Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 155
Chiếc xe rời khỏi Seoul, hướng về phía Yangpyeong. Cheon Sejoo thích những quán cà phê ven sông Bukhan phía trên Yangpyeong, nơi có thể cảm nhận được như đang trôi nổi trên mặt nước vì khoảng cách rất gần với sông. Hai người từng thường xuyên lui tới một quán cà phê như vậy trong vài năm.
Sau khi Sejin nhập ngũ, do không thể đi xa nên kể cả khi nghỉ phép cũng chỉ loanh quanh trong Seoul. Vậy nên đây là chuyến đi chơi đầu tiên sau gần hai năm. Quán cà phê mà họ hay lui tới vẫn còn ở đó. Sau khi chào hỏi chủ quán vẫn nhận ra họ, và lấy đồ uống, cả hai rời sang phía bên kia đường.
Khu vườn nhỏ được lát sỏi trắng, trồng cây thấp thấp thành hàng, có những chiếc ghế dài quay về phía sông. Hai người chọn chỗ gần nhất với sông Bukhan và ngồi xuống. Đặt cà phê lên bàn, làn gió nhẹ mát rượi lướt qua vầng trán lấm tấm mồ hôi. Mùa hè đã đến.
“Cheon Sejoo, nóng không? Hay mình vào trong ngồi nhé?”
“Không, anh thích chỗ này, vắng người mà.”
“Ừm, vậy thì em cũng thích.”
Dù mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng Sejin vẫn gật đầu nói thế. Cheon Sejoo bật cười khẽ, cầm ly cà phê có giọt nước đọng đưa lên má đỏ bừng của Sejin. Sejin áp ly vào má để làm dịu nhiệt, rồi cầm nĩa cắt một miếng bánh. Lúc đầu định đút vào miệng mình nhưng rồi chuyển hướng đưa đến bên môi Cheon Sejoo trước.
Hành động đi ngược lại bản năng “tham ăn” ấy là minh chứng rõ ràng cho tình yêu lớn lao của Sejin. Cheon Sejoo mỉm cười nhìn cậu một cách dịu dàng, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu từ chối.
“Em ăn đi.”
Sejin không ép thêm, ngoan ngoãn mở miệng ăn bánh. Cậu cảm nhận lớp kem tươi tan trong miệng và bánh mì ngấm đầy siro rồi cười khúc khích hỏi Cheon Sejoo đang nhìn dòng sông không chớp mắt kia.
“Cheon Sejoo, em lái xe ổn chứ?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo bất chợt bật cười trong trẻo. Anh thấy Sejin thật đáng yêu khi như đang mong chờ lời khen, nên liếc quanh xác nhận không có ai rồi hôn nhẹ lên má cậu.
“Ổn lắm. Em còn đỗ xe giỏi nữa. Hình như chuyện lấy ra đút vào em đều giỏi cả nhỉ.”
Lời khen ngợi nhẹ nhàng nhưng kèm theo một câu thừa thãi khiến Sejin đỏ bừng má, cau mày. Cậu cấu vào cánh tay trong của anh để cảnh cáo.
“Đừng nói mấy lời đó ở ngoài chứ…”
“Gì cơ? Em đang nghĩ gì vậy?”
“Anh tưởng em không biết gì chắc?”
Thấy Sejin trừng mắt nhìn, Cheon Sejoo bật cười rồi tựa đầu vào vai cậu như thể phát điên lên vì đáng yêu. “Biết rồi biết rồi, anh im đây.” Rồi anh đưa tay vuốt ve đầu gối lộ ra dưới quần short của Sejin. Hành động rõ ràng đầy ẩn ý. Sejin đang ăn bánh cũng tự nhiên đưa tay mình đặt lên đùi của Cheon Sejoo.
“Em sẽ bắt đầu học lại từ ngày mai.”
Lời khẳng định như một lời thề khiến Cheon Sejoo nhướng mày. Anh cầm chặt cốc cà phê mát lạnh, uống một ngụm rồi gật đầu hỏi.
“Ở thư viện nào? Đừng có nói dối rồi lại đi làm thêm nữa đấy?”
