Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 166
Cheon Sejoo được rất nhiều người yêu mến. Các bạn nữ ở trường, các bạn nam, cả giáo viên cũng thích anh, và đương nhiên cả sơ Maria, những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, thậm chí cả cha xứ cũng quý mến anh ấy.
Đó là điều hiển nhiên. Cheon Sejoo không chỉ đẹp trai lóa mắt mà còn có tính cách tốt, học hành lại giỏi, là người mà bất kỳ ai cũng không thể không thích. Ngay cả Sejin cũng vậy…
Chỉ riêng việc người thích anh không chỉ có mình mình thôi cũng khiến Sejin thấy có chút ghen tị. Sejin không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn kem và lắng nghe tiếng cầu nguyện vang vọng đâu đó. Cậu chợt hạ giọng hỏi với vẻ tò mò:
“Có đội mũ trùm khi làm lễ không?”
Gọi là tiền bối, là anh, dù gọi thế nào cũng thấy kỳ. Thế nên Sejin thường bỏ luôn chủ ngữ khi nói chuyện với anh, thế nhưng Cheon Sejoo thì có vẻ thấy điều đó khá dễ thương. Có vẻ anh nghĩ đó là vì Sejin đang tỏ ra tự trọng.
Trước câu hỏi lửng lơ của Sejin, Cheon Sejoo khẽ cười rồi nhẹ nhàng đáp:
“Con trai thì không đội. Sao vậy, muốn thấy anh đội mũ trùm à?”
“…Cũng không hẳn là muốn thấy.”
Chỉ là vì nhớ đến chiếc mũ trùm lễ trắng tinh, đẹp đẽ từng thấy trên TV nên mới hỏi thế thôi. Ra là con trai thì không đội à. Trước sự phân biệt giới tính phi lý này, Sejin quay đầu đi và tiếp tục mút kem.
Dưới ánh nắng chiếu từ phía sau, cây kem tan chảy rất nhanh. Sejin liên tục liếm kem trong khi để tâm trí mình hướng đến những âm thanh bên tai. Tiếng cầu nguyện của cha xứ vang lên. Giọng nói qua loa truyền thanh vọng lên cao đến tận trần nhà khiến cậu không thể nghe rõ nội dung. Nhưng sự vang vọng mộc mạc đó lại nghe rất dễ chịu.
Cheon Sejoo cũng cầu nguyện chứ? Những lúc khó khăn, hay khi mệt mỏi muốn từ bỏ, anh có chắp tay cầu nguyện trong im lặng, mong tìm thấy sự bình yên không nhỉ? Đang khi Sejin nghĩ thế thì—
“Sao cổ em lại đỏ thế này?”
Cheon Sejoo bất ngờ vươn tay chạm vào vùng cổ của Sejin.
Ánh nắng như đang thiêu đốt làn da. Sejin giật mình quay đầu lại trước hơi ấm từ đầu ngón tay của anh. Và rồi khuôn mặt tuyệt đẹp đang tiến sát lại đập vào mắt cậu. Cheon Sejoo cúi mắt và đang nhẹ nhàng xoa lên phần xương quai xanh phía trước của Sejin ở khoảng cách gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi.
Không thể nói gì cả. Mỗi khi anh thở ra nhẹ nhàng lại phảng phất mùi vanilla ngọt ngào.
Cổ họng Sejin khô khốc. Cậu ngẩng lên nhìn anh, hoàn toàn không nhận ra cây kem trong tay mình đang tan chảy. Gương mặt Cheon Sejoo chăm chú nhìn vào xương quai xanh của cậu, dường như không nhận ra rằng hai người đã đến gần nhau đến vậy. Đúng lúc đó—
“Có thể nhắm mắt lại cũng được.”
Cheon Sejoo cất giọng nói điều gì đó khó hiểu, rồi từ từ ngẩng lên. Anh nhìn thẳng vào mắt Sejin bằng đôi con ngươi đen tuyền như bóng tối không đáy.
Sejin chợt nhận ra việc anh nói thế chỉ là cái cớ, Cheon Sejoo đã cố ý đến gần mình, nhưng đầu óc không thể tiếp nhận được điều đó. Thế giới dần nhòe đi, tiếng cầu nguyện của cha xứ trở nên mờ mịt bên tai. Chỉ có giọng nói của Cheon Sejoo là rõ ràng.
“Anh sẽ hôn em.”
