Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 152 - Full of...
Kwon Sejin kết thúc năm hai với thành tích xuất sắc và nhập ngũ vào tháng Hai trước khi bước vào năm ba.
Nơi cậu sẽ trải qua mười tám tháng nghĩa vụ là một đại đội nghi lễ, chỉ tuyển chọn những nam giới cao từ 180cm đến dưới 190cm. Dĩ nhiên không phải Sejin tự nguyện đăng ký, là do Cheon Sejoo bảo sẽ giúp cậu điền đơn đăng ký nhập ngũ, nên cậu chỉ gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì, và thế là lại thành ra vào đúng đại đội nghi lễ đó.
Kwon Sejin trải qua bài kiểm tra thể lực và phỏng vấn trong trạng thái vẫn còn ngơ ngác. Chẳng biết đại đội nghi lễ là gì, cậu vẫn phải đứng trước những người lính ánh mắt sắc lạnh, giải thích lý do vì sao mình lại chọn vào đơn vị này. Dĩ nhiên không thể nói là bị người khác ép, nên đành phải viện ra một vài lý do nghe cho có vẻ hợp lý.
Trong quá trình đăng ký, họ còn yêu cầu nộp cả học bạ trung học. Sejin vốn không có hứng thú gì với công việc trong đại đội nghi lễ nên thầm mong mình bị loại, nhưng dù bị trừ điểm vì hay nghỉ học thì cậu vẫn đạt điểm tuyệt đối trong phỏng vấn và kiểm tra thể chất, thế là cứ thế trót lọt vào đại đội nghi lễ.
Ngay từ trước khi vào trung tâm huấn luyện, Sejin đã phần nào đoán được, và đúng như dự đoán cuộc sống quân ngũ khốn nạn gấp đôi những gì cậu tưởng. Tuy không có ai quen trong đám tân binh nên tinh thần cũng được nhẹ nhõm phần nào nhưng bầu không khí khắt khe hơn các đơn vị khác, cộng thêm việc phải gượng ép làm những điều mình không muốn cùng những đàn anh cậu chẳng ưa gì, thật sự khiến Sejin rất khó chịu.
Vậy mà cậu vẫn không đánh ai để bị giam, cũng không bỏ trốn, vẫn tiếp tục bám trụ trong đại đội nghi lễ chỉ vì một lý do duy nhất: những lần được gặp Cheon Sejoo trong các buổi lễ chính thức do đơn vị tổ chức ở bên ngoài.
Đại đội nghi lễ của lục quân thường tham gia các nghi lễ nhà binh hoặc đám cưới của VIP trong quân đội, cũng như nhiều sự kiện lớn nhỏ khác trong đó có cả những sự kiện mà dân thường cũng có thể tham dự. Không rõ bằng cách nào, Cheon Sejoo nắm được hết lịch trình, cứ thế thỉnh thoảng lại xuất hiện ở các lễ nghi làm Sejin không khỏi giật mình.
Trang phục biểu diễn của đại đội nghi lễ là một bộ đồ màu xanh lục sẫm có điểm nhấn màu vàng. Ống tay áo được thêu hình hổ bằng chỉ vàng, trước ngực có huy hiệu đại đội nghi lễ, cổ áo có biểu tượng của bộ binh lục quân, trên vai là dây tua vàng. Kèm theo đó là thắt lưng trắng, quần bó ở mắt cá, giày bộ đội và cả mũ quân phục. So với quân phục tác chiến thông thường thì bộ này lòe loẹt đến khó tin. Sejin thấy bộ đó hơi quê mùa, nhưng có vẻ Cheon Sejoo thì không nghĩ vậy.
Khi biểu diễn, xoay súng trước mặt bao nhiêu người, Sejin luôn cảm nhận được một ánh nhìn dai dẳng như thiêu đốt, là ánh mắt của Cheon Sejoo.
Vì phải tham gia cùng đồng đội nên dù có gặp nhau ở sự kiện, họ cũng không thể nói chuyện. Thế nhưng Sejin vẫn có thể đọc được những lời mà Cheon Sejoo gửi gắm bằng ánh mắt. “Em vất vả rồi”, “Cố gắng thêm chút nữa nhé”, “Anh yêu em”, “Anh luôn ủng hộ em.”
