Room for Renewal Novel - Chương 107
Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng. Có gì đó rất kỳ dị.
“Tao chẳng nhớ gì cả.”
Ánh mắt chậm rãi lướt dọc gương mặt Sunwoo. Sau một lúc quan sát kỹ càng, Park Sion lại nhìn sang chỗ Kim Youngjin và Shin Jaeyoung đang đứng, rồi hắn hất cằm về phía Sunwoo:
“Nhưng mà… thằng đó là ai?”
Khoảnh khắc ấy, sự ngỡ ngàng hiện lên trong mắt tất cả, căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
“…”
“…”
“…”
Cả ba ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía Park Sion đang ngồi thảnh thơi trên giường bệnh.
Dù nhìn kiểu gì cũng không giống đang đùa. Và rồi, gương mặt ba người kia đồng loạt biến sắc.
Đúng lúc đó, Park Sion đưa tay nâng cằm Sunwoo lên. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, một luồng lạnh sống lưng chạy dọc từ gáy xuống lưng. Cậu có cảm giác người yêu đang đứng trước mặt mình bỗng trở nên xa lạ.
Cánh môi đỏ hồng vẫn mang nụ cười nhàn nhạt ấy khẽ mở ra:
“Chào nhé?”
Giọng nói lạnh lẽo ấy thấp thoáng ý cười không thể che giấu được.
***
Khi đang đi trên đường, Sunwoo dừng bước lại và hít sâu một hơi thật dài. Cậu soi mình qua tấm kính bên cạnh, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng đến cứng đờ. Tối hôm qua, mẹ của Park Sion đã liên lạc với cậu, đó là một lời đề nghị: “Có thể gặp một lần được không?”
Sunwoo đã chọn trong tủ bộ đồ chỉnh tề nhất, sạch sẽ nhất để mặc, nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng. Sau một hồi lâu chỉnh lại từng nếp áo, cậu mới hít sâu, kiểm tra giờ giấc rồi bước tiếp.
Tuy miệng nói là đi gặp không sao, nhưng từng bước chân đi về phía quán cà phê lại nặng nề đến lạ. Vậy mà cậu vẫn đến nơi sớm hơn hẳn giờ hẹn. Trong lúc chờ đợi, lòng bàn tay liên tục toát mồ hôi, cậu chẳng động đến cốc nước, chỉ chăm chăm nhìn nó chằm chằm. Khi cảm nhận được có người đến gần, Sunwoo mới từ từ quay đầu lại.
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ vest màu ngà hiện ra trong tầm mắt, đôi mắt to và làn da trắng trong suốt nổi bật một cách kỳ lạ. Dù gương mặt bà không giống Park Sion, nhưng không hiểu sao vẫn toát ra khí chất nào đó rất tương tự. Đôi hoa tai ngọc trai lóe sáng giữa mái tóc bob gọn gàng. Nhìn tổng thể thì bà để lại ấn tượng trong trẻo, thanh nhã và có khí chất rõ ràng.
“Cháu là Yoon Sunwoo, đúng không?”
“À, vâng…”
Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó gọi bằng cái tên “Yoon Sunwoo” một cách trang trọng đến vậy. Âm thanh ấy vang bên tai mà nghe xa lạ không sao tả được. Cậu ngẩng lên nhìn mẹ của Park Sion với vẻ đờ đẫn, rồi như chợt tỉnh, vội đứng bật dậy. Người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
“Cô là Lee Jakyung. Vốn muốn gặp cậu một lần, may là hôm nay gặp được rồi.”
“Cháu… chào cô ạ.”
“Lúc đầu tính đi cùng bố của Sion, nhưng rồi lại đi một mình. Bố thằng bé tính khí cũng… hơi khó…”
Jakyung khẽ cười và bỏ lửng câu, nhưng Sunwoo phần nào đoán được điều bà định nói.
“Dù vậy ông ấy cũng rất muốn gặp cháu. Hơi tiếc nhỉ.”
“Không ạ, đáng lẽ cháu mới là người nên đến thăm trước. Cháu xin lỗi…”
Thấy Sunwoo cúi đầu xin lỗi, Jakyung chỉ mỉm cười dịu dàng. Cảm giác gượng gạo trộn lẫn căng thẳng khiến cậu càng khó kiểm soát nét mặt. Sau khi gọi một tách trà hoa nhài, Jakyung im lặng nhìn Sunwoo. Cảm giác như đang bị quan sát kỹ lưỡng khiến cậu thấy bối rối vô cùng.
