Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 149
Nếu Cheon Sejoo nghe thấy chắc chắn sẽ bật cười chế giễu rồi mắng rằng cậu không tin tưởng vào anh, nhưng dù vậy, Sejin vẫn không thể gạt bỏ được nỗi bất an. Cậu nghĩ làm gì có ai trên đời vừa đẹp trai như tro bụi… à không, vừa xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, lại dịu dàng như mình chứ? Thế rồi lại chợt nghĩ tới việc Cheon Sejoo vốn là top, lòng cậu lại trĩu nặng.
Vì thế dạo gần đây Sejin đã thử thăm dò Cheon Sejoo một cách khéo léo rằng nếu anh thật sự muốn, em ở phía dưới cũng không sao. Nhưng nghe thế, Cheon Sejoo chỉ nhíu mày cười như thể cậu đang nói chuyện tào lao.
Giá như anh có thể nói gì đó kiểu như “Giờ anh thấy ở dưới còn thích hơn” hay “Cảm giác bị cắm vào còn đã hơn tự mình đâm người ta ấy” thì có lẽ cậu cũng thấy an tâm hơn. Nhưng vì Cheon Sejoo chẳng bao giờ nói những câu kiểu vậy, nên Sejin đôi khi lại thấy bất an một cách mơ hồ.
Cùng thời điểm ấy, cậu nghe từ Heo Woojin cũng mới nhận được giấy gọi nhập ngũ rằng nếu khám sức khỏe trong tháng này thì có lẽ sẽ nhập ngũ vào đầu năm sau. Trước thời điểm đó, Sejin đang trăn trở xem phải làm sao để loại bỏ những người sẽ tiếp cận Cheon Sejoo. Dù không hề nghi ngờ việc anh yêu mình tha thiết, nhưng cậu vẫn muốn đóng một cái đinh thật chắc vào đầu tất cả rằng người đàn ông đẹp trai này đã có người yêu rồi.
Nghĩ tới đó, cậu chợt nhớ ra sinh nhật của Cheon Sejoo vào ngày 1 tháng 1. Sejin bắt đầu lên kế hoạch tặng cho anh một món quà đặc biệt, thứ mà anh có thể luôn mang theo bên mình để lúc nào cũng cảm nhận được sự hiện diện của mình bên cạnh. Ví dụ như một chiếc nhẫn chẳng hạn…
Nhưng… có phải giống cầu hôn quá không? Sejin đang trên đường đến thư viện thì bất chợt dừng lại, mặt đỏ ửng. Cậu áp hai tay lên má để làm nguội nhiệt rồi lại tiếp tục bước về phía thư viện.
Dù sao đi nữa, giờ Sejin đang trên đường đến phỏng vấn công việc làm thêm tại thư viện. Đây là công việc thời vụ chỉ kéo dài đến cuối tháng 12, nhưng sau khi tính tiền lương theo giờ thì cậu nhận ra có thể đủ để mua chiếc nhẫn đã tìm trên mạng.
“Chào anh/chị, em là Kwon Sejin, sinh viên ngành điều dưỡng, đến theo thông tin tuyển dụng ạ.”
“À, chào em. Đi lối này nhé!”
Trước kỳ học mới, Sejin tình cờ gặp Heo Woojin ở thư viện và hỏi cậu nên làm thêm ở đâu. Woojin bảo rằng một người bạn thân của cậu ta sẽ nghỉ công việc làm thêm tại thư viện này vào đầu tháng 9, nên đã giới thiệu vị trí đó cho Sejin.
Tuy vẫn có thể trượt phỏng vấn, nhưng vị trí làm thêm tại thư viện Đại học Sunchon vốn là công việc truyền tay qua các mối quan hệ, nên gần như có thể xem là chắc chắn.
“Thời gian làm việc là từ 6 giờ đến 10 giờ. Nếu em có tiết trống thì có thể đến làm thêm. Khoa y dược hơi xa thư viện nên nếu có tiết kết thúc đúng 6 giờ thì đến muộn một chút cũng được. Nhưng hôm khác phải bù lại thời gian đó nhé.”
“Vâng ạ.”
