Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 176
“Nhìn cái mặt kìa. Sejin à, em sợ rồi à?”
“Đừng nói linh tinh nữa.”
“Chính em bảo anh không phải đàn ông trước mà?”
“Em chỉ nói đại thôi mà…!”
Hai người vừa cãi vặt vừa quay lại xe, rời khỏi bãi đậu để đến tiệm gelato, là nơi mà Sejin đã nhắc đi nhắc lại mấy hôm nay, tiệm Sundubu Gelato chính hiệu. Dù hôm qua họ cũng ăn gelato sau khi ăn thịt bò, nhưng Sejin luôn miệng nói chỗ này nổi tiếng nhất nên chắc chắn sẽ ngon hơn.
“Ở đây cũng phải xếp hàng hả?”
Và đúng như lời đồn, quán vừa đến đã thấy có người đợi. Có vẻ thực sự là quán ngon nhất khu này. Sau khi ghi tên vào danh sách chờ, hai người đậu xe ở bãi gần đó rồi đi dạo quanh. Tiệm nằm ngay bên bờ sông nối thành phố Gangneung với biển. Lối đi bộ ven đê được làm rất đẹp, rất thích hợp để tản bộ trong lúc chờ đợi.
“Wow…”
Khi hai người vừa đi vừa nói chuyện nhỏ nhẹ bên nhau, vài cô gái đi ngược chiều phải tròn mắt thốt lên kinh ngạc.
Thấy chưa thấy chưa? giọng các cô gái vang lên phía sau. Cheon Sejoo nhăn mày rồi cười khẽ, đưa tay xuống ấn sâu chiếc mũ của Sejin. Sejin như thể không cam lòng bị đổ lỗi, cũng ấn sâu mũ của Cheon Sejoo.
“Phải che cái mặt đẹp trai đi chứ, Sejin à.”
“Chỉ lúc này thôi…”
Bình thường chẳng bao giờ nói em đẹp trai, chỉ lúc chọc ghẹo mới chịu nói. Sejin lắc đầu, gạt tay Cheon Sejoo ra đầy phụng phịu.
Cheon Sejoo cười khúc khích như một đứa trẻ rồi cướp lấy mũ của Sejin, để lộ mái tóc đen nhánh bị ép xẹp xuống. Một bàn tay to khẽ đặt lên đầu Cheon Sejoo, rồi xoa loạn lên. Xong xuôi, Sejin lại đội mũ lên cho anh.
Khi đến lượt cả hai quay lại quán thì đã có chỗ trống khá nhiều, có lẽ mọi người ăn trưa xong rồi mới ghé qua, giờ thì đã rời đi hết. Cheon Sejoo tìm được bàn ở dưới chiếc dù lớn dựng trên bãi cỏ, nơi có bàn ghế gỗ xinh xắn. Anh mang đến năm vị gelato mà Sejin đã chọn cùng cà phê và tiramisu.
“Ngon thật đấy, Cheon Sejoo.”
Sejin nuốt nước bọt ừng ực, nếm thử gelato bằng thái độ nghiêm túc. Và rồi đôi mắt cậu mở to tròn xoe, lại một lần nữa, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay thốt lên hai chữ “ngon quá”.
“Vậy à?” Khi Cheon Sejoo mỉm cười, hé miệng chờ đợi, Sejin khựng lại một chút rồi dùng thìa múc một muỗng gelato vị vani đưa vào miệng anh.
“Vị này giống mùi của anh.”
“Anh ngọt đến vậy sao?”
Bỏ ngoài tai câu đùa đầy lả lơi kèm ánh mắt cười tít ấy, Sejin đưa mũi lại gần muỗng gelato vị vani, hít một hơi thật sâu. Cheon Sejoo nhìn cậu với gương mặt đầy thích thú rồi đưa tay ra. Khi ấy, Sejin khẽ dụi mũi vào chỗ anh đã xịt nước hoa, rồi ngẩng lên cười tươi như hoa.
“Ừm, ngọt thật.”
“Vậy thì… anh cũng muốn được em mút cho đấy.”
