Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 177
“Ừ, tớ sống ở đây. Hồi cấp hai thì chuyển về mà. Lần trước là đi chơi với bạn thôi. Nhưng mà này, thật điên rồ! Hôm đó gặp cậu đã lạ rồi, giờ lại gặp nữa? Chắc tụi mình có duyên đấy.”
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Nghe từ “duyên”, Sejin lập tức trả lời dứt khoát. Joohyung phá lên cười.
“Này! Tớ có bạn trai rồi nhé? Đừng hiểu lầm. Tớ nói kiểu duyên giữa con người với nhau thôi.”
“…Tớ không hiểu lầm.”
Thực ra là có hiểu lầm nên Sejin bối rối nhìn sang hướng khác và lẩm bẩm. Joohyung thì cười hiền lành và gật đầu, rồi cô đảo mắt nhìn quanh ra khu vườn, bắt gặp ánh nhìn từ Cheon Sejoo đang ngồi dưới chiếc ô lớn thì ngạc nhiên thốt lên.
“Ủa? Là anh ấy hôm đó nè? Hai người đi chơi cùng hả? Nè, anh đó có người yêu chưa vậy? Bạn tớ cứ giục tớ hỏi mãi.”
Câu hỏi cuối cùng gần như là thì thầm. Sejin liếc về phía Cheon Sejoo rồi khẽ gật đầu. Hồi đại học cũng bị hỏi câu đó đến cả ba nghìn lần bởi bạn bè, tiền bối, hậu bối. Tuy hơi bực nhưng cậu cũng quen rồi nên cứ gật đại. Joohyung liền bật cười, làm mặt bí hiểm rồi phóng đại biểu cảm hỏi:
“Á há! Vậy người đó là cậu hả?”
Trước câu hỏi bất ngờ đó, Sejin ngơ ra im lặng chớp mắt. Thấy vậy, Joohyung vội xua tay.
“Xin lỗi, tớ đùa thôi.”
Biểu cảm của cô như thể nếu khiến cậu thấy khó chịu thì xin lỗi nhưng Sejin không thấy vậy chút nào, cậu gật đầu nhanh.
“Đúng vậy. Là tớ.”
Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu rằng cậu với Cheon Sejoo có phải người yêu không. Thật kỳ lạ, chưa từng ai nghĩ hai người họ là một cặp. Một phần vì xã hội này chưa cởi mở, nhưng cũng lạ là chẳng ai nghi ngờ gì cả.
Đôi lúc cậu từng nghĩ chẳng lẽ mình với Cheon Sejoo nhìn không hợp đến thế sao? Nhưng… dù là đùa hay là có linh cảm rồi hỏi vòng vo, dù sao thì cũng thấy vui. Cô bé này thông minh đấy. Sejin mỉm cười thật tươi, hỏi lại.
“Tớ với anh ấy… hợp không?”
“…Wow, điên thật,”
Joohyung như không ngờ cậu lại hỏi thật và còn định trả lời nên miệng há hốc, mắt mở to nhìn qua nhìn lại giữa Sejin trước mặt và Cheon Sejoo đang nhìn sang bằng ánh mắt nóng rực. Cô thốt lên “Điên thật” thêm một lần nữa rồi ra hiệu kéo cậu vào góc vắng của quầy gelato. Sejin lật đật bước theo. Joohyung vừa cười tủm tỉm vừa nói mấy câu khó hiểu như “Phải kể hết cho nhóm!” rồi thì thầm.
“Câu hỏi đó á? Dĩ nhiên là siêu hợp luôn!!”
Tới cả “siêu hợp” luôn sao? Sejin càng thấy vui hơn. Gò má cậu đỏ ửng. Thấy vậy, Joohyung cười ngớ ngẩn rồi thì thào với ánh mắt lấp lánh.
“Muốn nghe chuyện hai người gặp nhau ra sao ghê… nhưng mà đang ca làm. Haiz… Dù sao thì này, Kwon Sejin, cậu đúng là có gu cao đấy. Trai đẹp phải đi với trai đẹp, đó là chân lý cuộc đời. Hoàn hảo!”
“Cảm ơn. Mong cậu cũng gặp được trai đẹp.”
“Ờ, chắc hết hy vọng rồi nhưng cảm ơn.”
