Room for Renewal Novel - Chương 109
Ngay lập tức, Park Sion tự ý mở cửa bước vào, trông có vẻ còn hứng thú với nơi này hơn cả phòng của mình. Hắn chậm rãi lướt ánh nhìn khắp căn phòng.
“Ở đây không có giường.”
“À, tớ ngủ dưới sàn. Lưng tớ không tốt…”
“Lưng không tốt mà lại nằm sàn á?”
“Thì người ta bảo nằm sàn tốt cho cột sống mà…”
Sunwoo vội gõ gõ lưng ra vẻ minh chứng, nhưng giọng nói lại lúng túng, môi hơi run. Tuy có phần gượng gạo, nhưng may mắn là Park Sion không nghi ngờ gì thêm.
“Giờ ra ngoài thôi. Cậu đi tắm đi, xong tớ nấu cơm.”
Không muốn để hắn quan sát thêm, Sunwoo kéo tay Sion ra khỏi phòng. Park Sion lặng lẽ đi vào phòng tắm. Và như phần còn lại của ngôi nhà, nơi này cũng chẳng hợp hắn tẹo nào, nhỏ xíu, chật chội, đến mức khiến hắn cau mày.
Rồi ánh mắt Park Sion dừng lại trên hai chiếc bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau,một cái màu vàng, cái còn lại màu hồng. Trên bàn chải hồng là hình nhân vật trái đào không rõ tên. Hắn cứ nhìn nó mãi, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên bên tai.
“Park Sion, cậu dùng bàn chải màu hồng nha.”
Lời chưa dứt, nét mặt Sion đã nhăn lại. Hắn không hề có cảm giác đây là đồ dùng của mình, cảm giác dơ bẩn, khó chịu khiến hắn không chút do dự ném thẳng bàn chải vào thùng rác. May mà còn bàn chải mới trong tủ.
Nghĩ đến việc sẽ phải sống ở cái nơi thế này một thời gian, đầu hắn lại đau nhức. Park Sion cau có cởi đồ ra, nhưng chỉ một lúc sau, một mùi hương nhẹ quen thuộc lướt ngang chóp mũi, hương giống như trên người Sunwoo len lỏi khắp phòng tắm.
Park Sion cầm lấy chai sữa tắm trên kệ, vừa bóp vào tay, hương thơm dịu ngọt đã đậm đặc hơn. Và rồi một ký ức mờ mịt lướt qua tâm trí trống rỗng, gương mặt của Yoon Sunwoo mà hắn đã không ít lần tưởng tượng ra.
Ngay lập tức, máu dồn về hạ thể. Hình ảnh Sunwoo với khuôn mặt đẫm máu lúc bị Kim Shinjoo đánh ngất xỉu bất chợt khiến hắn khát khao đến cháy bỏng. Sion trượt tay xuống chỗ ấy mà xoa đi xoa lại như thể muốn dập tắt cơn khát đó, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ như than vãn thoát ra khỏi miệng.
Hắn chống một tay lên tường nhắm mắt, tay kia đã siết lấy dương vật mà bắt đầu giật mạnh. Tàn ảnh của giấc mơ đêm qua hiện ra lờ mờ, tiếng thở dốc lại bật ra giữa kẽ răng.
Qua hàng mi ướt, hắn nhìn thấy chính mình đang chạm phần đầu dương vật vào đôi mi ấy, tưởng tượng cảnh ép vật thể căng cứng vào giữa đôi môi mỏng của Sunwoo, rồi không ngừng thúc sâu như cưỡng ép. Cảm giác đê mê lan từ đầu đến ngón chân.
“Park Sion.”
Đúng lúc ấy, giọng của Sunwoo vang lên ngoài cửa. Chỉ một câu gọi khẽ tên hắn mà ngay lập tức khiến khoái cảm dâng trào.
“Áo để ngoài cửa rồi đó, xong thì mặc vào nha.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Sion bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt, cơn co thắt nơi bụng dưới dồn dập truyền đến, tay ướt nhẹp vì thứ mình vừa phóng ra. Hắn lại nắm lấy dương vật, tưởng tượng bàn tay ấy chính là bên trong miệng của Sunwoo, cảm giác ấy đủ để khiến cứng trở lại chỉ sau vài giây.
“Haa… ahh…”
Dòng nước rơi từ vòi sen xóa dần dấu vết dục vọng vẫn còn đang cứng ngắc kia.
Park Sion từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa phòng tắm phía bên kia cánh cửa ấy, tưởng tượng ra gương mặt đang đứng đợi. Hơi thở của hắn dồn dập và nóng bừng, phả ra từ giữa đôi môi.