Ngay khi câu nói kết thúc, khuôn mặt anh tiến sát lại. Đôi môi vẫn còn vị ngọt nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ẩm ướt của Sejin khiến trái tim cậu như thể ngừng đập. Cảm giác như sắp vỡ tung vậy.
Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, Amen. Tiếng cầu nguyện của cha xứ và giáo dân vang vọng khắp thánh đường.
Bên tai Sejin chỉ còn âm thanh của làn da ướt chạm vào rồi tách ra. Mà lại còn vang lên rất nhiều lần.
***
Nụ hôn ở nhà thờ ấy là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai người. Vì Kwon Sejin vốn bảo thủ đến mức bị ám ảnh bởi tư tưởng Nho giáo đã thẳng thừng nói rằng như thế là không được.
“…Ý là anh muốn chúng ta hẹn hò sao?”
Vào ngày hoàn tất buổi học ở nhà thờ, Sejin đã hỏi Cheon Sejoo như vậy. Trước câu hỏi đầy ngại ngùng ấy, Cheon Sejoo đã bật cười trong trẻo.
“Chẳng lẽ anh lại làm vậy chỉ để cướp nụ hôn đầu của em à??”
Rồi anh trả lời như thế. Nghĩa là, đúng vậy, anh muốn chúng ta hẹn hò. Sejin đỏ bừng cả mặt và gật đầu trong niềm xao xuyến tưởng chừng khiến tim vỡ tung, rồi lấy hết can đảm để nói:
“Từ… từ lần sau trở đi, không được thế này nữa…”
“…Hử?”
“Mẹ em bảo trước khi thành người lớn thì chỉ được hôn thôi. Làm mấy chuyện này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đấy. Bọn mình là học sinh không kiềm chế được bản thân nên phải tránh tiếp xúc gần gũi.”
“…Em vừa nói gì?”
Mẹ của Sejin đã từng vấp ngã sớm trong đời và vô cùng hối hận. Vì vậy khi nuôi dạy Sejin, cô luôn nhồi nhét vào đầu cậu rằng mọi tiếp xúc thân mật vượt quá nụ hôn chỉ nên xảy ra sau khi đã trưởng thành, vào lúc cậu đủ khả năng chịu trách nhiệm với đối phương.
Sejin tuân thủ điều đó như một quy tắc. Trước ánh mắt cương quyết đầy bướng bỉnh của Sejin khi nói rằng không thể làm vậy, Cheon Sejoo không thể cãi rằng “ít nhất thì cho tớ hôn em chứ?” Anh sợ Sejin sẽ nhìn mình như một gã tồi tệ chỉ khát khao thân thể người khác.
Để chứng minh rằng tình cảm mình dành cho Sejin thật lòng và không dối trá, anh không còn cách nào ngoài việc chấp nhận điều đó. Cheon Sejoo quyết định giữ mình cho đến khi Sejin trưởng thành. Nhưng đôi khi thật sự rất khó khăn.
Mùa hè trôi qua, mùa thu kéo đến. Vào thời điểm đó, Cheon Sejoo bắt đầu đến học thêm. Các trung tâm luyện thi luôn khao khát có được học sinh luôn đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi thử như anh. Và lần này có một trung tâm đã đưa ra đề nghị rất hấp dẫn.
Nếu có thí sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ thi đại học, và đậu vào ngành y Đại học Quốc gia Hàn Quốc, đó sẽ là lợi thế lớn cho việc vận hành trung tâm. Các trung tâm luôn cố gắng thu hút học sinh giỏi nổi bật vì tỉ lệ ghi danh mới sẽ tăng vọt dựa trên khẩu hiệu đậu đại học sau kỳ thi.
Trong suốt thời gian chuẩn bị thi đại học, Cheon Sejoo đã thương lượng điều kiện với nhiều trung tâm. Đến tháng 9, cuối cùng anh cũng nhận được đề nghị học bổng rất lớn và quyết định ghi danh vào một nơi. Dĩ nhiên học phí hoàn toàn miễn phí.
Dù chẳng học thêm được gì, nhưng anh vẫn phải đến điểm danh hàng ngày. Thế sau giờ học chính, địa điểm tự học của anh chuyển sang trung tâm, dẫn đến thời gian gặp Sejin giảm đáng kể. Dù vẫn đi học cùng nhau nhưng vài phút ngắn ngủi đó là không đủ.
Mỗi khi tan học rồi phải đi học thêm, chân anh không đành bước. Cheon Sejoo luôn phải xoa đầu Sejin mấy lần trước cổng trường rồi mới rời đi được.
