Room for Renewal Novel - Chương 106 - Câu truyện phụ 1
Đừng bao giờ tin hoàn toàn vào biểu cảm mà Park Sion thể hiện.
Đó là một chân lý cuộc sống mà Yoon Sunwoo đã tự nhiên ngộ ra sau quãng thời gian sống cùng người kia.
“Không lạnh à?”
Giọng nói dịu dàng lấp đầy không gian trong xe, ánh mắt cong cong như đang cười ấy khiến người ta như tự nhiên buông lỏng cảnh giác.
“… Cũng không lạnh lắm.”
“Nếu lạnh thì bảo nhé, tớ tăng nhiệt ghế cho.”
Thế nhưng, tuyệt đối không được mất cảnh giác trước sự dịu dàng đó. Điều quan trọng hơn cả nụ cười phớt bên khóe môi chính là bối cảnh đã khiến biểu cảm ấy hiện lên. Sunwoo đã học được bằng chính kinh nghiệm rằng, dù Park Sion có cười toe toét thế nào đi nữa, thì người cuối cùng phải hứng chịu cơn thịnh nộ bao giờ cũng là bản thân mình.
“Yoon Sunwoo, đổi bài hát đi.”
Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào vai, quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt cau có đầy bất mãn của Kim Youngjin.
“Đm, cái này do Shin Jaeyoung chọn đúng không? Nghe như nhạc đám ma ấy. Má ơi, khó nghe vãi.”
“À ha, cũng biết cả từ ‘nhạc đám ma’ cơ à? Thế này thì thi đại học năm sau mày ăn chắc rồi đấy?”
“Gì đấy? Tao đậu rồi nhé?”
“Cái đó tao nghĩ mãi vẫn thấy chắc là do lỗi hệ thống.”
“Đừng có nói xui nữa đồ điên!”
“Ấy ấy, nhìn là biết mày hợp vía thi lần ba rồi.”
Kim Youngjin tức điên, đập mạnh vào vai Shin Jaeyoung đến phát ra tiếng “bộp” rõ to. Nhưng Shin Jaeyoung lại chỉ cười khẩy đầy trêu chọc như thể chẳng thấy đau chút nào.
Không thèm để ý đến sự khiêu khích đó, Kim Youngjin liền kết nối điện thoại của mình với Bluetooth. Ngay lập tức bài hát của ban nhạc indie vô danh ngừng lại, thay vào đó là nhạc hiphop theo gu của hắn vang lên khắp xe. Jaeyoung nhăn mặt lầu bầu:
“Cái gu nhạc này thì…”
“Ngậm mồm.”
“Cái bài này từ thời nào rồi? ‘Show Me The Money’ mùa 4 còn lôi ra.”
“Mày muốn gây sự mãi thế hả, thằng chó?”
“Ê! Park Sion đang lái xe đấy. Hai đứa im lặng coi!”
Sunwoo quát to, nhưng cả hai tên kia chẳng thèm để tâm, tiếp tục cái màn cãi vã trẻ con của mình. Cậu thở dài đánh thượt, quay lại chú ý vào tay lái.
Biểu cảm của Park Sion vẫn không thay đổi, và chính cái việc “không thay đổi” đó mới là vấn đề thật sự.
Trên gương mặt tưởng như bình thản ấy phảng phất một cảm giác khó tả. Hai thằng ngồi ghế sau ồn ào kia chắc chắn không nhận ra, nhưng ít nhất Sunwoo thì hiểu quá rõ tâm trạng của cậu ấy.
“Haa…”
Chính chuyến du lịch này là điểm khởi đầu cho mọi chuyện.
Kể từ ngày đăng ký học lại, Kim Youngjin đã không biết bao nhiêu lần bắt Sunwoo hứa rằng khi thi xong nhất định phải đi du lịch cùng nhau. Thậm chí đến cả Shin Jaeyoung vốn luôn thờ ơ mọi sự cũng từng hỏi: “Bao giờ đi chơi vậy tụi bây?”
Thế nên chuyến đi lần này với họ là chuyện hiển nhiên. Park Sion hẳn cũng đã nghe đi nghe lại cái điệp khúc đó từ Kim Youngjin rồi.
Nhưng họ đã bỏ sót một điều.
Đó là Park Sion chưa từng để tâm lời Kim Youngjin nói.
Dù có nói đến mức mòn cả tai, thì cái lời rủ rê đi chơi đó cũng chưa bao giờ lọt được vào đầu hắn.
Sunwoo nhận ra sai lầm của mình khi bắt đầu đặt chỗ nghỉ. Khi cậu đưa một vài tấm ảnh chụp nhà nghỉ cho Sion xem và hỏi nên chọn chỗ nào thì hắn đã phán một câu cực kỳ lạc quẻ:
“Không có khách sạn nào gần đó à?”
