Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 154
Cậu cẩn thận luồn ngón tay vào bên trong cái lỗ vẫn chưa khép hẳn của Cheon Sejoo rồi nhẹ nhàng banh rộng hai bên mép thịt, chất dịch và tinh dịch đọng lại sâu bên trong chảy ra ngoài.
Nghe tiếng chất lỏng rơi xuống sàn, Sejin khẽ hôn lên gáy anh rồi đưa ngón tay vào sâu hơn. Cậu khẽ cong đầu ngón tay cào nhẹ bên trong, những thứ dính chặt vào vách trong lại mềm nhũn ra và rơi xuống.
“Anh ổn không?”
Sejin khẽ hôn lên tai Cheon Sejoo đang nhăn mặt như thể rùng mình, anh khẽ gật đầu cười.
“Em bắn bao nhiêu vậy? Không ra hết luôn.”
“….”
Quả thật là bắn hơi nhiều. Cậu còn nhớ việc mình bắn cả nước vào bên trong khi anh bất tỉnh mặc dù bây giờ có thể nó đã đã chảy hết ra rồi. Cheon Sejoo có vẻ không hay biết gì. Sejin khẽ xin lỗi rồi từ từ rút tay ra khỏi bên trong nơi có vẻ như đã trống rỗng. Sau đó, trước khi anh kịp xoay người, Sejin ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Tấm lưng xăm trổ rõ nét áp vào ngực cậu, nhịp tim anh truyền qua lòng bàn tay. Mới đây thôi khi nhìn thấy Cheon Sejoo ở sự kiện, cậu đã muốn ôm chặt lấy anh biết bao. Dưới cái nắng gay gắt của sân vận động, anh đeo chiếc kính râm Sejin đã chọn cho khi còn ở Anh, khoanh tay đứng đó.
Hai người không nhìn nhau, nhưng Sejin cảm nhận được bằng da thịt ánh mắt anh đang dõi theo mình một cách dai dẳng. Ngày hôm đó Sejin đã mộng tinh trong phòng sinh hoạt chung. Cậu lén giặt chiếc quần lót nhớ Cheon Sejoo đến vô cùng.
Hằng ngày hai người vẫn liên lạc qua điện thoại và gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn không đủ. Sejin ước gì có thể hòa làm một với anh như hình xăm con hổ trên lưng anh vậy.
Chụt chụt, Sejin liên tục hôn lên gáy anh và thì thầm bằng giọng mơ màng:
“Em nhớ anh, Cheon Sejoo. Thật sự rất nhớ anh.”
Cheon Sejoo không đáp lời, chỉ khẽ cười. Anh xoay người đối diện Sejin, trán chạm trán, nhìn sâu vào đôi mắt cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi nở một nụ cười tuyệt đẹp:
“Anh cũng nhớ em, bé con.”
Lại cái giọng điệu đó. Sejin nhíu mày không thích cái tên gọi thân mật ấy lắm nhưng vẫn chu môi ra. Rồi cậu bật cười khi nhìn Cheon Sejoo khẽ cắn môi mình. Khoảng thời gian khó khăn cứ thế trôi qua.
***
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong thời gian quy định, Sejin đã xuất ngũ khỏi đội danh dự trong tình trạng khỏe mạnh, không thiếu tay thiếu chân. Vào ngày cậu trở về nhà, Cheon Sejoo cuối cùng cũng có thể lăn lộn cùng Sejin trong bộ quân phục. Trong suốt thời gian phục vụ, Sejin nhất quyết không cho vì sợ rằng sẽ nhớ nhung khi quay lại đơn vị, nên mãi đến giờ họ mới khó khăn mà có được lần quan hệ đó.
Sejin với chiếc dây đeo thẻ quân nhân quanh cổ, thở hổn hển phía trên người Cheon Sejoo trông gợi cảm đến mức có thể khiến Cheon Sejoo nảy sinh một loại sở thích mà trước đó chưa từng có. Mỗi khi dây chuyền va vào nhau kêu leng keng, một cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng anh.
Cheon Sejoo ấn tượng sâu sắc trước dáng vẻ Sejin chỉ để lộ mỗi “cậu nhỏ” màu hồng xinh xắn qua khe quân phục và đâm vào mình, đến mức đêm đó anh còn mơ thấy hai người quan hệ. Thế là hai người cứ dính lấy nhau mấy ngày liền cho đến khi quay trở lại cuộc sống thường nhật trước khi nhập ngũ, Sejin lúc này đã hai mươi lăm tuổi.
“…”
Cheon Sejoo chống cằm ngồi trên chiếc sofa mới thay, chăm chú nhìn Sejin đang lau dọn. Dưới chiếc nơ trắng buộc ngang hông là chiếc quần short ngắn đến tận đùi. Cặp mông tròn nhỏ của Sejin có phần đáng yêu đến mức quá đáng. Cheon Sejoo liếm môi, dán mắt nhìn chằm chằm vào phần mông đó.
