Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 168
Ngày đó đã đến.
Ngày mà anh sẽ phá tan mọi thôi thúc giày vò không ngừng kể từ khi gặp Sejin.
Ngay từ khoảnh khắc Sejin bước vào nhà, Cheon Sejoo đã không còn là chính mình. Có lẽ vì đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu mà chỉ cần chạm vào tay Sejin thôi anh cũng cảm thấy như phát điên. Nhưng cả hai đều là lần đầu tiên, và đặc biệt anh không muốn làm Sejin đau, nên Cheon Sejoo đã cố gắng hết sức để kiềm chế.
“Giờ mình làm gì ạ?”
“…Hay là xem phim?”
Sau bữa tối căng thẳng, anh viện cớ xem phim để vào phòng.
Hai người ngồi cạnh nhau trên giường và dùng máy tính xách tay. Hình ảnh từ máy chiếu mà anh đã dốc lòng lắp đặt chiếu lên bức tường trắng tinh. Đó là bộ phim tình cảm mà Sejin muốn xem.
Nội dung ngọt ngào đến mức nhàm chán, hoàn toàn không lọt vào mắt anh. Lần đầu tiên trong đời Cheon Sejoo mất tập trung, anh chỉ lắng nghe tiếng thở khẽ khàng của Sejin bên cạnh.
Sejin xem khá chăm chú. Anh có thể nhận ra cậu đang thích bộ phim khi tay cậu không phản ứng lại dù anh đã nắm lấy. Rồi đột nhiên cảnh hôn xuất hiện, bầu không khí nhàm chán nhanh chóng thay đổi.
Tiếng thở dốc lấp đầy sự im lặng giữa hai người. Bàn tay cầm lon bia trượt đi. Cảm nhận được mồ hôi đang túa ra ở lòng bàn tay, Cheon Sejoo chậm rãi quay đầu lại.
Nhưng Sejin mà anh nghĩ đang xem phim lại đang nhìn anh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không ai bảo ai, hai cơ thể quấn lấy nhau.
Lon bia đặt vội đổ xuống. Trong mùi nồng nồng của bia, phần háng phồng lên của hai người nhanh chóng chạm vào nhau, môi họ hỗn loạn mở ra rồi khép lại.
“Hức, ha…”
Hai người hôn nhau vội vã như thể đang khát khô cả cổ, chiều cao của cả hai gần như tương đương. Thực ra Sejin cao hơn Cheon Sejoo một chút, rất ít thôi, nhưng Cheon Sejoo đang phủ nhận thực tế đó. Anh tự nhủ như vậy là cùng chiều cao rồi.
Sejin đã cao lên như thế này được một thời gian rồi. Năm 18 tuổi, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, cậu cao lên một chút rồi sau đó cứ vài tháng lại cao vọt. Có lẽ anh đã lỡ lời khi nói cậu cứ lớn nhanh như thổi. Cheon Sejoo không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng cậu sẽ còn cao hơn nữa.
Nhưng mà sao cũng được, dù thế nào thì Sejin vẫn là Sejin. Dù đường nét nam tính đã bắt đầu lộ rõ, nhưng khuôn mặt, đôi mắt và đôi môi xinh đẹp của cậu vẫn vậy. Cái tính cách kiêu kỳ đó cũng không thay đổi, nên Cheon Sejoo vẫn nghĩ Sejin nhỏ bé và trẻ con hơn mình nhiều. Ý anh là anh đã định nằm trên cậu.
“Sao…”
Nhưng mọi chuyện đã sai từ đâu? Cheon Sejoo bối rối nhìn lên Sejin đang trèo lên người anh và cố gắng dang hai chân ra.
“Sao cứ muốn… để anh nằm dưới vậy? Sejin à… hình như không phải thế này.”
Anh cố gắng tỏ ra thoải mái và cười. Nghe anh nói vậy, Sejin nghiêng đầu với đôi mắt đỏ hoe.
“Cái gì… không phải ạ? Ha… đúng mà.”