“Khách sạn cái gì mà khách sạn, phải nướng thịt chứ.”
“Cái nội thất nhìn chán đời ghê.”
“Đi với mấy thằng đó thì cần gì tạo không khí? Thế này là sạch sẽ, ổn rồi, giá cũng rẻ nữa.”
Vừa dứt lời, gương mặt của Park Sion lập tức cứng lại. Hắn chớp mắt mấy lần như không hiểu nổi, rồi nhíu mày lại như thể đang nghe thứ gì đó vô lý.
“…Mấy thằng đó là ai?”
“Còn ai nữa, Kim Youngjin với Shin Jaeyoung chứ ai.”
Sunwoo cảm nhận được ánh nhìn trống rỗng của người kia dán chặt vào mình. Không lẽ… cậu ấy không biết? Cậu khẽ chọc nhẹ vào Park Sion vẫn đang đơ ra như tượng:
“Sao thế?”
“Không phải chỉ hai đứa mình đi à?”
“Ể…?”
“….”
“Cậu không đọc nhóm chat à?”
Vừa dứt lời, khóe môi của Park Sion khẽ giật, phản ứng bất ngờ đó khiến Sunwoo có hơi hoang mang. Cậu tưởng tượng ra cảnh Sion sẽ nổi giận, chửi bới ầm ĩ vì bị lôi vào một chuyến đi vớ vẩn, và cảm thấy hoa mắt chóng mặt luôn từ bây giờ.
Nhưng phản ứng tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán. Gương mặt tức giận của Sion biến mất ngay lập tức, thay vào đó là ánh mắt cụp nhẹ, môi mỉm cười đầy lạnh lùng.
“Cậu biết mà, tớ đâu có đọc tin nhóm đó.”
Ánh mắt thì rõ là đang cười, nhưng ánh nhìn lại lạnh đến rợn người. Trong khoảnh khắc, trong đầu Sunwoo chỉ vang lên hai tiếng: “Toang rồi.”
Biết rõ tính cách của hắn nên Sunwoo thầm nghĩ thế này chắc chuyến đi tan tành. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, Park Sion không nói lời nào mà lặng lẽ đi theo.
Nếu hắn nổi giận thì ít ra Sunwoo còn có thể cãi lại kiểu “mọi người nói thì cậu không nghe, giờ lại đòi giận à?”, nhưng mỗi lần Sion bỗng dưng tỏ ra “trưởng thành” kiểu vậy, Sunwoo lại càng thấy khó xử.
Đã thế, cậu và Youngjin đều không có bằng lái, còn Jaeyoung thì mới tập tẹ lái xe, cuối cùng người cầm lái vẫn phải là Park Sion.
Bị ép phải theo chuyến đi không mong muốn, đã vậy còn bị giao nhiệm vụ tài xế, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây, Sunwoo cũng không dám tưởng tượng.
Tuy cố tỏ ra bình thường, nhưng càng nhìn Sion, cậu càng không giấu nổi sự áy náy và khó chịu.
Sunwoo nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn ra cửa kính. Từng bông tuyết bẩn lấm lem từ bầu trời xám đang rơi lả tả.
Phía sau vẫn là hai thằng nhóc cãi nhau chí chóe. Vừa quay lại để can, thân thể cậu bỗng bị hất mạnh về một bên.
Két—!
Một chiếc xe ở làn bên chao đảo lọt vào tầm nhìn. Shin Jaeyoung cũng nhíu mày nhìn theo hướng đó.
“Ê, tên đó lái kiểu gì vậy?”
“Đm, ngủ gật hả?”
Youngjin trợn tròn mắt, giọng hét lớn. Lời còn chưa dứt thì chiếc xe kia đã loạng choạng rồi lấn sang làn đường bên họ. Chiếc xe khựng lại đột ngột, rồi trượt chéo sang đường.
ẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, thân người Sunwoo bị hất mạnh về phía trước. Cùng lúc đó, cậu cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đang chắn ngang trước ngực mình.
Âm thanh phanh xe rít lên, mọi thứ chợt vụt tắt.
Mọi thứ bỗng như trôi chậm lại như thể toàn bộ đồng hồ trên thế giới ngừng quay. Trong khoảnh khắc đen đặc đó, vô số ký ức vụt hiện lên như đoạn phim tua nhanh. Những mảnh ký ức lớn nhỏ hầu hết đều liên quan đến Park Sion lần lượt hiện rồi tan biến.
Và sau tất cả, hiện lên cuối cùng là gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Park Sion.
“Hức…”
Đôi mắt bật mở như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, đồng thời một tiếng ong ong như đánh vào đầu.
“Ư….”
Tiếng ù ù vọng bên tai. Nhưng chẳng kịp kêu đau, Sunwoo đã quay ngoắt đầu sang ghế bên cạnh.