Trong thời gian Sejin vắng nhà, Cheon Sejoo đã tranh thủ mua một chiếc tạp dề ren dễ thương ở trung tâm thương mại. Bởi cứ hễ vứt cái cũ đi hoặc mua đồ mới là Sejin lại cằn nhằn bảo đừng hoang phí, nên anh đã chờ dịp Sejin vắng mặt để thay đổi. Và anh đã thay được vài thứ.
Như là chiếc nệm tiêu tốn hàng chục triệu won, chiếc sofa có kèm ghế đẩu dài tiện cho việc quan hệ, hay chiếc SUV có hàng ghế sau rộng rãi hơn hẳn. Thậm chí anh còn mua cho Sejin một chiếc xe riêng. Đó là mẫu roadster mui trần hai cửa đắt đỏ đến mức khiến đám bạn cùng lớp, đàn anh đàn em hay đồng nghiệp của Sejin chẳng dám mơ đến chuyện đi chung xe.
Dĩ nhiên phản ứng của Sejin không mấy tích cực. Bởi dù có mua xe thì cậu cũng chỉ nghĩ đến một chiếc xe cỡ nhỏ, nên khi thấy chiếc xe đen bóng trước mắt, cậu chỉ biết chết lặng.
“Đẹp không?”
“…”
Sejin trừng mắt nhìn chiếc xe một lúc, rồi quay sang Cheon Sejoo hỏi:
“Anh điên rồi à?”
“Điên vì đẹp đấy. Em cũng vậy.”
“…”
Cheon Sejoo nhún vai như thể không có ý định nghe lời từ chối, rồi nhét chìa khóa xe vào tay Sejin. Sau đó anh tiến đến ghế phụ, đưa chân vào trong xe qua phần mui đang mở mà chẳng thèm mở cửa.
Khi bước vào chiếc xe chưa khởi động, tiếng còi báo động vang khắp tầng hầm để xe. Cheon Sejoo mỉm cười trên gương mặt điển trai rồi ra hiệu cằm về phía ghế lái. Ý là mau vào và khởi động xe đi.
Sejin đứng ngây ra đó trong sự ngỡ ngàng, rồi đành bước tới xe để tắt âm thanh chói tai kia. Khi cậu đưa chìa khóa đến tay nắm cửa bên lái, tiếng còi inh ỏi lập tức dừng lại. Mở cửa bước lên xe, mùi xe mới chưa bay hết lập tức xộc vào mũi.
“Đăng ký vân tay đi.”
Cheon Sejoo kéo tay Sejin, người vẫn còn đang ngồi thẫn thờ, rồi thao tác trên bảng điều khiển để bắt đầu quy trình đăng ký người dùng. Anh xoay tay Sejin hết bên này đến bên kia để lấy dấu vân tay, rồi lưu tên cậu lại là “Xinh đẹp” để hoàn tất mọi thủ tục.
“Giờ thì lái đi.”
“Anh điên thật à.”
Nhưng Sejin không định nhận món quà này một cách dễ dàng. Dù không biết chính xác giá nhưng nhìn qua cũng biết chiếc xe bóng bẩy này phải hơn 100 triệu won.
Một trăm triệu won.
Một trăm triệu won?
Xe sedan nội địa giá 30 triệu còn thấy đắt, thế mà đây lại là Mercedes. Sejin nuốt lại tiếng thở dài nghẹn lên tận cổ, nhìn thẳng vào mắt Cheon Sejoo, người đang nhìn cậu với ánh mắt như thể không hiểu vấn đề là gì rồi nói:
“Cheon Sejoo, chiếc xe này quá mức xa xỉ với mấy người ‘car poor’* như tụi mình. Hãy trả lại đi.”
(Car poor (nghèo vì đi xe hơi) là một khái niệm mà người Hàn Quốc dùng để chỉ những người không dư dả về kinh tế nhưng lại sở hữu những chiếc xe quá đắt tiền so với thu nhập)
Car poor, Cheon Sejoo làm như không nghe thấy, cười như thể chẳng thể tin nổi.
“Trả lại gì chứ. Sejin à, mình nhận xe này cũng đã ba tháng rồi.”
“Đến nhà còn chưa có, sao lại mua cái xe đắt như này! Vậy thì bán lại xe cũ đi!”
“Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, lái đi.”
“Cheon Sejoo!”
Thấy Sejin vẫn không chịu khởi hành, Cheon Sejoo nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm rồi anh bấm nút đóng mui xe, đợi bên trong hoàn toàn khép kín mới quay người lại đối mặt với Sejin, lên tiếng:
“Kwon Sejin, tụi mình không phải car poor đâu.”
