Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 171 - H
Dương vật cương cứng của cả hai bị nghiền nát trong lòng bàn tay của nhau. Hành động vừa rồi như một trò đùa nguy hiểm, giờ đây lại giống như một chướng ngại vật cản đường họ đến giường. “Nhanh chóng xuất tinh rồi về nhà thôi,” trong đầu Sejin chỉ còn lại thôi thúc muốn dang rộng hai chân. Cheon Sejoo vung tay như muốn nuốt chửng lấy Sejin.
“Hức, a!”
Trước sự vuốt ve mạnh mẽ đó, Sejin bất chợt siết chặt toàn thân, mặt nhăn nhó. Nhìn Sejin rên rỉ trong cơn cực khoái đến nghẹt thở, Cheon Sejoo cũng nín thở. “Ách…” Một tiếng rên rỉ nghẹn lại vang lên, và tinh dịch cũng bắn ra từ đầu dương vật của anh.
“Ha, ha…”
Bàn tay Cheon Sejoo ướt át nhưng nhờ vậy mà không có gì bắn lên quần áo Sejin. Anh kiểm tra chiếc áo phông của Sejin vẫn sạch sẽ rồi dùng bàn tay ướt át vuốt nhẹ lên dương vật đang mềm nhũn của cậu. Ngay sau khi xuất tinh, cảm giác hụt hẫng ập đến quá đột ngột khiến Sejin cắn chặt môi, lắc đầu. “Sắp ra nữa rồi…” Gương mặt bối rối lẩm bẩm của cậu dù là trước đây hay bây giờ vẫn đáng yêu như vậy.
“Nhanh đi thôi.”
Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của cậu với cái biểu cảm đó. Hôm nay Cheon Sejoo quyết tâm sẽ để Sejin bắn sâu vào bên trong, anh hôn lên má cậu rồi kết thúc mọi chuyện.
Sau khi lau qua loa tay bằng giấy, anh dùng tay khô vuốt lại tóc cho Sejin rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh trước. Bên ngoài cánh cửa kính mờ là hành lang rạp chiếu phim tối om. Không có buồng nào đóng cửa, và cũng không có ai ở bồn rửa tay.
“Không sao đâu.”
Lời thông báo khẽ khàng ấy vừa dứt, Sejin mở cửa bước ra. Thế nhưng dù Cheon Sejoo đã nói không sao, cậu vẫn không yên tâm, cứ liếc nhìn xung quanh rồi tiến về phía bồn rửa tay. Thấy vậy, Cheon Sejoo bật cười vẻ khó tin.
“Wow, Sejin à. Em không tin anh sao?”
“Em tin anh thế nào được? Lúc đi xem phim anh đã nói gì?”
Có lẽ sau khi bắn tinh ướt đẫm và lấy lại được lý trí, câu trả lời của Sejin trở nên chua chát. “Em nói gì cơ?” Cheon Sejoo nhún vai giả vờ không biết. Sejin lập tức bĩu môi, phồng má hừ lạnh.
“Anh bảo chỉ nắm tay nhau xem thôi mà.”
Lúc nãy khi cả hai đang nằm trên giường, Cheon Sejoo đột nhiên bật dậy rủ Sejin đi xem phim khiến cậu đã thoáng nghi ngờ anh. Trước khi tan làm anh đã nhắn một tin nhưng không hề nhắc đến chuyện này, đột nhiên lại rủ đi xem phim khiến cậu cảm thấy ý đồ của anh hết sức đen tối.
Tuy nhiên Cheon Sejoo lại đổ ngược tội cho Sejin, gọi cậu là đồ biến thái vì dám nghi ngờ anh. Đồng thời, anh khẳng định sự trong sạch của mình bằng cách nói rằng anh rất muốn xem bộ phim này, mà trớ trêu thay hôm đó lại là ngày chiếu cuối cùng, khiến Sejin không thể không bị thuyết phục một cách logic.
