Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 169
Ngay sau đó, phần thân dưới đang kết hợp của hai người hiện ra trước mắt. Hông anh và dương vật của Sejin dính đầy thứ chất lỏng trắng đục, hỗn hợp của tinh dịch và gel đã bắn ra suốt đêm. Chắc không cần bôi thêm gì nữa. Cheon Sejoo nghĩ vậy rồi nhấc người lên, rút vật cứng của Sejin ra.
“Ư…”
Đã bảo là đừng ngủ khi còn đang cắm vào mà, tại Sejin ngủ quên nên lỗ phía dưới của anh đã mở to suốt đêm, dù dương vật đã rút ra nhưng vẫn không khép lại ngay.
Lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở Anh, anh đã rất hoảng sợ vì tưởng rằng phía sau mình sẽ không bao giờ khép lại được nữa. Nhưng giờ anh biết chỉ cần thời gian là sẽ ổn thôi nên Cheon Sejoo không chút ngại ngần ngồi dậy.
Một vệt trắng đục như chấm nhỏ còn sót lại trên háng Sejin. Cheon Sejoo nhíu mày nhìn nó, rồi nghĩ lát nữa sẽ đi rửa nên kệ, anh trèo lên người Sejin.
Anh dạng chân sang hai bên hông Sejin, nhìn vào mũi chân ngay ngắn của cậu…. Nói đúng hơn là ngồi quỳ xuống với tư thế quay lưng lại, rồi từ từ hạ hông xuống.
Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy dương vật đang cương cứng của Sejin dần biến mất vào bên trong lỗ huyệt đang hé mở của mình. Cheon Sejoo đưa tay xuống, điều chỉnh góc độ sao cho dương vật của cậu có thể tiến sâu vào tận gốc, rồi anh hạ hẳn thân mình xuống phần thân dưới của Sejin.
“A…!”
Một luồng khoái cảm tê dại lan tỏa, anh cảm nhận được dương vật đang xuyên sâu vào tận bên trong bụng mình. Chết tiệt…. Cheon Sejoo siết chặt nơi đang cương cứng và bắt đầu rỉ ra chất nhờn của mình bằng một tay, đồng thời nhấc hông lên.
Rồi một lần nữa, anh hạ người xuống hông Sejin như thể muốn đâm sâu hơn nữa. Có lẽ dư âm của giấc mơ vẫn còn, sự hưng phấn trong anh đã lên đến cực điểm. Chỉ cần thêm một lần nữa thôi là anh sẽ bắn mất.
“Ư…!”
Nhưng cú thúc mạnh khiến dương vật cắm sâu vào bên trong đã làm Sejin giật mình tỉnh giấc. “Cheon Sejoo…” giọng nói lầm bầm vang lên. Anh quay đầu lại, thấy đôi mắt ngái ngủ của Sejin tràn đầy bối rối. Có vẻ như cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên trông cậu giống hệt Sejin bé nhỏ của ngày xưa khi mới 18 tuổi. Cheon Sejoo liếm môi, nhìn vào mắt cậu và mỉm cười.
“Chào em, bé con.”
“…Chào anh.”
Giọng nói khàn khàn nghe thật dễ chịu. Giọng thánh thót anh nghe thấy trong mơ cũng hay, nhưng thực ra giọng nói hiện tại của cậu còn hay hơn nhiều.
Dạo này, mỗi khi nhìn Sejin, anh lại muốn thấy cậu rên rỉ hưng phấn khi dương vật của cậu đâm vào hơn là muốn đè cậu xuống dưới thân mình. Khuôn mặt Sejin khi khóc lóc trong lúc làm tình đẹp đến mức phi thường. Cheon Sejoo chống hai tay xuống giữa hai chân mình và lại nhấc hông lên.
“A…!”
Anh thả lỏng người và ngồi thụp xuống một lần nữa. Phân thân cứng ngắc đâm vào một nơi sâu hơn bình thường. Một luồng điện chạy dọc từ đầu đến chân anh. Nhưng có lẽ vì anh đã dừng lại một chút để chào cậu mà khoái cảm tưởng chừng sắp ập đến đã lùi xa đâu mất.
