Room for Renewal Novel - Chương 108
Sự khó chịu ấy tiếp tục kéo dài cả trong taxi. Park Sion ngồi nghiêng hẳn người sang một bên, chăm chăm nhìn vào mặt Sunwoo không nói lời nào, ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy… lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh này Sunwoo lại quen thuộc lắm, bởi vì kể cả khi chưa mất trí nhớ, Park Sion cũng từng hay nhìn cậu với ánh mắt kiểu đó.
“Cậu… không vui à?”
Sunwoo cố gắng điều chỉnh giọng sao cho thật nhẹ nhàng. Park Sion chỉ trả lời với vẻ mặt dửng dưng:
“Không.”
“Vậy… có chỗ nào không khỏe không?”
“Không.”
“Vậy tại sao…”
“Sunwoo à, chúng ta… thực sự là bạn à?”
Câu hỏi buông ra lạnh lẽo bất ngờ khiến Sunwoo trố mắt. Chẳng lẽ… cậu ấy bắt đầu nhớ lại rồi? Nhưng lời tiếp theo lại không phải điều cậu mong đợi:
“Trong lúc tôi nằm viện, sao cậu không đến?”
“Hả?”
“Shin Jaeyoung bảo chúng ta thân lắm, kiểu sống chết không rời, nhưng giờ tôi thấy chắc cậu ta bốc phét rồi.”
Giọng điệu mỉa mai sắc như dao, đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc. Sunwoo khựng lại một chút rồi bật cười nhạt. Biết ngay mà, Sion đang giận vì mấy hôm cậu không đến thăm.
“Không phải bịa đâu, chúng ta thật sự thân.”
“Vậy sao không đến?”
Lý do không đến thăm rất đơn giản: từ sau khi gặp mẹ hắn, Sunwoo không dám đối mặt với Park Sion mất trí nhớ. Cậu sợ nếu lỡ đến mà không kiềm chế được nước mắt, thì sẽ ảnh hưởng đến tình trạng tâm lý của người cần tuyệt đối nghỉ ngơi kia.
Chưa kể, khi nghe tin Park Sion sẽ chuyển về nhà mình sau khi xuất viện, cậu còn phải gấp rút dọn dẹp những thứ có thể khiến hắn nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người. Nói ngắn gọn: Sunwoo thực sự rất bận.
Nhưng có vẻ Park Sion không nghĩ thế. Dù mới chỉ là vài ngày, nhưng việc không thấy Sunwoo xuất hiện lấy một lần khiến hắn thấy hụt hẫng.
“À… tại tớ bận dọn dẹp một số thứ.”
“Tôi tưởng bạn của mình chỉ có Kim Youngjin chứ. Cậu ta đến suốt, còn cậu thì chẳng thấy đâu.”
Giọng hắn gay gắt ra mặt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đang giận dỗi mà thôi. Dù nhớ hay không nhớ thì con người không dễ gì thay đổi.
Sunwoo bật cười nhẹ:
“Xin lỗi vì không đến thường xuyên. Tớ chỉ sợ… cậu cảm thấy khó xử khi thấy tớ. Vì tớ đối với cậu bây giờ… có lẽ xa lạ.”
“Xa lạ cái gì?”
“Vì… cậu không nhớ tớ.”
Lần này đến lượt Park Sion bật cười khẽ, ánh mắt Sunwoo lập tức tràn đầy nghi ngờ.
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi nhớ cậu mà.”
“Cái gì cơ? Cậu nhớ tớ?”
“Ừ, rất rõ ràng.”
Park Sion cười mỉm mơ hồ, đổi tư thế ngồi, rồi từ từ lại gần. Khuôn mặt hắn tiến sát khiến Sunwoo nuốt nước bọt căng thẳng. Ngón tay thon dài đưa lên vén nhẹ tóc mái cậu.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi còn gì.”
“…Cái gì cơ?”
“À, chắc cậu không nhớ đâu.”
“Đừng bảo là…”
Bỗng dưng Sunwoo nhớ lại lời Park Sion đã nói ngay sau khi tỉnh lại: “Mà thằng đó là ai?”