Chỉ cần được gặp Cheon Sejoo như vậy, cậu lại có thêm sức để tiếp tục chịu đựng cuộc sống quân ngũ khốn kiếp. Dù phải xa nhau, Sejin vẫn luôn sống nhờ vào Cheon Sejoo. Cậu sống nhờ hình ảnh chiếc nhẫn vẫn đeo ở ngón áp út của người ấy.
Chuyện Sejin được về phép mà Cheon Sejoo không hề hay biết là do cậu hoàn toàn quên mất phần thưởng nghỉ phép đã được tặng vào một dịp nào đó mà chính cậu cũng không nhớ rõ.
“Này, mà cậu không đi nghỉ phép à?”
“…Hả? Tôi á?”
Sejin đang chuẩn bị cho công việc buổi sáng, chợt nhận ra câu hỏi của đồng đội chính là lời nhắc nhở rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ 3 ngày 4 đêm của cậu. Sao lại có thể quên được chứ? Cậu ngạc nhiên trước độ ngốc nghếch của chính mình, nhưng thay vì tự trách thì lại mau chóng thu dọn hành lý và rời khỏi doanh trại.
Trên đường đi, cậu gọi cho Cheon Sejoo nhưng anh không bắt máy. Sejin liếc nhìn lên bầu trời u ám mờ mịt như sắp đổ mưa, rồi vội vã bước nhanh hơn. Lúc về đến nhà thì gần trưa. Dù là ngày thường nhưng Sejin biết Cheon Sejoo đang tận hưởng kỳ nghỉ bất ngờ sau một khoảng thời gian bận rộn, nên cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Căn nhà tối om không bật đèn, cũng không có lấy một tiếng động. Cheon Sejoo vốn hay ngủ nướng vào những ngày nghỉ nên Sejin chẳng mấy ngạc nhiên, lặng lẽ bước qua hành lang. Tới gian bếp nhìn ra phòng khách, Sejin khẽ nhếch môi. Cậu cau mày nhìn cái giá phơi bát đĩa trống không rồi lặng lẽ bước tới mở tủ lạnh.
Cậu biết rõ rằng nếu không có mình thì Cheon Sejoo sẽ chẳng ăn uống tử tế, nhưng khi đối diện với chiếc tủ lạnh trống rỗng, cậu không khỏi nhói lòng. Những món ăn cậu nấu sẵn từ kỳ nghỉ trước có vẻ đã được ăn hết, nhưng vấn đề là không chỉ có chúng là không còn. Trong tủ lạnh chẳng có hoa quả, rau củ, thậm chí cả nước cũng không. Cheon Sejoo vốn thấy việc lấy nước từ máy lọc phiền phức nên lúc nào cũng uống nước suối đóng chai. Thế mà trong thời gian Sejin vắng mặt, thứ đó cũng bị thay bằng bia. Chỉ có vài lon bia trông như mua từ cửa hàng tiện lợi nằm trơ trọi trong tủ.
“….
Sejin nhăn mặt, gỡ mũ ra đặt lên quầy bếp rồi mở nắp thùng phân loại rác tái chế. Mùi cồn chưa rửa sạch hoàn toàn bốc lên từ những lon bia bị bóp bẹp. Cậu khẽ thở dài, lấy túi rác buộc chặt rồi mang ra phòng chứa đồ đặt vào.
Trong căn phòng chứa chất đầy đồ tái chế, ngoài túi rác đó ra còn có cả hàng dài chai whisky xếp gọn gàng. Sejin bắt đầu nghi ngờ không biết Cheon Sejoo ngoài rượu ra còn ăn uống thứ gì khác không, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng chứa. Cậu ghé vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ, cởi áo khoác quân phục, rồi bước vào phòng ngủ.
Đúng như dự đoán, Cheon Sejoo đang nằm trên giường ngủ. Nhưng thay vì ngủ nướng, anh lại đang ngủ vì say rượu với mấy chai rượu và ly tách bày bừa trên tủ đầu giường.
