Room for Renewal Novel - Chương 10
Kim Youngjin đơn thuần và ngu ngốc. Hắn ném đá chẳng suy nghĩ gì, và những viên đá đó cứ thế găm thẳng vào tôi. Tên này có thể coi lời nói và hành động của mình chỉ là trò đùa, nhưng đối với người hứng chịu như tôi, đó chỉ là một trải nghiệm khó chịu. Vậy nên hành động xấu xa của hắn bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết.
Kim Shinjoo cũng chẳng khác gì. Không, theo tôi thì thằng khốn đó còn ngu ngốc hơn cả Kim Youngjin. Vậy nên nó mới có thể làm cái trò chó má là chà đạp lên kẻ yếu hơn mình cho vui.
Vậy còn Park Sion thì sao? Rốt cuộc Park Sion là loại người gì?
“Để thân với cậu thì phải làm cách nào?”
Khác với hai thằng nhóc mà bản chất đã quá rõ ràng kia, Park Sion là một kiểu người khó mà nắm bắt được. Sự thù địch mà Park Sion thể hiện với Jung Soowon và sự ưu ái dành cho tôi đều mơ hồ giống như con phố mờ sương vào buổi bình minh.
Nhìn bề ngoài, Park Sion là một học sinh gương mẫu bình thường. Chỉ cần không gật gù ngủ gật trong giờ học thì đã được đánh giá là siêng năng rồi, Park Sion còn hơn thế nữa khi thành tích học tập luôn đứng đầu. Khác với Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung thường xuyên cởi nút áo đồng phục đi lung tung, cách ăn mặc của cậu ta chẳng có gì đáng chê trách.
Nhưng tôi nghĩ cậu ta chỉ là biết cách để trông giống một học sinh siêng năng thôi, chứ bản chất thì tuyệt đối không phải là kiểu người chăm chỉ. Lý do Park Sion tỏ ra là một học sinh siêng năng có lẽ là vì điều đó có lợi cho bản thân. Cậu ta biết tính toán xem hành động nào sẽ mang lại lợi ích cho mình. Nói tốt thì là đầu óc thông minh, nói xấu thì là xảo quyệt.
Một kẻ đạo đức giả kiêu ngạo, một kẻ cơ hội xảo quyệt. Đó là tất cả những gì tôi nắm bắt được một cách rời rạc về bản chất thật của Park Sion. Vậy nên tôi đã không tin vào lời nói muốn thân thiết với mình. Tôi coi tất cả sự ưu ái mà cậu ta dành cho tôi đều là giả tạo.
Vậy thì tại sao Park Sion lại giả tạo trước mặt tôi? Tên này muốn đạt được lợi ích gì từ tôi mà phải dùng đến cả những thủ đoạn xảo quyệt để cố gắng thân thiết với tôi như vậy? Có một sự khác biệt quá lớn giữa định nghĩa của tôi về Park Sion và thái độ của cậu. Chính sự khác biệt này khiến tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi Park Sion.
“Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu.”
Vừa nói câu đó, Park Sion vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng trong mắt cậu ta, tôi chỉ là một thằng nhóc bị đuổi học vì tội quấy rối bạn cùng lớp. Tôi là một kẻ thất bại, chẳng có một bối cảnh nào ra hồn mà chỉ toàn những tin đồn bẩn thỉu bám đầy người. Nói một cách thẳng thắn thì việc dính líu đến tôi chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Thà rằng cậu ta đánh tôi như Kim Shinjoo thì tôi còn hiểu được, nhưng Park Sion lại không làm vậy. Thay vào đó, cậu ta lại nói những lời sến súa muốn thân thiết với tôi và không ngần ngại rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
“Yoon Sunwoo, cậu nghĩ gì vậy?”
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói dịu dàng đến rợn người vang lên. Park Sion đặt tay lên vai tôi. Tôi cảm nhận được một sức nặng vững chãi trên cổ, da thịt trần của bàn tay chạm vào gáy tôi. Một nhiệt độ cơ thể vừa phải, hơi lạnh, lan tỏa.
“Tớ khoác vai cậu nhé. Nếu khó chịu thì cứ nói.”
