Room for Renewal Novel - Chương 100
Ánh mắt Park Sion đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ chợt nhìn xa xăm. Hắn bỗng nhận ra Yoon Sunwoo thuộc kiểu người dễ đặt ý nghĩa vào những thứ như tình bạn hay nghĩa khí. Có lẽ là tâm lý bù đắp cho việc từng bị bạn bè đồng trang lứa bài xích và cũng là vì cậu vốn là người nhiều tình cảm.
“Kiểu người hướng ngoại ngầm đấy. Bực thật.”
Park Sion lẩm bẩm như than thở. Đầu óc hắn bất giác nhớ lại cái lần cố gắng kéo giãn quan hệ giữa Sunwoo và Kim Youngjin, nhưng cuối cùng chỉ khiến tình bạn của họ càng thêm bền chặt, nghĩ đến đó là thấy cơn bực bội dâng lên. Hắn thở dài, chăm chú nhìn Sunwoo.
“Thôi, muốn làm gì thì làm.”
“Gì cơ?”
“Muốn làm gì thì làm. Nhưng.”
Park Sion bỗng dừng lại giữa chừng, khóe môi khẽ cong lên một cách đầy ẩn ý. Hắn ngưng một chút để nhìn biểu cảm của Sunwoo.
“Phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình đấy.”
“Trách nhiệm gì?”
“Cậu hứa là sẽ không khiến tớ thấy buồn mà. Giữ lời đi.”
“Cái đó thì đương nhiên rồi…”
Ánh mắt đang nhìn Sion đầy nghi ngờ bỗng dần ánh lên niềm mong đợi, gương mặt Sunwoo cũng lập tức bừng sáng. Trong khi đó, Park Sion vẫn giữ nét nghiêm túc.
“Tớ muốn mọi chuyện phải rõ ràng.”
“Rõ ràng gì cơ?”
“Nếu lỡ mà cậu lại khiến tớ buồn vì một ‘sai lầm ngoài ý muốn’ nào đó… thì chịu phạt, được không?”
Hắn cố tình nhấn mạnh từ “sai lầm”, rồi nhìn Sunwoo hỏi.
“Phạt? Là… đánh à?”
“Cậu nghĩ tớ sẽ đánh cậu chắc?”
“Vậy là kiểu bắt tớ dọn nhà hay rửa bát gì đó hả?”
“Ừ, mấy thứ đó cũng tính.”
Park Sion trả lời lửng lơ.
Nếu chỉ là dọn dẹp hay rửa bát thay thì quá đơn giản. Với một người nổi tiếng vì hay đưa ra những yêu cầu không ai hiểu nổi như Park Sion thì đây đúng là đề nghị dễ chịu hiếm hoi. Sunwoo nhìn Sion bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. Có khi nào học đại học khiến hắn trưởng thành hơn không? Cậu cảm thấy Sion đang rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của mình, điều đó khiến cậu có chút bối rối. Park Sion nhìn vẻ ngơ ngác ấy mà bật cười khẽ.
“À, còn nữa. Khi tớ gọi thì phải lập tức chạy về nhà.”
“Không phải ngày nào cậu cũng gọi sao?”
“Cậu muốn biết tuần này tớ sẽ gọi như nào không?”
“Thật hả? Thật lòng đó hả?”
Park Sion vui vẻ gật đầu, rồi tựa cằm vào tay và mỉm cười.
“Tớ cũng muốn xem lại cậu mặc đồng phục, mà tớ thì cuối tuần cũng định về nhà một chuyến.”
“……Tớ thật sự được đi hả?”
“Ừ.”
Sunwoo đảo mắt nhìn Sion. Hắn cười nhếch môi, rồi lắc đầu.
“Tớ không nói dối đâu.”
“……Vậy là lệnh cấm uống rượu cũng được gỡ à?”
Park Sion nhẹ gật đầu, kèm theo lời nhắc rằng đừng uống đến mức say. Tuy trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng khóe môi Sunwoo cứ tự nhiên cong lên. Không phải vì vui vì được đi chơi cuối tuần, mà là vì có cảm giác như Park Sion đã trưởng thành hơn một bước. Nhờ đó mà mối quan hệ giữa họ cũng có vẻ sẽ trở nên lành mạnh và bền vững hơn trước. Một nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Đôi mắt Sion nheo lại, nhìn Sunwoo đang không ngừng tủm tỉm cười.