Sejin nhẹ nhàng đi đến bên giường, cố không phát ra tiếng động để tránh làm anh tỉnh giấc. Cậu cúi xuống nhặt chiếc nút chai thủy tinh rơi dưới khay, định đóng lại chai whisky thì—
Bất ngờ một cánh tay từ phía sau vươn ra, bịt miệng và mũi Sejin, tay còn lại siết chặt eo cậu ngay trên chấn thủy. Bị áp lực bất ngờ, Sejin chẳng kịp phản ứng đã bị quật ngã lên giường. Dù hết sức bất ngờ nhưng người có thể làm chuyện này chỉ có Cheon Sejoo nên Sejin không chống cự, cứ thế phó mặc thân thể mình.
Cheon Sejoo đặt tay lên cổ Sejin, ánh mắt mơ màng nhìn xuống. Rượu whisky chưa được đóng nắp rỉ ra từng giọt, thấm ướt cổ và áo quân phục của Sejin. Khi đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng lạnh buốt, Cheon Sejoo như tỉnh táo đôi chút, chớp mắt rồi buông tay khỏi cổ Sejin.
“…Cái gì vậy.”
Giọng khàn khàn bật ra kèm theo nụ cười làm gương mặt lạnh băng của anh trở nên mềm mại. Sejin mỉm cười nhẹ ngước nhìn anh. Thấy Cheon Sejoo định rời khỏi cậu, Sejin liền nhỏm dậy, đặt một nụ hôn lên má anh. Chụt, chụt—những nụ hôn liên tục cho đến khi môi họ chạm nhau. Sejin hôn sâu đến khi Cheon Sejoo thở gấp mới dừng lại. Khóe môi Sejin cong lên dưới gò má đỏ hồng. Cậu mỉm cười nhìn người kia vẫn còn ngây ngẩn mà hỏi:
“Ngạc nhiên không?”
“Sao em lại ở đây… Đào ngũ hả?”
Cheon Sejoo vừa đưa tay vuốt ve mặt Sejin, vừa lắp bắp hỏi như thể vẫn chưa tin vào tình huống này. Câu hỏi nghiêm túc đó khiến Sejin lắc đầu, rồi cậu đặt chai whisky uống dở lên tủ đầu giường, cởi chiếc áo thấm rượu ra đặt bên cạnh, sau đó ôm lấy Cheon Sejoo, rúc đầu vào hõm cổ anh.
“Không đâu… Em được về phép mà quên mất. Sáng nay có gọi anh nhưng anh không bắt máy, em nghĩ chắc anh đang ngủ nên về thẳng nhà.”
“Bao lâu?”
“Bốn ngày ba đêm.”
“…Một kỳ nghỉ dài vậy mà em lại quên?”
“Cũng lạ ha…”
Chuyện được nghỉ thế nào rồi vì sao lại quên chính Sejin cũng không rõ. Có lẽ là hôm kết thúc buổi huấn luyện điều lệnh, lúc bị các tiền bối gọi đến phạt cùng đám bạn nên cậu đã quên mất. Nhưng dù sao giờ cũng đã về đến nhà an toàn, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thôi kệ, Sejin lảng tránh suy nghĩ, hít một hơi thật sâu.
Cậu có cảm giác như mùi rượu thấm vào da thịt của Cheon Sejoo. Sejin hỏi khi ômm lấy cơ thể nóng rực ấy trong vòng tay:
“Cheon Sejoo, dạo này anh uống nhiều lắm hả?”
“…Ừm”
Giọng nói vẫn còn mơ màng không hề phủ nhận. Sejin nghĩ anh sắp ngủ thiếp đi lần nữa, liền vươn tay xoa nhẹ lưng anh qua lớp áo choàng tắm. So với lần trước, dường như anh gầy đi hơn, đường cong xương nhô rõ dưới lớp cơ bắp khô gầy. Trong lòng Sejin chợt buồn bã, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi mở lời:
“Anh đừng uống nữa được không? Anh cứ gầy đi mãi thôi. Sức khỏe cũng sẽ kém hơn. Đi làm chắc anh cũng chẳng ăn uống gì tử tế đâu.”