Joohyung bật cười khúc khích. Sejin chợt nhớ đến Ha Yeoreum. Không biết mỗi lần gặp chị ấy, Cheon Sejoo có thấy vui như vậy không, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hào hứng. Chỉ cần có thêm một người biết về mối quan hệ bí mật giữa cậu và Cheon Sejoo là cậu đã cảm thấy như được cả thế giới công nhận rồi. Dù không nhất thiết phải được thừa nhận, nhưng ít ra… cảm giác rất tuyệt.
“Joohyung-ssi, làm ơn trông quầy giùm nhé!”
“À, vâng! Chờ chút ạ!”
Đúng lúc ấy, nhân viên đang trực quầy gọi Joohyung. Cô lập tức đáp lại rồi lấy một cốc gelato đặt ngay trước mặt, đó là loại cốc lớn có thể chứa đến 300g.
“Để sau này tớ liên lạc nhé, lần sau uống rượu cùng nhau một bữa đi. Cậu ăn gelato chưa? Tớ mua cho, chọn vị đi.”
“Tớ ăn nhiều hồi nãy rồi. Không sao đâu.”
“Ăn thêm đi. Ông chủ bảo là bạn bè đến thì cứ cho ăn thoải mái. Cậu còn nhớ buổi hội thao hồi đó không? Khi đó cậu đã cho tớ kem đấy. Tớ thật sự rất cảm động lúc đó. Cho nên sau này nếu có dịp gặp lại cậu, tớ nhất định phải mua kem mời lại.”
“…Tớ á?”
Chuyện đó từng xảy ra à? Không nhớ gì cả. Vì không rõ lắm nên Sejin khẽ nghiêng đầu. Đúng lúc đó, cửa tiệm mở ra và có khách bước vào. Vì quầy trống nên Joohyung phải nhanh chóng quay lại đó. Không thắng nổi sự giục giã của Joohyung, Sejin đành chọn ba vị gelato chưa từng thử qua, cầm cốc rồi trở lại chỗ ngồi.
Cheon Sejoo ngẩng lên nhìn Sejin với gương mặt cau có. Nhận ra anh lại đang ghen, Sejin trong lòng khẽ thấy vui, khóe môi khẽ giật giật khi ngồi xuống. Ngay khi vừa ngồi, Cheon Sejoo cất giọng hờn dỗi như một đứa trẻ đòi phần:
“Anh muốn ăn.”
“Anh có thích gelato đâu mà.”
“Tiếc vì người khác ăn à?”
“Ghen rồi chứ gì?”
“Ghen gì chứ. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế được.”
“Đúng là ghen mà.”
Khi Sejin nhìn thẳng vào gương mặt làm ra vẻ thản nhiên của Cheon Sejoo mà đáp lại, anh nhếch mép nhìn Sejin trừng trừng, rõ ràng là đang không vui. Thấy Sejin trò chuyện vui vẻ với một cô gái nào đó mình không quen biết, trong khi bình thường cậu chỉ quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện, tâm trạng anh lập tức trở nên cáu kỉnh.
Điều đó khiến Sejin thật sự rất hả hê. Cheon Sejoo khịt mũi như không tin nổi, rồi thở dài một tiếng, chống cằm lên bàn. Anh nhìn Sejin với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
“Không phải ghen mà là lo thôi. Anh nghĩ chắc tin em là heo đã lan khắp nước rồi. Ai cũng biết chỉ cần dùng đồ ăn dụ là em sập bẫy.”
“…Không có như vậy mà. Lúc nhỏ em từng cho cô ấy kem mên lần này chỉ nhận lại thôi…”
Sejin mặt sưng lên, giải thích tình huống nhưng vẻ mặt của Cheon Sejoo chỉ càng nhăn nhó hơn. Anh nhíu mày đáp lại với giọng gần như mỉa mai:
“Nếu Kwon Sejin mà sẵn lòng chia kem thì chắc phải thích lắm đấy nhỉ.”
Thích á? Không, không phải vậy. Dù không nhớ rõ là trong hoàn cảnh nào đã đưa kem cho Joohyung nhưng chắc chắn không phải vì thích. Trước khi thích Cheon Sejoo, Sejin vốn chẳng hiểu gì về kiểu cảm xúc đó.
“Không phải đâu.”
“Vậy mà lại cho kem á? Em á?”
“…Em thì sao chứ! Cho kem thì sao! Có gì to tát đâu!”
“Em còn lén ăn vụng phần của anh mà, giờ lại cho người khác?”