***
Khi lần đầu nghe Shin Jaeyoung và Kim Youngjin kể lại tình cảnh hiện tại của mình, Park Sion đã không thể giấu được nụ cười mãn nguyện. Dù bọn họ nhìn hắn như thể một thằng điên đang cười nhăn nhở, nhưng ánh mắt kiểu đó chẳng có nghĩa lý gì. Trong đầu hắn chỉ tràn ngập một cảm giác thỏa mãn mơ hồ như khói sương dâng lên, khiến cả người lâng lâng.
Chỉ mới ngủ dậy mà thôi, vậy mà mọi thứ đã thay đổi đúng như ý muốn. Hắn đã là người trưởng thành, đã rời khỏi căn nhà như địa ngục kia. Chừng đó thôi cũng đủ để khiến người ta reo hò ăn mừng, vậy mà nhân vật chính trong giấc mơ đầy khiêu khích kia còn trở thành người bạn không thể thay thế của mình, thậm chí cả hai còn sống chung một nhà. Vận mệnh vốn chỉ biết trêu ngươi giờ đây dường như mới chịu nở nụ cười tử tế.
Nhưng cảm giác rạo rực ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, sự hân hoan tức thời nhanh chóng bị thay thế bởi một mối nghi vấn dày đặc. Bởi có một điều, không, là vài điều, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Điều đầu tiên là làm sao suốt ba năm trời, Park Sion lại chưa từng động vào Yoon Sunwoo.
Càng cố vắt óc suy nghĩ, hắn càng không thể lý giải. Bởi Park Sion không phải người có thể để yên một con mồi ngon lành dâng tận miệng mà chẳng làm gì. Chỉ với hương cơ thể của Sunwoo trong phòng tắm cũng đủ khiến hắn dựng đứng cả phần dưới. Chỉ cần nghe giọng cậu gọi tên mình thôi cũng đủ để bắn ra như hôm qua, vậy mà cái người tên Yoon Sunwoo kia vẫn dám khăng khăng rằng hai người chỉ là bạn thân.
Xét riêng chuyện tối qua thôi, câu nói “chỉ là bạn” của cậu làm sao mà tin được. Đặc biệt là với thái độ như chó con vẫy đuôi chạy lòng vòng bên chân mình của Sunwoo gần đây. Từ khi hắn xuất viện, Sunwoo cứ như chiếc lưỡi dính chặt vào miệng, lo toan từng chút một như một kẻ lúc nào cũng nôn nóng muốn phục vụ tận tình.
Cậu liên tục hỏi han rằng hắn có thấy khoẻ không, ăn uống có ngon miệng không, có uống thuốc đầy đủ không, có ngủ được không. Park Sion nhiều lúc nhìn người kia mà chỉ muốn cười phá lên, nếu không phải là bạn thì chẳng khác nào một nô lệ chính hiệu. Có lúc hắn còn tự hỏi, không biết người thực sự bị coi là thú cưng trong mối quan hệ này là ai.
Ánh mắt của Sunwoo suốt cả ngày không rời khỏi hắn, nói chính xác thì là không thể rời nổi.
“Park Sion, ngủ ngon chứ?”
Sunwoo vừa dậy muộn, cất tiếng chào buổi sáng trễ nải. Park Sion lặng lẽ nhìn người kia, đỉnh đầu tròn trịa còn lơ lửng trên không, mắt vẫn chưa mở to được mà đã toe toét cười trông thật buồn cười. Park Sion cố tình không giấu đi ánh mắt giễu cợt, nhưng Sunwoo chỉ dụi mắt như chưa tỉnh ngủ, không phản ứng gì.
“Aigoo, đau lưng quá…”
Sunwoo càu nhàu một tiếng rồi lê bước vào phòng tắm. Đôi mắt Park Sion dõi theo dáng người đang vươn vai ấy và âm thanh nước chảy vang lên sau cánh cửa đóng kín. Hắn dán mắt vào đó cho đến khi tiếng nước ngưng lại.
Chẳng mấy chốc, Sunwoo bước ra, tóc vẫn còn ướt và nhỏ từng giọt. Do chưa lau khô, đường nét cơ thể ẩm ướt lộ rõ dưới lớp áo mỏng, những giọt nước từ tóc rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo rồi lướt dọc theo cổ mảnh khảnh.
Một thôi thúc mãnh liệt dâng lên khiến hắn muốn cởi bỏ hết quần áo của người kia, muốn dùng lưỡi liếm dọc theo dòng nước ấy, muốn chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi kia. Và điều ấy không có gì lạ cả vì từ lần đầu gặp Sunwoo, hắn đã muốn làm vậy rồi.
Vấn đề ở đây là Yoon Sunwoo, cậu hành xử với hắn quá mức bất cẩn. Dù bị nhìn chằm chằm một cách trắng trợn cũng chẳng buồn phản ứng, thậm chí còn vô thức làm những hành động khiêu khích. Vậy mà tại sao đến giờ mình vẫn chưa làm gì cậu ta?
