Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 179
Không muốn nói ra điều này nhưng Cheon Sejoo vốn chậm bắt kịp xu hướng có lẽ vì tuổi tác. Hơn nữa, đồng nghiệp của anh cũng toàn người già, còn Sejin thì làm việc ở khoa nhi nơi có rất nhiều trẻ con đến, nên đương nhiên mấy từ viết tắt thịnh hành gần đây cô phải biết rõ hơn. Với sự đánh giá đó, Sejin ưỡn ngực tự tin hỏi:
“Anh có biết jagangducheon là gì không?”
“…Jagangducheon?”
Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cụm từ này.
Jagangducheon…
Trong đầu Cheon Sejoo có vô số chữ Hán thoáng qua. “강(强)” chắc là “mạnh mẽ”, nhưng “자(自)” là gì nhỉ…? Anh đang cố lắp ghép chữ Hán thì—
“Không phải thành ngữ bốn chữ đâu.”
“Không phải thành ngữ á?”
Rõ ràng nhìn là thành ngữ rồi, thế mà lại không phải à, chẳng lẽ Sejin hiểu sai? Khi Cheon Sejoo nheo mắt nghi ngờ, Sejin liền hếch cằm lên như thể đã đoán trước phản ứng đó.
“Không biết đúng không? Không biết chứ gì?”
Cậu bắt đầu trêu chọc anh. Dù không phải thành ngữ bốn chữ thì có thể miễn cưỡng gán nghĩa vào, nhưng kể cả có làm vậy thì cũng chẳng ra được ý nghĩa nào hợp lý. Vậy rốt cuộc là gì? Cheon Sejoo cau môi, bực bội hỏi:
“Thế nghĩa là gì?”
“Là cuộc đối đầu giữa hai thiên tài có lòng tự trọng cao.”
“Hả?”
“‘Cuộc đối đầu giữa hai thiên tài có lòng tự trọng cao’, rút gọn lại là jagangducheon.”
“Tại sao lại rút kiểu đó chứ?”
“Dài quá mà.”
“Nếu cái đó cũng dài thì còn thở hay ăn uống gì nổi nữa?”
Cheon Sejoo lẩm bẩm không hiểu nổi, trông chẳng khác gì một ông già đã sống qua bao năm tháng. Thấy dáng vẻ cằn nhằn như ông cụ non của anh cũng đáng yêu một cách lạ kỳ, Sejin bật cười khẽ rồi nhẹ nhàng vuốt má người đang phụng phịu vì không theo kịp mấy từ thịnh hành.
“Anh già thật rồi đấy. Dạo này bọn trẻ toàn nói chuyện kiểu đó.”
“Mà ‘bọn trẻ’ gì chứ, nghe thế là biết em cũng cỡ tuổi anh rồi còn gì?”
“Em nói từ góc độ của anh thôi.”
“Ờ, biết theo trend cũng tốt ha. Ông già thì mai dọn vào viện dưỡng lão đi, em thì cứ sống ở đây nhé. Ừm? Nhớ chưa?”
Cheon Sejoo vừa trêu chọc một chút mà chủ đề “viện dưỡng lão” liền bị lôi ra như thể đã đợi sẵn. Thật sự là chơi không đẹp chút nào. Cứ hễ lấy tuổi tác ra trêu là y như rằng Cheon Sejoo lại lôi cái chủ đề mà cậu ghét nhất ra.
Cheon Sejoo có giấy nhập cư Silver Town – khu dưỡng lão. Không phải do anh định mua mà là nhờ cơ duyên nào đó mà có được. Sejin vì lo sợ một ngày nào đó anh già đi rồi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu mà sẽ đùng đùng chuyển vào đó sống luôn nên đã nhiều lần bảo anh bán nó đi. Dĩ nhiên Cheon Sejoo vẫn giữ lấy với lý do “biết đâu sau này lại cần”.
Thế nên khi nỗi lo sợ tiềm tàng đó bị khơi dậy, Sejin không thể nào vui nổi. Cậu nheo mắt lại, cố gắng làm lung lay giấc mộng Silver Town của Cheon Sejoo.
“Anh không được đến mấy chỗ đó đâu.”
Cậu vừa nuốt một miếng gà sốt mật ong kẹp trong bánh mì căng phồng vừa nói. Cheon Sejoo đang uống sikhye bí đỏ mà Sejin mua cho, liếc mày hỏi lại như thể: “Lại chuyện gì nữa đây?”
“Sao, người không biết jagangducheon thì không được nhận vào à?”