“…”
Những lời trêu chọc đầy ám muội của Cheon Sejoo vốn chẳng phân biệt nơi chốn. Trong khoảnh khắc, như thể xung quanh họ cùng nghe thấy câu nói đó, không khí bỗng chốc tĩnh lặng. Sejin đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh. Nhưng có vẻ như phản ứng ấy lại khiến Cheon Sejoo càng thêm hài lòng, anh quay đi cười khúc khích, rồi dùng thìa xúc một miếng tiramisu trên đĩa mình.
Nghe nói là trộn đậu phụ vào phô mai mascarpone, nhưng hương vị không hề lạ miệng mà còn rất hòa hợp. Tuy vậy, vì biết khẩu vị mình không quá tinh tế nên Cheon Sejoo liền xúc thêm một miếng tiramisu đưa cho Sejin.
“Em có thấy vị đậu phụ không?”
“Không hề. Ngon lắm. Thật sự rất ngon.”
“…Thật không?”
Có lẽ trong số tất cả những lời mà Kwon Sejin từng nói với anh, câu “ngon lắm” còn nhiều hơn cả “em yêu anh”. Cheon Sejoo nhíu mày khi nghĩ như vậy, cảm thấy hơi hờn dỗi, rồi đẩy đĩa tiramisu về phía Sejin.
“Ăn hết đi, đồ heo.”
Dù giọng anh có pha chút giận dỗi, Sejin cũng chẳng để tâm, chỉ vì được ăn nhiều mà cậu hí hửng, vừa nhai vừa xúc liên tục. Thật sự mà nói… nhìn thế này, chẳng khác gì hồi 18 tuổi.
Cheon Sejoo bất giác nhớ đến Sejin khi còn bé, ngồi thả lỏng trên ghế, chống cằm lên tay tựa. Những ngón tay dài vuốt nhẹ theo đường cằm. Ánh mắt anh dừng lại nơi Sejin đang đắm chìm trong gelato.
Dù sắp bước sang tuổi 30, Sejin chẳng thay đổi là bao so với lúc vừa tròn đôi mươi. Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, đôi mắt chỉ cần bị trêu nhẹ cũng lập tức ửng đỏ… vẫn chẳng khác gì năm đó.
“Ở đó chỉ có mình tôi giúp được nhóc thôi. Muốn ăn cháo hay canh sườn bò?”
“Canh sườn bò. Nhưng phải có mì sợi…”
Năm 18 tuổi, họ gặp nhau ở hành lang Shinsha Capital. Khi ấy dù nổi cáu và tỏ thái độ thù địch với anh vì tưởng cướp anh đã cướp Kim Hyun Kyung khỏi cậu, nhưng Sejin vẫn thều thào yêu cầu được gọi một phần canh sườn bò có mì sợi, gương mặt đầy u sầu. Lúc đó, Cheon Sejoo vừa thấy ngạc nhiên, vừa buồn cười.
Chuyện đã qua từ lâu, nhưng ký ức ấy vẫn còn rất rõ nét trong anh. Nhớ lại, Cheon Sejoo không thể không bật cười, nụ cười lan rộng khắp khuôn mặt.
“…Sao vậy?”
Không rõ cậu hiểu nhầm ý nụ cười đó là gì, Sejin chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt trong veo như thủy tinh lăn tăn dao động. Có vẻ cậu đang nghĩ: Mình ăn như heo à…?
“Sejin à.”
“Hửm?”
“Em bắt đầu thích anh từ bao giờ vậy?”
“…”
Một câu hỏi bất ngờ khiến Sejin đỏ cả má. Nghĩ lại thì cả hai chưa từng nói chuyện về điều này. Ngày trước, khi còn yêu mấy người cũ, anh vẫn hay đùa giỡn kể về ấn tượng đầu tiên, hay lý do bắt đầu hẹn hò. Nhưng với Sejin, vì những chuyện trong quá khứ luôn gắn liền với tổn thương, nên anh chưa từng cố gắng hỏi.
Giờ thì đã qua nhiều năm. Cả hai cũng đủ trưởng thành để không còn bị cuốn vào những cảm xúc thoáng qua từ quá khứ. Có lẽ giờ đã là lúc thích hợp để nhắc đến những chuyện ấy.
“…Tự nhiên lại tò mò chuyện đó sao?”
“Ừ. Bất chợt muốn biết. Là từ khi nào.”
