Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 181
Cheon Sejoo, sao anh lại vô tâm vậy chứ? Sejin phụng phịu phồng má, kéo tay áo cô.
“Cháu đến theo lời nhờ của sơ Maria.”
Đó là cái tên mà cậu chỉ từng nghe từ Cheon Sejoo. Dù có hơi áy náy, nhưng nếu muốn gặp được anh sớm thì đành phải mượn danh bà ấy thôi.
“À à, cậu bé được sơ Maria nhờ vả đấy. Ừ, phòng sinh viên à? Biết rồi, tớ đến liền.”
Sau khi cúp máy, Ha Yeoreum dẫn Sejin đến thang máy ở góc của tòa nhà lớn. Có lẽ cô không nỡ để một đứa trẻ leo cầu thang. Dù sao thì đây cũng là nơi tập trung những người ưu tú nhất Hàn Quốc nên tòa nhà trông rất hiện đại. Hiện đại đến mức dù là hai mươi năm trước nhưng nội thất vẫn không khác mấy so với trường đại học mà Sejin từng theo học. Khi thang máy dừng ở tầng 5, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn.
Tầng 1 nơi từng là sảnh được ngăn bằng vách kính trong suốt, đó chính là phòng sinh viên của khoa Y.
Bên trong là những món nội thất thiết kế hiện đại, gọn gàng. Ở chiếc bàn dài sát tường hướng ra hành lang, nhiều sinh viên đang ngồi học. Phía sau là những chiếc bàn tròn, nơi vài người đang trò chuyện. Ai nấy đều có gương mặt thông minh. Trong số đó, có hai người nổi bật nhất.
“Này, Ha Yeoreum. Giáo sư đang tìm cậu kìa.”
“Hả? Tớ á? Sejin à, thấy Cheon Sejoo ngồi kia không? Cứ vào thẳng đi. Nói là đến để làm việc sơ nhờ.”
“…Cảm ơn dì.”
Ha Yeoreum rời đi trước cửa phòng sinh viên để gặp giáo sư. Sejin đứng giữa đám sinh viên đang tò mò nhìn mình, trừng mắt nhìn Cheon Sejoo qua lớp kính.
Cheon Sejoo đang ngồi ở chiếc bàn hướng ra hành lang. Trong khi người khác mặc đồ có phần quê mùa, thì anh lại nổi bật với chiếc áo phông đen đơn giản, trông vô cùng thu hút. Anh trẻ hơn tám tuổi so với lần đầu hai người gặp nhau. Cheon Sejoo trước mặt đây mới chỉ 22 tuổi.
Kwon Sejin ở tuổi 22 đã đủ trưởng thành. Dù đậu vào ngành mong muốn nhưng lại không thể theo kịp chương trình khiến cậu chìm trong tự ti. Đó là khoảng thời gian mà cậu nỗ lực nhất để tiến về phía trước. Và khi đó, cả thế giới của Sejin chỉ có Cheon Sejoo.
Cheon Sejoo năm 22 tuổi tỏa sáng lấp lánh. Khuôn mặt điển trai tràn đầy tự tin khiến người ta phải rung động, dù vậy vẫn còn vương chút non nớt. Nếu Cheon Sejoo 30 tuổi mà Sejin từng gặp như một nhân vật trong phim đen trắng, thì Cheon Sejoo hiện tại lại giống như nam chính trong poster phim thanh xuân. Dường như mọi người đều yêu anh, vạn vật như xoay quanh anh. Không hiểu sao, quanh anh như luôn được rọi sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Và còn một điều nữa… Trong thế giới của Cheon Sejoo 22 tuổi, không có Kwon Sejin.
“…Đồ lăng nhăng.”
Sejin lẩm bẩm bằng giọng bực dọc, ánh mắt rực lửa. Cheon Sejoo đang cầm bút, chỉ bài cho một cậu trai nhỏ nhắn, xinh xắn, ai nhìn cũng biết là đàn em.
Dù cố che giấu vì đang ở giữa đám đông, nhưng Sejin lập tức nhận ra giữa họ từng có quan hệ xác thịt. Bởi ánh mắt cậu kia đang dán vào Cheon Sejoo như bị thôi miên khi nghe anh giảng bài. Đó là ánh mắt của người biết giọng Cheon Sejoo sẽ thay đổi ra sao vào ban đêm. Là ánh mắt của người từng cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh khi trên giường. Bởi vậy mỗi khi tay chạm vào nhau, cậu ta mới giật bắn lên như thế.
“Bực thật đấy…”
Cậu không tài nào nghĩ đến chuyện này được. Không giống như Sejin chỉ biết đến duy nhất một người đàn ông và một tình yêu là Cheon Sejoo, thì Cheon Sejoo lại là một gã đàn ông vô cùng trụy lạc và chẳng biết giữ gìn chút nào.
