Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 158
Chắc là vì bộ đồng phục mùa hè cất sâu trong đống quần áo mà anh vô tình tìm thấy hoặc cũng có thể là vì khi cầm lấy nó anh đã chợt nghĩ “Khi còn nhỏ, Kwon Sejin thật sự rất xinh.” Hay có lẽ là vì Sejin đã lẩm bẩm rằng: “Giá như khoảng cách tuổi giữa tụi mình không phải mười hai mà chỉ là hai thì tốt biết mấy.”
Lâu lắm rồi anh lại mơ về quãng thời gian học cấp ba.
Đó là khi Cheon Sejoo ngày đêm nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ và mang lại hạnh phúc cho Hyein. So với lần đầu tiên gặp Sejin, Cheon Sejoo của thời điểm ấy tươi sáng và hoạt bát hơn nhiều.
Xung quanh anh lúc nào cũng đầy ắp người, vô số bạn bè và cả những em nhỏ ngưỡng mộ anh. Mỗi khi quay về trại trẻ mồ côi sẽ luôn có các sơ và cha xứ chào đón, cả em gái Hyein cũng ở đó.
Cheon Sejoo trước khi biết đến mất mát là một người luôn tràn đầy tự tin. Trên đời này dường như không có việc gì là anh không làm được, và thực tế thì những việc anh quyết tâm làm đều thành công. Không ai có thể cướp đi sự ung dung, thản nhiên của anh.
Ấy vậy mà trong ký ức đó, một kẻ lạ mặt khó ưa lại bất chợt xen vào.
Nên có thể nói đó là một giấc mơ rất kỳ lạ.
***
Gió xuân khẽ vuốt ve trán anh. Cheon Sejoo vuốt tóc ra sau rồi nhận ra mình đang đứng trước cổng trường.
Tòa nhà gạch đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Dù có chút gì đó xa lạ khiến anh có cảm giác lạ lẫm, nhưng giàn tử đằng quấn quanh mái nhà mỗi độ xuân về lại nở hoa rực rỡ và chiếc ghế sơn xanh bên dưới thì không thể nào nhầm được. Đây chính là ngôi trường cấp ba mà anh theo học.
Điều kỳ lạ là anh hoàn toàn không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Trong lòng anh có chút trống trải như thể mình đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng khi mở túi ra kiểm tra trong sự hoang mang, cặp vẫn nằm vững trên vai, và qua sức nặng của nó thì dường như không có gì bị bỏ quên.
Gì thế này… Cảm giác bứt rứt vẫn còn nhưng vì đang đứng trước cổng trường nên việc cần làm cũng đã rõ ràng. Theo thói quen đã ăn sâu vào người, anh bắt đầu bước về phía cổng.
“Cheon Sejoo!”
“…Ha Yeoreum?”
Cheon Sejoo luôn đến trường rất sớm mỗi sáng và có vài người bạn khác cũng đến vào giờ đó. Là Jae chăng? Hay Ha Yeoreum?… Cô ấy học cùng trường với mình à? Cheon Sejoo nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
Dưới ánh nhìn ấy, Yeoreum mặc áo khoác nỉ ngoài đồng phục nhướng mắt lên.
“Sao giờ này mới tới? Mọi người đang đợi mỗi cậu thôi đấy.”
“Tớ á? Vì sao?”
Bây giờ chắc gần tám giờ, ai lại đợi mình vào giờ này chứ? Sao thế nhỉ? Thấy Cheon Sejoo nghiêng đầu thắc mắc, Yeoreum liền nhăn mặt rồi nắm lấy tay kéo anh đi.
“Thì hôm nay là ngày bàn giao công việc hội học sinh mà! Cậu ăn nhầm gì à? Mau lên.”
À, đúng rồi. Anh ngơ ngác chớp mắt rồi lặng lẽ bước theo Yeoreum. Khi leo cầu thang, đầu óc dần trở nên tỉnh táo hơn.
Giờ thì anh nhớ ra rồi. Tuần trước có cuộc bầu chọn hội trưởng hội học sinh. Cheon Sejoo giờ là học sinh lớp 12 sẽ sẽ bàn giao lại công việc cho hội trưởng mới là học sinh lớp 11 và đó chính là hôm nay.
Tại sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Trong lúc anh đang nhăn mặt suy nghĩ thì phòng hội học sinh đã hiện ra ngay trước mắt. Trước khi mở cửa, Cheon Sejoo đặt tay lên tay nắm và nhìn xuống trang phục của mình.