“…Không phải…”
Nghe nhắc đến chuyện cũ, Sejin cụp mắt xuống phủ nhận. “Chuyện đó kết thúc rồi mà…” – cậu lẩm bẩm trong lòng, rồi liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay phải Cheon Sejoo. Bây giờ tay trái của Sejin cũng có một chiếc nhẫn giống vậy. Sejin lần lượt nhìn hai chiếc nhẫn, cười thẹn thùng một mình rồi nói:
“Em sẽ học ở nhà. Trước khi quay lại trường, em phải hoàn thành chứng chỉ TOEIC để tốt nghiệp.”
“Ha… lại bắt đầu cực hình rồi.”
“Không cần anh giúp đâu!”
Thời gian Sejin ôn thi đại học, giữa hai người đã từng xảy ra vô số rắc rối. Sau mỗi chuyến đi chơi hay buổi học kèm là một trận cãi vã. Khi ấy, Sejin thường trách móc Cheon Sejoo rằng đẹp trai và thông minh thì đã sao, nhưng Cheon Sejoo lại mặt dày phản bác: “Thế là đủ rồi. Còn muốn gì nữa?” rồi cười nói rằng nếu mình còn khiêm tốn nữa thì hóa ra lại gây tội với các chàng trai khác.
Dù sao thì khoảng thời gian kèm học đó Cheon Sejoo từng gọi là “cực hình”. Càng dạy những thứ khó, sự chênh lệch trình độ càng lộ rõ, đến mức bản thân anh cũng cảm thấy khả năng giải thích của mình bị tụt dốc khi phải giảng mấy thứ đơn giản.
“Giờ em học một mình cũng giỏi rồi mà.”
Trước lời đùa của Cheon Sejoo, Sejin phồng má, bực tức uống cạn gần cốc cà phê đá. Cheon Sejoo lại đưa tay vuốt nhẹ gáy cậu.
Làn da nơi gáy đọng mồ hôi mịn màng đến mức khó tin. Dù đã 25 tuổi, đi nghĩa vụ quân sự xong, nhưng Sejin vẫn còn nhiều nét trẻ con, như lớp lông tơ mỏng chưa rậm hay vết bớt nhỏ hình móng ngựa bên hông.
Mỗi lần nhìn thấy những điều ấy, Cheon Sejoo lại rơi vào cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, anh cảm thấy mặc cảm vì Sejin nhỏ hơn mình đến mười hai tuổi, mặt khác lại mong Sejin mãi mãi là một đứa trẻ để được dựa vào anh. Biết rõ đó không phải cảm xúc lành mạnh hay bình thường nhưng anh chưa từng nói ra.
Cheon Sejoo đưa tay nghịch vành tai của Sejin đang phồng má ăn bánh, rồi vẽ nhẹ viền tai, trượt ngón tay như rắn xuống cổ cậu, đến khi chạm vào xương quai xanh thì bị Sejin nắm tay lại.
“Đừng làm vậy ngoài đường. Lỡ ai chụp hình rồi đăng lên mạng thì sao?”
“Không ai dám tán tỉnh em khi thấy mặt anh đâu.”
“….”
Không chỉ chẳng sợ bị gọi là gay, mà thậm chí còn nghĩ rằng nếu ảnh chụp cặp đôi của mình lan truyền thì chẳng ai dám lại gần Sejin nữa. Câu trả lời đầy tự tin khiến Sejin chết lặng, miệng há hốc chẳng nói nổi lời nào.
Cheon Sejoo khẽ cười rồi đưa ngón tay vào giữa môi cậu, nhưng ngay sau đó liền bị cắn đau khiến anh khẽ nhăn mặt lại.
“Em còn bé lắm à? Vẫn còn đang mọc răng à?”
“Em là đàn ông đã đi nghĩa vụ quân sự rồi đấy. Đừng có trêu.”
Cứ như thể một ông thầy bảo thủ đến từ làng Cheonghak vậy. Dạo gần đây, Kwon Sejin cứ ưỡn vai lên như thể việc đi lính là biểu tượng đích thực của một người đàn ông.
