Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 146
Trong đám laptop và iPad chằng chịt, tiếng bút chì sột soạt của Sejin khi viết vào vở trông thật lạ lẫm. Ngay cả những sinh viên học bổng khó khăn ở đại học Sunchon cũng đều được trường phát cho iPad, nên có thể nói trong khóa mới của khoa Điều dưỡng, chỉ còn mỗi Kwon Sejin là dùng vở ghi chép.
Vậy nên, Sejin ghi chép bằng vở và không đọc tin nhắn điện thoại được xem như một cậu thanh niên quê mùa, trong sáng, lạ lẫm với thế giới số. Nếu Cheon Sejoo biết được sự thật, chắc chắn sẽ phá lên cười.
“Kwon Sejin, sau khi thi xong em đến gặp tôi một lát nhé. Tôi có nhắn tin mà em chưa xem đúng không? Đến văn phòng giáo sư cạnh phòng hành chính khoa là được.”
Tin đồn rằng Sejin không biết dùng điện thoại còn lan đến cả giáo sư. Sejin đang điểm danh, chỉ gật đầu khô khốc đáp “Vâng” khi bị gọi bất ngờ, chẳng để ý mấy bạn nữ xung quanh đang cười. Cậu chỉ chăm chú nhìn bàn, rồi chuyển ánh mắt sang đề thi vừa được phát.
Môn Giải phẫu học, thứ mà sinh viên năm nhất ngành Điều dưỡng bắt đầu học ngay lập tức… là môn học khó nhất mà Sejin từng đối mặt. Cậu từng nghĩ mình đã quen với tiếng Anh sau kỳ thi đại học và một chuyến du lịch, nhưng mấy thuật ngữ toàn chữ cái tiếng Anh kia chẳng giống từ vựng tiếng Anh chút nào, học thuộc chúng đúng là muốn phát điên.
Cheon Sejoo thông minh đã giúp Sejin ôn bài vì không quên chút nào kiến thức Giải phẫu, nhưng môn này thiên về ghi nhớ hơn là hiểu, nên kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực của Sejin.
Liệu có thể được điểm A không nhỉ. Sejin nhìn chăm chú vào đề thi, bắt đầu điền từng chỗ trống bằng những gì cậu đã nhồi nhét tới mức buồn nôn trong đầu.
“Em vất vả rồi. Chờ ở văn phòng giáo sư một chút, tôi sẽ đến ngay.”
Khác với các môn khác đều có trợ giảng phụ trách phần sau cùng, giáo sư môn Giải phẫu ở lại đến phút chót để thu bài. Sejin là người nộp bài cuối cùng, cúi đầu chào cô rồi rời khỏi phòng. Cạch—cánh cửa đóng lại, cảm giác căng thẳng cũng tan biến, một hơi thở dài tuôn ra.
Trên đường đến văn phòng giáo sư, cậu mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hai tiếng trước Cheon Sejoo đã nhắn rằng mình đến nơi an toàn. Sejin nhắn lại rằng cậu thi xong rồi và hỏi tối nay anh muốn ăn gì.
Đúng lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên.
“Không có ai chịu đổi thật à?”
“A, nói ra thì hơi ngại. Mà cái này có gì đáng khoe đâu chứ…”
“Ê, không phải khoe nhưng cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Mà thôi, cậu không muốn nói thì cũng được, nhưng chẳng lẽ im lặng trốn luôn à?”
“Trời ơi, tớ không biết nữa. Cậu thấy cái váy chưa? Có ngắn không?”
“Tớ chưa thấy, đồ là mấy tiền bối chuẩn bị mà. Nhưng mà cũng đâu phải lúc nào mặc váy là thấy hết đâu đúng không? Này, mặc váy là kiểu gì cũng bị lộ à?”
Đó là giọng của Lee Hyunjung và Kim Jimin, bạn cùng khóa của Sejin. Hyunjung từng gặp Sejin tại buổi phỏng vấn và cũng đỗ vào khoa điều dưỡng một cách suôn sẻ. Nhỏ từng thất vọng khi không thấy Sejin trong buổi OT, tưởng rằng cậu bị trượt, nhưng khi gặp lại cậu trong buổi học giáo dục đại cương đầu tiên, cô đã vô cùng mừng rỡ.