“Cái gì đúng chứ? Không phải…”
“Vậy cái gì sai ạ?”
“Người lớn tuổi hơn phải nằm trên chứ…?”
Nghe anh nói vậy, Sejin ngừng mân mê tay anh và cau mày. Vẻ mặt cậu như thể đang hỏi anh nói cái gì vậy. Chẳng lẽ… thật sự? Cổ họng Cheon Sejoo khô khốc.
Nếu Sejin mè nheo khóc lóc thì anh cũng đành chịu. Anh không thể thắng được cậu nên Cheon Sejoo đành ngoan ngoãn nằm dưới. Nhưng anh không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy bởi anh đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi…
“Tránh ra nào. Anh sẽ chỉ cho em tư thế đúng.”
Cheon Sejoo cười híp mắt xoa eo Sejin. Dưới bàn tay anh, Sejin nóng bừng người, liếm đôi môi đỏ mọng và ngơ ngác chớp mắt. Mỗi khi chiếc lưỡi đỏ lướt qua môi cậu, phần dưới của anh lại nhói lên. Anh không muốn kéo dài thời gian.
Đúng lúc Cheon Sejoo không đợi được nữa, định tự mình chỉnh lại tư thế thì Sejin thở hắt ra một hơi nóng hổi và hỏi:
“…Có phải anh định ‘ấy’ em không?”
Vậy em nghĩ anh định bị ‘ấy’ à? Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Sejin, Cheon Sejoo chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ngay cả khi chiều cao của cậu lớn nhanh như thổi, ngay cả khi đôi mắt Sejin đã nhìn lên cao hơn anh, anh vẫn chỉ nghĩ đến một điều.
Anh chưa bao giờ mơ đến cảnh mình nằm dưới rên rỉ. Anh muốn hỏi cậu cái thằng nhóc bé tí như em mà cũng dám nghĩ đến chuyện ‘ấy’ anh à, nhưng Cheon Sejoo chỉ cười gượng. Bây giờ là lúc anh phải thuyết phục Sejin, không phải lúc để cãi nhau vớ vẩn.
“Vì em đẹp quá mà… dù sao thì… anh cũng đã nghĩ thế.”
Anh vừa cười quyến rũ vừa nói tiếp:
“Anh sẽ làm em vui. Anh sẽ không làm em đau đâu, Sejin à.”
Nhưng Sejin vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Cậu bĩu môi, hơi nhướn người ngồi dậy và vuốt tóc ra sau. Khác với lần đầu gặp, cơ thể cậu giờ đã là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn với những đường nét vừa đẹp vừa mạnh mẽ.
Cằm cậu thon gọn nhưng đường quai hàm kéo dài đến tai lại góc cạnh, dưới khuôn mặt xinh đẹp là một cơ thể gầy nhưng săn chắc và vững chãi. Đường vai đẹp đẽ kéo dài qua cơ thang, cong rộng ra. Dù không có cơ bắp cuồn cuộn, chỉ những đường nét trên cơ thể cậu cũng đủ cho thấy cậu đã là một người đàn ông trưởng thành. Hình ảnh đó khiến anh có chút choáng váng.
Cậu đã thay đổi như thế này từ bao giờ vậy.
Cheon Sejoo ngước nhìn Sejin, chợt nhận ra rằng anh vẫn luôn nghĩ cậu là Sejin của tuổi 17.
Tất nhiên anh biết cậu đã lớn rất nhiều. Về lý trí, anh chắc chắn nhận ra sự khác biệt của cậu, nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp không khác gì ngày xưa ấy hoặc nghe giọng cậu hờn dỗi, Sejin trong lòng Cheon Sejoo lại không chút nghi ngờ trở về tuổi 17.
Vậy nên việc cậu đã trở thành một người đàn ông hoàn toàn bây giờ anh mới thực sự nhận ra.
Nhưng từ lúc nào đó, Sejin cũng đã nhìn Cheon Sejoo bằng ánh mắt giống như anh. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng nguyên sơ ấy.
