Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 157
Thế là khi đã làm ở Bệnh viện Quốc tế kia được bốn tháng, Kwon Sejin nộp đơn xin nghỉ và chuyển sang một bệnh viện nhi lớn không xa nhà.
Bệnh viện nhi chuyên khoa chỉ có hai cơ sở tại Seoul, hoạt động đến chín giờ tối, nhưng họ vận hành bằng cách chia hẳn ca làm của đội ngũ điều dưỡng. Nếu chọn ca chiều từ 1 giờ đến 9 giờ thì lương sẽ cao hơn một chút nhưng Kwon Sejin không ngần ngại chọn ca sáng từ 9 giờ đến 5 giờ.
Ở bệnh viện nhi, điều dưỡng viên đông nhưng người có bằng điều dưỡng thật lại rất hiếm. Những điều dưỡng viên hiếm hoi ấy thường được phân về các khoa nội trú làm y tá trưởng, hoặc làm ở phòng xét nghiệm và tiêm chích. Trong số đó, chỗ làm việc của Kwon Sejin là phòng lấy máu gần khu khám bệnh. Do Kwon Sejin to con, dễ khống chế lũ trẻ đang quẫy đạp nên họ phân cậu về đó.
“Hức a a a a a!”
Với Kwon Sejin đã quá quen với những bệnh nhân rắc rối ở phòng cấp cứu thì khoa nhi quả thật như thiên đường. Lũ nhóc cao chưa đến đầu gối cứ khóc lóc là cậu chỉ thấy dễ thương không chịu được, còn những đứa nhỏ với cái đầu bé xíu chỉ bằng lòng bàn tay, mỗi lần lấy máu lại khiến đến cả Kwon Sejin cũng thấy xót xa vì quá đáng yêu.
“Hình như em thích trẻ con thật rồi.”
Tuần đầu làm ở bệnh viện nhi, Kwon Sejin nói vậy khi đang ăn cùng Cheon Sejoo. Nhờ việc chuyển việc của Kwon Sejin, cả hai cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh để ăn tối, trò chuyện và thân mật mỗi khi Cheon Sejoo ghé nhà một lúc.
Nghe Kwon Sejin nói, không hiểu sao Cheon Sejoo bật cười khẽ, cổ họng rung rung. Sau đó anh mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi nheo mắt nhìn Kwon Sejin, trêu chọc:
“Sao? Vì tuổi tinh thần của em hợp với tụi nhóc đó à?”
“…..”
Nghe thế, Kwon Sejin nheo mắt lườm anh, nuốt quả trứng trong miệng rồi đáp lại:
“Chẳng phải anh thích em cũng vì tuổi tinh thần tụi mình na ná nhau sao? Người ta mà nghe cuộc trò chuyện của mình chắc tưởng anh là học sinh cấp ba chưa lớn mất.”
“Nhưng mà gương mặt anh vẫn ở độ tuổi đó thật đấy. Em có muốn gọi anh là anh trai không?”
Cũng như Kwon Sejin, Cheon Sejoo chưa từng chịu thua trong những cuộc đấu miệng. Nghe đến chữ “anh trai”, Kwon Sejin đỏ mặt rồi lắc đầu. “Ăn cơm đi.” – cậu lầm bầm rồi tập trung vào bữa ăn.
Ăn nhanh rồi còn phải đưa Cheon Sejoo đến khách sạn, sau đó anh sẽ lại “mốc meo” ở đó cho đến tận ngày mai. Vì thời gian ngắn ngủi nên không thể lãng phí vào chuyện đùa cợt được.
“Em đi đây, anh Kwon Sejin.”
Khi đã thu dọn xong hành lý, Cheon Sejoo xuống xe trước khách sạn, rồi hôn nhẹ lên má Kwon Sejin và nói vậy. Giọng điệu trêu chọc khiến Kwon Sejin nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cằm anh một cái rồi buông ra. “Đừng có làm vậy.” Cậu cảnh cáo rồi hôn lên má Cheon Sejoo, vẫy tay tạm biệt.
“Nếu mai anh có thể ghé qua nhà thì nhắn em nhé. Em đến đón.”
“Ừ.”
Cheon Sejoo nắm lấy tay Kwon Sejin, khẽ cắn đầu ngón tay cậu. Sau đó anh hôn lên vết đỏ để lại, nắm chặt tay cậu rồi mới buông ra và rời khỏi xe. Kwon Sejin ngồi đợi cho đến khi anh khuất bóng, thấy Cheon Sejoo bước vào sảnh khách sạn rồi mới khởi động xe. Cậu phải về nhà để dọn dẹp.