“Làm sao mấy ông già biết mấy cái đó được chứ? Không biết là đúng rồi. Không phải vì chuyện đó mà là… nếu anh mà vào khu dưỡng lão thật, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra thôi.”
“Sao anh lại bị đuổi? Bé cưng à, chắc em không biết, nhưng anh sống hòa đồng lắm đó.”
Câu nói ấy nghe chẳng khác gì “em thì không biết sống hòa đồng”, khiến Sejin liếc xéo anh một cái rồi giải thích:
“Nếu anh vào đó, mấy bà cụ sẽ suốt ngày theo đuổi anh rồi cãi nhau cho xem. Các ông cụ thấy anh cũng sẽ khó chịu mà gửi đơn khiếu nại, rằng ông Cheon Sejoo cứ cười tươi với mấy bà cụ suốt ngày, lỡ làm tim họ yếu đi thì sao. Rồi các y tá chăm sóc sẽ họp lại, và cuối cùng đề nghị anh rời khỏi đó vì chỉ cần anh không ở đấy thì mọi thứ sẽ lại yên bình.”
Cheon Sejoo không thể biết đây là đang khen hay chê, chỉ nhìn cậu trân trối như thể đang hỏi “em đang nói nhảm gì thế”, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh không kìm được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Sejin đỏ bừng má. Đáng yêu thật. Cheon Sejoo nhìn gương mặt dễ thương ấy, hỏi:
“Anh đẹp trai đến thế sao? Già đến 70 tuổi rồi vẫn đẹp à? Đẹp đến mức mấy bà cụ phải đánh nhau vì anh à?”
“…Ừm.”
“Bé cưng bất an vậy thì anh sống sao nổi? Không lẽ muốn nhốt anh lại trong nhà luôn hả?”
“Anh bị điên à? Mấy người thần kinh mới làm mấy chuyện đó thôi.”
Sejin đáp chắc nịch. Cheon Sejoo thấy vậy liền giấu đi nụ cười. “Tầng 43 đúng là có có kẻ thần kinh như vậy thật đấy”, anh nghĩ vậy rồi anh đẩy phần sikhye còn lại về phía Sejin. “Em uống nốt đi.” Sejin mỉm cười rạng rỡ, gật đầu.
Đơn giản một cách kỳ lạ. Làm sao con người có thể đáng yêu và dễ thương đến thế được? Cheon Sejoo tin rằng dù anh có sống một cuộc đời bình thường rồi mới gặp được Sejin, cuối cùng anh vẫn sẽ yêu cậu thôi. Cái gương mặt rạng ngời hạnh phúc khi nhìn món ăn khiến người khác cũng thấy hạnh phúc theo, mà khi nhìn anh, ánh mắt ấy còn ngập tràn mê đắm hơn nữa… Làm sao mà không yêu cho được.
Sau đó Cheon Sejoo vẫn tiếp tục cùng Sejin trao đổi những chuyện nhỏ nhặt và ngớ ngẩn đến mức người khác nghe thấy chắc phải nhăn mặt. Nhưng như những cặp tình nhân khác, kết thúc của mỗi cuộc trò chuyện luôn là ngọt ngào và ấm áp. Một chuyến đi được lấp đầy bởi những cuộc tranh cãi vụn vặt.
Tối đến, anh gặp Kim Joohyung để trò chuyện. Cheon Sejoo cố tình hẹn Joohyung tại một quán ăn gần nhà cô rồi như kế hoạch đã định, khéo léo nhắc đến album lớp 3. Trước khi họ chuyển sang quán rượu kiểu Nhật, Joohyung không ngần ngại chạy lên nhà lấy album mang xuống cho anh.
“…”
“Anh hết nói nổi rồi à?”
Joohyung phá lên cười khi thấy Cheon Sejoo ngẩn người nhìn tấm ảnh của Sejin lúc 10 tuổi. Sejin chống cằm ngồi bên nhìn cảnh ấy. Vì uống bia tươi ngay khi đồ ăn còn chưa ra nên đầu óc cũng hơi lâng lâng.
“Anh biết cậu ấy hồi nhỏ dễ thương rồi nhưng không ngờ lại đến mức này.”
“Đúng không? Lúc đó cậu ấy thấp lắm. Bởi thế mà mấy thằng con trai cứ trêu chọc Sejin suốt. Em với… ai nhỉ? Jinju? Kim Jinju đã bảo vệ cậu ấy đấy.”