Kể từ sau khi tôi nói rằng tôi không thích bị khoác vai, Park Sion luôn xin phép trước khi vòng tay qua vai tôi. Nói đúng ra thì đó gần giống như một lời thông báo hơn là một lời xin phép. Vì cậu ta không hề hỏi “Tớ khoác vai cậu được không?”. Dù vậy, tên này vẫn cho tôi cơ hội từ chối. Chỉ cần một tiếng “nặng” là tôi có thể thoát khỏi bất cứ lúc nào. Thực tế, tôi đã nói không vài lần, và Park Sion đều rút tay lại một cách lạnh lùng mà không hề tỏ vẻ khó chịu.
“Khó chịu à? Tớ bỏ xuống nhé?”
“Ơ? Không, không sao đâu.”
“Buồn ngủ quá. Mệt mỏi.”
Mái tóc mềm mại của Park Sion xõa xuống vai tôi. Cậu ta thở dài một tiếng rõ to như thể đang mệt mỏi lắm rồi nhẹ nhàng dụi mắt vào vai tôi. Lúc trước tên này bảo hay quấn quýt lấy người khác, ai ngờ đó lại là sự thật. Park Sion vượt xa mọi dự đoán của tôi. Những hành động cậu ta đối với tôi hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của mình.
“Sao cậu không nói gì hết vậy?”
“Ơ? À, tôi vừa lơ đãng một chút.”
“Nghĩ gì thế?”
Thằng nhóc vừa nãy còn ủ rũ bỗng ngồi thẳng lưng dậy, nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi câu trả lời của tôi. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng càng thêm phần dịu dàng lấp lánh.
“Chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi.”
“Nghĩ vẩn vơ là nghĩ cái gì?”
Park Sion không bao giờ lơ là cho qua chuyện gì cả. Những cách nói lấp lửng cũng không có tác dụng với cậu ta. Nếu tôi cố tình nói nước đôi, cậu sẽ càng truy hỏi đến cùng ý định thực sự của tôi. Đó là thói quen của người này.
“Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi mà, tôi lo lắng về chuyện đó.”
Nhưng tôi cũng là một kẻ xảo quyệt và tính toán như Park Sion vậy, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến sự an toàn của bản thân. Tôi thản nhiên nói dối, không thể nói rằng tôi cứ nghĩ mãi về cậu vì hoàn toàn không đoán được rốt cuộc cậu là loại người gì.
“Vậy cuối tuần này chúng ta cùng nhau học nhé?”
“Cùng nhau? Ở đâu?”
“Ở quán cà phê hay thư viện, hoặc là nhà cậu cũng được.”
Park Sion nheo mắt nói. Tôi vô thức tránh ánh mắt đó đi. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn gặp tên này vào cuối tuần chút nào. Dù Park Sion đối xử tốt với tôi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi chỉ có hai người ở cùng nhau.
“Cậu không thích à?”
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt Park Sion như thể đang nói “Sao lại không thích chứ?”.
“…Không… có gì mà tôi không thích cả.”
Tôi đành phải nói ra câu trả lời mà Park Sion muốn nghe. Thật ra thì chính xác hơn là tôi không nghĩ ra được lý do gì để từ chối cả. Nếu tôi vô cớ từ chối, Park Sion sẽ dai dẳng truy hỏi lý do, và tôi sẽ phải đổ mồ hôi hột nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đầu đau như búa bổ rồi.
“Cùng nhau học đi, tớ học giỏi lắm đấy.”
Ừ, tôi biết thừa cậu học giỏi mà. Biết quá đi ấy chứ.
Tôi cố gắng giấu vẻ khó chịu, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay của Park Sion lại vòng qua vai tôi. Một áp lực mơ hồ khiến vai tôi cứng lại. Nhưng tôi vẫn có một lối thoát, bất cứ lúc nào không thích, tôi đều có thể từ chối cánh tay đó.
Sự từ chối duy nhất mà Park Sion cho phép tôi. Có lẽ chính vì điều đó mà sức nặng của Park Sion tựa vào tôi không còn khó chịu như trước nữa. Ngược lại, tôi còn cảm thấy một sự ổn định vừa phải, hơi ấm từ cơ thể Park Sion thấm vào tôi.
Không phải nắm đấm hay những cú đá, mà là những tiếp xúc thân mật. Một sự chạm chạm của người khác không đau đớn và không hề áp bức tôi. Bỗng dưng tôi nhận ra mình đã lâu lắm rồi không cảm nhận được hơi ấm như thế này.
