Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 150
Khi cả hai còn học thêm ở nhà Cheon Sejoo trên tầng 41, Yoon Heesu đã ra vào nhà họ không biết bao nhiêu lần. Cậu ta đã tận mắt chứng kiến Sejin cài cúc áo và chăm sóc Cheon Sejoo. Vậy mà lại hỏi một câu như thế.
Đến bảng cửu chương còn không thuộc, sao lại có thể không tinh ý đến vậy? Hay là tôi trông không giống người yêu của Cheon Sejoo? Sejin hơi khó chịu gật đầu.
“Ừ.”
“…Ôi trời.”
Thì ra là vậy. Lúc này Yoon Heesu mới hiểu thái độ rộng lượng của Cheon Sejoo khi một cậu nhóc kém mình tận 12 tuổi gọi anh bằng “này” hoặc gọi thẳng tên mà không hề tức giận. Thì ra không phải là gia sư ở nội trú mà là người yêu…
Một cảm giác đồng điệu mơ hồ chợt nảy sinh. Một cậu con trai có người yêu là dân xã hội đen giống như mình. Hơn nữa trong mắt Yoon Heesu, Cheon Sejoo còn đáng sợ hơn Shin Gyo Yeon. Kwon Sejin làm người yêu của một người như vậy chắc chắn đã phải chịu nhiều khổ sở. Heesu vừa thương hại Kwon Sejin vừa nhớ lại câu hỏi cậu đưa ra, liền mở miệng.
“Cậu hỏi món quà nào được thích nhất đúng không?”
“Ừ.”
Heesu khẽ nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Cậu ta ít khi tặng quà cho Shin Gyo Yeon nhưng đôi khi cũng làm những “sự kiện” nho nhỏ.
Trong tình cảnh tương tự mình, Kwon Sejin chắc chắn cũng không có tiền mua những món đồ đắt tiền để tặng Cheon Sejoo. Chẳng lẽ cậu cũng định dùng thân thể để “trả nợ” sao? Nghĩ vậy, Heesu ngập ngừng liếc nhìn Kim Jinguk rồi kéo Sejin ra một góc ban công. Sau đó cậu ta cúi gằm mặt, che miệng lại thì thầm như đang nói một bí mật.
“Giám đốc của chúng tôi… thích nhất là khi tôi mặc… đồ lót ren.”
“Đồ lót ren á? Ý cậu là… quần tam giác?”
Cái đó có gì hấp dẫn sao? Trước đây khi cậu mặc quần bơi tam giác, Cheon Sejoo cũng thích thật nhưng Kwon Sejin không nghĩ nó đặc biệt đến mức có thể dùng làm “sự kiện” được, cậu nhíu mày.
Cậu vừa định hỏi lại vì không hiểu thì Yoon Heesu cắn chặt môi, trả lời với giọng nhỏ hơn vừa nãy.
“Không, ý tôi là… cái loại dành cho phụ nữ ấy…”
Yoon Heesu có thể thốt ra những lời xấu hổ như vậy là vì cậu ta nghĩ Sejin cũng “nằm dưới” giống mình. Cheon Sejoo bị ai đó “đè” là chuyện cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nên mới nói ra chuyện đó, nhưng đương nhiên đối với Sejin mà nói đó là một lời kinh khủng.
“…..”
Ngay khi Yoon Heesu dứt lời, Kwon Sejin cau mày đứng thẳng dậy.
Cheon Sejoo và Kwon Sejin đều gần như thuộc tuýp vanilla*. Cho đến giờ hành vi “biến thái” nhất mà họ từng thử qua chỉ là mặc đồ hầu gái rồi làm chuyện không đứng đắn trong trường học.
(Vanilla sex là hoạt động tình dục đơn thuần, không có yếu tố khác lạ nào như BDSM)
Vậy mà giờ lại là… đồ lót nữ ư… Một món đồ vượt xa khỏi sức tưởng tượng khiến khuôn mặt cậu cứng đờ lại như thể nổi da gà. “Chẳng lẽ chú em là biến thái à?” câu hỏi ấy suýt nữa thì bật ra đến tận cổ họng nhưng rồi ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Yoon Heesu đang nhìn mình. Sejin không thể nào mở miệng hỏi như thế được. Dù gì thì Heesu cũng đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra một bí mật đáng xấu hổ như vậy để giúp mình. Sejin hiểu thế nào là lòng biết ơn.
Dù cuối cùng thì… chuyện đó chẳng giúp ích được gì cả. Sejin khẽ thở dài, gật đầu một cái.