Nỗi nhớ dâng lên ấy phải được giải tỏa vào cuối tuần. Trước đây Cheon Sejoo thường học ở phòng đọc thư viện thành phố mỗi cuối tuần, nhưng từ sau mùa hè, anh bắt đầu học ở đó cùng Sejin.
“Sejin à… làm sao mà 17 nhân với 38 lại ra 696 được chứ?”
Tình trạng học tập của Sejin… thảm hại đến mức khó tin. Cậu hoàn toàn không theo kịp giáo trình lớp 10 mà Cheon Sejoo để lại. Thậm chí còn không hiểu nổi đề bài. Nhìn Sejin như thế, Cheon Sejoo đã suýt ngất vì sốc khi kiểm tra xem cậu biết gì. Kwon Sejin ở tuổi 17 thậm chí còn không thuộc bảng cửu chương.
“Chuyện này… em thật sự không biết sao?”
Ban đầu anh còn tưởng là nói đùa, nghĩ rằng cậu đang trêu mình. Nhưng nhìn gương mặt phụng phịu tránh ánh mắt của Sejin, anh mới nhận ra đó là sự thật.
Khi ấy, Cheon Sejoo đã nghi ngờ cậu từng bị ngược đãi. Phải chăng hồi tiểu học cậu không được đến trường, bị giam lỏng ở nhà? Có khi nào thay vì được giáo dục, cậu lại bị bạo hành? Cùng với suy nghĩ ấy là ký ức về gò má đỏ ửng vì sưng tấy của Sejin hiện lên, ký ức từ lần đầu gặp mà anh chưa từng dám hỏi vì tưởng mọi thứ đã ổn.
Nhưng khi trò chuyện một cách cẩn trọng, anh sớm nhận ra không phải vậy. Sejin chỉ là… hoàn toàn không hứng thú với học tập và tiếp thu hơi chậm. Không, thật ra không phải hơi, mà là cực kỳ chậm.
Dù sao thì sau cú sốc đó, Cheon Sejoo đã dạy Sejin thuộc bảng cửu chương trước. Quá trình dạy cũng đầy gian khổ. Với Sejin, không có gì là “cứ thế mà học.” Cậu chỉ học thuộc sau khi hiểu được, dù là với khả năng hiểu kém hơn người khác.
Rồi khi Sejin hiểu sai trọng điểm và buột miệng nói những điều ngớ ngẩn, mặt Cheon Sejoo bất giác nhăn lại, suýt nữa thì thở dài. Nhưng khi nhìn vẻ mặt phụng phịu dỗi hờn của cậu, mọi sự bực bội tan biến trong khoảnh khắc. Anh thầm nghĩ thôi thì có hơi ngốc một chút thì sao, mình chỉ cần chăm sóc em ấy là được.
Dù sao thì sau khi vất vả giúp Sejin học thuộc bảng cửu chương, Cheon Sejoo tiếp tục cùng Sejin học ở thư viện, chủ yếu dạy những phần quan trọng nhất trong môn Toán.
Cả hai gặp nhau từ sáng sớm, đến thư viện rồi thì ngồi trong phòng đọc đến giờ quy định để làm bài tập. Cheon Sejoo làm đề thi đại học cũ, còn Sejin thì làm bài tập Toán lớp 7. Đó là cuốn sách mà em gái anh nhặt được ở trại trẻ mồ côi nhưng chưa bao giờ đụng đến nên anh đã đưa cho Sejin dùng.
Đến trưa, hai người cùng xuống căn tin ăn trưa, rồi lên khu vườn trên sân thượng để chấm bài cho Sejin.
“Trả lời xem nào. Sao em lại nghĩ 17 nhân với 38 là 696 hả?”
Trước câu hỏi của Cheon Sejoo, Sejin đảo mắt với ánh nhìn rối bời. Cậu cúi nhìn quá trình giải bài mình đã viết xuống, vừa nghĩ “Sao lại sai nhỉ? Rõ ràng đúng mà?” vừa trăn trở, mãi đến sau mới nhận ra là đã nhân sai.
“…Sau khi nhân xong thì cộng sai ạ.”
Sejin vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt Cheon Sejoo. Cậu đã nhân 7 với 8 ra 56 rất chuẩn, nhưng sau đó thì cứ thế cộng từ trên xuống dưới. Hơn nữa lại cộng kiểu chẳng theo quy luật gì, cộng 5 với 1 và 3 ở trên, còn con số 1 ở dưới thì lại bỏ qua…
Không biết khi chó và mèo sủa loạn lên với nhau có phải cũng mang cảm giác thế này không? Cheon Sejoo không thể hiểu được lời Sejin đang nói. Rõ ràng là đang dùng tiếng Hàn, vậy mà sao, vì lý do gì, làm thế quái nào lại cộng ra kết quả đó được, anh không thể hiểu nổi mối liên hệ ấy.
