Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 159
Cảm giác bất cẩn của ai đó trong nhà khiến anh suýt bật cười. Cheon Sejoo mím chặt môi, nhìn vào bên trong qua cánh cửa. Nhưng dù có làm ra hành động vụng về, thế nhưng sự đề phòng vẫn rất rõ ràng.
Phải làm thế nào mới kéo được người kia ra ngoài đây? Anh suy nghĩ một hồi rồi chợt nảy ra một ý tưởng hay. Anh lại gõ cửa.
“Nếu em không muốn ra thì hôm nay anh về nhé. Anh để thanh socola trước cửa. Lúc nào muốn thì ra mà lấy. Tạm biệt.”
Nói rồi anh lấy thanh socola từ túi ra đặt trước cửa. Sau đó, Cheon Sejoo cố tình gây ra tiếng bước chân leo cầu thang, rồi không gây ra tiếng động, bước lùi lại vài bậc. Anh đặt một quyển sách tham khảo đã bám bụi lên bậc thang và ngồi lên đó, bắt đầu học từ vựng tiếng Anh.
Anh không định về thật. Bỏ đi ngay ngày đầu tiên mà chưa nhìn được mặt người ta thì như kiểu thất bại vậy. Vả lại anh còn mang theo một món mồi ngon, nên định bụng ít nhất phải chờ đến khi Sejin mở cửa, nhìn nhau một cái rồi về cũng được.
Cheon Sejoo coi chỗ đó như phòng tự học, tập trung học hành. Vì từng lớn lên cùng nhiều đứa trẻ nên anh quen với môi trường ồn ào và có khả năng tập trung ở bất kỳ đâu, miễn là có quyết tâm.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu.
Cạch— có tiếng bật đèn trong nhà, và ánh sáng lại hắt ra qua lớp kính mờ trên cửa. Tia sáng ấy rọi xuống thanh socola đặt trước cửa giống như một luồng spotlight chỉ dành cho nhân vật chính. Cheon Sejoo gập sách lại để lên đùi, rồi nhìn về phía đó đầy thích thú. Trên bàn tay chống cằm, môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Và cuối cùng, rầm! — không có tiếng mở khóa, cánh cửa bật mở.
Ánh mắt họ chạm nhau.
“….”
Cậu bé mang cái tên Kwon Sejin đang ở nhà cũng đội mũ hoodie. Mái tóc đen nhánh lòa xòa dưới chiếc mũ. Khuôn mặt lộ ra qua khoảng trống ấy đẹp đến kinh ngạc. Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh. Cheon Sejoo cảm thấy tim mình thắt lại rồi mỉm cười dịu dàng chào cậu.
“Chào em, Sejin à.”
Đôi mắt giống như mắt mèo đột ngột mở to đầy kinh ngạc. Đồng tử long lanh như pha lê ánh lên sự bối rối. Gò má của Sejin thon gọn hơn nhiều so với những gì nhìn thấy qua ảnh, nhưng giống như vừa bị đánh, một bên má cậu đỏ bừng và sưng tấy lên.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, trái tim đang loạn nhịp đầy rối ren bỗng chốc lặng xuống lạnh lẽo. Đúng lúc Cheon Sejoo bất chợt đứng bật dậy, định chạy xuống tìm Sejin, thì cậu đã nghiến chặt môi và rầm—đóng sầm cửa lại. Thanh sôcôla vẫn còn nằm nguyên tại chỗ.
“Em…”
Bàn tay giơ ra giữa khoảng không và câu nói dở dang chẳng thể thốt thành lời đều trở nên lạc lõng giữa không trung. Cheon Sejoo cứ đứng đó, ngây ra nhìn cánh cửa ra vào, rồi liếm đôi môi khô khốc, từ từ hạ tay xuống. Đầu ngón tay tê dại.
Một cảm giác khó tả len vào lòng nhưng điều duy nhất còn rõ ràng là anh muốn được gặp lại Sejin một lần nữa.
“Ngày mai gặp nhé. Anh sẽ thật sự đến đấy, ra ngoài ăn sôcôla đi.”
Cheon Sejoo vừa thu dọn đồ đạc, vừa lên giọng nói vọng lại như lời chào, rồi quay lưng rời đi.
