Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 148
Cậu cuống cuồng kéo váy xuống, cố gắng che đi hết mức có thể bằng hai tay. Cheon Sejoo đứng đó, thư thái ngắm nhìn rồi liếc mắt chỉ vào chiếc băng đô trên đầu Sejin, khẽ bật cười.
“Dễ thương đấy chứ.”
“Không, không phải vậy… Cái này là…”
“Hóa ra lý do bảo anh đừng đến là vì cái này à.”
Sejin nhíu mày, đôi lông mày cong thành hình số tám. Cậu phản bác như thể oan ức lắm trước lời vu vạ trắng trợn ngay trước mắt.
“Em bảo đừng đến thật mà! Còn cấm đoán nữa cơ!”
Cheon Sejoo bật cười khẽ qua mũi. Lông mày anh nhướn cao, và Sejin chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Như thể xác nhận suy đoán của cậu, giọng nói lạnh lẽo của Cheon Sejoo cất lên.
“Một câu ‘đừng đến’ mà em nói đến tận năm lần, làm sao mà anh không đến được? Ban đầu anh còn tưởng em không muốn để bạn bè thấy người yêu già của mình đấy.”
“Không phải như vậy mà…”
“Còn tưởng em đang âm thầm chuẩn bị debut làm idol cơ.”
Cheon Sejoo nhún vai, trong cử động phảng phất nụ cười chế giễu. Giận thật rồi. Sejin chỉ biết đứng đó nhìn sắc mặt anh, mãi rồi mới dám dịch chuyển bước chân.
Cậu vòng qua vòi nước, đứng cạnh Cheon Sejoo dưới bóng tối. Nhìn kỹ mới thấy bộ vest của anh không có nếp gấp nào, có vẻ đã xuống xe từ lâu rồi. Nghe anh nói đến vụ idol là đủ hiểu anh đến sớm lắm. Sejin đảo mắt, cẩn thận hỏi:
“Anh đến từ khi nào vậy…?”
Từ hơn ba tiếng trước rồi. Khi Sejin còn đang đẩy xe phục vụ, đối mặt với đám đông xin chụp hình bằng khuôn mặt vô cảm, anh đã thấy hết rồi. Sejin nhận ra không thể giấu nữa, thì thầm bằng giọng ngại ngùng:
“Đã đến rồi thì cũng nói một câu chứ…”
“Lũ trẻ con chơi với nhau, anh chen vào làm gì.”
Nghe câu đó, khóe mắt Sejin khẽ run, cậu cắn môi. Cheon Sejoo đang giận, rất giận. Dù khuôn mặt vẫn cười nhưng giọng anh lạnh lùng và cả việc đứng gần thế này mà không chạm vào cậu đều cho thấy điều đó.
Toang rồi. Biết thế lúc đó chỉ nói một lần thôi, nhấn mạnh quá hóa hỏng. Sejin còn đang bối rối không biết nói gì thì chợt nhận ra mình vẫn còn đang đội chiếc băng đô, vội đưa tay lên tháo ra.
“Gỡ làm gì? Cho người khác xem thì được, còn anh thì không thích à?”
Chưa kịp gỡ, Cheon Sejoo đã cười hỏi khiến Sejin đứng khựng lại. Khuôn mặt đẹp đẽ ánh lên vẻ bối rối. Cậu cắn cắn môi một lúc rồi khẽ nói:
“Xin lỗi vì đã nói dối… Anh giận lắm à?”
“Thấy tin nhắn của em lạ lắm nên anh chỉ xử lý gấp mấy việc rồi ra ngay. Cứ tưởng có chuyện gì cơ. Ai ngờ… Em ăn mặc thế này rồi còn chụp hình với người khác. Em nghĩ anh không giận à?”
“Em đâu biết mình phải mặc thế này. Sáng nay mới biết mà…”
“Vậy thì phải từ chối chứ. Em để lộ cả chỗ này cho người ta nhìn thấy à?”
Vừa nói, Cheon Sejoo vừa chạm nhẹ lên phần vai nơi vẫn còn lưu vết tích mờ nhạt của lần ân ái trước của Sejin. Với áo phông thì sẽ bị che khuất, nhưng bộ đồng phục hầu gái với phần cổ vuông sâu đã khiến phần vai lộ ra, để lộ cả vết cắn màu hồng phớt.
