Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 178
Cheon Sejoo đang cười nhìn Sejin dọn ghế xếp, cầm khay rồi quay bước vào toà nhà quán cà phê. Joohyung, người đang trông quầy, thấy anh liền chào vui vẻ.
“Chào anh! Chúng ta gặp nhau một lần rồi nhỉ. Em là bạn học của Sejin.”
“À. Rất vui được gặp. Em là Joohyung đúng không? Anh có nghe Sejin nhắc đến rồi. Em sống ở Gangneung đúng không?”
Cheon Sejoo trả lại khay, đưa tay bắt tay với Joohyung. Sejin nhìn cảnh đó mà mặt nhăn nhó hết cỡ. Bảo cậu đừng có cười, thế mà giờ thì anh đang mỉm cười nhẹ nhàng, tay còn vuốt tay Joohyung nữa chứ.
“Em sống gần đây à? Bọn anh sẽ ở lại đây đến ngày mai, nếu tối nay rảnh thì đi ăn tối cùng không? Lần đầu gặp bạn của Sejin nên thấy lạ ghê.”
“Ha ha ha! Sejin… đúng là hay ngại thật. Nay em làm ca tối nên hơi muộn, nhưng nếu không phiền thì em cũng thích đi lắm!”
Thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý cậu mà Cheon Sejoo đã hẹn ăn tối với Joohyung. Cái gì đây? Sejin như người bắt gặp cảnh người yêu ngoại tình, mở to mắt nhìn Cheon Sejoo, nhưng anh chỉ thản nhiên trước ánh nhìn đó, rồi nói với Joohyung rằng sẽ đến đón trước cửa tiệm sau.
Sejin vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh rời quán trước. Sau đó chào Joohyung một tiếng rồi cũng đi theo.
Cheon Sejoo đang đi về phía chiếc xe đậu xa kia. Khi anh lên ghế lái, Sejin cũng tự nhiên trèo lên ghế phụ.
“Sao anh thì được cười với người ta, được tự ý hẹn hò, còn em thì cười thôi cũng không được?”
“Anh cười với ai chứ.”
“Hồi nãy rõ ràng là cười còn gì!”
“Chỉ là muốn ăn tối để xem có xin được ảnh hồi nhỏ của em không thôi. Dạo này hay làm mấy cái album kỷ niệm theo năm học ấy mà. Joohyung chắc là có đấy?”
Gì vậy, hoá ra là vì cái đó à? Dù đã giải tỏa được thắc mắc, nhưng Sejin vẫn không thấy thoải mái chút nào. So với cậu, người lúc nào cũng lúng túng vụng về trước người lạ thì Cheon Sejoo lại thân thiện đến mức như đang tán tỉnh. Rồi còn bảo cậu là người…
“Người hay cười trước mặt người khác là anh chứ. Em thì thật sự không cười đâu.”
“Vẫn không tin à?”
Sejin tuyệt đối không tin, làm gì có chuyện cậu cười với con gái, chưa bao giờ có.
“Không phải là không tin. Mà đó là sự thật.”
Cheon Sejoo nhìn Sejin chằm chằm khi cậu đáp lời dứt khoát như thế. Vậy đấy nhỉ? Một câu hỏi không lời vang vọng như ảo thanh, kèm theo ánh mắt kỳ lạ khiến người ta bất an. Ngay sau đó, Cheon Sejoo khởi động xe rồi gọi điện cho ai đó.
—Vâng, đội trưởng.
“Bận không?”
—Không ạ, em đang ăn pizza với Haewoong. Có chuyện gì ạ? Có việc cần giao phó à?
Là hacker Yoon Cheolju, người đang làm việc cả ở đội xử lý và phòng kế hoạch chiến lược. Dù bên phòng kế hoạch đang nghỉ nhưng có vẻ cậu ta vẫn phải vất vả ở đội xử lý.
Chậc, Cheon Sejoo khẽ tặc lưỡi, nhưng thay vì để cậu ta nghỉ ngơi, lại còn cắt ngang bữa ăn của người ta để nhờ vả.
“Vất vả rồi. Không gì to tát đâu, chỉ là nhờ cậu trích giúp CCTV thôi. Từ một tiếng trước đến giờ.”
—Vâng. Gửi em địa chỉ nhé.
Nghe cậu ta bảo cần địa chỉ, Cheon Sejoo nói tên quán gelato mà họ vừa đến. Yoon Cheolju đáp sẽ chờ một lát rồi cúp máy. Sejin nhìn anh với vẻ mặt sốc toàn tập.
