Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 162
Chẳng biết từ lúc nào, Cheon Sejoo đã siết chặt hai tay cậu. Trước câu hỏi cẩn trọng ấy, anh giữ nguyên tay Sejin, hạ xuống và nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay, rồi nghiêng đầu đáp:
“Hửm?”
Môi anh chạm vào lòng bàn tay. Hơi thở nóng hổi khiến da tay Sejin nhột nhột. Sejin không thể rút tay ra, lắp bắp hỏi lại:
“Thuốc, em hỏi là anh có uống không.”
“…Uống rồi. Ở trường.”
Đã bị ốm từ lúc ở trường thì phải về nhà nghỉ ngơi chứ, sao lại tới đây vật vờ thế này? Dính mưa cho ướt người để tới đây có đáng không? Có phải giúp đỡ người tội nghiệp là sẽ được cộng điểm tình nguyện không? Sejin vốn không quen đón nhận lòng tốt của người khác, nhìn anh với ánh mắt bất mãn rồi hỏi:
“Thế sao không về nhà, tới đây làm gì? Rảnh lắm à?”
Cheon Sejoo bật cười trầm thấp. Ha ha, anh lắc vai cười rồi một lúc sau mới quay sang Sejin và trả lời.
“Không rảnh đâu. Anh là học sinh lớp 12 mà.”
“Vậy bận thì đi học đi, sao cứ tới đây hoài vậy?”
Thực ra cậu biết lý do. Sejin biết rằng anh thuộc nhóm tự quản của trường và bị ép đến đây. Tuy nhiên cậu không trả lời ngay. Khi Sejin quay sang, một gương mặt điển trai vô cảm hiện ra. Có phải mình đã nói hơi quá rồi không? Sejin tự ý thức và muộn màng im lặng.
Nếu Cheon Sejoo giận và không đến nữa thì thời gian chịu đựng đến tối sẽ lại buồn tẻ và mệt mỏi mất. Cậu thấy hối hận vì đã lỡ lời, nhưng trái với lo lắng đó, Cheon Sejoo mỉm cười muộn màng và hỏi:
“Em đang lo cho anh đúng không? Người nên về nhà nghỉ mà lại tới đây.”
Câu nói ấy như chạm đúng điểm yếu khiến má Sejin đỏ ửng, cảm giác như bị lột trần vậy. Vừa thấy xấu hổ, vừa thấy bực, lại vừa thấy ngạc nhiên vì người kia nhận ra sự quan tâm của mình. Sejin tránh ánh mắt anh rồi cộc lốc nói:
“…Tùy anh hiểu sao thì hiểu.”
Một câu trả lời lạnh nhạt nhưng Cheon Sejoo không hề cảm thấy khó chịu. Anh nhướng mày cười tươi và nói:
“Sợ em chờ.”
“Ai cơ?”
“Sợ nếu anh không tới nữa thì em sẽ chờ anh.”
Miệng Sejin cứng đờ lại ngay lập tức.
Một câu nói ngọt như rót mật. Người này rốt cuộc là sao vậy. Sao lại nói như thế chứ? Sejin thấy bối rối, lập tức rút tay đang chạm má anh về, rồi giấu bàn tay đang nóng lên dưới tay còn lại, cố làm ra vẻ dửng dưng đáp:
“Em… không có chờ.”
“Thật à?”
“Không chờ chút nào hết.”
“Biết rồi.”
Nhưng nụ cười kia rõ ràng chẳng tin lời cậu. Sejin phồng má nhìn chằm chằm anh. Cheon Sejoo vẫn ung dung nhún vai rồi lại đưa tay lên xoa đầu Sejin lần nữa. Lần này cậu không né tránh. Sejoo xoa nhẹ mái tóc ngoan ngoãn kia rồi hỏi:
“Ngày mai anh mua gì cho em nhé?”
“Đừng tới nữa. Thật đấy.”
“Mai chắc không bị ốm đâu.”
“Không phải em lo cho anh đâu nhé!”
“Anh sẽ mua bánh castella nhé.”
“…..”
Người này có nghe người khác nói không vậy, toàn tự nói phần mình thôi. Sao cứ làm theo ý mình vậy chứ? Sejin bất chợt bực mình, nhíu mày đứng dậy khiến chiếc bánh trứng cậu hoàn toàn quên bẵng rơi bịch xuống sàn.