“Không phải cái gì chứ. Rõ ràng là vậy mà.”
“Ha…”
Sejin đáp lại một cách dứt khoát khiến Cheon Sejoo chỉ biết thở dài, lấy tay ôm trán. Việc Sejin cứ coi họ là nghèo cũng có lý do. Ngôi nhà họ đang ở là do Shin Gyo Yeon sắp xếp cho, nhưng tên đứng sổ không phải Cheon Sejoo cũng không phải Shin Gyo Yeon.
Chủ nhà là người đã nhận tiền để chuyển nhượng tên nhà cho Shin Gyo Yeon, họ cũng không ký hợp đồng thuê chính thức, nên về mặt pháp lý, họ chỉ là “người ở cùng” chứ không phải người thuê.
Sejin đã sốc nặng khi biết được căn nhà này không đứng tên Cheon Sejoo hay là nhà công vụ gì đó. Với một người từng phải sống cảnh thuê nhà dưới tay chủ nhà tồi tệ, nỗi sợ “nhà người khác” vẫn còn ám ảnh trong cậu.
Họ thậm chí không ký hợp đồng, chỉ cần Shin Gyo Yeon nổi hứng là có thể đuổi họ đi bất cứ lúc nào. Nhận thức được sự bất ổn trong chỗ ở, Sejin bắt đầu quyết tâm tiết kiệm tiền.
Dù Cheon Sejoo hiện đang nhận mức lương hàng tỷ won, cao hơn thời còn làm ở đội xử lý nhưng Sejin vẫn thấy mọi chi tiêu đều là lãng phí.
“Chúng ta không có nhà, chỉ có mỗi cái xe này thôi! Cheon Sejoo, nói trắng ra thì chính người như chúng ta mới là nghèo đó! Chúng ta phải tiết kiệm mua nhà! Sao lại mua thêm cái xe đắt tiền như thế này nữa chứ? Em chỉ cần xe cũ thôi, bán nó đi!”
Sejin tuyên bố bằng giọng nghiêm nghị rồi khoanh tay. Cậu tỏ rõ thái độ sẽ bán xe mà không thèm chạm vào nó. Cheon Sejoo lắc đầu thở dài.
Anh hiểu sự bất an của Sejin, nhưng thật sự không có gì đáng lo. Ngôi nhà họ đang ở sắp được chuyển tên sang cho Cheon Sejoo. Đó là điều đã xác nhận từ Chae Beomjun.
Công việc mà anh đã làm suốt 5 năm dưới trướng Shin Gyo Yeon không phải ai cũng làm được. Là cánh tay đắc lực từng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo là một trong số ít người được Shin Gyo Yeon sắp trở thành chủ tịch mới của DG hoàn toàn tin tưởng. Seok Yunhyeong và Kang Junmyeon cũng từng dưới trướng Shin Gyo Yeon đã gặt hái được khối tài sản khổng lồ, và tương lai đó cũng đã được định sẵn cho Cheon Sejoo.
Khi DG Holdings của Shin Gyo Yeon thành công thâu tóm SG Industry theo kế hoạch của phòng chiến lược vài năm trước, chỉ riêng quyền chọn cổ phiếu mà Cheon Sejoo được hứa hẹn đã vượt quá mười tỷ won. Nghe nói thành viên đóng vai trò lớn nhất trong thương vụ đó nhận được thù lao hàng chục tỷ. Hơn nữa, một dự án xây dựng quy mô hàng nghìn tỷ won đã được phê duyệt trên khu đất nhà máy SG Industry là hiển nhiên.
Cheon Sejoo chưa từng kể rõ mọi chuyện cho Sejin. Anh sợ rằng khi nghĩ đến Kim Hyun Kyung từng khổ sở vì món nợ vài chục triệu, Sejin sẽ cảm thấy cay đắng với số tiền lớn mình nhận được quá dễ dàng thông qua anh. Nhưng giờ có lẽ đã đến lúc giải thích mọi chuyện.
“Người ta phải biết lên kế hoạch thực tế chứ. Không ngờ anh lại có điểm hời hợt thế này. Người đã phải đi nghĩa vụ bất đắc dĩ là em sẽ lập kế hoạch tài chính cho anh! Trước tiên, hãy chấp nhận rằng tụi mình là Car poor, Cheon Sejoo! Lỡ bị đuổi đi thì phải ngủ trong xe đấy!”
Nếu có thể khiến Sejin không bao giờ nhắc lại cái từ car poor đáng ghét kia nữa, thì Cheon Sejoo sẵn sàng ngồi kể lại quá trình thâu tóm SG Industry của DG Holdings suốt ba ngày ba đêm.