Toàn thân tôi thả lỏng. Lần đầu tiên tôi buông lỏng cơ thể khi có Park Sion bên cạnh. Đôi vai vốn cứng đờ vì căng thẳng, từ từ thả lỏng. Mái tóc mềm mại khẽ chạm vào cổ tôi. Cả cảm giác đó và sức nặng của Park Sion trên vai tôi đều không tệ như tôi nghĩ.
***
Vào những ngày đầu mới bước chân vào trường trung học, tôi đã không thể chịu đựng được những khoảnh khắc ở một mình. Chỉ cần một lời rủ rê chơi cùng thì bất kể là ai, bất kể lý do gì, tôi đều đồng ý ngay lập tức. Tôi còn cố tình mang theo nhiều tiền trong người, bởi vì dù có bị bạn bè coi thường thì vẫn còn tốt hơn là ở một mình trong cô độc. Rồi tôi gặp Kim Shinjoo, một người vốn không có điểm chung nào với tôi, và như đã nói nhiều lần, sau đó tôi lại trở về với sự cô đơn.
Những kẻ thức trắng đêm cùng tôi ở quán net, những kẻ coi tôi là con mồi để lợi dụng đều đã rời xa tôi. Thỉnh thoảng Kim Shinjoo vẫn gọi tôi ra vào cuối tuần, nhưng tôi kiên quyết không nghe máy. Bởi vì nếu ra ngoài cũng bị đánh mà không ra ngoài cũng bị đánh thì thà không ra ngoài mà chịu đòn còn có lợi hơn.
Vậy nên cuối tuần này ở cùng Park Sion thật sự rất gượng gạo. Chúng tôi không phải là bạn bè thân thiết đến mức cùng nhau học bài vào cuối tuần. Thật ra, tôi cũng không chắc mối quan hệ thân thiết đến mức nào thì mới có thể làm được điều đó. Tôi chưa từng có một người bạn thân đến vậy, và tôi lại ở trong tình thế không thể không nghe lời Park Sion. Vậy nên tôi quyết định sẽ ngoan ngoãn làm theo dự án “Hãy trở nên thân thiết” mà Park Sion chủ trì.
“Cậu có muốn uống cà phê không?”
“Không, tớ ổn.”
“Vậy uống nước ép nhé?”
“Nước lọc là được rồi. Cảm ơn.”
Park Sion mặc đồ thường ngày rất thoải mái. Mọi ngày chỉ thấy cậu ta mặc đồng phục, giờ nhìn thấy mặc đồ tư nhân nên có cảm giác hơi lạ, có lẽ vì vai rộng chăng. Dù chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản và quần jean, trông cậu ta vẫn rất bảnh bao. Bất chợt tôi nhớ đến câu nói đùa “Lụa đẹp vì người”.
Park Sion bước vào nhà tôi mà không hề do dự, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ tự nhiên. Ngược lại, đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn về không gian riêng tư của mình nên không giấu được vẻ căng thẳng, vai tôi cứ cứng đờ lại. Giá mà cậu ta ồn ào như Kim Youngjin thì tôi đã chẳng có thời gian mà cảm thấy gượng gạo rồi. Ai mà ngờ có ngày tôi lại nhớ Kim Youngjin chứ.
Tôi rót nước sôi vào cốc cà phê của mình, còn rót nước lọc vào cốc thủy tinh cho Park Sion. Park Sion ngồi xuống trước cái bàn đặt ở trước ghế sofa, chắc vì chân dài nên trông hơi khó chịu khi ngồi dưới sàn. Khung cảnh Park Sion tồn tại trong ngôi nhà quen thuộc của tôi sao mà xa lạ. Cậu ta đảo mắt nhìn khắp phòng khách một lượt rồi khẽ cười khi thấy tôi tiến lại gần.
“Nhà cậu sạch sẽ thật.”
“Vậy hả.”
“Bố mẹ cậu khi nào về?”
Park Sion nhận lấy cốc nước từ tôi và hỏi một cách tự nhiên.
“Tôi sống một mình.”
Tôi cũng ngồi xuống sàn, đặt cái bàn ở giữa rồi trả lời một cách bình thản. Nghe câu trả lời của tôi, Park Sion khẽ nhíu mày, trông như muốn hỏi thêm điều gì đó.