“Cậu đang nghĩ tới việc được uống rượu cuối tuần nên phấn khích thế à?”
“Không phải đâu.”
“Vậy sao cười hoài thế?”
“Vì cậu trông giống người bình thường rồi.”
Đôi mắt nâu ánh lên tia sáng. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy của Sunwoo, Park Sion chỉ im lặng cười theo.
***
Sunwoo đứng trước gương chỉnh lại trang phục, mặc lại bộ đồng phục mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ phải mặc nữa khiến cảm xúc dâng trào. Hồi còn cãi vã chí chóe với Park Sion, chỉ cần thấy đồng phục là cậu đã thở dài chán nản. Mới vài tháng trôi qua mà khoảng thời gian ấy giờ đây đã trở nên xa vời như một ký ức mờ nhạt.
Khi Sunwoo bước ra phòng khách trong bộ đồng phục, cậu thấy Park Sion đang ngồi đọc sách trên ghế sofa trong bộ đồ thoải mái. Park Sion quay đầu nhìn lại.
“Dễ thương đấy.”
“Trông giống học sinh cấp ba quá à?”
“Ừ, nhìn không giống sinh viên chút nào.”
“Phải chi nhuộm tóc đi. Ra đường thế này, ai cũng nghĩ là học sinh cấp ba mất…”
“Chẳng phải cậu mặc đồng phục đi quán rượu là để trông giống học sinh à?”
“Thì đúng là vậy…”
Sunwoo vừa nhìn gương vừa chỉnh tóc. Chẳng biết từ khi nào, Park Sion đã tiến lại gần và ôm lấy eo cậu từ phía sau. Khi bàn tay luồn vào trong lớp sơ mi mỏng, tiếng cười khúc khích vang lên trong nhà.
“Khi nào thì cậu về?”
“Tớ chỉ ghé qua lấy đồ rồi về liền thôi, chắc chẳng ai ở nhà đâu.”
“Vậy à? Vậy ăn tối cùng nhau nhé? Tớ sẽ về trước năm giờ.”
“Nhanh vậy sao?”
“Ừ, tớ sẽ rút sớm.”
Sunwoo giơ tay vuốt nhẹ mái tóc Park Sion, nhìn hắn dụi mặt vào tay mình như thế thì có vẻ tâm trạng không tệ. Cậu vẫn chưa thể tin được câu “cứ làm theo ý mình” hôm đó lại là lời nói thật.
Cả hai cùng rời khỏi nhà. Dù chẳng cần thiết, Park Sion vẫn khăng khăng đưa Sunwoo đến trường, còn chở đi bằng xe hơi. Trong suốt quãng đường, hễ có cơ hội là Sion lại nắm tay hoặc hôn nhẹ lên môi cậu. Tới nơi, Park Sion dừng xe lại và tháo dây an toàn cho Sunwoo. Mọi thứ vẫn y như thường lệ.
“Chơi vui nhé.”
“Ừ, hôm nay nhất định tớ sẽ không về trễ.”
“Đi nhanh đi, bạn bè đang đợi đấy.”
Sunwoo nhìn Park Sion bằng ánh mắt xúc động. Cậu ấy thậm chí còn nghĩ đến chuyện bạn mình đang đợi. Đúng là… trở thành người đàng hoàng thật rồi.
Vì Park Sion đã trưởng thành, nên giờ đến lượt mình phải trưởng thành. Nhất định phải về đúng giờ, không được uống đến mức say, như thế sẽ không khiến Park Sion buồn, cũng không cần từ bỏ sự lãng mạn trong đời sống đại học. Sunwoo một lần nữa khắc sâu con số năm giờ trong đầu.
“Cậu cũng đi cẩn thận nhé. Lái xe cẩn thận.”
“Ừ, lát gặp lại.”