Nhắc về chuyện xưa dường như khiến Sejin hơi ngượng. Cậu đảo mắt như lúc nãy, xúc một thìa gelato vị xoài thật to bỏ vào miệng. Gương mặt trắng trẻo bắt đầu ửng hồng, rồi má và khóe mắt dần đỏ lên. Đang nghĩ gì vậy nhỉ? Cheon Sejoo nhìn cậu, nhếch môi cười nhẹ.
“Lúc lần đầu gặp anh, em đã nghĩ là, Ôi anh này đẹp trai ghê.“
“Thế mà lúc đầu em ghét anh lắm còn gì.”
“…Không phải ghét. Chỉ là… cảnh giác thôi.”
“Phải rồi, cảnh giác.”
Cheon Sejoo bật cười khẽ, Sejin bối rối đưa tay lên sờ má rồi tiếp tục.
“Mỗi lần nhìn anh, em lại nghĩ anh trông cứ như diễn viên điện ảnh ấy. Không hiểu sao không đi làm diễn viên mà lại đi làm mấy cái công việc kiểu đó.”
“Em nghĩ là anh đang lãng phí tài năng à?”
“…”
Không cần phải nói thêm rằng cậu hiểu hoàn cảnh khiến anh phải làm những việc đó, hay rằng khi ấy cậu vẫn chưa biết gì, dù không nói nhưng cả hai đều hiểu.
Cheon Sejoo chỉ khẽ cong khóe mắt như thể vừa nghe được điều gì đó rất buồn cười.
“Kwon Sejin, anh không biết em mê trai đến vậy đấy.”
“…Không phải vì thế mà em thích anh đâu! Chỉ là… em thấy vậy thôi mà.”
“Vậy có khoảnh khắc nào khiến em thực sự cảm thấy ‘thích’ không?”
Một khoảnh khắc cụ thể ấy.
Sejin nhấm nháp gelato tan trong miệng, lặng lẽ lần tìm ký ức. Nếu phải nói về khoảnh khắc thật sự rung động vì Cheon Sejoo… Trong đầu cậu bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ đến chói mắt của anh.
Đó là mùa đông, khi mẹ cậu ở Ihwagak còn cậu thì vẫn đang đi học, hưa lâu sau khi gặp Cheon Sejoo. Là thời điểm mà cậu chỉ biết kỳ vọng vào anh, rồi lại thất vọng và nổi nóng. Ngày ấy vì đánh nhau với một kẻ mà giờ cậu còn chẳng nhớ tên, Sejin bị yêu cầu cần người giám hộ. Và Cheon Sejoo sáng sớm hôm đó còn khiến cậu điên tiết lại xuất hiện, sẵn sàng bảo vệ cậu.
Tấm lưng của Cheon Sejoo từng chắn gió lạnh cho cậu, hơi ấm truyền đến từ cơ thể khi được anh cõng trên lưng, hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ anh. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Cả gương mặt anh khi quay lại cười rạng rỡ và khen cậu ngoan sau khi đưa cậu ngồi vào ghế phụ…
“Anh…”
“Ừ.”
“….”
Nhưng khi định nói thì lại thấy xấu hổ không chịu được. Không hiểu sao chỉ cần nhắc đến khoảnh khắc đó, anh sẽ trêu cậu kiểu “Nhìn mặt là biết thích rồi ha~”. Sejin ngậm chặt miệng, nghĩ ngợi hồi lâu mới sắp xếp được lại suy nghĩ trong đầu.
“Hôm anh đến trường tìm em, trở thành người giám hộ của em.”
“À.”
“Từ hôm đó… em đã nghĩ ngoài mẹ ra, nếu có thể thì em muốn một người như anh sẽ mãi là người bảo vệ em.”
“Kết cục là em muốn có một người anh, đúng không?”
“…Vậy hả?”
Cậu không nhận ra nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thấy đúng thật. Giờ nghĩ lại, hình như cũng chính từ lúc đó cậu bắt đầu bực bội với việc Cheon Sejoo hay vắng nhà. Dù không muốn thừa nhận cảm xúc ấy nên mới cố tỏ ra khó chịu và lạnh lùng. nhưng thật ra từ lúc ấy Sejin đã ngưỡng mộ và khao khát Cheon Sejoo rồi.
Cậu chỉ nhận ra sự ngưỡng mộ ấy có thể biến thành dục vọng là khi anh dẫn Kang Doyoon về nhà…
“… Anh đúng là khó chịu thật.”
