Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 160
Cheon Sejoo đứng trước xe, ngửi thử mùi và đắn đo xem thứ nào hấp dẫn hơn, cuối cùng anh bước đến chỗ bánh đậu phộng.
“Cháu chào cô. Cô bán bánh đậu phộng một ngàn được không ạ?”
Vừa nói, cậu vừa nở nụ cười cong mắt. Trước sự lễ phép của một học sinh đẹp trai, cô chủ cười tít mắt gật đầu.
“Ôi, tất nhiên là được chứ. Bảy cái một ngàn, nhưng cô cho tám cái luôn nhé.”
“Cảm ơn cô ạ. Cháu thích bánh đậu phộng lắm.”
“Thật sao? Vậy tám cái không đủ rồi. Đây, cô cho thêm nữa.”
Cheon Sejoo nở nụ cười rạng rỡ, trả tiền xong thì nhận lấy túi bánh đậu phộng không phải tám mà tận mười cái, rồi cúi đầu chào cô.
“Nếu lần sau gặp lại cháu sẽ ghé tiếp ạ. Cô bán đắt nha.”
Cô chủ bật cười lớn trước nụ cười lễ phép ấy. Anh nhận lời chào tạm biệt rồi nhanh chân bước đi.
Tới nơi rồi. Trước cánh cửa cũ kỹ đã quen thuộc, Cheon Sejoo gọi vọng vào trong về phía Sejin.
“Sejin à, anh đến rồi.”
Một lời chào thân mật như thể đến nhà bạn chơi. Dù vẫn chẳng có phản hồi nào nhưng vì biết người kia đang nghe mình nên Cheon Sejoo tiếp tục nói tự nhiên.
“Hôm nay anh mua bánh đậu phộng nè, ăn cùng không? Anh bị gọi lên phòng giáo vụ nghe mắng nên còn chưa kịp ăn trưa luôn á.”
Dối trá. Trưa nay anh ăn rất ngon là đằng khác. Nhưng để dụ Sejin ra, Cheon Sejoo bịa chuyện không chớp mắt. Giọng nói mềm mỏng như một con sói chìa ra bàn chân dính đầy bột mì trắng nghe thật vô hại.
“Bánh đậu phộng mới nướng giòn rụm ngon lắm, nếu hôm nay cũng không ra thì anh ăn một mình luôn nha. Đang đói gần chết nè.”
Nói rồi, anh cố tình tạo tiếng sột soạt mở túi bánh, lấy ra một cái bánh đậu phộng vẫn còn nóng, đưa lên huơ huơ trước không khí. Hy vọng mùi thơm ngọt ngào ấy sẽ len lỏi qua cánh cửa cũ kỹ.
Thế nhưng, đợi mãi vẫn không có phản ứng nào như mong đợi. Cheon Sejoo hơi thất vọng, tựa đầu vào bức tường xi măng lạnh, ngậm cái bánh trong tay.
Rắc. Vỏ bánh giòn tan vỡ ra trong miệng, vị ngọt dịu lan tỏa. Ngay khoảnh khắc ấy, dưới khe cửa bỗng có bóng người rồi chẳng báo trước, cánh cửa bật mở lần nữa mà không có tiếng mở khóa.
Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn hiện ra. Đôi mắt xinh đẹp đến thót tim đang nhìn Cheon Sejoo.
“…Chào.”
Cheon Sejoo vẫn còn ngậm bánh trong miệng, vội vàng nói lời chào, phát âm có phần mơ hồ.
Sejin chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng gương mặt lạnh nhạt. Hai má cậu hơi ửng hồng, vì đôi môi trễ xuống nên má phồng lên trông buồn buồn.
Chưa từng nghe nói cậu không nói được nên chắc là cố tình không đáp lại. Dù hơi thô lỗ nhưng đáng yêu chết đi được. Nụ cười cứ thế trào ra khỏi môi, Sejin lập tức hỏi.
“Em muốn ăn cùng không?”
Vì sợ cậu sẽ đóng cửa ngay trước mắt, nên Cheon Sejoo vội vàng đưa túi bánh đậu phộng ra trước mặt Sejin. Thế nhưng Sejin lại lườm anh một cái rồi quay người vào trong nhà. Cánh cửa bị bỏ mặc mở toang ra.
