Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 173
Sejin đã xin nghỉ nửa ngày để ghé bệnh viện của Ha Yeoreum sau khi tan làm, rồi tranh thủ đi chợ trước khi lên đường. Khi đến khu cắm trại thì trời đã sẩm tối. Giữa những người đang tất bật chuẩn bị bữa tối, Sejin cùng Cheon Sejoo bắt đầu dỡ hành lý.
Chỗ họ đặt trước là một khu vực sát biển có thể cắm trại bằng ô tô. Trong lúc Sejin dựng lều cạnh xe và giăng thêm tấm bạt để chắn nắng cho ngày mai, Cheon Sejoo thong thả dạo quanh khu vực. Giao lại những việc lớn cho Sejin, Cheon Sejoo kết thúc cuộc dạo chơi bằng việc ghé qua cửa hàng tiện lợi. Khi trở về, anh đưa một cây kem cho Sejin đang lau mồ hôi trên trán.
“Phần còn lại để anh làm cho.”
“Ừ.”
“Biển đẹp quá. Anh đi ngắm đi.”
“Chút nữa đi cùng em.”
“Không có anh thì đúng là chẳng làm được gì hết hả?”
Ai là người trốn việc dựng lều mà bỏ đi vậy?
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo rồi híp mắt lại không nói gì. Trong lúc cậu vừa thở dốc vừa ăn kem, Cheon Sejoo bắt đầu sắp xếp đống hành lý đặt một góc.
Bàn, ghế, quạt… đều được lấy ra đặt dưới bạt. Bên trong lều, cậu trải topper chân không đã chuẩn bị sẵn. Đó là bộ đồ mới mua sau khi hai cái đệm hơi bị xì trong lúc đang làm tình. Tuy hơi nặng và rườm rà, nhưng vẫn thoải mái hơn đệm hơi nhiều. Ít ra thì không phải lo nó nổ tung.
Một căn phòng ngủ hoành tráng đến mức có thể gọi là nhà tân hôn sắp ra đời. Khi Cheon Sejoo hoàn tất công việc và bước ra khỏi lều, Sejin đang ngồi một mình trên ghế camping nhìn ra biển. Gió biển làm tóc cậu bay nhẹ. Những sợi tóc mảnh tung lên trên trán trắng, hàng mi khẽ rung trong gió, gò má hơi phồng lên khi chống cằm trông thật đáng yêu.
Hình ảnh như cô gái nhỏ ngày đầu gặp mặt đã biến mất từ lâu, nhưng Sejin vẫn rất xinh đẹp và dễ thương. Dù đã mười năm trôi qua, cảm xúc ấy vẫn chưa hề phai nhạt. Có lẽ cảm xúc này sẽ đi theo anh suốt cả đời.
“Đẹp không?”
“Hử?”
“Biển ấy.”
Đó là một đêm không trăng. Vì là mùa hè, mặt trời lặn muộn nên phía bên kia biển vẫn còn một vệt ánh hoàng hôn mờ mờ. Nhưng càng lúc biển càng nhuộm đậm sắc chàm tận nơi cuối cùng mà ánh mắt họ chạm đến.
“…Vâng.”
Sejin khẽ đáp, rồi rời mắt khỏi biển, quay sang nhìn Cheon Sejoo đang đứng bên cạnh. Nhìn người đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình, Sejin khẽ gật đầu.
“Đẹp.”
Câu như thể đang nói rằng người đẹp là anh vậy. Cheon Sejoo cúi xuống nhìn Sejin bằng ánh mắt tinh nghịch rồi nhẹ nhàng đặt môi lên đỉnh đầu cậu. Một cái hôn khẽ đầy yêu thương. Chỉ có biển đang gợn sóng là chứng kiến điều đó.
“Đi ăn thôi?”
“Ừ, đi ngay… Cheon Sejoo!”
Bất chợt Cheon Sejoo làm rối tung mái tóc Sejin rồi chạy vụt đi như trốn tránh, leo lên ghế lái. Đúng là trẻ con, Sejin đỏ mặt chỉnh lại tóc rồi lẽo đẽo đi theo, ngồi vào ghế phụ.
Quán ăn tối là một nhà hàng bò Hàn gần đó, nổi tiếng vì chỉ bán thịt bò được giết mổ trong ngày.
“Chào mừng hai bạn! Ngồi bên này nhé. Mấy phần thịt? Đặc biệt thập cẩm đi! Món đó ngon nhất đấy. Sao, được không?”
“Chào anh ạ, vâng, lấy món đó giúp em.”
“Ừm, hai người thì ba phần nhé? Nếu ăn khỏe thì bốn phần cũng được.”