Sejin giật mình vội nhặt lên. Sau một lúc do dự, cậu vào bếp, cắt đôi bánh trứng một cách chính xác bằng dao. Người ta bảo “ghét ai thì cho thêm một cái bánh”, nên vì người kia ốm mới cho đấy. Cậu tự hợp lý hóa như vậy rồi đưa nửa cái cho Cheon Sejoo.
“Ăn đi.”
Cheon Sejoo không nhận ngay. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang cầm bánh trứng của Sejin một lúc rồi mới nhận lấy, nhỏ giọng nói “cảm ơn” rồi ngước lên nhìn Sejin đang đứng trước mặt.
Ánh mắt rõ ràng lộ liễu. Sejin không tránh, nhìn thẳng vào mắt anh. Khi hai người nhìn nhau vài giây, Cheon Sejoo lên tiếng hỏi:
“Mai sáng đi học cùng anh nhé?”
Má Sejin lập tức lạnh ngắt. Cuối cùng thì câu đó cũng đến. Cậu biết anh đến tìm mình là có lý do, nhưng vì hơn một tuần không nói gì nên cũng lỡ nuôi chút hy vọng. Vậy nên mới hỏi anh sao cứ đến hoài. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì bất ngờ. Anh chắc cũng nhận được chỉ thị từ giáo viên chủ nhiệm hoặc ai đó bảo dẫn cậu tới trường chứ không phải vì lo lắng cho mình.
Vốn dĩ cũng chẳng quen biết gì nhau mà. Không hiểu sao lại mong đợi điều gì. Một chút thất vọng dâng lên trong lòng. Sejin quay đầu đi trở về chỗ của mình, nhét cả miếng bánh trứng vào miệng, chẳng buồn nếm vị, nhai rồi nuốt, sau đó mới trả lời:
“Nếu đưa em đi học thì giáo viên cho anh cái gì? Ghi gì vào học bạ à?”
Suốt một tháng qua, rất nhiều người đến tìm Sejin. Từ giáo viên chủ nhiệm đến một bạn học không tên được bầu làm lớp trưởng, thậm chí cả cảnh sát đến xác minh chuyện bạo hành trẻ em, nhưng không ai trong số họ thật sự quan tâm đến Sejin. Sự quan tâm nhất thời đầy mục đích của họ khiến Sejin ghét cay ghét đắng.
Rốt cuộc thì người này cũng giống vậy thôi. Sejin nói tiếp bằng giọng lạnh tanh:
“Đừng làm mấy chuyện vô ích nữa. Tới lúc em sẽ tự đi.”
Cách đây không lâu, Kwon Yongbeom uống rượu rồi lại lên cơn điên. Tưởng đâu dạo này ông ta đã khá hơn, ai ngờ lại đánh cả Sejin lẫn mẹ. Lần đầu tiên trong đời Sejin phản kháng dữ dội với ông ta. Dù bị đánh nặng hơn nhưng ít nhất cũng khiến Kwon Yongbeom bất ngờ và phải dừng lại.
Sau đó, ông ta như thường lệ lấy tiền từ ví của mẹ rồi rời khỏi nhà. Không hiểu vì cớ gì lại để lại một tờ năm nghìn won trước cửa. Thấy chuyện đó quá bất thường, Sejin ở nhà để canh chừng. Cậu lo lắng người sắp chết thường hay làm những việc mình chưa từng làm, sợ rằng Kwon Yongbeom có khi bị chẩn đoán sắp chết nên sẽ nổi điên đốt nhà.
Nhưng hơn một tháng đã trôi qua từ hôm đó. Chẳng có tin tức gì, nên có vẻ ông ta lại định biệt tăm vài tháng nữa. Vì thế Sejin giờ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để quay lại trường. Nếu không phải vì Kwon Yongbeom, cậu vốn cũng chẳng định nghỉ học. Ít nhất ở trường còn có thể ăn no vào giờ trưa.
“Em giận à?”
Đó là tất cả những gì Cheon Sejoo nói, có lẽ là để đáp lại câu “Đến lúc thì em sẽ tự đi”.
Giận hay không thì có quan trọng gì? Rốt cuộc thì cũng chẳng thật lòng quan tâm đến mình. Sejin cắn chặt môi, đi ra cửa và mở nó ra.
“Anh về đi.”
“Anh sẽ im lặng.”
“Em bảo anh đi đi mà.”
“Em định đuổi một người đang bệnh sao?”