“…Em.”
Sejin nhìn xuống Cheon Sejoo một lúc lâu rồi cuối cùng cũng mở lời. Đôi môi mỏng manh của cậu khẽ động, và cậu hạ bàn tay đang đặt trên eo Cheon Sejoo xuống dưới. Cậu không chút do dự nắm lấy dương vật đang cương cứng và rên rỉ trong quần anh, rồi nói tiếp với khuôn mặt đầy ngượng ngùng:
“Suốt những năm tháng lớn lên, em chỉ nghĩ đến việc đi vào bên trong anh thôi…”
“A…”
Bàn tay to lớn nắm chặt và khẽ xoa nắn dương vật anh. Đây là lần đầu tiên sau ba năm Sejin trực tiếp chạm vào của anh như vậy.
Phía dưới trơn láng không chút lông tơ kia đang căng phồng cứng rắn đến cực điểm vì hưng phấn. Đáng lẽ phải đau đớn lắm chứ nhưng Cheon Sejoo lại chẳng cảm thấy gì.
Trong mắt anh chỉ có bóng hình Sejin đang nhìn xuống mình với ánh mắt sôi sục. Khuôn mặt xa lạ của người yêu đang buông lời cộc lốc ấy chẳng những không kỳ quặc mà còn khiến anh thêm phần kích động.
Sejin liếm môi. Cậu dùng mu bàn tay còn lại xoa nhẹ lên gò má ửng đỏ, rồi từ từ cúi xuống, chạm trán mình vào trán Cheon Sejoo. Hơi nóng rực rã từ làn da chạm nhau lan tỏa. Tiếng thở khẽ khàng thoát ra từ đôi môi hé mở thấm đẫm lên Cheon Sejoo.
“Không được sao…?”
Đôi mắt mơ màng lay động ngay trước mắt anh. Giọng nói vốn dĩ ngọt ngào giờ đây lại nghe thật ai oán. Chết tiệt…. Cheon Sejoo khẽ rên rỉ, cảm nhận được dương vật của cậu đang ấn mạnh vào háng mình.
Chỉ là dự đoán thôi, nhưng anh có cảm giác dương vật của Sejin lớn hơn của mình rất nhiều. Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cơ thể anh rã rời cùng với sự hưng phấn khó hiểu. Chẳng mấy chốc, giọng nói đầy bất lực của cậu vang lên.
“Em hiểu rồi.”
Không phải Sejin nhường nhịn vì dương vật của cậu lớn hơn. Ước muốn của Cheon Sejoo đã không thể thực hiện được. Hình ảnh anh ôm lấy Sejin nhỏ bé hơn mình đã tan biến từ lâu. Giờ đây, dù có đè Sejin xuống, anh cũng không thể thấy được cảnh tượng mà mình mong đợi.
Vậy thì thà nhìn ngắm những sắc thái khác nhau trên khuôn mặt Sejin, người đã trở thành một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành mà anh không hề nhận ra còn hơn. Cheon Sejoo đã hình dung ra Sejin nhỏ bé nằm dưới thân mình không biết bao nhiêu lần trong tưởng tượng, nhưng Kwon Sejin áp đảo anh thì ngay cả trong giấc mơ anh cũng chưa từng thấy.
Sau khi dứt khoát gạt bỏ mọi vướng bận trong lòng, Cheon Sejoo khẽ thì thầm không chút hối tiếc.
“Vậy thì đâm vào đi.”
Nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười ấy, Sejin mím môi cười đáp lại. Đồng thời, Cheon Sejoo cảm nhận được bàn tay to lớn luồn xuống dưới mông mình và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ừ thì, chuyện này cũng không tệ.
