Room for Renewal Novel - Chương 105
“Chết, chết tiệt… đồ… khốn… ức…”
Sunwoo lấy lại lý trí, dùng tay che mắt và bắt đầu khóc. Vai cậu co giật và run rẩy.
“Tớ, tớ… bảo… dừng… lại… mà… cứ… hức, chết tiệt, đồ chó!”
Tiếng khóc của Yoon Sunwoo không hề bình thường. Cậu run rẩy từng đợt nhỏ, che mặt và tuôn ra những tiếng khóc tủi thân. Park Sion lấy lại lý trí, vội vàng ôm lấy Sunwoo, nhưng Yoon Sunwoo tránh tay hắn và rụt vai lại. Dường như cơ thể cậu không có dấu hiệu ngừng run rẩy, cả người cậu ẩm ướt khó chịu. Ga trải giường cũng lộn xộn, vương vãi khắp nơi.
Sunwoo thở dốc, dần dần ổn định lại. Khi ý thức trở nên rõ ràng, cậu nghiến răng trừng mắt nhìn Sion. Park Sion bị khí thế hùng hổ đó làm chùn xuống một chút, khựng lại rồi vòng tay ôm lấy cơ thể Sunwoo. Dương vật vẫn cương cứng, khối thịt ghê tởm đâm vào mông Sunwoo. Cậu rùng mình đẩy Sion ra.
“Đừng chạm vào tớ.”
“Sao thế?”
“Thôi, cút đi, tớ không chơi với cậu nữa.”
Sunwoo vén tấm chăn ẩm ướt, đứng dậy khỏi giường. Hai chân không có sức nên cậu hơi loạng choạng, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng.
“Này, tránh ra.”
Sunwoo bắt đầu cuộn chăn và ga giường một cách nóng nảy, vẻ mặt cậu lạnh lùng, có vẻ như nhìn thấy tấm chăn ướt sũng lại khiến cậu nổi giận. Sion tiến lại gần Sunwoo đang ôm tấm chăn ướt, liếc nhìn rồi giật lấy tấm chăn trong tay Sunwoo. Sunwoo mặc kệ Park Sion, tự mình đi vào phòng tắm.
“Điên mất, tình huống quái gì…”
Dòng nước từ vòi sen rửa trôi cơ thể lấm lem mồ hôi, nước mắt và đủ thứ dịch cơ thể. Sunwoo tự mình đưa ngón tay vào huyệt đạo. Tinh dịch mà Park Sion đã xuất ra vẫn còn ứ đầy bên trong, việc dọn dẹp luôn do Park Sion đảm nhiệm nên cậu không thể làm tốt như ý muốn. Khi thô bạo đào bới bên trong, thành trong vốn đã nhạy cảm lại càng đau nhói. Sunwoo cắn môi, mò mẫm bên trong lỗ nhỏ trơn tuột.
“Ra nhiều thật đấy.”
Chất lỏng dính nhớp nháp chảy ra giữa các ngón tay. Park Sion vốn dĩ mỗi lần quan hệ đều có thói quen đánh mất lý trí, nhưng chưa bao giờ hắn hành động tùy tiện như hôm nay. Bình thường, hắn sẽ đẩy đến cùng nhưng vẫn kiểm soát nhịp độ, quan sát trạng thái của cậu.
Việc hắn thúc hông từ phía sau như trừng phạt, không chịu cho cậu nhìn mặt, và đẩy đến cùng dù cậu đã cầu xin dừng lại, chắc chắn không chỉ vì hưng phấn tình dục. Tình huống chơi trò đóng giả kia chỉ là cái cớ, Park Sion đã lấy làm tình ra làm bình phong để trút giận.
Ngay cả sau khi tắm xong, hai chân cậu vẫn run rẩy. Sunwoo ngồi bên bồn tắm, suy nghĩ rất lâu, rồi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài. Trước cửa có bộ đồ lót và đồ ngủ được gấp gọn gàng. Sunwoo bực bội mặc chúng vào, rồi mạnh bạo mở cửa phòng ngủ.
