Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 163
Sejin cẩn thận rời khỏi chăn, tránh đánh thức mẹ, rồi bắt đầu dọn bữa sáng. Cậu nấu một nồi canh tương với ít khoai tây, hành tây và đậu phụ còn lại trong tủ lạnh. Lấy kim chi muối ra, hâm nóng xúc xích, bày biện thêm khoai tây xào, giá trộn, rau trộn do chính tay mình làm. Đặt xong đũa muỗng thì mẹ cũng thức dậy, bước ra từ phòng.
“Cảm ơn nhé, con trai.”
“Ăn nhiều vào mẹ. Dạo này mẹ cứ gầy đi thì phải.”
“Mẹ á? Vậy chắc là đang lớn thêm đấy!”
“Cái tuổi ấy còn lớn gì nữa chứ…”
Trước câu nói đùa vô lý của mẹ, Sejin chỉ còn biết cười bất lực. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí ấm áp ấy. Sejin mặc đồng phục, khoác ba lô, chào mẹ rồi ra khỏi nhà. Nhưng thay vì đến trường, cậu rẽ vào con đường mòn gần nhà.
Lối đi bộ sau nhà nơi Sejin thường giết thời gian trước khi mẹ đi làm đã bị mưa ngấm ướt từ hôm qua. Dù trời sáng nhưng mưa vẫn chưa dứt hẳn, cảm giác như có thể đổ ào xuống bất cứ lúc nào. Trời xám xịt.
Không biết sau cơn mưa này có phải là mùa hè sẽ đến không. Khi đang lặng lẽ bước đi trên con đường thơm mùi đất ẩm, bất chợt vài giọt mưa rơi tí tách xuống trán. Sejin ngẩng đầu nhìn lên, mây đen dày đặc kéo đến, gầm rít rồi bắt đầu trút mưa như trút nước. Có vẻ sẽ mưa lâu đấy.
Nhận ra đã quá giờ, cậu quay ngược lại con đường mình đã đi, dầm mưa quay về căn nhà mà mẹ đã rời đi. Về đến nơi, Sejin tắm bằng nước ấm, chui vào chăn ngủ một giấc trưa. Khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Ngoài cửa sổ, từng giọt nước mưa vẫn lách tách đập vào kính. Trời vẫn mưa.
“……”
Sejin rửa mặt rồi ngồi co mình trên sofa cắn môi, hết nhìn cửa ra vào lại nhìn sang tủ lạnh. Sắp đến giờ anh ấy sẽ đến.
Sau một hồi lưỡng lự, cậu đứng dậy, mở tủ lạnh lấy hộp sữa hạn dùng đến hôm nay, rót ra hai ly, đặt lên bàn. Cậu chỉ còn chờ tiếng ai đó gọi tên mình với giọng ngốc nghếch ngoài cửa.
Bảo là đừng đến nữa, nhưng anh đã nói sẽ đến mà. Cậu nghĩ anh sẽ giữ lời…
Thế nhưng kim đồng hồ vẫn cứ tích tắc quay, mặt trời cũng sắp lặn mà chẳng ai gõ cửa cả. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn ngoài cửa sổ. Suốt thời gian đó, Sejin chỉ có một mình trong căn nhà.
Dù chính cậu là người bảo trời mưa thì đừng đến, là người bảo đừng tới nữa… nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng lại tệ hại như. Sejin cau mày, dốc cạn hai ly sữa. Sữa không có đường thật nhạt nhẽo và chẳng ngon gì cả.
***
Ngày hôm sau khi cơn mưa tạnh, Sejin suốt cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu lắng nghe tiếng bước chân trên cầu thang, đợi người con trai sẽ gọi tên mình từ bên ngoài, nhưng đến tận chiều tối vẫn không có ai đến.
Sejin thất vọng, bĩu môi rồi lảng vảng bên ngoài cổng lớn. Dường như anh đã quyết định sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cứ giả vờ không nghe lời cậu nói là đừng làm mấy chuyện vớ vẩn ấy, cuối cùng có lẽ cũng đã nhận ra tất cả chỉ là sự lãng phí thời gian.
Dù biết ngay từ đầu anh không thực lòng lo lắng cho mình, Sejin cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy thế này. Cậu thấy mình thật đáng thương, khi cứ ngốc nghếch nuôi hy vọng rồi lại thất vọng.
