Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 156
Anh ngồi một mình trên sofa, lặng lẽ nhìn vào chiếc TV đã tắt nguồn rồi với tay lấy điếu thuốc. Dù đang cố bỏ thuốc, nhưng hôm nay thì chịu rồi. Cheon Sejoo tự an ủi bản thân như vậy và châm lửa hút thuốc. Khói trắng lững lờ bay tan vào không trung. Ánh mắt đăm chiêu của Cheon Sejoo dừng lại ở cánh cửa nơi Sejin vừa bước vào không rời đi.
Sau khi biết chuyện Cheon Sejoo mua bảo hiểm, Sejin đã buồn bã suốt một ngày. Qua ngày thứ hai, cậu bắt đầu tức giận, và đến ngày thứ ba thì không thể kiềm chế được cơn giận dữ.
Cậu ghét Cheon Sejoo vì anh không hiểu lòng cậu. Cậu bực bội Cheon Sejoo vì anh cứ giả vờ dỗ dành nhưng lại chẳng hề có ý định nghe lời cậu.
Kể từ ngày đó, Sejin chỉ nghĩ đến tương lai đi làm ở bệnh viện và nhận lương. Mỗi ngày cậu đều dốc hết sức vào học tập với quyết tâm sẽ trả đũa Cheon Sejoo,.
Thời gian cứ thế trôi đi chậm rãi, sau khi tốt nghiệp đại học, Sejin thi đỗ kỳ thi quốc gia và trở thành một y tá chính thức. Số lượng chỉ tiêu ít hơn dự kiến nên cậu không được nhận vào bệnh viện mình mong muốn, nhưng lại bất ngờ trúng tuyển vào Bệnh viện Quốc tế, nơi cậu đã chọn làm phương án thứ hai. Cuối cùng, Sejin đã trở thành một người có ích cho xã hội như cậu hằng mong ước.
Cheon Sejoo vui mừng hơn ai hết. Anh ca ngợi Sejin như thể cậu là người vĩ đại nhất trên đời, và lại làm một tấm băng rôn kỳ lạ nữa để treo ở nhà để cổ vũ cậu.
Nhìn dòng chữ “Kỳ tích của bảng cửu chương”, Sejin cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Cheon Sejoo, cậu đành nghiến răng chịu đựng.
“Chào anh.”
Nơi làm việc đầu tiên của Sejin là Bệnh viện Quốc tế Sunchon ở trung tâm Seoul, cách nhà khoảng 20 phút lái xe. Sejin được phân công vào phòng cấp cứu như mong muốn, nhưng có lẽ vì gần khu giải trí nên ban đêm có khá nhiều người say xỉn ra vào.
Lúc đầu, các y tá tiền bối còn thấy lạ lẫm và tò mò trước một người vừa có khuôn mặt ưa nhìn lại to con, nhưng giờ thì họ đã bắt đầu yêu mến một người luôn im lặng, chuyên tâm làm việc như Sejin. Chỉ cần là công việc, dù có vất vả đến đâu cậu cũng chẳng kêu ca mà luôn làm tròn bổn phận của mình, vì thế dạo gần đây Sejin lại càng được yêu quý một cách thầm lặng.
Kết thúc ca đêm và bước ra khỏi bệnh viện, cơn gió sáng sớm lạnh buốt đón lấy Sejin. Cậu chớp đôi mắt buồn ngủ, đi về phía bãi đậu xe rồi ném balo lên ghế phụ.
Khi khởi động xe, tiếng pô nặng nề vang lên rền rĩ. Sejin cảm nhận được ánh mắt của những người đang trên đường đi làm ngoái nhìn về phía xe mình, nhưng cậu chẳng mảy may để tâm, chỉ lặng lẽ cho xe lăn bánh. Phải đi nhanh mới có thể kịp nhìn thấy Cheon Sejoo dù chỉ trong chốc lát.