Dù là dấu vết đã cũ và phải nhìn gần mới thấy, Cheon Sejoo vẫn không thích điều đó. Chuyện hình ảnh đáng yêu này của Sejin bị phơi bày trước mặt bao người khiến anh khó chịu.
“Nhưng giờ mới nói thì làm sao mà thay đổi được chứ…”
Dù đang quan sát thái độ đối phương nhưng Sejin vẫn lên tiếng, trong lòng cuộn trào giận dữ. Cậu biết đây chỉ là cơn ghen trẻ con và lố bịch, nhưng vẫn giận bản thân vì không chịu nhận sai ngay lập tức. Cheon Sejoo ngẩng đầu nhìn Sejin đang biện minh bằng vẻ mặt ngây ngô.
“Dù sao thì cũng xong rồi. Chín giờ dọn dẹp là hết…”
Sejin đảo mắt nói nhỏ. Nghe vậy, Cheon Sejoo thở dài một tiếng thật sâu. Sejin run vai vì tiếng thở dài ấy rồi rụt rè vươn tay nắm lấy những ngón tay Cheon Sejoo mà nãy giờ chẳng buồn chạm vào cậu. Cậu nhỏ giọng cầu xin:
“Em không phải không muốn anh đến… Cũng không phải không muốn giới thiệu anh với mọi người… Em không chụp ảnh với người khác vì muốn tránh mặt anh… Chỉ là… bộ váy này khiến em thấy ngại và xấu hổ quá. Em bị trêu là hình phạt, em thấy mình buồn cười lắm… Em chỉ muốn trông ngầu trước mặt anh thôi chứ không phải trở nên lố bịch thế này…”
Lời xin lỗi chân thành ấy khiến toàn thân Cheon Sejoo như trút được gánh nặng.
Lời thú nhận chân thật của Sejin rằng cậu muốn trông thật tuyệt đã làm tan chảy trái tim vốn đang nghẹn ứ lại. Giống như giọt mực rơi xuống mặt nước, Cheon Sejoo bất giác chìm đắm trong tình yêu dành cho Sejin. Thấy chưa, anh không thể thắng nổi cậu.
Trong mắt anh, Kwon Sejin mãi mãi chỉ là một đứa trẻ xinh đẹp, vậy mà cậu vẫn mong muốn trông thật ngầu trước mặt anh, điều đó khiến anh thấy cậu đáng yêu đến nhường nào. Cheon Sejoo khẽ cười yếu ớt rồi tiến lại gần cậu. Sejin rụt rè lùi về sau, khi cặp mông cậu chạm vào phiến đá âm ấm, anh liền vươn tay chống lên mép vòi nước nơi Sejin đang ngồi.
“Chẳng buồn cười chút nào.”
Lúc anh cúi người xuống, trước mắt hiện ra ngực áo Sejin. Cheon Sejoo đưa mắt nhìn xuống phần xương quai xanh của Sejin, nơi chiếc nơ ruy băng được thắt gọn gàng, rồi từ từ trượt ánh mắt xuống dưới.
Bộ váy hầu gái màu đen ôm sát lấy eo cậu, chiếc váy để lộ hoàn toàn vòng eo thon thả của Sejin, tà váy khá dài nhưng vì cậu dang rộng hai chân nên đã bị kéo lên tận gần đầu gối, phô bày không chút che đậy đôi bắp chân dài và nuột nà của cậu.
Cheon Sejoo hạ tay từ vòi nước đặt lên bắp chân Sejin. Anh nhẹ nhàng xoa bóp những cơ bắp rắn chắc vì đi lại cả ngày, rồi từ từ luồn ngón tay lên lách vào bên trong vạt váy.
“Em bây giờ trông gợi tình chết đi được, Sejin à.”
“…..”
Bàn tay anh trượt xuống mềm mại như con rắn, mân mê bên dưới cậu qua lớp quần lót, khiến Sejin cứng đờ người vì bối rối. Đây là trường học, là không gian bên ngoài. Ở một nơi mà bất cứ ai cũng có thể đến và nhìn thấy hai người, sự tiếp xúc thân mật này là không đúng.
Nhưng vì Cheon Sejoo vừa mới nổi giận nên Sejin không dám ngăn cản. Không, như thế này là không được mà… Trong khi Sejin cắn môi dưới lưỡng lự, Cheon Sejoo cúi xuống hôn lên gáy cậu rồi khẽ thì thầm.
“Anh cá là không chỉ có mình anh dựng đứng khi nhìn em hôm nay đâu.”
“Không phải…!”
