Room for Renewal Novel - Chương 102
Park Sion gửi ảnh selfie, mà lại là ảnh cực kỳ dễ thương khiến Sunwoo không nhịn được cười. Dẫu cho có xin phép đi chơi rồi nhưng hình như hắn vẫn cô đơn khi ở nhà một mình. Nếu là thường ngày, chắc đã ra mặt giận dỗi bảo “về ngay”, nhưng lần này lại dùng cách đáng yêu thế này để triệu hồi mình, giữ lời hứa bằng một kiểu rất đáng yêu. Sunwoo vẫn nhìn chằm chằm ảnh Park Sion trong đồng phục khi đứng dậy khỏi chỗ.
“Tớ đi đây.”
“Sunwoo à, em đi thật à?”
Vài đàn anh giữ cậu lại. Sunwoo chỉ cười gượng.
“Vâng, có chút việc gấp ạ.”
“Việc gì gấp thế?”
Không thể nói là “người yêu bị hội chứng sợ xa, vừa gửi ảnh dễ thương để dụ về”… Sunwoo cười ngượng không trả lời, các đàn anh cũng không hỏi thêm. Tuy tiếc nhưng cũng đành để cậu rời đi.
Cậu bước nhanh xuống con dốc. Thấy xe buýt nội khu trường thì vẫn lên xe dù khoảng cách không xa. Đến cổng trường, cậu vội bắt taxi ngay. Vừa nhắn tin “Đang về đây”, cậu lại mở ảnh selfie Sion gửi ra xem đi xem lại.
Không ngờ Park Sion lại giở trò dễ thương như thế này. Biết rõ là chiêu mỹ nhân kế, nhưng dùng cách này để bày tỏ sự giận dỗi thì vẫn đáng yêu. Không ai phải nhịn, cũng không dẫn tới cãi vã. Nếu kiểu dụ dỗ thế này thì ngã vào trăm lần cũng được.
Nhưng Park Sion mà cậu nghĩ sẽ đang tắm rửa sạch sẽ, ngoan ngoãn đợi mình về, lại chào đón cậu theo cách ngoài dự đoán, thậm chí còn không mặc đồng phục.
“Park Sion, tớ về….”
Vừa bước vào nhà, cánh tay Sunwoo đã bị túm lấy, thân trên mất thăng bằng ngã vào lòng Park Sion. Khi ngẩng đầu lên, Sion đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, nụ cười đáng yêu trong ảnh đã biến mất.
“Sao thế? Cậu bị gì à?”
“Yoon Sunwoo.”
Giọng nói trầm thấp lướt bên tai. Park Sion đột nhiên vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
“Em không có gì cần thú nhận à?”
“Gì cơ? Tớ đã làm gì… Ư….”
Vành tai đột nhiên bị cắn đau nhói. Mặc dù hắn có thói quen cắn cậu từ trước, nhưng lần này lực cắn đặc biệt mạnh. Một tiếng rên khẽ bật ra từ môi Sunwoo.
“Này, đau, sao vậy? Tớ đến theo lời cậu mà.”
“Chắc chắn em đã làm gì sai rồi.”
“Vậy thì tớ đã làm gì sai… Ưm…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị bịt kín. Park Sion vốn đứng phía sau, không biết từ lúc nào đã mạnh mẽ đẩy Yoon Sunwoo vào tường. Cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo luồn vào giữa chiếc áo sơ mi đồng phục. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Học sinh cấp ba mặc đồng phục mà dám uống rượu là đúng à?”
“Gì? Học sinh?”
Sunwoo nghiêng đầu, tình huống này hoàn toàn khó hiểu. Đôi mắt Sunwoo chớp liên hồi, và bỗng một từ lóe lên trong đầu cậu.
“Tình huống giả định à?”
Cậu chưa từng nghĩ Sion lại có sở thích này, có vẻ như Park Sion muốn tận hưởng tình huống giả định nhân tiện mặc đồng phục. Park Sion ghì mạnh lòng bàn tay vào miệng Sunwoo, khẽ thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Đúng vậy, là tình huống giả định.”