Chiếc sơ mi trắng cũ nhưng được là phẳng phiu, cà vạt màu xanh đậm, áo gile xám viền đỏ, và chiếc áo khoác len cùng màu với cà vạt. Nếp gấp quần được là rõ ràng từ sáng sớm khi anh ủi đồng phục cho các em. Cuối cùng anh kiểm tra đôi giày thể thao trắng không dính một hạt bụi nào. Một vẻ ngoài gọn gàng khiến Cheon Sejoo hài lòng.
“Mở cửa đi!”
“À, ừ.”
Đúng lúc đó, Yeoreum phía sau giục anh. Cheon Sejoo khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trượt mới được sửa gần đây. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, để lộ toàn cảnh bên trong phòng hội học sinh.
“Ơ, chào anh ạ!”
“Chào anh, Cheon Sejoo hyung!”
“Nhanh lên!”
Những thành viên cũ của hội học sinh và các học sinh mới được bổ nhiệm đang ngồi quanh chiếc bàn dài. Cheon Sejoo mỉm cười nhẹ nhàng chào họ rồi đi đến ngồi ở ghế cuối. Ngay sau đó, một giọng nói trêu chọc vang lên.
“Em bị chửi cả cuối tuần đấy. Vì anh mà ai cũng bảo Cheon Sejoo oppa nghỉ hội trưởng là một sự mất mát to lớn đấy.”
Người được chọn làm hội trưởng mới là Heo Woojin, học sinh lớp 11. Dù là gương mặt quen thuộc nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy người này có gì đó xa lạ. Sao lại thế nhỉ? Cheon Sejoo nghiêng đầu cười với cậu ta.
“Woojin à, không phải vì chuyện đó mà em mất tự tin chứ? Em sẽ làm tốt hơn anh mà, đừng bận tâm.”
“Không, mà ngay từ khuôn mặt là em đã thua rồi…”
Dù là lời động viên ấm áp nhưng Woojin lại làm bộ đặt hai tay dưới cằm như cái đĩa và phủ nhận ngay. Sự lố bịch ấy khiến mọi người bật cười. Trong không khí rộn ràng ấy, Cheon Sejoo bắt đầu giải thích công việc cho Woojin và phó hội trưởng mới.
“Hội học sinh là một tổ chức tự quản. Đừng quên điều đó.”
“Thầy vào được không nhỉ?”
Chỉ còn ít phút nữa là tiết một bắt đầu thì giáo viên phụ trách hội học sinh bước vào. Khi mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp, thầy giáo trẻ gõ cửa rồi thò đầu vào.
“Kết thúc rồi à? Thầy có việc muốn nhờ Woojin.”
“Chào thầy ạ! Việc gì vậy thầy?”
Các học sinh lần lượt đứng lên chào, Cheon Sejoo tiến về phía cửa, nhường chỗ cho thầy vào rồi mời thầy ngồi vào chỗ anh vừa ngồi.
“Cảm ơn em, Cheon Sejoo.” Thầy nói lời cảm ơn rồi đặt tập hồ sơ học sinh lên bàn. Có vẻ lại có ai đó không đi học. Chuyện khá thường xuyên xảy ra.
“Woojin à, có một bạn lớp 10-2 gần như chưa đi học buổi nào. Từ hôm nay em bắt đầu nhiệm kỳ rồi nên có lẽ em nên đi gặp bạn ấy.”
Trường của Cheon Sejoo có một nhóm tự quản chuyên theo dõi và phòng chống bạo lực học đường. Nhóm này được lập ra để chăm sóc những học sinh bị cô lập hay bỏ học, nhưng do không ai tình nguyện nên các thành viên hội học sinh đều bị bắt buộc phải tham gia.
Cheon Sejoo cũng là một trong số đó. Năm ngoái có hai học sinh bị tẩy chay đã kết bạn được nhờ sự giúp đỡ của anh và dần hòa nhập với lớp. Vậy nên khi nghe có học sinh lớp 10 vừa mới nhập học đã không đi học, anh không thể không để tâm.
“Ồ, nhiệm vụ đầu tiên! Là ai vậy ạ?”
“À, là một cậu bé tên Kwon Sejin, lớp 10-2…”
Thầy phụ trách nói vậy rồi mở cuốn sổ học sinh ra. Trong đó ghi rõ địa chỉ, trường cấp hai và tiểu học mà một học sinh tên là Kwon Sejin từng theo học. Ở đầu trang là một tấm ảnh chân dung.