Không thể nào như thế được. Làm sao trên đời lại có nhiều kẻ biến thái kỳ lạ đến mức hưng phấn khi nhìn thấy bộ dạng lố bịch này của cậu chứ. Thấy Sejin đỏ bừng mặt lắc đầu, Cheon Sejoo nhún vai cười. Ngay lúc đó, bàn tay đang vuốt ve trên quần lót cậu vén hẳn lớp vải sang một bên, lôi dương vật của Sejin ra ngoài lớp đồ lót.
“Ch… Cheon Sejoo… đây là…”
Bên ngoài… Cậu muốn nói như vậy, nhưng sự lo lắng của Sejin đã bị nuốt trọn vào miệng Cheon Sejoo. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Sejin. Vừa hôn, anh vừa không chút kiêng dè nắm lấy dương vật đang nhanh chóng cương cứng của cậu mà lắc mạnh, đồng thời mút lấy lưỡi cậu. “Tách,” Sejin há to miệng, chống tay xuống đất để giữ cơ thể.
Cheon Sejoo hài lòng mỉm cười nhìn xuống Sejin đang nhắm nghiền mắt. Ahh giống như con báo đốm thành công trong cuộc đi săn, ngậm lấy chất lỏng của con mồi, cắn mạnh vào môi và lưỡi cậu, rồi bất ngờ quỳ xuống, vùi đầu vào bên trong vạt váy dài của Sejin.
“Khoan… khoan đã!”
Sejin hoảng hốt kêu lên, nhưng Cheon Sejoo không dừng lại. Bên trong chiếc váy tối đen như mực, sự hiện diện của dương vật ẩm ướt và nóng hực trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh dùng lực kéo dương vật xuống dưới, rồi ngậm trọn phần đầu khấc vào miệng trong một hơi.
“A…” Một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài của Sejin vọng ra từ bên kia lớp vải dày. Anh cảm nhận được đôi chân cậu đặt trên vai mình đang căng cứng lại. Cheon Sejoo lắng nghe những âm thanh vọng lại từ bên ngoài, đồng thời dùng lưỡi liếm láp phần đầu dương vật của Sejin.
Cứ ngỡ sẽ không được, nhưng khi anh vừa chạm lưỡi vào, một dòng chất lỏng trong suốt đã ứa ra ướt đẫm. Tưởng tượng đến vẻ mặt vẫn còn nhạy cảm và dễ bị kích thích của Sejin, máu lại dồn xuống hạ bộ Cheon Sejoo không chút sai lệch. Nhưng vì không thể cởi quần áo ở đây nên Cheon Sejoo bỏ qua cảm giác ở phía dưới của mình, tiếp tục di chuyển đầu.
“Ra rồi.”
Sejin nghẹn ngào rên rỉ, hai tay bịt chặt miệng. Bên trong vạt váy đen phồng lên có thể thấy rõ chuyển động ra vào của đầu Cheon Sejoo. Dù không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng mỗi khi dương vật cậu ra vào miệng anh, trước mắt Sejin lại tóe lửa, toàn thân rã rời.
Sejin cố gắng bám chặt vào mép trên của vòi nước để không bị ngã ra sau, nhưng những kích thích dồn dập khắp cơ thể cậu đã vượt quá sức chịu đựng.
Vòi nước tối tăm, từ xa vọng lại tiếng hát của ban nhạc đang biểu diễn và tiếng người xôn xao, bóng người lấp ló ở con hẻm nối liền với vòi nước dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào và phát hiện ra họ. Sejin lo lắng nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự hưng phấn, cậu hết nhìn con hẻm giữa các tòa nhà lại nhìn Cheon Sejoo.
“……”
Sejin cảm thấy Cheon Sejoo nuốt trọn dương vật mình vào sâu trong cổ họng. Khoang miệng ẩm ướt và mềm mại của anh siết chặt lấy phần đầu khấc, chất dịch đặc và trơn tuột bên trong cổ họng dễ dàng kích thích Sejin.
Đầu ngón tay Sejin bám vào vòi nước run rẩy. Một ham muốn trào dâng muốn nắm lấy gáy Cheon Sejoo và đẩy hông lên. Không được, cậu cố gắng kìm nén nhưng sự hưng phấn càng thêm mãnh liệt trong sự bất an đã dễ dàng đánh bại lý trí của Sejin. Không thể chịu đựng thêm, cậu vươn tay định ấn đầu Cheon Sejoo xuống dưới lớp váy.