“Bạn em ăn khỏe lắm ạ. Cho em mười phần trước nhé?”
Nghe Cheon Sejoo gọi mười phần một lúc, nhân viên tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn thấy thân hình cao to của cả hai người, đặc biệt là Sejin đang cúi đầu lặng lẽ thì anh ta gật gù.
“Ừm, ăn nhiều là tốt chứ. Không hết thì gói mang về cũng được mà. Mười phần đặc biệt nhé, ghi đơn đây.”
“Em cảm ơn.”
Khi nhân viên đi khỏi, Sejin lườm Cheon Sejoo với gương mặt phụng phịu. Cheon Sejoo rót nước, cười hỏi “sao vậy?”, Sejin bĩu môi càu nhàu:
“Nhất thiết phải nói là em ăn nhiều à? Em đâu phải con nít. Với lại cũng không ăn nhiều đến thế.”
“Ừ, em là con nít thật. Và đúng là em ăn nhiều thật mà.”
Cheon Sejoo vừa cười vừa phán một câu chắc nịch. Sắp ba mươi đến nơi rồi mà còn gọi là con nít? Sejin nhăn mặt. Nếu người khác nghe được chắc tưởng Cheon Sejoo có vấn đề. Người từng đi nghĩa vụ, tay chân đầy đủ khỏe mạnh, cao gần 1m90, thân hình cơ bắp rắn chắc như thú hoang vậy mà gọi là “con nít” thì chỉ có Cheon Sejoo mới làm được.
“Nếu em là con nít thì anh là học sinh tiểu học đấy. Thật là trẻ con.”
“Anh chỉ học theo em thôi, Sejin à.”
“Ở ngoài em chững chạc lắm đấy nhé! Là do ở bên anh, anh cứ trêu chọc em nên em mới thế này thôi.”
“Xinh đẹp à, gần ba mươi rồi mà còn tự nói mình ‘chững chạc’ nghe có thấy kỳ không? Thật ra trong lòng biết mình chưa đủ chững chạc nên mới phải tự nhấn mạnh thế chứ gì.”
Phải nói là “em là người lớn” mới đúng, không phải là “em chững chạc”.
Sejin bĩu môi trước câu nói không thể phản bác của anh. Khi đang lườm Cheon Sejoo với ánh mắt “biết rồi, giỏi quá ha”, một núi thịt bò bóng mỡ được đặt giữa bàn. Là 1.3kg các phần thịt đặc biệt thập cẩm.
“Nào nào, bếp đã được đốt lên rồi, cẩn thận nhé. Anh sẽ nướng thịt cho, hai người chỉ cần thưởng thức là được. Được chứ?”
Lúc tìm hiểu trên blog thì thấy là tự nướng lấy, nhưng chắc vì gọi nhiều nên được phục vụ thêm. Dù Sejin nướng thịt rất giỏi, nhưng trong những nơi như thế này thì cứ để cho người chuyên làm sẽ ngon hơn. Nếu người phục vụ hiểu rõ đặc điểm và độ nóng của bếp than nơi đây nướng thì chắc chắn sẽ làm nổi bật vị thịt.
Ánh mắt sắc sảo của Sejin dần trở nên dịu dàng. Cheon Sejoo nhìn khuôn mặt Sejin mê đắm dõi theo miếng thịt bò hạng A++, không nhịn được mà đưa tay che miệng cười. Sejin đang mải mê với thịt, hoàn toàn không nhận ra anh đang cười vì mình.
“Trời ơi, ăn khoẻ thật đấy. Cậu phải làm mấy cái video mukbang trên YouTube ấy chứ? Không được rồi. Chủ quán ơi! Cho thêm một bếp nữa bên cạnh đi nào!”
Nhưng tốc độ nướng thịt lại không theo kịp tốc độ ăn của Sejin. Từng miếng, từng miếng, nhân viên đang nướng thịt cuối cùng phải gọi chủ quán đến nhóm thêm một bếp nữa ở chỗ ngồi trống bên cạnh. Lại có thêm một nhân viên đến đứng đó và đặt thịt lên vỉ. Một cảnh tượng hiếm gặp khiến những người xung quanh cứ liếc nhìn bàn của họ mãi.
“Ôi dào, ăn khỏe thế này là thích rồi! Hai người là anh em hả? Cả hai đều đẹp trai đến mức nhìn phát là biết luôn. Em trai cậu vốn ăn giỏi thế à? Ăn giỏi thế nên mới cao thế này hả? Hử?”
“Là người nhà đấy ạ. Từ nhỏ đã ăn khỏe rồi. Không biết tốn bao nhiêu tiền ăn đâu… Hồi cấp ba là ăn hai con gà rán một lúc mà.”