Dù Sejin không giỏi hoà nhập với người khác, nhưng Hyunjung luôn chủ động quan tâm và chăm sóc cậu. Nhờ vậy mà Sejin thường biết tin nghỉ học sớm hơn khi chưa đến lớp. Tuy nhìn có vẻ là Hyunjung đơn phương chăm sóc Sejin, nhưng bản thân cô dường như chẳng mấy bận tâm. Cô từng nói rằng chỉ cần trong khoa có một anh chàng trông giống “anh trai” là đủ để cô cảm thấy an ủi, bảo cậu đừng để tâm gì cả. Trên đời này ít ai như vậy, nhưng Hyunjung có vẻ rất quý những chàng trai đẹp như Sejin.
Dù thế nào đi nữa, vì là giọng của Hyunjung nên Sejin không thể không lắng nghe đoạn hội thoại kỳ lạ kia.
“Không có ai khác nhỉ? Muốn xem không? Nhìn đi. Thấy không?”
Vì hai người đang nói chuyện ở khu nghỉ cạnh phòng giáo sư, nên Sejin không thể làm ngơ mà không liếc nhìn họ. Cậu theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh và rồi cậu thấy Hyunjung thường ngày chỉ mặc quần dài, đang vén váy lên tới đầu gối.
Trên chân trái của cô, có vết bỏng đỏ vẫn chưa lành.
Lúc ấy Sejin mới hiểu ra nội dung cuộc trò chuyện của họ. Khoa điều dưỡng năm nay định mở quán cà phê theo concept quản gia và hầu gái trong lễ hội. Cậu đã quá bận rộn né tránh các tiền bối luôn kéo tay áo rủ tham gia mỗi khi gặp mặt, nhưng nhờ cuộc hội thoại kia, cậu chợt nhớ ra thông báo rằng sinh viên năm nhất phải tham gia nếu không thuộc câu lạc bộ nào.
Tất nhiên, Kwon Sejin vốn là kiểu người cho rằng nếu không phải điều bắt buộc theo luật thì “phải tham gia” cũng vô nghĩa, nên cậu bỏ ngoài tai lời đó. Các tiền bối cũng dường như đoán được rằng cậu sẽ không tham gia. Tuy nhiên, với Hyunjung là lớp trưởng năm nhất, cô không thể vắng mặt ở hoạt động khoa, và điều đó rõ ràng đang khiến cô khổ sở.
Vì bước chân không phát ra tiếng, hai người kia không hề nhận ra Sejin đi ngang qua. Cảm thấy như vừa vô tình nghe được một bí mật không nên biết nên Sejin nhanh chóng quay đầu đi và lặng lẽ bước vào phòng giáo sư.
“Ồ, Sejin đến rồi à? Ngồi xuống đi.”
Trợ giảng bên trong đang gõ gì đó trên laptop. Khi thấy Sejin, cô mỉm cười thân thiện và sau khi cậu ngồi xuống, cô mở tủ lạnh lấy một chai nước ép được làm từ củ cải rồi đưa cho cậu.
“Nghe nói em thích mấy thứ thế này. Chờ chút nhé. Giáo sư sẽ đến ngay thôi.”
“Vâng, em cảm ơn ạ.”
Sejin cúi đầu chào và uống thử loại nước ép có vị kỳ lạ kia, trong phòng chỉ còn vang tiếng gõ bàn phím. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng đầy sách vở và tài liệu in, rồi đứng dậy khi nghe tiếng cửa mở.
“Ngồi đi em.”
Giáo sư ra hiệu cho Sejin ngồi lại và đưa xấp bài thi cho trợ giảng. Khi cô chuyển sang bàn bên, giáo sư dặn dò vài điều cần chú ý khi chấm bài, rồi pha một tách cà phê và ngồi đối diện với Sejin.