Nhưng phải mất một thời gian khá lâu để bắt đầu trải nghiệm đầu tiên mà anh mong đợi. Không biết cậu học được ở đâu nhưng Sejin cứ khăng khăng phải “mở đường” phía sau cho anh, hết nhét tay vào lỗ nhỏ của Cheon Sejoo lại mân mê anh suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cậu cứ bắn tinh hết lần này đến lần khác, dù anh đã sốt ruột bảo đủ rồi nhưng cậu vẫn lì lợm. Sejin cứ hết xoa bóp, liếm láp rồi lại làm đủ trò với cái lỗ của anh cho đến khi nó mềm nhũn ra như sắp tan chảy, như thể cậu không muốn làm anh đau vậy. Anh cảm kích sự cẩn thận của cậu, nhưng Cheon Sejoo suýt chút nữa đã hét lên hỏi sao không đâm thẳng vào đi.
Dù sao thì sau một khoảng thời gian dài như vậy, khi Sejin cuối cùng cũng chuẩn bị xong cho việc thâm nhập, Cheon Sejoo đã hoàn toàn kiệt sức. Anh nằm dài trên giường, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay khi nhìn Sejin đưa cái dương vật to lớn của cậu vào giữa hai chân mình.
“Bây giờ, haa, em sẽ cho vào…..”
Dù đã đạt cực khoái không biết bao nhiêu lần dưới tay cậu, khoảnh khắc thâm nhập đầu tiên vẫn khiến anh tỉnh táo lạ thường. Cheon Sejoo nuốt khan, cảm nhận được sự hưng phấn tê dại lan từ dưới lên tận đỉnh đầu.
Dương vật màu hồng xinh đẹp đến mức đáng yêu của Sejin đang tiến vào giữa hai chân đang dang rộng của anh. Cheon Sejoo chờ đợi khoảnh khắc kết hợp sắp tới. Anh chờ đợi niềm khoái lạc vô tận mà Sejin sẽ trao cho mình.
Cuối cùng, đầu dương vật trơn nhẵn chạm vào cái lỗ đã mềm nhũn. Ngay sau đó, dương vật của Sejin nhẹ nhàng tiến vào bên trong mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.
Vậy mà, thật sự là không có cảm giác gì cả…..
Ơ…?
Khoảnh khắc cảm thấy kỳ lạ, một cảm giác như rơi xuống nước ập đến cùng với sự lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Đồng thời mắt anh mở to.
“Cái gì….”
Rõ ràng là anh đang mở mắt, nhưng cảm giác mí mắt được nâng lên lại vô cùng kỳ quái và xa lạ. Chẳng lẽ mình vừa mất ý thức sao? Nhưng những thứ anh nhìn thấy lại khác với lúc nãy.
Trần nhà cao, đèn âm trần sang trọng, cửa phòng thay đồ quá khổ. Tất cả mọi thứ đều kỳ lạ nhưng lại quen thuộc đến lạ. Cheon Sejoo cau mày nhìn thẳng về phía trước, rồi từ từ quay đầu lại khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.
“Ngủ thêm chút nữa đi, Cheon Sejoo….”
Ngay sau đó, cùng với giọng nói lầm bầm, Sejin ôm chặt lấy eo anh. Cheon Sejoo, cái tên gọi quá quen thuộc ấy đã đánh thức anh về thực tại.
Khoa phẫu thuật lồng ngực, ngày mưa, phòng cấp cứu, giết người, túi rác đen, 18 tuổi, Kwon Sejin, tầng 41, Kim Hyun Kyung, tha thứ, và tương lai…. Tách, dường như có tiếng gì đó đứt lìa.
“…..”
Cùng với nhận thức cay đắng, những người thân thương hiện rõ trước mắt anh dần mờ đi. Hyein bé nhỏ ngày xưa, mẹ của Sejin khi còn khỏe mạnh, sơ, cha xứ, những người bạn thân yêu…. Cổ họng anh nghẹn ứ. Cheon Sejoo cố gắng hình dung lại hình ảnh Hyein bé nhỏ đang dần biến mất, nhưng rồi anh nhận ra cuộc sống của mình đang ở hiện tại chứ không phải quá khứ, nên đã gạt bỏ ý nghĩ đó.