“…..”
Từ gương mặt điển trai tuyệt vời dần dần biến mất biểu cảm. Anh thật sự đang cố gắng hiểu Sejin, nhưng trong mắt người kia lại thấy như thể anh đang tức giận vậy.
Sejin cũng tất nhiên có điều muốn nói. Không phải vì không biết nhân nên mới sai., chỉ là khi đang làm bài, đầu óc cứ nghĩ đến Cheon Sejoo rồi vì thế mà đã mắc lỗi. Tất cả là tại lời anh nói.
“…Không phải lỗi của em đâu.”
Trước lời nói có phần dỗi hờn ấy, Cheon Sejoo từ bỏ việc cố hiểu lời giải và ngẩng đầu lên hỏi một tiếng ‘Hả?’
Sejin thấy thế bĩu môi. Lớp da đỏ hồng phía trong đôi môi cứ lấp ló trước mắt. Có phải định dùng nhan sắc để né tội không? Nhưng lời tiếp theo Sejin nói ra lại là trách móc Cheon Sejoo.
“Sáng nay… anh nói mấy lời kỳ lạ còn gì!”
“Anh nói gì cơ?”
Sao việc nhân hai chữ số sai lại thành lỗi của anh được? Trước câu hỏi như thể không thể tin nổi ấy, Sejin lập tức đỏ mặt rồi cúi gằm đầu xuống. Từ miệng cậu phát ra một tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
“…Anh nói là.”
“Là nói gì?”
“Là… muốn hôn em.”
Cheon Sejoo cố gắng mới nghe rõ được tiếng lẩm bẩm đó. Lông mày anh hơi nhíu lại nhưng nụ cười đã lan ra trên khóe môi.
Đúng là sáng nay anh có nói thế. Lúc ấy đang đi trên con đường nắng chói xuyên qua những tán lá cây dương đã bắt đầu ngả màu, tâm trạng rất tốt. Gió thu thật dễ chịu, cổ tay Sejin chạm vào đầu ngón tay cũng thật mát. Hai người cứ đi trước rồi lại lùi sau thay phiên nhau, đến khi Cheon Sejoo hơi tụt lại phía sau thì hương thơm dễ chịu từ Sejin phảng phất chạm vào mũi. Một mùi hương ngọt ngào đánh thức khứu giác, vượt lên cả mùa mới đang đến gần.
Phải chăng mùa tiếp theo sau mùa hè không phải là thu mà là Kwon Sejin? Nghĩ đến đó, anh không kiềm được mà đã nói ngay trước thư viện.
“Muốn hôn em.”
Trước câu nói hồi tưởng lại buổi sáng ấy, đuôi mắt Sejin giận dữ hếch lên.
“…Đừng có làm thế!”
Phản ứng sống động ấy khiến anh không nhịn được cười. Cheon Sejoo bật cười thành tiếng trong trẻo, rồi đặt quyển sách bài tập xuống bên cạnh. 696 gì gì đó cũng kệ, vì Sejin đáng yêu đến mức phát điên rồi.
“Chết thật…”
Gò má Sejin đỏ bừng, giống hệt quả đào cuối mùa hè mà Sejin đã gọt vỏ đưa cho anh bằng những ngón tay ướt đẫm. Khoảnh khắc đó như thể có vị ngọt đang lan trong khoang miệng. Thậm chí còn cảm nhận được hình dạng ngón tay đã chạm vào lưỡi. Anh nhớ lại lần từng liếm lấy khuỷu tay Sejin do nước trái cây trượt xuống rồi liếc nhìn xung quanh. Khu vườn sân thượng vào tháng 9 nên nhiệt độ đã lên đến 30 độ, chẳng có ai cả.
“Lúc nào cũng nói mấy chuyện như thế…”
Sejin thì thầm với khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng. Đôi môi bĩu ra như thể trách móc Cheon Sejoo, liên tục hướng về phía anh. Chính vì cứ nói mấy lời như vậy mà không thể tập trung học được. Không phải bản thân cậu ngốc nghếch, mà là trong đầu cứ liên tục hiện lên mấy hình ảnh kỳ quái thôi.