Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 164
Ngay lúc vừa nghĩ mình thật bao dung, cảm thấy hài lòng với hành động vừa rồi thì thay vì nói “biết rồi”, Cheon Sejoo lại nghiêng đầu hỏi lại:
“Học bạ gì chứ?”
Tới đây rồi còn giả vờ không biết. Anh này đang trêu người ta à? Hay nghĩ mình ngốc? Sejin ngước nhìn anh một cách bực bội. Cheon Sejoo nhìn xuống cậu, sau đó mới “à~” lên rồi bật cười.
Anh lắc đầu, ra hiệu không phải như vậy rồi nói:
“Em… lần trước cũng nói vậy, em nghĩ anh làm tình nguyện thật à?”
“…Đúng mà.”
“Không phải đâu. Anh thi đại học theo kỳ thi chung nên cũng không cần quản lý cái đó. Nhiệm kỳ hội trưởng học sinh cũng hết rồi.”
“Kỳ thi chung là gì?”
“……”
Trước câu hỏi ngược lại của Sejin, Cheon Sejoo thoáng lộ vẻ khó hiểu. Anh nhìn cậu như thể đang nghĩ “mình vừa nghe cái gì vậy?” nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra Sejin mới chỉ mười bảy tuổi và gật đầu.
“Kỳ thi chung là thi đại học bằng kỳ thi quốc gia. Còn ‘xét tuyển sớm’ là dùng thành tích học ở trường. Cái học bạ em nói là thứ mà tụi xét tuyển sớm mới cần quản lý, chứ anh thì không liên quan.”
Không liên quan? Vậy tức là… không phải vì cái đó mà đến nhà mình à? Sejin đứng sững lại, ngước nhìn Cheon Sejoo. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cười tươi kia rồi cau mày hỏi:
“Thế thì… sao lại đến nhà em? Sao lại biết địa chỉ nhà em chứ?”
Sejin thậm chí còn không quen biết với Cheon Sejoo vậy mà anh đã đến nhà cậu suốt một tháng trời, lãng phí biết bao thời gian. Anh hoàn toàn không cần phải cố gắng vì cậu như thế…
“Thầy giáo bảo hội trưởng mới đến tìm em thử xem sao mà anh thì nói để anh đi. Không phải tình nguyện nhưng là tự nguyện.”
Nếu đúng như lời Cheon Sejoo, thì việc đến nhà cậu chẳng mang lại lợi ích gì cho anh cả. Ngược lại, chỉ làm mất thời gian ôn thi đại học. Sejin lặng lẽ mở miệng, nét mặt rối bời.
“Tại sao lại làm vậy?”
Cậu thật sự không hiểu. Không có gì để nhận lại, vậy mà người kia đã kiên nhẫn chịu đựng sự lạnh nhạt và xa lánh của cậu trong suốt khoảng thời gian dài ấy chỉ để cho đi mà rồi lại lặng lẽ rút lui…
Cheon Sejoo nhìn Sejin chằm chằm trước câu hỏi đó. Ánh mắt đen nhánh lướt qua từng đường nét nhỏ trên gương mặt bé xíu ấy.
“Chỉ là.”
Giọng nói dễ nghe bắt đầu nhòa đi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vươn tay ra, bàn tay to lớn ấy dịu dàng xoa đầu Sejin.
“Vì anh thấy em thú vị.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy thôi mà…
Ngay khoảnh khắc nghe thấy, mặt cậu đỏ bừng lên. Sejin không thể thốt nên lời, chỉ ngẩng đầu nhìn đôi mắt anh. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của đôi mắt tuyệt đẹp ấy, chúng chưa từng một lần phai nhòa trong ký ức cậu. Đó là một đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm sâu thẳm, như thể chứa đựng cả vũ trụ này. Nhưng không đáng sợ, dù có cảm giác như sắp bị hút vào nhưng khi chạm mắt với anh, Sejin lại thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Câu nói rằng anh tiếp cận em không phải vì mục đích gì đó đã khiến mọi cảnh giác trong cậu sụp đổ. Anh không phải để ép cậu quay lại trường, chỉ đơn giản là vì anh tò mò về cậu, chỉ điều đó thôi cũng khiến Sejin run lên.
Sejin cắn môi, rồi khẽ hỏi:
“…Anh tò mò điều gì vậy?”
Bàn tay đang nhẹ vuốt tóc cậu lướt xuống gần tai. Cheon Sejoo mỉm cười dịu dàng, ngón tay anh lướt qua vành tai, rồi khẽ vuốt má cậu trước khi rút tay về. Sau đó anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, vẫn giữ nụ cười ấy.
Cảm giác như đang được anh ôm vào lòng. Từ năm bảy tuổi, cậu chưa từng để một người đàn ông nào ôm mình, nhưng bây giờ điều đó không hề lạ lẫm hay khó chịu. Thậm chí cậu còn thấy muốn dựa vào hơi ấm ấy.