“Hả? Gì mà tự dưng vậy?”
“Thật sự ghét.”
“Cái gì cơ?!”
Cheon Sejoo hét lên đầy sửng sốt. Sejin nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào anh, rồi cuối cùng cũng bật ra cảm giác tổn thương đã kìm nén bấy lâu.
“Anh sống quá buông thả.”
“Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?”
“Em đang ở nhà mà anh còn đưa người khác về…”
“Không, không, bé yêu, chuyện đó là… do anh lỡ làm vậy trong lúc nửa mê nửa tỉnh mà.”
“Anh tưởng lỗi lầm là do ngẫu nhiên sao? Lỗi là thứ xuất phát từ thói quen thường ngày! Anh sống buông thả như vậy nên mới làm ra hành động hỗn loạn trong lúc mơ màng chứ gì!”
“Cái đó mà gọi là hỗn loạn á? Em có biết hỗn loạn là gì không đấy?”
“Loại người như anh chính là hỗn loạn đó!”
Sejin giận dỗi hét lên, Cheon Sejoo hiếm khi lúng túng đột nhiên nghệt mặt ra, môi mím lại. Dù nhìn khách quan thì đúng là hôm đó anh có lỗi thật. Dẫu cho có đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê đi nữa thì trong nhà đang có một người vị thành niên sống cùng, anh cũng không nên hành xử như vậy.
Nhưng chuyện đã qua rồi, giờ biết làm sao được. Hơn nữa…
“Dù gì thì em cũng học hỏi được nhiều từ anh còn gì.”
Cheon Sejoo từng nghĩ lý do Sejin mơ thấy cảnh đè anh ra là do ký ức hôm đó. Đàn ông mà, bản năng là luôn ham muốn việc xâm nhập. Có lẽ nhờ nhìn thấy cảnh ấy giữa anh và Doyoon mà Sejin đã dần nhận thức anh như một đối tượng dục vọng.
Trước lời nói với nụ cười lấp lửng của Cheon Sejoo, mặt Sejin nhăn lại. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn anh với vẻ “em còn cả đống thứ muốn nói” rồi chu môi đứng bật dậy.
“Ghét anh.”
Một câu nói vừa đáng yêu vừa đáng ghét vang lên.
“Ha ha…” Cheon Sejoo bật cười như một đứa trẻ. Người xung quanh liếc nhìn họ giờ thì không hề ngại nữa mà quay hẳn đầu lại nhìn anh chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt đó, Sejin khó chịu, chụp lấy chiếc mũ trên bàn và đội lên đầu Cheon Sejoo thật mạnh rồi bỏ đi.
“Đi đâu vậy? Bỏ anh lại luôn hả?”
“Vào nhà vệ sinh.”
Sejin đáp cộc lốc trước câu hỏi mang theo tiếng cười của anh và rảo bước đi. Tay cậu dính gelato nên lòng bàn tay dính dấp, cậu định rửa tay cho sạch rồi quay lại ăn nốt phần tiramisu còn lại.
“Ơ?”
Sejin vừa rửa tay xong, liếc mắt qua tủ trưng bày định tìm món gì ăn thêm thì bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc.
“Kwon Sejin!”
Giọng gọi tên cậu nghe quen một cách kỳ lạ. Khi ngẩng đầu lên đầy thắc mắc, thì trước mặt là cô gái mà cậu từng gặp ngay trước nhà vài hôm trước. Cô ấy đang đứng giữa các nhân viên quán cà phê, cài kẹp tóc hình đậu phụ, đeo tạp dề.
“Kim…”
Cậu lại quên mất tên cô ấy. Mới nói đến họ thì đã ngậm miệng lại. Cô gái nheo mắt cười như thể “Cậu thật quá đáng” rồi tự giới thiệu lại.
“Kim Joohyung!”
“Gì thế này, thật sự là trùng hợp á? Cậu đến đây ăn gelato hả?”
“Ờm… còn cậu? Làm việc ở đây à?”
Dù không giỏi nói chuyện để giải thích rằng mình đi chơi với người yêu, nhưng Sejin vẫn đủ xã giao để hỏi một người từng gặp ở Seoul rằng có phải cô đang làm việc ở đây không. Trước câu hỏi của cậu, Joohyung nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu.