Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 161
Nhưng Sejin thật sự không biết phải nói gì với tiền bối Cheon Sejoo cả. Từ xưa đến nay cậu vốn không có bạn bè, lại hoàn toàn không có khiếu giao tiếp nên không phải kiểu có thể nói đùa qua lại hay gì cả.
“Em không có gì muốn biết về anh sao?”
Đột nhiên anh cất tiếng hỏi trong không gian tĩnh lặng. Trong hai người, cũng may là có một người hướng ngoại. Dù sao thì Sejin cũng có chút bối rối.
Từ sau vụ bánh đậu phộng, dù thường xuyên đến nhà nhưng anh chưa bao giờ nói gì khác. Chỉ đơn giản là đưa đồ ăn, đôi khi nói cậu dễ thương, hoặc lặng lẽ cười một mình khi học, rồi rời đi lúc Sejin ăn xong như thể là tình nguyện viên chăm lo bữa ăn cho một ông già sống một mình vậy.
Cứ tưởng hôm nay ăn xong bánh trứng thì anh cũng sẽ đi, ai ngờ lại hỏi câu lạ lùng như vậy. Không có gì muốn biết sao? Sejin đang ngẫm nghĩ thì thấy anh tiếp tục thì thầm.
“Ví dụ như anh học lớp mấy…”
“…..”
Lớp mấy thì cậu biết rồi. Đã thấy chữ in trên sách tham khảo mà anh đọc.
“Hoặc là anh cao bao nhiêu…”
Muốn khoe chiều cao sao? Chỉ nhìn sơ cũng thấy phải trên 1m80. Không cần thiết phải hỏi để xác nhận rằng mình thấp hơn làm gì.
Sejin giả vờ không nghe thấy câu hỏi.
“Khó mà nghe được giọng em quá.”
Cheon Sejoo khẽ cười như thể không mong đợi gì, rồi nói vậy. Ngay sau đó, anh thở nhẹ một tiếng rồi lại nhắm mắt.
Tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên. Sejin vẫn chưa đưa miếng bánh trứng lên miệng, chỉ cầm lấy chiếc túi giấy ẩm ướt mân mê trong tay. Cậu lắng nghe tiếng thở mong manh tưởng chừng có thể đứt quãng bất cứ lúc nào rồi cất tiếng:
“…Anh có bị ốm không?”
“…”
Trước câu hỏi ấy, Cheon Sejoo lập tức mở to mắt. Anh quay đầu lại như để xác nhận mình không nghe nhầm rồi hỏi:
“Em đang nói với anh đấy à?”
Thái độ như thể không thể tin nổi Sejin vừa lên tiếng với mình. Thấy vậy, Sejin định im lặng vì có cảm giác bị trêu chọc, nhưng rồi lại bướng bỉnh hỏi ngược:
“Ở đây ngoài anh ra thì còn ai nữa?”
Nghe thế, Cheon Sejoo nhướng mày, ngay sau đó bật cười ha hả, một tràng cười trong trẻo vang lên. Khuôn mặt anh bất ngờ trở nên trong sáng như một đứa trẻ khiến Sejin cắn nhẹ môi, mặt cậu đỏ bừng như thể bị lây cả hơi nóng từ người kia vậy.
Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Sejin lại một lần nữa im lặng như vỏ sò, ánh mắt sắc bén như đang nhìn kẻ địch hướng về phía anh. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, việc trò chuyện với cậu vốn đã trở nên kì lạ đến mức khó khăn, nhưng chỉ cần thốt ra lời một lần, sau đó mọi chuyện dường như chẳng còn quá rắc rối nữa. Chỉ khi anh ngừng cười, Sejin mới chớp lấy lời nói:
“Anh có bị ốm không?”
Không phải vì lo lắng cho sức khỏe mà bởi nếu thật sự ốm, có lẽ sẽ phải chuyển nơi khác, nên cậu định đuổi anh đi…
Trước câu hỏi dai dẳng của Sejin, Cheon Sejoo bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười nhẹ, môi nhếch khẽ tạo nên biểu cảm vừa trông tuyệt vời vừa hài lòng rồi mới đáp:
“Không ốm đâu. Sao, hôm nay anh trông ốm yếu vậy à?”