Cheon Sejoo là một đứa trẻ mồ côi, thân thế cha mẹ không rõ ràng nên đã được miễn nghĩa vụ quân sự. Khi biết điều đó, Sejin lại thấy vui vì ít nhất mình có thể tự hào rằng bản thân từng trải hơn Cheon Sejoo.
Trước giọng điệu nghiêm nghị của Sejin, Cheon Sejoo cười khẽ như thể nói “Ờ đúng rồi nhỉ”, rồi tựa lưng lại vào ghế. Anh liếc mắt nhìn chiếc quần short bị kéo lên cao, đôi chân dài thẳng tắp, đầu gối ửng đỏ và mắt cá chân nhỏ xinh của Sejin rồi quay lại chủ đề ban nãy khen cậu một câu.
“Lái xe giỏi thật đấy, cứ thế mà phát huy nhé.”
“Biết rồi! Cứ tin ở em đi, Cheon Sejoo.”
“Ừ, anh biết em đâm rất giỏi rồi, nhưng mà trên đường thì đừng có đâm bậy bạ nhé?”
“…”
Cái câu nói ra với giọng trầm quyến rũ cứ như đang quay phim, cuối cùng lại chỉ là thế đấy. Sejin nhăn mặt, môi dài ra như mèo con bị bắt nạt. Cậu nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo rồi bật cười khẩy, gật đầu nói.
“Biết rồi, giờ thì anh đừng có lái xe nữa. Cũng đến tuổi mắt mờ rồi, nguy hiểm lắm.”
“…Mắt mờ?”
“Dạo này tài xế cao tuổi hay bị bàn tán lắm. Mà anh thì mắt cũng chẳng tốt nữa, giờ cứ để em lo là được rồi.”
Mỗi lần bị Cheon Sejoo chọc, Sejin lại lôi tuổi tác của anh ra nói. Cậu chỉ hơn Cheon Sejoo có mười hai tuổi thôi, chả có gì đáng phải xấu hổ cả. Nhưng dù vậy, cứ mỗi lần Sejin lấy tuổi ra trêu là Cheon Sejoo lại cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng Sejin vẫn cắn môi cố nhịn cười như thể đang rất tự hào vì đã chọc được Cheon Sejoo một vố. Nhìn vẻ ngây thơ ấy, Cheon Sejoo cũng buông lỏng lòng mình, khẽ cười rồi gật đầu.
“Được rồi. Nhân nhắc đến người già, hay là tụi mình tìm hiểu sẵn khu dưỡng lão nhỉ?”
“Ừ, em sẽ tìm nơi nào để cả hai chúng ta có thể vào ở cùng nhau.”
Cheon Sejoo đáp lại bằng giọng đùa nhưng Sejin còn đùa hơn. Dù cạn lời thật đấy nhưng việc Sejin muốn bên nhau đến cả lúc chết đi cũng khiến anh thấy vui lòng. Cheon Sejoo khẽ cười, nắm lấy tay Sejin.
Ánh nắng rải qua tán cây thành những mảng sáng lấp lánh rơi xuống đỉnh đầu họ. Dòng sông chảy êm đềm phản chiếu ánh sáng lấp lánh, làn gió mùa hè nóng rực tràn về như sóng vỗ, nhưng cái mùa oi bức, ẩm ướt ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Cheon Sejoo. Cậu chỉ mãi chìm trong hơi ấm truyền qua bàn tay đang nắm lấy tay mình.
***
Khi bước sang tuổi hai mươi sáu, Sejin quay lại trường để học tiếp ngành điều dưỡng. Tính cách khép kín không để ai lại gần khiến cậu gần như chẳng có người bạn nào. Dù vậy, Heo Woojin hay Lee Hyunjung vẫn thỉnh thoảng tự ý quan tâm cậu, ngồi ăn cạnh cậu ở căng tin như một cách hòa nhập.
Cuộc sống sinh viên vừa bình thường vừa khác biệt của Sejin còn lại hai năm nữa. Sau khi tốt nghiệp và thi lấy chứng chỉ y tá, cậu sẽ đi làm, trở thành một thành viên thực thụ của xã hội.
