Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 147
Nghe Cheon Sejoo nói như thể hiểu rõ bản thân mình hơn cả chính mình, một góc nơi trái tim Sejin bất giác ấm lên. Cậu gật đầu, thấy mọi lời Cheon Sejoo đều đúng.
“Ừm… Em hiểu rồi.”
— Vậy em thấy ổn hơn chút nào chưa? Mà em sẽ tham gia lễ hội chứ?
“…Chắc là phải vậy rồi.”
Chẳng thể nào ngày một ngày hai mà thích nghi được với việc sống giữa đám đông, nhưng như lời giáo sư nói, hòa nhập với các bạn học khoa điều dưỡng từ từ sẽ giúp cậu phát triển khả năng xã hội. Dù vẫn chưa chắc đó là thứ có thể “rèn luyện” mà có được.
— Nếu có thời gian, anh cũng đến chơi. Năm nay làm gì thế? Vẫn mấy cái quán cà phê như mọi năm à?
“Em không rõ nữa. Hình như là kiểu cà phê quản gia gì đó thì phải.”
— Quản gia?
Cheon Sejoo cười nhỏ như thể nghe được điều kỳ lạ lắm. Sejin cũng thấy ý tưởng ấy thật kỳ quặc. Quản gia, hầu gái gì chứ, cái phát minh lỗi thời gì vậy trời…
Lúc đó, Sejin vẫn chưa biết mình sẽ phải mặc đồ quản gia trong quán cà phê của khoa điều dưỡng. Cậu chỉ nhận ra sự thật đó vào đúng ngày lễ hội.
***
“Ôi, anh ơi! Em cảm động lắm luôn ấy. Sao anh lại nghĩ tới việc đổi ca với em chứ? Nhờ anh mà hôm nay em mới được đi hẹn hò với bạn trai đó. Em thật sự biết ơn anh nhiều lắm!”
Hyunjung nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh và nói. Sejin nhìn lại bằng gương mặt cứng ngắc, chỉ thấy mình vừa làm một việc thật thừa thãi. Phải, đúng là dại dột thật.
‘Em sẽ tham gia lễ hội. Nhưng xin hãy bỏ Lee Hyunjung ra.’
Sejin nhắn tin cho lớp trưởng năm ba ngay trong tối hôm được giáo sư gọi riêng sau khi nghe được cuộc trò chuyện trong phòng giáo sư trước khi bước vào.
Hyunjung từng hai lần nhắn cho cậu lịch nghỉ học, giúp cậu không đến trường uổng công. Các tiền bối nghĩ rằng cậu sẽ không tham gia lễ hội nên cậu muốn đáp lại ân tình bằng cách xin thay cô ấy.
Vấn đề là: cuộc trò chuyện giữa Hyunjung và bạn cô hôm đó thật ra chỉ là hiểu lầm.
Trong quán cà phê quản gia và hầu gái, người mặc đồ quản gia là nữ sinh, còn hầu gái là nam sinh. Hyunjung và bạn cô đinh ninh rằng chính họ sẽ mặc đồ hầu gái, nhưng ba người họ đều quên mất rằng trong khoa điều dưỡng nơi các nam sinh bị sai vặt như người ở này thì điều đó không bao giờ xảy ra.
Lớp trưởng tuy có hơi nghi ngờ, nhưng vì muốn kéo Sejin vào lễ hội nên đã tích cực gạt Hyunjung khỏi danh sách. Kết quả là đúng ngày lễ hội, Kwon Sejin nhận được một chiếc váy tạp dề dài đến đầu gối tại phòng sinh hoạt của khoa.
“Cái này… bắt em mặc sao?”
“Ừ. Có vấn đề gì à?”
Han Sooyeon là đứng đầu khoa năm ba, hình mẫu người phụ nữ mạnh mẽ với hai anh trai và hai em trai. Gương mặt cười tươi kia lại mang theo thông điệp rõ ràng: “Đã nói sẽ làm thì phải có trách nhiệm chứ?”
Sejin không thể cãi lại. Cậu là người đã xung phong trước, thì đành phải chịu trách nhiệm.
“….”
