Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 151
Khi rời khỏi khách sạn thì còn khoảng mười phút nữa là tới 10 giờ, cũng là thời điểm Sejin kết thúc việc học. Hôm sau Giáng Sinh, ngoài trời gió lạnh buốt đến thấu xương, cái rét khô mang theo cảnh báo băng giá tràn ngập khắp thành phố. Dù đã bật máy sưởi nhưng sương bám trên cửa xe vẫn không tan. Cheon Sejoo vừa lái xe cẩn thận, vừa hướng tới trường của Sejin.
[Anh đang đợi trước thư viện.]
22:12]
Giờ đã đêm khuya, đường sá thưa thớt. Chẳng mấy chốc Cheon Sejoo tiến vào khuôn viên Đại học Sunchon, đỗ xe ngay trước thư viện và đợi Sejin.
Dạo gần đây Sejin học hành rất chăm chỉ. Từ khi vào học kỳ hai, gần như ngày nào trong tuần cậu cũng ở lì trong thư viện. Ngành điều dưỡng vốn có khối lượng kiến thức khổng lồ, ai cũng cật lực học để được vào bệnh viện lớn nên việc theo kịp là điều vô cùng khó khăn, vậy mà Sejin vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Kỳ đầu năm nhất, cậu chỉ xếp hạng trung bình, nhưng kỳ sau đã lọt vào top 10 của lớp. Đến học kỳ đầu năm hai cậu thậm chí leo lên tới hạng 5. Càng học, Sejin càng có chiến thuật rõ ràng.
Cheon Sejoo bật cười khi nhớ lại cảnh Sejin cau mày hỏi anh về giải phẫu học. Cái cách Sejin trách móc rằng tại sao lại đặt tên các bộ phận như vậy thực sự quá đỗi đáng yêu. Nghĩ đến vẻ mặt hờn dỗi của cậu lúc lẩm bẩm những thuật ngữ chẳng giống từ ngữ gì, anh có thể bật cười ngay cả trong giấc ngủ.
Trong lúc chờ Sejin, anh bất giác cúi đầu nhìn đồng hồ, 22:21. Đáng lẽ giờ này Sejin phải ra rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Anh cau mày kiểm tra điện thoại, nhưng tin nhắn gửi từ 10 phút trước vẫn chưa được đọc. Làm sao đây? Cheon Sejoo suy nghĩ một lát, sau đó bật đèn cảnh báo, đánh xe vào bãi đỗ rồi bước nhanh về phía thư viện.
Lối đi từ bãi đỗ phía sau thư viện có gắn thiết bị kiểm soát để ngăn người lạ xâm nhập. Cheon Sejoo liếc nhìn CCTV đang quay mình, lục lọi túi áo khoác như thể đang tìm thẻ, rồi nhún vai và nhảy qua rào chắn một cách nhẹ nhàng. Ở giờ này, chẳng ai nghi ngờ một người mặc đồ công sở đang tìm thẻ đâu. Kể cả có đụng độ bảo vệ, anh cũng thừa tự tin để che mắt họ.
Vào trong rồi Cheon Sejoo mỉm cười lịch thiệp với đám sinh viên đang liếc trộm mình như thể là giảng viên rồi bước tới thang máy. Anh bấm tầng của phòng đọc số 5 nơi Sejin thường học. Chắc là Sejin mệt quá nên ngủ quên rồi, anh định đích thân vào gọi cậu dậy.
Nhưng khi bước ra khỏi thang máy, thứ chào đón Cheon Sejoo không phải là sự tĩnh lặng quen thuộc của phòng đọc, mà là tiếng ồn đến nhức tai. Anh cau mày vì âm thanh khó chịu, rồi bước nhanh về phía kệ sách.
“Khốn kiếp, buông ra! Bảo buông tay cơ mà!”
“Giữ yên nào!”
Khi rẽ qua góc hành lang, đập vào mắt anh là một cảnh tượng rối ren. Trước quầy mượn sách tụ tập khá đông người. Một nữ nhân viên có vẻ là quản lý ở đó, chống nạnh mặt hằm hằm; bên cạnh là một sinh viên khác trông cực kỳ bực bội. Xa hơn trong khu vực đọc sách thì sinh viên đang thò đầu ra hóng chuyện.
Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Sejin và một nhân viên bảo vệ đang khống chế một gã đàn ông thấp bé.
“Gọi cảnh sát rồi chứ?”
“Gọi cái gì mà gọi! Tôi chẳng làm gì cả!”
“Gọi rồi, sắp đến rồi.”
Mỗi lần gã kia vùng vẫy, Sejin lại cau mày giữ chặt tay hắn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cheon Sejoo định bước tới nhưng rồi đứng nguyên ở góc quan sát. Vì cảnh sát sắp đến nên anh không thể dễ dàng để lộ mình.
Trong lúc đó, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.
“Không làm gì là sao? Rõ ràng lén chụp ảnh còn gì!”
“Nếu thật sự không làm gì thì cứ nói không là được, sao lại bỏ chạy?”
“Cảnh sát tới rồi sẽ nói hết, cảnh sát tới thì nói!”
Nghe tới đây, Cheon Sejoo đại khái hiểu chuyện. Gã đàn ông mà Sejin đang giữ đã lén chụp ảnh người khác và khi bị phát hiện thì bỏ chạy nên Sejin mới ngăn lại. Sejin lại chủ động lo chuyện bao đồng như thế sao? Đáng khen thật, nhưng có gì đó khiến anh khó chịu không rõ lý do. Cheon Sejoo tiếp tục quan sát khu vực quanh quầy.
Có vẻ điện thoại của Sejin bị rơi gần tấm thảm khu kệ sách, chắc do giằng co lúc vật ngã tên kia. Trên quầy còn đặt balo của cậu, chắc đang mượn sách thì thấy chuyện nên lao ra ngăn lại. Nhưng ngay lúc ấy, câu nói của một nhân viên khiến tai Cheon Sejoo như ù đi:
“Sejin à, lần trước anh trưởng ca có nói mật khẩu xem CCTV là gì, em còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.”
Ánh mắt Cheon Sejoo lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh cụp mi, lặp lại câu nói ấy trong đầu.
Một sinh viên chỉ đến thư viện học bài sao lại biết mật khẩu truy cập CCTV? Chẳng lẽ Sejin từng hỏi quản lý về chuyện đó? Mà tại sao chứ? Câu hỏi không ngừng tuôn ra. Và rồi anh nhớ lại suốt mấy tháng gần đây…
Đúng là có rất nhiều điều kỳ lạ. Dù tan học sớm hay muộn, cậu luôn đến thư viện vào cùng một giờ và rời đi cũng vào giờ đó. Cậu nói rằng chỉ học được hiệu quả khi ở phòng đọc, nhưng lúc trước ngay cả trong kỳ thi, cuối tuần cũng chẳng buồn đến thư viện.
Những sự thật đang lần lượt ghép lại trong đầu khiến khóe môi Cheon Sejoo dần vặn vẹo thành một nụ cười gượng gạo. Anh dựa lưng vào tường, đứng lặng nghe câu chuyện của họ. Thấy thang máy từ tầng 1 đã lên tới tầng 5, anh lập tức tránh vào lối thoát hiểm ngay trước khi cửa thang mở ra.
Cheon Sejoo khẽ mở cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng bộ đàm xen lẫn bước chân cảnh sát. Không chần chừ, Cheon Sejoo lặng lẽ xuống cầu thang, rồi rời khỏi thư viện qua cổng chính một cách bình thản như lúc bước vào.
“Cạch.”
Anh vào ghế lái, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào logo trên vô lăng rồi hạ kính xe. Gió lạnh ùa vào, anh rút thuốc lá ra và châm lửa.
Chiếc bật lửa Cheon Sejoo cầm là Zippo, một món quà mới của Sejin dành cho anh thay cho chiếc bật lửa dùng một lần mà anh đã phải dùng sau khi vứt cái mà Doyoon tặng. Một con rắn dài quấn quanh thân bật lửa, đầu rắn há miệng để lộ răng nanh độc nằm đúng ở phần nắp trên.