“Ưm. Chờ, chờ chút.”
“Trả lời đi. Em sai hay không sai?”
“Ưm, ưm.”
“Là sai rồi đúng không?”
“Ưm, ưm. Ưm.”
Cậu miễn cưỡng lắc đầu, và tay Park Sion rời đi. Sunwoo thở hổn hển nhìn hắn.
“Park Sion, nếu muốn làm thì ít nhất cũng phải tắm đã…”
“Muốn tôi tố cáo chuyện này với trường? Hay là cứ nhắm mắt cho qua?”
Trước khi Sunwoo kịp nói hết lời, Park Sion đã cắn vào cổ cậu. Ngay sau đó, cậu cảm thấy hình dáng dương vật đang cương cứng cọ vào đùi mình. Sunwoo lộ vẻ mặt hơi bối rối. Cậu không phải loại mặt dày, nên không có khả năng ứng biến để đối đáp trong tình huống giả định này.
“Này, em… chuyện này… là lần đầu tiên…”
“Vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ.”
“Gì…?”
“Nếu em làm chuyện này với thằng khác, em đã chết dưới tay tôi rồi.”
Park Sion vừa nói vừa nhếch mép cười, đó là một nụ cười đáng sợ đến mức khó tin. Sunwoo nuốt khan, và hắn bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi đồng phục của cậu.
“Vậy thì, vì em đã sai, chúng ta nhận hình phạt nhé?”
“…À… chờ, chờ chút…”
“Nên phạt thế nào đây…”
Không biết từ lúc nào, dưới chiếc áo sơ mi đã cởi cúc, để làn da trần lộ ra. Park Sion nhẹ nhàng vén áo sang một bên và dùng ngón tay vuốt ve đầu vú màu hồng nhạt.
“Em muốn nhận hình phạt gì?”
“Ư… ừ… thật đó, anh muốn em làm gì chứ…”
“Chắc là lấy thân đền tội thì hơn nhỉ?”
Vừa nói, Sion vừa vặn xoắn đầu vú đang nằm giữa các ngón tay mình. Một tiếng rên lạ lùng, pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm kỳ lạ thoát ra từ kẽ răng Yoon Sunwoo.
“Em sẽ đền tội thế nào?”
Yoon Sunwoo nhìn Park Sion đang véo đầu vú mình với vẻ mặt khó hiểu. Cậu vừa thấy nực cười vì Park Sion đang tự mình đắm chìm vào tình huống giả định, vừa hơi sợ hãi vì hắn trông có vẻ khó chịu một cách kỳ lạ. Sion lặng lẽ nhìn Sunwoo đang cố nén tiếng rên, rồi lại siết chặt ngón tay.
“Em sẽ làm gì?”
“Ư… em, em sẽ làm gì chứ…”
“…”
“…ạ.”
Có lẽ tốt nhất là cứ chiều theo hắn. Khi Sunwoo rụt rè thêm từ ‘ạ’ vào cuối câu, Park Sion khẽ cười khẩy.
“Đã từng ngậm dương vật chưa?”
“…Gì?”
“Hỏi đã từng mút của ai chưa?”
Sunwoo mở to mắt, chớp chớp.
“Chưa đúng không? Vậy thì thử mút một lần đi.”
Park Sion khẽ nhìn xuống dưới và đáp. Một người chưa từng đòi hỏi cậu mút dương vật bao giờ lại làm vậy, điều này khiến cậu hơi bối rối. Mặc dù Sunwoo đã nhiều lần đề nghị sẽ làm cho hắn vì ngại việc luôn nhận, nhưng Park Sion luôn từ chối. Vậy mà giờ hắn lại đòi hỏi làm tình bằng miệng, thật là lạ lùng. Nhưng cậu không biết khi nào cơ hội như thế này mới đến lần nữa. Sunwoo từ từ quỳ xuống theo bàn tay đang ấn đầu xuống.
“Tôi tự mình đưa vào miệng em nhé?”
“À, không… ạ…”
“Ngoan.”