Đây là lần đầu tiên giáo sư hướng dẫn Kang Miyeon của Sejin gọi riêng cậu đến. Thường thì sinh viên bị gọi đều tỏ ra lo lắng không yên, nhưng Sejin lại bình thản như thể chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc để về nhà. Kang Miyeon thấy dáng vẻ đó của Sejin vừa buồn cười vừa dễ thương nên khẽ cười thầm trước khi lên tiếng.
“Vậy, em định sau khi tốt nghiệp và đậu cuộc thi thì sẽ nộp đơn vào bệnh viện nào?”
“….”
Sejin có vẻ ngạc nhiên vì bị hỏi đột ngột về định hướng nghề nghiệp. Sau một lúc im lặng, cậu bắt đầu liệt kê hàng loạt bệnh viện lớn thuộc top 5 nơi khoa điều dưỡng trường này dễ xin việc. Kang Miyeon khẽ mỉm cười như thể “biết ngay mà”.
Lý do cô gọi Sejin đến vào ngày thi cuối cùng không gì khác ngoài việc khuyến khích cậu tham gia nhiều hơn vào đời sống sinh viên.
Mặc dù tỉ lệ nam sinh trong ngành điều dưỡng có tăng theo từng năm, nhưng sự mất cân bằng giới tính vẫn tồn tại. Trong khi công việc thực tế đòi hỏi nhiều sức lực thì số lượng nữ sinh vẫn áp đảo. Vì vậy, những sinh viên nam luôn được xem là “quý hiếm”, và Kang Miyeon luôn cố gắng nâng đỡ họ để đào tạo thành những y tá giỏi.
“Nếu vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sunchon em sẽ phải làm việc ba ca luân phiên cùng các y tá tiền bối, đúng chứ? Đây là một trong ba bệnh viện lớn nhất ở Seoul, công việc vô cùng nhiều và bận rộn. Cô cũng từng làm ở đó, nhưng trụ được quá một năm là chuyện không dễ dàng. Vậy Sejin, theo em thì điều gì là quan trọng nhất để có thể làm việc suôn sẻ ở một nơi như vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Sejin lần đầu có chút bối rối. Vì không rõ giáo sư hỏi với ý đồ gì, cậu không thể đòi hỏi đi thẳng vào vấn đề mà chỉ im lặng suy nghĩ, rồi trả lời:
“Kỹ năng chuyên môn ạ?”
“Kỹ năng à?”
Giáo sư bật cười trước câu trả lời đó rồi gật đầu với nụ cười hiền hậu.
“Cũng không sai đâu. Nếu thành tích tốt nghiệp thấp thì nộp đơn cũng bị loại, nên em cần có thực lực để chứng minh bản thân là một y tá giỏi. Nhưng còn điều quan trọng hơn đó là khả năng giao tiếp với đồng nghiệp, nói cách khác là giao tiếp và hợp tác. Em nghĩ mình có giỏi mấy khoản đó không?”
Sejin không ngờ bị “tấn công” như vậy nên cắn nhẹ môi trong rồi lắc đầu.
“Không ạ….”
Dù không muốn thừa nhận nhưng Sejin biết mình kém trong khoản giao tiếp và hợp tác. Vì chưa bao giờ nỗ lực để hòa nhập với người khác, nên nói là kém là còn nhẹ, đúng hơn là không quan tâm.
Trước đây, điều này không phải là trở ngại. Trường cấp ba của cậu không có mấy bài tập nhóm, mà hồi cấp hai dù không tham gia bài nhóm cũng chẳng ai để ý, nhưng đại học thì khác.
Đại học là nơi đào tạo nhân lực cho xã hội nên muốn dạy cả kỹ năng hợp tác với người khác. Vì nhiều môn giáo dục đại cương thay thi cuối kỳ bằng bài tập nhóm, Sejin đã có chút lo lắng. Nay nghe giáo sư nói vậy, lòng cậu càng nặng nề.