“Thì… không biết nữa…”
Cheon Sejoo không trả lời thẳng, chỉ bật cười khẽ trong cổ họng, rồi anh nghiêng đầu về phía cậu thì thầm:
“Nếu một ngày em muốn đi học lại, hãy nói với anh. Mình cùng đi. Anh sẽ tới đón.”
Cậu không thể thốt ra câu: “Không cần đâu.” mà chỉ như bị mê hoặc, khẽ gật đầu và nói ra điều ấy. Em sẽ đi học từ ngày mai.
***
Cheon Sejoo giữ đúng lời hứa. Sáng hôm sau đúng 7 giờ 40 phút, anh đến trước nhà gọi tên cậu.
“Cháu chào cô. Cháu đến để đi học cùng Sejin ạ.”
“Trời ơi, trời ơi…”
Người mở cửa là mẹ cậu, Kim Hyun Kyung. Mẹ ngạc nhiên khi thấy Cheon Sejoo đứng trước cửa, nhưng rồi nở nụ cười rạng rỡ, quay lại nhìn cậu rồi nói:
“Cuối cùng con trai mẹ cũng kết bạn được rồi à?”
“…Không phải bạn đâu.”
Sejin sợ rằng Cheon Sejoo sẽ không đến, nên vẫn đứng đợi bằng chân trần. Vừa thấy anh cậu vội vàng xỏ vớ, nghe mẹ nói từ “bạn” liền lắc đầu phản đối, rồi đeo cặp chạy ngay ra cửa trước khi mẹ kịp bắt đầu bài than vãn về kỹ năng xã hội tệ hại của mình.
“Con đi đây.”
“Ừ, đi học vui nhé. Chào bạn con nữa~”
“Cháu cảm ơn ạ. Chào cô.”
Cheon Sejoo lễ phép cúi đầu chào rồi quay người xuống cầu thang trước. Cậu đứng lưỡng lự đợi anh đi xa rồi mới quay lại hôn mẹ một cái và đóng cửa.
Nhưng khi Sejin nghĩ anh đã đi hẳn lên rồi thì chợt thấy Cheon Sejoo đang đứng giữa cầu thang, cúi nhìn mình với nụ cười kỳ lạ. Cậu đỏ mặt, nói bằng giọng bực bội:
“…Gì vậy?”
“Gì là gì? Anh có nói gì đâu mà.”
Có vẻ như anh đã nghe thấy tiếng hôn. Sejin đỏ mặt, hừ một tiếng rồi lướt qua anh bước lên cầu thang. Cheon Sejoo cố mím môi nhịn cười, nhưng vừa qua cánh cửa sắt cũ kỹ liền bật cười to.
“Ha ha… Em thật sự dễ thương ghê.”
Câu nói ấy khiến cậu nghiến răng ken két. “Dễ thương”, “xinh xắn”, mấy thứ đó là lời khen mà Sejin ghét nhất trên đời.
“Đừng gọi em là dễ thương.”
“Nhưng anh thấy dễ thương thì muốn gọi thế mà.”
“Đã bảo đừng thì đừng gọi!”
Cậu hét lên, hai má đỏ bừng. Rồi khi thấy anh lùi lại vài bước, cậu hậm hực bước đi, để lại tiếng chân vang vọng. Cheon Sejoo vuốt tóc cố kiềm chế nụ cười, rồi vội vã đuổi theo.
“Đi cùng nhé~”
Hai má phúng phính dưới đôi mắt cong cong lạnh lùng khiến cậu trông vẫn rất trẻ con. Cheon Sejoo chợt cảm nhận rõ rệt rằng Sejin nhỏ hơn mình hai khóa, liền hỏi:
“Em là lớp 1-2 đúng không?”
“Thì sao?”
Câu trả lời cộc lốc. Dỗi rồi. Dễ thương thật. Cheon Sejoo cố kiềm chế không đưa tay xoa má cậu, nói:
“Anh là lớp 3-2. Ngay dưới lớp em đó.”
“Rồi sao nữa.”
“Nghỉ giữa giờ mà muốn gặp anh thì cứ qua lớp nhé.”
“….”
Cái gì vậy trời? Sejin nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Ai mà muốn gặp chứ. Cậu chỉ nói sẽ đi học để trả ơn anh vì mấy lần cho đồ ăn thôi mà. Vậy mà anh lại nghĩ đó là dấu hiệu muốn kết thân. Cậu hừ một tiếng, sải bước tránh xa anh rồi đáp lại:
“Không có chuyện đó đâu.”
“Vậy anh qua gặp em nhé.”
“Anh điên à? Về học đi.”