Thế là Sejin bắt đầu công việc làm thêm tại thư viện. Nếu cậu nói là cần tiền thì Cheon Sejoo chắc chắn sẽ bảo cậu dùng thẻ của anh, nên cậu giữ kín chuyện này. Ít nhất thì cậu muốn mua chiếc nhẫn ấy bằng tiền tự mình kiếm được.
Số tiền mà Sejin nhận được từ Cheon Sejoo khi còn học cấp ba để làm việc nhà vẫn còn nguyên trong sổ tiết kiệm, nhưng vì đó cũng là tiền từ túi của Cheon Sejoo nên Sejin chưa từng có ý định dùng nó để mua quà cho anh.
Sau khi chuyển chỗ làm, dường như Cheon Sejoo kiếm được nhiều tiền hơn lúc còn làm ở đội xử lý. Đôi lần Sejin đã ngạc nhiên khi nhìn thấy thông báo giao dịch trên điện thoại của anh. Nhưng kể từ khi biết căn nhà họ đang sống đứng tên người khác, Sejin bắt đầu thấy bất an. Vì không có hợp đồng thuê dài hạn cũng chẳng đặt cọc, nên nếu chủ nhà xuất hiện và bảo dọn đi thì họ phải rời đi ngay.
Tuy Cheon Sejoo khẳng định điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Sejin vẫn hay tưởng tượng đến cảnh chủ nhà đột ngột xuất hiện và đuổi họ ra ngoài. Khi đó, cậu và Cheon Sejoo sẽ phải ăn ở, sinh hoạt ngay trong chiếc SUV duy nhất của anh. Sejin nhất định phải ngăn chặn điều đó. Cậu không thể để Cheon Sejoo phải khổ cực như vậy.
Vì thế Sejin muốn nhanh chóng tốt nghiệp và kiếm tiền. Để thoát khỏi cảnh phụ thuộc tài chính, cậu cần phải tiết kiệm và để làm được điều đó thì phải vào làm ở một bệnh viện lớn với mức lương cao. Đó cũng là một trong những lý do khiến Sejin chăm chỉ học hành.
Ngay cả khi đi làm thêm, Sejin cũng không ngừng học. Vì công việc ở đây khá rảnh nên mỗi khi có thời gian ngồi tại chỗ, cậu lại lôi sách ra học. Nhờ thế mà dần dần Sejin trở thành một sinh viên gương mẫu của khoa điều dưỡng.
“Không được để sách ở đây đâu em.”
“À, vậy em nên để ở đâu ạ?”
Kể từ khi Sejin bắt đầu làm thêm ở thư viện, lượng người lui tới có phần tăng lên. Có tin đồn lan truyền rằng ở thư viện này có một thực tập sinh idol đang làm việc. Nhưng chính người trong cuộc lại hoàn toàn không biết gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi vì ngày càng có nhiều sinh viên ghé qua.
Hôm đó cũng vậy. Sejin xác nhận lần thứ 25143 ngày cuối cùng mình làm thêm, ngày mà cậu đặt làm D-day để nghỉ việc thì điện thoại rung lên. Nhìn giờ đã là 9 giờ 59 tối.
Người yêu
[Anh ở bãi đỗ xe. Xuống từ từ thôi.]
21:59
Hình như Cheon Sejoo đến đón cậu. Sejin khẽ cười, nhắn tin trả lời rồi vừa đúng 10 giờ liền thu dọn đồ đạc đứng dậy.
“Em về đây ạ. Chào mọi người.”
Thư viện Đại học Sunchon mở cửa 24/24 nên các thủ thư cũng làm việc theo ca. Thủ thư ca tối mỉm cười vẫy tay chào Sejin. Cậu cúi đầu đáp lại rồi đi thẳng ra khỏi thư viện.
Tiếc cả thời gian chờ thang máy nên Sejin chạy bộ xuống tầng hầm 1 bằng cầu thang bộ. Vừa ra khỏi cánh cửa nhỏ ở góc khuất, cậu đã thấy chiếc xe đang nổ máy ở bãi đỗ phía sau tòa nhà. Sejin vội vàng chạy đến lên xe.