Ngón tay thon dài vuốt qua mí mắt. Sunwoo từ từ chạm tay vào khóa quần, ngón tay không hiểu vì sao run run. Mặc dù gần như mỗi ngày đều phải đối mặt với dương vật kể từ lần đầu tiên quan hệ, nhưng vì tình huống giả định này mà cậu lại trở nên căng thẳng. Hóa ra đây là lý do tại sao mọi người lại thích chơi trò đóng giả.
Cậu nuốt khan và vuốt ve dương vật đang cương cứng, một tiếng rên trầm thấp vang lên từ phía trên. Vừa kéo nhẹ quần lót xuống và lấy dương vật to lớn ra, hàm cậu đã thấy đau trước khi kịp cử động miệng. Sunwoo hít một hơi thật sâu rồi lè lưỡi liếm quy đầu nóng bỏng. Ngay sau đó, dương vật lấp đầy khoang miệng cậu. Park Sion hít một hơi thật sâu và ngửa đầu ra sau.
“Ha… à, đừng dùng răng, dùng lưỡi đi, dùng lưỡi liếm thân ấy.”
Theo tiếng nói vang vọng phía trên, Sunwoo mở miệng rộng hơn, dương vật quá to đến nỗi gần như không thở được. Giờ cậu mới cảm nhận được sự vất vả của Park Sion mỗi khi quan hệ. Cảm thấy áy náy, Sunwoo càng tỉ mỉ liếm dọc thân dương vật.
Nhưng sự áy náy của cậu nhanh chóng biến mất, bởi vì Park Sion nắm chặt hàm đang liếm láp như ngậm kẹo của Sunwoo, và đâm dương vật sâu vào trong miệng.
“Ưm, ực, ưm.”
“Không tập trung à? Mở cổ họng ra và cho vào sâu hơn nữa chứ.”
“Hự, ưm, khặc!”
Một cảm giác buồn nôn trào lên, và nước mắt sinh lý đọng lại khóe mắt. Hắn bảo mở cổ họng ra, nhưng cậu không biết làm thế nào để mở rộng hơn cái cổ họng đã mở sẵn. Dù cố gắng nhét hết phần thịt đó vào miệng đến giới hạn, nhưng việc chứa đựng dương vật lớn một cách thô bạo là điều không thể.
Sion giữ chặt đầu Sunwoo cứ muốn ngửa ra sau, và mạnh mẽ đẩy vào. Quy đầu chạm vào yết hầu ngày càng lớn hơn, má cậu cọ xát mạnh vào những sợi lông lởm chởm. Mùi cơ thể của Park Sion tràn ngập khoang mũi. Thật khó để nuốt nước bọt vì dương vật lấp đầy miệng. Nước bọt không kịp nuốt trôi ra, Park Sion lau miệng cho cậu, dù vậy, hắn vẫn không cho phép cậu nhả dương vật ra.
Chưa kịp cảm thấy khó chịu vì sự cưỡng ép quá mức của Park Sion, một sự hưng phấn tình dục mạnh mẽ đã ập đến. Bụng dưới cậu ngứa ran. Cậu muốn nhìn mặt hắn, cũng muốn hôn hắn. Sunwoo đang nắm chặt đùi rắn chắc khẽ ngẩng đầu nhìn Park Sion.
“…Dừng… dừng lại đi…”
“Ai bảo em nhả ra? Làm tiếp đi.”
“Không, hôn em đi.”
Sunwoo lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng đòi hôn trông vô cùng gợi tình. Khóe mắt đỏ hoe cũng vậy. Tay Park Sion đang giữ cổ cậu từ từ mất đi sức lực, trượt lên vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của Sunwoo.
“Tôi không muốn hôn đôi môi vừa mút phía dưới đâu.”
“Chết tiệt… Tớ còn hôn khi cậu mút cho tớ mà.”
“Em đang bị phạt mà. Quên rồi à?”
“…Trò này… vẫn tiếp tục à?”