Sunwoo nói xong rồi bước xuống xe. Sau khi xuống rồi, cậu vẫn nhiều lần ngoái đầu lại vẫy tay liên tục. Park Sion dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn. Tuy là người đã buông câu “muốn làm gì thì làm”, nhưng khi thực sự thấy Yoon Sunwoo vui vẻ như thế, tâm trạng hắn lại chẳng thoải mái chút nào. Sunwoo khi đã buông lỏng cảnh giác lại rất đơn giản, không ngờ cậu lại tin ngay câu “không sao đâu”. Chỉ khi Sunwoo khuất bóng hoàn toàn, Park Sion mới quay đầu xe về nhà bố mẹ, sau đó lấy bộ đồng phục rồi lập tức quay lại nhà.
Vừa về đến nhà, Park Sion đăng nhập vào tài khoản phụ trên SNS mà hắn đã chuẩn bị từ trước, đó là tài khoản lập ra từ khi Sunwoo bắt đầu thân thiết với các bạn cùng lớp. Ban đầu chỉ định theo dõi riêng Sunwoo, nhưng vì cậu không phải kiểu người thường xuyên đăng bài, nên đành theo dõi hết bạn bè và đàn anh đàn chị cùng khoa. Không thể chỉ dựa vào lời Sunwoo, cần biết rõ cậu đang thân với ai, cái khoa đó rốt cuộc có những đứa như thế nào, và đang làm gì.
May mắn là có vài đứa sống như chỉ để viết nhật ký, chia sẻ đều đặn chuyện thường nhật. Nếu trong số đó có đứa nào tham gia buổi tụ tập ngớ ngẩn hôm nay thì lý do để giận dỗi cũng chẳng thiếu, chỉ cần có cái cớ ấy thôi là sẽ lập tức gọi Sunwoo về nhà. Nếu chuyện này lặp lại vài lần thì vì phiền mà cậu sẽ không ra ngoài nữa. Còn chuyện “chịu trách nhiệm vì làm người khác buồn” dẫn đến làm tình thì là phần thưởng kèm theo.
Đúng như dự đoán, một người bạn thân với Sunwoo đã đăng ảnh, thậm chí còn gắn thẻ tử tế nên có thể xem được feed của tất cả những người tham gia hôm nay. Park Sion lướt thật nhanh qua những bức ảnh.
Sunwoo gần như có mặt trong mọi bức ảnh của mọi người. Tay đang lướt nhanh trên màn hình của Park Sion chợt khựng lại. Trong một tấm hình, một trong đám mọt sách đang bá vai Sunwoo một cách thân mật. Cảm giác muốn bẻ gãy cánh tay đó trỗi dậy, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với cái mặt xấu xí đó thì quyến rũ Sunwoo gần như là chuyện bất khả thi.
Bên dưới những tấm ảnh chụp với các bạn nam, còn có ảnh Sunwoo cười rạng rỡ giữa đám bạn nữ. Dù đã yên tâm phần nào sau lần uống rượu trước khi thấy mặt bằng nhan sắc khoa Triết chẳng có gì đáng lo, nhưng đột nhiên Park Sion nhận ra mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Có lẽ hắn đã nhầm đối tượng cần cảnh giác ngay từ đầu.
Park Sion bắt đầu xem lại ảnh một cách điềm tĩnh hơn. Mấy cô bạn nữ của Sunwoo khác hẳn mấy tên mọt sách kia. Cùng học một khoa, cùng sở thích, cùng cách nghĩ và còn xinh nữa. Đây đúng là trường hợp nguy hiểm.
Càng xem SNS để tìm cái cớ gọi Sunwoo về, thì sự bất an trong lòng Park Sion lại càng lớn. Dù hiện tại họ chưa thân thiết, nhưng cứ tiếp xúc mãi thế thì liệu trong lòng Sunwoo có sinh ra khe hở nào không? Không phải vì không tin Sunwoo, mà là chẳng đáng để chấp nhận rủi ro như vậy.
Chẳng biết từ khi nào, nét bình thản trên gương mặt Park Sion biến mất. Hắn kiểm tra một tấm ảnh mới được đăng cách đây không lâu. Trong ảnh, một người đàn ông có vẻ là đàn anh đang vuốt tóc Sunwoo một cách thân thiết, là một tên hắn chưa từng thấy. Và vẻ ngoài thì khác hẳn đám quái gở quanh Sunwoo, trông giống kiểu công tử yếu đuối. Sau khi đọc phần bình luận dưới ảnh, một tiếng chửi thầm bật ra từ miệng Park Sion.