Cậu cố gắng không nghĩ đến anh, nhưng nỗi thất vọng và buồn bã bất chợt dâng lên không kiểm soát được, cứ như một quả cầu tuyết lăn tròn không ngừng trong lòng. Mỗi khi nó đập mạnh vào bức tường trong tim cậu lại thấy đau nhói.
Sejin đã kiệt sức, lại ngồi vào chỗ cũ vào ngày hôm sau, ngẩn ngơ nhìn vào cửa chính. Dù giờ cậu thật sự nên đến trường, nhưng kỳ lạ thay cậu chẳng muốn đi, chỉ muốn tiếp tục ngồi đó và chờ đợi. Chờ một ai đó sẽ lại đến, có lẽ là Cheon Sejoo, người vì dính mưa mà cảm lạnh, nên không thể ra khỏi chăn…
“Em thật giỏi nói ngược.”
Câu nói đó bỗng chốc hiện lên trong đầu Sejin khi đã ba ngày trôi qua kể từ lúc họ cùng nhau ăn bánh trứng. Trước khi rời đi, Cheon Sejoo đã nói như vậy. Và đúng là thế thật, Sejin không biết cách bộc lộ cảm xúc thật của mình với người khác.
Phải làm thế nào mới có thể làm được điều đó? Vì từ nhỏ đã nhận được nhiều yêu thương nên cậu có thể thành thật với mẹ mình, nhưng với người khác thì rất khó. Có thể là vì người cha luôn chẳng bao giờ lắng nghe lời cậu nói, hoặc vì những bạn cùng lớp từng lấy lời cậu làm cớ để bắt nạt nên Sejin cảm thấy cực kỳ khó khăn khi phải nói ra những lời ngượng ngùng với người khác.
Thế nhưng Cheon Sejoo dường như hiểu hết những câu nói mà cậu đã giấu kín cảm xúc thật bên trong. Cả câu “Nếu bị bệnh thì đừng đến nữa,” hay “Đừng tiêu tiền vì em làm gì.”
…Không phải vậy sao? Sejin bĩu môi, nghĩ ngợi rồi thở dài một tiếng.
Thành thật mà nói, cậu muốn biết lý do tại sao anh không đến. Chỉ là… muốn biết lý do thôi. Phải chăng anh nghĩ không thể nhận lại điều gì nếu đưa cậu đến trường nên quyết định không đến nữa, hay là vì có lý do gì đó khác? Cậu muốn hỏi.
“Ha…”
Chắc là trong khoảng thời gian ngắn đó, cậu đã nảy sinh tình cảm. Vì nụ cười như trẻ con trên gương mặt điển trai ấy, vì bàn tay dịu dàng từng xoa đầu cậu. Chính vì thế, giờ đây Sejin chỉ mong rằng anh thật sự có lý do gì đó bất khả kháng nên mới không thể đến tìm mình.
Em có thể nói thật mà. Lời anh từng nói cứ văng vẳng mãi trong đầu.
Cuối cùng, khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều, thời điểm mà nếu Cheon Sejoo có định đến thì hẳn đã đến và quay về từ lâu rồi, Sejin đứng dậy khỏi chỗ. Cậu bước vào phòng, thay đồ, rửa mặt, đội mũ hoodie lên và rời khỏi nhà.
“Mày lại định lang thang đi đâu nữa đấy?”
Vừa định bước ra khỏi cổng, thì đúng lúc chủ nhà đi vào và buông lời khó nghe. Cái lão già vì có tâm địa xấu nên tóc tai rụng sạch, hôm nay cũng lại mở miệng không suy nghĩ.
“Cháu đi xin ăn đây ạ. Chào bác ạ.”
“Cái… cái gì?”
Vì nếu gặp lão ta mà lỡ không trả lời sẽ lại quay ra mắng mẹ cậu dạy con không ra gì, nên Sejin cúi đầu thật lễ phép và buông ra câu nói trái với lòng mình. Rồi cậu bỏ mặc lão đang sốc đến mức phát hoảng mà bước ra khỏi con hẻm.
Cậu biết trại trẻ mồ côi ở đâu. Sống ở khu này lâu rồi nên trong bán kính 3km cậu nắm rõ hết. Chỉ là cậu không biết Cheon Sejoo sống ở đó mà thôi.
Sejin bước ra con đường lớn, đi khoảng 1km rồi sang đường khi thấy một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Bên cạnh con đường đê có một dòng suối nhỏ, đằng xa hiện ra một nhà thờ cũ kỹ. Bên cạnh đó là một tòa nhà thấp, đó chính là trại trẻ mồ côi Cheonsa.