Ngay khoảnh khắc Cheon Sejoo lôi chuyện cũ ra, mặt Sejin đỏ ửng như vị dâu tây trong cốc gelato. Nói đến chuyện đó thì tuyệt đối không phải ăn vụng. Đó là phần kem của cậu được mua về từ tiệm, nhưng Cheon Sejoo đã để mấy tháng liền không đụng tới. Trong lúc dọn tủ lạnh, Sejin phát hiện ra. Dù được bảo quản trong tủ đông nhưng cậu không thể để Cheon Sejoo ăn cái thứ đã lâu như thế được. Vì ngay cả trong điều kiện đông lạnh vi khuẩn vẫn có thể sinh sôi.
Nhưng bỏ đi thì tiếc, bề ngoài nhìn vẫn còn nguyên vẹn mà. Vì thế cậu một người trẻ hơn mười hai tuổi và khỏe mạnh hơn đã ăn hết. Chẳng ngờ lại bị Cheon Sejoo bắt gặp đúng lúc và bị anh xem là kẻ trộm suốt một tuần.
“Là tại anh không ăn nên em mới dọn dẹp thôi!”
“Ừ, dọn vào bụng heo à?”
Cheon Sejoo đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên phần bụng trên của Sejin qua lớp áo. Không biết có phải do cảm giác không mà thấy bụng hơi nhô lên một chút. Sejin xụ mặt, gạt tay anh ra rồi xúc từng thìa gelato cho vào miệng. Nhưng rồi lén lút liếc sang, thấy Cheon Sejoo đang nhìn cậu với gương mặt gần như không cảm xúc. Không phải ghen mà gần như đang giận thật.
Cheon Sejoo lúc nào cũng như vậy. Chính anh vẫn liên lạc với người nọ người kia, kể cả bạn cũ lẫn đồng nghiệp, thế mà chỉ cần Sejin có liên lạc qua lại với một cô gái hay chàng trai nào, anh lập tức ghen đến mức phát cáu. Tất nhiên điều đó không khiến Sejin khó chịu. Dù tính khí Cheon Sejoo không mấy dễ chịu, nhưng sự chiếm hữu mà anh thể hiện lại khiến Sejin vô cùng hạnh phúc.
Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng thấy hơi oan ức. Như lúc này đây, khi bản thân lại có cảm giác như mình là người có lỗi.
“Em thật sự không nhớ gì cả.”
Nhìn sắc mặt của Cheon Sejoo, Sejin khẽ lẩm bẩm, cách nói như thể đang phủ nhận trách nhiệm của mình trong việc đã từng đưa kem cho Kim Joohyung. Cheon Sejoo khịt mũi cười.
“Thôi, rõ ràng rồi. Chắc là thích người ta nên mới cho. Giống như hồi đó nhường miếng thịt cuối cùng cho anh vậy.”
“…A, đã bảo là không phải mà! Em chỉ có mình anh thôi, anh biết mà!”
“Biết chứ, hay là em chỉ quên thôi?”
“Không phải như thế!”
“Anh nghĩ là thế đấy.”
Cheon Sejoo cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng. Biết rõ ý nghĩa sau nụ cười đó, Sejin chợt cứng người, nhăn mặt lại.
“Chẳng lẽ… anh nghĩ em rủ đi Gangneung là để gặp lại cô ấy?”
Chính Sejin là người nhắc đến chuyện Gangneung trước. Có lẽ vì Cheon Sejoo đã hiểu nhầm gì đó, nên mới hỏi như vậy, khiến Sejin hoảng hốt lắc đầu.
“Không phải đâu, em đâu biết cô ấy sống ở đây. Em tưởng cô ấy sống ở Seoul cơ.”
“Trùng hợp quá nhỉ.”
“Thật sự chỉ là trùng hợp thôi. Với lại cô ấy còn nói em với anh rất xứng đôi nữa… Không phải như anh nghĩ đâu!”
“…”
Ngay lúc đó, Cheon Sejoo không hiểu cậu đang nói gì và hỏi lại. Có lẽ đây chính là cơ hội. Sejin khẽ chạm mắt anh, rồi lén đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Cheon Sejoo và kể lại câu chuyện với Joohyung.
“Cô ấy hỏi em có người yêu chưa, em bảo là có. Rồi cô ấy hỏi người đó có phải là anh không, em nói đúng rồi. Thế là cô ấy bảo tụi mình rất hợp nhau. Nói là “siêu hợp luôn…”
“…Xinh yêu này, em nói với cô ấy rằng anh là người yêu em á?”