Là ý bảo mình vào sao? Khuôn mặt cũng giống mèo, mà cách cậu thể hiện ý định không nói không rằng chỉ dùng hành động cũng y như mèo. A, sao cậu lại dễ thương đến thế chứ. Cheon Sejoo bật cười khúc khích rồi đứng dậy. Anh thu dọn cặp sách và mấy quyển sách đang để dưới đất, phủi bụi một cái rồi bước vào trong nhà Sejin.
Chiều cao của Cheon Sejoo đã vượt quá 1m80, vậy nên trần nhà ở cửa ra vào căn phòng bán hầm này khiến anh phải cúi gập người cho đến khi tháo giày xong. Anh vất vả bước vào trong và nhìn quanh một vòng.
Khu vực cửa vào liền kề với một phòng khách kiêm bếp rất nhỏ. Bên phải là bồn rửa hai ngăn, một chiếc tủ lạnh cũ nhỏ, bên trái là một chiếc sofa sờn vải đặt dưới cửa sổ nhỏ xíu của phòng khách, và một chiếc TV analog to tướng.
Bên trong còn có một căn phòng nữa, một chiếc tủ quần áo lớn chiếm gần nửa không gian phòng. Trên sàn không có giường mà chỉ trải một chiếc chăn bông dày. Đó là tất cả những gì có trong căn nhà này. Không có bàn học hay kệ sách dành cho Sejin.
Tường thì đã ngả màu vàng ố, vậy mà căn nhà vẫn sạch sẽ. Có thể thấy rõ ràng rằng dù đồ đạc đã cũ, nhưng được chăm sóc và dọn dẹp rất tốt, có lẽ là nhờ tính cách gọn gàng của bố mẹ Sejin.
Sejin đang ngồi trên chiếc sofa cũ ấy. Cậu ôm gối, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào chiếc TV đã tắt như thể đang tự bảo vệ mình. Đôi môi mím chặt hơi chu ra phía trước. Cheon Sejoo nhìn gương mặt ấy, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ muốn chọc nhẹ vào má cậu, rồi chẳng mảy may do dự ngồi xuống cạnh.
Có vẻ như Sejin không ngờ anh sẽ ngồi cạnh mình nên giật mình quay đầu lại. Đôi mắt như pha lê lấp lánh ở ngay sát trước mặt. Hai ánh nhìn chạm nhau. Con ngươi trong suốt như muốn hút anh vào.
Chết thật rồi. Cheon Sejoo lập tức nhận ra sự thay đổi trong lòng mình, nhưng vẫn cố mỉm cười như không có gì.
“Đáng lẽ anh nên mua bánh đậu phộng cho em từ lâu rồi mới phải.”
Khi anh mỉm cười và nói vậy, Sejin mím môi chặt hơn rồi quay mặt đi. Có thể thấy gò má trắng trẻo của cậu hơi ửng hồng, chắc thấy xấu hổ vì bị đánh gục chỉ vì chiếc bánh đậu phộng.
Nhưng với Cheon Sejoo, mùi bánh đậu phộng cũng thật ngọt ngào khó cưỡng, chỉ cần ngửi thôi cũng đã khiến nước bọt ứa ra trong miệng. Vậy nên việc Sejin chịu mở cửa sau hơn một tuần cố thủ cũng không có gì khó hiểu.
Anh cười khẽ, mở chiếc túi giấy đang cầm chặt trong tay, đưa về phía Sejin và bảo “ăn đi,” nhưng Sejin chỉ liếc nhìn túi bánh rồi im lặng.
Thật lạnh lùng. Cheon Sejoo cố nhịn cười, lắc nhẹ túi bánh nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì.
Cửa đã mở ra rồi, chắc giờ lại ngại không dám nhận. Bụng anh bắt đầu ngứa ngáy không thể chịu được nữa. Cheon Sejoo mỉm cười, vươn tay ra nắm lấy cổ tay lành lạnh của Sejin, anh đặt túi bánh lên lòng bàn tay cậu.
“Ăn đi.”
“….”
Chỉ đến khi được đút tận miệng, Sejin mới bắt đầu ăn bánh đậu phộng. Cheon Sejoo tựa lưng vào ghế sofa, thong thả ngắm nhìn dáng vẻ ấy.