“Anh vừa bảo người ta đi ăn cắp CCTV à?”
“Cái gì mà ăn cắp. Phải gọi là sao lưu chứ, Sejin à.”
“Như thế vẫn là phạm pháp đó!”
“Nếu không bị phát hiện thì không phạm pháp.”
Sejin há hốc miệng. Cheon Sejoo vì muốn chứng minh rằng nét mặt của Sejin thật sự khác khi đứng trước con gái mà đi hack cả máy chủ an ninh…Sejin vừa thấy vui vui, vừa thấy lo, cảm xúc cực kỳ phức tạp.
“Lỡ mà bị bắt thì làm sao hả?”
Nếu có bị bắt thì cũng là Yoon Cheolju bị bắt. Trong đầu nghĩ thế, nhưng Cheon Sejoo chỉ cười khẽ rồi nheo mắt cười với Sejin.
“Em sẽ đến thăm anh chứ?”
Câu hỏi ngắn ngủi ấy chứa hàm ý khiến Sejin giật mình, khoé mắt khẽ giật. Cheon Sejoo bật cười to, rồi sau một lúc mới dừng lại, mắt cong lên nhìn Sejin. Anh đưa tay khẽ vuốt lên má đỏ hây hây của cậu.
“Chuyện này không đến mức bị bắt đâu. Không cần lo.”
“…Thật không đấy?”
“Ừ. Thật mà.”
Lúc ấy Sejin mới nhẹ thở ra như trút được gánh nặng. Cheon Sejoo làm rối tung tóc cậu lên như trêu chọc, rồi không lâu sau dừng xe tại bãi đỗ gần bãi biển. Vì bắt đầu ngày muộn, nên bấy giờ đã gần sáu giờ. Tuy là cuối tuần nhưng bãi biển Anmok vẫn vắng vẻ. Chắc không phải mùa tắm biển mà cũng đến giờ mọi người đi ăn tối.
Cả hai cùng sánh bước đi dọc bờ biển, tay nắm tay. Bên kia cát trắng ngà là đại dương xanh thẳm trải dài. Sóng vỗ nhẹ thi thoảng làm ướt chân họ, làn gió biển mát rượi như muốn cuốn bay cả chiếc mũ. Âm thanh sóng vỗ là thứ duy nhất vang bên tai thay thế cho những lời đối thoại. Kwon Sejin và Cheon Sejoo cùng nhau chia sẻ cảm xúc của mình bằng hơi ấm truyền qua cái nắm tay,.
Chính lúc ấy, Sejin bất chợt nhớ lại một chuyện trong quá khứ.
“Nhớ ra rồi.”
“Hử?”
“Chuyện từng cho Kim Joohyung cây kem.”
Cheon Sejoo nhíu mày như thể hỏi sao lại lôi chuyện đó ra nữa? Nhưng lần này thì cậu chắc chắn, vì đây là cơ hội để chứng minh rằng đó không phải lỗi của mình nên Sejin không ngần ngại.
“Hôm đó là ngày hội thể thao, mẹ em có đến. Nhưng Kim Joohyung thì chẳng có ai cả, cả mẹ lẫn bố đều không đến.”
“Ừ.”
“Hình như em với cô ấy từng là bạn cùng bàn thì phải. Chắc vậy, nên mẹ tớ mới biết cậu ấy.”
Đó là một ngày tháng Năm, nắng như thiêu đốt. Sejin đang ngồi trên tấm thảm picnic, cứ liếc mắt về phía quầy bán kem gần cổng chính, Kim Hyun Kyung sợ bị Kwon Yongbeom giành mất nên lôi ra đồng tiền dành dụm được, giấu kỹ trong túi áo. Đó là một tờ một nghìn won.
Vì kem ốc quế chỉ có năm trăm won, ban đầu Kim Hyun Kyung chỉ định mua cho Sejin một cái. Nhưng rồi nhìn thấy người bạn cùng bàn của Sejin ngồi thẫn thờ dưới cái nắng gắt mà không có cha mẹ bên cạnh, cô cảm thấy bận lòng. Kim Hyun Kyung bảo Sejin đi mua hai cây kem. Sau một hồi suy nghĩ, Sejin chọn vị vani cho mình, còn vị socola thì cho mẹ. Cậu mong mẹ sẽ cho mình ăn nửa cây kem socola ấy.