Việc trở thành người có ích cho thế giới khiến cậu hài lòng. Dù Kwon Yongbeom lúc nào cũng mong cậu chết quách đi, nhưng trên đời này sẽ không ai mong cậu chết cả. Niềm tin đó khiến Sejin thấy phấn khởi. Cậu thấy mình hoàn toàn khác với người đàn ông ghê tởm ấy, người mà mối quan hệ huyết thống cũng khiến cậu buồn nôn.
Và chính vào một ngày thu khi chỉ còn lại học kỳ cuối năm tư, Sejin đã phát hiện ra một bí mật nhỏ của Cheon Sejoo.
Không lâu sau khi học kỳ mới bắt đầu là đến giỗ của Cheon Hyein. Ngay sau khi tan học, Sejin chạy ngay đến siêu thị với ý định sẽ về nhà làm lễ cúng ngay sau 12 giờ. Cậu ôm đầy hai tay túi đồ và bước vào sảnh thì nhìn thấy vài lá thư nằm trong hộp thư. Vì cả hai người đều ra vào bằng bãi đỗ xe dưới tầng hầm nên hộp thư thường chỉ được kiểm tra mỗi tuần một lần. Sejin nghĩ đó chắc là thư tích lại mấy ngày rồi, bèn lấy chúng cho vào túi đồ mang về nhà.
Sau khi sắp xếp đồ vào tủ lạnh, tắm xong và đang buộc chiếc tạp dề ren trắng mà Cheon Sejoo đã mua, ánh mắt cậu chợt rơi vào đống thư đặt trên bàn. Và rồi cậu nhận ra điều lạ: cả bốn bức thư đều đến từ những công ty bảo hiểm khác nhau gửi đến Cheon Sejoo.
“….”
Không phải thiệp chúc Tết, vào mùa thu lại nhận thư cùng lúc như thế là điều chưa từng xảy ra. Sejin nghiêng đầu thắc mắc rồi xé phong bì ra xem. Và điều cậu phát hiện chính là sự tồn tại của các hợp đồng bảo hiểm tử vong với số tiền bảo hiểm khổng lồ.
Có vẻ gần đây Cheon Sejoo đã đổi ngân hàng giao dịch chính nên mới nhận được thông báo chuyển khoản. Trên tờ giấy ấy ghi rõ các sản phẩm bảo hiểm và số tiền phí bảo hiểm hàng tháng. Cộng lại bốn hợp đồng, mỗi tháng anh chi gần 5 triệu won.
Đây là loại sản phẩm bảo đảm hoàn vốn, nếu không tử vong đến ngày đáo hạn sẽ được hoàn trả cả lãi. Nhưng với việc Cheon Sejoo còn có khoản tiết kiệm riêng thì không có lý do gì để anh phải chọn hình thức tích lũy dưới dạng bảo hiểm tử vong cả.
Sejin cắn môi, siết chặt nắm tay. Cậu chẳng cần nghĩ thêm cũng hiểu vì sao người kia lại mua loại bảo hiểm này, chắc chắn là để đề phòng nếu có điều gì bất trắc xảy ra, lo cho tương lai của Sejin.
Ánh mắt đau lòng dừng lại trên tờ giấy đã bị vò nát. Trên tờ hướng dẫn duy nhất có ghi ngày đăng ký. Mùa xuân sáu năm trước, không lâu sau khi cậu và Cheon Sejoo trở thành người yêu.
Đó là khoảng thời gian cả hai trò chuyện rất nhiều, cố gắng xoa dịu những vết thương của nhau. Khi cậu đang mơ về một tương lai được sống cùng Cheon Sejoo thì người kia lại chuẩn bị cho một tương lai không còn mình tồn tại, sự thật ấy cứa sâu vào tim Sejin.
Dĩ nhiên khi đó Cheon Sejoo vẫn còn ở đội xử lý, và trước khi vụ tai nạn xe xảy ra vào đầu hè năm đó, việc anh bị thương là chuyện xảy ra thường xuyên. Những lần Cheon Sejoo không về nhà nhiều ngày, Sejin chỉ có thể hy vọng anh không sao và ngồi chờ đợi.
