Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 167
Khi Sejin đang tự hợp lý hóa như thế, Cheon Sejoo đã dừng cười, lặng lẽ nhìn cậu rồi vươn tay ra. Tưởng như đang dịu dàng vuốt má đỏ bừng kia, nhưng rồi lại dùng ngón tay nâng cằm lên. Một hành động mà cậu đã trải qua cả chục lần. Đoán trước rằng nụ hôn sẽ tới, Sejin hạ mí mắt xuống, cắn nhẹ môi, ý là không được làm ở đây.
“Không có ai mà.”
Thế nhưng Cheon Sejoo lại hành xử như người nghiện hôn. Nghe câu phản bác bật ra ngay lập tức của anh, Sejin nhăn mặt lại.
“…Ai mà biết có ai đến hay không. Đây là nơi công cộng mà. Lỡ làm chuyện đó ở chỗ như thế này rồi bị bắt vì hành vi khiêu dâm nơi công cộng thì sao? Có tiền án thì không thể làm bác sĩ đâu đấy. Dù có thể đi nữa, nếu bệnh viện nhận hồ sơ rồi kiểm tra lý lịch tội phạm mà không tuyển thì sao? Rồi nếu chuyện làm mấy việc đó với em lan khắp khu phố, sau này em mở phòng khám mà chẳng có bệnh nhân thì sao? Mấy bà mẹ sợ anh dụ dỗ con trai họ rồi không đưa con đến khám thì chỉ còn bệnh nhân nữ, mà phụ nữ thì rất biết giữ gìn sức khỏe nên có khi chẳng ai ốm cả, rồi em chết đói mất! Hyein sẽ buồn biết bao! Sao anh lại vô tâm thế chứ!”
Sejin lải nhải trách móc nhưng Cheon Sejoo chẳng nghĩ gì nhiều. Tội khiêu dâm nơi công cộng á? Mà thật ra, lúc hôn thì vẻ mặt của Kwon Sejin đúng là hơi gợi cảm thật. Đó là tất cả những gì anh nghĩ đến.
Lại nữa.
“Chuyện như vậy phải làm ở nơi không ai nhìn thấy, không ai biết cơ! Rồi còn…”
Cheon Sejoo nghe vào tai này ra tai kia, đến khi Sejin gần như không thở nổi nữa thì bất ngờ cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống trên đôi môi đang lải nhải kia,.
“Thêm nữa…! Lại nữa!”
Dù mặt đỏ lên vì bối rối, Sejin vẫn không dừng lại. Trước những nụ hôn liên tiếp đặt lên môi, cuối cùng Sejin từ bỏ việc nói tiếp, nhắm mắt chặt lại. Dù sao thì cũng chẳng thể từ chối nổi, lời than vãn cũng thế thôi, Cheon Sejoo bật cười nhẹ, dùng hai tay giữ lấy má đỏ bừng của cậu. Từng nụ hôn lần lượt rơi xuống lên đôi má mềm mại, lên đôi môi ẩm ướt, lên sống mũi nhọn và sắc.
Sau khi trận mưa hôn kéo dài hàng chục lần kết thúc, Cheon Sejoo lùi người lại thì cả hai đã đỏ ửng đến tận cổ. Cheon Sejoo liếm môi mình không thể che giấu được sự kích động.
Mồ hôi đọng trên trán. Cổ họng liên tục khô rát, anh muốn liếm môi Sejin như đang uống nước ở ốc đảo nhưng điều đó là không thể. Nếu làm vậy Sejin sẽ thật sự nổi giận mất.
Dù Kwon Sejin nhỏ tuổi hơn khiến anh cảm thấy cậu đáng yêu không thể chịu được, nhưng những lúc thế này lại thấy tiếc rằng hai người không cùng tuổi. Vì phải hơn hai năm nữa Sejin mới trở thành người lớn.
“Ha…”
Cheon Sejoo thở dài một tiếng, khẽ cúi người, tựa đầu lên vai nhỏ của Sejin. Anh giấu đi gương mặt đỏ ửng, nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Sejin. Từng ngón tay nhỏ xinh được mở ra, rồi anh thì thầm:
“Sejin à, mau lớn đi.”
