Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 180
Nhưng…
Thấy khuôn mặt non nớt của người mẹ còn nhỏ tuổi hơn cả mình bây giờ, tim Sejin như thắt lại. Cậu nhìn mẹ đang cúi người chào tạm biệt, rồi bất chợt nhào đến, ôm chầm lấy mẹ lần nữa.
“Mẹ.”
“Hửm? Mẹ sắp trễ rồi đó~”
“Cảm ơn mẹ… vì đã không bỏ con, đã nuôi con khôn lớn.”
Sejin nhớ lại lời của Cheon Sejoo: chị ấy là một người tốt.
Đúng vậy. Mẹ cậu là người tốt nhất trên đời này.
“Cảm ơn vì đã yêu thương con. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế gian.”
Kim Hyun Kyung sững người trước hành động bất ngờ của Sejin. Cô cúi xuống, vẻ mặt đầy lo lắng như muốn hỏi tại sao con lại nói vậy, rồi lắc đầu và quỳ xuống, ôm chầm lấy Sejin.
“Mẹ cũng vậy. Cảm ơn con vì đã đến với mẹ, Sejin à. Cảm ơn vì đã yêu thương mẹ. Con là điều quý giá nhất với mẹ. Luôn là như vậy từ khi con đến với mẹ. Con biết lòng mẹ mà đúng không?”
“…Vâng.”
Từng giọt nước mắt như bông tuyết lớn lăn dài nơi khóe mắt to tròn của Sejin. Kim Hyun Kyung nhìn con trai đầy thương cảm, cúi xuống hôn nhẹ lên má phúng phính của cậu bé rồi đứng dậy. Dù muốn ôm con dỗ dành thêm một, hai tiếng đồng hồ nữa, nhưng cũng không thể. Bởi trên vai cô còn gánh nặng của trách nhiệm.
“Giờ thì nín đi nhé! Đừng khóc nữa, đi học ngoan. Có chuyện gì thì nói với cô giáo rồi gọi cho mẹ, nhớ không?”
“Vâng…”
“Mẹ yêu con.”
“…Con cũng yêu mẹ.”
Sejin cũng mím môi nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn lên má mẹ. Kim Hyun Kyung vẫy tay chào rồi bước lên cầu thang. Tiếng cánh cổng khép lại vang lên, và khi bước chân đã hoàn toàn khuất hẳn, Sejin mới lấy tay quệt quệt đôi má ướt đẫm nước mắt.
Ngôi nhà yên tĩnh còn lại phía sau giống hệt trong ký ức của Sejin. Những vết tích của nỗ lực tẩy mốc trên tường, bản lề tủ hỏng, đồ đạc bị hủy hoại bởi sự tàn phá của Kwon Yongbeom…
Đây là giấc mơ của cậu, vậy mà sao phải tái hiện cả cái tên đó chứ? Tâm trạng Sejin trở nên u ám. Cậu cau có đi quanh nhà, rồi bất chợt cầm lên bộ quần áo mẹ để lại. Cậu đưa mũi ngửi nhẹ và như một kho báu dưới đáy biển, dù biết rõ nó vẫn luôn ở đó nhưng chẳng bao giờ chạm đến được, hương thơm thân thuộc ấy lại một lần nữa dâng đầy sống mũi.
Từ sau lần chia tay khi mẹ bị đưa đến Ihwagak, cậu chưa từng được ngửi lại mùi hương ấy. Sau này dù nhờ Cheon Sejoo mà được gặp lại mẹ, nhưng vì môi trường và cả loại nước giặt đã khác nên chưa bao giờ tìm lại được mùi hương ấy nữa.
Và thế là ngay khoảnh khắc hít vào mùi hương quen thuộc ấy, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Dù chẳng có ai nhìn, lại còn là trong mơ, Sejin cứ thế mà bật khóc thành tiếng. Cậu gào lên như một đứa trẻ, nức nở thật lâu, tha hồ lần tìm những dấu vết còn sót lại của mẹ. Những món ăn cô làm, nét chữ của cô… Sejin tiếp tục khắc sâu tất cả vào trí nhớ bằng đôi mắt đẫm lệ để không quên đi bất cứ điều gì.