Trong góc phòng được ngăn vách có hai nam sinh khác mặt mày u ám như Sejin, và một đàn anh năm ba đang cười hớn hở. Hai bạn cùng khóa gọi Sejin là anh vì cậu hơn họ hai tuổi, và khi thấy Sejin bước vào cùng bộ đồ hầu gái, họ như bị sốc.
“Anh cũng tham gia ạ? Thế thì may rồi, chắc có khách đến đó.”
“Anh cũng không thoát được à…”
Thấy có người lắc đầu chán nản, một người khác ló đầu ra với nụ cười tươi rói. Chàng trai có vóc dáng tương tự Sejin và gương mặt đẹp kiểu ranh mãnh ấy là Heo Woojin, bạn cùng tuổi với Sejin và là sinh viên năm ba khoa điều dưỡng.
“Này này, cậu với tôi là gương mặt đại diện của khoa điều dưỡng đấy, đúng không?”
“Còn bọn em thì không có mặt à, anh ơi…”
Woojin đã thay đồ hầu gái, đầu còn đội một chiếc băng đô buộc dâ, đôi mắt còn có highlight và cả phấn mắt đỏ sắc sảo. Không rõ là hầu gái hay sát thủ mặc đồ hầu gái nữa.
“Kwon Sejin, tôi sexy chết đi được luôn đấy.”
Woojin chống chân lên bậu cửa sổ thấp, kéo tà váy lên tận đùi giữa, nhe răng cười ranh mãnh. Sejin nhìn thấy đôi chân lông lá của cậu ta liền nhíu mày, quay mặt đi và bắt đầu cởi áo thun.
Cậu thật sự không muốn mặc bộ đồ đó, nhưng chỉ là một ngày thôi, nếu chuyện này cũng không làm được thì sau này gặp bệnh nhân khó tính như Kwon Yongbeom làm sao chăm sóc nổi?
Sejin thở dài, lấy tinh thần như đi thực tập, bắt đầu xỏ tay vào bộ váy mà hội trưởng đưa cho.
“Anh ơi, cái này cũng phải đội nữa đấy ạ.”
Một người đồng khóa đang ngồi ngoan ngoãn chụm chân trên sofa, đưa cho Sejin chiếc băng đô đặt trên bàn.
“Cảm ơn.” Sejin đáp lại một cách vô cảm rồi đội nó lên đầu.
“Wow… Nhưng mà dù có trông giống idol đi nữa thì cũng không tránh khỏi nhỉ. Nhìn anh trông như người bị phạt ấy.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Cuối cùng khi cả bốn người thay đồ xong thì bộ dạng của họ thật sự buồn cười không chịu được. Ít ra thì Heo Woojin còn trang điểm, trông vẫn giống như có lý do chính đáng để mặc đồ hầu gái, nhưng ba người còn lại thì hoàn toàn không phải vậy.
Dù khoác lên vai rộng chiếc váy hầu gái viền ren thì cũng chỉ giống người bị phạt vì thua game, hoàn toàn không dễ thương hay xinh xắn gì cả.
Trong số đó, sự lệch pha ở Sejin là rõ nhất. Gương mặt đội băng đô thì vô cùng xinh đẹp, nhưng vì chiều cao và bờ vai rộng nên bộ váy hầu gái căng đến mức như sắp rách, tạo ra cảm giác vô cùng lạc lõng.
Trong khi Woojin và mấy người khác đang cười khúc khích trước bộ dạng của nhau, Sejin chỉ cúi xuống nhìn cơ thể mình với vẻ mặt khó chịu. May mà váy dài, nhưng vì Sejin là người cao nhất trong đám con trai nên tà váy chỉ vừa đủ phủ đến dưới đầu gối một chút. Đôi chân dài thon và đôi giày thể thao không hề ăn nhập gì với chiếc váy. Thật sự là cái tình cảnh quái quỷ gì đây? Sejin thấy tự ti đến tột cùng, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài.
“Á ha ha!”
Ngay khi Sejin cùng mấy nam sinh khác xuất hiện, các nữ sinh mặc đồ quản gia trong nhà hét lên rồi phá ra cười.
“Điên thật! Thế này là tiêu luôn rồi đúng không?”