Thế nhưng trong suốt buổi chiếu phim, Cheon Sejoo chỉ mải mê với Sejin. Tất nhiên cậu không ghét điều đó, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đã có ý định này ngay từ đầu khi đến rạp chiếu phim.
“Ngay từ đầu anh đã định thế này đúng không?”
“Không phải? Anh định tập trung xem phim mà em quyến rũ anh đấy chứ.”
“…”
Thế nhưng, Cheon Sejoo không những không hối lỗi vì lời nói hai lưỡi của mình mà còn trơ tráo đổ lỗi cho Sejin. “Anh nói gì vậy?” Sejin cạn lời, vừa rửa tay vừa trừng mắt nhìn anh, Cheon Sejoo lại nhìn vào mắt cậu qua gương rồi cười.
“Ai bảo em đẹp trai quá làm gì?”
Ai bảo em xinh thế? Nếu là người khác nói thì chắc cậu đã nhăn mặt rồi, nhưng vì là Cheon Sejoo biết thừa cậu ghét điều đó mà lại nói ra câu “xinh đẹp” như đang cố tình nên lại càng thấy ghét hơn.
Thế mà trong lúc như thế, cậu lại chẳng thấy không vui chút nào. Sejin cố gắng kìm nén khóe miệng đang giật giật, nhưng cuối cùng vẫn bật cười một chút.
“… Anh thật sự rất đáng ghét.”
Sejin không giấu nổi sự ngượng ngùng, khẽ đập tay làm nước bắn lên từ bồn rửa, khiến Cheon Sejoo phá ra cười.
“Anh cũng yêu em.”
Và với lời tỏ tình đột ngột chẳng chút ngập ngừng ấy, Sejin như sụp đổ, cười khúc khích như chưa từng có chuyện gì.
Đó là một cuộc sống hoàn toàn yên bình và ổn định. Thật sự không có lấy một nỗi lo, không phải bận tâm về tương lai.
Không lâu trước đây, Cheon Sejoo đã đứng tên căn nhà mà họ đang sống, nên giờ cũng chẳng cần lo chuyện trở thành “house poor”* nữa. Với Sejin, nỗi băn khoăn duy nhất chỉ là nên nấu gì cho Cheon Sejoo vừa trở về nhà sau bốn ngày vắng mặt, một sự băn khoăn nhỏ nhoi nhưng đầy hạnh phúc, nên cậu có thể thỏa sức tận hưởng niềm vui và cảm giác hồi hộp trong hiện tại.
(* House poor: thuật ngữ chỉ những người có nhà nhưng phải dành phần lớn thu nhập để trả nợ mua nhà, dẫn đến thiếu hụt chi phí sinh hoạt hằng ngày.)
Cả hai như trẻ con nghịch nước bên bồn rửa tay, rồi lại không kìm được mà hôn nhau mãi. Đến khi bước ra ngoài thì trời đã gần 4 giờ sáng. Có lẽ không còn bộ phim nào chiếu nữa nên quầy vé và quầy đồ ăn cũng đều tắt đèn. Cửa chính cũng đã đóng nên họ phải tìm lối ra bên hông rạp chiếu phim.
“Yên tĩnh thật.”
“Ừ, đúng vậy.”
Mùa xuân ở thành phố Seoul chỉ còn ánh trăng tĩnh lặng chiếu xuống, thật vô cùng yên ả. Thi thoảng vài chiếc xe chạy qua bên cạnh, lướt nhẹ trên mặt đường, còn đám đông ban ngày thì giờ đã biến mất không dấu vết.
Cheon Sejoo đảo mắt nhìn quanh, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Sejin. Dù ánh mắt hướng xuống vì ngại ngùng, nhưng cậu vẫn đan những ngón tay vào tay người kia. Nhìn dáng vẻ ấy thật đáng yêu khiến Cheon Sejoo khẽ cười, rồi cả hai sánh bước cùng nhau về nhà.
“Cheon Sejoo, anh hết bận thật rồi à?”