Việc Sejin đang chìm trong nỗi buồn sâu nặng mà lại nghĩ đến người khác là vào lúc cậu phát hiện ra một bức ảnh trong album giấu trong tủ quần áo, ảnh mẹ đang bế cậu lúc mới sinh. Khi nhìn thấy gương mặt mũm mĩm của mình trong ảnh, đột nhiên cậu nhớ đến người con trai từng cười hạnh phúc đến thế khi nhìn tấm hình cậu lúc mười tuổi, Cheon Sejoo. Khi ý nghĩ “có khi nào Cheon Sejoo 22 tuổi thật sự tồn tại ở thế giới này” thoáng qua trong đầu, Sejin bỗng ngứa ngáy không thể ngồi yên.
Sejin nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi đứng dậy. Cậu chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Dù đây chỉ là một giấc mơ nhưng nếu Cheon Sejoo thực sự tồn tại, thì cậu nhất định muốn gặp anh ít nhất một lần.
Sejin chải tóc cho gọn gàng rồi vào phòng thay ra bộ đồ sạch nhất trong số những gì mình có. Đó là một chiếc áo thun có in hình nhân vật hoạt hình robot ở ngực và một chiếc quần short màu đen.
Hơi ngượng vì cái hình nhân vật… nhưng đây vẫn là lựa chọn ổn nhất. Sau khi liếc nhìn gương mặt điển trai của mình trong gương, Sejin lấy ra tờ 2,000 won mà cậu đã giấu trong chăn bông mùa đông rồi đi ra cửa.
Dù đã nghe tiếng mẹ leo cầu thang và đóng cổng khi đi làm, nhưng khi đứng ngay trước cửa, trái tim cậu vẫn run lên, chỉ sợ rằng mở cánh cửa này ra thì giấc mơ cũng tan biến mất.
Nhưng dù có tỉnh dậy đi nữa, Sejin vẫn có Cheon Sejoo ở thực tại. Anh sẽ không biến mất như giấc mơ. Nhớ lại điều đó, Sejin lấy hết can đảm đẩy mạnh cánh cửa.
Trước mắt là cầu thang bê tông. Ngẩng đầu lên, cậu thấy cánh cổng sắt cũ kỹ và bầu trời trải dài phía sau. Khoảnh khắc đối mặt với thế giới quá khứ được tái hiện hoàn hảo, ý nghĩ “có khi nào Cheon Sejoo không tồn tại” cũng hoàn toàn biến mất. Anh chắc chắn đang tồn tại ở đâu đó trong thế giới này. Sejin cảm nhận được điều đó bằng trực giác.
Nơi Sejin hướng đến sau khi rời khỏi nhà là ga tàu điện ngầm. Trường Y thuộc Đại học Hàn Quốc nằm ở quận Gwanak. Từ nhà cậu chỉ cần đổi tàu hai lần ở ga gần nhất để đến Jamsil, rồi bắt tuyến số 2 xuống ở ga Đại học Hàn Quốc và tiếp tục bắt xe buýt là được.
Chỉ có điều… cậu không có tiền để quay về.
Sejin nhăn mặt suy nghĩ một lúc, quyết định cứ lên tàu trước đã, với suy nghĩ: “Nếu gặp được Cheon Sejoo mà vẫn chưa tỉnh mơ, thì anh ấy sẽ lo cho mình thôi.” Cậu tin chắc rằng nếu nhờ giúp đỡ, Cheon Sejoo sẽ không bao giờ quay lưng với mình.
Vì Cheon Sejoo… thích những cậu nhóc xinh xắn, dễ thương mà. Hừm.
“Trời ạ, sao bé lại đi một mình thế này? Không phải giờ đi mẫu giáo rồi à?”
Thế giới này rộng lớn và phức tạp hơn rất nhiều so với thế giới mà Sejin 29 tuổi từng biết, nhưng nó không quá khắc nghiệt. Một đứa trẻ trông như cần người lớn đi kèm mà lại lang thang một mình khiến ai nấy đều ngoái đầu lại lo lắng nhìn cậu. Có người thậm chí còn bắt chuyện, định đưa Sejin đến đồn cảnh sát.
“Cháu không phải mẫu giáo đâu ạ. Cháu mười tuổi rồi, học lớp ba Trường Tiểu học Gangdong.”