“Trời ạ, thiệt là…”
“…Im đi.”
Sejin đỏ mặt nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt sắc lẻm. Nhưng ngay cả khi mặt đỏ như thế, tay cầm đũa của cậu vẫn không ngừng lại. Sejin cứ như hút lấy từng miếng thịt bò do nhân viên nướng, ăn mãi đến khi thêm thịt vào và tổng cộng hết khoảng 2kg mới chịu đặt đũa xuống với vẻ mặt mãn nguyện. Chắc đúng là quán ngon thật. Dù giữa bữa trưa và giờ ăn có cách nhau lâu, nhưng rõ ràng hôm nay cậu ăn nhiều hơn hẳn mọi khi.
“Bụng no chưa?”
“…”
Nhìn Cheon Sejoo liếc về phía bụng mình, Sejin lập tức khoanh tay che lấy phần bụng trên hơi nhô ra. Nhìn thấy cảnh đó, Cheon Sejoo bật cười thành tiếng. Ha ha, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến những người đang lén lút nhìn anh cũng phải ngây người.
Ánh nhìn đó không chỉ khiến người ta ngứa ngáy mà còn nóng rát. Sejin đảo mắt nhìn quanh rồi lại cầm đũa lên với vẻ mặt cau có. Cậu không do dự mà gắp miếng thịt cuối cùng trên vỉ, đặt vào đĩa của Cheon Sejoo.
“Anh ăn đi.”
“Mỗi lần như thế này anh lại cảm thấy em thực sự yêu anh đấy.”
“…Cả lúc không cho anh thịt, em cũng yêu anh mà.”
Lời thì thầm bình thản nhưng đầy cảm xúc vang lên khiến Sejin đỏ hồng khóe mắt rồi đáp lại. Cheon Sejoo nhìn cậu chăm chú cười khẽ, sau đó gắp miếng thịt rồi nhét lại vào miệng Sejin đang ngáp. Nhận được tình yêu đáp lại, Sejin cúi mắt cười ngượng ngùng.
Sau bữa ăn, trong khi Cheon Sejoo từ chối lời mai mối của nhân viên, Sejin đã đứng dậy trước. Cậu định đi thanh toán và lấy xe ra trước.
“Ăn ngon miệng chứ? Để xem nào, đặc biệt thập cẩm 15 phần, thăn vai 2 phần, cơm trắng 5 bát, canh tương một phần, thịt bò sống một phần với hai chai coca. Tổng cộng là 766,000 won, nhưng trả 750,000 won là được!”
Ông chủ ngồi trước máy POS mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Nghe giá xong, Sejin không thể nào cười nổi.
Giờ trong bụng mình đang chứa đến bảy trăm nghìn won á? Cậu bị sốc cúi xuống nhìn bụng mình. Nhờ tập luyện chăm chỉ nên bụng không phình to như mấy ông bác tuổi năm mươi, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như mỡ bụng đang trồi ra.
“Dạ đây ạ…”
Sejin với vẻ mặt ủ rũ thanh toán xong, cứ cầm hóa đơn ngắn ngủn không tương xứng với số tiền mà đọc đi đọc lại khi ra khỏi quán. Cứ như kiểu làm thế này sẽ phát hiện ra nhân viên tính nhầm gì đó, nhưng đến tận lúc lên xe thì cậu vẫn không tìm thấy chỗ nào sai cả. Năm mươi nghìn là vào bụng Cheon Sejoo, còn bảy trăm nghìn thì rõ ràng đang nằm trong bụng Sejin.
Kiếm được ba triệu mà tiêu bảy trăm năm mươi nghìn cho một bữa ăn có đúng không trời? Sejin tự dằn vặt bản thân khi ngồi vào xe và nắm lấy vô lăng.
Cheon Sejoo đi ra muộn, đứng bên ngoài gõ gõ cửa kính ghế lái rồi giơ điếu thuốc lên. Đã bao lần nói sẽ bỏ rồi mà đến giờ vẫn chưa bỏ được.
Sejin không đáp lại mà chỉ nổ máy, nhập địa chỉ quán gelato gần đó. Những quán nổi tiếng thì giờ đã đóng cửa rồi, nên hôm nay họ định ăn tráng miệng ở một quán cà phê gần đây mở đến khuya.
Cài xong định vị, Sejin tựa vào ghế lái nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù phim xe tối đến mức không thể thấy bên trong, Cheon Sejoo vẫn nhìn chằm chằm như thể thấy được. Ánh mắt anh chắc chắn rằng Sejin đang nhìn mình.
