Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 165
Thấy Sejin nói lớn giọng, cả lớp quay đầu lại nhìn như gián chạy sột soạt. Ở đâu có Cheon Sejoo, ở đó có ánh nhìn đổ dồn. Đứng cạnh anh, đến cả Sejin cũng bị chú ý quá mức. Câu hỏi “Hai người thân nhau từ bao giờ thế?” đã được hỏi đến lần thứ 2863. Sejin khó chịu đứng phắt dậy, đi ra hành lang, nắm cổ tay Cheon Sejoo kéo thẳng vào nhà vệ sinh. Bị kéo đi lảo đảo mà anh vẫn cười.
“Em khỏe thật đấy.”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa! Em hỏi sao cứ tới hoài vậy.”
Sejin hỏi bằng giọng cộc lốc, dựng Cheon Sejoo đứng trước bồn rửa tay trống hoác. Cheon Sejoo nhún vai, quay đầu nhìn vào gương, đặt tay lên đầu Sejin để ước lượng trán cậu gần chạm tới môi mình, rồi bật cười khẽ trả lời:
“Em bảo muốn gặp thì qua lớp em cơ mà.”
“Đừng có đánh trống lảng.”
“……”
Trước từ ngữ cao cấp của Sejin, Cheon Sejoo mím môi nhìn xuống cậu. Rồi anh giơ tay đặt lên đỉnh đầu nhỏ bé của Sejin, xoa nhẹ như thể đang đo vòng đầu, rồi lẩm bẩm như không hiểu nổi:
“Chắc vì đầu nhỏ quá…”
“Em hỏi sao cứ tới hoài vậy? Trả lời một lần thì chết à?”
“Vì em nói không được qua nên anh phải đến.”
“Nói gì thế. Phiền chết…”
Sejin không tài nào hiểu nổi người này đang nói gì. Không hiểu nổi vì sao anh lại được yêu thích đến thế. Toàn giỡn nhây, cười vô tư, học giỏi cũng thấy đáng ngờ, nói thì như đố chữ thế làm sao giải đề được?
Nói thêm cũng chỉ tổ bực mình. Sejin hầm hầm quay người định rời khỏi nhà vệ sinh thì Cheon Sejoo mỉm cười, nói thêm một câu sau lưng.
“Em sẽ không qua đâu mà.”
Cậu đến đó làm gì chứ? Sejin thà chết cũng không đến lớp 12. Vì cậu đâu muốn gặp Cheon Sejoo.
“Em dùng phép nghịch ý giỏi quá ha.”
Nhưng ngay sau câu nói đó, má cậu nóng bừng. Anh đã tự mặc định rằng Sejin muốn gặp mình. Cái gì… Ai cơ? Cậu? Muốn gặp anh? Tại sao?! Sejin lắp bắp trong đầu rồi quay phắt lại nhìn Cheon Sejoo đang đứng thản nhiên, cậu cố gắng cất giọng lạnh lùng nhất có thể:
“Ai, ai nói là em muốn gặp anh hả?”
“Không phải sao?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Cậu hét lên, nhưng Cheon Sejoo chẳng giận, chỉ bật cười như trẻ con. Cứ như thể đoán trước được phản ứng đó, anh cười thỏa mãn một lúc lâu, đến khi bị Sejin lườm như muốn đâm thủng người mới dừng lại. Rồi Cheon Sejoo mỉm cười, chạm nhẹ vào má cậu. Những đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da mềm mại.
“Vậy thì em cứ không muốn gặp anh đi.”
“Không cần anh nói em cũng sẽ thế thôi?”
Dù không ai bảo cậu cũng chẳng muốn thấy mặt người chỉ biết đùa cợt như thế. Nhưng giữa lúc nghĩ vậy, Cheon Sejoo lại cười và nói thêm một câu.
“Còn anh thì sẽ cứ muốn gặp em.”
Trên gương mặt điển trai đó nở ra một nụ cười dịu dàng. Anh nhìn Sejin bằng khóe mắt hơi ửng đỏ rồi cười. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cheon Sejoo như người bị nín thở lâu ngày, thở ra một tiếng thật sâu và nóng. Ánh nhìn run rẩy đã quay sang hướng khác từ lúc nào.
Anh đang căng thẳng. Nhận ra điều đó, tim Sejin đập thình thịch như muốn nổ tung. Cậu đứng đó như thằng ngốc không nói nên lời, rồi khi tiếng chuông vang lên liền vội vàng chạy về lớp. Đến hết tiết học mà tim vẫn chưa thôi run rẩy.
***
Từ đó trở đi, Cheon Sejoo vẫn thường xuyên đến lớp 1-2. Có những lúc Sejin quay đầu lại mà không thấy anh đâu thì lại thấy hụt hẫng. Nhưng rồi đến tiết sau, nghe anh nói bận gặp giáo viên là lại hết giận.