Sejin hiểu rất rõ ý nghĩa của lời đó. Cậu lập tức đẩy Cheon Sejoo ra, la lên với vẻ nghiêm túc:
“Đồ biến thái…!”
“Ừ, đúng là đồ biến thái đấy. Nên phải ăn uống đầy đủ và mau lớn nhé.”
Dù Sejin nói gì thì Cheon Sejoo cũng chỉ mong Sejin mau chóng lớn lên thật khỏe mạnh, sớm trở thành người lớn để cái quy tắc ngớ ngẩn rằng “không thể hôn trước khi cậu thành niên” kia bị phá bỏ.
***
Anh đã làm tốt lắm. Suốt ba năm qua vất vả nhiều rồi. Anh đã cố gắng đến thế, nếu sai thì mới là lạ chứ. Anh cũng biết là sẽ được nhận vào đại học quốc gia mà…
Trước khi rời nhà để đến dự lễ tốt nghiệp, Cheon Sejoo lấy ra bức thư được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo. Đó là bức thư Sejin đã viết cho anh vào tháng 11 năm ngoái, khi anh đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học.
Nếu lên đại học rồi thì chắc sẽ bận lắm, đến mức chẳng có thời gian về nhà đâu nhỉ? Nhưng em thì không sao, chỉ sợ Hyein sẽ buồn thôi, nên một tuần ghé nhà một lần thì tốt đấy… Hai lần cũng được. Hyein vẫn còn cần được quan tâm mà? Nếu vào mùa thi mà anh bận quá thì em sẽ đến trông con bé, nên đừng lo nhé.
Phía sau bức thư là dấu vết của nỗi buồn mà Sejin cố giấu, sợ rằng sẽ không được gặp lại Cheon Sejoo khi anh lên đại học. Dù vậy, Sejin vẫn cứng cỏi, thậm chí còn hứa sẽ chăm sóc Hyein, người mà cậu chỉ mới gặp vài lần. Cảm giác nghẹn ngào trào lên trong lồng ngực khiến Cheon Sejoo không kìm được mà đặt môi lên dòng chữ của Sejin.
Đã đến lúc kết thúc chuyện yêu đương ngọt ngào trong trường học rồi nên buộc phải xa nhau. Sejin sẽ ở lại, còn Cheon Sejoo phải vào ký túc xá của Đại học Quốc gia Hàn Quốc để tiết kiệm thời gian đi lại.
Dù hụt hẫng nhưng cuối tuần thì vẫn có thể đến gặp Sejin. Chỉ cần được thấy cậu bình an mỗi tuần, vậy là đủ rồi.
“Haa.”
Cheon Sejoo thở dài một tiếng, quay người lại. Anh soi mình trong gương toàn thân giữa phòng khách chung rộng lớn, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng rồi chào sơ trước khi đến trường. Là đại diện học sinh tốt nghiệp, Cheon Sejoo có nhiều việc phải làm cùng thầy cô từ sớm.
Trường mà anh theo học năm nào cũng có học sinh đậu vào Đại học Quốc gia Hàn Quốc, nhưng đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi khắc nghiệt để vào khoa Y thì Cheon Sejoo là người đầu tiên. Không nghi ngờ gì nữa, hôm nay anh là nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp.
“Là bài này à?”
“Ừ, hơi dài đấy, em nhớ hết nổi không? Nếu không thì nhìn đọc cũng được mà.”
“Không sao đâu ạ. Mười phút là xong.”
“Trời ơi, sau này mà đoạt giải Nobel Y học thì đừng quên cô đấy nhé.”
Cheon Sejoo đến trường nhận được bài phát biểu vừa mới hoàn thiện. Sau khi nói đùa cùng cô giáo mấy câu, anh lập tức học thuộc bài và quay lại lớp sau khi đã ghi nhớ xong, những bạn đến sớm đã vui vẻ chào đón anh.
“Này, Cheon Sejoo đến rồi! Chụp hình nào!”
“Được, được! Chụp thế nào đây?”
