Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 172
Câu tấn công đột ngột khiến Sejin cau mày. Cậu biết mình không giỏi trong mối quan hệ xã hội nhưng cứ bị Cheon Sejoo nhắc đến chuyện đó là lại thấy bực.
Anh đang cố chọc ghẹo đấy à? Giờ đầu óc cậu cũng thông minh hơn rồi, Sejin không định thừa nhận một cách thẳng thắn mà hừ nhẹ rồi trả lời một câu:
“Vâng, nói chính xác thì cũng không hẳn là bạn. Chỉ là… cổ thích em thôi.”
“……”
Khi đang băng qua vạch qua đường, Cheon Sejoo dừng bước và quay lại nhìn Sejin. Nhìn dáng vẻ anh đang đảo lưỡi trong miệng một cách chậm rãi, Sejin hơi khựng lại trong giây lát, rồi lập tức nhấm nháp cảm giác hài lòng đang dâng lên đầy ắp trong lòng và chủ động bước đi trước. Dù có hơi trẻ con nhưng nhờ tình cờ gặp lại một người bạn học cũ, cậu đã chớp được một cơ hội hiếm có. Sejin không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào mà Cheon Sejoo bộc lộ sự ghen tuông.
“Thật à?”
Nhưng Cheon Sejoo không dễ chơi đến thế. Cứ như thể đến cả việc gợi chút ghen tuông vớ vẩn cũng không thể tha thứ, anh vừa đi phía sau Sejin vừa hỏi lại bằng giọng nói pha chút tiếng cười.
“Hồi đó em cao bao nhiêu nhỉ?”
Chỉ cần nghe câu hỏi đó thôi là cũng đủ hiểu anh đang muốn nói đến chuyện gì. Sejin cau mày, đáp một cách khó chịu.
“…Không biết.”
“Sao lại không biết? Lùn lắm chứ gì?”
“Ai mà nhớ được chiều cao hồi lớp 3 tiểu học chứ! Thế anh nhớ à?”
“Nhớ chứ. Hồi đó anh cao hơn 140 rồi.”
Thực ra thì Sejin vẫn nhớ chiều cao của mình lúc đó. Vì bọn con trai thấy cậu nhỏ hơn tụi nó cả khúc, nên cứ gọi cậu là 112, 112 rồi trêu chọc là xe cảnh sát, đến nỗi muốn quên cũng không thể quên nổi. Đó là một con số đau đớn, thấp đến mức dù có là đứa bé bảy tuổi cũng bị coi là nhỏ con. Vậy mà Cheon Sejoo lại cao tận 140 hồi đó, nghĩa là cao hơn cậu tới 30cm.
Sejin xòe bàn tay ra, ước lượng chiều cao chênh lệch giữa Cheon Sejoo năm 10 tuổi và bản thân, rồi bĩu môi phồng má tỏ vẻ không hài lòng, hừ nhẹ một tiếng. Nhưng điều quan trọng là hiện tại. Dù sao thì bây giờ, Sejin cũng cao hơn hắn gần 10cm.
“Hồi nhỏ chắc lùn lắm nhỉ. Mà cũng phải, dễ thương thì có thấp chút cũng chẳng sao.”
Giọng nói đầy trêu chọc khiến Sejin bặm môi. Dễ thương cái gì mà dễ thương? Cậu bước vào sảnh chung cư, liếc nhìn Cheon Sejoo như thể bảo đừng nói linh tinh nữa.
“Đừng cười, Cheon Sejoo. Với lại bây giờ em cao hơn anh đấy!”
“Ủa, hồi đó em chỉ cao đến cỡ này thôi à?”
Cheon Sejoo làm như không nghe thấy lời chỉ trích, dang tay ra và vẫy vẫy xuống phía dưới. Ước lượng chiều cao mà anh chỉ ra tầm gần đùi khiến Sejin lập tức nổi đóa.
“Cái đó là…”
Nhưng rồi cậu lại nuốt lời vào trong, không cần thiết phải mắc bẫy những trò đùa quái ác đó. Cheon Sejoo cứ lôi chuyện cũ ra mãi là vì bây giờ Sejin cao hơn anh.
Ghen tị nên mới thế chứ gì? Sejin thật sự liền đưa ra con số cụ thể để nhấn mạnh hiện thực.
“Bây giờ cao 1m89. Còn anh thì 1m80, đừng có vênh váo.”