Khuôn mặt xinh xắn kia thực sự rất nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay là có thể che khuất. Nhìn nghiêng, đuôi mắt hơi xếch lên như thường lệ, nhưng vì hàng mi rủ xuống trông lại dịu dàng hơn khi nhìn chính diện. Có chút gì đó nhạy cảm nữa.
Nhìn khuôn mặt ấy khiến anh muốn trêu đùa, muốn thấy ánh mắt sắc lạnh kia nhăn nhó vì bối rối.
Nhưng… không được. Mình vừa mới vào nhà thôi mà. Không thể để bị đuổi ra ngay như thế được. Anh cố giữ mình lại nhưng môi cứ ngứa ngáy không chịu nổi. Anh muốn nói điều gì đó khiến Sejin phải phản ứng.
Cuối cùng không thể kiềm chế được sự tinh nghịch trỗi dậy, Cheon Sejoo mở miệng.
“Nhưng em thật sự… dễ thương đấy.”
“…..”
Phản ứng đáp lại lạnh tanh. Sejin đang nhai bánh bỗng dừng lại, ánh mắt như muốn hỏi “anh điên à?” nhìn sang. Nhưng ngay cả điều đó Cheon Sejoo cũng thấy dễ thương.
Ánh nhìn đó khiến tim anh đập rộn ràng.
“Là lời khen mà.”
Cheon Sejoo nói, vẫn giữ ánh nhìn với Sejin. Không rõ trong thái độ tự nhiên kia có gì khiến Sejin thở dài một tiếng, rồi quay mặt đi mà không đáp lại gì. Cheon Sejoo phì cười, chống cằm lên tay vịn của ghế sofa, hỏi:
“Ngon không?”
Sejin gật đầu không hề do dự chứng tỏ bánh thật sự ngon.
Cheon Sejoo cũng gật đầu, bảo cậu ăn nhiều vào rồi vươn tay, khẽ đặt lên mái tóc Sejin. Sejin hất đầu, gạt tay anh ra. Động tác run rẩy như con vật đang phủi mình khiến Cheon Sejoo lại phá lên cười. Sejin liếc anh với ánh mắt khó chịu.
Khoảng ba phút sau, Sejin mới lên tiếng. Cậu nhìn chằm chằm vào túi bánh đậu phộng đã bị vò nát rồi liếc nhìn Cheon Sejoo và hỏi:
“Không ăn à?”
Là một câu nói trống không. Có vẻ cậu không biết Cheon Sejoo là học sinh lớp 12.
Rồi cậu đưa túi bánh về phía anh một cách rụt rè, nhưng trong túi giờ chỉ còn đúng một cái bánh. Có lẽ cậu mải ăn quá nên quên mất chủ nhân của túi bánh chỉ ăn được có một cái.
Sự ngờ nghệch đó cũng thật dễ thương khiến Cheon Sejoo suýt nữa thì bật cười. Anh định lắc đầu từ chối bảo “em ăn đi,” nhưng ý muốn đùa dai lại trỗi dậy khiến anh lấy chiếc bánh cuối cùng ra khỏi túi.
“….”
Sejin khi ấy mím môi lại rồi nuốt nước bọt đánh ực. Chiếc lưỡi hồng hào khẽ liếm đôi môi hồng xinh xắn…
Cảm giác khô khốc lạ lùng lan ra từ sâu bên trong. Cheon Sejoo đưa chiếc bánh đến gần miệng mình, rồi bắt gặp vẻ thất vọng thoáng qua trên gương mặt Sejin. Vậy là anh đưa thẳng bánh vào giữa đôi môi cậu.
“Em ăn đi.”
Sejin ngạc nhiên đảo mắt nhưng rồi cũng há miệng nhận lấy bánh. Miếng bánh màu nâu nhạt trượt vào giữa đôi môi mềm mại, gò má phồng lên khi Sejin bắt đầu nhai. Thấy vậy, Cheon Sejoo bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Mai anh lại đến nhé.”
Anh mỉm cười rạng rỡ nói lời tạm biệt, xoa đầu Sejin trước khi cậu kịp gạt tay ra rồi rời khỏi căn phòng. Sejin còn lại một mình, nhăn mặt nhìn về phía anh vừa biến mất.
***
Gần đây, Kwon Yongbeom đã đánh đập Sejin và mẹ cậu rồi bỏ đi. Vì sợ ông ta quay lại, Sejin cứ giả vờ đến trường nhưng thực chất vẫn quanh quẩn trong nhà.