Trước mắt cậu là phần gáy quen thuộc của người kia đang gục xuống vô lực trên vô lăng.
Cánh tay đang với sang phía cậu giờ khựng lại giữa không trung, không thể nào nhúc nhích được.
“Si… Sion… à…?”
Chẳng có bất kỳ báo hiệu nào. Một tai nạn không liên quan đến bất cứ điều gì xảy ra đột ngột và thật kinh hoàng.
Toàn thân Sunwoo bắt đầu run rẩy như một chiếc lá giữa mùa đông.
***
Trí nhớ bị đứt quãng từng mảng, cảm giác mơ hồ như người vừa tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ. Cậu thậm chí không nhớ nổi đã đến bệnh viện bằng cách nào, phải mất một lúc lâu mới dần hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Những gì hiện ra trong tầm mắt chỉ là gương mặt tái nhợt của Kim Youngjin và vẻ u tối của Shin Jaeyoung. May mắn thay, cả hai có vẻ không bị thương gì nghiêm trọng, Yoon Sunwoo cũng vậy. Ngoại trừ chút đau nhức cơ bắp nhẹ, cậu không có vết thương nào đáng kể.
Vấn đề là ở Park Sion.
Dù không có chấn thương thấy rõ, nhưng từ khi được đưa đến bệnh viện, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mắt Sunwoo cứ quanh quẩn nơi gương mặt trắng bệch như đã chết kia, một nỗi sợ vô hình siết lấy toàn thân khiến cậu chẳng thể thốt ra nổi cái tên ấy.
Trong lúc Sunwoo đang ngơ ngẩn như mất hồn, thì Shin Jaeyoung đã vội vàng gọi điện báo cho cha mẹ của Park Sion. Khi đang ngồi cúi gằm, run rẩy không ngừng, cậu chợt cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình và ngẩng đầu lên.
“Sao mày run dữ vậy?”
Kim Youngjin ngồi xuống cạnh cậu, cái tay đang run lẩy bẩy liền được bàn tay ấm áp kia phủ lên. Nước mắt cậu trào ra như vỡ đê.
“Mẹ kiếp… phải làm sao bây giờ…”
Tiếng nức nở bật ra cùng với những cảm xúc bị dồn nén. Cùng lúc đó, một ký ức cũ kỹ ùa về, đó là khoảnh khắc cậu đối diện với cái chết bất ngờ của người mình yêu thương, không có lấy một lời tạm biệt. Cậu cứ nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt, chẳng có chút sinh khí kia mãi không rời mắt. Hàng mi dài ấy chẳng có lấy một cử động, một nỗi sợ xa lạ đè nặng lên ngực.
Nước mắt dày đặc tuôn ra từ khuôn mặt méo mó của Sunwoo, rơi xuống nền gạch lạnh buốt, tạo thành những vòng tròn ngày một loang rộng. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu lại thấy gương mặt đầy cáu kỉnh của Park Sion hiện lên trong đầu, biểu cảm hắn đã làm ngay sau khi biết chuyến đi này không chỉ có hai người. Giờ đây hồi tưởng lại, nó khiến tim cậu nhói lên khôn xiết.
“Giá mà… đừng đưa cậu ấy đi… Hoặc chí ít là, đừng để cậu ấy lái xe…”
Tuy Park Sion cố không thể hiện ra, nhưng Sunwoo biết rõ rằng hắn chẳng hề hào hứng với chuyến đi này, rằng hắn đã mong muốn một chuyến đi chỉ có hai người. Biết hết, biết rõ tất cả, vậy mà vẫn giả vờ không hiểu, chính điều đó khiến Sunwoo thấy căm ghét chính mình hơn bao giờ hết.
“Này, Yoon Sunwoo, thôi làm ra vẻ thảm thương đi.”
Một giọng nói cáu bẳn vang bên tai. Shin Jaeyoung cau mày, tiến lại gần Sunwoo đang khóc nấc lên. Cậu ta nhìn bờ vai run lên không ngớt một lúc lâu, rồi thở dài, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Sunwoo.
“Bác sĩ bảo là không có gì nghiêm trọng cả, khóc cái gì chứ?”
Dù nói vậy, nhưng trông cậu ta cũng chẳng bình tĩnh chút nào, như đang cố che giấu cảm xúc và nói tiếp với giọng bâng quơ:
“Đừng lo, không sao đâu mà.”
Câu nói rằng “đừng lo, không sao đâu” hoàn toàn đúng. Nhưng mỗi lần nhìn Park Sion vẫn chưa tỉnh lại, đầu óc Sunwoo lại không ngừng nghĩ đến những điều tồi tệ. Nhỡ đâu… nếu như cậu ấy không tỉnh lại thì sao? Nhỡ đâu… nếu cậu ấy không bao giờ mở mắt nữa thì sao?