Anh khẽ nhắm mắt rồi mở ra, hình ảnh mờ nhạt của Hyein tan biến, nhường chỗ cho khung cảnh phòng ngủ. Anh muộn màng nhớ ra trong giấc mơ còn có cả bạn đại học của anh là Yeoreum, và Heo Woojin,. Cảm giác hụt hẫng ập đến khi nhận ra mình vừa có một giấc mơ thật vô căn cứ. Cheon Sejoo khẽ cười khan, chớp mắt rồi từ từ xoay người. Không, anh định xoay người.
Khoảnh khắc anh cử động eo, thứ vốn dĩ gắn kết như một thể và không hề có cảm giác tồn tại bỗng nhiên lộ diện. Cheon Sejoo khẽ đưa tay ra sau, khẽ nhíu mày khi nhận ra dương vật của Sejin vẫn đang ngủ yên trong lỗ nhỏ của mình.
Sejin ngủ say nên có phần lỏng lẻo, nhưng hình dạng thì vẫn nguyên vẹn. Khi anh bắt đầu ý thức được sự đầy đặn đang lấp đầy bên trong, hình ảnh dương vật to dài hiện rõ mồn một. Anh hiểu vì sao ở cuối giấc mơ, khi Sejin thâm nhập anh lại không có cảm giác gì. Chính vì dương vật đã cắm sẵn ở phía sau mà không còn chỗ cho cảm giác mới nào nữa.
Anh bất chợt nhớ đến hình ảnh Sejin 20 tuổi lấp đầy tầm mắt mình lúc cuối giấc mơ rồi cảm thấy tiếc nuối. Sejin vụng về trong chuyện tình dục giờ đây đã không còn có thể gặp lại được nữa. Dạo này cậu chẳng khác nào một cỗ máy tình dục, thậm chí còn hiểu rõ cơ thể anh hơn cả chính bản thân Cheon Sejoo. Trừ khi anh đập đầu cho mất trí nhớ, nếu không thì ngày mà anh được nhìn thấy Sejin vụng về khơi gợi hứng tình cho mình sẽ không bao giờ đến nữa.
Vậy nên anh hối hận vì đã không “ăn” Sejin vụng về trong giấc mơ. Đáng lẽ anh phải để cậu cưỡi lên rồi bắn tinh tèm lem mới đúng…. Cheon Sejoo nuốt nỗi tiếc nuối nghẹn ngào, nhưng rồi anh nghĩ dù không thể thấy được sự vụng về thì nhất định phải thấy được cảnh cậu bắn tinh, vậy là anh bắt đầu cử động cơ thể.
“Haa….”
Anh khẽ rên rỉ, lười biếng xoay eo. Ngay lập tức, anh cảm nhận được dương vật của Sejin khẽ giật mình và trụ cột dần trở nên cứng rắn hơn.
“Ư… ưm….”
Sejin chẳng hề hay biết mình đang bị làm gì, cậu đáng yêu rên rỉ rồi ôm chặt lấy Cheon Sejoo. Chẳng mấy chốc, cậu bắt đầu đẩy nơi to lớn ướt át của mình lên xuống, liên tục cọ xát da thịt mình vào phần hông của Cheon Sejoo. Sejin từng coi anh như một thứ đồ chơi tình dục, nhưng giờ đây cậu cũng đã trở nên chai sạn không kém. Tất nhiên người biến Sejin thành ra như vậy chính là Cheon Sejoo.
Cảm giác dương vật rắn chắc quấn lấy thành trong mềm nhũn ướt át thật sự quá tuyệt vời. Có lẽ vì sáng sớm bị đánh thức bởi một giấc mơ vớ vẩn mà khoái cảm cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Ư… haa, haa.”
Đến lúc này, ký ức về giấc mơ vô căn cứ kia đã tan biến. Cheon Sejoo nắm chặt lấy ga giường, thả lỏng phần thân dưới, hơi nâng người lên và hất tấm chăn đang đắp trên người ra.