Anh không thấy tiếc, thời gian để làm tình còn rất nhiều. Một tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ đôi môi hơi hé mở của anh. Rồi một lát sau, Cheon Sejoo dồn hết sức co rút vách trong và bắt đầu thúc hông.
“A, ư, Cheon Sejoo…!”
“Haa, Sejin à, ư…!”
Phạch, phạch, mỗi lần anh nhấc hông lên rồi hạ xuống, Sejin lại giật mình và cong ngón chân. Hai gò má của Cheon Sejoo cũng nhanh chóng ửng đỏ vì nhiệt. Hương vị nồng nàn của cuộc hoan ái đã lắng xuống trong đêm lại một lần nữa tràn ngập căn phòng.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng rộng với hình xăm của anh. Mỗi khi anh lắc hông lên xuống, tự mình thúc dương vật vào sâu bên trong, con hổ nhe răng trên lưng anh lại như đang nhỏ dãi trước con mồi.
“Haa, thích quá, Sejin à, ừ, thích quá…..”
Cheon Sejoo ngửa đầu ra sau, giọng nói mơ màng không ngừng lặp lại từ “thích quá”. Từ cái lỗ huyệt đang sưng phồng đến tận cổ anh đều đỏ rực, dáng vẻ anh chỉ biết đuổi theo khoái lạc mà thúc mạnh hông xuống thật quá gợi tình.
Sejin nhìn tấm lưng rộng đang không ngừng rung động của anh, không kìm được liền vươn tay ra. Hai bàn tay to lớn đặt lên eo anh. Ngay sau đó cậu dùng sức kéo anh xuống gần mình hơn, đồng thời nằm ngửa trên giường và bắt đầu thúc hông lên.
“A, chết tiệt, a, hức, a!”
Cheon Sejoo khựng lại rên rỉ. Những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp hiện rõ, toàn thân anh căng cứng và hai chân run rẩy. Nhờ khẽ nghiêng đầu ra sau, Sejin có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ ướt đẫm mồ hôi của anh.
Đôi mắt lạnh lùng nhíu chặt, đôi môi hé mở. Giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống như nước mắt rơi bên đuôi mắt anh. Tiếp theo, khoảnh khắc giọt mồ hôi đọng trên cằm góc cạnh của Cheon Sejoo rơi xuống, thấm vào vai cậu, Sejin nghiến răng, “bịch” một tiếng, mạnh mẽ thúc dương vật lên trên.
“A…! Hức!”
Anh ngửa đầu ra sau, thở dốc với khuôn mặt dại đi vì khoái cảm. “Phụt”, tiếng tinh dịch bắn ra từ đầu dương vật anh rơi xuống ga giường vang lên. Sejin nhìn Cheon Sejoo đang thở hổn hển vì kiệt sức và cũng bắn tinh vào bên trong anh. Chất lỏng nóng hổi tuôn ra từ sâu bên trong cơ thể anh không ngừng.
“A, thích quá, Cheon Sejoo….”
Cậu khéo léo lắc hông, tống hết những gì còn lại vào bên trong anh. Sau đó Sejin không rút ra mà kéo Cheon Sejoo lại và cùng anh nằm xuống giường. Cậu cọ xát háng mình vào hông anh, tư thế ôm chặt anh từ phía sau như lúc sắp ngủ.
Một cảm giác dư vị vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu như muốn đi tiểu ập đến. Cậu đưa tay ra chạm vào dương vật anh, Cheon Sejoo lắc đầu nhưng không đẩy ra. Sejin cứ nắm lấy cái dương vật đã gần như mềm nhũn của anh mà lắc lư cho đến khi anh bảo dừng lại, rồi một lúc sau cậu mới buông ra.
“Cheon Sejoo….”
“Ừm….”
Cậu rút eo ra sau, dương vật rời khỏi, dòng tinh dịch bên trong chảy ra theo. Sejin dùng chiếc chăn đã đẩy sang bên cạnh lau vội nó, rồi chuyển sang phía trước Cheon Sejoo, rúc vào lòng anh như một chú cún con.
Cơ thể rắn chắc của cậu nóng ran vì nhiệt. Anh nghĩ có lẽ cậu bị sốt, liền áp môi lên trán cậu nhưng may mắn là không phải. Chụt chụt, những nụ hôn ngứa ngáy rơi xuống ngực anh.