“Trong quân đội đo không chính xác đâu? Em xuống bệnh viện mùa hè này đo thử coi? Cùng lắm chắc chỉ được 1m87 thôi.”
“Nếu em đo ra đúng như vậy thì anh chắc chỉ được tầm 1m78 chứ mấy!”
“Không, anh chắc chắn được 1m81. Đó mới là số đo chuẩn.”
“Làm gì có chuyện đó.”
Cả hai cứ tranh cãi qua lại khi đang đi lên tầng 41 nơi họ ở. Vì cứ cố gắng dìm chiều cao của đối phương mà đến lúc bước ra khỏi thang máy, chiều cao của Cheon Sejoo theo lời Sejin thì chỉ còn 1m71, còn chiều cao của Sejin cũng bị hạ thấp dần dần theo lời Cheon Sejoo thì chỉ khoảng 1m73. Nếu có ai đó nghe thấy cuộc nói chuyện này thì chắc sẽ trừng mắt nhìn họ với vẻ mặt kiểu “lố bịch quá mức”, bởi đây rõ ràng là kiểu đối thoại ngớ ngẩn mà chỉ có mấy cặp đang yêu mới làm ra.
“Chậc. Thế thì lúc nào rảnh xuống bệnh viện đo đi. Nếu em đo ra đúng 1m89 thật thì anh tính sao? Anh chọn đi.”
“Tính sao gì chứ. Ồ, cao dữ ha, xứng đáng tiền cơm, bỏ mấy trăm nuôi ăn cho lớn thế này đúng là công sức không uổng, chắc anh sẽ thấy tự hào lắm.”
“Nếu ra đúng 1m89, anh phải gọi em là hyung!”
Sejin đưa ra điều kiện khiến Cheon Sejoo trố mắt ngạc nhiên. Thằng nhóc kém mình tận 12 tuổi chưa bao giờ gọi mình là huyng, vậy mà giờ lại nói ra cái điều kiện trời ơi đất hỡi này.
“Ồ, thì ra em biết là trên đời này có cái từ ‘huyng’ tồn tại hả, Sejin à… Ngạc nhiên thật đấy?”
“Nhanh lên! Anh cũng phải đặt điều kiện đi!”
“Rồi rồi, biết rồi. Vậy ngược lại, nếu không đủ 1m89 thì em phải gọi anh là huyng đấy, biết chưa?”
Cuộc đối thoại mà chẳng thể để người ngoài nghe thấy này cuối cùng đã trở thành một cuộc cá cược ngớ ngẩn không thể tả. Trước lời đòi hỏi được gọi là “hyung” của Cheon Sejoo, Sejin như thể đã lường trước điều đó, hừ mũi cười nhạt rồi gật đầu.
Chỉ lúc đó, cuộc trò chuyện mới kết thúc, và cửa khóa điện tử lại vang lên tiếng mở. Sejin bước vào nhà trước, theo sau là Cheon Sejoo đang ngước mắt lên để đoán chiều cao của cậu.
Chắc chắn rồi. Tuyệt đối không phải 1m89. Theo như anh biết, Shin Gyo Yeon cao cỡ đó mà nhìn bằng cảm giác thì Sejin thấp hơn một chút. Nếu đo ở bệnh viện thì chắc chắn sẽ dưới mức đó.
“Người đẹp à, nếu em vừa gọi anh là huyng vừa cưỡi anh thì biết làm sao giờ.”
Chỉ nghĩ đến cảnh Sejin gọi mình là “hyung, hyung” trong lúc đè lên người mình thôi là anh đã thấy rạo rực. Cheon Sejoo cười cười nói vậy rồi kéo cổ tay Sejin đang giả vờ không nghe thấy gì.
“Anh cứng rồi đấy.”
“…Đúng là đồ biến thái thật mà.”
Dương vật của Cheon Sejoo chẳng biết từ lúc nào đã cương lên. Thực ra thì không hẳn là vì tiếng gọi “hyung” lúc nãy, mà là vì suốt đoạn đường đi lên bằng thang máy, Sejin cứ vừa cười khúc khích vừa khoe khoang chiều cao của mình một cách đáng yêu, khiến anh bị kích thích nhiều hơn. Dù sao thì lý do cũng chẳng quan trọng. Cheon Sejoo kéo tay Sejin đặt lên dương vật của mình rồi vươn tay chạm vào cậu. Anh vừa kéo hai má ửng đỏ của Sejin xuống vừa mỉm cười. “Làm nốt chuyện lúc nãy đi chứ?”