“Bố tôi mất rồi, còn tôi thì sống riêng với mẹ.”
Vì tôi cũng không có ý định giấu giếm chuyện riêng tư của mình nên đã nói một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc đó, vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Park Sion.
“À, xin lỗi.”
“Cậu có gì mà phải xin lỗi chứ.”
Tôi nhìn Park Sion với vẻ mặt ngơ ngác.
Cậu ta chẳng có lý do gì để xin lỗi tôi cả. Không chỉ Park Sion mà bất kỳ ai cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi khi tôi ở một mình, bởi vì đây không phải là lỗi của ai cả.
“Vậy chúng ta học bài nhé?”
Để phá vỡ sự im lặng gượng gạo, tôi lấy sách bài tập ra mở. Park Sion cũng làm theo tôi, lấy mấy quyển sách bài tập từ trong cặp ra.
Chúng tôi thực hiện đúng lý do mà chúng tôi gặp nhau, đúng nghĩa là chỉ học bài thôi. Tôi cứ tưởng dù không thân thiết thì giữa chừng cũng sẽ tán gẫu đôi chút, nhưng Park Sion lại dán mắt vào sách như một sinh viên luật đang miệt mài ôn thi ở chốn im lặng. Thay cho tiếng trò chuyện của chúng tôi là tiếng lật giấy chỉ thỉnh thoảng vang lên và tiếng ngòi bút sột soạt.
Học bài cùng ai đó chứ không phải một mình lại là một chuyện nhàm chán hơn tôi tưởng, thà rằng tôi cứ học một mình còn hơn, chẳng khác gì việc mỗi người tự học cả.
Khoảng hai tiếng sau, tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, đầu cũng đau âm ỉ, trong lòng chỉ muốn nằm vật ra sàn ngay lập tức. Lời Park Sion nói học giỏi chắc chắn không phải là nói khoác. Trình độ tập trung của cậu ta khác hẳn với tôi, một đứa chỉ thuộc hạng trung bình khá. Từ nãy đến giờ tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trang sách bài tập mà chẳng tiến thêm được chút nào, rồi khẽ thở dài.
“Chúng ta nghỉ một lát nhé?”
Park Sion ngẩng đầu nhìn, chắc tôi lộ vẻ không muốn học quá rồi. Tôi hơi ngượng, nhưng chỉ một lát thôi. Lời Park Sion vừa dứt, tôi liền ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ pha lẫn hơi thở của Park Sion.
“Nếu mệt thì cứ nói sớm đi.”
“Tại cậu tập trung quá.”
“Không cần phải theo tốc độ của tớ đâu.”
Park Sion tiến lại gần tôi, cũng ngả đầu ra sau ghế sofa cùng tư thế với tôi. Tôi bất giác rên rỉ một tiếng. Cứ cúi đầu mãi nên cổ và vai tôi mỏi nhừ nên duỗi thẳng tay như đang vươn vai. Park Sion cũng duỗi thẳng tay theo tôi rồi lại đặt tay lên vai tôi như thường lệ. Ngay sau đó, cậu ta dụi mặt vào vai tôi.
“Buồn ngủ quá.”
Park Sion nói một cách bình thản. Tôi cũng vô thức gật đầu. Chúng tôi cứ ngồi tựa vào nhau như vậy một lúc lâu. Tôi vốn dĩ ít nói hơn khi ở trước mặt Park Sion, còn Park Sion thì vốn dĩ không phải là một kẻ nói nhiều. Nhưng sự im lặng của chúng tôi khác với sự tĩnh mịch bao trùm không gian vừa nãy. Nó dịu dàng và thoải mái, hoàn toàn không gượng gạo.
“Yoon Sunwoo.”
“Hử?”
“Sống một mình có thấy cô đơn không?”
Nghe câu hỏi của Park Sion, tôi mở mắt, khẽ liếc sang bên cạnh, cậu ta cũng hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trắng trẻo đang nhìn chằm chằm vào tôi lấp đầy tầm mắt. Tôi tránh ánh mắt đó rồi lại quay đầu nhìn lên trần nhà. Tôi có cô đơn không nhỉ? Tôi không chắc.
“Chắc là không.”