“Ngớ ngẩn thật.” Sejin nheo mắt nhìn anh với khuôn mặt đầy chỉ trích. Mặt vẫn còn đỏ bừng, rõ ràng bên ngoài có dấu hiệu ốm, mà anh lại còn đùa giỡn nói dối như vậy. Sejin tức giận:
“Nhưng anh ốm mà.”
“Không ốm mà, em muốn anh ốm sao?”
“Nhìn mặt anh đỏ như vậy mà.”
“Chắc là vì em làm anh cười đến thích thú quá đấy.”
Việc anh đảo ngược câu chuyện càng làm Sejin nổi cáu. Sejin mím môi lại, quặn mình trong cơn bực tức. Nếu có một chiếc nhiệt kế thì chắc chỉ cần chạm vào một lần cũng có thể phát hiện ra lời nói dối đó, nhưng việc tiếp xúc với nam giới luôn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.
“Thật phiền phức. Dù anh có ốm hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Khi tâm trạng của Sejin dịu lại, cậu lại giữ im lặng một lần nữa. Đến lúc đó Cheon Sejoo mới nhận ra điều gì, mỉm cười nhè nhẹ và đưa tay ra:
“Sao, em lại tạo vẻ mặt đó nữa?”
Chẳng kịp để cậu chần chừ, anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu lần thứ hai liên tiếp. Sejin không nhịn được co lại vai một cách vô thức.
Bàn tay êm ái lướt qua mái tóc thưa, nhưng điều đó không mang lại cảm giác khó chịu như cậu tưởng; không, dường như…
“……”
Chẳng phải sao, chỉ là chuyện nhỏ nhỉ? Trong cơn bối rối lạ thường, Sejin cố gắng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ rối ren rồi lấy hết can đảm vươn tay về phía anh như cách mà anh vừa mới làm với mình.
Khi tay Sejin chạm vào trán anh, bề mặt ấm áp lan tỏa thật rõ; nhiệt độ cao đến mức không cần đến nhiệt kế để nhận biết khiến vai Sejin bỗng dựng đứng.
“Anh đang sốt đấy.”
Giọng nói tự tin vang lên. Vậy mà ngay cả khi thật sự ốm, sao anh vẫn cứ khoe rằng không? Sejin cười nhạo trong lòng, nhưng ngay lúc cậu định rút tay ra, một bàn tay to lớn bất ngờ ấn xuống mặt bàn tay của Sejin. Cheon Sejoo nắm chặt tay Sejin đang chạm vào trán như thể những ngón tay đan xen lẫn nhau tạo nên một kết nối kỳ lạ.
“Em, tay của em mát lắm. Em có thể để đó một lát được không?”
Trước cảnh đó, Sejin nhìn thấy hắn cười tươi, khuôn mặt hồng hào hiện lên trên làn da. Tim cậu lại xôn xao rộn ràng.
Sau khoảng chừng ba phút, Cheon Sejoo bất chợt nói:
“…Anh cho em một liều thuốc chứ?”
Dù Sejin vốn luôn biết dùng kính ngữ với những người tử tế, ban đầu do hắn dùng lời nói thân mật mà cậu cũng đáp lại bằng thân mật. Nhưng sau khi nhận ra rằng Cheon Sejoo là tiền bối lớp 12, cậu luôn dùng kính ngữ với hắn.
Lời nói ấy mới khiến Cheon Sejoo mở to mắt, từ từ nhướng mí mắt, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm dưới hàng mi dần dần giãn ra. Ánh nhìn vốn im lặng dần qua khi bắt gặp ánh mắt của Sejin bỗng long lanh như sao trời, hắn đáp:
“Ừ, anh không thèm ăn.”
Giọng nói ấy được pha trộn với một nụ cười nhẹ, nhưng mỗi lần hắn cười bằng ánh mắt như vậy, Sejin lại cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
Dù nhận được đáp lời, Sejin bỗng cảm thấy bí bách lạ thường và quay đầu đi. Lúc đó, trên màn hình tivi tắt, hình ảnh của người đàn ông vẫn cười. Hắn đưa tay lên, lưng xõa vuốt tóc, rồi bất chợt quay sang nói với Sejin:
“Nhưng… em chỉ nói khi hỏi anh liệu có ăn gì không thôi, phải không?”