“Không phải… ở đó anh ăn ngon lắm…”
Mỗi ngày khi đến khách sạn làm việc, dịch vụ phòng sẽ đến hai lần. Vì số lượng người nhiều nên mỗi lần xe đẩy thức ăn cũng phải hai ba chiếc, thực đơn thì đa dạng từ pizza đến món Hàn. Ăn mãi một tháng cũng ngán nhưng dù sao vẫn tốt hơn mấy món giao tận nơi mà anh hay gọi khi còn ở đội xử lý. Theo tiêu chuẩn của Cheon Sejoo thì như vậy là ăn uống đầy đủ rồi.
“Ăn uống đầy đủ cái gì mà đầy đủ. Đừng có nói dối.”
Nhưng theo Sejin, lượng thức ăn của Cheon Sejoo chẳng khác nào nhịn đói. Sejin dứt khoát nói, rồi hạ tay xoa xuống phần hông dưới của anh.
Cheon Sejoo chỉ mặc độc một chiếc áo choàng lụa mỏng, vừa nãy bị Sejin tưởng nhầm là kẻ đột nhập kéo lên giường nên dây áo đã lỏng lẻo. Luồn tay vào bên trong lớp áo choàng trơn tuột, Sejin cảm nhận rõ ràng phần mông đã gầy đi so với trước kia. Cậu nhẹ nhàng xoa mông anh, rồi ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh cứ thế này em sẽ phạt anh đấy.”
“……”
Giọng Sejin nghiêm khắc khiến Cheon Sejoo bật cười đầy vẻ khó hiểu. Anh hé mắt nhìn Sejin với nụ cười còn vương trên môi rồi lập tức úp mặt xuống giường.
Cheon Sejoo khẽ kéo áo choàng xuống, để lộ bờ vai trần và hình xăm hắc hổ rõ nét trên tấm lưng rộng. Dù chỉ thấy được phần đuôi vút cao và chiếc tẩu thuốc đặt ngay ngắn bên cạnh cùng với một phần của chiếc mũ, Sejin vẫn cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
“Sau này anh vẫn sẽ như vậy thôi… phạt anh bây giờ đi…”
Nghe giọng nói lười biếng của Cheon Sejoo, Sejin lặng lẽ vươn tay, đầu ngón tay còn vương mùi rượu khẽ chạm vào lưng anh. Sau khi rời khỏi đội xử lý, Cheon Sejoo chỉ duy trì những bài tập thể lực cơ bản nhất. Nhờ vậy, những đường nét cơ bắp sắc sảo trước kia đã mềm mại đi, nhưng dù thế thì cơ thể anh vẫn giữ được những đường cong quyến rũ.
“Ôm anh đi.”
Thấy Sejin mân mê cơ thể mình, Cheon Sejoo quay đầu liếc nhìn cậu và nói. Trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa khát khao người tình sau bao ngày xa cách.
Mỗi khi tay Sejin chạm vào cơ thể đang ngấm đầy hơi men của Cheon Sejoo, anh lại có cảm giác như những tế bào thần kinh đã chết bỗng thức tỉnh. Nhưng khác với điều đó, tinh thần anh vốn bị đánh thức một cách cưỡng ép khi nhận ra có kẻ xâm nhập, đang dần thả lỏng.
Cùng với sự hưng phấn rõ rệt, cơn buồn ngủ uể oải ập đến. Cheon Sejoo quay lưng về phía cậu rồi hạ tay khẽ vén áo choàng lên. Anh cảm nhận được chiếc áo choàng lụa che phủ mông mình bị kéo lên trên eo khi xoay người. Có lẽ ánh mắt Sejin đã chạm đến nơi đó, Cheon Sejoo khẽ nhắm mắt, tìm lấy tay Sejin nắm chặt. Anh siết chặt những ngón tay ấm áp của cậu rồi kéo về phía mình và thì thầm:
“Ôm anh đi, Sejin à…”
Sejin biết rằng đó không chỉ đơn thuần là một cái ôm. Ánh mắt cậu dịu dàng hướng về Cheon Sejoo. Khuôn mặt người đàn ông đang nhắm mắt thoải mái tựa như chìm vào giấc mơ xa xôi. Sejin nuốt khan, bàn tay đang xoa lưng anh trượt xuống dưới.