“…Ừm.” Đôi mắt của Sejin trở nên mơ màng như thể chưa từng cãi vã gì. Với một Sejin luôn ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, Cheon Sejoo trao cho cậu một nụ hôn đầy mê đắm.
***
“Hyung, thịt bò thế này đủ không?”
“Còn anh thì sao? Muốn ăn thêm không?”
“Em thì thích nhiều hơn chút, hyung.”
“Vậy thì chỉ lấy cái đó thôi. Dù gì cũng phải đến nhà hàng, ăn không nhiều được đâu.”
“Vâng, hyung à.”
“….”
Hyung, anh, những cách xưng hô lộn xộn khiến những người đi ngang qua liếc nhìn hai người đàn ông to cao như cột nhà. Cảm nhận được ánh mắt đó, Sejin nhíu mày nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo, rồi cuối cùng thở dài và gọi cậu.
“Cheon Sejoo.”
“Vâng, hyung à.”
“Dừng cái đó lại đi.”
“Cái gì cơ, hyung?”
“Cái tiếng ‘hyung’ đó, dừng lại đi. Ngay lập tức.”
“Không muốn đâu, hyung, mới chưa được một ngày mà?”
“Mọi người nhìn tụi mình kỳ lắm rồi đó!”
“Hyung, anh có biết thế nào là tự luyến không? Người ta chẳng quan tâm tới mình đâu.”
Sejin nghiến răng khi thấy Cheon Sejoo cười đùa như thể đang trêu chọc. Cậu bắt anh gọi hyung chỉ để xem Cheon Sejoo lúng túng như thế nào, vậy mà đối phương lại tỏ ra thích thú, còn người cảm thấy khó xử cuối cùng lại là Sejin.
Trước khi đi cắm trại vào tối thứ Sáu, Sejin vừa tan làm đã cùng Cheon Sejoo đến phòng khám chỉnh hình của Ha Yeoreum. Khi nghe Cheon Sejoo nói đến để đo chiều cao vì một vụ cá cược, Yeoreum nhìn hai người với ánh mắt có phần khinh thường, rồi thở dài và cho họ dùng máy đo.
Và kết quả thì như đã thấy. Chiều cao của Sejin đo được là 189cm. Dường như không hoàn toàn chính xác vì chiều cao của Cheon Sejoo cũng cao hơn một chút so với con số cậu biết, 182cm.
Dù ban đầu Cheon Sejoo cho là máy có vấn đề, nhưng chẳng mấy chốc đã chấp nhận kết quả và bắt đầu gọi Sejin là hyung.
Sejin hyung.
Mới chưa đầy 5 phút sau khi nghe thấy tiếng gọi đó, Sejin đã vui vẻ, còn Cheon Sejoo thì hơi nhăn mặt.
Nhưng kể từ lúc rời khỏi bệnh viện, Cheon Sejoo cứ dùng tiếng “hyung” để trêu ghẹo Sejin không ngừng. Cứ như đang tự giải tỏa nỗi uất ức vì chưa từng được gọi là hyung bao giờ.
“Hyung, mình ghé mua bia nhé?”
“….”
“Hyung, em mua cái này được không?”
“….”
“Hyung, anh không nghe em nói à?”
Từng lời nói đều chứa đầy sự trêu đùa. Cậu cứ tưởng gọi là hyung thì sẽ thấy dễ thương, ai ngờ lại chẳng chút dễ chịu nào. Thật đáng ghét… Sejin bĩu môi nhìn anh rồi cầm cây nấm đặt trước mặt lên, thô lỗ cảnh cáo.
“Thật sự dừng lại đi. Nếu còn gọi hyung thêm lần nữa, em sẽ gọi cậu là ‘này’ đấy.”
“Câu đó nghe như lời bài hát ấy nhỉ.”
“Em nói nghiêm túc đó!”
Thấy Sejin nghiến răng cảnh báo, Cheon Sejoo cười khúc khích rồi tháo mũ ra. Anh vuốt sơ mái tóc bị ép xuống, sau đó đội chiếc mũ mình đang mang lên đầu Sejin, ấn chặt và mỉm cười.
“Đáng yêu à, nếu định khiến anh thấy xấu hổ thì lẽ ra nên bắt gọi là oppa mới đúng chứ.”
“Đừng nói mấy thứ ghê rợn đó!”
“Tại sao, em ghét vậy à?”
“Dĩ nhiên là ghét rồi!”