Dù đã sang đầu bốn mươi, Cheon Sejoo vẫn như xưa, vẫn điển trai, vẫn mang nét lạnh lùng như lần đầu họ gặp mặt, khuôn mặt ấy lúc nào cũng khiến tim Sejin loạn nhịp và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cheon Sejoo muốn bỏ thuốc nhưng thật ra Sejin cũng chẳng để tâm lắm. Nếu là mùi thuốc lá từ người khác thì cậu thấy khó chịu, nhưng Cheon Sejoo thì không. Sejin yêu khuôn mặt anh lúc đêm khuya, khi ánh lửa từ đầu thuốc làm đổ bóng lên gương mặt đó.
Cộc cộc.
Sau khi hút xong điếu thuốc, thay vì đi ngay đến ghế phụ, Cheon Sejoo lại áp mặt vào kính cửa ghế lái như thể thấy được bên trong, anh cứ lặng lẽ nhìn Sejin, rồi bất ngờ đặt môi lên trên cửa kính, ấn mạnh một cái rồi bước đi.
Chắc dính bụi rồi… dù nghĩ vậy, nhưng Sejin vẫn không thể làm gì với hai má đang nóng bừng lên của mình. Cậu mở cửa xe, kéo Cheon Sejoo vào và trao cho anh một nụ hôn cùng với lời thì thầm rằng, em yêu anh.
***
Tại quán cà phê mà họ ghé sau đó, cốc gelato khổng lồ đã bị ăn sạch sẽ, nhưng bữa mukbang vẫn chưa kết thúc. Trở về khu cắm trại, cả hai lại mang bia ra uống và làm món nhắm bằng cách nhóm lò sưởi mini để nướng mực, sau khi uống cạn bia thì kết thúc bằng màn nướng kẹo marshmallow làm s’mores.
“Ngon không?”
“Ừ… ngon lắm.”
Bánh quy giòn, marshmallow nướng, cùng với chocolate tan chảy lan tỏa hương vị trong miệng Sejin. Cậu gật đầu với gương mặt mãn nguyện, còn Cheon Sejoo ngồi cạnh chỉ mỉm cười lặng lẽ.
Rạng sáng, khu cắm trại bên bờ biển vẫn rộn ràng tiếng trò chuyện. Gió biển thổi khá lạnh nhưng những người cắm trại vẫn ngồi trước lò sưởi, đắp chăn và tựa vào bóng đêm cùng ánh sao để chia sẻ những câu chuyện trong lòng.
Cheon Sejoo và Sejin cũng không khác gì. Cheon Sejoo đặt thêm một khúc củi nhỏ vào lò, lặng lẽ nhìn quanh rồi nghiêng người về phía Sejin. Anh nắm lấy tay Sejin đang ăn s’more kéo lại gần, rồi đan tay vào trong túi áo, thì thầm hỏi:
“Dạo này thế nào rồi, Sejin à…”
“Ổn mà.”
“Không mệt à?”
“Công việc ấy hả?”
“Ừ.”
Cũng đã khá lâu rồi kể từ khi Sejin chuyển từ bệnh viện đại học sang làm ở bệnh viện nhi. Ở chỗ làm đầu tiên, cậu thường rất mệt mỏi vì phải làm ca kíp và gặp mấy người say xỉn, nhưng ở đây thì dường như không còn những khó khăn như vậy nữa. Chỉ cần nghe giọng nói là Cheon Sejoo cũng nhận ra điều đó.
Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn muốn hỏi như để xác nhận. Vì anh cũng từng có những chuyện không thể nói ra với em. Anh chỉ nghĩ có lẽ Sejin cũng có điều gì đó như vậy.
Trước câu hỏi của Cheon Sejoo, Sejin im lặng trong chốc lát. Cậu suy nghĩ một lúc rồi làm theo Cheon Sejoo, đặt đầu mình lên đầu anh, tựa vào nhau. Sau đó cậu bắt đầu chậm rãi mở miệng.
“Không phải là khó khăn gì… chỉ là… thỉnh thoảng lại nghĩ đến điều này.”
“Nghĩ gì cơ?”
“Rằng mình đang sống tốt.”
Trước câu trả lời bình thản ấy, Cheon Sejoo cảm thấy một nỗi xúc động to lớn không thể đo lường. Không cần lời nói cũng biết, chính Cheon Sejoo là người đã đưa tay ra, giúp Sejin thoát khỏi những thăng trầm trong cuộc đời. Nên cảm xúc ẩn sau một câu nói đơn giản kia anh hoàn toàn hiểu được mà chẳng cần lời giải thích.
Đáng yêu, và cũng đầy tự hào.