Cheon Sejoo cùng những người bạn đang phấn khích vì vừa trở thành người lớn lưu giữ kỷ niệm cuối cùng. Suốt 20 phút, họ chụp hàng trăm tấm ảnh. Ngoái đầu lại thì thấy cả những người bạn từ lớp khác cũng ùa đến vì biết anh.
“Cheon Sejoo! Chụp với tớ đi!”
“Cả tớ nữa, tớ nữa!”
Cứ như một buổi fan meeting vậy. Dù hơi phiền nhưng Cheon Sejoo vẫn vui vẻ chụp ảnh từng người một. Đến khi xong xuôi thì đã mười giờ.
Mọi người lần lượt lên hội trường, buổi lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Từ đầu buổi, Cheon Sejoo đã phải lên sân khấu nhiều lần để nhận giải, nhận lời chúc từ hội trưởng học sinh Heo Woojin, và theo yêu cầu của hiệu trưởng, anh còn phát biểu chia sẻ kinh nghiệm thi đậu cho các đàn em.
Khi mệt mỏi bước xuống bục phát biểu thì buổi lễ gần như cũng kết thúc.
Nhìn thấy sơ, cha xứ và những đứa em từ trại trẻ đang đứng xa xa vỗ tay cho mình, Cheon Sejoo vẫy tay chào qua loa rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh hội trường.
Anh đã nói trước với Sejin rằng không cần đến dự lễ tốt nghiệp vì sẽ rất đông người, nhưng nếu là người luôn không nghe lời như Sejin thì chắc chắn sẽ đến. Và đúng như anh đoán, Cheon Sejoo nhìn thấy Sejin mặc đồng phục chỉnh tề, khoác bên ngoài chiếc áo khoác cũ.
Dù trời lạnh, cậu vẫn không mặc áo phao vì muốn tỏ ra chỉnh tề. Sự tỉ mỉ đó thật đáng yêu. Khi ánh mắt họ gặp nhau, nơi ngực trái của Cheon Sejoo như bốc cháy. Anh muốn chạy ngay đến bên cậu ấy.
“…Chúc mọi người một tương lai tươi sáng.”
Ngay sau lời huấn dụ cuối cùng của hiệu trưởng và bài hát chia tay của học sinh khối dưới, Cheon Sejoo lập tức rời chỗ. Anh đẩy Heo Woojin đang vừa chạy đến về phía sơ và cha để câu giờ, rồi nhanh chóng quay người, tiến về phía Sejin.
“Sejin à.”
“…Chúc mừng anh tốt nghiệp.”
Đáng yêu thay, Sejin còn cầm theo một bông hoa nhỏ. Má cậu đỏ ửng, đưa ra đóa hồng đỏ với gương mặt hơi phụng phịu, nhưng vẻ lạnh lùng cố tình ấy lại khiến hoa càng giống đôi môi cậu. Cheon Sejoo mỉm cười nhận lấy đóa hoa.
Dù là một bông hoa không mùi, nhưng tình cảm của Sejin khiến anh ngây ngất. Anh cúi đầu vùi mặt vào hoa rồi ngẩng lên, mỉm cười.
“Cảm ơn em.”
“…”
Nhưng rồi Sejin vừa mới còn nhìn anh đột nhiên cúi gằm đầu, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày mình. Cheon Sejoo bối rối gọi tên cậu.
“Sejin à.”
Không có hồi đáp. Một lúc sau, Sejin chỉ lặng lẽ đưa tay lau má, rồi mới ngẩng lên. Gặp ánh mắt cậu, tim Cheon Sejoo như rơi thịch một cái.
Gương mặt nhỏ nhắn của Sejin ướt đẫm nước, viền mắt đỏ hoe, bên trong đôi mắt long lanh tràn đầy nước mắt. Đôi môi mím chặt như muốn ngăn tiếng nấc sắp bật ra, tưởng chừng có thể bật máu bất cứ lúc nào. Kwon Sejin đang khóc. Cheon Sejoo vốn tưởng chẳng có gì có thể làm anh sợ hãi, nay lại hoảng loạn mà nắm lấy vai cậu.
“Sao lại khóc? Anh làm gì sai à?”
“Chỉ là…”
Sejin không nói tiếp được, chỉ có giọt nước mắt rơi lặng lẽ.
Ngôi trường mà cậu từng chỉ muốn bỏ học, nơi mà cậu thấy uổng phí thời gian vì chẳng học được gì. Nhưng từ khi gặp Cheon Sejoo, trường học đã có ý nghĩa khác.
Đây là nơi cậu được ở cùng anh, được gặp anh, dù không chung lớp nhưng chỉ cần được ở cùng một tòa nhà với Cheon Sejoo là Sejin đã thấy yêu trường rồi.
Sợ rằng Cheon Sejoo sẽ nghĩ mình là tên lười biếng, Sejin từ lúc nào không còn ngủ gật trong lớp nữa. Thử giả vờ học rồi học thật lúc nào chẳng hay, kiến thức dần tích tụ nên dù không tiến bộ vượt bậc, nhưng cậu đã dần hiểu được mọi thứ.
Gần đây, có những lúc đột nhiên cậu nảy sinh tò mò. Khi ấy, Sejin chẳng thể kiên nhẫn nổi mà mở sách ngay. Tự nhiên việc học trở thành thói quen. Kết quả là thành tích cũng tăng từ hạng 21 lên 17, Sejin còn được mẹ Kim Hyun Kyung khen ngợi.
Tất cả sự thay đổi đó là nhờ Cheon Sejoo, là nhờ những món ăn vặt ngọt ngào mà không đòi hỏi điều gì đổi lại.
“Chỉ là…
Sejin không thể tưởng tượng ra ngôi trường thiếu vắng Cheon Sejoo. Đường đến trường không có anh sẽ cô đơn đến nhường nào. Ngồi học một mình trong căn phòng của chính mình sẽ cô độc biết bao.
Cậu không muốn xa Cheon Sejoo, không muốn để anh đi xa. Dù biết điều đó thật vô lý, cậu vẫn muốn cố chấp. Sejin gắng kìm tiếng nấc, ngẩng đầu lên hỏi anh.
“Nếu… không tốt nghiệp… có được không?”
Nước mắt lăn dài trên má trắng mịn chưa tan hết nét trẻ con. Đây là lần đầu tiên Sejin khóc trước mặt anh. Đôi mắt run rẩy, viền mắt đỏ, má ướt đẫm, cổ nóng bừng.
Cheon Sejoo cảm thấy vừa xót xa, vừa cảm động, tim anh đau nhói mà lại hạnh phúc đến nghẹn ngào. Em ấy vì mình mà khóc. Nhưng… khuôn mặt này, tốt nhất chỉ nên để mình anh nhìn thấy.
Để Sejin ngừng khóc, Cheon Sejoo cười nhẹ rồi nói:
“Vậy nhé? Anh không tốt nghiệp nữa? Hủy nhập học, ở lại hai năm rồi tốt nghiệp cùng em?”
Người vừa đòi anh đừng tốt nghiệp lại là Sejin, nhưng giờ nghe Cheon Sejoo nói thế, cậu lại nước mắt ròng ròng, lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ còn lẩm bẩm “Không được đâu”.
Sejin luôn chân thật và chẳng thể giấu nổi tình cảm, thật sự vừa đáng yêu vừa khiến tim Cheon Sejoo nghẹn lại. Anh muốn hôn cậu thật nhiều, nhưng xung quanh có quá nhiều người. Cheon Sejoo siết chặt nắm tay rồi ôm chặt Sejin, vừa đủ để không quá gần, vừa khẽ xoa lưng cậu.
“Anh sẽ không vào đại học nữa. Như vậy em sẽ ngừng khóc, đúng không? Tí nữa anh gọi điện hủy nhập học.”
“Không được mà…!”
Sejin lại lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Khuôn mặt nhỏ cọ vào ngực anh đáng yêu đến phát điên. Cheon Sejoo muốn trêu chọc cậu lắm. Anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy Sejin, rồi thì thầm bên tai.
“Không đâu, anh sẽ không đi. Anh ghét thấy em khóc.”
Thấy em khóc như thế chỉ muốn hôn mãi không ngừng thôi. Khi Cheon Sejoo hạ giọng nói vậy, Sejin mở to mắt đẩy anh ra. Chân mày cậu nhíu lại, đôi tay siết chặt như thể đang giận lắm.