Bầu không khí căng thẳng phủ khắp không gian. Sunwoo vốn không phải kiểu khéo léo với người lớn nên càng khó mở lời, huống hồ đây lại là mẹ của Park Sion. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, giọng cậu run rẩy bật ra:
“Chắc cô lo lắm ạ… Lẽ ra cháu phải cẩn thận hơn…”
“Cháu đâu có lái xe đâu, mà nguyên nhân cũng là do xe bên kia mà?”
“Nhưng mà… cháu vẫn xin lỗi…”
Cảm giác tội lỗi không tên khiến Sunwoo cúi đầu. Jakyung nhìn cậu như vậy, nở nụ cười không thành tiếng rồi khẽ nói:
“Cô nghe Sion nói nhiều về cháu rồi, hai đứa thân nhau lắm nhỉ?”
Liệu có thể đơn giản gọi mối quan hệ giữa Park Sion và mình là “thân thiết” hay không? Sunwoo không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật đầu qua loa.
“Chắc cháu buồn lắm nhỉ, khi Sion thành ra thế.”
“Không đâu ạ, cháu nghĩ chỉ cần không bị thương nặng là may mắn lắm rồi.”
Câu trả lời đầy thành ý của Sunwoo khiến Jakyung khẽ gật đầu. Bà nhấp một ngụm trà, rồi lại mỉm cười, đôi mắt trong veo như thủy tinh khẽ cong lại, làn môi dịu dàng vẽ nên một đường cong mềm mại. Nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy lại toát ra một vẻ lành lạnh.
“Yoon Sunwoo.”
Âm giọng dịu dàng nhưng đầy cương quyết vang lên khiến Sunwoo khẽ giật mình. Jakyung nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, tiếng ly va vào mặt gỗ vang lên trong trẻo. Bà tựa lưng vào ghế, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi nhìn thẳng vào cậu.
“Nếu một cơ hội bất ngờ xuất hiện, giúp ta có thể sửa chữa tất cả… cháu sẽ làm gì?”
Sunwoo không hiểu được ngay ý của câu hỏi. Cậu chỉ ngơ ngác chớp mắt, không né tránh ánh nhìn đối diện. Một cơ hội để sửa chữa tất cả ư, tất nhiên nếu là cơ hội như thế thì nên nắm lấy. Nhưng kỳ lạ là cậu lại không thể mở miệng nói ra điều đó.
Nhìn thấy vẻ bối rối ấy, Jakyung tiếp lời:
“Trước giờ không làm được gì, chỉ biết để mọi thứ lệch đi, nhưng nếu giờ có cơ hội để sửa lại… thì lẽ ra nên nắm lấy, đúng không?”
“Dạ…?”
“Cơ hội như vậy không dễ gì có được mà.”
“À… vâng… đúng thế ạ…”
Thấy Sunwoo gượng gạo trả lời, khóe môi bà hiện lên một nụ cười hài lòng.
“Có vẻ như Sion đang có được cơ hội đó.”
Nụ cười đang lấp lửng trên môi cậu lập tức biến mất, gương mặt Sunwoo tràn đầy ngờ vực. Cậu bắt đầu hiểu ra ẩn ý đằng sau ánh mắt trong veo và nụ cười dịu dàng kia.
“Ý cô là…?”
“Sion mất toàn bộ ký ức ba năm qua rồi.”
“Cháu… biết rồi ạ.”
“Cô không nghĩ đây là sự trùng hợp đâu.”
Đuôi mắt bà cong lên dịu dàng, nhưng lời nói lại lạnh băng.
“Chú và cô không muốn để Sion sống với một gánh nặng lớn như thế, đó cũng là bổn phận làm cha mẹ.”
Bà nói đến “bổn phận làm cha mẹ”, nhưng cái mà bà gọi là “gánh nặng” lại giống như điều mà chính họ, những bậc phụ huynh không thể chấp nhận. Khuôn mặt Sunwoo vốn căng thẳng giờ đây hoàn toàn đông cứng lại.
“Cháu có thể cho Sion một cơ hội để sửa lại sai lầm không?”
Câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy lại như cào rát vào tai. Sunwoo nắm chặt bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy bản thân đột nhiên bị hạ thấp thành một “sai lầm” mà Park Sion đã phạm phải.
Nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ cha của Park Sion đã từng đối xử với hắn ra sao, gia đình ấy lạnh lùng đến mức nào. Nghĩ đến đó, cậu hiểu mình chẳng có lý do gì phải chịu đựng thêm sự khinh rẻ này.
“Cháu không phải gánh nặng đối với Park Sion. Ngược lại, cậu ấy cần cháu.”
Giọng nói quả quyết của Sunwoo khiến mắt Jakyung khẽ mở to, nhưng sau đó bà phá lên cười khẽ, tiếng cười trong veo như giọt sương.
“Ha ha… Có vẻ cháu hiểu nhầm cô rồi.”
Tiếng cười ấy không mang ý giễu cợt, không hề có ác ý, nhưng lại giống như nụ cười khi nhìn thấy một đứa trẻ ngây thơ đang bướng bỉnh. Sunwoo có cảm giác bản thân vừa bị biến thành một đứa nhóc không biết gì về đời.
“Cô đâu có nói cháu là người không cần thiết với Sion. Sống lâu rồi mới biết, có những người bạn còn thân thiết hơn cả người thân, có lẽ Sunwoo chính là kiểu bạn như vậy với Sion. Chỉ cần tiếp tục làm bạn như bây giờ là được rồi.”
“…Dạ?”
“Hai đứa là bạn thân không ai thay thế được mà, đúng không?”
Cuối cùng, điều mà mẹ Park Sion muốn nói là: nhân lúc hắn mất trí nhớ, hãy để mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức “bạn bè”.
Trong đầu Sunwoo rối tung lên. Cậu muốn hét lên rằng hai người không chỉ là bạn, mà là sống chết cũng không rời nhau. Nhưng ngay khi môi vừa định mở, một giọng nói nhẹ nhàng đã chặn lại:
“À, mà… cháu đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của Sion chưa?”
Đôi môi run rẩy không thể thốt ra lời. Giọng nói của bác sĩ hôm trước chợt vang lên: “Bệnh nhân cần được tuyệt đối tránh va chạm tâm lý.”
“Tránh cho nó bị sốc tinh thần là tốt nhất. Điều này thì ai cũng biết rồi.”
“……”
“Cô tin là Sunwoo sẽ biết lựa chọn nào là tốt nhất cho quá trình hồi phục của Sion.”
Lời cuối cùng ấy như đóng đinh vào ngực. Cụm từ “hồi phục của Sion” khiến môi Sunwoo khẽ mím lại. Cậu tự đặt mình vào hoàn cảnh ấy, nếu là cậu, liệu có muốn nghe rằng người con trai xa lạ trước mặt từng là “người yêu” của mình không? Có lẽ không. Ít nhất là vào lúc này, rõ ràng cậu chính là nguy cơ lớn nhất đối với Park Sion.
Sunwoo ngồi đó chết lặng. Jakyung nhìn cậu một cách dịu dàng như thể đã thấu rõ tâm can, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Khi Sunwoo vẫn ngồi như bị hóa đá, cậu đột nhiên cất tiếng:
“Nếu… nếu cậu ấy sớm nhớ lại thì sao ạ?”
Bước chân bà khựng lại, rồi Jakyung quay người nhìn cậu.
“Vậy thì… cũng đành chấp nhận thôi.”
“…Sau này, nếu Park Sion biết hết, cậu ấy sẽ giận lắm đấy.”
Đôi mắt dịu dàng ấy khẽ dao động khi nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên nỗi buồn thoảng qua như dư âm đắng nghét.
“Không sao đâu.”
“……”
“Thằng bé lúc nào mà chẳng giận chúng tôi.”
Nói xong, bà quay lưng rời đi, để lại một nụ cười gượng đầy cay đắng.
Sunwoo ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ về cái “cơ hội để sửa chữa tất cả” mà bà đã nhắc đến. Ngoài trời, ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống.
***
Lời yêu cầu của bố mẹ Park Sion rằng hãy giữ quan hệ ở mức “bạn bè”, chuyện Park Sion mất toàn bộ ký ức suốt ba năm qua, và cả lời dặn dò của bác sĩ rằng cần tránh mọi căng thẳng tinh thần cứ quanh quẩn mãi trong đầu Sunwoo.