Trước câu trả lời thiếu sức sống của Sejin, giáo sư mỉm cười nhẹ rồi hỏi:
“Nếu bản thân em cũng nhận ra thì vẫn còn cơ hội để thay đổi. Cô là giáo sư hướng dẫn của em, và cô muốn em trở thành một phần tử xuất sắc của xã hội, một y tá được công nhận trong ngành. Vì thế, cô muốn khuyên em nên tham gia lễ hội lần này. Nghe nói em không tham dự cả OT lẫn MT, chỉ trò chuyện đôi chút với Hyunjung. Nhưng từ học kỳ hai, năm nhất sẽ có nhiều bài tập nhóm hơn, nên tốt hơn là em nên học cách hòa nhập với bạn bè từ bây giờ. Mà không gì giúp kết thân nhanh bằng rượu, đúng không? Dù cô là giáo sư thì cũng lỡ nói vậy rồi.”
Rốt cuộc là bảo tham gia lễ hội. Sejin muốn phản bác rằng đâu nhất thiết phải phát triển kỹ năng xã hội theo cách đó, rồi rằng sau khi đi làm thì kỹ năng ấy cũng sẽ tự sinh ra thôi, nhưng cụm từ “một phần tử của xã hội” mà cô thốt ra đã níu chân cậu lại.
Kwon Sejin thật sự không muốn trở thành một kẻ vô dụng với xã hội như cha ruột Kwon Yongbeom. Cậu muốn trở thành người cần thiết với xã hội. Cậu muốn có người cần đến mình, cần đến sự giúp đỡ của mình.
“Em hiểu rồi. Em chào cô…”
“Em đã vất vả học thi rồi. Đi cẩn thận nhé.”
Sejin cúi đầu chào, rời khỏi phòng giáo sư với tâm trạng nặng trĩu.
Vì hầu hết các kỳ thi đều đã kết thúc, nên khoa điều dưỡng hôm nay gần như trống không. Cậu đi qua hành lang, nơi lác đác vài sinh viên đang tìm lớp học trống để ôn thi chiều, rồi hướng lên tầng 2 để ghé qua tủ đồ trước khi về nhà.
Sau khi bỏ sách chuyên ngành vào cặp, Sejin không xuống tầng ngay mà đi về phía sân hiên bên góc tầng hai của khoa điều dưỡng.
Sân hiên nằm dưới giảng đường lớn ở tầng ba, có cửa kính lớn, bàn ghế kim loại và ghế dài giống như ghế nằm tắm nắng. Đây là nơi được sinh viên y dược gọi là “phòng hồi phục” vì lúc nào cũng đông người, nhưng hôm nay có vẻ vắng lặng do kỳ thi.
Sejin mua một hộp sữa socola to và một chiếc bánh kem từ máy bán hàng tự động rồi đi về phía bàn ở góc sân hiên. Cậu ngồi xuống ngước nhìn bầu trời trong xanh và sân trường trải dài dưới đó, rồi chìm vào suy nghĩ.
Mình thật sự thiếu kỹ năng xã hội đến vậy sao?
Trong đời không phải Sejin chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cậu biết rất rõ rằng bản thân không giỏi hòa đồng với người khác và nguyên nhân phần lớn cũng nằm ở chính cậu.
Tuy nhiên vì tin rằng con người vốn dĩ là những sinh vật cô đơn, nên trừ khi thật sự cần thiết thì cũng chẳng nhất thiết phải kết nối cảm xúc với người khác. Sejin đã mang theo suy nghĩ khá triết lý ấy từ lâu, và vì vậy chưa bao giờ cố gắng thay đổi.
Nhưng nếu điều đó thực sự trở thành độc tố trong cuộc sống xã hội thì sao… chẳng phải cậu nên cố gắng hòa nhập với người khác một chút sao? Sejin chưa từng phải bận tâm về vấn đề này bao giờ nên vừa nhai bánh mì vừa suy nghĩ.
Chiếc bánh kem biến mất trong bụng chỉ sau hai miếng, hộp sữa socola cũng cạn sạch sau ba ngụm, vậy mà bụng cậu vẫn đói. “Trước khi về nhà phải ghé căn tin một cái,” vừa nghĩ vậy, Sejin vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Cheon Sejoo.
12:31
[Cheon Sejoo, em có thiếu kỹ năng xã hội không?]