Giống như mọi bệnh viện đa khoa khác, Sejin cũng làm việc theo chế độ ba ca. Vào những ngày trực, cậu có thể phải làm việc hơn 16 tiếng. Lịch làm việc thay đổi theo từng đợt hai tuần, và chỉ cần qua hôm nay là kết thúc ca đêm, từ ngày mai cậu sẽ chuyển sang ca sáng làm từ sáng sớm đến xế trưa.
Vừa đạp ga, Sejin vừa nghĩ giá mà kỳ nghỉ đến nhanh hơn một chút thì tốt. Trong gần mười ngày làm ca đêm vừa rồi, cậu chỉ gặp được Cheon Sejoo đúng hai lần, khiến lòng nóng như lửa đốt.
Chiếc coupe màu đen bóng loáng mà Cheon Sejoo đặt mua lướt đi êm ái xuyên qua lòng thành phố. Sejin nhắn tin cho Cheon Sejoo: “Anh dậy chưa?” rồi tiếp tục chạy theo con đường còn chưa quen thuộc. Khi đến nơi, cậu đậu xe vào đúng chỗ đã định trong bãi đậu, cầm lấy túi rồi vội vã bước về phía thang máy.
Đặt túi xuống ngay cửa ra vào, cậu gần như chạy vào bếp nơi Cheon Sejoo trong bộ vest chỉn chu đang uống nước trước khi rời nhà. Người đàn ông ấy áp miệng vào chai nước, nhướn mày nhìn Sejin rồi vẫy tay chào.
“Cheon Sejoo.”
Sejin lao đến, ôm chầm lấy Cheon Sejoo. Cơ thể đã xa cách suốt cả đêm, lại gắn chặt với nhau như chưa từng rời nhau. Khi Cheon Sejoo nhẹ nhàng vuốt tóc mình, Sejin đáp lại bằng cách hôn lên gáy anh, hôn lên cằm, rồi hôn lên vành tai như một lời chào tha thiết.
“Vất vả rồi. Mệt lắm đúng không.”
“…Ừm…”
Sejin không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu trước câu nói kèm theo cái vỗ nhẹ vào mông của đối phương.
Từ khi bắt đầu đi làm, Sejin thường hay nhớ đến mẹ. Trước khi bị đưa vào Ihwagak, cô từng làm hai công việc cùng lúc. Từ sáng đến 7 giờ tối làm việc trong một nhà hàng, rồi từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng lại tiếp tục làm đầu bếp trong một quán nhậu. Còn cậu thì chỉ làm việc có 8 tiếng đã kiệt sức, chẳng hiểu sao mẹ có thể làm việc đến mức ấy được nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy khâm phục.
Cheon Sejoo cũng vậy. Sejin dựa vào người anh trong cơn mệt mỏi, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cheon Sejoo bật cười khẽ, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy. Tay anh lướt nhẹ trên eo Sejin, đưa lưỡi vào sâu trong miệng cậu khuấy đảo. Nhưng chẳng mấy chốc anh rút người lại, hôn nhẹ một cái rồi rời đi.
Từ miệng Sejin thoát ra một giọng nói lặng lẽ:
“Anh phải đi rồi à?”
“Ừ. Hôm nay nếu suôn sẻ, có thể tối chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Vâng…”
Sejin phụng phịu nắm lấy tay Cheon Sejoo. Cậu vừa đi vừa nghịch ngợm lòng bàn tay anh, líu ríu tiễn anh ra đến cửa. Khi Cheon Sejoo đóng cửa đi ra ngoài, Sejin quay lại phòng khách với lấy chiếc túi đã bị vứt chỏng chơ, cho đồng phục vào máy giặt rồi đi tắm.
Sau đó cậu vào bếp bắt đầu nấu ăn. Sejin sơ chế nấm đùi gà, nấm kim châm và nấm sò rồi để sẵn sang bên cạnh, tiếp đó xào hành tây và tỏi trong chảo dầu cho đến khi thơm, rồi cho thịt bò băm và rượu thanh vào. Khi nước trong thịt bay hơi hết và bắt đầu dậy mùi ngọt, cậu cho nước sốt pha từ nước tương, ớt bột, đường cùng với doubanjiang vào rồi tiếp tục nấu. Đến lúc thịt đã ngấm gia vị, Sejin đổ toàn bộ nấm vào xào chung cho mềm hẳn thì tắt bếp, rưới dầu mè một vòng rồi rắc vừng lên trên. Sau đó cậu múc đầy cơm vào tô inox lớn, đổ phần thịt bò xào nấm lên trên rồi xúc ăn một cách chắc nịch bằng thìa.