Thế nhưng vừa khi quay lại, mẹ đã bảo cậu đem cây socola đó đưa cho Kim Joohyung. Thấy Sejin lưỡng lự vì cũng muốn nếm cả hai vị, Kim Hyun Kyung nhận ra điều đó và dỗ dành: lát nữa lúc về nhà sẽ mua thêm một cây khác, giờ hãy đi đưa kem cho Joohyung đi.
Sejin biết mẹ không còn tiền. Họ chỉ còn lại mấy nắm cơm nắm mang theo để ăn trưa. Dù biết lời hứa “lát nữa sẽ mua” chỉ là nói suông, nhưng Sejin không thể cãi lại. Cậu đủ lớn để hiểu mình không nên làm vậy.
Thế là cuối cùng Sejin mặt mày phụng phịu đưa kem cho Joohyung. Joohyung cố tỏ ra mạnh mẽ khi ngồi một mình nhưng khi nhận được que kem, cô nhóc vui mừng khôn xiết và chuyển sang ngồi cạnh họ. Kim Hyun Kyung tết lại mái tóc lòa xòa lộn xộn của Joohyung cho gọn gàng, rồi ba người cùng nhau chia sẻ hộp cơm trưa.
Đó là một ký ức mà Sejin đã hoàn toàn quên mất.
“…Con tôi ngoan thật.”
“Thấy chưa, em đã bảo là em không đưa kem vì thích cô ấy mà.”
“Ừ, biết rồi.”
Khi hiểu được toàn bộ câu chuyện, Cheon Sejoo khẽ bật cười như thể lòng đã dịu lại, rồi đưa tay ra.
Anh cởi mũ của Sejin, xoa rối phần tóc sau gáy cậu rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống gáy. Cảm nhận được hơi ấm qua làn da, Sejin hơi xấu hổ nhìn Cheon Sejoo.
“Chị ấy là một người tốt.”
Câu nói bất chợt của Cheon Sejoo khi ấy khiến trái tim Sejin rung lên. Cậu nhớ lại mẹ đã luôn lo lắng cho Joohyung, đứa trẻ bị bỏ lại một mình. Lúc đó, Kim Hyun Kyung còn nhỏ hơn cả Sejin bây giờ. Giữa các phụ huynh đều lớn tuổi hơn, không biết mẹ đã phải dè chừng bao nhiêu. Vậy mà mẹ cậu vẫn luôn cười rạng rỡ, chưa từng tỏ ra khó xử.
“Ừ. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời.”
Thấy Sejin gật đầu khẳng định, Cheon Sejoo khẽ mỉm cười và kéo cậu vào lòng. Một nụ hôn nhẹ nhưng đằm thắm rơi xuống mái tóc bay bay trong gió của Sejin. Lần này, không có trò đùa tinh quái nào kèm theo cả.
Vì công việc làm thêm của Joohyung kết thúc lúc 9 giờ, nên hai người quyết định lót dạ tạm ở chợ Gangneung trước khi gặp cô. Thịt đã mua sẵn sẽ để dành cho bữa sáng hôm sau, họ đã chuẩn bị đá lạnh đầy đủ nên không thành vấn đề.
Video từ CCTV mà Cheon Sejoo nhờ Yoon Cheolju tìm giúp đến đúng lúc Sejin vừa mua đầy ắp món mình thích: sundae mực, tôm chiên, gà chiên ngọt, rồi ngồi vào bàn ăn tự phục vụ trong khu chợ.
Reng— chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Cheon Sejoo nhướng một bên mày, mở màn hình ra xem.
Sejin nhìn thấy đoạn video từ CCTV trong quán cà phê bắt đầu phát. Người được Cheon Sejoo nhờ không hề giải thích gì thêm, chỉ gửi đoạn quay cảnh Sejin và Joohyung đang nói chuyện. Chắc hẳn là người đó biết mặt Sejin.
“…”
Nhưng điều kỳ lạ là tưởng chừng Cheon Sejoo sẽ dí sát vào mặt Sejin hỏi ngay “Đó, thấy chưa, cười rồi đúng không?” lại không có phản ứng gì khi xem video. Thậm chí anh còn hơi nhíu mày rồi tắt luôn màn hình.
Cái gì vậy? Sejin đặt đũa xuống bàn và bật thốt:
“Em không cười còn gì!”
“…Hả?”
“Đấy, thấy chưa! Tại em không cười như anh nghĩ nên anh mới không cho em xem video rồi tắt luôn đúng không!”