Joohyung nhớ lại chuyện cũ rồi bật cười khúc khích. Giờ thì cậu mới nhớ ra mỗi khi mình bị trêu vì thấp, Joohyung và Jinju đều ra mặt bảo vệ, cãi nhau với mấy thằng con trai, hét lên rằng: “Xấu trai còn tệ hơn lùn!” Joohyung ngày ấy cao hơn Sejin hẳn một cái đầu.
“…Ai cũng sẽ muốn bảo vệ em ấy thôi.”
Cheon Sejoo nhìn bức ảnh Sejin bằng ánh mắt như kẻ đang say trong tình yêu. Nụ cười đầy hạnh phúc ấy hơi khác với khi anh nhìn Sejin ngoài đời,giống như đang ngắm một sinh vật thuần khiết và đáng yêu nhất thế gian, chẳng mang chút phòng bị nào.
Giá mà gặp Cheon Sejoo từ khi còn nhỏ, liệu anh có nhìn mình với ánh mắt như thế không?
Sejin lúc đó đã hơi ngà ngà, thầm nghĩ như vậy. Khi cậu mười tuổi, Cheon Sejoo đang học đại học năm cuối. Anh sống ở ký túc xá, để Hyein sống trong căn nhà thuê nhờ tiền dạy kèm, cuối tuần mới về thăm cô. Khi nhớ tới Hyein, đầu óc Sejin thấm đẫm cồn lại trôi theo dòng hồi tưởng. Cậu nghĩ nếu mình gặp Hyein từ khi còn nhỏ, liệu có thể giúp đỡ được cô không, vừa nghĩ vừa uống.
Có lẽ vì vậy Sejin đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Cái chân bé xíu, cái tay còn nhỏ hơn. Sejin trố mắt nhìn đứa trẻ trong gương với vẻ mặt không thể tin nổi. Trong gương, Kwon Sejin lúc mười tuổi hiện lên gương mặt giống hệt với tấm ảnh trong album mà Kim Joohyung mang tới.
Sejin khi ấy chỉ cao 112cm, thấp hơn hẳn một cái đầu so với bạn bè đồng trang lứa.
“Cái gì đây? Á!?”
Cậu bé lên tiếng rồi giật mình bởi chính giọng nói của mình, hét lên vì hoảng hốt. Sejin vội vàng đưa cả hai tay lên bịt chặt miệng, đôi bàn tay bé xíu đến đáng ngạc nhiên. Cỡ ấy chắc cũng chỉ vừa đủ để nắm lấy lòng bàn tay của Cheon Sejoo.
Chẳng lẽ là mơ? Ừ, chắc là mơ thôi?
Sejin chớp chớp đôi mắt to tròn xinh xắn với hàng mi dài cong vút, rồi dùng tay véo má phúng phính của mình. Cậu bé thử nhéo, thử cắn ngón tay, gõ vào trán, nhưng cảm giác rất mơ hồ. Hơi đau… mà cũng như không đau.
Cái quái gì vậy chứ? Sau một hồi ngẫm nghĩ, Sejin đi đến kết luận: chắc chắn đây là một giấc mơ.
Bởi nếu không phải mơ thì chỉ có thể là cậu đã đến một thế giới khác, hoặc thực sự quay về quá khứ — mà chuyện phi khoa học như thế sao có thể xảy ra được. Nên đúng đây là mơ. Ngay khoảnh khắc Sejin đưa ra kết luận đó…
“Sejin à! Bé cưng ơi, con đâu rồi?”
Tiếng mẹ quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Sejin nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh ẩm mốc bằng đôi mắt đẫm nước. Giọng nói ấy vọng vào từ phòng khách qua cánh cửa.
“Sejin à, phải đi học rồi chứ!”
Sejin nhớ lại một video YouTube từng xem cùng Cheon Sejoo, trong đó nói rằng những giấc mơ tỉnh thường gắn với hiện tượng bóng đè, và nếu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì tuyệt đối không được tùy tiện trả lời. Vì vậy cậu không dám lên tiếng, nhỡ đâu thứ đang gọi mình là… ma thì sao?
“Cưng ơiiiii~”
Kim Hyun Kyung đã gọi Sejin là “cưng” đến tận khi cậu bé lên lớp 4. Vì Sejin quá nhỏ bé nên có lẽ mẹ không thể gọi khác đi được. Khi còn bé, Sejin quả thực giống như một con búp bê sống, dễ thương và đáng yêu vô cùng, kể cả khi giận dỗi phụng phịu.
“Sejin yêu của mẹ đang làm gì vậy hả?”