Ngay lập tức, một lời nguyền rủa định bật ra khỏi miệng cậu, cái tên đáng ghét “Kim Shinjoo” lại hiện về trong đầu sau một thời gian dài bị đẩy vào quên lãng. Gương mặt cậu méo đi thấy rõ.
“Cậu đừng nói là… cậu nhớ cái hôm tớ bị Kim Shinjoo đánh?”
“Thế cậu cũng nhớ tôi à?”
Park Sion hỏi lại, giọng cười nhẹ pha chút thích thú, nhưng sắc mặt Sunwoo thì đã trắng bệch. Cậu nắm lấy tay Sion, giọng gấp gáp:
“Vậy… sau đó thì sao? Tớ chuyển về học cùng trường cậu ấy, nhớ không? Cái đó thì sao?”
“Không nhớ.”
“Đệt…”
Thế tức là Park Sion không hoàn toàn mất trí, vấn đề là hắn nhớ cái đoạn Sunwoo bị Kim Shinjoo đánh nhừ tử, một ký ức nhục nhã nhất cuộc đời của cậu, nhưng lại quên sạch mọi chuyện sau đó.
Đã mất trí nhớ thì mất cho trót đi, sao lại chừa đúng cái ngày xấu hổ đó?
Sunwoo trông như sắp khóc.
“Chết tiệt…”
Tình hình thật tồi tệ. Cậu biết rõ Park Sion từng nghĩ gì khi chứng kiến cảnh mình bị đánh, nên giờ chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy chóng mặt. Kế hoạch “giữ khoảng cách, chờ đợi cậu ấy nhớ lại” có nguy cơ đổ bể ngay từ đầu. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện trong quá khứ có thể lặp lại y hệt.
Và Sunwoo không hề muốn quay lại cái vòng lặp ám ảnh đó lần nữa.
“Chỉ nói cho chắc thôi… Tớ ghét mấy trò cá cược, hiểu chưa?”
“Hả?”
“Ý là đừng có suy nghĩ linh tinh, chúng ta chỉ tập trung vào việc giúp cậu hồi phục trí nhớ. Hiểu chưa?”
Park Sion nhìn Sunwoo đang gần như ôm chặt lấy tay cậu, mắt khẽ hẹp lại.
“Cậu muốn tôi nhớ lại sao?”
Câu hỏi được thốt ra rất nhẹ như không, nhưng khiến Sunwoo giật mình:
“Tất nhiên rồi, chắc chắn phải nhớ lại chứ!”
Đôi mắt Sunwoo khẽ run rẩy, ánh lên vẻ lo lắng. Dù giọng rất quyết đoán, nhưng cảm xúc cậu chẳng giấu được. Park Sion đọc được trong từng cử chỉ nhỏ rằng Sunwoo rất để tâm đến chuyện này.
Hắn khẽ liếm nhẹ môi rồi nói:
“Tôi thì… không thấy ký ức có gì đáng tiếc cả, dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi mà.”
Chưa dứt lời, gương mặt Sunwoo đã cứng đờ, rõ ràng cậu bị chấn động. Park Sion nhìn người đang bối rối trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Cậu không nghĩ thế sao?”
“…Dù vậy… vẫn phải nhớ lại chứ…”
Gương mặt hắn từng mơ đến không biết bao lần trong mơ, giờ đang hiện rõ trước mắt. Đôi mắt chất chứa oán hận qua màn khói thuốc, cơ thể gầy gò bị đấm gục, đôi môi nhuốm máu gào lên những lời chửi rủa, tất cả những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên.
Chẳng thay đổi chút nào cả.
Khi Sunwoo bị tổn thương bởi câu “tôi chẳng tiếc gì ký ức đó cả”, ánh mắt cậu trở nên mờ đục. Lần đầu tiên, hắn thực sự cảm nhận được rằng người mình từng chỉ được gặp trong mơ giờ đang ở ngay trước mặt.
Park Sion lên tiếng, như muốn vỗ về:
“Vậy thì… hãy giúp tôi nhớ tất cả đi.”