“Ừ, cảm ơn.”
“Nếu cậu thấy áp lực quá thì… cậu biết mấy cái như… đeo ruy băng trên đầu ấy mà… Không chừng trưởng phòng Cheon cũng sẽ thích kiểu đó đấy?”
Nhưng đến câu này thì Sejin không thể nhịn được nữa. Cậu mặt mày cứng lại, phản bác ngay.
“Cheon Sejoo không có mấy sở thích biến thái như thế.”
“Này, vậy là cậu đang nói ai đó có sở thích biến thái đấy hả?”
Giọng của Yoon Heesu bắt đầu cao lên, nhưng Sejin chẳng còn gì để nói thêm. Cậu nhún vai rồi quay người bỏ đi. “Dù sao thì cũng cảm ơn” cậu quay đầu lại nói lời cảm ơn một lần nữa rồi bước ra ngoài. Đằng sau bỗng vang lên một tiếng hét:
“Giám đốc của bọn tôi cũng không phải biến thái đâu nha!”
Trong mắt Sejin thì đó đúng là một kiểu biến thái vô hại. Làm gì có ai bình thường lại thích việc đàn ông mặc đồ lót phụ nữ cơ chứ?
Cheon Sejoo chắc chẳng bao giờ nghĩ đến mấy thứ như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến việc mình mặc đồ lót nữ rồi đứng trước mặt Cheon Sejoo là cậu đã có cảm giác anh sẽ cười đến tắt thở chứ chẳng phải thích thú gì.
Mà nghĩ đi nghĩ lại thì cái đề xuất về ruy băng mà Heesu nói lúc sau lại còn có lý hơn. Nếu cậu cột ruy băng lên đầu rồi ngồi chờ, biết đâu Cheon Sejoo sẽ cười dịu dàng khen đáng yêu rồi từ từ tháo gỡ từng lớp như đang mở một món quà…
“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
“Hử?”
Tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Sejin giật mình quay đầu. Công việc hôm nay kết thúc muộn, và đúng giờ như thường lệ, Cheon Sejoo đến đón cậu.
Ngồi trong xe của Cheon Sejoo trên đường về nhà, Sejin vẫn đang mải suy nghĩ xem nên làm gì cho sinh nhật mình sắp tới. Suy nghĩ vẩn vơ như vậy tất nhiên là không thoát được khỏi tầm mắt của Cheon Sejoo.
“Em cứng rồi đấy.”
Trong lúc Sejin còn đang mãi mê suy nghĩ, Cheon Sejoo đã thản nhiên bắt đầu vuốt ve cậu. Anh chạm vào gáy, mân mê dái tai, rồi khi thấy Sejin không có phản ứng gì, liền luồn tay vào trong áo mơn trớn đầu ngực, sau đó không ngần ngại chạm luôn vào hạ bộ.
Dương vật đã cương cứng đến mức như sắp chọc thủng quần vậy mà Sejin vẫn đang lơ đễnh ở đâu đâu. Cheon Sejoo nở nụ cười méo mó, bóp chặt lấy phần quy đầu mịn màng như định bóp nổ ra rồi hỏi:
“Ngồi cạnh người yêu đẹp trai thế này mà đầu óc mải nghĩ gì vậy hả?”
Lúc đó Sejin mới nhận ra khoái cảm đang truyền tới từ bên dưới. Cậu đỏ bừng mặt, vội kéo tay Cheon Sejoo ra và chỉnh lại quần áo, sau đó nắm lấy bàn tay vẫn còn âm ấm của Cheon Sejoo và hỏi:
“Cheon Sejoo.”
“Chuyện hồi trước, mấy người anh từng qua lại ấy…”
Cheon Sejoo nhướng một bên mày vì đề tài chẳng mấy vui vẻ gì. Anh buông lỏng tay trái khỏi vô lăng rồi ngả người vào ghế, liếc sang như thể đang hỏi “Lại tò mò chuyện gì nữa đây?”
Bản thân Sejin cũng chẳng hứng thú gì với việc hỏi mấy chuyện như vậy, nhưng nếu lỡ những gì cậu đang tính làm lại trùng với mấy cái “sự kiện” mà người yêu cũ hay tình một đêm từng làm thì chắc chắn tâm trạng cậu sẽ tụt dốc không phanh. Thế nên cần phải xác nhận qua một chút.
“Họ đã từng… làm mấy trò như tổ chức sự kiện cho anh chưa?”