“Haa….”
Cheon Sejoo thở dài một tiếng ngắn ngủi và nhìn xuống Sejin. Trong mắt người khác có lẽ không phải vậy, nhưng trong mắt anh, Sejin đang áp má vào ngực anh chỉ như một đứa trẻ nhỏ.
Khác hẳn với dáng vẻ hung hãn thúc dương vật vào anh như một con thú cách đây một phút. Cheon Sejoo thật sự yêu thích sự khác biệt đó của Sejin. Bất chợt trong lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, anh hôn lên trán cậu, Sejin liền cười tươi. Cheon Sejoo đưa tay lên vuốt ve vành tai cậu rồi mở lời.
“Anh vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ.”
Giọng nói anh vẫn còn vương chút dư âm của cuộc hoan ái nhưng đầu óc đã tỉnh táo. Những cảnh tượng mờ nhạt lại hiện ra rõ ràng như cũ.
“Lại là chuyện biến thái gì nữa đấy?”
Thế mà khi anh vừa định kể một câu chuyện thú vị, Sejin đã hỏi lại với vẻ chẳng mấy mong đợi. Cheon Sejoo khẽ cười khan, cắn nhẹ vào chóp mũi Sejin.
“…Bé con à, không phải lúc nào anh cũng mơ những giấc mơ như thế đâu.”
Chứ còn gì nữa. Mỗi khi Cheon Sejoo kể chuyện mơ, từ đầu đến cuối đều là những giấc mơ biến thái. Sejin khịt mũi, chẳng thèm để ý. Thấy vậy, anh nhíu mày, lần này cắn nhẹ vào lông mày Sejin rồi nói tiếp.
“Trong mơ anh quay lại hồi lớp 12, còn em học lớp 11. Anh học vượt nên 18 tuổi, còn em 17.”
“…Vậy bọn mình học cùng trường à?”
“Ừ.”
Cheon Sejoo gật đầu, khuôn mặt Sejin sáng bừng lên.
“Chắc tại chuyện hôm qua anh kể đấy, Cheon Sejoo.”
Hôm qua anh dọn dẹp quần áo và tìm thấy bộ đồng phục hè. Anh đã nói với Cheon Sejoo rằng giá mà hai người học cùng trường thì tốt biết mấy. Có lẽ ước muốn đó đã thành hiện thực trong giấc mơ của Cheon Sejoo? Thấy Sejin cười vui vẻ, anh cũng cong môi cười theo rồi nói tiếp.
“Chắc vậy. Nghe này. Hôm đó là ngày anh bàn giao chức hội trưởng hội học sinh, thầy cố vấn hội học sinh bảo hội trưởng mới đến nhà em xem sao vì em không đến trường.”
“Ừm.”
“Hồi đó anh nhìn thấy ảnh em thật sự là xinh quá chừng. Không biết em là ai mà lại cứ tò mò, muốn biết em là người như thế nào. Thế là anh mới nói với thầy giáo là để anh đi thay.”
Sejin đỏ mặt trước những lời thốt ra một cách điềm nhiên ấy. Đẹp gì mà đẹp chứ? Dù cậu lầu bầu như thế, nhưng dường như câu nói rằng đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên khiến cậu thấy vui, khóe miệng cứ thế cong lên.
Sejin như thế thật đáng yêu, Cheon Sejoo cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Sau đó anh lại tiếp tục câu chuyện.
“Anh mua một thanh socola để tặng rồi đến nhà em…”
“Ừm.”
“Lúc đó em cao 1m68.”
“…..”
Sejin nhăn mặt. Tất nhiên là từng có lúc cậu cao 1m68, chắc chắn là có, nhưng đã năm năm trôi qua kể từ khi cậu vượt qua chiều cao của Cheon Sejoo rồi.
Không phải vì chuyện đó mà cậu thở dài. Sejin cứ nghĩ Cheon Sejoo vì không bỏ được tật xấu nên mới cố dụ dỗ một người nhỏ nhắn và xinh xắn như cậu để ăn thử một lần. Nhưng nhìn cách anh chẳng để ý đến điểm quan trọng, thì có vẻ lý do khiến anh tán tỉnh Sejin nhỏ bé trong giấc mơ không phải như cậu nghĩ. Có lẽ là vì anh rung động trước tấm chân tình của mình thôi. Tâm trạng đã dịu lại phần nào, Sejin nhún vai giống như Cheon Sejoo rồi nói với anh:
“Em có nói gì đâu. Rồi sao? Tán tỉnh thế nào?”