“Chị ơi, mình không buôn bán gì nữa đâu ạ?”
“Còn chưa mở cửa mà nhìn như sắp đóng tiệm rồi đấy?”
Trước mấy câu nói đùa đùa thật giả ấy, Heo Woojin tỏ vẻ quyến rũ, cố gắng thể hiện sự gợi cảm của bản thân, còn Sejin thì chỉ muốn biến mất.
“Ơ nhưng mà… Sejin thì… Puhaha!”
Vừa quay lại định nói “dù sao mặt cũng đẹp mà”, hội trưởng Han Sooyeon đã phun cà phê ra rồi ngồi sụp xuống cười ngặt nghẽo. Trong bốn người thì Sejin nhìn buồn cười nhất. Gương mặt đội băng đô thì đẹp quá mức, nhưng với thể hình quá nổi trội thì trông như thể chỉ lấy đầu người khác gắn lên thân mình vậy.
Han Sooyeon ôm vai người đồng khóa cười ngặt nghẽo như sắp tắt thở, đến khi thấy nét mặt Sejin dần cứng lại mới chịu dừng. Dù sao thì vốn dĩ đây là concept hài hước nên như thế là quá đạt yêu cầu rồi. Vả lại dù buồn cười thật nhưng nhìn kỹ vẫn có gì đó dễ thương.
“Cái này sau này sẽ là kỷ niệm đó, hiểu không? Nào, tụi mình chụp ảnh đi, lại đây nào.”
Khi Sejin đang đứng đó với vẻ mặt dỗi hờn, Han Sooyeon gọi mấy đàn em tới đứng cạnh Sejin. Các nữ sinh mặc vest và các nam sinh trong váy hầu gái tụ tập quanh Sejin. Sejin ở chính giữa, mím môi đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà Soyeon đang giơ lên.
Liệu chuyện này có thật sự giúp cải thiện kỹ năng xã hội của mình không? Chắc là không đâu…
Người yêu:
[Mấy giờ thì xong nhỉ? 9 giờ? Hôm nay chắc anh không qua được rồi.]
Người yêu:
[Xinh đẹp ơi, em mặc gì vậy? Có mặc kiểu vest không? Gửi anh cái ảnh đi.]
Lúc đang nghe giải thích menu ngay trước giờ khai trương quán cà phê, Sejin nhận được tin nhắn từ Cheon Sejoo. Cậu vừa nghe ngóng vừa nhìn điện thoại với vẻ mặt phức tạp.
Cheon Sejoo vẫn tưởng Sejin đang mặc đồ quản gia. Chắc Cheon Sejoo chỉ nghĩ đây là một quán cà phê dễ thương kiểu cosplay thôi, nếu biết Sejin đang mặc váy hầu gái thì thể nào cũng lấy đó trêu cả năm mất. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Sejin mím chặt môi, đợi buổi hướng dẫn kết thúc rồi lấy cớ đi vệ sinh để lẻn ra ngoài. Cậu tìm được một phòng học trống trong tòa nhà, ngồi xổm xuống và gửi cho Cheon Sejoo một tin nhắn dài:
[Lẽ ra em phải mặc đồ quản gia nhưng chắc do truyền đạt không rõ nên người ta lấy nhầm đồ cho em. Kích cỡ cũng không vừa nên em quyết định cứ mặc đồ của mình và làm luôn. Chẳng có gì hay ho cả, chỉ là một quán cà phê tầm thường thôi nên anh không cần tới đâu. Dù anh có đến cũng đông người lắm, mà em cũng không thích người ta chú ý đến anh đâu nên đừng đến nhé. Đừng thấy không đến được mà áy náy gì cả, nếu em xong trước 9 giờ thì sẽ gọi. Dù xong sau cũng phải gọi cho em nhé, nhất định đó! Thật sự không có gì đáng xem đâu nên đừng đến. Công việc của anh vốn đã vất vả rồi, không cần phải tới đây làm gì. Đừng phí sức vào mấy chuyện này, nếu tối nay có muốn ăn gì thì nghĩ trước đi nha. Nhớ ăn trưa đầy đủ đó, lát gặp nhé! Yêu anh, Cheon Sejoo.