“Ừ, tạm thời thì rảnh rỗi một thời gian nhưng tới tháng Sáu thì không chắc…”
Sejin thật ra cũng không rõ Cheon Sejoo làm công việc gì. Trước đây đã từng được nghe giải thích, nhưng cậu chẳng hiểu gì cả, vì tự ái nên chỉ giả vờ như hiểu thôi.
Từ đó về sau, Sejin sợ Cheon Sejoo nhận ra nên cố tình không hỏi sâu thêm. Dù sao nếu đến lúc thật sự cần hiểu, chỉ cần hỏi lại thì Cheon Sejoo cũng sẽ giải thích cặn kẽ, nên cậu nghĩ không cần biết ngay bây giờ. Dù có thể sẽ bị nhìn bằng ánh mắt coi thường một chút.
Dù sao thì sau khi xác nhận rằng người kia tạm thời rảnh rỗi, Sejin liền nhắc đến điều đã luẩn quẩn trong đầu mình suốt dạo gần đây.
“Vậy cuối tuần này đi cắm trại nhé?”
“Muốn ăn thịt nướng đến mức đó à, đồ heo con?”
“… Ý em là sợ anh bị căng thẳng nên muốn đưa anh đi nghỉ thôi!”
Tất nhiên trong đầu cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ mua bò, heo, cừu, xúc xích với tôm mang theo, nhưng không phải vì muốn ăn mà mới cắm trại. Chỉ là vì cậu lo cho Cheon Sejoo từng làm việc dưới tầng hầm rồi giờ lại bị giam mình trong phòng khách sạn nên Sejin muốn đưa anh đến chỗ thoáng đãng nghỉ ngơi.
“Anh nghĩ em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi à? Thời gian nghĩ đến anh còn gấp trăm lần như thế ấy!”
“Thật á? Anh tưởng ngược lại cơ.”
Trước câu trả lời hờn dỗi của Sejin, Cheon Sejoo bật cười trêu chọc. Thấy Sejin bắt đầu giận dỗi, anh liền siết chặt tay nắm lấy tay người kia, kéo lại gần rồi lén đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, nhưng bất chợt cảm thấy có người đến gần nên khẽ quay đầu lại.
“Này, người kia đang ăn gelato…”
Vài cô gái má đỏ ửng chắc là do uống rượu đang đi từ hướng Seongsu-dong về phía họ. Giờ này thì hơi nguy hiểm đấy. Cheon Sejoo liếc nhìn về phía đó, rồi bất giác mỉm cười. Có lẽ là lố bịch thật, nhưng mấy cô gái có vẻ trạc tuổi Sejin lại khiến anh liên tưởng đến những chú gà con mới nở. Đáng yêu thật.
Đúng lúc ấy, ánh mắt của cô gái đi đầu chạm phải ánh mắt anh. Sợ có thể khiến người ta thấy sợ trong màn đêm, Cheon Sejoo liền mỉm cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì rồi quay đầu lại.
Thế nhưng từ lúc đứng chờ đèn tín hiệu đổi màu, ánh mắt từ bên cạnh vẫn cứ găm vào gò má. Có phải cười không đúng lúc không? Cheon Sejoo nghĩ đến Sejin rồi lại quay đầu về phía đó.
“Ơ…”
Hóa ra là hiểu nhầm. Cô gái đó không nhìn anh mà đang nghiêng đầu chăm chú nhìn thẳng vào Sejin, người đang đứng ngay cạnh bên Cheon Sejoo. Đúng là bé heo của mình đẹp thật. Cheon Sejoo khẽ bật cười rồi quay sang nhìn Sejin.
“Kwon Sejin?”
Sejin đang đứng sát bên Cheon Sejoo vì ngại để người khác thấy hai người đang nắm tay, khẽ mân mê các ngón tay, nghe tiếng gọi thì nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên. Mái tóc rũ sang một bên để lộ vầng trán đẹp đẽ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo khiến cô gái kia vỗ tay cái bốp rõ to rồi hét to lần nữa.