Trong lúc Sejin đang làm công việc “nội trợ không chính thức”, thời gian yên bình cứ thế trôi qua.
Vài tháng sau, Shin Gyo Yeon cuối cùng cũng yên ổn tiếp quản vị trí chủ tịch DG. Những đêm dài thức trắng ở phòng chiến lược cuối cùng đã kết thúc. Và trước khi một dự án mới lại bắt đầu, các thành viên trong phòng kế hoạch được nghỉ phép ngắn hạn.
[Sejin à, anh được nghỉ vài hôm. Chiều nay anh đến bệnh viện đón em nhé. Cuối tuần mình đi chơi đi. Tối nay mình ăn ngoài nhé, ăn rồi mình nói chuyện.]
10.25
Khi về nhà sau một đêm thức trắng ăn mừng cùng đồng đội thì cũng là lúc Kwon Sejin đang bận rộn nhất. Cheon Sejoo để lại tin nhắn cho cậu rồi vào tắm ngay, sau đó leo lên giường, ôm chặt gối của Kwon Sejin và chìm vào giấc ngủ như bị đánh ngất.
Trong lòng anh thì muốn ngủ đến tận ngày mai nhưng không thể để kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua uổng phí, nên sau năm tiếng, anh lại bật dậy. Giờ tan ca của Sejin đã đến.
Cheon Sejoo tát nhẹ vào má cho tỉnh táo, tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc chiếc áo nỉ do Kwon Sejin mua tặng và quần thể thao dài đến tận mu bàn chân. Chiếc Bentley trắng mới đổi gần đây chầm chậm lăn bánh.
Cheon Sejoo dừng xe trước bệnh viện, tính hút một điếu thuốc trong lúc chờ Kwon Sejin, nhưng khi nhìn thấy mấy đứa trẻ, anh lại cất bao thuốc vào túi. Mấy năm nay cứ bảo cai thuốc mà vẫn chưa dứt được. Suốt ngày bị nhốt trong phòng khách sạn không có thuốc thì không chịu nổi.
Trong lúc chờ đợi buồn chán, anh chợt ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao chót vót của bệnh viện nhi.
Anh chưa từng thấy Sejin lúc làm việc. Nếu là gương mặt lạnh nhạt đối phó với mấy kẻ say xỉn trong phòng cấp cứu thì anh còn hình dung được, nhưng còn Sejin khi chăm sóc trẻ em thì… thật sự không tài nào tưởng tượng nổi.
Đột nhiên thấy tò mò về dáng vẻ lúc làm việc của Sejin, Cheon Sejoo tắt máy bước xuống xe. Rồi anh đi vào bệnh viện bằng bước chân tự nhiên như chẳng có chuyện gì.
Có vẻ đã kết thúc khâu tiếp nhận trước giờ ăn tối nên bệnh viện khá vắng. Chỉ quanh khu khám bệnh là vẫn còn vài đứa trẻ đang chờ đến lượt cùng với phụ huynh và Kwon Sejin đang ở đó trong bộ đồng phục y tá màu hồng, gương mặt đẹp đẽ ửng đỏ.
“Beomjun giỏi quá. Rất mạnh mẽ, giỏi lắm.”
Lại còn đúng lúc là Beomjun nữa. Cheon Sejoo khẽ bật cười, ngắm nhìn Sejin đang dỗ dành đứa trẻ đang nức nở. Nhóc con ấy trông chỉ mới tròn một tuổi là cùng. Tóc cột kiểu quả táo, khuôn mặt đỏ bừng, ngón tay nhỏ xíu đang được Kwon Sejin dùng bông cồn băng lại, chắc là vừa lấy máu.
“Thằng bé này hay nhút nhát lắm mà, nay không khóc luôn.”
Người phụ nữ trông như mẹ của đứa trẻ tên Beomjun đang nắm chặt cổ áo đồng phục y tá của Sejin, bật cười lớn khi nhìn thấy đứa trẻ mếu méo. Cheon Sejoo tình cờ thấy cảnh đó liền khẽ mím môi tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Một ý nghĩ vô lý chợt lóe lên trong đầu anh, nếu có thể sinh con thì tốt biết mấy. Nếu đứa trẻ giống Kwon Sejin thì sẽ đáng yêu đến nhường nào. Dù là bé gái hay bé trai chắc chắn đều dễ thương và khiến người ta yêu quý.