Sejin trừng mắt nhìn anh, đôi mắt long lên đầy uất ức. Có lẽ ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức xuyên qua cả lớp tường kính, Cheon Sejoo đang mỉm cười giải thích gì đó với một cậu trai trẻ bất chợt quay đầu lại nhìn Sejin.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Gương mặt thoáng chốc trở nên vô cảm rồi lại nhanh chóng phủ lên một nụ cười nhẹ nhàng. Cheon Sejoo khẽ cười mỉm, ánh mắt cong cong như khi vừa rồi cười với người bên cạnh. Khuôn mặt rạng rỡ bừng sáng. Gương mặt ấy không có lấy một nếp nhăn. Không có lấy một bóng tối nào mà Sejin từng thấy trên gương mặt Cheon Sejoo khi ba mươi tuổi. Cheon Sejoo lúc hai mươi hai tuổi là…
Ngực đau nhói.
Cheon Sejoo mà Sejin không hề biết là một con người tự thân đã rực rỡ như mặt trời. Có lẽ vì thế mà trái tim càng thêm đau đớn. Bởi cậu biết ánh sáng ấy sau này đã tàn phai đi như thế nào, nên dù chỉ là một giấc mơ, lòng cậu vẫn nhức nhối, đau đớn đến cay xè.
Nước mắt bất chợt dâng trào, Sejin cắn chặt môi rồi quay người bước về phía cửa phòng sinh hoạt. Cheon Sejoo nhìn theo cậu đầy bối rối và cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh vỗ nhẹ vai người đang ngẩng đầu nhìn mình như thể hỏi “Sao vậy ạ?”, bảo cậu ta cứ ngồi yên rồi lập tức đi về phía lối ra.
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt đều dõi theo anh. Tựa như những nhành cây vươn mình về phía ánh sáng mặt trời, điều đó diễn ra hoàn toàn theo bản năng. Ai ở gần Cheon Sejoo đều không thể không nhìn anh.
“Bé con, sao lại khóc thế?”
Cheon Sejoo bước ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt Sejin và hỏi vậy. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt má phúng phính của Sejin. Nước mắt rơi lã chã, làm ướt cả bàn tay của anh. Sejin không thể kìm được nữa, đưa hai tay ra ôm lấy anh. Đôi cánh tay nhỏ bé gầy guộc của cậu vòng qua cổ Cheon Sejoo một cách khó nhọc. Nhưng Cheon Sejoo như một người vốn quen thuộc với những cái ôm như thế này, chẳng hề từ chối sự nũng nịu của một đứa trẻ xa lạ mà nhẹ nhàng đón nhận.
“Ừm? Bị lạc mẹ à?”
Giọng nói nhẹ nhàng hỏi nhỏ đầy dịu dàng. Anh là người vô cùng ân cần với những kẻ yếu đuối. Đó cũng là một trong vô vàn lý do khiến Sejin yêu Cheon Sejoo.
Cheon Sejoo đứng dậy, vòng tay đỡ lấy mông Sejin và bế bổng lên. Dù cơ thể anh trông mảnh khảnh hơn nhiều so với ký ức của Sejin, nhưng cái cách anh bế cậu lên lại cho cảm giác vô cùng vững chãi như thể chuyện này quá đỗi đơn giản với anh vậy.
“Ừm? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhưng sau khi khóc xong thì kể cho anh nghe tại sao lại khóc nhé?”
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ tấm lưng cậu. Có vẻ như anh đã rất quen với những tình huống thế này vì từng sống trong trại trẻ mồ côi đông em nhỏ.
Cheon Sejoo liếc nhìn các bạn học cùng khóa và tiền bối hậu bối xung quanh bằng ánh mắt đầy khó hiểu, rồi khẽ nhún vai tỏ vẻ “tôi cũng không biết nữa”, sau đó bế Sejin đi về phía phòng nghỉ gần đó. Vừa đi, anh vừa dặn dò cậu bé xinh trai đi theo mình rằng nếu có ai đến tìm bé thì nhớ dẫn họ lại đây.
“Vâng ạ, anh…”
“Cảm ơn, Doyoon à.”
Và Sejin đang tìm lại được sự bình yên trong mùi hương cơ thể của Cheon Sejoo, lại thấy nước mắt mình lập tức rút ngược vào trong khi nghe giọng nói quá đỗi dịu dàng ấy dành cho một người đàn ông khác.
Thật sự là quá trụy lạc rồi.
Sejin bĩu môi, cắn môi mình. Dù rất vui và mừng rỡ khi gặp lại Cheon Sejoo nhưng không thể không cảm thấy có chút tức giận với cách sống thiếu nết na của anh.