“Kwon Sejin?! Này, cậu là Kwon Sejin thật đúng không?!”
… Có quen một cô gái sao?
Tâm trạng của Cheon Sejoo bỗng trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ. Anh lùi lại một bước để Sejin đứng nguyên chỗ đó rồi quan sát cả hai người một lượt. Cô gái trông có vẻ vui mừng, liền bước lại đứng trước mặt Sejin, nhưng Sejin lại mang biểu cảm cảnh giác như thể vừa gặp phải một kẻ truyền đạo lừa đảo khiến cho tâm trạng Cheon Sejoo tạm thời dịu đi.
“Kim…”
“Đúng rồi, là Kim Joohyung đây! Này aaaa! Cậu nhớ tớ không? Trời ơi, thật không thể tin nổi! Này, cậu cao lên nhiều thật đấy!”
Sejin nhận ra cô gái ấy, thậm chí còn nhớ được cả họ tên, và thật trớ trêu là trí nhớ đó hoàn toàn chính xác. Tâm trạng của Cheon Sejoo tụt dốc không phanh. Anh khẽ nhếch môi đứng khoanh tay. Sejin lén nhìn anh, rồi khép miệng lại với vẻ bối rối, nhưng cô gái tên Joohyung thì không chịu để yên.
“Wow, điên thật đấy! Cậu sao lại đẹp trai thế này? Cậu nhớ tớ đúng không? Hồi lớp 3 ấy! Chúng ta từng ngồi cạnh nhau mà! Sau khi cậu chuyển trường tớ buồn đến nỗi khóc rất nhiều đấy, cậu không biết đúng không? Gì thế này, gì thế này. Cậu sống gần đây à? Giờ này sao lại ở đây? Làm ở đâu vậy? Thôi, thôi, cho tớ xem điện thoại đi. Cho tớ số cậu nhé.”
Cô nàng trông như thể là một rapper. Những câu hỏi tuôn ra như rap khiến Sejin đứng đơ ra, chẳng nói được câu nào.
“Sao, ai thế?”
Người bất ngờ với cuộc gặp gỡ này không chỉ có Sejin. Bạn của Joohyung cũng nhìn Cheon Sejoo và Sejin với vẻ tò mò, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
“À, bạn học cũ của tớ! Nhưng bị mất liên lạc, không ai có số cả, trời ơi, sao lại gặp được nhau vào giờ này ở chỗ này chứ? Thật kỳ diệu đúng không Sejin, cậu thấy cũng kỳ diệu đúng không? Hả?”
“Ờ… cũng có thể.”
“Ahaha! Gì mà ‘có thể’ chứ! Cậu vẫn y như hồi đó. Thật là buồn cười!”
Joohyung nói rất nhiều, phải nói là cực kỳ nhiều. Cheon Sejoo nhìn cô gái cứ ríu rít như chim non đòi ăn cùng với Sejin đang trở nên lúng túng, điều chẳng hợp với tính cách thường ngày của cậu.
Rõ ràng cô ấy rất vui khi gặp lại Sejin. Mặt cô vốn đã đỏ vì men rượu, giờ thì đỏ bừng như củ cải đỏ. Trường cấp ba của Sejin là trường nam sinh, nên chắc cô này là bạn cấp 1 hoặc cấp 2.
Sau khi đi nghĩa vụ về, Sejin cao hơn, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn, sự trưởng thành hoàn chỉnh khiến Cheon Sejoo cũng phải thỉnh thoảng thấy cậu mang vẻ đẹp đàn ông vững chãi và đẹp trai. Nên nếu là người từng biết Sejin với cái đầu nhỏ hơn người khác cả một khúc, việc rung động trước sự thay đổi này cũng là điều dễ hiểu.