“Hôm nay em học hành chăm chỉ không?”
Vừa ngồi vào, Cheon Sejoo liền cúi người đặt môi lên má Sejin. Nhận được nụ hôn của anh, Sejin mỉm cười nhưng trong lòng có chút áy náy, cậu gật đầu.
“Vâng. Em học nhiều lắm.”
“Giỏi lắm, vất vả rồi.”
Cheon Sejoo khẽ cười xoa đầu Sejin. Cậu mỉm cười rạng rỡ rồi thắt dây an toàn, lúc này xe mới bắt đầu lăn bánh.
“Anh đã ăn tối chưa?”
Gần đây Cheon Sejoo khá rảnh rỗi. Hình như dự án anh đang làm đã kết thúc, nên có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn. Từ sau khi chuyển công ty, cuộc sống của anh cứ lặp đi lặp lại giữa những ngày bận rộn đến mức không thấy mặt mũi và những ngày thảnh thơi như thế này. Sejin không biết chính xác anh làm công việc gì, nhưng cậu nghĩ nhóm của anh làm việc rất thiếu hiệu quả.
“Chưa ăn.”
“Em đã bảo anh lấy đồ trong tủ lạnh ra ăn rồi mà.”
Hôm nay Cheon Sejoo cũng tan làm vào buổi trưa, hỏi Sejin có thể học ở nhà không. Vì không thể nghỉ làm thêm nên Sejin đành viện cớ ở nhà không tập trung được, đồng thời dặn anh nhớ ăn tối, nhưng hình như anh vẫn chưa ăn gì. Thấy Sejin bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, Cheon Sejoo nhún vai đáp lại.
“Không có em, anh chẳng nuốt nổi gì.”
“Đừng có nói dối. Anh chỉ là lười thôi.”
“Không phải đâu, thật mà. Không có Kwon Sejin anh thấy lạnh lẽo, cô đơn, buồn bã nên không có cảm giác muốn ăn.”
“…..”
Nghe những lời tiếp theo ấy khiến Sejin buồn rầu quay sang nhìn Cheon Sejoo. Vẻ mặt anh bình thản nhưng nghe kỹ thì có vẻ như anh đang cô đơn thật. Những lúc rảnh rỗi như thế này được ở bên nhau thì tốt biết mấy, nhưng vì công việc làm thêm mà Sejin không thể về nhà sớm được. Cậu ước gì có thể nghỉ việc ngay lập tức. Sejin thở dài trong lòng, Cheon Sejoo lên tiếng.
“Hay là cứ học ở nhà đi? Lúc em nghỉ hè chẳng phải em học ở phòng làm việc rất tốt sao?”
“…Không được.”
Nhưng đó là điều tuyệt đối không thể. Cậu không thể thất hứa, bỏ ngang công việc đã nhận đến tháng 12, hơn nữa nếu nghỉ bây giờ, cậu sẽ không đủ tiền mua chiếc nhẫn đã nhắm. Sejin cảm thấy chiếc nhẫn đó sẽ rất hợp với Cheon Sejoo, cậu nhất định muốn tặng nó cho anh.
“Sao vậy? Tự nhiên học ở thư viện tốt hơn à?”
Vẻ mặt Cheon Sejoo không hiểu.
Theo đề nghị của Cheon Sejoo, cả hai đã cài đặt một ứng dụng đôi có thể định vị vị trí của nhau trên điện thoại. Vì vị trí hiển thị trên bản đồ của Sejin luôn là thư viện nên Cheon Sejoo từ trước đến nay vẫn tin rằng cậu đang học thật. Ngành điều dưỡng có khối lượng kiến thức rất lớn, và anh cũng biết rõ điều đó.
Nhưng một đứa trẻ vốn học rất tốt ở nhà đột nhiên lại chỉ học được ở thư viện thì có hơi kỳ lạ. Hơn nữa, Kwon Sejin không phải là kiểu người quá nhạy cảm với môi trường. Lần đầu gặp và đưa cậu về nhà chẳng phải cậu đã ngủ ngon lành hơn 12 tiếng ở nhà người khác sao?