Giống như bong bóng xà phòng cứ ngày một căng tròn, trong lòng Sejin cũng có thứ gì đó đang lớn dần. Dường như cậu lờ mờ đoán được đó là gì nhưng cố tình không nhìn vào. Một phần vì thấy xấu hổ, phần khác là mỗi khi nhìn thấy Cheon Sejoo như thể hiểu hết lòng mình, cảm giác phản kháng lại trỗi dậy, khiến cậu càng muốn lờ đi.
Mùa xuân trôi qua nhanh như vậy cùng với Cheon Sejoo. Sejin đi học cùng anh, gặp mặt mỗi giờ nghỉ, tan học cũng về cùng nhau. Đôi lúc nếu lớp 12 học muộn hơn, Sejin không về ngay mà nằm úp mặt lên bàn, cố ép mình ngủ để đợi Cheon Sejoo đến đón.
Lần nào cũng vậy, Cheon Sejoo luôn đến tìm Sejin. Dù trêu rằng “Hết mùa đông rồi mà còn ngủ đông à”, anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Sejin đang nhắm mắt để gọi dậy, rồi cả hai cùng nhau về nhà.
Vào cuối học kỳ I, người ta đã bắt đầu gộp tên Sejin và Cheon Sejoo lại thành một cặp. Thầy cô, bạn bè chẳng thấy lạ gì khi cả hai ở cạnh nhau, thậm chí khi một người nghỉ học, người còn lại sẽ được hỏi thăm thay.
Buồn cười thật.
Dù sao thì cũng vì thế mà sau kỳ thi cuối kỳ, lần đầu tiên trong đời Sejin thấy mình phải có trách nhiệm với điểm số. Do điểm số rớt đáy, cậu nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đùa với Cheon Sejoo vốn đã bận trăm công nghìn việc rằng: “Dạy thêm cho em Sejin chút được không?”. Cheon Sejoo đâu phải anh cậu thật, sao ai cũng nói với anh như vậy?
Sejin bặm môi, mặt mày cau có cúi đầu đi bộ. Vì mình mà Cheon Sejoo lại bị nói mấy lời khó xử nên cậu thấy tức giận lắm. Lỡ anh vì lời giáo viên đó nói mà chán mình thì sao? Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Đói à? Nãy giờ trông em có vẻ không vui.”
Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Cheon Sejoo hỏi bằng giọng đùa cợt. Tâm trạng với đói có liên quan gì? Sejin ngẩng lên vì thấy vô lý, lập tức đập vào mắt là đôi gò má ửng đỏ vì nắng hè của Cheon Sejoo.
Đã vào mùa hè rồi. Mặt trời trên cao rực cháy, gió cũng chỉ thoảng nhẹ. Trên chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, gương mặt sáng ngời của Cheon Sejoo như phát sáng. Anh rất hợp với đồng phục mùa hè.
Mọi người thường chỉ mặc mỗi áo thun, tìm cách cởi áo sơ mi, nhưng Cheon Sejoo luôn mặc chỉnh tề. Dù có mở cúc trên cùng cũng chưa bao giờ thấy anh mặc mỗi áo thun.
Tuy không nói ra nhưng nghĩ có lẽ Cheon Sejoo không muốn để lộ bộ đồ cũ của mình. Vì chính Sejin cũng vậy.
“Anh nghĩ em là heo à?”
“Vậy sao lại có khuôn mặt đói bụng chứ.”
Khuôn mặt đói bụng? Thì đúng là đang đói thật, nhưng cậu đâu có làm mặt như vậy. Mặt đó trông thế nào chứ? Nói cái gì vậy trời?
“Không có làm mặt đó đâu.”
Trước lời đáp lạnh lùng của Sejin, Cheon Sejoo bật cười khẽ, đôi vai khẽ run lên.
Đúng lúc đèn giao thông đổi màu. Sejin cảm thấy gượng gạo vô cớ nên bắt đầu bước nhanh, nhưng anh chẳng có chút khó khăn nào để đuổi kịp bước chân cậu.
Trong lúc băng qua đường, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau. Miệng Sejin khô khốc. Cậu bước đi bên cạnh Cheon Sejoo, trong lòng đầy căng thẳng thì anh lại lên tiếng.
“Lúc nãy vì lời giáo viên nói mà em thấy khó chịu à?”
“……”
Sejin chỉ nhún vai không trả lời. Chỉ vì mình mà Cheon Sejoo bị nghe lời khó nghe, cậu thấy xấu hổ và áy náy. Cheon Sejoo khẽ “hừm” một tiếng rồi tự tiếp lời.
“Trong số 21 người mà đứng thứ 21 thì đúng là hơi quá thật.”