“Kwon Sejin, cậu ở đây à?”
Heo Woojin bất ngờ xuất hiện ở đầu hẻm và gọi tên Sejin. Cheon Sejoo đang đặt tay lên đùi Sejin khẽ dùng lực siết chặt, ra hiệu cho cậu. Cậu không biết anh muốn cậu cẩn thận để không bị phát hiện hay là chửi rủa đuổi người kia đi.
Sejin quay đầu lại với đôi mắt đang hoa lên. Heo Woojin phát hiện ra đầu Sejin vừa nhô ra sau vòi nước liền vẫy tay.
“Này, sao cậu lại nghỉ ở đó? Không phải ở phòng sinh hoạt chung sao. À không, dù sao thì tiền bối bảo không có khách nên giờ dọn dẹp luôn. Việc dọn dẹp là của tiền bối, chúng ta cứ về nhà hoặc nếu muốn đi tăng hai thì ra cổng sau nhé. Cậu về nhà đúng không?”
Heo Woojin vừa nói vừa tiến lại gần. Sejin thấy thế thì hoảng hốt nắm chặt vai Cheon Sejoo qua lớp váy, nhưng anh không dừng lại. Anh còn siết chặt hơn vào đùi cậu như thể bảo cậu tự giải quyết đi, khiến Sejin khẽ thở hắt ra rồi lại quay đầu đi.
“Tôi về nhà.”
Dù cố gắng lắm mới trả lời được, nhưng Heo Woojin dường như vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
“Cậu đi đâu? Đi tàu điện ngầm à?”
Dương vật cương cứng của Sejin hoàn toàn bị nuốt trọn vào miệng Cheon Sejoo. Lớp da thịt nóng rực của anh bao bọc lấy dương vật cậu mang lại cảm giác chẳng khác nào đang đâm vào phía sau của người kia vậy. Sejin nhắm mắt rồi lại mở ra, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ.
Heo Woojin đang ở ngay trước mắt, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại chỉ có khuôn mặt Cheon Sejoo. Hình ảnh anh ngậm chặt phía dưới đến nỗi cổ nổi rõ lên những đường gân cứ chập chờn trước mắt. Sejin nghiến răng, cố gắng nuốt ngược cảm giác sắp bắn tinh trào dâng. Cậu không muốn bắn tinh ngay trước mặt Heo Woojin.
“Mai là sinh nhật mẹ tớ nên hôm nay tớ phải về sớm. Cậu đi cùng không? Phải đến phòng sinh hoạt chung thay đồ nữa.”
“Không, tôi… lát nữa…”
Tôi ước gì cậu biến đi cho khuất mắt, nhưng Heo Woojin nheo mắt dừng bước tại chỗ nhìn Sejin. Ánh mắt dò xét của cậu ta lướt qua khuôn mặt Sejin. Liệu cậu ta có nhận ra điều gì không? Chỉ thấy mỗi cái đầu thôi mà lưng cậu đã toát mồ hôi lạnh vì tình huống này.
Ngay sau đó, Heo Woojin khẽ cười nói.
“Ừ. Hôm nay cậu vất vả rồi. Tớ cứ tưởng cậu chảnh chọe lắm, ai ngờ làm việc cũng chăm chỉ không ca thán gì cả. Đừng có đọc xong rồi lơ tin nhắn của tớ đấy nhé.”
“Tôi biết rồi…”
Bình thường cậu sẽ chẳng thèm để ý, nhưng vì muốn nhanh chóng tống khứ Heo Woojin đi nên câu trả lời tự động bật ra. Vì cố gắng kìm nén khoái cảm đến đỉnh điểm nên giọng Sejin nghe nghẹn lại, nhưng Heo Woojin chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn lải nhải.
“Tớ biết cậu không phải không biết dùng điện thoại mà là lười thôi. Chẳng phải cậu gọi điện cho người yêu suốt ngày sao, nhắn tin cũng cả ngày nữa chứ. Thôi, tớ đi trước đây.”
“Ừ… cậu đi vui vẻ…!”
Cuối cùng thì Heo Woojin cũng đi, một lời tạm biệt đầy vui mừng thốt ra từ miệng Sejin. Heo Woojin nhướn mày ngạc nhiên trước lời chào đó rồi nắm lấy hai bên vạt váy như một nàng công chúa, khụy gối chào tạm biệt và khúc khích cười rời đi. Ngay khi bóng dáng cậu ta biến mất ở con hẻm giữa các tòa nhà, Sejin liền vén váy lên.