Dẫu sao Cheon Sejoo không hề hay biết rằng Sejin đã thôi khóc, vẫn bế cậu đến chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ. Sau khi đặt cậu ngồi lên, anh ngồi cạnh, vỗ nhẹ lưng cậu thêm một lúc. Đến khi tiếng nấc không còn nữa, Cheon Sejoo mới nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Sejin đang nằm gọn trong lòng mình.
“Khóc xong rồi nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trong tầm mắt khiến ánh nhìn của Sejin bị hút chặt lấy. Khóe môi cong nhẹ, đôi má trắng trẻo, sạch sẽ. Trên gương mặt ấy ánh lên một sức sống mà Sejin chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt đen láy lấp lánh như bầu trời đêm không hề vương chút buồn nào.
Sejin như bị thôi miên, đưa tay chạm lên má anh. Dù biết là không nên nhưng cậu có cảm giác như mình sẽ lại yêu cả Cheon Sejoo ở tuổi hai mươi hai này, một người giờ đây đã bị xoá khỏi thực tại.
Ước gì khi tỉnh khỏi giấc mơ này, cậu có thể quên hết tất cả. Nếu không chỉ sợ sẽ lại thấy đau lòng khi nhìn vào Cheon Sejoo của hiện tại. Nỗi đau mà cậu tưởng đã vượt qua từ lâu, e rằng sẽ sống dậy và nhấn chìm cậu lần nữa.
“Tên em là gì?”
Cheon Sejoo vừa vuốt tóc Sejin vẫn còn ướt nước mắt vừa hỏi.
“…Kwon Sejin.”
“Tên đẹp thật đấy.”
Cheon Sejoo ở tuổi hai mươi hai cũng nói y hệt như Cheon Sejoo ba mươi tuổi mà Sejin từng gặp lần đầu. Hình như khi đó anh cũng từng khen tên cậu như vậy. Khác biệt duy nhất là bây giờ anh là một sinh viên y khoa sáng lạn còn Sejin thì chỉ là một đứa trẻ mười tuổi mặc áo thun in hình nhân vật hoạt hình.
“Sejin à, người giám hộ của em đâu rồi? Em đến đây một mình à?”
Cheon Sejoo nhìn cậu một lúc rồi hỏi. Trong ánh mắt hắn đầy ắp sự ấm áp.
Không được anh nhận ra khiến Sejin thấy hụt hẫng, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu như thể đang nhìn một sinh vật bé nhỏ và yếu đuối nhất trên đời, lại khiến lòng cậu dịu đi lạ lùng. Dù gì cũng chỉ là giấc mơ thôi mà, Sejin dụi má lên vai anh, nũng nịu trả lời.
“Mẹ ở trong căn tin.”
“Căn tin sinh viên?”
“…Ừm.”
“À.”
Cheon Sejoo khẽ gật đầu. Mái tóc ngắn gọn gàng khẽ lay động. Sejin đưa tay nhỏ chạm vào mái tóc ấy. Có lẽ thấy cử chỉ đó đáng yêu, anh khẽ cười rồi nghiêng đầu về phía cậu như ngụ ý “cứ làm nữa đi”. Gương mặt đến gần ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng. Là một mùi hoàn toàn khác với mùi hương mà Cheon Sejoo hiện tại mang theo.
Khi Sejin đang mân mê mái tóc hắn rồi cẩn thận vuốt ve gương mặt đẹp đẽ kia, Cheon Sejoo đang mỉm cười bỗng nói bằng giọng nhẹ nhàng:
“Vậy thì đi uống sữa socola với oppa rồi về tìm mẹ nhé?”
“…Không phải là oppa!”
Từ “oppa” bật ra khiến Sejin lập tức nhăn mặt. Hừ. Anh lúc nào cũng thích làm “oppa” như thế chứ? Bị chạm tự ái, Sejin đẩy Cheon Sejoo ra rồi tuột khỏi lòng anh, ngồi phịch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực.
Nhìn Sejin phồng má, quay mặt sang một bên tỏ vẻ giận dỗi, Cheon Sejoo bật cười lớn “Ahaha!”
“Xin lỗi, xin lỗi mà.”
Tất nhiên sự giận dỗi ấy chẳng kéo dài được lâu. Trước giọng nói quyến rũ đến mức khiến người ta mê mẩn ấy, Sejin khẽ quay đầu nhìn anh. Khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở ấy hơi ửng hồng. Chẳng hiểu vì sao anh lại cười nhiều đến thế, nhưng sau một tràng cười, anh cũng quay lại đối diện với ánh mắt của Sejin. Ánh mắt cười cong cong như thể muốn nói “Dễ thương chết mất thôi.” Là một gương mặt quen thuộc. Mỗi khi Sejin phụng phịu giận dỗi, Cheon Sejoo lại thường có biểu cảm như thế này.
“Xin lỗi, anh nói sai rồi. Không phải anh nghĩ em là con gái đâu. Chỉ là lỡ miệng thôi.”