Sejin tiến về phía đó. Khi cậu đến nơi, sân trước trại trả được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực như thể ánh mặt trời đang tan chảy. Sejin rướn cổ nhìn vào trong. Không thấy lũ trẻ đâu cả, chỉ có vài nữ tu từ nhà thờ bước sang trại trẻ.
Thế nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước cửa, Sejin lại bắt đầu do dự. Liệu mình có thể gặp được anh không nếu vào trong? Nếu anh vẫn chưa về từ trường thì sao? Nếu anh hỏi “Em đến tận đây làm gì khi bảo anh đừng đến nữa” thì biết trả lời thế nào? Mọi suy nghĩ hỗn loạn ùa đến như bão.
…Hay là mình cứ quay về nhỉ? Ngay khi suy nghĩ đó vừa hiện lên và Sejin định quay người bước đi—
“Ồ, cháu đến tìm ai à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cậu giật bắn mình quay lại thì thấy một nữ tu trung niên trong bộ đồ dòng. Nên trả lời thế nào đây? Thấy Sejin lúng túng không nói được gì thì bà ấy mỉm cười như thể đã nhận ra điều gì đó rồi hỏi tiếp:
“Cháu đến gặp Isaiah phải không?”
Isaiah? Một cái tên lạ lẫm. Cậu không quen ai tên như vậy cả. Sejin đảo mắt rồi lắc đầu.
“À đúng rồi,” bà ấy cười và sửa lại lời, “Ý ta là Cheon Sejoo đấy. Cháu đến gặp Cheon Sejoo đúng không?”
“…Vâng.”
Nghĩ lại thì trại trẻ mồ côi Cheonsa là cơ sở do nhà thờ Thiên Chúa giáo điều hành, vậy nên chắc chắn Cheon Sejoo cũng có tên thánh. Isaiah, cái tên nghe thật hay. Có lẽ đó là tên thánh của Cheon Sejoo. Thật kỳ lạ nhưng Sejin cảm thấy nó rất hợp với anh ấy.
Nữ tu bật cười vui vẻ rồi nhẹ nhàng đẩy lưng Sejin.
“Cháu muốn vào trong cùng không? Hay ta gọi thằng bé ra nhé? Nhưng mấy chuyện như thế này, nói chuyện riêng ngoài này chắc tốt hơn nhỉ?”
“…Dạ?”
“Không sao đâu. Khu này yên tĩnh mà. Cháu học cùng trường với Cheon Sejoo à? Học dưới hả? À, kia rồi kìa.”
“Dạ?”
Những câu hỏi dồn dập khiến cậu không kịp phản ứng. Sejin ang lắp bắp hỏi lại như một đứa ngốc thì cánh cửa trại mở ra. Vài âm thanh ồn ào vang lên rồi giữa đám đông, một người mặc hoodie bước ra.
Nhìn thấy anh ăn mặc giống hệt mình, Sejin bất giác đỏ mặt. Tại sao vậy? Cậu cũng chẳng biết nữa.
“Isaiah, Sejoo à! Có một cô gái xinh xắn đến tìm con đấy~”
Và ngay sau đó, khi nghe câu “cô gái xinh đẹp”, Sejin cau mày. Không thể nổi giận với một nữ tu nên cậu không nói gì, chỉ mím môi lại. Lúc đó, Cheon Sejoo đang bước đến từ hướng này, bật cười thay cậu. Một tiếng cười trong trẻo vang lên nhẹ nhàng, không chút khó chịu trong giọng nói đó. Sejin ngầm cảm thấy nhẹ nhõm nhìn Cheon Sejoo tiến lại gần, khẽ mấp máy môi chào anh.
“Chào.”
Sau đó, anh nhẹ nhàng khoác tay ôm nữ tu đang đứng cạnh và chào bà rồi hỏi:
“Cô đi về rồi à? Cháu đang trên đường đi mua đồ, cô có cần gì không?”
“Hử? Không, không cần. Nói chuyện cho tốt nhé. Đừng làm bé khóc đấy~”
Làm khóc? Ai khóc cơ? Cậu chẳng hiểu từ nãy đến giờ mọi người đang nói gì. Nữ tu vẫy tay với Sejin đang trề môi ra vì khó hiểu rồi quay vào trong. Sejin cúi đầu chào bà, rồi ngượng nghịu cúi mắt nhìn xuống đất.