“Anh điên rồi sao?!”
Cheon Sejoo vừa cười híp mắt và nhún vai. Anh đưa tay lau má Sejin rồi dịu dàng nói như thể chưa từng trêu chọc ai bao giờ:
“Cuối cùng cũng nín khóc rồi. Đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm.”
Nhìn anh giả vờ ôm ngực như thể bị tổn thương, Sejin cắn chặt môi. Đúng là hở ra là lại giở trò. Người ta thì lòng dạ rối bời, buồn muốn chết mà cái thái độ thản nhiên kia là sao chứ.
Giọt nước mắt còn sót lại cũng khô khốc, cơn giận bốc lên. Sejin phồng má trừng mắt nhìn Cheon Sejoo. Nhưng Cheon Sejoo vẫn như mọi khi, nhìn Sejin với vẻ cưng chiều. Anh xoa đầu Sejin với nụ cười rồi quay sang nhìn những người ở trại trẻ và Hyein, thì thầm:
“Trời lạnh lắm, em về nhà trước đi. Anh có việc phải ghé qua nên giờ không ở cùng em được. Nhưng lát nữa buổi tối anh sẽ ghé qua trước cửa nhà. Biết chưa?”
“…Vâng ạ.”
Có lẽ vì buồn khi phải chia tay nên cậu đáp cụt ngủn. Cheon Sejoo nhìn chằm chằm Sejin rồi bật cười như phát điên, ôm chặt lấy cậu rồi quay người đi.
Lần tới đến trường chắc là lễ tốt nghiệp của Sejin. Cheon Sejoo mỉm cười nghĩ đến Kwon Sejin hai mươi tuổi cao 168cm cầm bó hoa. Chắc lúc đó đã làm chuyện còn hơn cả hôn rồi ấy chứ. Anh không quên những ảo tưởng dựa trên dục vọng cháy bỏng.
Ừ. Đến lúc đó vẫn là như vậy. Cheon Sejoo hoàn toàn không ngờ rằng Sejin sẽ cao hơn mình.
Kwon Sejin 20 tuổi, Cheon Sejoo 21 tuổi.
Năm ngoái, khi tròn 19 tuổi và phải thu dọn đồ đạc còn lại ở trại trẻ, Cheon Sejoo đã chuyển đến nhà mới cùng với Hyein vào ngày 2 tháng 1. Số tiền có được là tổng học bổng nhận được từ nhiều công ty sau kỳ thi đại học, học bổng xuất sắc và tiền làm thêm gia sư lương cao tranh thủ những lúc bận rộn hồi năm nhất, đủ để thuê một căn nhà nhỏ có hai phòng, phòng khách và bếp riêng.
Anh tạo cho Hyein một phòng riêng, và anh cũng có phòng của riêng mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, phòng của anh đã trở thành phòng dùng chung với Sejin. Đó là một sự thay đổi tự nhiên khi Sejin thường xuyên đến chăm sóc Hyein chu đáo mỗi khi anh bận.
Trong học kỳ, Cheon Sejoo ở ký túc xá, nhưng khi kỳ nghỉ đến, anh về nhà và cả ba người gần như sống chung dưới một mái nhà suốt mùa hè và mùa đông.
Kim Hyun Kyung phát hiện mình bị ung thư tuyến tụy năm Sejin 18 tuổi, đã theo lời khuyên của Cheon Sejoo và đã điều trị thành công, thỉnh thoảng cô cũng ghé thăm nhà họ. Bốn người sống như một gia đình.
Một năm hạnh phúc trôi qua, cuối cùng Sejin cũng đến tuổi trưởng thành. Hyein chuẩn bị khai giảng nên đi du lịch cùng những người trong nhà thờ. Đó là lần đầu tiên anh và Sejin ở riêng với nhau qua đêm.
Kira
Chữa lành quá, trái tim toi 🥹❤️ giá mà câu chuyện buồn nào cũng có phần “If” thế bày
Máy dập mạnh nhất lịch sử‼️‼️
Tình quá🫂🗣?!