Nếu người như anh xuất hiện trong lớp học chắc sẽ bị chú ý chết mất. Chỉ nghĩ tới cảnh cả đám không quen biết kéo tới hỏi “Ê, ê, mày quen tiền bối Cheon Sejoo à?” là cậu đã thấy mệt rồi.
“Tại sao? Vậy nếu anh nhớ em thì sao?”
“Làm sao em biết? Vậy thì tới nhà…”
…mà chơi. Sejin định nói vậy nhưng rồi cứng họng lại.
Tới nhà cái gì chứ? Người ta đâu phải cái gì của mình đâu. Nhớ thì mặc kệ chứ. Cậu đâu có lý do gì để chịu trách nhiệm với cảm xúc của anh. Không, gọi là “trách nhiệm” nghe cũng buồn cười, rõ ràng là anh chỉ đang đùa giỡn thôi.
“Tới nhà á? Em sẽ cho anh vào à?”
Giọng anh cười vang trong trẻo. Thấy chưa, rõ ràng là giỡn mà! Sejin đỏ mặt quay phắt đầu đi, lườm anh một cái rồi hậm hực bước nhanh về phía trước.
Ngay từ lần đầu thấy nụ cười lươn lẹo ấy, cậu đã biết Cheon Sejoo rất giỏi ăn nói. Anh biết cách dùng gương mặt điển trai đúng thời điểm, đúng chỗ để khiến người khác hạ thấp cảnh giác. Còn cậu thì không quen giao tiếp với người khác nên không thể hợp nổi.
Cứ nói chuyện tiếp thế này thì chắc sẽ bị cuốn theo ý anh mất.
Sejin ghét điều đó. Cậu là con người có chính kiến, không muốn bị người cứ suốt ngày đùa cợt như anh dắt mũi như một con chó con bị buộc xích.
Cậu mím chặt môi, thề rằng sẽ không nói chuyện với cái kiểu người lươn lẹo như vậy nữa. Sejin nghĩ, nếu mình im lặng thì mấy câu kiểu “anh nhớ em” chắc cũng không xuất hiện nữa. Nhưng bất chấp ý chí của mình, cuối cùng cậu vẫn bị anh kéo theo.
Buổi trưa hôm đó.
Trường học sau bao ngày không đến vẫn buồn chán như cũ. Cậu vì đói nên chẳng tập trung nổi vào tiết học nào, chỉ mong đến giờ ăn trưa. Đến đúng 12 giờ, Sejin ra khỏi lớp định đi tới nhà ăn, nhưng hành lang hôm nay lại yên ắng lạ thường.
Cảm thấy bất thường, cậu ngẩng đầu lên và thấy Cheon Sejoo đang tựa vào bậu cửa sổ, cầm quyển từ vựng tiếng Anh.
Nếu là ngày thường, lũ con trai sẽ hét ầm lên chạy về phía nhà ăn, nhưng hôm nay, ai cũng im thin thít lặng lẽ đi ngang qua anh. Xung quanh đông nghịt người. Không chỉ mấy cô gái mà ngay cả đám con trai nhóc tì cũng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Cậu bỗng thấy khó chịu. Khó chịu vì anh đến dù cậu đã bảo đừng, và càng ghét việc anh xuống đây nói chuyện tào lao với những người khác, còn chắn cả lối đi như một tên vô ý thức.
Bụng Sejin sôi lên, lặng lẽ định lướt qua anh, nhưng không biết từ lúc nào Cheon Sejoo vẫn chăm chú nhìn quyển từ vựng và tán gẫu chợt quay đầu, nắm lấy tay cậu.
“Sejin à, cùng đi ăn nhé.”
“….”
Giọng anh nhẹ nhàng gọi tên khiến cả đám học sinh năm nhất quay lại nhìn cậu. Sejin thấy da mình như bị kim châm bởi những ánh mắt đó. Cậu cố phớt lờ ánh nhìn, tiếp tục đi về phía nhà ăn. Và rồi anh sánh vai đi bên sát lại gần, tự nhiên khoác vai cậu.
“Ah, đói quá. Đợi em mà muộn mất mười phút rồi đó.”
“…Ai bảo anh đợi?”
Vô lý. Đổ thừa ai đây? Cậu trố mắt nhìn anh thì thấy Cheon Sejoo đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến như thể thấy cậu rất đáng yêu.
“Em đúng là hỗn thật đấy, mà dễ thương ghê.”
Không rõ đó là mắng hay khen nữa. Sejin chỉ biết cười khẩy mà không thể đáp lại. Cậu chỉ lườm anh, rồi thấy anh quay đầu cười khúc khích.
Bực thật…
Sejin đột nhiên thấy bực bội vô cớ nên im lặng không nói gì. Cậu nhận khay cơm mà không hé một lời rồi đi về phía góc khuất trong phòng ăn, nhưng Cheon Sejoo lại đi theo đến tận đó. Anh ngồi đối diện Sejin, thản nhiên bắt đầu ăn.