Cheon Sejoo khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt má Sejin như đang vuốt ve một chú chó con, anh khẽ mân mê rồi mở lời:
“Sejin à, nghe anh nói kỹ này…”
Thế là Cheon Sejoo bắt đầu trình bày với Sejin đang giữ gương mặt lạnh tanh như muốn bảo rằng đừng hòng dụ dỗ mình về mức lương, tài sản hiện tại và kế hoạch tài chính trong tương lai của anh. Ban đầu, Sejin nhìn anh đầy nghi ngờ như thể không tin nổi những lời đó, nhưng khi các con số dần trở nên cụ thể, cậu lặng thinh, vẻ mặt đầy bối rối.
Cuối cùng, đến đoạn Cheon Sejoo kể rằng trong thời gian Sejin đang tại ngũ, anh đã uy hiếp Chae Beomjun để moi được thông tin đầu tư và nhờ đó kiếm được kha khá tiền, nên dù có hoàn lại chiếc xe này hay không thì năm sau cũng sẽ phải đóng thuế hơn một tỷ won, thì Sejin như muốn ngất đi vì sốc.
“…Đừng có nói dối.”
“Anh nói dối để làm gì chứ? Để trêu em à? Kiếm được nhiều thì phải tiêu nhiều tương ứng. Nếu không chỉ tổ phải đóng thêm thuế. Cho nên một cái xe như thế này đối với tụi mình đâu có gọi là tiêu xài hoang phí. Hiểu chưa?”
“…”
Gương mặt Sejin thoáng vẻ hỗn loạn. Cậu từng không ít lần bị Cheon Sejoo lừa dối với mục đích tốt đẹp, nên lần này cũng không tránh khỏi nghi ngờ anh.
Nhìn gương mặt ngây thơ đó, Cheon Sejoo nhăn mày, đưa tay ra nắm lấy tay Sejin đang mân mê trên đùi mình rồi đan chặt các ngón tay vào nhau. Anh thành thật thổ lộ.
“Anh cố tình mua xe đắt tiền đấy. Nếu mà mua xe cỡ nhỏ hay xe tiết kiệm nhiên liệu như em nói, lỡ người trong công ty nhờ đi chung thì cả em cả anh đều phát cáu mất. Lái cái xe này đi làm thì dù mấy người mới có ngạc nhiên cũng chẳng dám mở miệng nhờ đi chung đâu.”
Sejin chớp mắt đờ đẫn. Thật ra cậu vốn chẳng định cho ai ngồi ghế bên cạnh mình, nhưng nghe câu nói rằng Cheon Sejoo mua xe đắt tiền chỉ để ngăn việc đi chung xe khiến tim cậu đập rộn ràng. Sejin hạ nhẹ khóe mắt xuống, cẩn trọng hỏi.
“…Nếu em đi chung xe với ai thì anh cũng bực à?”
Cheon Sejoo với vẻ mặt rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vẫn nhìn Sejin lúc nào cũng đáng yêu và dễ thương và đáp lại.
“Chỉ bực thôi á? Chết mất. Ai mà dám bắt chuyện với em thì anh đều điên đầu luôn.”
“….”
Nghe lời thẳng thừng ấy, Sejin cắn môi cúi đầu, rồi cậu vòng tay ôm chặt eo Cheon Sejoo đang ngồi ở ghế phụ, dụi đầu vào vai anh, khẽ thở dài.
Dù đã nghe được giá xe trong lúc nói chuyện nhưng cậu vẫn không thay đổi được suy nghĩ rằng chiếc xe đó quá đắt, nhưng khi biết lý do Cheon Sejoo với tư cách một người đã bước chân vào xã hội lại chọn món quà này cho mình, cậu không thể từ chối nữa.
Thực sự thì… chiếc xe trông rất ngầu. Tất cả từ ngoại hình, bánh xe, nội thất cho đến lớp da bọc đều phủ một màu đen tuyền. Chiếc xe này hệt như trong mơ của Sejin: sắc sảo và phong cách. Hoàn toàn hợp với một người đàn ông đẹp trai như cậu.
Nếu mình lái chiếc xe này, chắc Cheon Sejoo cũng sẽ nghĩ mình thật ngầu, nhỉ?
Sejin mỉm cười, tim khẽ phập phồng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ trên gáy Cheon Sejoo, hôn nhẹ lên đường xương hàm của anh, sau đó mới rời khỏi người, khởi động chiếc xe đang ở chế độ chờ.
“Đi thôi. Em sẽ chở anh đi chơi.”
Giọng nói đầy dứt khoát như thể đã quyết tâm xong khiến Cheon Sejoo cuối cùng cũng nở nụ cười. Đôi môi anh cong lên một cách mềm mại, nắm chặt tay Sejin rồi bấm nút mở mui xe.
“Xuất phát nào.”
Tiếng ống xả vang vọng trong bãi đỗ xe cùng với mệnh lệnh ngắn gọn.