Tin nhắn được phản hồi rất nhanh.
[Người yêu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
12:32
“……”
Chỉ cười mà không trả lời gì khiến Sejin có chút xấu hổ, má đỏ lên, môi chu ra, cậu định nhắn lại “Cười cái gì chứ?” thì điện thoại đã đổ chuông, là Cheon Sejoo gọi tới.
“Đang cười cái gì đấy?”
Vừa bắt máy cậu đã buông ngay câu đó. Giọng Cheon Sejoo vẫn còn vương tiếng cười trả lời:
— À không, tự dưng hỏi gì lạ thế. Em đang tự chiêm nghiệm bản thân à? Em theo Phật giáo à?
“…Đừng chọc em nữa.”
— Anh không chọc đâu, hay là anh nhớ nhầm thời khóa biểu của em? Em lén học lớp tâm lý học à?”
“Cheon Sejoo.”
Giọng Sejin hơi bực bội khiến người bên kia cũng ngừng đùa, cười khẽ một cái. Trong khi Sejin lấy sách Hán văn trong cặp ra và chép bài vào vở, Cheon Sejoo trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
— Cũng không thể nói là em giỏi giao tiếp xã hội được. Em cũng biết mà, không phải hỏi vì không rõ đấy chứ?
Lại là một nhận xét thẳng thắn như thường lệ.
“…Em biết mà! Em biết!”
—Anh thì yêu em dù em thiếu kỹ năng xã hội đấy… nhưng mà ở đại học thì có thể là một vấn đề thật. Mà sao đột nhiên thế, Sejin? Có ai nói gì với em à? Ai đó bảo em là thằng không có bạn sống như cô hồn à? Hay họ bảo em chỉ được cái mặt đẹp thôi à?
“Anh nói gì thế? Không phải mấy chuyện đó. Sau khi thi xong, giáo sư gọi em lại nói chuyện riêng, và có nhắc đến mấy điều tương tự thôi.”
—Giáo sư mắng em vì thiếu kỹ năng xã hội á?
Bỗng dưng giọng Cheon Sejoo lạnh hẳn. Sejin cảm thấy tim khẽ rung lên trước sự tức giận ấy, như thể cậu xúc động vì có người bênh vực mình. Khóe môi Sejin hơi nhếch lên, vội lắc đầu để ngăn nụ cười, rồi kể lại nội dung buổi nói chuyện với giáo sư Kang Miyeon cho Cheon Sejoo nghe.
Nghe xong, Cheon Sejoo dịu giọng xuống như thể cơn giận vừa rồi là chưa từng tồn tại. Anh “à à” một tiếng rồi bật cười, gật đầu đồng tình.
—Giáo sư nói đúng đấy. Hồi còn làm ở bệnh viện anh thấy rồi. Những y tá mới nghỉ việc sớm thường là người không thể hòa nhập với đồng nghiệp. Công việc đã mệt, nếu không thể dựa vào nhau, không thể giao tiếp thì càng thêm cực nhọc, càng cô đơn. Giáo sư chắc cũng nghĩ vậy nên mới nhắc em.
“…Nếu cứ tiếp tục như này, em cũng sẽ sớm nghỉ việc mất nhỉ?”
Sejin hỏi khẽ. Cheon Sejoo im lặng như đang suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
— Cũng khó nói. Nhưng nếu em nghỉ thì không phải vì cô đơn hay vì không có ai nói chuyện với em, mà là vì em không muốn làm người khác gặp khó khăn chỉ vì mình không giao tiếp, không hợp tác được. Có lẽ em sẽ rút lui vì không muốn gây rắc rối cho ai khác. Anh nghĩ vậy đấy.”
Quả thật như Cheon Sejoo nói, Sejin không phải kiểu người sẽ tổn thương chỉ vì không ai bắt chuyện, hay không hòa nhập được. Nhưng nếu việc thiếu kỹ năng xã hội dẫn đến hậu quả không tốt trong công việc và làm ảnh hưởng đến bệnh nhân thì Sejin sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện nghỉ việc.