Rắn là loài không biết nhường nhịn. Khi có con mồi trước mắt, dù có xé xác nó cũng phải nuốt trọn trong một lần thì mới thoả mãn. Không biết Sejin có hiểu điều đó khi tặng mình cái này không. Cheon Sejoo chợt nghĩ đến điều đó với đôi mắt lạnh tanh.
Ngọn lửa đỏ cam nơi đầu điếu thuốc hắt ánh sáng mờ mờ lên bật lửa bạc. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt rắn bóng loáng, rồi quay đầu lại khi điện thoại bắt đầu rung lên. Sejin đang gọi.
“… Cheon Sejoo.”
Anh nghe máy như chẳng có gì, và bên kia lập tức vang lên giọng Sejin đầy lo lắng.
“Anh đang ở đâu vậy? Vẫn còn dưới đó à? Xin lỗi, em sẽ xuống ngay!”
“Ra bãi đậu xe đi.”
“Biết rồi, chờ em chút!”
Sejin ngắt máy sau khi trả lời một cách chắc nịch. Cheon Sejoo đặt điện thoại xuống, dụi tắt thuốc rồi bỏ mẩu thuốc vào hộp rỗng.
Anh kéo kính xe lên, bật máy sưởi rồi ngồi đợi. Chẳng mấy chốc Sejin đã xuất hiện, khoác chiếc áo phao anh mua tặng. Chưa kịp đeo ba lô lên lưng cậu đã vội vã bước tới xe, leo lên ghế phụ. Sejin thả phịch túi ra ghế sau rồi ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.
“Xin lỗi, em… lỡ ngủ quên mất.”
Cheon Sejoo không đáp, chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Sejin có cảm giác như anh đang giận. Cậu vội nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ 30 rồi cau mày đầy áy náy.
“Anh đợi lâu lắm rồi phải không. Lần sau em sẽ chú ý.”
“Được bao lâu rồi?”
Thay vì trả lời, Cheon Sejoo lại hỏi ngược lại. Câu hỏi đột ngột khiến Sejin chớp mắt ngơ ngác, còn Cheon Sejoo quay người nhìn thẳng cậu.
“Em làm ở thư viện từ bao giờ?”
“….”
Sejin sững lại lúng túng. Cậu lặng lẽ chớp mắt, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Cheon Sejoo đang đặt lên cần số, một hành động theo bản năng khi nhận ra anh đang giận. Cheon Sejoo liếc nhìn bàn tay dài và đẹp ấy rồi nghiêng đầu rồi hỏi lần nữa.
“Phải hỏi đến ba lần sao?”
“…Từ tháng Chín…”
Nghe lời thú nhận khó nhọc ấy, Cheon Sejoo quay đầu đi, môi nhếch lên thành một nụ cười khó tả.
Tháng Chín, cũng là lúc Sejin lần đầu nói với anh rằng sẽ đến thư viện học vào kỳ học mới. Vậy ra từ lúc bắt đầu cậu đã lừa anh. Một cơn nhức nhối nhói lên sâu trong bụng, cảm xúc cay đắng đầy trong đầu chẳng còn chỗ cho lý trí chen vào.
“Cheon Sejoo…”
Khi gương mặt Cheon Sejoo dần cứng lại, Sejin cắn môi đầy bối rối. Chỉ cần một hành động, một hơi thở của anh cũng đủ để Sejin có thể đoán được tâm trạng Cheon Sejoo. Nên cậu hiểu rất rõ người đối diện đang giận.
Trong lễ hội năm ngoái khi biết cậu đã nói dối, Cheon Sejoo cũng từng giận và thấy hụt hẫng như thế. Sejin nhận ra mình lại khiến anh thất vọng nên siết chặt tay hơn.
Nhưng thực lòng việc không nói cho anh biết chuyện cậu làm thêm chẳng vì gì khác ngoài việc muốn tạo bất ngờ. Đó chẳng phải là để tặng món quà sinh nhật cho anh hay sao? Vậy nên chắc Cheon Sejoo sẽ hiểu thôi. Sejin mở lời giải thích với suy nghĩ ấy.
“Không phải vậy… Em chỉ muốn mua quà sinh nhật cho anh…”
“Được bao nhiêu?”
“…Hả?”