Thấy cậu đánh trống lảng như thế, Cheon Sejoo liền cong môi cười, nở một nụ cười tinh nghịch như thiếu niên. Vừa vuốt ve khuôn mặt gầy của Sejin, vừa kéo má cậu ra và đáp lại:
“Ừm, vì heo nhà ta đơn giản nên anh dùng đồ ăn để dụ chứ sao.”
“…Mới sáng ra đã kiếm chuyện à…”
Nghe thấy tiếng “heo” thốt ra, Sejin giận dỗi cảnh cáo nhưng Cheon Sejoo chẳng mảy may để tâm đến chuyện bị nói là gây sự. Anh chỉ cười khúc khích như một đứa trẻ, rồi cựa mình tựa đầu lên tay. Sau đó, anh đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ eo của Sejin.
“Dù không có tiền nhưng vẫn tiết kiệm tiền xe buýt để mua đồ ăn vặt mang đến, rồi còn xoa đầu nữa. Anh đã tán tỉnh cực kỳ chăm chỉ đấy.”
“Vì anh thích em nhiều quá chứ gì?”
Thích đến mức phải tiết kiệm cả tiền xe buýt sao? Sejin cau mày im lặng khi nghĩ như thế, rồi cậu phồng má, làm bộ giận dữ hỏi Cheon Sejoo:
“…Anh cũng tán thằng con trai đầu tiên mà mình từng ngủ cùng theo kiểu đó à?”
Sejin biết rõ người đầu tiên của Cheon Sejoo là một đàn em hồi cấp ba. Liệu với người đó, anh cũng tiết kiệm tiền xe buýt để mua đồ ăn mang đến à? Cậu bắt đầu hậm hực, phồng má trách móc.
“Anh bảo hồi đó là lớp 12 mà. Vậy thì trong giấc mơ cũng đâu còn zin nữa?”
Sao lại lôi chuyện đó ra ở đây? Cheon Sejoo giật mình, tránh ánh mắt cậu rồi phản bác.
“…Không phải đâu?”
Xét về thời điểm… Ừ thì, Sejin nói đúng, nhưng Cheon Sejoo vẫn trơ trẽn chối phăng.
“Hoàn toàn không phải.”
Kwon Sejin chỉ biết là lần đầu tiên của anh là năm 18 tuổi chứ không biết chính xác là khi nào. Nhưng anh không phủ nhận vì chuyện đó.
Trong giấc mơ, vị trí lẽ ra phải có người đó thì lại thay bằng Heo Woojin. Nghĩ một cách logic thì Cheon Sejoo trong giấc mơ vẫn là trai tân. Vì người lẽ ra phải là người đầu tiên đã không tồn tại trong thế giới đó.
Thế nhưng Sejin chỉ khịt mũi như thể muốn nói “Đừng có đùa.”
“Đừng đùa nữa. Anh làm chuyện đó lúc 18 tuổi rồi còn gì. Với em là năm 20 cơ mà? Chắc chắn trước đó em đã không cho phép nên là ngay cả trong giấc mơ, em vẫn trao trinh tiết cho anh, nhưng anh thì không.”
Hễ nhắc đến chuyện trinh tiết là Cheon Sejoo không thể nói gì được nữa. Đòn tấn công bằng “trinh tiết” của Sejin quá mạnh. So với cậu thì quá khứ của Cheon Sejoo đúng là quá bừa bãi nên anh đành phải câm nín.
Nhưng nếu cứ im lặng thật thì Sejin sẽ giận dỗi dữ dội hơn. Mà mai lại là sinh nhật của Sejin nữa. Không muốn người yêu tham lam của mình đón sinh nhật trong tức giận và ghen tuông, anh mấp máy môi rồi khó khăn giải thích:
“…Không phải đâu, cái người đó không có trong giấc mơ, tức là không học chung. Anh thật sự còn trong trắng mà.”
“Chắc là anh không thấy thôi. Dơ bẩn!”
