “làm chuyện đó” vào lúc chuẩn bị đi làm. Mà hôm nay lại là ngày thi, nhất định không thể đến trễ được. Nghe vậy, Cheon Sejoo nhướn mày như thể không hiểu gì.
“Anh làm gì? Em nghĩ gì trong đầu vậy? Anh có nói gì đâu mà.”
“Nhìn xuống dưới rồi hãy nói.”
Tỏ vẻ không biết gì nhưng chiếc quần tây phồng lên vì dương vật cương cứng đã nói lên tất cả. Cheon Sejoo cúi mắt nhìn xuống giữa hai chân mình như thể hoàn toàn không biết gì cho đến khi Sejin chỉ ra điều đó.
“A, cái này à.”
Rồi dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên trên lớp quần và nói:
“‘Của anh vốn to mà, Sejin à, không giống ai kia.”
“…”
Thật nực cười là, nơi đó của Sejin vốn có độ co giãn tốt nên trước khi cương lên thì ngắn hơn của Cheon Sejoo khoảng nửa đốt ngón tay. Cheon Sejoo tình cờ phát hiện điều đó khi cả hai đang tắm chung và từ đó thỉnh thoảng lấy ra trêu chọc Sejin, mặc dù khi cương cứng thì của cậu cũng chẳng kém gì. Dù vậy Sejin vẫn luôn cảm thấy tự ái mỗi khi nghe mấy câu đùa như thế.
Sejin trừng mắt nhìn Cheon Sejoo, rồi quay đầu đi, môi khẽ bĩu ra. Gương mặt nghiêng ấy đáng yêu đến mức Cheon Sejoo mỉm cười, liên tục hôn lên má và cằm của cậu ấy chóc chóc. Đến khi môi tách ra lần cuối, nét mặt của Sejin cũng dịu xuống. Được một người điển trai một cách sắc sảo như Cheon Sejoo hôn tới tấp, Sejin không đủ cứng rắn để tiếp tục giận dỗi.
Thời gian chuẩn bị đi làm ngọt ngào như mọi ngày trôi qua. Sejin đeo ba lô, còn Cheon Sejoo cầm theo túi đựng laptop cùng nhau rời khỏi phòng 4100. Trong thang máy, họ dựa lưng vào tường, hôn nhau mấy lần liền, mãi cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa mới chịu bước ra bãi đỗ xe.
Trên đường đi, Cheon Sejoo không ngừng nghịch ngợm Sejin. Xoa dái tai, vuốt gáy, mơn trớn mu bàn ta, những cái chạm đầy yêu thương khiến Sejin cố kìm nén hưng phấn, tuy vậy cũng không thấy phiền. Sự âu yếm không muốn rời xa của Cheon Sejoo giống như món ăn khiến Sejin cảm thấy ấm lòng.
“Thi tốt nhé.”
“Ừ, anh đừng về trễ quá, nhớ gọi em.”
“Biết rồi. Vào đi.”
“Lái xe cẩn thận nhé!”
“Ừ. Tạm biệt, xinh đẹp.”
Sejin đỏ mặt quay lưng khi nghe lời chào tạm biệt nhẹ nhàng ấy. Cậu chỉ quay lại ra hiệu “đi đi” bằng cằm khi đã bước vào khuôn viên trường, lúc đó Cheon Sejoo mới chịu nổ máy.
Trong lúc Cheon Sejoo lái xe đến khách sạn, Sejin bước nhanh về phía tòa y dược cách xa cổng chính. Hôm nay là thứ Sáu, ngày thi môn Giải phẫu học. Đây là môn cuối cùng, chỉ cần vượt qua ba tiếng nữa là kỳ thi giữa kỳ đầu tiên trong đời sinh viên của Sejin sẽ kết thúc.
Tuần sau sẽ tiếp tục học lại, nhưng tuần kế tiếp là lễ hội sinh viên Daedongje. Dù vậy, sự kiện đó chẳng liên quan mấy đến Sejin, cậu gần như không tham gia hoạt động khoa và chỉ chuyên tâm học hành.
Tuy tự nhận mình là một “người ngoài cuộc”, nhưng vì có quá nhiều tiền bối muốn lôi kéo cậu cho các hoạt động trong group chat khoa, nên điện thoại của Sejin lúc nào cũng đầy tin nhắn. Dù vậy, cậu chưa bao giờ trả lời lấy một lần.
Ban đầu, việc Sejin không đọc, không trả lời tin nhắn của tiền bối khiến người ta nhìn cậu không mấy thiện cảm. Nhưng giờ đây “không đọc không rep” đã trở thành điều hiển nhiên ở khoa Điều dưỡng mỗi khi nhắc đến Sejin.
Cho dù có được tiền bối cưng chiều hay không, Sejin chỉ cảm thấy mọi thứ đều phiền phức. Nhưng khác với vẻ lạnh lùng và sắc sảo bên ngoài, cậu lại khá ngây thơ và chăm chỉ, khiến người ta không thể ghét nổi.
Ở khoa Điều dưỡng nơi rất hiếm nam sinh, Sejin trông chẳng mấy mặn mà với con gái được xem như một “báu vật tự nhiên” hiếm hoi không quen dùng công nghệ.
Cũng có lý do khôi hài phía sau, do Cheon Sejoo không hiểu rõ tình hình sinh viên hiện nay nên chưa từng mua laptop hay iPad cho Sejin.
Hiện tại, sinh viên đại học, đặc biệt là nhóm ngành y dược với khối lượng học tập khổng lồ phần lớn đều dùng iPad hay laptop để ghi bài. Vào lớp, người dùng sổ tay viết tay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nhưng Cheon Sejoo từng học bằng việc dùng cả ngàn cuốn sổ ghi chú, chẳng hề thấy được tầm quan trọng của thiết bị điện tử nên cũng không chuẩn bị gì cho Sejin. Còn Sejin vốn không biết đến sự tiện lợi đó, cũng chẳng nghĩ tới việc mang máy tính ở nhà theo. Thay vào đó, cậu vẫn đang dùng bút chì và giấy để ghi chú.