Trong tủ lạnh còn mấy món mẹ chuẩn bị sẵn, nhưng vì mẹ tưởng cậu ăn trưa ở trường nên Sejin không dám đụng vào. Vậy là cả ngày cậu gần như nhịn đói.
Thế nên cậu không thể cứ mãi làm ngơ trước những món ăn vặt mà Cheon Sejoo mang tới. Vì cậu đói, chỉ đơn giản là đói thôi chứ không phải vì thích anh ấy, hay vì anh ấy đẹp trai.
Nghĩ vậy, Sejin liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ người ấy sắp đến rồi.
“Sejin à.”
Không lâu sau, một giọng nói dễ nghe vang lên ngoài cửa. Dù biết rõ cửa không khóa, Cheon Sejoo vẫn luôn đứng trước cửa gọi tên cậu.
Sejin à, cái cách gọi ấy khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Giọng nói ngọt ngào của một người đã qua tuổi vỡ giọng khác hẳn với giọng của cậu. Sejin thầm nghĩ mình cũng muốn có giọng nói giống như anh ấy rồi mở cửa ra.
“Chào em.”
Và rồi gương mặt điển trai như diễn viên điện ảnh ấy lại nói lời chào như một đứa trẻ.
Chào em? Hai thằng con trai mà ai lại chào nhau dịu dàng như thế? Đúng là người kỳ lạ.
Sejin cảm thấy khó chịu kỳ lạ trong bụng, nhìn anh mà không nói gì. Cheon Sejoo dựng chiếc ô đầy nước mưa tựa vào tường, là chiếc ô trong suốt giá ba nghìn won bán ở cửa hàng tiện lợi.
Cầu thang cũng ướt sũng, hơi ẩm dày đặc trong căn phòng bán hầm và tiếng mưa rơi khiến người ta đoán được là mưa đang khá to.
“Mình vào nhé.”
Anh cúi người bước vào để khỏi va đầu vào trần, tay cầm một túi giấy trắng.
Cheon Sejoo lúc nào cũng mang đồ ăn đến. Không phải thứ gì cầu kỳ, chỉ là đồ ăn vặt, bánh, sữa, không thể gọi là bữa ăn, nhưng Sejin vẫn thích. Trong hoàn cảnh phải nhịn mọi thứ vì không muốn tiêu xài số tiền mẹ kiếm được thì việc người khác tiêu tiền vì mình, thật chẳng thể ghét nổi.
“Hôm nay là bánh trứng.”
Chỉ sau khi bước qua cửa ra vào và vào đến phòng khách, Cheon Sejoo mới đưa túi bánh cho Sejin. Sejin nhận lấy nó, lặng lẽ nhìn xuống thứ đang nằm trong tay. Bên trong túi là một chiếc bánh trứng hình bầu dục, chỉ duy nhất một cái.
Nghĩ lại thì trừ những lúc mua bánh đậu phộng về, anh lúc nào cũng chỉ mang đúng một món gì đó để Sejin ăn. Nhìn vẻ ngoài thì giống như một cậu ấm nhà giàu, nhưng có thể lại không phải.
Mà thực ra nhìn kỹ vào quần áo, giày dép, cả cặp xách cũng đều có dấu hiệu đã cũ. Dù sao thì cũng không phải chuyện cậu nên bận tâm.
“Ah, đúng là ở nhà vẫn hơn. Ngoài trời lạnh chết đi được.”
Giọng nói của Cheon Sejoo có chút xen lẫn tiếng cười, Sejin thì cầm lấy chiếc bánh trứng ấm nóng rồi ngồi co mình trên ghế sofa.
Vẫn như mọi khi, cậu định ăn hết nó nhưng hôm nay lại cứ bị người ngồi cạnh làm phân tâm.
Bình thường thì anh đã lôi sách tham khảo ra từ lâu rồi, nhưng hôm nay lại có vẻ chậm chạp. Có phải vì trời mưa không? Vào những ngày như thế này, có lẽ anh cũng muốn nghỉ ngơi thay vì học.