Lúc ra khỏi căn nhà tập thể cũ kỹ ấy, mặt trời đã lặn hẳn. Khi bước đi trên con đường đã ngập trong bóng tối, từng cơn gió lạnh buốt bắt đầu thổi qua vậy mà anh vẫn bước đi mà chẳng cảm thấy rét mấy.
Hình ảnh gò má sưng đỏ của Sejin cứ lởn vởn trước mắt. Bị ai đánh vậy? Là mấy đứa trong lớp? Không, nghe nói cậu còn chẳng đến trường nữa, có lẽ bị đánh ở nơi khác. Ở nhà sao? Vậy là bố? Hay anh trai? Bạo lực gia đình?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện rồi biến mất nhưng anh không thể vội vàng đưa ra phán đoán chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy. Cheon Sejoo quyết định sẽ tìm thời điểm thích hợp để trò chuyện với Sejin, rồi nếu cần thì sẽ báo cảnh sát. Nghĩ vậy, anh vội vã bước đi.
Đi được một lúc thì từ xa hiện ra bóng dáng của một nhà thờ. Tòa nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ có ánh đèn sáng chính là cô nhi viện nơi anh đang sống.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tòa nhà đó, một cảm giác khôn nguôi trào dâng trong lòng khiến Cheon Sejoo bỗng nghẹn ngào, phải đứng khựng lại.
Hôm nay thật lạ, cứ như có thứ gì đó vô hình đang bao trùm quanh anh. Thế giới vẫn là thế giới mà anh quen thuộc, vậy mà lại có cảm giác như đang lệch nhịp. Anh muốn tìm ra nguyên nhân của sự bất ổn ấy nhưng trời đã tối mất rồi. Cheon Sejoo đứng bất động một lúc nhìn về phía cô nhi viện rồi nhấc chân lên đầy nặng nề vì biết rằng không thể chậm trễ hơn nữa.
Tòa nhà dần hiện rõ. Qua khung cửa sổ đọng hơi nước phía bên trong, thấp thoáng bóng người qua lại. Những đứa trẻ nhỏ và cả những đứa lớn hơn đang nô đùa, hình ảnh ấy có thể thấy rõ từ bên ngoài, nhưng người mà Cheon Sejoo tìm kiếm thì lại không thấy đâu.
Phải ở đây mới đúng, chắc chắn phải ở đây chứ… Cheon Sejoo trở nên sốt ruột, vội vàng chạy đến cánh cửa. Anh đang xông vào, mở mạnh cửa ra thì một bàn tay nhỏ xíu bất ngờ chìa ra ngay bên cạnh cửa ra vào.
“Anh…”
Một giọng nói quen thuộc và tha thiết vang lên. Mặt anh nóng bừng. Cheon Sejoo cảm thấy một thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực và quay đầu lại.
Hyein, em gái học tiểu học của anh đang ngồi chồm hổm chờ ở bên cạnh cửa. Gương mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng giống hệt anh nhưng bên trong lại yếu mềm và mong manh hơn bất kỳ ai. Đứa em gái duy nhất trên đời, là gia đình, là chỗ dựa cho cả cuộc đời anh.
Em vẫn ở đây. Cheon Sejoo dang rộng hai tay như sắp đổ gục. Hyein đứng bật dậy, lao vào lòng anh.
“…Sao em lại chờ ở đây…”
Bên cạnh cửa rất lạnh vì gió lùa, nếu vào trong thì đã ấm hơn rồi. Nhưng mỗi khi anh về muộn, Hyein vẫn luôn chờ anh ở đây.
Cheon Sejoo ôm lấy thân hình nhỏ bé còn vương hơi lạnh ấy, nước mắt bất chợt trào ra, thấm ướt hai gò má. Dù là chuyện xảy ra thường xuyên, nhưng hôm nay Hyein lại khiến anh thấy xót xa hơn bao giờ hết. Đứa em gái đã chờ anh rất lâu trong cái lạnh này sao mà đáng thương đến vậy. Anh không hiểu sao lại như vậy, vội đưa tay lau nước mắt nhưng Hyein lại nhanh tay hơn.
“Anh, hôm nay học mệt lắm à? Sao lại khóc?”
Bàn tay nhỏ bé so với tay anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má. Trong sự dịu dàng ấy là hơi ấm khiến Cheon Sejoo lại càng thấy chua xót hơn.