Nghe lại biệt danh thân mật mà từ sau khi đầu óc lớn lên chưa từng được gọi, lòng Sejin như se lại. Cậu bé mím môi thật chặt, nhìn về phía mẹ đang đứng, không đáp lại mà từ từ mở cửa nhà vệ sinh, rụt rè thò đầu ra.
Khung cảnh trong giấc mơ là căn phòng bán hầm nơi hai mẹ con từng sống rất lâu. Ngôi nhà chật chội đến mức không thể chơi trốn tìm nổi, nên chuyện giấu diếm điều gì đó là không thể. Thế nên Kim Hyun Kyung biết rõ Sejin đang ở trong nhà vệ sinh, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa khẽ quay đầu gọi con qua cánh cửa.
“Sejin… ra rồi à? Ngủ ngon không con? Hửm?”
Kim Hyun Kyung nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng hỏi han. Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt dâng đầy mắt Sejin. Cậu không còn thời gian để nghĩ xem người trước mắt là ma hay là người mẹ được trí nhớ tái hiện nữa mà lao đến, nhào vào vòng tay mẹ.
Người mẹ từng bé nhỏ, yếu ớt hơn mình rất nhiều trong ký ức, giờ đây lại cao lớn hơn hẳn. Từ vòng tay ôm chặt ấy tỏa ra hơi ấm yêu thương không bao giờ có thể xuất phát từ thứ gì tà ác. Không thể là ma được.
Sejin vùi mặt vào lòng mẹ, òa khóc nức nở.
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…”
“Ôi trời, sao lại khóc thế này? Bé cưng gặp ác mộng à? Hửm?”
“Con nhớ mẹ…”
Giọng nói lắp bắp ấy nghe không khác gì một đứa bé mè nheo. Nhưng Sejin chẳng buồn để ý, cứ thế làm nũng hết mức. Vòng tay đã từng khao khát, người mẹ mà cứ ngỡ chỉ có thể gặp lại trong mơ vậy mà giờ đây đang ở ngay trước mắt, thế là đủ rồi.
“Không sao đâu, không sao đâu. Mẹ ở đây mà. Mọi thứ ổn cả rồi, Sejin à…”
Chỉ là một giọng nói dịu dàng và ấm áp. Sejin chợt nhận r mẹ mình thật sự đã yêu thương cậu tha thiết đến nhường nào. Chính nhờ điều đó, dù có phải sống trong bất hạnh, thế giới của cậu vẫn không hoàn toàn sụp đổ cho đến khi gặp Cheon Sejoo.
“Rồi, nín đi nào. Đi học được chứ? Mẹ phải đi làm rồi, được không con?”
Sau một hồi dỗ dành đứa con đang khóc như mưa, Kim Hyun Kyung dọn cơm cho Sejin. Cơm trắng đầy ắp, rong biển khô, vài món mặn đơn giản, một bữa ăn chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy no lòng. Vì Sejin hiểu rõ mẹ đã cố gắng thế nào để nhà không bao giờ hết gạo.
Sejin của tuổi 29 giờ đây đã thấu hiểu hết những vất vả, tủi nhục mẹ từng trải qua ngoài xã hội.
“Con ăn xong rồi ạ…”
Sejin ăn sạch không để sót một hạt cơm rồi thay mẹ đang bận rộn chuẩn bị đi làm dọn dẹp bàn. Cậu bé trèo lên chiếc thùng cứng nhặt được ai đó vứt đi với đôi tay bé xíu rửa chén, lau sạch nhà bếp.
Sau đó Kim Hyun Kyung xỏ giày, chuẩn bị rời nhà. Sejin chùi tay vào chiếc áo phông cổ rộng của mình, rồi chạy ào đến bên mẹ.
Tám giờ sáng là giờ đi làm của Kim Hyun Kyung. Cô làm việc ở quán ăn đến bốn giờ chiều, rồi lại đi làm thêm ở quán rượu từ năm giờ đến tận một giờ sáng. Hai chỗ làm ấy lại còn nghỉ khác ngày nhau, nên trừ những dịp như Tết hay Trung thu, cô chưa từng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Lý do mẹ sống vất vả đến thế chỉ vì một mình Sejin. Vì đứa con trai yêu dấu sinh ra khi còn quá trẻ mà cô đã phải gánh hết mọi trách nhiệm. Cô hoàn toàn có thể gửi con vào trại trẻ như bao người khác, như vậy hẳn sẽ đỡ cực hơn nhiều.