Lúc nãy còn khăng khăng bảo không sao, vậy mà giờ lại viện cớ bị bệnh để lải nhải hoài. Sejin bực mình trừng mắt nhìn Cheon Sejoo. Chỉ khi ánh mắt sắc như dao của cậu phóng tới, anh mới thở dài đứng dậy. Anh lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhưng có lẽ do đang sốt nên động tác có phần chậm chạp hơn thường ngày.
Có nên mang cho anh ít thuốc không. Sejin nghĩ đến đó rồi lại lắc đầu. Làm chuyện đó cũng chẳng được gì cả. Dù sao thì người đó đến đây cũng chỉ vì chuyện đi học thôi, không phải vì lo cho cậu mà đến.
Sejin mím môi, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Chẳng mấy chốc, Cheon Sejoo khoác ba lô lên vai, đi ngang qua Sejin, hướng về cửa ra vào. Anh cúi người xuống, đi giày trên mấy viên gạch nâu đỏ cũ kỹ.
Vai anh vẫn ướt đẫm. Tất cả là tại cái ô quá nhỏ so với thân hình cao lớn của Cheon Sejoo. Thấy cảnh đó, lòng cậu bỗng chộn rộn khó chịu. Sejin nghiến chặt môi một lúc, rồi không kiềm được mà lên tiếng.
“Nếu mai mưa nữa thì về nhà luôn đi.”
“Nhà?”
“…Nhà anh đó. Trời mưa thì đừng đến đây nữa.”
Ý cậu là chẳng cần phải dầm mưa để đến đây đâu. Sejin cúi gằm đầu, dùng cằm ra hiệu với bậc thềm rằng nghe rồi thì đi đi. Khi ấy, Cheon Sejoo đang đứng yên tại chỗ bật cười khẽ rồi trả lời.
“Anh đâu có nhà.”
Không hiểu anh lại định giở trò đùa gì nữa, cậu ngẩng lên nhìn, nhưng anh chỉ đứng đó mỉm cười lặng lẽ. Không phải kiểu cười trêu chọc mà là gương mặt nghiêm túc, chân thành.
“Anh sống ở trại trẻ mồ côi.”
“….”
Chỉ một câu đó khiến Sejin ngẩn người, chớp mắt sững sờ.
Giờ nghĩ lại, hồi đầu năm từng nghe loáng thoáng mấy bạn kháo nhau rằng trong số các anh chị lớp 12 có một người là trẻ mồ côi, sống ở trại trẻ, vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại được mọi người yêu quý…
Thì ra là anh ấy. Cuối cùng thì mấy thắc mắc bấy lâu về cậu cũng được giải đáp. Quần áo, ba lô, đồ dùng cá nhân cũ kỹ. Mỗi lần chỉ mua đồ ăn vặt cỡ ngàn won…
Nhận ra điều đó, mặt Sejin bỗng nóng bừng.
Cậu nhận đồ ăn từ một người còn không có gì bằng mình, không, thật ra còn thiệt thòi hơn. Sejin bỗng thấy mình giống như một kẻ cặn bã ngu ngốc, thậm chí có phần giận dữ. Không có tiền mà còn cố vét sạch túi để mua quà cho chỉ để lấy lòng, nhìn Cheon Sejoo như vậy, cậu thấy anh thật thảm hại.
Sejin siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào anh. Bắt gặp ánh mắt Cheon Sejoo như muốn hỏi “Giờ thì sao đây?”, cậu gằn giọng đáp lại.
“Hay quá nhỉ. Vậy thì đừng đến nữa. Em chẳng muốn nhận gì từ một người chẳng có nổi cái nhà.”
Cheon Sejoo phá vỡ nét mặt nghiêm túc bằng một nụ cười ngắn. Khuôn mặt vẫn sốt vì đỏ quay đầu, bật cười rồi bất chợt đưa tay lên làm rối mái tóc của Sejin. Giọng anh dịu dàng vang lên:
“Em giỏi nói ngược thật đấy.”
“Đừng có làm thế.”
“Nói thật đi. Nếu cảm thấy áy náy vì nhận đồ ăn thì cứ nói ra.”
“Bảo là đừng làm thế nữa mà!”
Cậu bực dọc hất tay anh ra, nhưng bàn tay bám dính như đỉa kia vẫn không chịu buông. Sejin lùi lại, cố tránh bàn tay cứ quay về chỏm đầu mình hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Cheon Sejoo mới chịu rút tay lại như thể đã chơi đủ, và mỉm cười chào:
“Anh đi đây. Bye nhé.”