“…?”
Cheon Sejoo không hiểu ngay lập tức, nghiêng đầu hỏi lại. Nhìn phản ứng của anh có vẻ chẳng nghĩ đến kiểu “sự kiện” mà Sejin đang ám chỉ.
Hay là chưa từng có ai làm vậy với anh nên mới không liên tưởng ra?
Sejin trầm ngâm giây lát rồi thử nói rõ hơn:
“Kiểu như… mặc đồ lót… rồi ngồi chờ anh ấy…”
Nghe xong, Cheon Sejoo nhíu chặt mày như thể không tin vào tai mình. Một lúc sau anh phì cười, quay đầu lại nhìn Sejin, rút tay ra khỏi tay cậu, nhẹ nhàng chạm vào má Sejin rồi cười nhăn mặt:
“Em nghe cái quỷ gì ở đâu mà lại hỏi mấy chuyện kiểu đó?”
“Trả lời đi đã.”
“Em đang thẩm vấn anh đấy à?”
Trước giọng điệu ung dung định chuyển hướng câu chuyện của Cheon Sejoo, Sejin phồng má, môi trề xuống rõ rệt. Nhìn bộ dạng dỗi hờn đó, Cheon Sejoo suýt bật cười nhưng cố nín lại, đưa tay ra lần nữa nhẹ nhàng vuốt má Sejin rồi trả lời:
“Không có. Tất nhiên là không rồi. Em nghĩ anh là loại biến thái mất trí kiểu đó à?”
“…Cũng hơi hơi.”
“…”
Cheon Sejoo cạn lời trước câu trả lời quá thành thật của cậu, chỉ nhìn Sejin chằm chằm. Trên đời này còn ai có xu hướng tình dục bình thường như anh không chứ? — chẳng qua là do Sejin quá bảo thủ thôi. So với người khác, sở thích của anh thuộc dạng bình thường đến phát chán.
Cheon Sejoo quay đầu lại tiếp tục lái xe, vừa lắc đầu vừa cười bất lực.
“Không có đâu, chưa bao giờ, nhưng sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Không có là được rồi.”
Sejin không giải thích thêm, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái thái độ chẳng định chia sẻ gì cả ấy khiến Cheon Sejoo thấy có chút nhói nhói đâu đó trong lòng. Nhưng muốn moi ra sự thật thì cũng phải nhắc đến người cũ, mà chỉ riêng chủ đề đó đã thấy khó xử rồi.
Mà giờ nghĩ lại thì… sắp tới là Giáng Sinh rồi. Đừng nói là Sejin đang âm thầm chuẩn bị cái gì cho ngày đó nhé? Cheon Sejoo liếc nhìn cậu với vẻ mặt khó đoán. Dạo gần đây Sejin trông có vẻ hay trầm tư. Anh cứ tưởng là do chuẩn bị nhập ngũ nhưng cũng có thể cậu đang chuẩn bị gì đó cho dịp Giáng Sinh.
Nhưng mà… đồ lót nữ thì…
Cheon Sejoo khẽ nhíu mày, không tài nào tưởng tượng được hình ảnh Sejin mặc thứ đó. Mà kể cả có mặc đứng trước mặt anh thì cũng chẳng thấy hứng đâu, chỉ có cười lăn lộn vì buồn cười quá thì may ra.
Hồi năm ngoái từng có một lần Sejin mặc đồ hầu gái và họ đã làm tình ở trường nhưng đó là vì gương mặt với chiếc bằng đô khi ấy quá đáng yêu và dễ thương. Và cũng vì cậu chỉ định để người khác nhìn thấy bộ dạng đó chứ không phải anh nên mới phát cáu mà đè ra làm.
Nhưng còn đồ lót nữ thì… thật sự không phải gu. Cheon Sejoo định mở miệng nói bóng gió nhưng lại thôi, dù gì đi nữa anh cũng không nghĩ Sejin sẽ vì yêu mình mà làm đến mức đó.
Bề ngoài thì không Cheon Sejoo thật ra Sejin là người khá bảo thủ và có phần cổ hủ. Nếu anh chủ động trêu ghẹo thì cậu dễ mềm lòng, nhưng một khi cậu tự thấy chuyện gì không ổn thì nhất quyết sẽ giữ khoảng cách. Một người như Sejin chắc chắn sẽ không bao giờ tự nguyện mặc đồ lót phụ nữ vì anh.