“Vậy à? Tự đi được không đấy?”
Người lớn thấy Sejin nhỏ con thì lo lắng nhưng khi nghe cậu trả lời rành rọt, họ lại thở phào với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khen ngợi. Không hiểu sao điều đó khiến cậu thấy mình như đang bước vào một cuộc phiêu lưu hoành tráng. Sejin dũng cảm gật đầu.
“Vâng ạ. Cháu biết đường đi mà.”
“Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì dọc đường thì cứ nhờ mấy cô chú đi ngang qua giúp nhé, nhớ chưa?”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn.”
Một người phụ nữ trung niên đeo dây chuyền vàng sau khi nghe cậu lễ phép cúi đầu chào, đã đưa cho cậu tờ 5,000 won. Sejin phân vân một chút rồi lại cúi đầu cảm ơn lần nữa và nhận lấy tiền.
Trong suốt cuộc đời cho đến giờ, cậu đã nghiệm ra một điều tiền càng nhiều càng tốt. Tiền là thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng nếu có thật nhiều trong tay ngay lúc này thì vẫn tốt. Dù là trong mơ cũng vậy.
Nhớ lại cảm giác nếm được hương vị khi ăn sáng, Sejin nghĩ có thể dùng tờ 5,000 won này để mua gì đó ngon cho Cheon Sejoo. Vì ngay cả trong giấc mơ, Cheon Sejoo hẳn cũng có miệng để ăn mà.
Sejin giấu kỹ tờ tiền người lạ đưa vào túi, bắt đầu chuyến hành trình nho nhỏ của mình.
“Tiểu học ạ.”
“Trời ơi? Nhìn là biết còn mẫu giáo mà. Thôi lên đi, nhóc.”
“…Cảm ơn ạ.”
Khi xuống ở ga Đại học Hàn Quốc và chuyển sang xe buýt, bác tài xế còn chẳng lấy tiền. Dù việc bị xem như trẻ mẫu giáo khiến cậu hơi khó chịu nhưng tiết kiệm được tiền thì vẫn là có lợi. Hơn nữa ở thế giới thực Sejin cao tận 1m89, nên việc bị xem là trẻ con ở đây chẳng ảnh hưởng gì đến lòng tự trọng cả.
Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng Hàn Quốc của 20 năm trước đúng là đong đầy tình người. Sejin cúi đầu chào bác tài rồi ngồi xuống ghế.
Một con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dù khác xa với những khu phố sầm uất bây giờ nhưng so với những nơi bị bỏ lại trong quá trình phát triển thì khu đại học này lại chẳng mấy khác biệt với thực tại. Xe buýt dừng trước cổng chính của Đại học Hàn Quốc, nơi có cổng hình chữ “Ha” mang tính biểu tượng của trường.
“Cháu chào bác ạ.”
“Ừ, đi cẩn thận nha.”
Sejin xuống xe, mạnh dạn chào tạm biệt. Cậu chỉ muốn chào bình thường thôi nhưng vì giọng nhỏ quá nên phải cố nói to hơn, và thế là trông cậu cứ như một đứa bé mạnh mẽ.
Có vẻ điều đó khiến bác tài xế thấy đáng yêu, nên bác bật cười sau cánh cửa đang đóng. Má Sejin hơi ửng đỏ, đứng trước cổng chính và đưa mắt nhìn xung quanh.
Toàn là sinh viên đại học. Vì đã qua cái tuổi ấy từ lâu nên trong mắt Sejin, những người mặc mấy bộ đồ có phần quê mùa kia cứ lần lượt lướt qua cậu.
Dù trông cậu quá nhỏ để đứng một mình ở đây, nhưng có lẽ vì vẻ mặt dạn dĩ nên chẳng ai hỏi cậu đang làm gì ở đây cả. Người ta chỉ nghĩ cậu đi cùng bố mẹ đến tham quan trường, vì cũng có nhiều gia đình đến đại học Hàn Quốc chơi.
Sejin đi qua cổng chính, dừng lại trước tấm bảng có sơ đồ khuôn viên trường. Dù chưa từng đến Hàn Quốc bao giờ nhưng bảng hướng dẫn lại khiến cậu cảm thấy quen quen. Hay là… trường đại học nào cũng giống nhau? Vừa nghĩ, cậu vừa chăm chú nhìn bản đồ.