Sejin nhăn mặt quay sang nhìn anh. Cái trường này rốt cuộc có khái niệm riêng tư hay không vậy? Chưa đủ việc tùy tiện tiết lộ địa chỉ, giờ lại đến cả thành tích học tập cũng bị nói ra? Sejin vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ đến mức tức giận. Nhìn cậu mím môi rõ ràng lộ vẻ không vui, Cheon Sejoo bật cười khẽ, pha chút thở dài rồi nói tiếp.
“Muốn anh dạy học cho không? Anh chủ yếu làm đề thi cũ thôi nên dạy một mình em cũng không có gì khó.”
Cheon Sejoo đang ôn thi đại học, và giờ chỉ giải đề thi thử năm trước. Mấy cuốn sách từ vựng hay tài liệu tham khảo anh từng mang theo giờ biến mất, thay vào đó là đáp án in đầy giấy. Nhưng trước lời đề nghị ấy, Sejin lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Sejin biết rõ Cheon Sejoo chăm chỉ học đến thế nào. Cậu thậm chí biết người này không chỉ học giỏi mà còn luôn đứng nhất toàn quốc trong các kỳ thi thử. Chỉ đi học cùng mà đã thấy có lỗi vì làm phiền, giờ lại còn bảo anh dạy học cho mình thì càng không thể. Nhất là khi bản thân chẳng biết gì, Sejin cũng sợ Cheon Sejoo sẽ nhận ra trình độ thật sự của cậu. Trước lời từ chối nhanh gọn đó, Cheon Sejoo nhíu mày hỏi lại.
“Sao vậy? Không tin anh hả? Anh dạy giỏi thật mà.”
“…Anh bận lắm còn gì.”
Khi ở bên Cheon Sejoo, Sejin đã học được cách thành thật một chút. Và Cheon Sejoo thì luôn thích sự thành thật đó ở cậu. Vậy nên thay vì nói “Anh học đi”, Sejin chỉ nói “Anh bận mà”, và đại khái cũng đoán được phản ứng của người kia.
“Dành chút thời gian cho em thì được mà.”
“……”
Giọng nói có chút ý cười khiến mặt Sejin lại nóng bừng. Những lời chân thành mà Cheon Sejoo luôn buột miệng nói ra như thế lúc nào cũng khiến Sejin bối rối.
“Cùng học đi. Anh muốn vậy mà.”
“…”
“Chịu học cùng anh nha?”
Ừ thì… nếu anh thật sự rảnh đến vậy thì dạy một chút cũng đâu sao. Nếu thích việc dạy người khác đến thế thì Sejin hy sinh một chút, làm học trò tạm bợ của anh cũng được. Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo, gật đầu nhẹ đến mức gần như không thấy.
Thấy vậy, Cheon Sejoo đang chăm chú nhìn cổ cậu, bật cười vui vẻ rồi hỏi lại.
“Vậy bắt đầu từ hôm nay luôn nhé? Em có sách không?”
Sách ư? Làm gì có. Sejin còn không biết mấy quyển sách giáo khoa được phát hồi đầu kỳ đang ở đâu. Có vài quyển hình như cho bạn mượn trong giờ nghỉ, nhưng cậu cũng chẳng chắc mình đã nhận đủ chưa. Thấy Sejin không trả lời, Cheon Sejoo gật đầu như đã đoán được trước.
“Anh còn mấy quyển dùng hồi lớp 10 ở trại trẻ. Anh cho em luôn. Vậy ghé nhà em để em cất cặp rồi đi nha? Dù sao cũng tiện đường tới trại trẻ.”
Nhà Sejin không có điều hòa. Từ lúc trời nóng lên, Cheon Sejoo cũng không đến nhà cậu nữa. Thật ra là vì Sejin cố tình không cho đến. Vào mùa hè hai người luôn chia tay trước cửa nhà Sejin. Thỉnh thoảng, trước khi về tới nhà còn ngồi ăn kem hoặc mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay trời nóng đến mức cả kẹo cũng tan chảy, nên đành đi tay không.
“Vâng.”
Sejin ghé nhà một lát để cất cặp, rồi chỉ mang theo một cây bút bi hết ruột và một cục gôm đi theo Cheon Sejoo. Suốt quãng đường đến nhà thờ, hai người lại sánh bước, ngón tay lại khẽ lướt qua nhau như thể chạm vào, như thể không.
“Sejin đến rồi à?”
Từ sau lần đến tìm anh hôm đó, Sejin đã cùng Cheon Sejoo tới nhà thờ thêm vài lần. Khi anh nói sẽ cho mượn tiểu thuyết, Sejin lấy cớ muốn đọc ngay để đi theo. Dù chỉ mới đến vài lần nhưng sơ Maria đã nhớ mặt cậu. Thấy bà vui vẻ chào đón, Sejin cũng cúi đầu đáp lễ.