Sejin ăn hết lượng cơm đủ cho ba người đàn ông trưởng thành chỉ trong chớp mắt, khởi động máy rửa chén, rồi đi sang phòng phụ để lấy đồng phục đã giặt xong.
Sau đó là giờ dọn dẹp. Từ khi Sejin bắt đầu làm việc, Cheon Sejoo đã mua đến năm con robot hút bụi cho căn nhà. Trong lúc bọn robot đang làm việc, Sejin dùng giẻ khô lau sạch bụi bám trên đồ đạc.
Hai mươi phút sau, khi robot quay về chỗ sạc, Sejin lại tiếp tục lau nhà bằng cây lau ướt. Dù việc này được làm hằng ngày nên sàn gần như không dính hạt bụi nào, nhưng nhìn bề mặt đá hoa cương ẩm ướt lấp lánh vẫn khiến cậu thấy mãn nguyện. Cậu chống tay lên hông, gật đầu hài lòng rồi vào phòng tắm tắm lần nữa.
Lúc xong xuôi thì đã trưa. Sejin vào phòng học, học thêm hai tiếng để phục vụ công việc, rồi quay về phòng ngủ. Cậu kéo rèm lại, ôm chặt chiếc gối còn đậm mùi Cheon Sejoo và chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, lúc đó đã là 9 giờ tối. Sejin dụi mắt ngồi dậy, lập tức kiểm tra điện thoại.
Khi phát hiện ra bên cạnh không có ai cậu đã phần nào đoán được, và đúng như vậy, có một tin nhắn từ Cheon Sejoo báo rằng sẽ về muộn. Hôm nay cũng lại phải đi làm mà không được gặp mặt anh rồi.
[Biết rồi, dù có mệt cũng cố gắng chút nữa nha. Yêu anh.]
21:02
Sejin uể oải nhắn tin trả lời rồi đứng dậy khỏi giường. Cậu lại vào phòng tắm tắm rửa, sau đó ăn tối trong bếp, học một chút rồi đi làm. Trên đường lái xe một mình đến bệnh viện, Sejin cảm thấy nỗi cô đơn trào dâng. Cuộc sống của người lớn là như thế này sao? Nếu thật sự là vậy thì cậu muốn được quay trở lại tuổi hai mươi…
Trong khi Sejin đang cảm thấy chán nản với cuộc sống bận rộn, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng cậu cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Sejin lôi ra mối hận cũ đã giấu sâu trong lòng, gửi tin nhắn cho Cheon Sejoo.
[Hôm nay em nhận lương rồi đấy, Cheon Sejoo]
17:11
Không biết anh ấy sẽ trả lời thế nào đây? Sejin hồi hộp điều chỉnh lại nhịp tim, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ Cheon Sejoo. Sau hơn mười phút, điện thoại rung lên.
Người yêu
[ㅋㅋㅋ Thích à? Định làm gì với số tiền đó? Mua đồ ăn vặt à? Mua cái gì ngon ngon cho anh nha.]
17:24
Thấy câu trả lời đúng như điều mình mong đợi, Sejin nở một nụ cười méo mó. Cậu khịt mũi cười khẩy, rồi nhanh tay soạn một dòng quyết đoán gửi lại:
[Trừ tiền xăng 300,000 won thì còn lại em đem mua bảo hiểm hết. Bảo hiểm tử vong.]
17:25
Ngay khi nhấn nút gửi và ném điện thoại lên ghế sofa, điện thoại bắt đầu rung kéo dài. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cuộc gọi từ Cheon Sejoo, nhưng Sejin không nhấc máy. Cậu khoanh tay ngồi vào chỗ mà Cheon Sejoo vẫn thường ngồi như thể đang thách thức “muốn thì đến đây mà nói” rồi chờ anh trở về.