“Bị thầy mắng à? Đừng khóc mà, anh ơi…”
Dù Hyein cố dỗ dành, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi. Anh chỉ dựa vào tường ôm chặt lấy Hyein thì thầm liên tục.
Nhớ em quá.
Thật sự rất nhớ em, Hyein à…
***
Giấc mơ đêm hè (2)
“Này, Cheon Sejoo, cậu sẽ thi vào khoa Y Đại học Hàn Quốc đúng không?”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, Ha Yeoreum.”
“Định học chuyên ngành gì đấy? Sẽ học đến khi lấy bằng bác sĩ chuyên khoa luôn chứ?”
“Sao cậu nóng vội thế?”
“Ai da~ những chuyện này phải lên kế hoạch sớm chứ sao. Với lại tớ có linh cảm rất mạnh là sau này sẽ phải cạnh tranh với cậu đấy.”
Bị Ha Yeoreum liên tục chất vấn, Cheon Sejoo đành đặt bút xuống. Giờ học cuối cùng trong tiết tự học, giáo viên đã rời khỏi lớp nên ai nấy đều đang chăm chú học bài. Trong khi chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa là hết giờ, Ha Yeoreum đã không thể tập trung lại mải mê mơ tưởng về trường Y, và bắt đầu trêu chọc Cheon Sejoo.
“Phẫu thuật thẩm mỹ? Da liễu? Cậu có gương mặt đúng kiểu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ luôn ấy. Bệnh nhân chắc sẽ kiểu ‘Bác sĩ cũng từng phẫu thuật đúng không?’ rồi cậu sẽ cười ‘Haha! Không đâu, khuôn mặt này không phải sản phẩm của dao kéo đâu~’ kiểu thế chứ gì.”
Yeoreum bắt chước điệu bộ của Cheon Sejoo rồi phá lên cười khiến cả lớp cũng bật cười theo. Trong tiếng cười vang khắp lớp, Cheon Sejoo cũng phì cười bất lực, rồi chống cằm trên bàn.
Thật ra từ lâu anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Theo lời Hyein, sau khi thi lấy chứng chỉ quốc gia, anh định sẽ theo chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực.
Phẫu thuật lồng ngực là một trong những chuyên khoa khó và vất vả nhất nên rất ít sinh viên y chọn theo, nó được xem là “khoa bị né tránh” nhiều nhất. Nếu vào đó, chắc chắn anh sẽ không phải cạnh tranh với Yeoreum. Phẫu thuật lồng ngực lúc nào cũng thiếu bác sĩ.
Nếu nói định làm bác sĩ phẫu thuật lồng ngực, Yeoreum chắc chắn sẽ hỏi anh có điên không. Nhưng ý kiến của người khác không quan trọng. Cheon Sejoo muốn trở thành một bác sĩ có trách nhiệm, giúp đỡ những người gặp khó khăn đúng như Hyein hằng mong mỏi.
“Tớ định…”
Nhưng ngay lúc định nói sẽ vào khoa phẫu thuật lồng ngực, một điều gì đó không rõ ràng bỗng chặn ngang cổ họng. Dạ dày anh bỗng quặn lên, cảm giác kỳ lạ lại kéo đến. Không biết có phải mắc bệnh gì không mà dạo gần đây anh thường xuyên bị như vậy. Cheon Sejoo nheo mắt lại, cuối cùng không nói được lời nào, chỉ mím môi trở lại. Anh nhún vai và mỉm cười nhẹ.
“Không biết nữa. Nhưng nếu trùng khoa với cậu thì có khi sẽ nhường cho một lần đấy.”
“Thật hả? Đại ca, em xin hầu hạ anh chu đáo luôn.”
Ha Yeoreum muốn ra vẻ một chút nên bất ngờ đứng bật dậy khỏi chỗ, dang hai tay ra như dân anh chị. Cheon Sejoo bật cười chán nản thì đúng lúc tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cheon Sejoo nhanh chóng thu dọn bàn học, cất cao giọng:
“Các cậu ơi, thầy bảo hôm nay không có sinh hoạt cuối giờ nên cứ về luôn nhé.”