Dù sao thì bỏ qua tất cả những điều đó… Việc Sejin suy nghĩ đến mức đó chỉ vì mình khiến Cheon Sejoo thấy cậu thật sự rất đáng yêu.
“Sejin à.”
“Ừ.”
Vừa gọi khẽ một tiếng, Sejin liền quay đầu lại, ánh mắt chạm vào anh. Trong đôi mắt sắc sảo có phần nhạy cảm và xinh đẹp ấy ánh lên tình yêu và sự tin tưởng vô hạn dành cho anh. Cheon Sejoo nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khẽ thì thầm bằng tâm trí. Sejin thật đáng yêu đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Thế nhưng vào ngày Giáng Sinh, cả hai lại trải qua một ngày hết sức bình thường. Tuy có ở khách sạn cùng nhau nhưng Sejin vẫn như mọi khi, và nếu có thể gọi là “sự kiện” thì chỉ là việc Cheon Sejoo phết đầy kem tươi lên người cậu mà thôi.
Chẳng lẽ không phải Giáng Sinh mà là sinh nhật?
Nhưng ngày 29 tháng 12 là ngày giỗ của Kim Hyun Kyung, chỉ ba ngày sau đó là ngày 1 tháng 1, liệu Sejin có đủ tinh thần để làm ra chuyện táo bạo như vậy không? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu nhưng Cheon Sejoo chỉ biết im lặng chờ đợi. Anh không muốn phá hỏng bất ngờ ngọt ngào mà Sejin chuẩn bị bằng cách tỏ vẻ như đã đoán ra trước.
[Hôm nay cũng ở lại đến 10 giờ hả? Anh cũng tan làm tầm đó. Anh sẽ đến dưới thư viện.]
21:02
Dạo gần đây “phòng chiến lược thật sự” của DG được đặt ở một khách sạn tại Yongsan-gu. Cheon Sejoo nới lỏng cà vạt, vuốt nhẹ mái tóc rồi gửi tin nhắn cho Sejin trước khi nhét điện thoại vào trong áo khoác.
“Phóng viên Kim của báo Hankook Ilbo chắc chắn chứ? Có cần xác nhận lại để anh ta không quay xe phút chót không?”
“Vâng, tôi sẽ gặp trực tiếp.”
Trong phòng khách của phòng Tổng thống có một bàn họp đủ chỗ cho 20 người. Trên mặt bàn là những xấp tài liệu và ảnh vương vãi lộn xộn, trên tường là bảng ghim cỡ lớn vẽ sơ đồ mối quan hệ nhân sự của mục tiêu mà họ đang nhắm tới là SG Industry cùng những sợi chỉ phức tạp bên dưới thể hiện cơ cấu tổ chức nội bộ.
Công việc của Cheon Sejoo tại phòng chiến lược là như vậy. Anh cùng đồng đội lên kế hoạch, tính toán chi tiết mọi nước đi để thâu tóm những doanh nghiệp mà Shin Gyo Yeon nhắm tới.
Trong đội ngũ tám người có cả chuyên gia M&A, phóng viên kỳ cựu từ nhật báo nổi tiếng, và cả luật sư từng là thẩm phán Tòa án Tối cao. Đội ngũ tinh nhuệ đến mức khiến người khác phải thắc mắc họ được tuyển mộ bằng cách nào. Ai nấy đều thông minh, hiểu biết sâu rộng. So với họ, hồ sơ học vấn của Cheon Sejoo chẳng khác gì mảnh giấy lộn.
Thế mà tất cả lại một mực nghe theo anh. Vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo của anh đủ khiến nhiều người đàn ông phải ghen tị, lại có khả năng tiếp thu và lãnh đạo vượt trội nên không một ai trong nhóm dám coi thường anh.
Ban đầu cũng có vài va chạm, nhưng là chỉ thoáng qua. Đến giờ sau hai năm gia nhập, Cheon Sejoo đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát phòng chiến lược.
Ngày mai, mọi thứ họ chuẩn bị sẽ nổ ra, cổ phiếu của SG sẽ thành giấy vụn. Shin Gyo Yeon không quan tâm giá trị công ty, mục tiêu của hắn là mảnh đất vàng thuộc khu công nghiệp lớn nhất cả nước mà SG đang sở hữu.
Nếu hoàn thành được phi vụ này trước khi năm hết Tết đến, anh có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian, có khi còn tranh thủ được một tuần để đi du lịch. Vừa nghĩ đến đó, Cheon Sejoo vừa tập trung hoàn tất nốt công việc cuối cùng.