Ngay cả khi ăn anh cũng không rời mắt khỏi cuốn sổ từ vựng đặt cạnh khay cơm. Nhìn thấy cảnh đó, một ký ức mơ hồ mà Sejin từng lãng quên chợt ùa về. Phải rồi, bọn học sinh từng kháo nhau rằng cái anh tiền bối đẹp trai, cao ráo kia luôn đạt điểm tuyệt đối mỗi lần thi thử.
Sejin không rõ lắm sự khác biệt chính xác giữa bài thi thử và bài thi giữa kỳ, nhưng chí ít cậu biết thi thử là thứ có liên quan đến kỳ thi đại học.
Vì đã nghe nói anh là học sinh chỉ thi kỳ thi tuyển sinh đại học chứ không xét học bạ nên chắc thi thử là liên quan đến kỳ thi đó chăng? Sejin vừa nghĩ vậy vừa lén liếc nhìn Cheon Sejoo trong suốt bữa ăn. Khi cậu ăn được khoảng nửa bát cơm, thì
“Ôi! Anh ơi, anh thật sự dẫn cậu ấy theo rồi đấy ạ? Chào nha!”
Một giọng nói ồn ào vang lên, rồi một người lạ mà Sejin chưa từng thấy bao giờ ngồi xuống bên cạnh Cheon Sejoo. Ánh mắt Sejin lập tức nheo lại. Cậu quay đầu với vẻ mặt khó chịu và bắt gặp một người đang nhe răng cười kiểu lấc cấc như mấy tay đầu gấu.
Kẻ đó mỉm cười tươi rói với Sejin và nói:
“Thấy cậu ở trường thế này vui thật đấy. Sejin à.”
Cậu ta tỏ ra quen thân dù Sejin không hề biết tên. Hơn nữa, cách nói chuyện còn như thể hai người từng gặp ở đâu đó ngoài trường học. Nhưng Sejin thật sự không biết kẻ đó là ai. Ai vậy? Dân cá biệt chăng? Hay là người hay bắt nạt Cheon Sejoo? Đang lúc cậu căng thẳng đề phòng thì Cheon Sejoo nhìn cậu rồi khẽ bật cười.
“Woojin à, hình như Sejin không thích em thì phải.”
“Hả? Ủa không, tớ không phải người xấu đâu, Sejin à.”
Woojin? Cheon Sejoo gọi tên kẻ đó một cách thân thiết không cần họ. Cứ tưởng anh chỉ giả vờ thân thiện với mỗi mình cậu, ai dè hóa ra anh đối xử tử tế như vậy với tất cả những người mà mình biết tên.
Thế nên, Sejin càng cảm thấy khó chịu. Cậu phồng má, cúi đầu sát xuống khay cơm. Mặc kệ hai người kia nói gì, cậu chỉ lặng lẽ xúc cơm ăn. Cậu ăn thật nhanh rồi đứng dậy định dọn khay thì bất ngờ có một bàn tay chìa ra giật lấy khay cơm từ tay cậu.
“Để anh làm cho.”
Là Cheon Sejoo. Anh mỉm cười dịu dàng, cầm lấy cả khay của Sejin và của mình bằng một tay rồi đi về phía khu vực thu khay. Sejin chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng anh với gương mặt bực bội, rồi ngay lập tức quay phắt người lại, lững thững bước về lớp trước. Dù rõ ràng anh vừa giúp cậu đỡ mệt một việc, lẽ ra phải thấy biết ơn, nhưng không hiểu sao tâm trạng Sejin lại càng thêm khó chịu.
Kể từ hôm đó, Cheon Sejoo thường xuyên tìm đến Sejin. Bàn của Kwon Sejin nằm ở cuối dãy sát hành lang, và mỗi khi chuông ra chơi vang lên, cậu nằm gục xuống bàn nghỉ thì luôn nghe thấy giọng nói khe khẽ bên tai.
“Ngủ à?”
Mỗi khi nghe thấy ai đó hỏi vậy, Sejin quay đầu lại thì sẽ thấy Cheon Sejoo đang chống cằm cười với mình qua khung cửa sổ ngăn giữa lớp học và hành lang.
“Lại ngủ nữa à?”
Cậu nghe thấy câu đó nên quay đầu thì thấy Cheon Sejoo đang đứng nhìn mình với cuốn sách tham khảo trên tay.
“Em ngủ suốt thôi. Có phải em bé đâu chứ.”
Sejin quay đầu đi vì không muốn nghe, thì lại thấy Cheon Sejoo cười tủm tỉm với đôi mắt cong lên. Sejin bật dậy, trừng mắt nhìn anh.
“Sao cứ đến hoài vậy?”