“Làm như thế rồi được bao nhiêu?”
Câu hỏi đột ngột khiến Sejin im bặt. Cậu chẳng đoán nổi Cheon Sejoo hỏi để giận, hay thật sự muốn biết sự thật nữa. Trong lúc Sejin còn đang do dự thì Cheon Sejoo nhướng mày cười như thể giục cậu trả lời. Có lẽ… thật sự chỉ là tò mò. Sejin nghĩ vậy rồi cẩn trọng trả lời.
“…Mỗi giờ được mười một nghìn won…”
“Mười một nghìn.”
Một tiếng cười khó tin bật ra. Từ sáu giờ đến mười giờ, mỗi ngày bốn mươi bốn nghìn. Một tuần hai trăm, một tháng tám trăm nghìn. Vì số tiền ít ỏi đó mà cậu đã nói dối và lui tới thư viện suốt bốn tháng. Thật quá nực cười.
Những ngày Sejin không ở nhà, phần lớn Cheon Sejoo cũng bận rộn, nhưng số ngày cảm thấy cô đơn vì thiếu cậu lại nhiều hơn những ngày chẳng để ý.
Mỗi khi tan làm về nhà không còn người đón chào cứ như quay lại những ngày đen tối trước khi gặp Sejin. Cheon Sejoo chỉ còn biết tựa vào những dấu vết còn lại của cậu, mặc áo cậu để lại, cầm bút cậu dùng, đọc những dòng chữ cậu ghi chép.
Và anh tự nhủ tất cả những điều đó là chuyện hiển nhiên phải chịu đựng. Vì Sejin đang nỗ lực cho mục tiêu của mình, nên anh cũng phải vững vàng ở đây để cậu có thể quay về bất cứ lúc nào.
Nhưng… thì ra khoảng thời gian ấy lại không phải điều bắt buộc. Cảm giác như bị đánh vào sau gáy.
Mười một nghìn won.
Tại sao? So với việc ở cạnh anh, số tiền đó chẳng đáng là bao. Biết rằng Sejin đã chọn tiền thay vì thời gian bên mình, một cảm xúc không thể kìm nén cuộn lên trong lòng Cheon Sejoo. Anh đảo lưỡi trong miệng, nhìn Sejin và nói:
“Em đã nhận số tiền cỏn con đó để làm việc suốt bốn tháng để đổi lấy việc không ở bên anh.”
“…Hả?”
Câu nói lạnh như băng khiến ngực Sejin như đông cứng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Cheon Sejoo, gương mặt đông cứng như thể không tin vào những lời mình vừa nghe. Trước khi nhập ngũ, Sejin chỉ muốn tặng anh món quà do chính tay mình chuẩn bị. Để Cheon Sejoo luôn mang theo bên mình, luôn nhớ đến cậu.
Vì thế nên từ tháng Chín, cậu đã làm việc chăm chỉ mà chẳng thấy đó là nói dối. Nhờ vậy, cậu đã đặt được chiếc nhẫn mình muốn.
Tất cả thời gian đó đều vì Cheon Sejoo, vì muốn trao cho anh thời gian, tình cảm của mình. Thế mà giờ đây, nghe anh nói đó chỉ là “số tiền cỏn con”, lòng Sejin quặn thắt. Cậu không hiểu vì sao anh lại giận đến mức ấy?
“Cheon Sejoo, em chỉ là muốn…”
Thế nhưng Sejin không thể tiếp tục nói bởi khuôn mặt Cheon Sejoo đối diện lại trông như đang bị tổn thương sâu sắc.
Đôi mắt anh ẩn chứa nỗi buồn và hụt hẫng đậm nét. Sejin lập tức nhận ra nên đành nuốt lại những lời muốn nói. Cheon Sejoo cất tiếng, giọng như nghẹn lại:
“…Anh ghét những chuyện như vậy, Sejin à.”
Mẹ anh hẳn cũng không có ý định bỏ rơi anh khi gửi vào trại trẻ mồ côi. Bà chỉ nghĩ rằng khi mọi chuyện tốt lên, khi đến lúc, ngày mai… rồi ngày đó sẽ đến. Và thế là mãi mãi bỏ lại anh và những đứa trẻ khác.