Giọng Park Sion nhẹ nhàng, mang theo một dư vị dễ chịu. Hắn nghiêng người lại gần, hơi thở nhè nhẹ phả lên làn da.
“…Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?”
“Tất nhiên rồi, cậu chỉ cần chuyên tâm hồi phục thôi.”
Sunwoo gật đầu chắc nịch. Khi nắm lấy tay Park Sion, cậu liền được nắm lại. Park Sion nhìn gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, nhưng cái nắm tay thì lại đầy run rẩy và khẩn thiết. Ngón cái mềm mại khẽ vuốt mu bàn tay như đang xoa dịu.
Một niềm vui khó tả dâng lên trong ngực.
Xem ra, bản thân trong quá khứ đã làm nên chuyện gì đó ghê gớm lắm. Không hiểu cậu ta đã làm gì với Yoon Sunwoo mà khiến người từng đanh đá này giờ lại mềm nhũn ra như vậy.
Park Sion cúi nhìn bàn tay mình đang được Sunwoo nắm như báu vật, không ngờ lại có lúc tự thấy mình đáng khen đến thế. Một cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến ngực hắn khẽ rộn lên.
***
Park Sion liếc mắt nhìn quanh nhà của Sunwoo bằng ánh mắt có phần châm chích. Căn nhà ngập trong ánh nắng trông thật xa lạ. Những món nội thất mang hơi thở đời sống lại càng khiến nơi đây giống như không gian của một người khác. Dù được sắp xếp gọn gàng, tổng thể lại thiếu đi sự thống nhất, trông cẩu thả và rời rạc. So với căn nhà của gia đình hắn thì nơi này quả thực quá đỗi tuềnh toàng.
“Sao cứ đứng đó không vào? Vào nhanh đi.”
Sunwoo ra hiệu gọi hắn, ánh mắt đầy mong chờ hướng về phía Sion. Tựa như đang hy vọng hắn sẽ tìm thấy một mảnh ký ức nào đó còn sót lại trong căn nhà này nên cậu cứ liếc trộm gương mặt Park Sion không ngừng. Nhưng đáng tiếc, nơi đây chẳng khơi gợi được chút cảm xúc nào trong Sion cả. Việc hắn từng sống ở đây thật khó tin đến mức khiến người ta nghi ngờ vào chính ký ức của mình.
Thứ duy nhất khiến hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận ở lại đây chính là hương thơm dịu dàng của Sunwoo, thứ hiện diện ở khắp ngóc ngách trong căn nhà này. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể Sunwoo lúc dựa vào cậu trong taxi, giờ đây như lan tỏa trong không khí.
“Cậu bảo là tôi từng sống ở đây?”
“Ừ, thật ra mới sống hẳn được một năm thôi, nhưng trước đó cậu cũng hay lui tới mà.”
“Thế à?”
“Không nhớ được gì sao?”
Sunwoo quay đầu lại, ánh mắt sáng lên. Giọng cậu đầy háo hức, nhưng Park Sion chỉ lắc đầu mà không nói gì.
“Vậy thì mau vào nghỉ đi.”
Cậu ra hiệu, rồi bước vào trong. Tuy đang xách theo đống hành lý nặng trịch, nhưng trông Sunwoo vẫn phấn khích lạ thường.
“…”
Ngược lại, Park Sion lại do dự không dám bước hẳn vào nhà, lý do đơn giản là hắn không muốn giẫm chân lên sàn nhà đã trầy xước, bong tróc đến thảm hại này. Nhận ra sự chần chừ ấy, Sunwoo liền vội vàng đi lấy đôi dép đi trong nhà mà Park Sion hay dùng trước đây. Nhìn xuống đôi dép màu hồng được đặt ngay trước mũi chân, Park Sion khẽ bật cười mỉa mai.
Với vẻ mặt không mấy hài lòng, hắn bước vào căn nhà từng sống cùng Sunwoo và cau mày nói:
“Này, mình chuyển nhà đi?”
Sunwoo quay lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Mới bước chân vào chưa đầy năm phút mà đã đòi dọn đi chỗ khác?