Là thời điểm như thế nên việc Cheon Sejoo có những suy nghĩ đó cũng không phải là điều không thể hiểu. Nhưng dù hiểu, Sejin vẫn cảm thấy rất buồn. Dù chỉ là lời nói đùa cậu cũng không muốn tưởng tượng đến cái chết của Cheon Sejoo. Cậu không quan tâm đến những gì xảy ra sau khi người ấy mất, những thứ như thế cậu chưa từng mong muốn.
Sejin nhìn những tờ giấy bằng ánh mắt đau khổ, rồi gom chúng lại, định bụng khi Cheon Sejoo về sẽ nói rõ ràng. Cậu sẽ nói rằng mình không cần những thứ này, và nếu có thể hãy hủy chúng đi.
Có lẽ Cheon Sejoo cũng biết giờ mình đã an toàn, nên chắc sẽ không nói gì và chấp nhận lời đề nghị. Sejin nghĩ vậy, nhưng khi nhắc đến chuyện đó vào buổi tối, phản ứng từ chối của Cheon Sejoo khiến cậu không biết phải đáp lại ra sao.
“…”
Đối diện với ánh mắt nhìn chăm chăm từ Sejin, Cheon Sejoo khẽ nhếch môi, trong lòng nghĩ lẽ ra nên cẩn thận hơn. Anh uống một ngụm nước rồi đáp như thể chẳng có gì.
“Nói là bảo hiểm tử vong thôi, chứ số tiền lớn như vậy thì nghĩ như một dạng tiết kiệm cũng được mà. Anh hiểu ý em, nhưng anh thấy không cần thiết phải hủy đâu. Như em nói, muốn thoát kiếp ‘car poor’ thì phải tiết kiệm chăm chỉ chứ.”
Cheon Sejoo nhún vai, cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện đùa bằng cách nhắc đến cụm từ ‘car poor’, nhưng Sejin thì thật sự không chịu nổi. Cậu ghét, rất rất ghét cái tên “bảo hiểm tử vong” ấy, vừa xui xẻo vừa khiến người ta thấy khó chịu.
Một tỷ won. Khi đang nằm viện, Kim Hyun Kyung cũng từng nói về tiền bảo hiểm mà Sejin sẽ nhận được sau khi cô mất như thể “Ít ra vẫn còn cái này” vậy. Hôm ấy, Sejin đã nổi giận lắm. Cậu hét lên rằng mình không cần mấy thứ đó, rằng thứ cậu cần không phải là tiền nhưng Kim Hyun Kyung lại như thể coi một tỷ won ấy là sự thay thế cho chính bà.
Nếu việc bỏ lại Sejin là một tội lỗi, thì một tỷ ấy giống như một giấy xá tội, là thứ sẽ thay cô chăm sóc cậu.
Và chính điều đó khiến Sejin ghét. Cái suy nghĩ rằng “vì có khoản tiền bảo hiểm đó nên sẽ ổn thôi” trong khi nó không hề đúng một chút nào. Nếu không có Cheon Sejoo, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ chẳng biết làm gì, sống nốt phần đời còn lại một cách vô vọng và u ám. Đừng nghĩ rằng như thế là ổn.
Sejin kìm nén sự nghẹn ngào, bắt đầu chất vấn Cheon Sejoo:
“Tại sao nhất định phải tích lũy tiền theo cách đó? Có ngân hàng đàng hoàng không gửi, lại đi gửi vào mấy công ty bảo hiểm không đáng tin? Nếu thật sự là để thoát cảnh car poor như lời em nói thì chuyển qua gửi ngân hàng đi. Như thế cũng được mà.”
“Đã ký hợp đồng rồi thì sao có thể dễ dàng hủy được chứ. Em đang bị ám ảnh bởi mấy chữ ‘bảo hiểm tử vong’ nên mới như vậy thôi, thật ra có rất nhiều người tiết kiệm kiểu này mà. Không phải chuyện gì kỳ lạ đâu mà?”
“Em không thích! Em ghét việc anh mua cái bảo hiểm đó ngay từ đầu!”
Thấy Sejin hét lên, Cheon Sejoo thở dài, xoa trán như thể thấy đau đầu. Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến Sejin càng thêm đau lòng, cậu đỏ hoe mắt rồi trút hết nỗi lòng của mình ra với anh.