“A… ha…”
Cheon Sejoo ướt đẫm mồ hôi hiện ra từ bên trong váy. Anh nhét sâu dương vật cậu vào cổ họng, đồng thời dùng lưỡi liếm láp phần dưới trụ dương vật của Sejin.
Khuôn mặt ngước lên nhìn cậu với tóc mai ướt đẫm và nụ cười vừa quyến rũ vừa đáng sợ, đôi môi sưng mọng, ửng đỏ vì không được tiếp xúc với không khí, bên dưới là đường cổ nổi rõ, tất cả những điều đó khiến Sejin bắn tinh ngay lập tức.
“A… ư… Cheon Sejoo…!”
Sejin ngửa cổ ra sau khẽ gọi tên anh như thì thầm. Cùng lúc đó, dương vật đang giật giật của cậu bắn tinh dịch vào sâu trong cổ họng Cheon Sejoo. Cuối cùng, khi đôi chân Sejin run rẩy rồi bất lực duỗi thẳng, Cheon Sejoo rút dương vật đã hơi mềm của cậu ra khỏi miệng. “Khục khục,” một sợi tơ bạc dài chảy ra từ giữa đôi môi đang khẽ ho của anh.
“Haa… haa… Sejin à…”
Cheon Sejoo dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nheo mắt cười. Anh lè lưỡi liếm đôi môi đỏ ửng của cậu, rồi dùng lòng bàn tay vuốt ve bên ngoài đùi Sejin.
***
Cuộc sống học đường của Sejin không gặp phải vấn đề gì cả. Vốn dĩ anh cũng không mong chờ Sejin sẽ kết bạn với ai, nên việc Sejin luôn đi một mình cũng chẳng khiến anh bận tâm. Dù sao thì trái với lo lắng rằng có thể cậu sẽ gây ra chuyện đánh nhau, Sejin lại đang tận hưởng một cuộc sống đại học vô cùng yên bình.
Sau sự cố nhỏ vì ghen tuông nhẹ vào ngày lễ hội, Sejin bắt đầu thận trọng hơn trong hành động. Cậu cố gắng thổ lộ mọi chuyện một cách thành thật với Cheon Sejoo, và may mắn thay từ đó đến nay đã hơn một năm trôi qua trong yên bình.
Thế nhưng lại một lần nữa, khoảnh khắc Cheon Sejoo nổi giận đã đến và đó là vào khoảng đầu học kỳ mùa thu năm hai.
Kwon Sejin, sinh viên năm hai ngành điều dưỡng, 23 tuổi.
Dạo này tâm trạng của Sejin khá rối bời. Dù cậu đã đoán trước sẽ có ngày này, nhưng vẫn luôn mong rằng nó sẽ không bao giờ tới, giấy gọi nhập ngũ cuối cùng đã được gửi đến.
Dù từ lúc khám sức khỏe và nộp đơn nhập ngũ cho đến khi thực sự nhập doanh vẫn còn một khoảng thời gian, nhưng sự thật rằng sẽ đến lúc phải rời xa Cheon Sejoo khiến Sejin cảm thấy tuyệt vọng.
Nếu trong lúc cậu vắng mặt, Cheon Sejoo lại gặp người khác thì sao? Nếu có ai đó tiếp cận Cheon Sejoo lúc anh ấy say rượu thì sao? Nếu thật sự có một chàng trai đẹp đẽ, nhỏ nhắn nhất trần đời xuất hiện và nhắm vào Cheon Sejoo thì sao? Dạo gần đây đầu óc Sejin cứ bị những viễn cảnh đó chiếm đóng.
Không phải cậu nghĩ rằng Cheon Sejoo sẽ bỏ rơi mình, nhưng việc Cheon Sejoo vốn luôn là top cho đến trước khi gặp cậu khiến Sejin rơi vào một mớ bòng bong khó gỡ.
Người từng chỉ ăn canh kimchi mà bỗng chuyển sang chỉ ăn canh tương ớt thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc muốn ăn lại canh kimchi thôi. Nếu cái lúc đó rơi vào khoảng thời gian cậu đang ở quân đội, mà đúng lúc ấy một em bot xinh xắn, nhỏ bé, mảnh khảnh lại xuất hiện trước mặt Cheon Sejoo thì sao? Liệu anh có chịu đựng nổi không?