#The_Love_Site_of_Naeri_Sarang #Yoon_Sunwoo (@unuss_nois)♡ #Go_Hyunmin (@hyunmin23)
“Thằng khốn kia…”
Điên hơn nữa là số lượng follower trên tài khoản SNS của Sunwoo đang tăng lên từng giây, đám bạn nữ và đàn anh vừa chụp ảnh chung cũng đã xuất hiện trong danh sách follow. Tới đó thì Park Sion không chịu được nữa, hắn bật dậy khỏi ghế, quyết không thể để yên như thế. Trong ảnh, Sunwoo đang cười với vẻ mặt y hệt khi ở cạnh mình, có khi còn rạng rỡ hơn. Một cảm giác bất an khó hiểu lan rộng. Hắn thấy khó thở.
Park Sion tháo khuy áo một cách cáu bẳn, rồi mặc lại sơ mi đồng phục vừa lấy từ nhà bố mẹ, sau đó giơ điện thoại lên điều chỉnh góc chụp sao cho bộ đồng phục hiện lên rõ nhất. Trên môi hắn là nụ cười mà Sunwoo thích.
[Ảnh selfie]
[Babe♡ khi nào về thế?]
[Icon mèo cụp tai buồn]
Nhập dòng tin nhắn ngọt ngào và nhấn gửi, nhưng nụ cười trên môi Park Sion đã lạnh ngắt từ lúc nào.
***
Hôm nay trời nắng đẹp lạ thường. Sunwoo cùng mọi người leo con dốc, tận hưởng tiết trời mùa xuân vừa độ chín. Khuôn viên trường nằm tựa lưng vào núi, nên nếu băng qua lối mòn ở đỉnh trường sẽ đến một quán ăn phục vụ dân leo núi. Quán rượu mà đàn anh chọn là quán bánh xèo nổi tiếng trong trường. Những chiếc bàn gỗ ngoài trời phủ đầy sắc xanh của cây lá, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng trò chuyện ríu rít.
“Thứ còn lại chỉ là ảnh thôi” – đàn anh nói vậy, nên cả nhóm tranh thủ chụp ảnh rồi rôm rả trò chuyện. Trong lúc đó, mì và bánh xèo kèm rượu gạo được mang ra. Sunwoo từng thề sẽ không đụng đến rượu gạo nữa nên gọi thêm một chai bia.
Tuy rất khát sau đoạn leo dốc, nhưng cậu chỉ nhấp môi chứ không uống ừng ực. Cho dù đã được “gỡ lệnh cấm rượu”, nhưng cậu vẫn muốn thể hiện thái độ biết điều. Trong lúc ngắm khung cảnh xung quanh với ly bia mãi không vơi, bỗng cậu cảm thấy túi rung lên.
“Hả? Cái gì vậy?”
“Sao thế? Có tin gì à?”
Sunwoo dán mắt vào màn hình điện thoại. Bạn đang tiến lại gần hỏi, thế nhưng cậu không thể rời mắt khỏi. Trên màn hình là ảnh Park Sion mặc đồng phục. Ánh nhìn của cậu dừng lại nơi đôi mắt híp dịu dàng, má lúm, làn má trắng nõn. Park Sion đang tạo dáng dễ thương, nhìn thẳng vào ống kính, một nụ cười nở trên môi Sunwoo.
“Sao tự nhiên cười toe toét thế?”
“…Đồ cáo tinh ranh…”
“Hở? Đây chẳng phải bạn cùng phòng cậu sao?”
“…Này, chắc tớ phải đi rồi.”
“Hả? Mới tới được bao lâu đâu, ăn xong đã chứ.”
Bạn ngồi đối diện ngạc nhiên tròn mắt, chỉ vào đĩa thức ăn vừa được dọn ra. Đang định nhập tiệc mà Sunwoo lại đòi về sớm, thật khó hiểu. Nhưng Sunwoo chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại thay vì bạn mình.