Vừa nghe vậy, tâm trạng Cheon Sejoo lập tức tốt lên, khóe môi anh cong thành nụ cười rồi hỏi lại. Sejin đỏ mặt gật đầu. Nghĩ lại cũng thấy vui, điều đó có nghĩa là người khác cũng nhìn thấy rõ họ giống như một cặp tình nhân. Giống như hai người yêu nhau thật lòng. Giống như một cặp đôi hoàn hảo nhất thế gian.
“Ừm. Em nói anh là người yêu em. Thế là cậu ấy bảo đẹp trai thì đúng là nên hẹn hò với người đẹp trai.”
Nhìn Sejin tự xưng là “người đẹp trai”, Cheon Sejoo bật cười như không thể tin nổi. Khác hẳn lúc trước, nét mặt anh lúc này đã dịu đi nhiều. Sejin nhẹ nhàng kéo tay Cheon Sejoo đang lười biếng đặt bên cạnh, vừa mân mê đầu ngón tay anh vừa hỏi:
“Hết giận rồi chứ?”
“Có giận hồi nào đâu.”
“Đồ nói dối.”
“Phải chờ anh nói miệng rằng mình ghen thì mới chịu sao?”
“Ừ.”
Tính Cheon Sejoo cũng chẳng hiền gì, nhưng sự cố chấp của Sejin cũng chẳng kém. Nhìn cậu kiên quyết gật đầu như thể bằng mọi giá phải nghe được câu đó, Cheon Sejoo nheo mắt lại. Rồi chẳng mấy chốc, anh khẽ bật cười, kéo tay Sejin về phía mình. Anh dùng đầu ngón tay khẽ cào nhẹ lên lòng bàn tay Sejin hiện đang đặt trên đùi mình.
“Cơ bản là em lúc nào cũng có cái vẻ mặt như vậy đấy.”
Nói vậy rồi Cheon Sejoo cứng đờ mặt lại, không cảm xúc. Em á? Sejin nhíu mày tỏ ý không thể tin nổi, nhưng anh phớt lờ phản ứng đó mà nói tiếp.
“Chỉ khi đứng trước mặt anh thì em mới vậy.”
Cheon Sejoo bĩu môi, chớp mắt nhìn Sejin. …Khác chỗ nào chứ? Dù Sejin có hiểu hay không, lời giải thích của Cheon Sejoo vẫn tiếp tục.
“Còn khi đứng trước mặt con gái thì thế này.”
Cheon Sejoo nở một nụ cười rạng rỡ. Không thể nào, Sejin lập tức phản bác.
“Đừng có giỡn.”
“Thật mà.”
“Không phải. Em chưa bao giờ cười như vậy cả. Tôi chỉ cười khi ở trước mặt anh thôi.”
“Ở bệnh viện em cũng cười với mấy cô gái mà.”
“Khi nào chứ! Xạo quá. Anh đang trêu em đấy hả, vì ghen nên thế đúng không.”
“Không tin lời anh à. Thế còn câu ‘anh yêu em’ thì tin không?”
“…Câu đó thì tin. Nhưng mà cái vụ nét mặt thì không. Em không như vậy.”
Thấy Sejin trả lời dứt khoát như thể cắt phăng đi, Cheon Sejoo nhún vai kiểu “thì cứ nghĩ vậy đi”. Sejin đầy tức tối, mím môi lại rồi chần chừ một lúc, khi thấy anh đang dọn dẹp như thể chuẩn bị quay về khu cắm trại thì mới lên tiếng.
“Còn anh thì lúc nào cũng cười toe toét trước mặt mấy cô gái còn gì.”
“Thế anh phải làm họ khóc à?”
“Dù anh không cười, con gái người ta cũng không khóc đâu. Có khi còn thấy anh ngầu hơn ấy.”
“Em thấy anh ngầu thật à?”
“….”
Nếu là người khác mà hỏi “Anh ngầu lắm à?” thì chắc chắn sẽ bị cho là tự luyến, nhưng khi Cheon Sejoo hỏi thì lại không hề như vậy mà nghe cứ như đang nêu một sự thật hiển nhiên, như kiểu hỏi: “Hôm nay mặt trời mọc rồi hả?” vậy. Vì không muốn trả lời, Sejin giả vờ không nghe thấy rồi lảng tránh ánh mắt anh.