[Thật sự đừng đến, không có gì đáng xem đâu…]
Cậu đã viết đến mức này thì chắc anh không đến đâu nhỉ?
Sejin thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Cậu liếc nhìn chiếc váy dài vướng víu đang bay phấp phới giữa hai chân bằng ánh mắt đầy khó chịu, cố kìm lại cảm giác tự ti rồi bước ra khỏi phòng học.
Từ sau đó thì bận rộn đến mức không có thời gian để thở. Dù nhìn ngố tàu thật đấy, nhưng nhờ sự năng nổ của Woojin và giọng ngọt như mía lùi của các “quản gia” khi gọi khách là “tiểu thư”, khách khứa kéo vào quán cà phê của khoa điều dưỡng ngày một đông.
Sejin mặt lạnh như tiền đẩy xe phục vụ đi hỗ trợ các quản gia khác. May mà concept chính là quản gia chứ không phải hầu gái nên Sejin và mấy nam sinh chỉ cần đẩy xe chở trà và bánh đi phát là được.
“Chỗ này vui thật đấy.”
Mấy sinh viên từ khoa khác đến chơi bật cười rồi giơ điện thoại chụp ảnh. Thoạt nhìn như đang chụp Sejin, nhưng cậu chẳng thèm để tâm, cứ lặng lẽ đẩy xe đi.
“Uầy! Sao xếp hàng dài vậy?”
Dù các tiền bối đang miệt mài làm sandwich trong gian bếp nhỏ và nướng bánh scone bằng lò mini, nhưng lượng khách quá đông khiến đồ ăn không đủ phục vụ.
Nhìn những đôi tay vụng về làm đồ ăn kia mà Sejin chỉ muốn phát điên. Nếu cậu mà trực tiếp làm thì đảm bảo nhanh gấp đôi. Nhưng rồi lại nhớ đến khái niệm “làm việc nhóm” và “giao tiếp” nên cố nhịn.
“Các cậu ăn nhẹ gì đi rồi làm tiếp nha!”
Cứ thế làm liên tục không ngừng nghỉ, đến lúc nhận ra thì đã 6 giờ chiều. Bữa trưa chỉ đứng ăn đại hai cuộn kimbap, giờ thì đói sắp xỉu đến nơi. Sejin mặt mày tái nhợt bước đến gần Han Sooyeon, cô bĩu môi rồi nhét vào tay cậu hai cái burrito.
“Cực quá rồi. Nhờ có Sejin mà tụi mình mới đông khách thế này.”
“…..”
Trong lúc đang làm việc, quán cà phê của khoa điều dưỡng bất ngờ được nhắc đến trong cộng đồng sinh viên “All About Your Timetable.”
Một ai đó đã đăng ảnh gương mặt Sejin đội băng đô lên bảng tin ẩn danh. Ngay giữa những dòng bình luận tăng vọt, tin đồn rằng Sejin là thực tập sinh idol bắt đầu lan truyền, khiến học sinh kéo tới ùn ùn. Sau gần sáu tiếng đông khách không ngừng, mấy sinh viên tham gia sự kiện giờ đã đờ đẫn cả người.
Sejin vuốt lại mái tóc rối rồi lắc đầu. Dù bị nhiều người xin chụp ảnh chung, trải qua một ngày vô cùng rườm rà và phiền phức, nhưng một nửa lợi nhuận hôm nay sẽ được quyên góp cho hội giúp trẻ em bị ung thư. Nếu giúp được tụi nhỏ thì bao nhiêu cũng đáng.
Mặt trời lặn, buổi biểu diễn bắt đầu, khách trong khu vực quán cà phê cũng dần thưa, phần lớn chuyển sang khu sân khấu hoặc đi uống rượu.
Khi hàng dài người ban nãy dần biến mất, Han Sooyeon cho phép mọi người nghỉ ngơi luân phiên mỗi người 30 phút. Woojin là người nghỉ đầu tiên đến 7 giờ rưỡi, Sejin là người thứ hai được phép nghỉ.
Sejin rời khỏi căn lều, đứng yên bên lối đi thưa thớt người qua lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vòm trời nhuốm sắc xanh lam ửng đỏ trải rộng không rào cản, đẹp đến mức bất cứ ai ngước nhìn cũng phải trầm trồ.
Ở tận cùng chân trời dần chìm trong sắc đêm, những vì sao lấp lánh hiện lên. Sejin cứ thế dán mắt vào mái vòm thiên nhiên kỳ vĩ như thể cơn nghẹn nơi ngực được giải tỏa, rồi chậm rãi cất bước. Trong bước chân tìm về chốn nghỉ ngơi ấy ẩn chứa niềm tự hào không thể giấu.
Đã lâu rồi cậu mới lại cố gắng làm một việc mình chẳng hề muốn đến mức này. Lúc lần đầu Cheon Sejoo bắt cậu học hành, cậu cũng từng có cảm giác tương tự, nhưng vì sau đó học hành trở thành thói quen và niềm tự nguyện, nên nói đây là cảm xúc đầu tiên sau bốn năm cũng chẳng sai.
Hôm nay, Sejin đã nhẫn nhịn cả những vị khách chướng tai gai mắt đến mức chỉ muốn dùng xe đẩy đâm chết họ, đã kìm nén trước mấy lời lẽ vô duyên của lão sinh viên khóa khác, người mà cậu muốn đập ấm trà vào đầu. Thế mà vẫn cố gắng phối hợp, hỗ trợ, giao tiếp tốt với các tiền bối và bạn cùng khóa. Với tư cách là một thành viên trong xã hội, hôm nay đúng là cậu đã làm tròn vai.
Giá mà Cheon Sejoo thấy mình làm việc như thế nào thì hẳn đã rất tự hào rồi. Nghĩ đến đó, Sejin khẽ lắc đầu rồi cúi mắt xuống.
Dù có chăm chỉ làm việc đến mấy trong bộ đồng phục hầu gái với chiếc tạp dề ren trắng bị nhuốm hồng bởi mứt dâu thì Cheon Sejoo chắc chỉ nghĩ đến chuyện trêu chọc mình thôi.
Sejin chu môi, lặng lẽ bước về phía vòi nước phía sau tòa nhà Y dược. Cậu định rửa tay dính mồ hôi rồi nằm nghỉ trên băng ghế một lúc, cũng cần phải xem điện thoại mà cậu đã bỏ quên mấy tiếng liền.
Dòng nước ào ra khi cậu vặn vòi. Sejin không nói gì, xoa tay dưới dòng nước mạnh để rửa sạch lòng bàn tay dính dớp, rồi dùng đầu ngón tay dính nước lau qua trán và sau gáy, nơi mồ hôi vẫn còn rịn ra.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi cậu gác chân lên vòi nước để lau mứt dâu bám trên giày.
“Không phải gợi cảm quá à?”
Giọng nói vừa quen thuộc vừa lém lỉnh đó khiến sống lưng cậu lạnh toát. Sejin chớp mắt đờ đẫn rồi từ từ quay đầu lại hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng lờ mờ của cột đèn đường, Cheon Sejoo trong bộ vest chỉn chu đang đứng sau vòi nước phủ bóng tối, với nụ cười thoáng nhẹ.
Khuôn mặt tuấn tú ấy như được đổ bóng bởi ánh sáng yếu ớt. Dưới đôi mắt sắc lạnh hơi xếch là đồng tử đen phản chiếu ánh trăng. Đôi môi nghiêng nghiêng đầy khí chất cong nhẹ thành nụ cười hướng về Sejin. Cheon Sejoo nhìn Sejin từ đầu đến chân bằng ánh mắt bình thản rồi khẽ hỏi:
“Em bảo mượn nhầm đồ, đi làm luôn trong bộ đồ ở nhà… Sejin à, từ khi nào em bắt đầu mặc thứ này đến trường vậy?”
“Ch-Cheon Sejoo…”
Sejin lúng túng gọi tên anh, má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Khi bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này cậu vẫn ổn, nhưng vừa nghĩ đến việc Cheon Sejoo thấy mình mặc váy là bụng cậu đã cồn cào và cảm giác ngượng ngùng dâng trào.