Sejin chất vấn khi nhận ra điểm bất thường nhưng Cheon Sejoo cứ tỉnh bơ.
“Không phải mà.”
“Có mà. Đưa đây. Em xem lại cho.”
“Sejin à, thế là phạm luật đó. Muốn bị bắt không?”
Không những thế, anh còn dọa ngược lại. Rõ ràng lúc trước còn nói là không sao cơ mà, giờ quay sang dọa dẫm, Sejin bật cười khẩy.
“Đưa đây.”
Sejin giật lấy điện thoại từ tay Cheon Sejoo, nhập mật khẩu là ngày sinh nhật cậu rồi bật lại video.
Trong video, Sejin nói chuyện với Kim Joohyung mà gương mặt gần như không có biểu cảm gì. Chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một chút nếu đúng theo cách nói của Cheon Sejoo thì chẳng phải cười, mà trông như người máy, cứng đơ một cách kỳ lạ.
“Đấy, thấy chưa. Miệng em thế này mà!”
Sejin bắt chước lại đúng biểu cảm đó rồi chỉ vào màn hình.
“Thế mà bảo em cười được hả? Tại anh nhìn sai thôi!”
“Do góc quay kỳ lạ đấy.”
Thế mà Cheon Sejoo vẫn cố chấp đến cùng như thể Sejin đã cười thật, còn mình thì không hề nhìn nhầm. Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo đang gân cổ cãi vì thấy anh thật đáng yêu, rồi tua nhanh video, xem đoạn cuối. Người gửi video còn chu đáo quay lại cảnh Cheon Sejoo chào Joohyung.
“… Anh mới là vấn đề đấy.”
Thấy đoạn đó, Sejin cau mày nhìn anh. Trong video, Cheon Sejoo đang nhìn Joohyung, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức không khác gì đang “thả thính”. Thậm chí do khung hình bị rung nên biểu cảm ấy trông còn sáng hơn khi nhìn trực tiếp.
Cheon Sejoo nhìn thấy điều đó như không tin vào mắt mình, đưa tay dụi mắt. Rồi anh nhăn mặt lại, lắc đầu như không thể nào, giật lại điện thoại từ tay Sejin và úp nó xuống bàn.
“Góc quay kỳ đấy mà.”
Thấy anh lại lặp đi lặp lại lý do cũ, Sejin bỗng có cảm giác như mình đã thắng. Cheon Sejoo mà hết lời để nói thì chỉ biết cố chấp mà thôi. Sejin tiếp tục cầm đũa, chấm miếng sundae mực vào tương ớt rồi nói đầy đắc ý:
“Công nhận đi. Người cần sửa thái độ khi tiếp xúc với con gái chính là anh.”
“Anh thì chẳng còn cách nào rồi. Còn em… dù sao cũng đã cười.”
“Biết người ta gọi kiểu người như anh là gì không?”
“Gì? Người luôn nói đúng?”
“Không. Là ‘mình làm thì là lẽ đương nhiên, người khác làm thì sai bét’.”
Cheon Sejoo bật cười như thể không còn gì để nói rồi anh gắp miếng tôm chiên đút vào miệng Sejin, hỏi nghĩa của những chữ kia.
“Em nói thế mà biết nghĩa thật không đấy?”
“Tất nhiên là biết chứ! Anh làm thì là tình cảm, người khác làm thì là ngoại tình. Anh cư xử đúng kiểu đó còn gì!”
Lúc nào cũng lén nở nụ cười lãng tử, trong khi lại bảo gương mặt vô cảm của em là “cười”, không giống lắm sao? Sejin hếch vai, đầy tự tin: “Đúng không?”
Cheon Sejoo mím môi.
“Anh tưởng em không biết cơ.”
Nói rồi anh cố tình chuyển hướng làm như Sejin không hiểu gì. Nhưng với lòng tự tôn cao ngất, Sejin không dễ gì để chuyện đó trôi qua. Ai mà không biết mấy cái đó chứ?
“Em đâu có ngốc.”
Sejin đáp lại với vẻ hờn dỗi, rồi ngay sau đó ánh mắt cậu sáng rực lên, khóe môi cũng cong ra. Nghĩ lại thì đúng là vô lý hết sức. Nếu giữa hai người có ai biết mấy từ viết tắt của giới trẻ tốt hơn, thì người đó chắc chắn phải là cậu mới đúng.