Đến 6 giờ rưỡi, Cheon Sejoo tan ca, phóng xe như bay xuyên qua thành phố Seoul rồi về đến nhà. Anh bước vào nhà với vẻ mặt không vui, vừa thấy Sejin đang ngồi lì trên sofa với bộ mặt hờn dỗi, liền bật ra một tiếng cười gượng.
“Ê.”
Dù giọng rõ ràng là đang giận, Sejin vẫn rất đĩnh đạc.
“Đừng gọi là ‘ê’. Em cũng có tên đàng hoàng mà.”
“Sejin nhà mình ngoan quá mà. Không ngoan thì không phải là Kwon Sejin đâu.”
Nhìn Sejin đáp trả một cách cố ý như vậy, Cheon Sejoo khẽ thở dài như không thể tin nổi. Anh sải bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Sejin, cởi áo vest ra đặt sang bên cạnh, rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã được vuốt keo cố định.
Khi mái tóc rối lên, gương mặt của Cheon Sejoo trở nên dịu dàng hơn. Anh chống cằm lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào Sejin. Như thể đang tự hỏi: Phải làm gì với đứa nhóc này bây giờ đây…
Sejin không né tránh ánh mắt ấy, giữ vững ánh nhìn, không hề nao núng.
Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là Cheon Sejoo.
“Chuyện từ hai năm trước rồi mà em vẫn còn giữ trong lòng à?”
“Giữ gì chứ? Em chỉ đang tiết kiệm thôi mà. Em chẳng hiểu anh đang nói gì.”
“Đừng giả vờ nữa, Sejin à.”
“Không, thật mà. Anh đã nói bảo hiểm tử vong không có ý nghĩa gì, chỉ là cách tiết kiệm thôi. Vì em là Sejin biết nghe lời mà, nên em cũng làm giống hệt như anh thôi. Có vấn đề gì à?”
Trước câu trả lời trơ tráo ấy, Cheon Sejoo nhíu mày cười. Đó là ánh mắt như muốn hỏi: “Em nghĩ như vậy là không có vấn đề thật à?” Nhìn thấy biểu cảm đó, Sejin kìm nén cảm xúc đang dâng lên và nói tiếp:
“Nếu em mua bảo hiểm tử vong là hành động có vấn đề thì anh cũng vậy thôi. Đừng nghĩ chỉ mình anh là ngoại lệ. Nếu anh bảo em hủy thì anh cũng phải hủy đi.”
“Sao em cứ cố gán ý nghĩa cho chuyện đó thế? Anh đã nói không có gì mà.”
“Đúng, đúng là không có gì cả! Vì không có gì nên em mới mua bảo hiểm. Thế nên anh cũng đừng bận tâm!”
“Nhưng em lại hành xử như thể nó có ý nghĩa đấy thôi.”
Cheon Sejoo xoa cổ như thể bị căng thẳng, rồi hất cằm về phía Sejin. Sejin khịt mũi rồi ngả người dựa vào lưng ghế, nhìn anh như thể muốn vạch trần.
“Anh nói không có ý nghĩa nhưng thật ra đâu phải vậy, đúng không? Vì không phải nên anh mới thấy em phiền. Anh nghĩ em không biết à? Đừng coi người khác là ngu ngốc, đừng để tâm. Em cũng sẽ tiết kiệm rồi mua nhà thôi.”
“….”
Trước sự cố chấp của Sejin, Cheon Sejoo cũng dựa lưng vào sofa, ánh mắt đen láy hướng về phía Sejin. Anh thở dài trong lòng vì thấy tính khí của Sejin mà đã lâu lắm rồi mới đối mặt lại.
Khi nhận được tin nhắn nói Sejin mua bảo hiểm tử vong, anh đã hoảng hốt đến mức không thể diễn tả được. Chỉ cần thấy những chữ đó thôi, một loạt viễn cảnh lướt qua trong đầu khiến tim anh như rơi xuống vực thẳm.