Không thể nào… Mình không thể sinh con được sao? Ngay sau khi ý nghĩ ngớ ngẩn đó thoáng qua, trong đầu Cheon Sejoo lập tức hiện lên hàng loạt căn cứ y học khẳng định đàn ông không thể mang thai. Là chuyện không thể xảy ra.
Anh lắc đầu, lưỡi tặc nhẹ một tiếng đầy tiếc nuối. Dẫu biết điều đó hoàn toàn vô lý nhưng nếu đàn ông có thể sinh con, có lẽ vấn đề tỷ lệ sinh thấp cũng đã được giải quyết rồi. Nếu điều đó là khả thi thì đã sinh cho Sejin ít nhất năm đứa từ lâu rồi. Với suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, Cheon Sejoo khoanh tay lại, lặng lẽ dõi theo Sejin.
Người đàn ông cao ráo, điển trai ngồi trong phòng chờ khoa Nhi khiến nhiều người xung quanh lén nhìn. Nhưng rồi ai nấy đều đoán anh là người thân đưa trẻ đi khám nên cũng không để tâm thêm. Cheon Sejoo đón nhận những ánh nhìn đó một cách thản nhiên, chỉ chăm chú đợi Sejin xách túi đi ra.
Cuối cùng cũng đến năm giờ, Sejin vào phòng nhân viên thay đồ, đeo balo lên vai rồi bước ra ngoài. Khi cậu cúi đầu chào các đồng nghiệp, họ cũng vẫy tay chào lại đầy thân thiện.
Trước khi rời đi, Sejin còn giao tiếp bằng ánh mắt với đứa trẻ tên Beomjun đang chờ kết quả xét nghiệm máu phía trước rồi mới sải bước. Khi phát hiện ra Cheon Sejoo đang ngồi gần cửa ra vào, cậu tròn mắt ngạc nhiên. Sejin nhìn quanh một vòng rồi vội vàng bước lại gần, nắm tay kéo anh đứng lên.
“Anh đến từ khi nào vậy? Sao không nói gì?”
“Vừa mới đến thôi. Lũ trẻ không sợ em à?”
“Hả?”
Câu hỏi chẳng ăn nhập gì khiến Sejin chớp mắt nhìn lại Cheon Sejoo. Nhưng Cheon Sejoo không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đưa tay vuốt lại mái tóc Sejin có chút rối sau khi thay đồ, sau đó bước vào thang máy vừa đến, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.
“Xin lỗi vì không thể sinh con cho em.”
“…Cái gì cơ?”
Câu xin lỗi đột ngột khiến Sejin đỏ bừng má, tròn mắt nhìn anh. Con…? Xin lỗi vì không thể sinh con…? Dù là lời nói kỳ lạ nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Cheon Sejoo bế một đứa trẻ hiện lên trong đầu Sejin. Một cảnh tượng kỳ dị đến mức không biết nên diễn tả thế nào, Cheon Sejoo ôm một cậu bé đẹp trai giống hệt anh…
“Không được!”
“Hả?”
Sejin bỗng lắc đầu thốt lên, khiến Cheon Sejoo ngơ ngác hỏi lại. Ngay khi thang máy đến tầng một, Sejin nhanh chóng hôn nhẹ lên thái dương anh rồi vụt ra khỏi thang máy trước khi cửa mở. Cheon Sejoo cau mày nhìn theo bóng Sejin đang đi thật nhanh. Anh đuổi theo, cậu vừa đi về phía xe đang đỗ vừa hỏi:
“Sejin à, cái gì mà không được?”
“Chỉ cần tưởng tượng anh bế một đứa trẻ giống hệt anh thôi là em đã thấy không ổn rồi.”
“Tại sao? Em không thích đứa trẻ giống anh à?”
“Không! Nếu có con anh sẽ phải… với người phụ nữ khác… Thôi, đừng nói nữa.”
Nghe lời giải thích tiếp theo của Sejin, Cheon Sejoo đang định mở cửa xe liền dừng lại, quay người nhìn cậu rồi bật cười. Có vẻ như chỉ có những kẻ lập dị như anh mới tưởng tượng được việc hai người đàn ông có con với nhau.
Lời nói của Sejin xuất phát từ một suy nghĩ hoàn toàn bình thường, khiến Cheon Sejoo leo lên ghế lái, khởi động xe rồi trêu cậu:
“Biết đâu nó lại giống em thì sao.”
“Anh nói em có con với người phụ nữ khác hả? Đừng nói nhảm nữa, Cheon Sejoo.”
Sejin nhíu mày trừng mắt nhìn anh. Thật khó mà tưởng tượng điều gì vượt khỏi hiện thực. Cheon Sejoo đang cười khúc khích, vai rung lên và thẳng thắn hỏi lần nữa:
“Vậy nếu anh sinh con thì sao?”