“Nhỡ đâu… anh thật sự chết thì sao? Anh chắc chắn mình sẽ không nghĩ ‘ít nhất còn có cái đó là may mắn’ trong khoảnh khắc cuối cùng à? Không phải đúng không? Dù em sẽ ở lại một mình, anh sẽ vẫn nghĩ ‘dù sao cũng để lại tiền bảo hiểm cho em nên cũng ổn’ đúng không? Bỏ em lại mà vẫn nghĩ em sẽ ổn…”
Nước mắt lăn dài trên má trắng. Sejin thô bạo lau mặt rồi nắm chặt tay Cheon Sejoo. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn của anh và lẩm bẩm.
“Em sẽ không ổn chút nào đâu. Sẽ rất cô đơn và buồn bã. Có thể em sẽ muốn đi theo anh nữa. Anh phải biết điều đó…”
Trước tiếng nức nở của Sejin, Cheon Sejoo siết chặt môi im lặng. Ban đầu anh nghĩ Sejin chỉ đang hiểu lầm về chuyện bảo hiểm tử vong, nhưng giờ anh mới thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói ấy. Điều mà Kwon Sejin muốn nói là… đừng vì có tiền bảo hiểm mà cho rằng cái chết ở cuối cuộc đời là điều chấp nhận được. Nếu anh ra đi, cuộc đời của Sejin sẽ trở nên tan nát, nên anh phải sống sót quay trở về bằng mọi giá.
“… Sao em lại nghĩ như vậy chứ.”
Giọng nói trầm lặng của Cheon Sejoo vang lên phía trên đầu Sejin. Anh ôm chầm lấy đôi vai đang run lên vì khóc của Sejin, ôm trọn cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy.
“Không phải như vậy đâu, Sejin à. Cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Không thể nói là lúc làm bảo hiểm anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng bây giờ thì không. Anh biết mà, không có anh thì em không sống nổi. Anh biết rõ điều đó. Anh chỉ cần tưởng tượng không có em thôi cũng thấy muốn chết rồi, sao em lại nghĩ anh sẽ nghĩ em vẫn ổn nếu không có anh chứ.”
“Vậy thì hủy nó đi! Dù sao cũng được mà!”
Giống như đã nói với Sejin, Cheon Sejoo chưa bao giờ nghĩ tiền bảo hiểm có thể thay thế cho anh. Tuy nhiên vẫn có những giả định cứ chắn ngang lời anh.
Khi còn ở trong đội xử lý, anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Trong suốt quá trình đó, anh không thể chắc chắn rằng không có ai oán hận mình. Cheon Sejoo luôn nghĩ rằng có một ngày nào đó như một sự báo ứng, anh có thể bị ai đó đâm chết. Vậy nên anh chỉ đang chuẩn bị phòng hờ thôi.
Anh biết rõ Sejin không thể sử dụng tiền bảo hiểm của Kim Hyun Kyung. Nếu anh chết, thì Sejin cũng sẽ không thể đụng đến số tiền đó, nhưng cũng vì thế mà Sejin không thể buông tay rời khỏi cuộc sống.
Đó là sự chuẩn bị của anh, muốn để lại cho Sejin nhiều hơn, là vì anh muốn cậu sống sót, dù có phải bám víu vào điều gì đó để giữ lại dấu vết của anh.
Không giống với quá khứ khi anh từng nghĩ đến việc xóa sạch mọi dấu vết trong nhà để không ai phải thu dọn di vật của mình. Giờ đây, Cheon Sejoo đang để lại thật nhiều dấu vết của bản thân trong căn nhà này, để chuẩn bị cho ngày ấy sẽ đến.
“Đừng nghĩ nhiều. Anh không có ý gì khác nên cũng không có ý định hủy hợp đồng đâu. Cứ nghĩ như là tiết kiệm thôi.”
Trước giọng điệu cứng rắn của Cheon Sejoo, Sejin cắn môi, ngẩng đầu lên. Gương mặt đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn anh, rồi cậu đứng dậy, một mình bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại vang lên đầy giận dỗi khiến Cheon Sejoo thở dài.