Thì ra cảm giác đó là như thế này… Khi Sejin biết mình đã mua bảo hiểm tử vong, em ấy hẳn cũng cảm thấy như vậy…Sự nhận thức bất ngờ ấy khiến ngực anh đau nhói.
Tuy nhiên, trong lúc Sejin không bắt máy, anh có thời gian để bình tâm suy nghĩ, và nhận ra giữa mình và Sejin có sự khác biệt. Cheon Sejoo là người đã trải qua con đường gian nan, nên việc chuẩn bị cho cái chết là điều hợp lý, nhưng Sejin thì không. Không có ai trên đời này ghét hay căm thù Sejin. Vì vậy, Sejin không có lý do gì để phải mua bảo hiểm tử vong.
Cheon Sejoo định lên tiếng giải thích thì Sejin đang nhìn chằm chằm anh bỗng sụp xuống, khuôn mặt rầu rĩ. Gương mặt đáng yêu ấy khiến Cheon Sejoo sững người.
Ngay sau đó, Sejin đứng dậy, ngồi xuống cạnh Cheon Sejoo, rồi rúc hẳn vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Anh nhẹ nhàng vuốt mái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình, còn Sejin thì thầm vào cổ áo sơ mi anh:
“…Chỉ một lần thôi, anh không thể nhường em được sao? Em thật sự ghét điều đó. Em ghét đến mức không muốn nhắc đến nó bằng miệng. Người ta bảo lời nói là điềm báo, nên mỗi khi nghĩ đến cái bảo hiểm đó, em thấy rất khó chịu. Em thật sự, thật sự ghét nó…”
Cheon Sejoo tưởng Sejin sẽ lại nổi giận như mọi lần, nhưng giọng cậu nũng nịu như trẻ con khiến anh mềm lòng. Anh vừa vuốt nhẹ mái tóc mảnh mai ấy thì Sejin tiếp tục nói:
“Em đã nói là em ghét rồi mà. Dù có chết em cũng ghét nó, Cheon Sejoo, thế nên anh hãy nhường em đi. Nếu anh hủy, em cũng sẽ hủy.”
Bảo hiểm của Sejin vẫn còn trong thời gian có thể rút lại. Nếu hủy ngay sẽ không bị thiệt hại gì. Bảo hiểm của Cheon Sejoo cũng vậy. Tuy chưa hết kỳ hạn hợp đồng nhưng nếu hủy giữa chừng thì chỉ không được nhận lãi, còn lại vẫn được hoàn gốc.
“Làm ơn… nha?”
Trước lời năn nỉ không ngừng của Sejin, Cheon Sejoo cảm thấy trái tim vốn cứng rắn của mình dần mềm ra. Đồng thời anh lại nhớ đến cảm xúc khi đọc được tin nhắn ấy từ Sejin.
Tất cả sự chuẩn bị của anh đều là vì Sejin. Thế nhưng nếu chỉ cần nghĩ đến chúng thôi mà Sejin đã cảm thấy đau khổ như vậy, nếu cậu phải mang trong lòng cảm giác giống như anh đã từng trải qua khi nhận được tin đó—Thì đó không phải điều mà Cheon Sejoo mong muốn. Anh không muốn làm Sejin tổn thương, anh cũng không có quyền yêu cầu cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau.
Lại thua nữa rồi. Cuối cùng Cheon Sejoo khẽ mỉm cười mơ hồ rồi gật đầu.
“Được rồi. Anh sẽ hủy.”
“…Thật sao? Thật đấy à?”
Nghe vậy, Kwon Sejin ngẩng đầu lên hỏi lại. Trong đôi mắt nâu trong suốt ánh lên sức sống, và khóe mắt có hình dáng như loài mèo hiện rõ niềm vui. Cheon Sejoo đưa tay ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đang ửng đỏ của cậu bằng đầu ngón tay rồi gật đầu một lần nữa. Nhận được sự khẳng định ấy, Kwon Sejin mới khẽ nở nụ cười rồi ôm chầm lấy Cheon Sejoo. Cậu hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi sau gáy của người kia, thì thầm nói:
“Em yêu anh. Em thích anh nhất trên đời này. Anh với em sẽ chết cùng một ngày, nên anh đừng bao giờ lo lắng mấy chuyện như thế nữa nhé…”
Không phải là gói bảo hiểm có hiệu lực ngay nếu chết, vậy mà không hiểu sao Kwon Sejin lại yên tâm đến mức giọng nói khẽ run lên. Cheon Sejoo cười yếu ớt rồi ôm cậu vào lòng. Anh khẽ vuốt tấm lưng rộng của Kwon Sejin, an ủi người yêu trẻ tuổi luôn khiến mình không thể chống đỡ được.