Buồn cười thật, rõ ràng là nghĩ mình là con gái còn gì. Sejin lườm Cheon Sejoo đang nói dối không chớp mắt, rồi khẽ hừ một tiếng quay mặt đi. Dẫu sao thì Cheon Sejoo vẫn là Cheon Sejoo. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là trái tim cậu lại xao động, chẳng biết phải làm sao.
“Hyung.”
“Ừ, Doyoon à.”
Cậu thanh niên vừa ngồi với Cheon Sejoo khi nãy xuất hiện đúng lúc đó. Sejin lập tức quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang tiến lại gần. Trông chỉ vừa mới vào đại học. Ai nhìn cũng thấy là một cậu trai trẻ măng.
Điều khiến Sejin bực mình là gương mặt và cả cái tên của cậu ta đều giống hệt người tình một thời của Cheon Sejoo là Kang Doyoon. Sejin vốn dĩ không nằm trong kiểu người “hình mẫu lý tưởng” mà đối phương thích, và chính sự thật đó khiến cậu càng thêm buồn bực. Trong lòng thấp thỏm lo sợ rằng có khi nào Cheon Sejoo vẫn đang thầm nhớ đến những người như thế. Dù biết không phải vậy…
Một kẻ trăng hoa và biến thái, Sejin thấy khó chịu vô cớ nên đổ lỗi cho Cheon Sejoo chẳng biết gì về tiết hạnh, rồi nhìn chằm chằm cậu trai tên Doyoon.
“Hyung, anh không vào lớp à? Em sẽ đi tìm mẹ giúp cho. Hoặc là mình báo cảnh sát nhé?”
“Có vẻ mẹ làm việc ở nhà ăn trường, không ai trông nên đi theo rồi bị lạc thì phải.”
“Thật vậy à? Nhưng không phải giờ này anh nên có mặt ở trường sao? À, là học sinh mẫu giáo hả?”
“Không phải học sinh mẫu giáo!”
Doyoon nghiêng đầu hỏi, Sejin bỗng hét lên. Cheon Sejoo tròn xoe mắt, rồi bắt gặp ánh mắt Doyoon, hai người ra hiệu bằng mắt mà không nói gì, sau đó Cheon Sejoo choàng tay ôm lấy vai Sejin.
Có vẻ cho rằng Sejin nhạy cảm quá, Doyoon chỉ nhăn sống mũi cười rồi rời khỏi phòng nghỉ. Sejin nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với vẻ mặt hậm hực, rồi bất ngờ nói với Cheon Sejoo:
“Em mười tuổi.”
“Lớp ba à?”
Có lẽ không nghĩ Sejin lớn đến thế, ánh mắt Cheon Sejoo thoáng hiện sự ngạc nhiên không che giấu được. Bỏ ngoài tai ánh nhìn ấy, Sejin tiếp tục:
“Anh hai mươi hai tuổi.”
“……”
“Lớn lên ở trại trẻ Cheonsa.”
“…Ừm.”
Cheon Sejoo, an nãy còn mang vẻ mặt khó hiểu, vừa nghe đến trại trẻ mồ côi thì bất ngờ mở nhẹ môi. Rồi chẳng bao lâu sau, anh nhíu mày hỏi:
“Sơ Maria…bảo em đến hả?”
Có vẻ giờ mới nhớ ra đã từng nhận được cuộc gọi như vậy từ Ha Yeoreum. Nhưng không lý gì sơ Maria lại sai một đứa trẻ con đi làm việc vặt, hơn nữa lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ, nên dù đã nghe cái tên lúc nãy, anh vẫn không liên hệ được với cuộc gọi đó.
“Nhưng anh là lần đầu gặp em mà.”
“…Em thì không.”
“Chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?”
Nhìn Cheon Sejoo cười gượng như thể thật sự không nhớ gì, Sejin mím môi. Lý do khiến cậu quyết định đến gặp Cheon Sejoo sau khi gặp mẹ là rất rõ ràng. Sejin muốn biết người đàn ông hai mươi hai tuổi ấy trông như thế nào.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy một Cheon Sejoo đẹp đến ngỡ ngàng, rực rỡ đến hoàn hảo hơn cả tưởng tượng, lòng tham trong Sejin trỗi dậy. Dù chỉ là mơ, nhưng khát khao rằng người đàn ông lấp lánh đến vậy đừng bao giờ đánh mất ánh sáng của mình đã dần thành hình trong tâm trí.
Và Sejin biết rất rõ, để thực hiện được điều ước ấy cần điều gì, chỉ cần Cheon Sejoo không mất đi Cheon Hyein thì anh có thể hạnh phúc mãi với dáng vẻ này. Dù cho Sejin mười tám tuổi có thể sẽ không bao giờ được gặp lại anh, nhưng… ít nhất là không phải đánh đổi bằng mất mát, vẫn có thể hạnh phúc.