Park Sion đã tắm xong trong phòng tắm chính, đang một mình dọn dẹp giường. Sunwoo nằm xuống chiếc giường chưa được dọn xong, ôm chặt lấy tấm chăn mới. Bên ngoài trời đã tối từ lúc nào không hay, cậu định nhắm mắt thì Sion nằm xuống bên cạnh.
“Yoon Sunwoo.”
Sunwoo không trả lời mà quay lưng lại. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Sunwoo nghiến răng nói:
“Im lặng mà ngủ đi.”
Park Sion ôm Sunwoo đang cuộn tròn trong chăn. Sunwoo vươn tay đẩy bàn tay đang quấn quanh eo mình ra.
“Đi đi. Cút đi.”
Bỏ qua bàn tay đang cố đẩy mình ra, Park Sion lại kéo Sunwoo vào lòng, vén chăn lên, chui vào trong rồi dụi mũi vào cổ cậu.
“Đi đâu mà đi, tớ chẳng có chỗ nào để về cả.”
“…Đừng có tỏ ra đáng thương, không ăn thua đâu.”
Càng nghĩ càng thấy bực mình, Sunwoo nghiến răng nghiến lợi. Khi cậu còn đang thở phì phò, Sion ghé môi sát tai cậu.
“Cậu giận vì chuyện tè dầm à?”
“Tớ tè dầm khi nào chứ!”
“À, không phải nước tiểu thì là vòi phun nước hả.”
“Mẹ kiếp, muốn chết à, lần trước cậu cũng bắn ra đấy thôi!”
Sunwoo nhấc gối lên đập vào người Sion khiến hắn cười khúc khích.
“Cười gì? Giờ tình huống này buồn cười lắm hả?”
“…Thì sao, là lỗi của cậu mà.”
“Woa, đồ điên. Tớ làm gì sai chứ?”
Sunwoo quệt tóc ra sau đầy ngán ngẩm. Cậu ôm gối nhìn chằm chằm Park Sion đang xụ mặt ra như trẻ con.
“Cậu vẫn còn giận vụ tớ uống say rồi nằm lăn ra đó à?”
“…”
“Im lặng cái gì, nói đi chứ.”
Park Sion quay đầu sang hướng khác. Sunwoo đấm vào ngực mình vì tức, nhìn thẳng vào hắn.
“Nói đi chứ?”
“Không biết, bực mình quá, Yoon Sunwoo.”
“Trời đất ơi, tức chết được.”
“…”
“Cậu biết rõ sẽ giận như vậy, thế sao lại bảo tớ muốn làm gì thì làm?”
Park Sion vẫn không nói gì. Sunwoo vò mặt, thở dài thườn thượt. Cứ tưởng lên đại học rồi sẽ khác đi, ai ngờ Park Sion vẫn là Park Sion. Trong khi cậu còn đang cố nuốt cơn giận thì nghe thấy tiếng chửi nhỏ của Sion sát bên tai.
“Đồ khốn.”
Sunwoo trố mắt nhìn Park Sion.
“Gì? Đồ khốn? Cậu vừa chửi đấy à?”
“Ừ, đấy. Đồ khốn, cứ ra ngoài làm ra vẻ dễ thương.”
“Cậu đang nói bản thân mình à?”
Park Sion lảm nhảm rồi bỗng chốc sắc mặt sầm xuống. Hắn cắn môi, gằn giọng nhìn Sunwoo bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Suốt ngày nghĩ cách đi chơi với đám khác, ôm ấp chụp ảnh với đủ loại người, chẳng bao giờ kể với tớ chuyện con gái nhưng lại cứ tụ tập với mấy đứa đó… cậu thân với tụi nó lắm nhỉ?”
Nghe Park Sion nói bằng giọng gắt gỏng như thế khiến Sunwoo không tin nổi vào tai mình. Gì vậy trời… đang nói nhảm cái gì thế…
“Mẹ kiếp, khó chịu chết mất.”