Đầu ngón tay dài của cậu lướt nhẹ trên lớp áo choàng mỏng. Cơ thể Cheon Sejoo run rẩy khe khẽ, nóng ran như có lửa đốt. Có lẽ là do rượu. Nghĩ vậy, Sejin dường như hiểu được lý do anh uống rượu.
“Không có em anh lạnh hả?”
Lời hỏi khẽ khàng vừa dứt, Cheon Sejoo dường như gật đầu. Sejin nghẹn ngào nuốt xuống nỗi xót xa đang trào dâng rồi đưa tay xuống giữa hai chân anh.
Hai bên đùi anh hơi mở ra dưới bờ mông tròn trịa. Sejin cúi người, vùi mũi vào nơi kín đáo khô khốc của anh hít một hơi thật nhẹ. Cậu cảm nhận được mùi hương nồng nàn đặc trưng của Cheon Sejoo hòa lẫn với chút vani nhàn nhạt rồi hé môi khẽ lè lưỡi.
“Ư… ưm…”
Khi đầu lưỡi cậu lướt qua khe rãnh, Cheon Sejoo khẽ rên rỉ đồng thời co một chân lên phía trên, dang rộng hai chân. Sejin ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cái lỗ nhỏ nhắn giữa hai mông căng tròn, phần đáy chậu bằng phẳng, và bên dưới là hai viên bi hồng hào cùng với dương vật đang rũ xuống.
Nơi kín đáo của Cheon Sejoo khi anh nằm xuống hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng của anh. Những người đàn ông nhìn Cheon Sejoo chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được anh lại sở hữu một nơi kín đáo vừa kỳ lạ vừa gợi tình đến vậy. Sejin cẩn thận hà hơi ấm áp lên đó, cố gắng không làm anh giật mình rồi lại vùi mặt vào nơi ấy.
“Hà…”
Cậu dụi đầu mũi vào cái lỗ nhỏ đang khép chặt, rồi lè lưỡi liếm dọc phần đáy chậu. Lưỡi Sejin lướt từ dưới lên trên, chạm vào những nếp nhăn khiến Cheon Sejoo khẽ rụt người, siết chặt phía dưới. Cảm giác nhột nhạt nơi đầu mũi khiến Sejin khẽ cười, áp mặt vào đó.
Khi cậu liếm nhẹ rồi rời khỏi hai viên bi thì thấy dương vật của anh đang đứng dậy dưới lớp chăn. Sejin ngậm lấy phần bên trong của đầu dương vật đang bắt đầu cương cứng, mút nhẹ nhàng phần thịt mềm mại bên trong, cảm nhận được sự căng thẳng ở phần mông anh.
Lần đầu tiên cậu liếm phía sau Cheon Sejoo, anh đã nhìn Sejin như thể cậu là một kẻ điên trong suốt mấy ngày liền. Nhưng vì biết rằng anh sẽ rên rỉ mỗi khi cậu làm vậy nên Sejin sau đó vẫn thường xuyên thử lại, và mỗi lần như thế Cheon Sejoo đều nhìn cậu với ánh mắt có chút khó chịu.
Nhưng có lẽ câu nói “rượu vào lời ra” cũng đúng với anh. Cheon Sejoo nhắm nghiền mắt, hoàn toàn say khướt không hề đẩy Sejin ra, và cũng không có vẻ gì là khó chịu với hành động này. Sejin cảm nhận được sự hưng phấn dâng trào đến tận đỉnh đầu khi Cheon Sejoo hạ tay xuống, nắm lấy mông anh và banh rộng ra để cậu dễ thở hơn.
“Ư… ưm.”
Mỗi khi tìm thấy những nếp nhăn nhỏ nhắn, Sejin dường như cảm nhận được mùi hương đặc trưng của Cheon Sejoo nồng nàn hơn. Cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi mùi hương ngọt ngào và nhớp nháp thấm sâu vào lồng ngực, rồi cọ xát dương vật mình vào chiếc chân phải đang kẹp giữa hai đùi cậu.