“Thật mà! Anh cũng là trai tân đấy!”
Ngay cả trong mơ mà cũng bị xem là “trai hư” thì thấy oan ức lắm. Cheon Sejoo thật sự đã giữ mình suốt ba năm cho đến khi Sejin đủ hai mươi tuổi, không chạm tay… à không, có chạm tay… nhưng ít ra cũng không động tới “cái ấy”. Thế thì đủ để gọi là tu sĩ rồi còn gì.
Nhưng Sejin vẫn không tin.
“Chắc anh cũng mua socola cho người đó chứ gì. Tiết kiệm tiền xe buýt để mua đồ ăn vặt nữa! Anh đúng là có chiêu trò!”
Sao có chuyện đó được. Để duy trì mối quan hệ khô khan kiểu như với Doyoon thì có tặng quà qua lại, nhưng để tán tỉnh ai đó mà dùng quà cáp thì Cheon Sejoo chưa bao giờ làm vậy dù chỉ một lần.
Phải nói là trong giấc mơ ấy, anh đã dốc toàn lực để tán tỉnh Sejin. Nhưng vì Sejin biết quá rõ chuyện tình trường của Cheon Sejoo nên cậu cứ tưởng anh là một gã lăng nhăng khét tiếng. Thực ra trước khi gặp Sejin, mọi mối quan hệ của Cheon Sejoo đều bắt đầu từ một phía và kết thúc bằng một chữ “ừ” lạnh nhạt. Thế nhưng trong đầu Sejin, Cheon Sejoo vẫn luôn là kiểu người “cười mỉm với tất cả đàn ông trên đời”.
Thấy oan ức quá, anh kéo đầu Sejin lại giải thích. Bịa thì cũng phải bịa lại, kèm thêm chút phóng đại.
“Người duy nhất anh từng cố tán trong đời là em, Kwon Sejin. Lần đầu em đến nhà anh, anh mặc mỗi áo choàng mà không mặc đồ lót cũng là để tán em đấy.”
“Thói quen cố hữu thì có. Đồ hư hỏng.”
Sejin bắt thóp ngay, nhưng Cheon Sejoo vẫn giả vờ không biết mà mỉm cười.
“Ừ, hư hỏng đấy. Có như vậy mới bay đến bên em được chứ.”
“Hừ, nhưng mà bay đi đâu cũng để lại dấu vết đấy thôi.”
Đã nói đủ điều để dỗ dành mà vẫn không ăn thua. Chết tiệt… Cuối cùng, chỉ có thể giải quyết chuyện này bằng “thể chất”, Cheon Sejoo thở nhẹ một cái rồi trèo lên người cậu. Khi anh cúi xuống kề sát mặt thì Sejin khịt mũi.
“Tránh ra.”
Dù giận dỗi như vậy cũng đáng yêu đến mức muốn cắn cho một cái, nhưng anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Ngoài chuyện cà khịa và càu nhàu ra, họ còn nhiều chuyện khác phải làm.
“Xinh đẹp.”
“Gì?”
Phớt lờ giọng điệu lạnh lùng ấy, Cheon Sejoo vẫn nắm lấy hai má dù là trong mơ hay ngoài đời thì vẫn luôn đáng yêu rồi nói bằng giọng chân thành, không cho cậu tiếp tục giận nữa:
“Anh yêu em, Kwon Sejin, 25 tuổi.”
Hai má phồng phồng của cậu dịu xuống đôi chút. Cheon Sejoo dụi mũi vào mũi cậu, lại nói:
“Anh yêu em, Sejin à. Hôm nay cũng vậy.”
Thế là Sejin mím môi một chút, nghiêng người hôn anh với gương mặt điềm nhiên. Chụt, chụt, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau nhiều lần. Sau vài nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến người ta phát cuồng, cuối cùng Sejin cũng đáp lại lời yêu.
“…Em cũng yêu anh.”
Rồi cậu nói thêm:
“Cheon Sejoo 37 tuổi.”
“…Câu đó bỏ đi…”
Lại là khởi đầu của một ngày hạnh phúc.
Máy dập mạnh nhất lịch sử‼️‼️
Tự nhiên thấy hơi nhức răng… chắc tại vừa nếm được cái gì ngọt lắm…