Thay vì trả lời, Park Sion nhẹ nhàng gõ vào má Sunwoo. Sunwoo bất đắc dĩ lại mở miệng và ngậm dương vật, nước bọt và dương vật hòa quyện, khoang miệng cậu đầy ứ, tiếng chụt chụt vang lên từ kẽ răng. Cậu ngửa đầu ra sau rồi lại nuốt dương vật sâu vào cổ họng, Park Sion khẽ rên rỉ.
Đột nhiên, cậu nghĩ rằng đây chính là lý do tại sao Park Sion cứ thích mút cho cậu mỗi khi có dịp, việc hắn phản ứng với từng cử động của cậu khá thú vị. Vì vậy, cậu có thể chịu đựng được cảm giác buồn nôn. Tiếng rên trầm thấp bật ra khi dương vật đi sâu vào cổ họng nghe thật dễ chịu. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt đang hưng phấn của hắn.
Sunwoo hơi ngước mắt lên. Má Park Sion đỏ bừng khi thưởng thức khuôn mặt Sunwoo đang bú dương vật của mình.
“Hừ… tốt, à, giỏi lắm.”
“Ụa, ưm, ư.”
Park Sion khẽ cắn môi, hắn mạnh mẽ kéo gáy Sunwoo lại rồi vén phần tóc mái đang che trán cậu. Bàn tay đang vuốt ve gáy cậu liên tục vuốt ve dái tai Sunwoo. Sunwoo đang chăm chỉ làm việc của mình, có vẻ như bị nghẹt thở nên tạm dừng cử động. Cậu thấy tròng mắt đỏ hoe của hắn đang quan sát phản ứng của mình. Khuôn mặt Sunwoo từng cười thoải mái với những người khác, điều khiến Sion lo lắng cách đây ít phút giờ đây chồng lên khuôn mặt đang mút dương vật của mình. Một cảm giác hưng phấn và thỏa mãn kỳ lạ hiện lên trong mắt hắn.
“Sunwoo à, Yoon Sunwoo.”
“Ưm, ưm.”
Dương vật càng ngày càng cương cứng vì khoái cảm, hai tay nắm chặt gáy Sunwoo siết chặt hơn. Thay vì chống cự, Sunwoo thả lỏng cơ thể. Đầu cậu áp sát vào háng Park Sion. Giọng Park Sion đang gọi tên cậu nghe thật run rẩy. Niêm mạc ấm áp và mềm mại đang hút dương vật to lớn ngày càng sâu vào bên trong.
Khi nuốt dương vật đang đâm vào cổ họng, yết hầu cậu rung lên, cảm thấy dương vật đang cứng đờ co giật. Và vào khoảnh khắc đó, một chất lỏng ấm áp phun ra từ quy đầu, vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Park Sion ghì chặt mặt Sunwoo vào hạ thân của mình, bắt đầu di chuyển hông trong khi dương vật vẫn còn ở trong miệng. Tinh dịch trơn trượt nuốt chửng qua yết hầu của Sunwoo.
Vị tanh lan tỏa khắp miệng, cảm giác như vừa nuốt chửng cả quả trứng gà sống. Sunwoo theo bản năng nhăn mặt. Không hiểu sao Park Sion lại có thể nuốt thứ này mỗi lần mà không chớp mắt. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nhớ đến Park Sion đã cười mãn nguyện nuốt tinh dịch của mình, nhưng nỗ lực của Sunwoo đã thất bại thảm hại. Nuốt hết tinh dịch, Sunwoo hất tay đang giữ gáy mình ra và rút đầu về, hàm cậu đau nhói.
“Ưm, ực.”
“Chắc là không ngon.”
Cậu không thể thốt ra lời ngon miệng được. Sunwoo nhấm nháp môi bằng lưỡi, vẻ mặt cau có.
“Sao cậu ăn được cái thứ này mỗi lần vậy?”
Sunwoo đứng dậy, ấn mạnh lòng bàn tay vào hàm đang đau nhức của mình, cảm giác như hàm sắp rớt ra. Có lẽ vì không thở được bình thường mà cậu còn cảm thấy chóng mặt. Park Sion nắm lấy cánh tay đang loạng choạng rồi nắm lấy cằm Sunwoo, sau đó hắn từ từ cúi xuống môi như trao một phần thưởng.