Thấy Sejin phản ứng dữ dội, Cheon Sejoo cười như một đứa trẻ rồi vuốt cổ cậu. Được rồi, anh không gọi nữa đâu. Giọng nói dịu dàng vang bên tai.
Cuối cùng Cheon Sejoo cũng trở lại bình thường khi chịu nói bằng vẻ nghiêm túc. Cậu có cảm giác như đã nghe từ “hyung” ba nghìn lần chỉ trong một tiếng đồng hồ. Sejin thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ cá cược mấy chuyện thế này nữa, rồi tiếp tục đi mua đồ.
“Cái này cũng cho vào thùng đá hả?”
“Ừm… cái gì đấy?”
“Anh nhớ em bảo muốn ăn socola mà.”
“…Cheon Sejoo. Đây không phải là socola đâu. Chẳng có nổi 1% bơ cacao nữa! Em phải nói bao nhiêu lần rồi là phải đọc bảng thành phần hả? Ăn socola giả hại sức khỏe lắm đó!”
Vừa nghe Sejin cằn nhằn, anh vừa xếp thịt, rau và những nguyên liệu cần giữ lạnh vào thùng đá. Bên cạnh đó, cả đồ cắm trại và bánh kẹo cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cả hai sớm xuất phát đến Gangwon.
Từ sở thích đi cắm trại quanh khu nội thành Seoul, giờ họ đã mở rộng phạm vi sang các vùng khác. Gần như không còn nơi nào ở Gangwon mà họ chưa đến, và mùa hè này thì dự định sẽ đi xuống phía Nam Hàn. Tuy mùa hè có phần vất vả nhưng nếu nóng thì họ có thể nối lều với xe rồi bật điều hòa ngủ trong đó nên cũng không lo lắm. Nếu đi suối thì khỏi cần điều hòa cũng mát mẻ rồi.
Dù sao thì Cheon Sejoo ngủ gục trên xe lúc đang đi đến Gangneung. Dù buổi sáng anh có ngủ nướng trong lúc Sejin đi làm nhưng cũng không đủ để hồi phục hoàn toàn mệt mỏi tích tụ.
“Bọn mình… định ăn gì nhỉ?”
Khi đi ngang khu vực núi Seorak thì anh tỉnh dậy, vừa nghịch tay Sejin vừa đột ngột hỏi.
“Đi ăn jjambbong đúng không?”
“Jjambbong đậu hũ non.”
“Là jjambbong cho thêm đậu hũ non à?”
“Là đậu hũ vị jjambbong. Không có mì.”
“Ngon không?”
“Ừm. Cay và đậm đà lắm, nhưng đậu hũ thì béo ngậy, nghe bảo ngon lắm. Có người còn ăn tới tận năm bát cơm ở đó.”
Chắc hiếm ai giống Kwon Sejin lắm nhỉ. Cheon Sejoo còn hơi ngái ngủ nhìn cậu nói chuyện với gương mặt rạng rỡ. Sejin luyên thuyên kể những gì mình tìm được khi tra thông tin quán ăn trông cực kỳ dễ thương.
“Gần đó còn có một làng đậu hũ nữa, mình để hôm quay về ghé nha. Có cả khu nhà Hanok nữa, nghe bảo ngày mưa thì rất có không khí. Chủ nhật có mưa nên chúng ta đi hôm đó là đẹp luôn. Còn có món cà phê mè đen siêu nổi tiếng, xếp hàng lâu lắm, sáng phải đăng ký chờ thì chiều mới uống được. Nhưng mà nghe bảo ngon cực kỳ luôn, mỗi người phải gọi hai ly mới đủ.”
“Thế à?”
“Vâng, còn ở chợ Gangneung thì….”
Khi nghe giọng nói ngọt ngào của Sejin, Cheon Sejoo lại một lần nữa nhắm mắt. Trong cảm giác dễ chịu đến mức gần như mê man, anh vừa phụ họa vào kế hoạch du lịch ẩm thực của Sejin, vừa lịm dần đi trong giấc ngủ.
“Cheon Sejoo… ngủ rồi à?”
Sejin liếc nhìn gương mặt ngủ say của anh và mỉm cười. Cậu thích việc Cheon Sejoo có thể thả lỏng khi ở bên cạnh mình.
Chiếc xe dần giảm tốc. Cheon Sejoo chìm vào giấc ngủ sâu trong sự quan tâm ân cần của Sejin.