“Hôm nay ngủ được mấy tiếng? Đầu có đau không?”
Sáng nào cũng vậy, Sunwoo hỏi han tình trạng sức khỏe của hắn, chăm sóc từng bữa ăn, đến mức dưới danh nghĩa “tuyệt đối cần nghỉ ngơi” còn không cho hắn động đến cả một ngón tay. Đúng là con gà ngu ngốc nhất thiên hạ.
Park Sion nở nụ cười mảnh, nhìn vào mắt Sunwoo đang quan sát sắc mặt mình.
“Ngủ ngon.”
“Tốt quá, giỏi lắm.”
Sunwoo vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Park Sion như khen một đứa trẻ. Chỉ vì ngủ ngon mà được khen thế này thì cảm giác chẳng khác gì chó cưng. Nếu Park Sion đang coi Sunwoo là con gà, thì ngược lại, Sunwoo chắc đang coi hắn là cún cưng của mình.
Tâm trạng không dễ chịu chút nào.
Park Sion hất tay người kia ra và đứng dậy, bàn tay lơ lửng giữa không trung khựng lại rồi từ từ rụt về.
“À… xin lỗi. Chắc đầu cậu vẫn đau nhỉ. Tớ chưa tỉnh ngủ hẳn nên…”
Sunwoo gãi đầu cười gượng. Park Sion nở nụ cười đâu đó giữa ranh giới của giễu cợt và mỉa mai, ánh mắt nóng hổi lập tức dán lên gương mặt cậu. Sunwoo nhìn chằm chằm gương mặt cười cợt ấy, cũng bất giác mỉm cười theo, nhưng ánh nhìn ấy nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Nếu như Sunwoo trong quá khứ là một con chó điên, thì bây giờ chẳng khác nào một chú chó con lạc đường đang ve vẩy đuôi tìm kiếm tình thương. Rõ ràng trong trí nhớ, người kia không phải kiểu người như thế, tính tình phải nói là chẳng kém gì Kim Shinjoo. Cảm giác lạ lẫm khiến hắn khó chịu.
Rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì?
“Cậu giống chó thật đấy.”
Lời trong đầu lỡ miệng buột ra. Tuy đã cố gắng dùng cách diễn đạt dễ nghe nhất để tránh dùng từ “chó chết”, Sunwoo vẫn lập tức cau mày nhìn hắn. Nhưng chỉ trong giây lát, một tiếng cười nhẹ vang lên.
“Phụtt…”
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đậu lên hàng mi dài, khiến đôi mắt lấp lánh rạng rỡ.
“Cậu vừa suýt gọi tớ là chó chết đúng không?”
Một câu nói khiến Park Sion bất ngờ.
“…Sao cậu biết?”
“Đầu óc cậu có gì lạ đâu.”
Sunwoo nhún vai như chẳng để tâm mấy. Dù gì thì cậu cũng biết rõ ấn tượng đầu tiên của mình không được tốt đẹp cho lắm. Chỉ có Park Sion nhíu mày, chăm chú quan sát cậu. Sunwoo cũng không né tránh ánh nhìn ấy, nhìn thẳng lại hắn.
Rồi bất chợt một gương mặt trẻ măng mặc đồng phục học sinh thoáng qua trên gương mặt trước mắt, cảm giác như bản thân đã lội ngược dòng thời gian ba năm. Park Sion thấy tim mình có chút chùng xuống nhưng không thể ghét nổi cái cảm giác như đang sống lại những ngày mười tám tuổi ấy.
“Này, gọi anh xem nào.”
Bỗng dưng hắn nghe thấy thứ âm thanh vô lý đến mức nhăn hết cả mặt. Sunwoo thì vẫn cười khoái chí như đứa trẻ nghịch ngợm.
“Nói cái gì đấy?”
“Sao? Nếu ký ức của cậu dừng ở ba năm trước thì tớ là anh còn gì, nhiều nhất cậu mới mười tám tuổi thôi?”
“Haa…”
Park Sion nhìn Sunwoo với ánh mắt chẳng thể tin nổi.
“Gọi đi, mau gọi anh Sunwoo đi.”
Sunwoo không ngần ngại vòng tay qua vai Park Sion, ánh mắt sáng lên. Park Sion nhìn cậu đăm đăm. Cái cách Sunwoo vô tư như bạn thân lâu năm khiến hắn chẳng mấy vừa lòng. Nghĩ đến chuyện có thể thật sự từng là bạn với người này, bụng dạ hắn bỗng xoắn lại.
Ánh mắt hắn chớp nhoáng trở nên sắc lẻm. Ngay sau đó, Park Sion túm lấy cánh tay Sunwoo đang khoác lên vai mình và đẩy cậu dồn sát vào góc tủ lạnh.