Cheon Sejoo đang đứng cách đó một đoạn và nhìn xuống bàn, khẽ nhếch môi rồi tiến lại gần. Gương mặt mờ nhạt ban đầu bỗng trở nên rõ nét. Đó là… một bức ảnh không thể nào rời mắt được.
“Sao bạn ấy lại không đi học nhỉ? Bị cô lập à?”
“Không hẳn. Hình như là có chuyện gì đó ở nhà. Nhưng mà theo lời giáo viên chủ nhiệm thì trò đó chẳng buồn nghe ai nói gì hết.”
“Ối trời, vậy lại đến lượt em phải đi rồi. Em là hội trưởng cơ mà, ha ha ha!”
Cheon Sejoo vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa thầy phụ trách và Heo Woojin vừa cúi nhìn tấm ảnh.
Một khuôn mặt rất đẹp. Dù chỉ là ảnh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn rất rõ nét. Nước da trắng đến độ gần như trong suốt, đôi mắt xếch ngạo nghễ như mèo hoang đầy kiêu kỳ, má vẫn còn phúng phính, đôi môi thì hồng hào. Tổng thể sắc màu có phần nhạt thế nhưng mái tóc lại đen tuyền và đôi mắt thì là màu nâu sáng như pha lê.
Sự tương phản ấy mang đến một sức hút kỳ lạ. Nếu không được nói trước là con trai thì chắc chắn người ta sẽ lầm tưởng là con gái.
“Trời đất, cứ tưởng là con gái cơ. Đẹp thật đấy.”
“Đúng không? Mặt mũi đẹp vậy nên thầy còn tưởng trò đó định làm idol, nhưng hình như cũng không phải. Dù sao thì mới đầu học nên kỳ việc điểm danh vẫn phải kiểm soát. Woojin, em đến nhà em ấy được chứ? Thầy sẽ ghi địa chỉ cho.”
“Ôi dào, tất nhiên là được rồi ạ. Nghĩa vụ của hội trưởng mà! Mặc dù nhà Sejin ở tận đầu kia thành phố so với nhà em nhưng em vẫn đi được!”
“Để em đi nhé?”
Đúng lúc ấy, Cheon Sejoo đang lặng im nghe hai người trò chuyện đột nhiên chen vào. Vì nghe Woojin nói là nhà Sejin ở hướng ngược lại, nên anh chợt nghĩ có lẽ mình đi thì hợp lý hơn.
“Hử? Cheon Sejoo, nhưng em không phiền à? Em lên lớp 12 rồi còn gì.”
“Đúng thế đó anh. Tin em đi. Giờ em có thể làm mọi thứ rồi.”
Thầy phụ trách và Woojin đều ra sức can ngăn học sinh lớp 12 như anh nhưng Cheon Sejoo lại rất muốn nhận chuyện này. Lý do ư? Anh không muốn tự lừa mình. Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh của Sejin, anh đã bị thu hút và muốn gặp người đó.
“Không sao đâu. Dù gì thì cũng gần trại trẻ mồ côi. Với lại Sejin nghe lời em lắm, nên không có vấn đề gì đâu.”
“Ồ, Sejin nghe lời em? Vậy là quen biết nhau à?”
Cheon Sejoo đang cười đáp lại, chợt ngẩn người trước câu hỏi của thầy. Biết Sejin ư? Anh lại cúi nhìn tấm ảnh một lần nữa, và trong đầu lóe lên nghi vấn.
Một người đẹp đến mức đó anh chưa từng gặp bao giờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng ấy chắc chắn là lần đầu tiên anh thấy hôm nay. Vậy mà tại sao sao lại nói là nghe lời anh?
Cheon Sejoo nhăn mặt cười khẽ, rồi nhún vai trả lời một cách lấp lửng.
“Không hẳn là quen đâu ạ. Nhưng có ai mà không nghe lời em chứ?”
“Trời ơi cái sự tự tin này ngứa mắt ghê.”
Trước câu nói đó, Ha Yeoreum làm ra vẻ buồn nôn rồi kêu lên. Mọi người bật cười, và thế là Cheon Sejoo một cách tự nhiên đã trở thành người được giao nhiệm vụ đưa Kwon Sejin trở lại trường.
Ngày hôm đó trôi qua trong cơn quay cuồng của các tiết học. Trong cảm giác lạ lẫm như đang học lại những điều đã từng biết, Cheon Sejoo trải qua một ngày nhàm chán. Cuối cùng khi tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, anh vội đeo cặp lên và rời khỏi trường.