Khoa Y nơi Cheon Sejoo đang học nằm tận phía sâu bên trong. Không lẽ hôm nay anh ấy đi thực tập rồi? Nhưng lạ thay, Sejin lại có một cảm giác chắc chắn rằng mình sẽ gặp được Cheon Sejoo. Sejin cố giấu đi sự háo hức, vuốt lại mái tóc có thể đã rối bù rồi bắt đầu bước về phía tòa nhà Khoa Y.
Cậu không biết hồi đó Cheon Sejoo có dùng điện thoại hay không, và nếu có thì số là gì. Dù vậy, việc tìm anh có vẻ cũng chẳng quá khó. Không thể nào trong trường lại có người không biết đến cái tên Cheon Sejoo. Chắc mọi người gọi anh là “thủ khoa ngành Y” hay gì đó đại loại thế. Quá rõ ràng rồi còn gì.
“Haa…”
Vì chiều cao khiêm tốn nên đoạn đường mà Sejin bình thường chỉ cần 10 phút để đi, giờ mất đến tận 20 phút. Thêm nữa, khuôn viên trường lại là một con dốc dài nên càng về phía khoa Y, cậu càng thở dốc. Kwon Sejin mười tuổi là một đứa trẻ chẳng biết thể thao là gì, hổn hển với cơ thể bé nhỏ của mình, cuối cùng cũng đến được trước tòa nhà của Khoa Y.
Đứng trước lối vào, cậu đưa mắt tìm quanh nhưng không thấy Cheon Sejoo đâu. Đắn đo một lúc, Sejin tự hỏi có nên tìm ai đó để hỏi “người đẹp trai nhất khoa Y đang ở đâu” hay không, thì bỗng phát hiện một cô gái nhỏ con đang đi từ phía bên kia tới, thế là cậu liền bước về phía đó.
Nhưng càng đến gần, gương mặt ấy lại càng trở nên quen thuộc. Khi đứng ngay trước mặt thì mới nhận ra đó là Ha Yeoreum, người từng thân thiết nhất với Cheon Sejoo hồi còn học đại học.
Sejin cũng có chút quen biết với Ha Yeoreum, người điều hành phòng khám chỉnh hình ở khu thương mại của chung cư họ. Cả hai đã vài lần ăn cùng nhau ở nhà hàng, Sejin cũng từng mời cô đến nhà. Khi ấy, chỉ vì cô nói sẽ kể chuyện của Cheon Sejoo thời đại học nên cậu đã bị dụ dỗ. Sau đó, nhờ những cuộc cá cược ngớ ngẩn, cậu thậm chí còn thân đến mức có thể làm phiền cô bằng cách đến tận bệnh viện.
Nếu là Ha Yeoreum, chắc chắn cô sẽ biết Cheon Sejoo đang ở đâu. Sejin bước về phía cô với dáng đi đầy tự tin. Không biết là do mặt già hay mặt trẻ nữa nhưng dù sao thì gương mặt của Ha Yeoreum gần như không để lại dấu vết thời gian khi so với hiện tại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yeoreum vừa phát hiện ra Sejin giật mình như thể vừa nhìn thấy một con búp bê biết đi, rồi kéo khóe môi lên cười.
Không cần nói gì cũng đủ thấy ánh mắt cô như thể “Dễ thương chết mất”. Đã lâu rồi mới gặp lại ánh nhìn như thế. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài cùng mẹ là lại hay bị người ta nhìn như vậy.
“……”
“Chào em?”
Dù định bụng sẽ hỏi thẳng về Cheon Sejoo ngay khi gặp Ha Yeoreum, nhưng đến khi phải gọi cô thì lại chẳng thốt nên lời, không biết nên gọi cô ấy là gì.
Dù từng gặp nhau vài lần ngoài đời, Sejin chưa từng gọi Ha Yeoreum là ‘nuna’. Nếu gọi thế, cậu có cảm giác Cheon Sejoo sẽ bắt mình phải gọi anh ấy là “hyung” mất. Vì thế Sejin đã nghiến răng gọi cô là “bác sĩ”.
Nhưng bây giờ Ha Yeoreum không phải là bác sĩ. Vậy thì cách xưng hô nên là…
“…Dì.”