“……”
Câu nói ấy làm mặt Sejin bừng đỏ vì xấu hổ. Nghĩ lại, có vẻ cậu chỉ chỉ hỏi những câu liên quan đến việc chia sẻ thức ăn thôi…
Nhưng Sejin chẳng hề biết phải mở lời chuyện gì với tiền bối Cheon Sejoo. Từ rất lâu rồi, vì chẳng bao giờ có bạn bè nên cậu chẳng có tài năng giao tiếp. Giống như thể cậu chẳng bao giờ trao đổi những câu đùa nhỏ hay những cuộc trò chuyện thông thường.
“Em chẳng thắc mắc gì về anh sao?”
Trong khoảng lặng, hắn bất chợt đặt câu hỏi. Trong hai người, dù chỉ có một trong số họ là người hướng ngoại, thì cũng coi là điều may mắn. Dù sao, Sejin cảm thấy hơi bất ngờ.
Từ sau vụ bánh đậu phộng, dù hắn thường xuyên đến nhà, nhưng Cheon Sejoo chưa bao giờ mở đầu bằng chuyện gì khác ngoài việc đưa đồ ăn, thỉnh thoảng nói rằng cậu dễ thương, hoặc lặng lẽ cười một mình khi học rồi rời đi. Như thể hắn chính là người tự nguyện chăm sóc bữa ăn cho một ông già sống một mình.
Hôm nay, cậu tưởng rằng sau khi ăn xong chiếc bánh trứng, Cheon Sejoo sẽ rời đi như thường lệ, nhưng lại đột nhiên dấy lên câu hỏi lạ lùng như thế. Em không có gì muốn biết sao? Sejin đang mải mê nhẩm lại câu hỏi ấy thì Cheon Sejoo lẩm bẩm:
“Ví dụ, em có thắc mắc anh học lớp mấy không…”
“……”
Lớp mấy thì em đã biết rồi; cậu thấy chữ in trên cuốn sách tham khảo mà hắn đọc.
“Hoặc là, anh cao bao nhiêu…”
Có phải hắn đang tự hào khoe chiều cao của mình? Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy hắn chắc trên 1m80. Sejin chẳng muốn bị nhắc nhở mình thấp hơn thế, nên cậu giả vờ không nghe thấy câu hỏi đó.
“Giọng em nghe thật khó nghe.”
Cheon Sejoo bật cười nhẹ như thể chẳng hề mong đợi câu nói đó, rồi thở dài rồi lại nhắm mắt.
Tiếng thở nhẹ nhàng vang lên. Sejin vẫn chưa đưa chiếc bánh trứng lên miệng. Cậu chỉ vụn vỡ vu chạm nhẹ vào chiếc túi giấy ướt, rồi lắng nghe những tiếng thở mỏng manh như sắp tan biến, đến nỗi cậu mở lời hỏi:
“…Anh có bị ốm không?”
“……”
Trước câu hỏi ấy, Cheon Sejoo giật mắt mở to ra. Anh quay lại như để đảm bảo rằng mình nghe không nhầm rồi hỏi:
“Em đang nói với anh phải không?”
Anh tỏ ra như không tin nổi rằng Sejin vừa dám lên tiếng với mình. Cảm giác đó khiến Sejin lặng im, ngỡ ngàng vì sợ bị trêu chọc nhưng rồi vẫn đáp:
“Ở đây ngoài anh ra thì còn ai khác chứ?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo nhướng mày. Chẳng bao lâu tiếng bật cười vang lên, nụ cười trong trẻo đến mức khiến gương mặt anh bỗng trở nên rạng rỡ như của đứa trẻ. Sejin cắn môi nhẹ, mặt cậu đỏ bừng, như thể nhiệt lượng từ anh đang lan tỏa sang cậu vậy. Mãi đến khi nụ cười của cậu ấy tan đi, Sejin mới mở miệng lần nữa.
“Em hỏi là anh bị ốm à?”