Nghĩ đến đó, Cheon Sejoo nheo mắt nhìn Sejin chăm chú. Trước ánh mắt đầy nghi ngờ đó, Sejin trơ tráo lắc đầu đáp.
“Em cảm thấy tốt hơn, em nghĩ em cần những đối thủ cạnh tranh. Em coi tất cả những người ở thư viện đều là đối thủ cạnh tranh việc làm của mình, nên em tập trung hơn nhiều.”
“…Vậy à?”
“Vâng. Em sẽ đậu kỳ thi quốc gia ngay lần đầu tiên.”
Để trở thành y tá, sau khi tốt nghiệp phải vượt qua kỳ thi chứng chỉ quốc gia. Đương nhiên đó không phải là chuyện dễ dàng, Cheon Sejoo đã nghĩ Sejin sẽ phải thi lại khoảng hai lần và Sejin cũng biết điều đó.
Vì vậy, mỗi khi Cheon Sejoo nhắc đến kỳ thi quốc gia, Sejin đều quả quyết nói cậu sẽ đậu ngay lần đầu tiên, cứ chờ mà xem. Lần này khi cậu nhắc lại, Cheon Sejoo có vẻ đã tin.
Nghĩ rằng mình phải làm đến mức này mới có thể đậu kỳ thi quốc gia, Sejin cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng… Nhưng để mang đến một món quà bất ngờ cho Cheon Sejoo, cậu không còn cách nào khác. Sejin tự nhủ như vậy rồi cắn chặt môi.
Sau đó những chuyện tương tự còn xảy ra vài lần nữa. Cheon Sejoo liên tục dụ dỗ Sejin về nhà để cậu không phải ở lại thư viện đến tận 10 giờ, nhưng Kwon Sejin cuối cùng vẫn không mủi lòng. Cậu tự nhủ rằng tất cả là vì Cheon Sejoo nên kiên quyết giữ vững ý định của mình.
Mùa thu cô đơn cứ thế trôi qua, kỳ thi cuối kỳ kết thúc nhanh như chớp mắt. Hôm đó, Sejin vẫn ở thư viện. Thi cử xong xuôi nên cậu có chút thời gian rảnh rỗi, băn khoăn hết sức về món quà sinh nhật sẽ tặng cùng chiếc nhẫn vào ngày 1 tháng 1 sắp tới.
“Này… cái này để đâu vậy?”
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên đúng lúc đó. Sejin ngước mắt lên nhìn thấy một cậu con trai nhỏ nhắn đứng trước mặt, cậu liền nheo mắt. Yoon Heesu và một gã đàn ông to lớn đang đứng trước mặt cậu.
“…Đưa cho tôi.”
Sao cậu ta lại ở đây? Một nghi vấn thoáng qua rồi biến mất trong đầu Sejin.
Cậu người yêu trẻ tuổi Yoon Heesu của ông già tầng 43 bằng tuổi Sejin, từng có thời gian theo học thêm cùng Sejin dưới sự hướng dẫn của Cheon Sejoo khi cậu ta định thi đại học và thường xuyên ra vào tầng 41.
Nhờ sự phá đám của Sejin mà chẳng bao lâu cậu ta đã bỏ học, kỳ thi đại học năm đó cũng thất bại thảm hại, nên Sejin không ngờ sẽ gặp lại cậu ta ở cùng trường. Gặp nhau thế này chẳng lẽ là nhờ quyên góp mà được vào học sao? Sejin hơi nghi ngờ, nhận lấy cuốn sách từ Yoon Heesu. Chính khoảnh khắc đó cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh tương tự của cả hai.
Sejin đã tìm hiểu rất nhiều để chuẩn bị cho sinh nhật Cheon Sejoo vào ngày 1 tháng 1. Điều khiến cậu băn khoăn nhất là có nên làm một hành động gọi là “sự kiện” hay không, sau khi đọc được bài viết nói rằng nếu tặng quà cho người yêu vào một ngày đặc biệt kèm theo một màn trình diễn kỳ lạ nào đó thì đó sẽ là kỷ niệm khó quên suốt đời.