Đi thì đi. Sejin không đáp lại, quay người đi. Cheon Sejoo gọi với theo phía sau lưng cậu, giọng pha chút đùa giỡn:
“Castella~”
“Ngày mai cũng mưa đấy!”
“Lần này sẽ mang ô to hơn mà.”
“Em đã nói là đừng đến rồi còn gì!”
Không tiền mà còn muốn mua cái gì nữa chứ. Nghe xong chuyện về trại trẻ, tự nhiên chẳng còn muốn ăn gì nữa. Khi cậu quay đầu lại để nhấn mạnh thêm lần nữa là đừng đến nữa thì Cheon Sejoo đã ra khỏi cửa. Thứ duy nhất còn lại trong tầm mắt Sejin là tay áo sơ mi chỉnh tề đang kéo cửa lại.
***
Vài tiếng sau, khi Sejin đang co mình trên ghế sofa, nuốt nước bọt khi xem chương trình ẩm thực trên TV, thì Kim Hyun Kyung đã ra ngoài đi làm trở về. Cô chỉ ghé qua một chút trước khi bắt đầu ca làm đêm.
“Sejin à.”
“Mẹ!”
Ngay khi cửa mở, Sejin lao đến ôm lấy cô. Dù con trai đã qua tuổi còn bé, Kim Hyun Kyung vẫn ôm lấy cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu như ngày nào, rồi mỉm cười trao cho cậu một món đồ.
“Gì vậy ạ?”
“Cô làm ở quán đưa cho con đấy.”
Sejin từng giúp đỡ ở quán ăn nơi mẹ làm việc. Lần đó quán nhận đặt tiệc lớn, sợ mẹ vất vả nên cậu đã đến phụ những việc lặt vặt. Có lẽ vì quý mến nên bếp trưởng ở đó hay chuẩn bị món phụ cho mẹ Sejin mang về. Dù không ngon như đồ mẹ nấu nhưng cũng đủ để cậu ăn ngon lành.
Trong hộp có món giá trộn, khoai tây xào với xúc xích, xúc xích chiên hồng, và một hộp sữa 500ml. Hạn sử dụng chỉ còn một ngày, nhưng hạn dùng thì vẫn còn lâu, nên không sao cả.
Sejin vui vẻ đi vào bếp, mở tủ lạnh.
“Chúng ta ăn cơm luôn à?”
Vừa xếp món ăn, cậu vừa hỏi mẹ. Cậu tính hâm nóng xúc xích chiên nhưng Kim Hyun Kyung lắc đầu, cởi giày rồi thay ngay đôi giày khác đặt trên sàn, chuẩn bị ra ngoài lần nữa.
“Không, mẹ phải đi ngay. Hôm nay có người nghỉ đột xuất nên mẹ phải đến sớm nhất có thể. Sejin đi học có ổn không? Mưa to thế mà. Đồng phục không bị ướt chứ?”
“…Không ạ. Con che ô kỹ rồi. Nhưng mẹ đi giờ này thì ăn cơm lúc nào?”
Sejin cúi gằm mặt, nói dối mà chẳng chút biểu cảm. Kim Hyun Kyung nhìn cậu con trai có vẻ tiu nghỉu, liền bật cười âu yếm, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng dỗ dành.
“Mẹ đến đó ăn với mấy cô là được. Con nhớ ăn nhiều vào nhé. Mai mẹ lại mang thêm đồ ăn về, có nhiều việc phải làm đấy.”
“Vâng…”
“Mẹ đi nhé. Yêu con.”
“Con cũng yêu mẹ.”
Kim Hyun Kyung hôn lên má con trai rồi rời khỏi nhà. Còn lại một mình, Sejin bắt đầu nấu cơm. Cậu lấy ra 10 miếng xúc xích hồng, lại cất bớt 3 miếng, rồi lấy một nắm giá, thật nhiều khoai tây xào và ăn với hai bát cơm. Để thấy no hơn, cậu nhai thật kỹ trước khi nuốt.
Sau khi ăn xong, Sejin khóa cửa, dọn dẹp lại căn nhà vốn đã sạch sẽ, rồi chui vào chăn đi ngủ. Đến tờ mờ sáng nghe thấy tiếng mẹ về, cậu tỉnh dậy một chút, rồi lại ngủ đến khoảng bảy giờ.