Nhưng vừa nói xong, trong đầu anh lại hiện lên những câu hỏi: “Còn dọn vệ sinh thì sao?”, “Tự học buổi tối thì sao?”
Dọn vệ sinh và tự học? À đúng rồi, mấy cái đó đúng là có mà. Cheon Sejoo nhăn mặt rồi nhìn quanh lớp, nhưng phần lớn học sinh đều rời khỏi lớp như thể chuyện dọn vệ sinh không liên quan gì đến mình.
Không lẽ hôm nay tới lượt mình à? Mình với Ha Yeoreum làm cùng lượt à? Đang băn khoăn thì Ha Yeoreum bên cạnh vừa thu dọn cặp vừa lẩm bẩm, có vẻ cô cũng không phải trực nhật, hành động vội vàng rõ ràng.
“Chà, học thêm đúng là phiền phức chết đi được. Giá mà mình cũng có thể tự giác học như cậu thì tốt biết mấy.”
“…Ha Yeoreum này, nhưng ai sẽ dọn vệ sinh?”
Không lẽ anh phải làm một mình sao? Cheon Sejoo dè dặt hỏi, Ha Yeoreum lúc đó đang bấm điện thoại thì cau mày đáp lại:
“Cô lao công dọn mà. Sao, muốn làm tình nguyện trong trường à?”
“Không phải…”
Cô lao công? Nói mới nhớ, hình như có nghe nói trường có người phụ trách dọn dẹp nhưng đó có phải trường mình không nhỉ? Cheon Sejoo nghiêng đầu rồi xách cặp lên.
Thế còn tự học buổi tối thì sao? Nhưng trong lớp đã chẳng còn ai ở lại. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trước cổng trường đã kín xe hơi và xe buýt học thêm đến đón học sinh. Một cảnh tượng lạ lẫm.
Thì ra trường không có tự học buổi tối. Đầu óc rối bời làm anh nhầm lẫn với những gì thấy trên tivi. Tự học buổi tối gì chứ… Cheon Sejoo bật cười muộn màng như không thể tin nổi.
Trường này đâu phải kiểu trường mà làm mấy thứ chỉ có người già làm.
“Sao lại cười như thế? Cuối cùng cũng phát điên rồi à?”
“Không, chỉ là thấy buồn cười thôi.”
“Gì cơ? Cái gì buồn cười?”
“Thì… chỉ là…”
“Chỉ là cái gì!”
Anh ịnh lảng tránh nhưng Ha Yeoreum cứ dai dẳng hỏi đến cùng nên Cheon Sejoo liếc xuống quyển sách toán vẫn còn trên bàn và nói đại:
“…Vi tích phân?”
“Cậu đúng là phát điên thật rồi…”
Không hẳn đúng nhưng cũng không sai. Gần đây trí nhớ anh cứ lộn xộn, đúng là đầu óc không còn bình thường nữa.
Đây có phải là “bệnh học sinh lớp 12” còn nguy hiểm hơn cả bệnh độ cao không? Cheon Sejoo rời khỏi lớp học, vừa đi vừa nghiêm túc lo lắng cho sức khỏe não bộ của mình.
“Mai gặp nhé.”
“Ừ, về cẩn thận nha.”
Anh chia tay với Ha Yeoreum trước cổng trường. Ngay sau đó, Cheon Sejoo quay người đi về hướng nhà Sejin.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày được tận mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dù đã đến tìm cả ngày thường lẫn cuối tuần, nhưng kể từ hôm đó, Cheon Sejoo vẫn chưa gặp lại Sejin.
Anh đã thử để lại bánh kẹo, cả sữa chuối, nhưng giống như một con mèo thông minh, người kia không mắc bẫy lần thứ hai.
Thế nên giờ Cheon Sejoo coi như đang chơi một trò chơi xem ai thắng ai, và ngồi ngay trước cửa nhà cậu học bài. Dù mỏi mông thật đấy, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có ngày được thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy nở nụ cười.
Đang trên đường đến nhà Sejin, đứng trước cửa tiệm tiện lợi hay mua đồ ăn vặt, thì anh bỗng thấy có một chiếc xe bán bánh trứng đậu. Bên cạnh khay bánh trứng đang quay đều, cả bánh đậu phộng cũng đang được nướng khiến mắt anh sáng rực.