“…..”
Sejin sững người, vẻ mặt khó tin. Đôi môi khẽ hé mở, ánh mắt đờ đẫn như đang tự hỏi người này có bị điên không. Cậu nhìn Cheon Sejoo đang lái xe một lúc rồi nghiêng đầu về phía ghế lái, hít hít.
“Anh uống rượu à? Không phải đang lái xe trong tình trạng say đấy chứ?”
“Không.”
“Vậy sao cứ nói nhảm thế. Hai người đàn ông thì sao sinh con được?”
“Chỉ là nói chơi thôi mà.”
“Ít ra cũng nói mấy chuyện có thể xảy ra thì em mới trả lời chứ. Cheon Sejoo, anh đôi lúc thật kỳ lạ.”
Sejin nheo mắt, lắc đầu. Cheon Sejoo lại cười phá lên như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Anh vừa thong thả đạp ga hướng đến nhà hàng, vừa chợt nhớ ra vẫn chưa chào hỏi gì, bèn đưa tay phải vuốt nhẹ má Sejin rồi nói:
“Hôm nay vất vả rồi.”
“Ừ, anh cũng được nghỉ đến cuối tuần đúng không? Có định đi đâu không?”
Dù chưa nhận được câu trả lời nhưng có lẽ Sejin đã đọc tin nhắn rồi. Khi nghe anh hỏi, Cheon Sejoo gõ nhẹ lên vô lăng, trầm ngâm một lát rồi liếc nhìn kính chiếu hậu, ra hiệu về phía cốp sau.
Bên trong là chiếc lều và vài món đồ cắm trại mà anh mới sắm. Mua để đi cắm trại chỉ hai người với Sejin, dù chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng những vật dụng cơ bản cho một chuyến đi trong ngày thì đủ cả. Cheon Sejoo nghĩ xem nếu làm tình trong lều thì âm thanh có lọt ra ngoài không, liệu có thể quấn lấy Sejin mà không rên lên không, rồi bất giác hỏi:
“Hay mình đi ngắm sao nhé. Đi cắm trại đi…”
“Ừ, được đó.”
“Không, hay đi câu cá? Ở bờ sông ấy.”
“Ừ. Câu cá cũng thú vị đấy.”
“…Hoặc leo núi Hallasan nhé?”
“Cái đó cũng hay.”
Dù hỏi gì Sejin cũng không bao giờ từ chối. Cậu chẳng cần suy nghĩ mà cứ trả lời ngay. Cheon Sejoo khẽ nhếch môi, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt, nhìn Sejin hôm nay ngoan lạ thường.
“Nếu anh rủ đi đâu em cũng thấy thích à?”
“Ừ.”
“Kể cả đó là con đường đầy gai góc?”
Trước câu hỏi đó, Sejin lặng lẽ nhìn Cheon Sejoo. Cậu thăm dò biểu cảm của anh, cố đoán xem liệu anh đang nói gì, có chuyện gì xảy ra không. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của Cheon Sejoo chỉ chứa đựng sự tĩnh lặng. Ánh nhìn không hề dao động cho cậu biết đó chỉ là một lời nói đùa.
Sejin đan tay vào tay anh, mỉm cười đáp:
“Nếu đi cùng anh thì đi đâu cũng được. Kể cả nếu anh muốn chết chung không vì lý do gì em cũng sẽ làm vậy.”
“…”
Sejin nói ra câu đó nhẹ tênh, nhưng với Cheon Sejoo, nó rơi xuống như một khối nặng trĩu trong thế giới của anh. Trước trọng lượng của tấm lòng ấy, mọi thứ trong anh đều lắng lại. Một cảm giác ổn định tuyệt đối không gì có thể lay chuyển.
Anh lặng lẽ mỉm cười, siết chặt tay Sejin đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình rồi nói:
“Anh cũng vậy. Ở đâu có em, ở đó đều tốt cả.”
Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở bên Kwon Sejin thì Cheon Sejoo cảm thấy mình có thể chịu đựng và vượt qua tất cả. Dù có bị nỗi đau của quá khứ nuốt chửng lần nữa, chỉ cần Sejin còn ở bên, anh sẽ không gục ngã.
Anh nghiêng người về phía Sejin, hôn lên má người yêu đáng yêu đến mức không thể chịu nổi, rồi áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy và mỉm cười.
Không lo sợ, không đau đớn, không do dự. Chỉ là một ngày yên bình tràn đầy Sejin.