Cậu đến vì muốn biết lý do, nhưng đến khi thật sự gặp mặt rồi thì lại không biết phải hỏi gì, miệng cứ như bị dán lại. Chính vào lúc này, khả năng giao tiếp kém cỏi của cậu lại phát huy “tốt” đến thế. Nhưng may mắn là Cheon Sejoo là người hoà đồng hơn nhiều. Nhìn Sejin đang co lại như một con sò, anh lên tiếng trước:
“Đến vì nhớ anh à?”
“……”
Cái nội dung kia, đúng là không nói còn hơn. Cậu sững sờ ngẩng đầu lên. Cheon Sejoo đang nhìn xuống đỉnh đầu cậu cong mắt cười.
“Anh cũng nhớ em.”
“…Không phải vậy đâu.”
“Thế đến vì muốn nghe giọng anh?”
“……”
Một trò đùa vô nghĩa. Mình đã nghĩ bao nhiêu chuyện – liệu cậu ấy không còn hứng thú với mình nữa? Hay bị ốm? – nên mới tìm đến. Nhưng chính chủ lại trông hết sức bình thản. Không có vẻ gì là bị bệnh hay có chuyện gì cả. Thái độ với Sejin cũng chẳng thay đổi chút nào.
Nhìn gương mặt ung dung đó, một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần khác lại thấy bực bội không rõ lý do. Mình đến đây làm gì chứ. Sejin tự trách mình rồi quay đi. Cậu bắt đầu bước đi với suy nghĩ “thôi, về nhà cho xong” nhưng Cheon Sejoo đã nhanh chóng đi theo sau và giải thích:
“Em gái anh bị ốm. Nó là kiểu người dù đau cũng không tỏ ra nên đến khi tình trạng nghiêm trọng mới biết. Anh phải đưa nó nhập viện vài ngày. Không ai chăm được ngoài anh cả nên không thể đi đâu được. Anh đã định mua bánh castella nữa… Xin lỗi nhé.”
Anh ấy có em gái sao? Nếu người nhà bị bệnh thì dĩ nhiên không thể đến chỗ mình rồi. Biết được lý do không phải là “không muốn đến” khiến Sejin thấy nhẹ lòng, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ dửng dưng đáp:
“…Em không quan tâm.”
“Anh chỉ nghĩ có thể em đang đợi, nên muốn nói cho biết.”
“Em không đợi.”
Vì ngại ngùng nên cậu dứt khoát phủ nhận. Một tiếng cười nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu cậu. Sejin ngẩng lên liếc nhìn thì thấy anh nhíu mày cười như thể phát điên vì chính mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười kia càng sâu hơn, gương mặt ấy như thể tỏa ra hương thơm. Cheon Sejoo hỏi lại, vẫn với nụ cười đó:
“Thật à? Em không đợi anh thật à?”
Bực mình thật. Lúc anh không đến lòng cậu như lửa đốt, nhưng giờ thấy anh đứng trước mặt với vẻ thảnh thơi như vậy thì sự bực bội lại trào lên không lý do.
Cái kiểu như thể đã biết hết mọi điều về mình khiến Sejin phát cáu. Cậu lại hóa thành một con sò, mím môi im lặng bước về phía nhà. Cheon Sejoo cười suốt một lúc rồi lại chạy theo cậu, bước ngang hàng và hỏi với vẻ tò mò:
“Thế sao đến? Đi bộ tận 20 phút mà.”
Chỉ là tò mò. Tò mò vì sao anh không đến nữa, nhưng chưa kịp hỏi thì câu trả lời đã có sẵn rồi nên chẳng còn gì để nói. Sejin chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục bước đi bên cạnh anh.
Con đường đi bộ tĩnh lặng nhưng rất đỗi dễ chịu, tâm trạng cũng dần dịu lại. Bình thường khi ở cùng người khác, Sejin luôn cảm thấy căng thẳng, nhưng lúc này khi đi cạnh người đó, cậu lại không thấy vậy.
Hai người cứ thế đi trên con đường đê chẳng rõ điểm đến. Sau một lúc khá lâu, Sejin mới lên tiếng như thể đang ban ơn:
“Từ mai em sẽ đến trường.”
“May quá.”
“Nói với thầy giáo đi, để ghi vào học bạ một dòng.”
Coi như là đền đáp lại bao nhiêu đồ ăn vặt mà anh đã “hiến dâng”. Đã cố gắng đưa học sinh bị bỏ học trở lại – chỉ một dòng thôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cậu đoán người kia chắc đã đến nhà mình nhiều như vậy là vì muốn nhận được điều đó nên muốn đền đáp.