“Cháu chào sơ.”
“Ừ~ nóng lắm phải không? Hôm nay nắng ghê thật.”
“Vâng ạ. Còn Hyein đâu rồi ạ?”
“Xuống hầm tập hợp xướng rồi.”
“Dạo này chăm chỉ ghê. Sơ ơi, hôm nay cháu sẽ học cùng Sejin trên tầng hai. Tụi cháu bắt đầu học cùng nhau từ hôm nay ạ.”
“Ôi chà, thật sao? Vậy chắc Sejin cũng học giỏi lắm. Học chăm chỉ nhé con.”
Sơ Maria nghe thấy lời của Cheon Sejoo thì cười tươi và gật đầu.
Không hề giỏi đâu… Thậm chí còn sợ sẽ làm phiền anh nữa. Sejin thấy hơi áy náy nhưng vẫn vờ như không có gì và đáp “Dạ.”
Cậu đang đứng đợi anh trong phòng, một lúc sau Cheon Sejoo quay lại với mấy cuốn sách luyện đề thi thử và vở ghi chép. Cứ tưởng học ở tầng hai trại trẻ, nhưng anh lại dắt Sejin đi về hướng cửa hông nhà thờ.
“Isa à, mang cái này đi ăn với Sejin nha…”
Vừa mở cửa thì sơ Maria gọi anh bằng tên rửa tội, rồi đưa cho hai cây kem vị vani. Sejin nhận lấy thay cho người đang ôm sách, cúi đầu chào lần nữa rồi bước theo sau lưng Cheon Sejoo.
“Lối này nè.”
Anh dẫn cậu đến nhà thờ sát cạnh trại trẻ. Sejin thầm nghĩ không biết có được vào không, nhưng khi vừa mở cửa ngoài thì bên trong vang lên âm thanh rì rầm. Một buổi lễ chiều đang diễn ra. Sejin giật mình, kéo vạt áo đồng phục của Cheon Sejoo.
“Hử?” – Anh quay lại nhìn, rồi như hiểu ra, mỉm cười và chỉ tay về phía cầu thang bên cạnh cửa.
“Tụi mình lên tầng hai. Không phải chỗ đó đâu.”
“Đang lễ mà mình vào có sao không ạ?”
“Không sao đâu. Trên đó không nhìn xuống được nên chẳng ai để ý. Cha xứ cho tụi anh học ở đấy vào mùa hè mà. Miễn là em không thấy phiền khi nghe tiếng lễ thôi.”
“Em thì không sao…”
“Vậy thì lên đi.”
Cheon Sejoo đẩy nhẹ tấm lưng đang lưỡng lự của cậu. Cầu thang lên tầng hai có biển “Không phận sự miễn vào”. Cheon Sejoo đẩy Sejin sang một bên rồi thì thầm phía sau lưng.
“Lên rồi sẽ thích ngay thôi.”
Và đúng như lời anh nói. Tầng hai là không gian giống như sảnh nhỏ, phần mái cao vút đến tận trần nhà thờ. Tường phía nam được trang trí bằng kính màu, phía bắc mở rộng giữa các cột, có thể nhìn xuống buổi lễ đang diễn ra ở tầng một.
Tuy nhiên do có độ chênh lệch nên nếu ngồi ở chiếc bàn dưới kính màu thì người dưới sẽ không thấy gì trừ khi leo lên tận nơi. Dù nghe rõ tiếng cầu nguyện phía dưới, nhưng người duy nhất Sejin nhìn thấy là Cheon Sejoo.
Ngay bên cạnh bàn còn có điều hòa đứng, không khí vừa mát vừa sáng sủa, thoáng đãng mà dễ chịu.
“Đẹp nhỉ?”
Cheon Sejoo ngồi xuống ghế trước. Sejin khẽ gật đầu rồi ngồi bên cạnh anh. Sau đó cậu dựa lưng vào ghế, mắt hướng về phía nhà thờ.
Ánh sáng từ hai bên cửa sổ chiếu rọi lên tượng Chúa Giêsu treo trên tường phía sau bàn thờ. Tuy không theo đạo, nhưng Sejin bỗng thấy lòng mình như lặng lại. Trong lúc cậu còn mải nhìn, Cheon Sejoo lấy hai cây kem cậu đang cầm, mở bọc thật khẽ, rồi đưa một cây tới miệng Sejin. Kem lạnh buốt làm cậu giật mình. Sejin đưa lưỡi liếm nhẹ và lắng nghe giọng anh vang bên tai.
“Bình thường thì anh học ở trại trẻ, nhưng mùa hè nóng quá, điều hòa không mát nổi. Vậy nên từ năm ngoái cha xứ bảo hè thì lên đây học. Dù tối tắt điều hòa rồi, chỗ này vẫn khá mát.”