“Ừ! Chào con. Con làm gì ở đây thế? Bị lạc à? Có muốn dì giúp tìm mẹ không?”
Nếu là ở ngoài đời mà nghe gọi là “dì”, chắc cô ấy đã phản ứng dữ dội rồi, nhưng lúc này Ha Yeoreum chỉ mở to miệng cười toe toét. Ánh mắt cô tràn đầy sự yêu thương như thể không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của Sejin.
Tuy có chút tổn thương tự ái, nhưng cậu đành chịu. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhóc con cao 112cm, và đây chỉ là trong mơ. Sejin nuốt sự nhục nhã vào lòng, níu lấy vạt áo cô.
“Cháu đến tìm Cheon Sejoo….”
Đôi bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm đến mức không ngạc nhiên nếu có ai bảo là chân mèo. Có lẽ vì phát triển chậm nên mu bàn tay Sejin vẫn còn đầy thịt như con nít. Ha Yeoreum nhìn bàn tay ấy, ôm ngực như thể tim bị đau, rồi bật ra một tiếng “hức”, sau đó lại cười toe toét và hỏi:
“Cheon Sejoo? À, com quen của Cheon Sejoo à? … Có phải là em ở trại trẻ không?”
Dù không phải vậy, nhưng cũng chẳng có từ nào phù hợp hơn để giải thích mối quan hệ của mình với anh. Người yêu tương lai ư? Nếu nói ra điều đó, thể nào cũng bị xem là một nhóc trốn khỏi bệnh viện tâm thần nên Sejin tạm thời chỉ gật đầu qua loa.
Nếu nói mình là em ở trại trẻ mà đến tận đây thì chắc chắn Cheon Sejoo sẽ bất ngờ mà đến gặp cậu. Như vậy thì cậu sẽ được gặp anh nhanh hơn.
“Vâng.”
Thấy Sejin trả lời khẽ khàng, Ha Yeoreum bất chợt hiện lên vẻ xót xa. Điều đó khiến cậu hơi khó chịu. Việc mình sống ở trại trẻ không phải là lý do để bị người ta thương hại.
“Xin hãy cho cháu gặp Cheon Sejoo.”
“Hahaha, được rồi. Nhưng mà con bao nhiêu tuổi rồi?”
Sejin cố tình nói cứng hơn để thể hiện sự quyết đoán. Khi đó, vẻ xót xa trong mắt Ha Yeoreum biến mất, cô bật cười rồi đứng dậy.
“Mười tuổi ạ.”
“Vậy không phải nên gọi Cheon Sejoo là anh sao?”
“…Anh ấy nói cháu có thể gọi tên.”
“Thật á?”
Cô lẩm bẩm “Đúng là Cheon Sejoo”, rồi chìa tay ra như muốn cậu nắm lấy. Sejin hơi khựng lại một lúc rồi lắc đầu. Không thể nào nắm tay một người phụ nữ lạ được.
“Cháu có thể tự đi.”
“Trời, gan dạ thật đấy. Được rồi, đi cùng dì nhé. Con tên gì?”
“Kwon Sejin ạ.”
“Sejin à, đi lối này. Giờ chắc đang có tiết trống thì phải… Chờ chút.”
Ha Yeoreum dắt Sejin bước vào tòa nhà chính rồi lấy điện thoại từ túi ra. Đó là chiếc điện thoại trượt phổ biến vào thời đó. Sejin nhìn nó bằng ánh mắt đầy thích thú.
“Ờ, này. Cậu đang ở đâu đấy?”
Không lâu sau khi áp điện thoại vào tai, Ha Yeoreum mở miệng nói. Tim Sejin đập thình thịch. Cheon Sejoo đang ở đầu dây bên kia, anh thực sự đang ở đây. Cheon Sejoo 22 tuổi đang ở ngay trước mắt.
“Tớ đang ở tòa nhà chính, có một nhóc tên là Sejin đến tìm cậu. Hả? Sejin ấy! Nó nói tên là Kwon Sejin cơ mà?”
Nhưng rồi trong lúc nói chuyện, Ha Yeoreum bỗng cúi đầu nhìn Sejin. Cô cau mày, nghiêng đầu như thể đầu bên kia vừa bảo không biết cái tên đó.