Tại sao lại là ba năm vừa rồi chứ? Trong hàng ngàn ký ức, vì sao Park Sion lại chỉ xóa sạch giai đoạn mà hai người từng bên nhau? Chẳng lẽ đúng như lời mẹ hắn nói, trong tiềm thức, Park Sion đang cố phủ nhận mối quan hệ này, mối quan hệ có thể bị chính hắn coi là vết nhơ trong cuộc đời một ngày nào đó?
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ như chiếc đuôi không dứt, khiến đầu óc Sunwoo rối tung. Giữa những cơn dằn vặt vì tội lỗi không rõ nguyên nhân và hối hận muộn màng, ngày Park Sion xuất viện cũng đã đến gần.
Thế nhưng trái với dự đoán của Sunwoo rằng sau khi xuất viện, Park Sion sẽ bị đưa thẳng về nhà, hắn lại khăng khăng muốn quay về nhà cũ, nơi Sunwoo đang ở. Dù mất trí nhớ, nhưng bản tính cố chấp ấy thì vẫn còn nguyên.
Shin Jaeyoung than thở rằng Park Sion cứ khăng khăng làm theo ý mình khiến ai cũng phát cáu, còn Sunwoo thì âm thầm thấy nhẹ lòng. Cậu muốn tin rằng, tuy không còn ký ức, nhưng Park Sion vẫn cảm nhận được sự gắn bó nào đó chứ không phải tình cờ chọn ngôi nhà xa lạ kia.
Trong thời gian Park Sion nằm viện, Sunwoo đã đi đến kết luận: bằng mọi cách, phải giúp cậu ấy lấy lại ký ức chết tiệt đó. Một khi nhớ lại, quan hệ giữa họ sẽ chẳng còn lý do gì để gây tổn thương tinh thần, và bố mẹ Park Sion cũng sẽ không còn cái cớ nào để nhắc tới “rủi ro” hay “cơ hội” nữa. Chỉ cần ký ức trở về, mọi thứ sẽ trở lại đúng chỗ.
Nghĩ vậy, cậu trấn tĩnh lại và lên đường đến bệnh viện. Những lời của bác sĩ về chứng mất trí nhớ do chấn thương rằng phần lớn chỉ là tạm thời được cậu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.
Đứng trước cửa phòng bệnh đơn, Sunwoo hít sâu một hơi. Khi cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Park Sion đã ở sẵn trong phòng như đã chuẩn bị xong từ trước, ngoảnh lại chào cậu:
“Chào.”
“À… chào.”
Lời chào gượng gạo bật ra trong khi ánh mắt Sunwoo cứ lén nhìn trạng thái của Park Sion. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Park Sion khẽ cong mắt cười. Tuy đã mất trí nhớ, nhưng cái thói quen cười bằng mắt mỗi khi chạm mặt vẫn chẳng thay đổi. Sunwoo chợt thấy nhẹ lòng đôi chút.
“Cơ thể… cậu thấy sao rồi?”
“Trông thế nào?”
Câu trả lời mang giọng cười, nhưng lời lẽ lại có phần châm chích như thể muốn nói “hỏi thế mà cũng hỏi à.”
“Trông ổn lắm.”
“Đúng vậy, ổn.”
Trả lời xong, Park Sion ngồi xuống giường, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Hắn đảo mắt quan sát Sunwoo từ đầu đến chân như thể đang đánh giá, cái nhìn chặt chẽ đến mức khiến người ta bối rối. Sunwoo vẫn ngơ ngác đứng giữa phòng bệnh, chẳng hiểu gì cả.
“Không đi à?”
“Phải đi chứ.”
Park Sion cười nhẹ, đứng dậy không mang theo gì, tức là phần hành lý nặng nề đều rơi vào tay Sunwoo. Tuy chỉ nằm viện chỉ vài ngày, mà cũng mang theo đến ba cái túi. Cậu vừa thấy đã muốn hỏi “mang gì lắm thế?” nhưng rồi chợt nhớ, phần lớn đồ đó là do mình nhờ Shin Jaeyoung mang đến.
Những quyển sách yêu thích, khăn tắm ở nhà, quần áo thay đổi, snack hạt óc chó giúp bổ não… đều là do Sunwoo tự lo. Đúng là… tự rước lấy cực khổ.
“Ê, đi chung đi!”
Hai tay xách đầy đồ nặng, bước đi chậm chạp ở phía sau. Park Sion đi trước, không hề ngoái lại, cứ thế bắt taxi. Có một khoảnh khắc, Sunwoo cảm thấy như thể hắn đang cố tình lảng tránh mình.