Nhà của Kwon Sejin nằm ở giữa trường và trại trẻ nơi anh sống. Nói cách khác, có thể coi như là đi ngang qua nên không cần phải bắt xe buýt. Số tiền tiết kiệm được anh dùng để mua hai thanh socola giá 500 won ở cửa hàng tiện lợi. Một thanh để dành cho Sejin, thanh còn lại dành cho Hyein.
Cheon Sejoo bỏ mỗi thanh vào một túi quần rồi bắt đầu đi bộ. Càng đến gần nhà Sejin, tim anh càng đập loạn lên. Sự hồi hộp, vui sướng, và cả những cảm xúc không thể gọi tên khiến tâm trí anh chao đảo. Một điều thật kỳ lạ.
Và rồi anh đến nhà của Kwon Sejin.
Cheon Sejoo dừng lại trước một căn nhà nhiều hộ dân được xây bằng gạch đỏ. Cánh cổng sơn màu xanh đậm đã rỉ sét lấm tấm, tay cầm bị treo một chiếc túi sữa màu xanh lá đã sờn. Bên cạnh cổng là một cái chuông cửa bạc màu nhưng trông không giống như nối được với nhà của Sejin. Bởi vì cậu sống ở tầng bán hầm của tòa nhà này.
Cheon Sejoo ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây buộc ở tay cầm. “Cạch.” – ổ khóa bên trong bật mở, và cánh cổng tự động hé ra.
“Xin phép ạ.”
Bên trong cánh cổng là khung cảnh cũ kỹ của ngôi nhà hiện ra trước mắt cậu. Nền xi măng nứt nẻ, trong chậu hoa dưới bức tường là một cái cây đã khô héo như thể bị treo cổ. Trên chấn song chắn người lạ là một túi lưới hành tím đầy rau phơi khô. Một cảnh tượng như bước ra từ TV.
Anh nhìn qua dây phơi với mớ rau luộc và chăn hoa đỏ dùng cho mùa đông rồi mới phát hiện ra cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Giữa khoảng sân nhỏ, lối vào nằm ở một góc khuất.
Cheon Sejoo cẩn thận tránh mớ rau và chăn, cúi đầu bước xuống cầu thang. Kwon Sejin sống ở tầng bán hầm của căn nhà này.
Xuống đến bậc cuối cùng, anh thấy một cánh cửa sắt cũ. Qua lớp kính mờ gồ ghề trên cửa, ánh đèn huỳnh quang hắt ra chiếu vào mặt Cheon Sejoo. Trong nhà có điện, khung cửa màu nâu đậm còn vương những vết keo do bóc nhãn dán dở dang, bị cào cấu loang lổ.
Tay nắm cửa tróc sơn làm anh chú ý. Đứa trẻ tên Sejin này không hiểu sao lại có cảm giác đang sống trong điều kiện còn tệ hơn cả cánh cửa này. Cheon Sejoo tự hỏi liệu lý do khiến cậu không muốn đến trường có nằm ở bên trong căn nhà này hay không rồi đưa tay lên.
Cốc cốc. Anh gõ nhẹ lên kính và gọi:
“Xin chào, cháu đến từ trường học ạ. Sejin có ở nhà không?”
Không có tiếng trả lời, có vẻ người lớn không có nhà. Mà cũng phải thôi, nếu bố mẹ Sejin đi làm thì giờ này đâu thể ở nhà được. Ở Hàn Quốc, chẳng ai sống một cuộc đời “có buổi tối” mà lại ở trong tầng bán hầm thế này cả.
Cheon Sejoo lại gõ cửa thêm một lần nữa. Lần này tiếng gọi của anh hướng đến người có thể đang ở bên trong.
“Sejin à, em có ở đó không? Anh là Cheon Sejoo, học cùng trường với em. Nghe nói em không đến lớp nên anh đến tìm. Nếu em ở trong thì mở cửa ra nhé?”
Vừa dứt lời, ánh sáng phía sau cửa vụt tắt. Bóng đèn trong nhà bị tắt đi. Lối cầu thang vốn được chiếu sáng bởi chút ánh sáng từ ô cửa, giờ chìm trong bóng tối, và Cheon Sejoo đứng lặng lẽ một mình trong đó.
“…”
Cái gì thế này? Tắt đèn để giả vờ không có ở nhà à? Nhưng nếu vậy thì cũng muộn rồi. Cheon Sejoo đã đứng ngay trước cửa, dù có tắt đèn bây giờ thì cũng chỉ càng khiến người ta chắc chắn là có người bên trong mà thôi.