Khi những suy nghĩ tiêu cực cứ nối đuôi nhau xuất hiện, thì như để chứng minh tất cả chỉ là lo hão, Park Sion từ từ mở mắt ra.
“Park Sion!”
Park Sion nheo mày nhìn trần nhà, rồi quay đầu theo hướng phát ra giọng gọi tên mình. Sunwoo lao vào ôm chầm lấy hắn trong nước mắt, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Chết tiệt, làm tớ hết hồn… đồ khốn… hức…”
Park Sion ngước nhìn gáy Sunwoo đang nhào vào ôm mình một cách bất thình lình, cảm nhận được bờ vai mình dần ướt sũng. Một bên mắt hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt chuyển về phía hai người đang đứng sau là Shin Jaeyoung và Kim Youngjin.
“Đm, Park Sion, mày ổn thật chứ?”
“Tỉnh rồi à? Tao suýt chết vì sợ đấy.”
Tuy hai người liên tục hỏi han, nhưng Park Sion không đáp lời, chỉ lặng thinh chống người ngồi dậy. Sunwoo liền đưa tay ôm lấy má hắn. Gương mặt lem nhem nước mắt của Sunwoo hiện rõ trước mắt, trong đôi mắt từng lạnh lẽo ấy lóe lên một tia cảm xúc lạ lùng.
“Hức… hức… Cậu ổn không…?”
Sunwoo vừa khóc vừa sờ lên má Park Sion. Nhìn gương mặt hắn tái nhợt thấy rõ sau mấy tiếng đồng hồ, cổ họng Sunwoo bỗng nghẹn lại.
“Có đau… chỗ nào… không hả…?”
Park Sion từng rúc vào lòng mỗi khi được vuốt má như một con mèo, giờ đây chỉ lặng lẽ nhìn Sunwoo mà chẳng đáp lời. Chính sự im lặng ấy lại khiến cậu òa khóc nức nở.
Một hồi lâu sau đó là tiếng khóc vang vọng cả căn phòng. Phải đến khi nhân viên y tế bước vào, Sunwoo mới cố kìm lại cảm xúc của mình.
“Cậu cảm thấy có gì khó chịu không?”
“Không ạ.”
“Không đau đầu chứ?”
“Không. Không có.”
Park Sion trả lời các câu hỏi của bác sĩ như cái máy. Thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy Sunwoo đang đứng cách một bước, nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng đến thảm thương, không ngừng cắn môi, vò nát gấu áo, rồi lại vụng về chùi tay vào ống quần. Tất cả những hành động đó đều cực kỳ đáng ngờ.
Cậu thậm chí còn chủ động hỏi bác sĩ, gật đầu lia lịa thay cho Park Sion, rồi còn lấy điện thoại ra ghi chú gì đó. Park Sion vô thức bật cười khẽ.
Hắn thở ra một tiếng cười nhạt, liền bị Sunwoo lườm như thể đang bị trách “cậu có đang nghe bác sĩ nói không đấy?”. Những việc ngay cả cha mẹ hắn cũng chưa từng làm, người kia lại đang làm hết. Đôi mắt Park Sion dần hẹp lại.
“Chỉ là chấn động não nhẹ thôi, nhưng vẫn nên ở lại vài ngày để theo dõi.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Sunwoo cúi đầu cảm ơn, rồi bước lại gần giường bệnh. Kim Youngjin và Shin Jaeyoung cũng vây quanh hắn. Một bàn tay run run nắm lấy tay Park Sion, nước mắt nhỏ giọt lên mu bàn tay ấy.
“Thật sự… may quá… Tớ tưởng cậu chết rồi cơ…”
“Ối trời, cái đồ khờ, mới bị vậy thôi, chết cái gì mà chết?”
Bị Shin Jaeyoung mắng, Sunwoo chỉ biết mím môi. Đôi mắt Park Sion vốn đang dõi theo gương mặt méo mó vì tủi thân của cậu, bỗng chuyển sang nhìn Jaeyoung:
“Chuyện gì vậy? Tất cả chỉ vậy thôi à?”
“Có thằng điên nào đó khiến tụi mình gặp tai nạn đấy.”
“Tai nạn…?”
“Không nhớ gì à?”
Gương mặt Park Sion hơi nghiêng đi trước câu hỏi của Jaeyoung. Hắn lướt mắt nhìn từng người đang đứng quanh mình rồi cất tiếng.
“—Ừ.”
Giọng nói lạnh lùng ấy khiến Sunwoo vốn đang sụt sịt nấc nghẹn, từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài theo khóe mắt. Ngón tay Park Sion chạm lên hàng mi đã đỏ ửng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấy. Trên môi hắn là một nụ cười mơ hồ khó đoán.