Sau chuyện đó, việc đầu tiên Kwon Sejin làm sau khi hủy bảo hiểm và nhận được tháng lương đầu tiên là mua quà cho Cheon Sejoo. Mùa hè đang đến gần, và để chuẩn bị cho những ngày đi làm tại khách sạn, Kwon Sejin đã đặt may riêng một bộ suit mùa hè vừa vặn với vóc dáng của anh.
Vải màu be đậm thoáng khí, áo sơ mi trắng tinh khôi, cà vạt màu xám ánh xanh, tất cả đều vừa vặn với thân hình của Cheon Sejoo. Dù đó không hẳn là trang phục lý tưởng để đi làm nhưng Kwon Sejin không rành mấy chuyện như thế. Cậu chỉ đơn thuần vui vẻ suốt mấy ngày trời chỉ vì Cheon Sejoo mặc bộ đồ cậu mua để đi làm.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Công việc ca đêm bắt đầu, công việc của Cheon Sejoo lại trở nên bận rộn hơn, và những ngày hai người không thể gặp nhau cứ thế nối tiếp.
Trước thềm lễ nhậm chức chủ tịch DG của Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo gần như phải thức trắng đêm ở khách sạn cùng các thành viên trong đội. Gần đây anh bận đến mức không có lấy một chút thời gian ghé qua nhà. Trong khi đó, Kwon Sejin vẫn đi làm tại bệnh viện như thường lệ, nhưng vì thời gian làm việc thay đổi mỗi hai tuần nên số lần hai người gặp nhau giảm đi đáng kể.
Công việc thì không có gì khó khăn. Kwon Sejin giờ đã thích nghi hoàn toàn với phòng cấp cứu, ngoại trừ việc đôi khi muốn đập sấp sổ y bạ vào đầu những bệnh nhân say xỉn thì cậu gần như chẳng cảm thấy gì nặng nề. Điều duy nhất khiến cậu khổ sở là chuỗi ngày không thể gặp Cheon Sejoo cứ kéo dài không dứt.
Một hai ngày thì không sao. Nhưng khi ca đêm bắt đầu, và mười ngày liên tiếp không thấy mặt Cheon Sejoo, cậu bắt đầu thấy hoang mang và chán nản.
Dù mới chỉ làm việc được ba tháng, có thể sẽ có người bảo rằng cậu đã nản chí quá sớm, nhưng với Kwon Sejin, điều quan trọng nhất không phải là công việc mà là Cheon Sejoo. Nên chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Vì Cheon Sejoo không thể nghỉ việc, nên nếu muốn được gặp anh, Kwon Sejin buộc phải ở nhà nhiều hơn. Nhưng cậu cũng không có ý định bỏ việc nên cuối cùng đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện chuyển chỗ làm.
“Chuyển việc á?”
“Ừ.”
“…Em cứ làm theo ý mình đi.”
Cheon Sejoo không phản đối quyết định của Kwon Sejin. Cách anh nói “Nếu đó là điều em muốn thì cứ làm điều em thấy thoải mái” khiến Kwon Sejin thành thật cảm thấy hơi buồn.
Trong lòng cậu đã có phần mong Cheon Sejoo sẽ năn nỉ, bắt cậu nghỉ việc rồi ở nhà lo cho anh, nhưng cậu cũng hiểu được tâm tư của Cheon Sejoo khi nói ra điều đó, nên dù môi bĩu ra một chút, Kwon Sejin vẫn tự mình đưa ra quyết định.