“Ha, nực cười thật.”
“Tớ chẳng làm gì sai cả. Tớ đã cố gắng rồi, không chịu đựng được nữa.”
“Tớ… bây giờ… Tớ chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì.”
“Đừng có giả vờ.”
“Tớ làm gì với con gái chứ…”
Chưa kịp nói hết câu, Park Sion đã bật dậy bước ra phòng khách. Trong lúc Sunwoo còn đang phân vân có nên chạy theo không thì Sion quay lại, tay cầm điện thoại, rồi ném cái điện thoại về phía Sunwoo. Trên màn hình là ảnh Sunwoo, toàn là ảnh chụp chung với bạn cùng trường.
“Yoon Sunwoo, cậu có gì giải thích không?”
“Cậu… cái này…”
Không ngờ Park Sion cũng chơi mạng xã hội. Khi Sunwoo rủ chơi chung thì hắn còn bảo phiền, vậy mà sau lưng lại âm thầm như thế? Sunwoo sững sờ lướt xem từng tấm ảnh. Trong mắt cậu chẳng có gì bất thường cả, chỉ là ảnh chụp nhóm đứng cạnh nhau thôi, chẳng hiểu sao Park Sion lại tức giận vì mấy cái đó. Phần lớn là ảnh chụp bình thường, không có gì thân mật cả.
“Chỉ vì mấy cái này thôi á?”
“Bực mình.”
“…”
“Ôm tớ đi. Nhanh.”
Vừa dứt lời, Park Sion tự động nhào vào lòng Sunwoo. Sunwoo luống cuống đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn. Gần đây dù hắn vẫn cười, nhưng cậu luôn có cảm giác gì đó là lạ, thì ra là đang cố kiềm nén cơn giận. Park Sion tựa trán vào cổ cậu, thở nhẹ rồi dụi mặt vào đó.
“Mẹ kiếp, bực mình quá.”
“Trời đất…”
“Khốn nạn. Tụi nó chết hết đi thì tốt.”
“Rồi, rồi.”
Sunwoo ném cái điện thoại lên giường rồi ôm chặt lấy Park Sion. Cậu vuốt dọc sống lưng hắn, cố thử đặt mình vào vị trí của Sion. Chỉ cần tưởng tượng cảnh hắn cười đùa với người khác cũng đủ khiến lòng cậu quặn lại. Ảnh hắn đứng với bạn nữ, khoác vai bạn nam, được tiền bối cưng chiều… tất cả khiến dạ dày Sunwoo co thắt lại. Cảm giác khó chịu hôm trước khi thấy ai đó liếc nhìn Sion, giờ như được nhân lên gấp bội.
“Đừng cười với người khác, đừng uống rượu, cũng đừng chụp ảnh nữa.”
Có lẽ Park Sion đã rất cố gắng, nhưng rồi khi thấy mấy tấm ảnh này thì nhẫn nhịn cũng đứt. Với tính cách của hắn, kết thúc như vậy là còn nhẹ nhàng rồi. Sunwoo ôm hắn chặt hơn và nói:
“Tớ sai rồi.”
“Cậu sai cái gì?”
“Làm cậu thấy buồn và bực mình.”
“…”
“Xin lỗi.”
Cậu siết chặt Sion trong lòng. Tuy đã cố xoa dịu bằng cách vuốt má, nhưng hắn vẫn có vẻ còn giận. Sunwoo ôm hắn nằm xuống giường.
“Cậu còn giận à?”
“…”
“Tớ làm gối cho cậu nhé?”
Park Sion hơi nhấc đầu lên. Nhân cơ hội đó, Sunwoo luồn tay ra đỡ, rồi để hắn gối đầu lên cánh tay mình. Cậu xoay mặt hắn lại, nhìn thằng vào mắt.
“Xin lỗi.”
“…”
“Nhưng sau này có gì giận thì nói ngay nhé, đừng nhịn rồi bùng phát như hôm nay.”
“Hôm nay… không vui hả?”