Vì chỉ cởi mỗi áo nên chiếc quần chiến đấu mùa xuân thu của cậu cọ vào mắt cá chân Cheon Sejoo, làm làn da anh ửng đỏ. Chất liệu vải khá dày nên cảm giác không rõ ràng lắm, nhưng nếu cởi quần ngay lập tức thì có lẽ anh sẽ xuất tinh khi cọ xát dương vật vào chân Cheon Sejoo, vì vậy Sejin cố gắng kìm nén dục vọng lại.
Tiếng rên rỉ khe khẽ hòa lẫn với tiếng liếm láp chóp chép nơi đáy chậu ẩm ướt vang vọng khắp căn phòng. Chụt, cậu mím môi hút lấy phần thịt ở đó, hai tinh hoàn hồng đậm của Cheon Sejoo căng thẳng co rút lại rồi khẽ rung rinh rơi xuống.
Sejin luồn tay xuống dưới người anh, nắm lấy dương vật của Cheon Sejoo. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve dương vật đang ướt át ở đầu, rồi khẽ ngẩng đầu, hà hơi nóng bỏng vào giữa hai cánh mông.
“A… ha…”
Cheon Sejoo rên rỉ lười biếng, hai tay nắm lấy hai bên mông mình banh rộng ra, đồng thời anh hơi nhấc hông lên như muốn đòi hỏi thêm. Sejin dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào giữa các nếp nhăn, rồi dùng môi mơn trớn xung quanh.
Da thịt mềm mại cọ xát, kích thích các tế bào thần kinh. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa kỳ lạ lan tỏa từ dưới lên khiến cơ thể Cheon Sejoo càng thêm rã rời. Cheon Sejoo thậm chí không nhận ra mình đang thúc giục Sejin, vẫn tiếp tục nhấc cao hông lên.
“Anh dâm đãng quá…”
Sejin khẽ lẩm bẩm, nắm lấy xương chậu của Cheon Sejoo kéo mạnh về phía mình. Mông anh nhướn cao lên trời, tạo một góc độ thuận lợi hơn để cậu liếm phía sau. Sejin thở hắt ra, liên tục dùng lưỡi mơn trớn phần đáy chậu ướt át và cái lỗ nhỏ.
“Nữa… Sejin à… đừng dừng lại…”
Giọng nói trầm khàn vang lên đầy ai oán. Sejin nắm lấy dương vật anh, khẽ lắc lư rồi đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong cái lỗ nóng hổi của Cheon Sejoo. Tiếp tục những nụ hôn sâu, hậu môn mềm nhũn dần hé mở, mút chặt lấy lưỡi Sejin.
Khác với vẻ ngoài nhăn nheo, vách trong của anh lại rất trơn láng và mềm mại dù có nhiều nếp gấp. Sejin vui vẻ đón nhận những tiếng rên rỉ của Cheon Sejoo khi anh nhướn hông, ra sức dùng đầu lưỡi ngắn ngủi khuấy đảo bên trong.
Anh bắn tinh ngay khi Sejin nhét hai ngón tay cùng với lưỡi vào sâu bên trong vách thịt mềm nhũn. Cậu banh tay ra như đang cắt kéo, cào cấu bên trong như một cái móc câu khiến Cheon Sejoo run rẩy bắn tinh.
“Khự… a… ha…”
Phụt phụt, những tiếng rên rỉ ngắn ngủi vang lên cùng với dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra làm ướt đẫm lòng bàn tay Sejin. Sejin lặng lẽ rút môi ra khỏi phía sau anh, rồi nhét bàn tay dính đầy tinh dịch của mình vào bên trong. Nhóp chép, giữa những lớp thịt đang hé mở, chất dịch nhớp nháp và tinh dịch từ bên trong chảy ra hòa lẫn vào nhau.
Vách trong mềm nhũn của anh dễ dàng chấp nhận sự xâm nhập của Sejin. Nó không hề kháng cự mà cứ thế đón nhận, khiến bốn ngón tay của cậu dễ dàng tiến sâu vào bên trong Cheon Sejoo.
Sejin xoay bàn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa đâm sâu vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve điểm G căng phồng trên lớp niêm mạc nóng hổi. Cheon Sejoo nằm nghiêng, vùi đầu vào gối rên rỉ.