Đó là cảm xúc vẫn mắc kẹt sâu trong lòng Cheon Sejoo. Một nỗi đau không cần lời biện minh. Người thật lòng muốn anh phải luôn đặt anh lên hàng đầu, đó là ham muốn ích kỷ, trần trụi, mà anh chưa từng dám thổ lộ với bất kỳ ai.
“Chỉ vì cái cớ là vì anh mà anh phải tụt lại phía sau so với những thứ khác, anh không thể chấp nhận điều đó.”
Lần đầu tiên Cheon Sejoo bộc lộ một cách thẳng thắn và ích kỷ đến trần trụi như thế này. Ngay khi Kwon Sejin tưởng như mình đã hiểu hết mọi khía cạnh của Cheon Sejoo, anh lại phơi bày ra một phần con người hoàn toàn ngoài dự tính. Mỗi lần như thế, Sejin lại choáng ngợp trước những cảm xúc thuần khiết và rực rỡ mà Cheon Sejoo chỉ dành riêng cho cậu.
Chỉ có Sejin mới biết đến con người như vậy của Cheon Sejoo. Người đang đứng trước mắt cậu đây là một Cheon Sejoo mà duy chỉ mình Sejin mới có thể biết đến.
“Không thích cái kiểu đó.”
Kwon Sejin đã nói dối để đi làm thêm, và trong thời gian cậu ở thư viện, Cheon Sejoo đã bị đẩy xuống dưới trong thứ tự ưu tiên của cậu.
Nếu đây là để mua quà sinh nhật cho anh thì chẳng khác gì ghen với chính bản thân mình. Thực sự đến cả việc có nên gọi cái cảm xúc trẻ con và ích kỷ này là “ghen tuông” hay không cũng khiến người ta phải nghi ngờ.
Nhưng cũng không thể làm gì khác. Cảm xúc thì quá rõ ràng, và Cheon Sejoo biết rằng trừ khi anh bộc lộ hết lòng mình ra, nếu không những chuyện như thế này sẽ còn tái diễn.
“Cheon Sejoo…”
Trước lời nói thật lòng ấy, Sejin đỏ mặt ôm chầm lấy anh. Mặc dù cậu là người thú nhận là mình đã âm thầm chuẩn bị điều gì đó vì Cheon Sejoo, nhưng khoảnh khắc đó lại giống như nhận được lời tỏ tình từ chính Cheon Sejoo vậy.
Vì là để mua quà cho anh nên Sejin nghĩ rằng khoảng thời gian làm việc ở thư viện là thời gian dành cho Cheon Sejoo. Thế nhưng anh lại nói rằng không phải như vậy. Dù có lấy lý do gì thì sự thật là trong suốt khoảng thời gian đó Sejin đã để Cheon Sejoo một mình ở nhà, và giờ cậu đang giận dỗi về điều đó.
Việc yêu cầu người khác coi mình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống nghe ra thật tha thiết đến mức khó tin nổi rằng lời ấy lại xuất phát từ chính Cheon Sejoo. Sejin không kìm lòng được mà hôn lên môi anh. Dáng vẻ ấy khi yêu cầu “hãy đặt anh lên hàng đầu” cùng với gương mặt tuyệt đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn khiến Sejin chỉ muốn ôm chặt lấy mãi không buông.
“Em sai rồi. Sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Em yêu anh, Cheon Sejoo. Hửm? Em thật sự xin lỗi. Với em, chỉ có anh thôi. Chỉ có vậy thôi. Tất cả những gì em có, chỉ là anh…”
Sejin thì thầm một cách cẩn trọng rằng “Với em, chỉ có em thôi”. Câu nói tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy lại mang đến một sự thỏa mãn to lớn đến mức Sejin có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Cheon Sejoo khẽ thở dài rồi ôm lấy cậu. Việc bản thân chỉ nguôi ngoai khi nghe từ chính cậu người yêu nhỏ hơn mình đến mười hai tuổi nói rằng cậu chỉ có mỗi Cheon Sejoo thôi, khiến anh cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác bởi đó là cách mà Cheon Sejoo khao khát được yêu thương.