“Thì cũng vui đó, nhưng…”
Sunwoo ấp úng rồi mím môi. Park Sion định quay mặt lên trần thì bị cậu xoay lại. Trong căn phòng tối, đôi mắt của Sunwoo lấp lánh mờ mờ. Hắn vuốt nhẹ khoé mắt đỏ hoe của cậu.
“Nhưng sao?”
“…Có hơi sợ. Cậu không cho tớ thấy mặt, lại còn đánh mông tớ nữa.”
“…”
“Đồ tồi.”
Không hiểu sao cơn tủi thân lại dâng lên, Sunwoo liếc hắn một cái, nhưng rồi lại bật cười. Cậu nhìn Sion thật lâu, rồi nở nụ cười nhẹ, bàn tay ấm áp đưa lên vuốt tóc hắn. Park Sion cũng ngước nhìn cậu hồi lâu rồi chớp mắt chậm rãi và hỏi nhỏ:
“Yoon Sunwoo, cậu thật sự thích chơi với người khác đến thế à?”
Park Sion vòng tay siết eo Sunwoo, kéo cậu lại gần đến mức mũi gần chạm vào nhau. Trong đôi mắt tối ấy là ánh nhìn khẽ run. Dù hắn bảo là “bực mình”, nhưng Sunwoo biết rõ cảm xúc đó gần với “bất an” hơn.
“Ừ, thích.”
Sunwoo không ngần ngại mà thành thật trả lời. Sion cau mày khi không nhận được câu trả lời mong đợi.
“Tại sao?”
“Vì tớ cần như vậy, những người bình thường nhưng ấm áp.”
“…”
“Có lẽ cậu cũng thế, dù cậu không nghĩ vậy.”
Mỗi lời nói bằng giọng nghiêm túc vang bên tai khiến Sion hơi co vai lại. Hắn nhìn Sunwoo bằng ánh mắt lo lắng.
“Tớ muốn gặp cả người tốt lẫn người xấu, muốn học cách giữ vững bản thân giữa những mối quan hệ phức tạp. Cùng với cậu.”
“…”
“Mối quan hệ chỉ có hai người và không dao động mới là thứ mong manh nhất. Nhưng…”
Sunwoo ngập ngừng, sau một hồi trầm tư, cậu đưa tay sờ lên vết sẹo trên trán mình rồi nhìn thẳng vào mắt Sion.
“Nếu cậu muốn, tớ luôn sẵn sàng cô lập bản thân, Sion à.”
Nói xong, Sunwoo mỉm cười, giọng nói trầm khẽ ấy như xoa dịu cơn sóng lòng đang gợn lên. Hơi ấm toát ra từ đôi mắt trong vắt ấy dần dần làm tan chảy cơn bất an như quả cầu tuyết bị ánh mặt trời rọi vào.
Park Sion kéo cổ Sunwoo lại bằng một cú giật tay gấp gáp. Mũi gần như bị ép lại, rồi môi chạm môi. Hắn ngậm lấy đôi môi mềm kia và thở nhẹ. Cảm giác hơi thở chạm vào má khiến Sunwoo bật cười, tiếng cười nhẹ như lông vũ lượn quanh tim. Sunwoo ôm hắn thật chặt khi đầu lưỡi chen vào đôi môi đang bật cười.
Park Sion luồn lưỡi sâu vào trong như đang cắm rễ vào nơi duy nhất thuộc về hắn. Hãy yêu tớ nhiều hơn nữa, để tớ không còn sợ hãi, không còn bất an. Đôi tay mảnh khảnh của Sunwoo ôm trọn lấy vai hắn như để đáp lại tiếng lòng ấy.
Chạm vào đôi môi ấm áp ấy, Park Sion đã cắm rễ vào thế giới duy nhất được phép dành cho mình. Hắn hạ neo trên mảnh đất vững chắc không bao giờ sụp đổ, để học cách không bị lay động. Và nếu có chao đảo, sẽ học cách đứng dậy cùng nhau.