Không phải vì lo lắng đâu. Nếu thực sự bị ốm thì lỡ lây sang mình cũng nên, nên mới hỏi để đuổi đi đấy… Trước câu hỏi dai dẳng của Sejin, Cheon Sejoo nhìn thẳng vào mắt cậu và cười toe toét. Khóe môi cong cong tạo nên một nụ cười hài lòng, rồi trả lời:
“Không ốm. Sao, hôm nay trông anh yếu ớt lắm à?”
Nhảm nhí. Sejin nhìn anh với gương mặt cau có, mặt vẫn còn đỏ bừng. Rõ ràng là đang ốm mà lại coi mình là đồ ngốc, dám nói dối trắng trợn. Sự ương ngạnh trong Sejin bùng lên.
“Anh bị ốm mà.”
“Không mà. Em muốn anh bị ốm hả?”
“Mặt đỏ như vậy còn gì.”
“Chắc vì em nói chuyện với anh nên anh vui quá đó.”
Giờ thì còn quay ngược lại trêu chọc mình nữa. Cơn giận trào lên khiến Sejin mím chặt môi đầy khó chịu. Không có nhiệt kế nhưng nếu chỉ cần chạm một lần thì có lẽ sẽ biết ngay anh có nói dối hay không. Nhưng việc tiếp xúc với đàn ông khiến cậu thấy khó chịu nên lại do dự.
Bực thật. Bị ốm hay không thì liên quan gì đến mình chứ.
Sejin im bặt, tâm trạng tụt dốc không phanh. Thấy vậy, Cheon Sejoo như sực nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nheo mắt rồi đưa tay về phía Sejin.
“Sao lại làm mặt như thế nữa?”
Nói xong, không kịp để Sejin tránh, anh đã xoa đầu cậu lần thứ hai sau lần trước. Sejin bất giác rụt vai lại. Bàn tay mềm mại lướt qua mái tóc mỏng, nhưng không giống như tưởng tượng, cảm giác đó không tệ lắm. Không, ngược lại còn…
“….”
Không phải sao? Chuyện này chẳng có gì to tát à? Bị cuốn vào cảm xúc kỳ lạ nên Sejin cố lắc đầu xua tan những ý nghĩ vẩn vơ rồi lấy hết dũng khí đưa tay ra như cách anh đã làm.
Khi tay cậu chạm vào trán Cheon Sejoo đang chớp mắt như thể bất ngờ, cậu cảm nhận được hơi nóng rõ rệt. Dù không có nhiệt kế cũng dễ dàng nhận ra là đang sốt. Ngay lập tức, vai Sejin phồng lên.
“Anh bị sốt mà.”
Giọng cậu vang lên đầy đắc ý. Rõ ràng là bị ốm còn định nói dối gì nữa. Vừa định nhếch môi chế giễu rồi rút tay lại thì một bàn tay to lớn bất ngờ ấn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Cheon Sejoo đang nắm lấy bàn tay đang chạm trán mình. Các ngón luồn vào nhau như đang đan tay vậy.
“Tay em lạnh thật đấy. Cho anh giữ thế này một lúc được không?”
Sejin cắn môi nhìn chàng trai đang mỉm cười đỏ mặt ngay trước mặt. Tim lại bắt đầu đập rộn ràng.
Từ trước đến nay, với Sejin tiếp xúc với đàn ông đồng nghĩa với đau đớn. Ngoài bạo lực ra, cậu chưa từng trải qua bất kỳ sự đụng chạm nào khác. Vậy mà tiếp xúc với người trước mặt lại không hề đau đớn, không thấy sợ, cũng không thấy khó chịu. Chỉ có chút cảm giác muốn né tránh, nhưng lại không muốn quay mặt đi khỏi cậu. Thật kỳ lạ.
Dù hai thằng con trai như thế này có hơi kỳ cục nhưng vì người kia đang bệnh mà. Cho mượn một chút thôi… Sejin im lặng chịu đựng, lắng nghe tiếng tim mình đang kêu ầm ĩ hơn thường ngày.
Không giống lúc dựa vào ghế sofa, trông anh thoải mái hơn một chút như thể đang hài lòng với hơi lạnh truyền từ tay cậu vậy, nụ cười yên bình hiện trên gương mặt. Nụ cười đó khiến lòng Sejin xao động.
“…Muốn uống thuốc không?”