“Gì cơ? Tự dưng lại…”
“Chỉ là… nhà này trông hơi cũ rồi.”
Park Sion đảo mắt nhìn quanh, giọng điệu vô cảm. Sunwoo khựng lại. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy căn nhà này “cũ kỹ”. Tuy đã có dấu vết thời gian, nhưng ít nhất nó vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Quan trọng hơn nơi này là không gian chất chứa bao kỷ niệm của cả hai từ khi mới làm bạn, cùng nhau học tập, nói chuyện đến khuya rồi ngủ gục trên ghế sofa, lần đầu hôn nhau, nhận ra tình cảm dành cho nhau, cãi vã đến bật máu rồi lại làm hòa. Tất cả đều đã từng diễn ra tại đây.
“…Năm ngoái tớ định chuyển đến chỗ gần trường cho tiện đi học, nhưng cậu không cho.”
“Không cho à?”
Park Sion nhìn cậu, gương mặt trầm xuống như đang cố nhớ điều gì. Rồi Sunwoo khẽ đáp:
“Ừ, vì cậu từng nói cậu thích căn nhà này.”
Việc bản thân từng thích nơi này khiến Sion thấy lạ lẫm. Căn nhà này không có điểm nào hợp với hắn, thế mà lại từng yêu thích ư? Cảm giác như đang nghe chuyện của một người xa lạ, đầy lạc lõng.
“Trước mắt cứ ở tạm đây đã, nếu sau này vẫn không thấy hợp, thì mình dọn đi.”
Sunwoo cố giấu vẻ hụt hẫng, nở một nụ cười gượng gạo. Một nụ cười trần trụi, dễ vỡ đến đáng thương. Nếu giờ hắn buông lời phũ phàng, liệu Sunwoo có bật khóc ngay không? Tuy cảnh đó hẳn sẽ rất thú vị, nhưng chẳng hiểu sao Sion lại chẳng muốn thấy điều đó chút nào.
Hắn lặng lẽ bước tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Đúng như dự đoán, cảm giác ngồi lên chiếc ghế này thật tồi tệ. Khi hắn vừa ngồi xuống, Sunwoo lập tức chìa tay ra:
“Dậy nào, tớ dẫn cậu xem phòng.”
Cậu nhoẻn miệng cười tươi rói như chưa từng buồn bã lúc nãy khiến Park Sion vô thức nắm lấy bàn tay ấy. Sunwoo khẽ “hây da” một tiếng, kéo hắn đứng dậy. Cảm giác như đang bị đối xử như trẻ con, nhưng hắn cũng chẳng buồn phản đối.
Căn phòng Sunwoo dẫn vào là phòng chính. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính lớn khiến cả căn phòng bừng sáng, hương thơm dịu ngọt từ cơ thể Sunwoo hòa cùng không khí tạo nên cảm giác ấm áp. Hắn đột nhiên nghĩ căn phòng này hợp với Sunwoo hơn là với mình. Giữa không gian đó có chiếc giường lớn nằm lạc lõng mà lại nổi bật lạ thường.
“Đây là phòng của cậu đấy.”
“Cái giường to đùng này á?”
“Ừ, cậu ngủ ở đây. Tớ cũng sắp xếp sẵn quần áo cho cậu trong tủ rồi. Học bài thì dùng phòng làm việc cạnh bếp, hoặc ra phòng khách nếu thấy bí.”
Vừa nghe, Park Sion vừa bước lại gần chiếc giường. Trong tất cả đồ đạc ở đây, có lẽ chiếc giường là thứ mới nhất. Chỉ đến khi thấy bộ chăn ga gối đúng gu mình, hắn mới thực sự tin nơi này từng là không gian của mình. Ngoài ra, chẳng có gì đặc biệt cả.
“Phòng cậu thì sao?”
Sion hỏi với vẻ mặt chẳng mấy hứng thú. Hắn không còn hứng thú với căn phòng này nên định bước ra thì Sunwoo ngập ngừng chỉ tay vào căn phòng nhỏ sát cửa ra vào.
“Phòng tớ ở đằng kia.”