Trong tình huống đó, việc gặp Yoon Heesu khiến Sejin nghĩ rằng có lẽ cậu ta có thể giúp mình. Cả hai đều ở trong tình cảnh không có tiền, lại có người yêu lớn tuổi và có năng lực tốt, có lẽ họ đã có những trải nghiệm tương tự.
“Này, bận không?”
“…Tôi? Cậu hỏi tôi à?”
Sejin vừa đặt sách lên xe đẩy vừa quay lại hỏi, Heesu trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Trước khuôn mặt ngơ ngác đó, Sejin không biểu lộ cảm xúc mà chỉ gật đầu. Thấy vậy, Heesu có vẻ bối rối ngước nhìn gã đàn ông to lớn đứng bên cạnh rồi lắc đầu.
“Không. Sao vậy?”
“Có chuyện muốn hỏi, cậu ra đây một lát.”
Một thoáng khó xử lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoon Heesu. Sejin đoán chắc rằng ngay cả vẻ mặt đó cũng hợp gu Cheon Sejoo rồi bĩu môi rồi đi về phía ban công.
Cuối cùng cũng Heesu ngập ngừng một lát rồi bất lực đi theo cậu. Kim Jinguk, thành viên tổ chức được phái đến làm vệ sĩ cho Yoon Heesu lặng lẽ nhìn hai người rồi lấy điện thoại ra gõ gõ, đi theo họ ra ban công.
“Vệ sĩ của cậu hả?”
Sejin đứng ở một góc ban công, liếc mắt về phía Kim Jinguk. Heesu cẩn thận gật đầu, Sejin cau mày suy nghĩ một chút, rồi bước một bước đến gần Yoon Heesu và hỏi cậu ta.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“Hả?”
“Cậu, món quà nào cậu tặng cho ông chú tầng 43 mà ổng thích nhất?”
Nghe câu hỏi đó, Heesu ngậm miệng lại như thể bị sốc. Thằng này đang nói cái gì vậy? Cậu ta ngước nhìn Sejin với ánh mắt đó rồi cẩn thận hỏi lại để xác nhận.
“Cậu đang nói về giám đốc của chúng tôi đúng không?”
“Ừ. Chắc vậy. Người yêu cậu.”
“Ai… ai là ông chú chứ?”
Yoon Heesu ngay lập tức đỏ bừng mặt, hậm hực tức giận. Thấy phản ứng đó, Sejin nhận ra mình đã lỡ lời. Nếu ai đó gọi Cheon Sejoo là ông chú trước mặt cậu thì chắc chắn cậu cũng sẽ không vui.
Tất nhiên Shin Gyo Yeon lớn hơn họ tận 17 tuổi, gọi là chú cũng đúng thôi. Dù sao thì đang muốn lấy thông tin nên Sejin không thể làm Yoon Heesu tức giận được, cậu đành xin lỗi một cách sáo rỗng.
“Xin lỗi, tôi lỡ lời.”
Lời xin lỗi ngắn gọn đó không làm Yoon Heesu nguôi giận, cậu ta trừng mắt. Cậu gọi ai là ông chú chứ? Tất nhiên giám đốc của chúng tôi có hơi lớn tuổi… nhưng tuyệt đối không phải là ông chú. Nhìn mặt thì bảo là vẫn còn đôi mươi cũng được… không, bảo là ba mươi cũng chẳng ai nghi ngờ. Heesu vừa chửi Sejin bằng ánh mắt là đồ vô lễ vừa mở miệng.
“Sao cậu lại hỏi chuyện đó?”
“Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho Cheon Sejoo, nhưng không biết nên tặng gì.”
“…..”
Nghe vậy, Yoon Heesu ngước nhìn Sejin với vẻ mặt khó chịu. Cậu ta chậm rãi quan sát Sejin, người có chiều cao tương đương Shin Gyo Yeon, rồi bất ngờ nheo mắt lại như thể không tin vào mắt mình. Sau đó cậu ta hỏi Sejin với giọng điệu có chút khó tin.
“…Cậu… đang hẹn hò với… trưởng phòng Cheon sao?”
Người nói không nên lời lúc này lại là Sejin.