Sejin vừa nghịch nghịch chiếc bánh trứng duy nhất, vừa liếc mắt nhìn sang. Lạ thay, đầu ngón tay của bàn tay lớn đang đặt trên đùi anh có vẻ hơi ửng đỏ. Nghĩ lại thì gương mặt đẹp trai kia lúc nãy hình như cũng đỏ hơn bình thường một chút…
Anh ấy bị ốm sao? Hay là bị ướt mưa? Sejin do dự một lúc rồi khẽ quay đầu sang bên cạnh. Anh đang tựa vào sofa, nhắm mắt lại. Sejin cảm thấy yên tâm hơn nên thoải mái đưa mắt quan sát.
Phần sơ mi và áo gile anh mặc có hơi ướt, gương mặt trắng trẻo đỏ lên, cả vành tai cũng đỏ ửng. Khác với mọi khi, chiếc cà vạt hôm nay không buộc chặt, cúc áo sơ mi đầu tiên bên trong cũng được cởi ra. Qua đó có thể thấy một khoảng da trắng… lộn xộn đến lạ.
Sejin mím môi, lại nhìn anh một lần nữa. Dù chỉ nhìn thoáng qua đã thấy khuôn mặt này thật hoàn hảo, nhưng khi nhìn kỹ ở khoảng cách gần thế này cậu lại càng không thể thốt nên lời.
Khuôn mặt đẹp một cách lạnh lùng, không có điểm nào để chê. Ngũ quan hài hòa tuyệt vời, đọng lại vẻ tươi mới đặc trưng của tuổi thiếu niên khiến anh lúc thì giống một người trưởng thành, lúc lại như một đứa trẻ. Khi anh yên lặng khép môi trông như một người lớn hoàn chỉnh, nhưng khi nhìn cậu và cười lại giống như một chàng thiếu niên trong sáng.
Ngoại hình ấy ai nhìn cũng phải bị hút mắt và Sejin cũng không ngoại lệ. Mỗi lần anh đến nhà, Sejin đều lén nhìn anh qua gương treo trên tường hoặc màn hình tivi đã tắt. Luôn luôn là như vậy từ lúc anh xuất hiện nói “Chào” cho đến khi biến mất.
“Nhìn nữa chắc mặt anh mòn mất, Sejin à.”
Dù vẫn nhắm mắt nhưng có vẻ Cheon Sejoo đã cảm nhận được ánh nhìn đầy khao khát của Sejin. Giọng nói pha tiếng cười vang lên khiến Sejin giật mình như bị bắt quả tang, rồi lập tức quay đầu đi với vẻ thờ ơ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cái gáy đỏ hồng kia lại khiến cậu khó chịu đến mức không thể không liếc nhìn lần nữa. Sejin ngập ngừng một lúc rồi mở miệng hỏi:
“…Anh không ăn bánh trứng à?”
Dù là Sejin ít nói nhưng đối với những người tử tế với mình, cậu vẫn biết dùng kính ngữ. Ban đầu là do anh nói trống không trước, nên cậu cũng nói trống không theo. Nhưng sau khi biết anh là học sinh lớp 12, cậu đã luôn dùng kính ngữ.
Nghe đến câu hỏi đó Cheon Sejoo mới mở mắt ra. Hàng mi từ từ nhướng lên, để lộ đôi mắt đen láy. Ánh mắt vốn lặng lẽ ấy khi chạm vào ánh nhìn của Sejin liền sáng bừng lên. Anh trả lời bằng đôi mắt trong như sao trời:
“Ừ, anh không thèm ăn.”
Đôi mắt cong lên trông có vẻ rất vui. Có phải thói quen không nhỉ? Không hiểu sao, mỗi khi anh cười bằng mắt như vậy, Sejin lại thấy bực bội.
Dù đã nhận được câu trả lời, Sejin vẫn vô cớ thấy bực và quay phắt mặt đi và thấy màn hình tivi tắt đập vào mắt cậu, chàng thanh niên phản chiếu trên đó vẫn đang cười. Anh đưa tay lên uể oải vuốt tóc mình, rồi bất chợt quay sang nói với Sejin:
“Nhưng mà… em chỉ mở miệng khi hỏi anh có ăn gì không thôi nhỉ.”
“…”
Mặt Sejin đỏ bừng lên vì câu nói ấy. Có vậy thật sao? Nghĩ lại thì hình như cậu chỉ từng hỏi khi liên quan đến việc chia đồ ăn…