Phải, hoàn toàn dễ hiểu mà…
“Đây là số của tớ nè? Này, lần sau tụi mình đi ăn đi nhé. Có nhiều đứa bạn cũ vẫn thắc mắc không biết cậu sống thế nào đấy. Nhớ nha, Sejin? Nếu tớ gọi thì phải bắt máy đấy!”
Khó chịu thật. Cheon Sejoo nhíu mày cười, ánh mắt dừng lại ở Joohyung đang cầm điện thoại của Sejin. Khi cô yêu cầu số, Sejin lúng túng lấy điện thoại ra và rồi số cô nàng đã được lưu vào máy.
Kwon Sejin luôn mềm yếu trước phụ nữ, trước người yếu hơn mình. Cheon Sejoo biết rất rõ việc Sejin luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành trước các nữ nhân viên, những người chiếm phần lớn nhân sự trong bệnh viện. Từ lần đầu tiên gặp, anh đã biết điều đó. Kwon Sejin mạnh mẽ với người mạnh, yếu đuối với người yếu.
Nhưng nếu như sự dịu dàng của Sejin trong công việc khiến người ta thấy đáng yêu và dễ mến thì sự yếu mềm trước một mối quan hệ không cần thiết lại khiến Cheon Sejoo vô cùng bực bội. Bạn học cũ? Liên lạc lại làm gì với thứ quan hệ vô ích đó?
Nếu là Ha Yeoreum thì đã nắm tay đấm ngay rồi. Cheon Sejoo nghĩ thầm rồi bĩu môi.
“Đi nhé! Tớ sẽ liên lạc!”
“…Ờ…”
Joohyung xuất hiện như cơn bão và tuôn ra đủ thứ rồi bỏ đi, vẫy tay rối rít như thể đã say lắm rồi. Cô và đám bạn dần khuất xa nhưng vẫn còn liếc nhìn lại khiến Cheon Sejoo phải gắng gượng nở một nụ cười lịch sự và cúi đầu nhẹ.
Chỉ khi đám “chim non” biến mất khỏi tầm mắt, Cheon Sejoo mới trở lại với vẻ mặt lạnh tanh. Giờ thì anh có thể thoải mái thể hiện tâm trạng tồi tệ này rồi.
Nhưng khi quay lại, dáng vẻ của Sejin lại rất đường hoàng. Cứ tưởng cậu sẽ dè chừng vì vừa cười cười nói nói thân thiết với một cô gái lạ trước mặt người yêu, nhưng không, Sejin nhún vai, rồi liếc nhìn anh với ánh mắt có phần đắc ý. Vênh váo thật. Phát hiện ra điều đó, khóe môi Cheon Sejoo hơi nhếch lên và rồi bật ra một câu có chút ý trêu chọc.
“Hồi nhỏ chắc nổi tiếng lắm hả?”
“…Ừ, cũng một chút.”
Khóe môi Sejin giật giật khi trả lời “một chút”. Có vẻ cậu đang cố thể hiện để khiến anh ghen đây mà, nhưng không ăn thua đâu. Cheon Sejoo khẽ bật cười trong lòng rồi hỏi Sejin:
“Là bạn hồi tiểu học à?”
“Vâng, bạn hồi tiểu học. Cùng chơi thân với một đứa nữa. Em hay cho đồ ăn vặt cũng hay cho nhỏ xem bài tập nữa.”
Chắc hồi đó cậu nhóc Kwon Sejin nhỏ xíu đáng yêu lắm. Ai mà chẳng muốn thân thiết chứ. Dù không còn tấm ảnh nào nhưng Cheon Sejoo cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh Sejin thời bé đáng yêu đến nhường nào.
…Khoan đã. Vì là bạn cũ, không biết Kim Joohyung có ảnh đi dã ngoại không nhỉ?
Cheon Sejoo bắt đầu nghĩ đến việc nhờ đội xử lý giúp trộm mấy tấm ảnh đó, vừa nghĩ vừa cười với Sejin.
“Bạn á? Em làm gì có bạn.”