“Anh Sunwoo.”
Giọng nói vô cảm, lạnh lùng. Sunwoo bị áp sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở, lập tức nín thở. Park Sion áp ngực sát vào người kia, siết chặt cánh tay.
“Này, làm gì thế… sao tự dưng…”
Nụ cười trên gương mặt Sunwoo dần biến mất. Cậu bắt đầu giãy giụa khi thấy ánh mắt của Park Sion bắt đầu lướt chậm rãi, đầy nhục cảm trên từng tấc da thịt. Còn Park Sion thì chậm rãi cúi đầu xuống.
“Anh này, cái gì thế này, ướt hết cả rồi.”
Park Sion chỉ vào mái tóc còn ướt đang nhỏ nước tong tỏng xuống. Ngón tay dài trượt theo đường nước chảy xuống cổ, cảm giác như đầu lưỡi đang liếm qua da thịt khiến Sunwoo rùng mình.
“Đừng đùa nữa, buông ra đi.”
“Sao vậy? Không phải anh muốn gọi là anh còn gì?”
Park Sion đáp lời, siết tay thêm một chút. Gương mặt Sunwoo tái đi. Khi hơi thở gần như kề sát vào tai, cơ thể mảnh mai của cậu khẽ bật lên.
“Tránh ra, làm gì có thằng em nào hỗn như cậu?”
“Thế thì phải hỗn kiểu nào mới khiến anh thấy vui ạ?”
“Chết tiệt, tớ có bảo cậu xưng hô lễ phép đâu?”
Park Sion nghiêng miệng cười và khẽ liếm môi. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Sunwoo bám chặt lấy cử động ấy. Sunwoo bắt đầu rút người lại, nhưng không giống như khi đối đầu với Kim Shinjoo, lần này cậu không gào thét.
Park Sion nhìn vào đôi mắt run rẩy của Sunwoo khi bị giữ chặt, đôi mắt trong veo ấy run lên từng nhịp nhỏ. Cảm giác khó chịu trong lòng bỗng nhiên tan biến.
“Đừng có ghê tởm như vậy, thả tớ ra coi.”
Ánh mắt đầy bất an của Sunwoo lướt qua rồi trượt đi, nhưng rồi lại dán chặt vào gương mặt của Park Sion. Và ngay giây phút ấy, hắn biết chắc chắn.
“Cậu ghê tởm đến thế sao?”
“Không… không phải thế…”
Khóe môi Park Sion cong lên một nụ cười sâu, có vẻ hắn không nhầm, ít nhất thì Yoon Sunwoo không nhìn mình như một người bạn. Làm gì có ai nhìn bạn bè bằng ánh mắt như thế?
Ngay khoảnh khắc hiểu rõ ý nghĩa trong ánh mắt kia, Park Sion mạnh dạn vòng tay ôm chặt eo Sunwoo. Tay hắn siết lại như thể không định buông ra nữa.
“Anh gì mà lôi thôi, đi đâu cũng nhỏ tong tong thế này…”
Khuôn mặt Sunwoo vốn tái nhợt giờ đỏ bừng. Park Sion khẽ cọ hông vào đùi cậu rồi cảm nhận được phần dưới của Sunwoo đang cương lên dưới lớp vải, suýt nữa thì bật cười to. Hắn thả lỏng tay một chút, ngắm nhìn từng phản ứng run rẩy của người kia. Sunwoo bắt đầu rút người lui dần.
“Thôi đủ rồi, đừng gọi anh nữa. Không cần giỡn nữa.”
Sunwoo cúi đầu như muốn giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, giọng cậu cứng đờ như đang giận. Nhưng Park Sion chẳng hề chú ý đến vẻ giận dữ bên ngoài ấy, chỉ tập trung vào ánh mắt kia, nơi ánh lên sự rung động và thèm khát mơ hồ.
Khóe miệng Park Sion từ từ nhếch lên. Hắn buông tay khỏi eo Sunwoo, lùi lại một bước, mắt nhìn xuống dưới.
“Muốn tôi giúp rút nó ra không?”
Câu nói bật ra kèm theo nụ cười mỉa. Sunwoo hiểu ngay ý nghĩa câu đó, cắn môi không thốt nên lời, hai nắm tay run rẩy thấy rõ. Nếu là Sunwoo của ba năm trước, chắc đã nện cú đấm thẳng vào mặt hắn rồi, nhưng giờ thì không. Và Park Sion tin chắc như thế, sự tin chắc đó đã đúng.
“Cái đệt… điên thật…”
Sunwoo nhẹ đẩy ngực hắn bằng bàn tay chẳng có chút sức lực. Park Sion ngoan ngoãn lùi lại, nhưng mắt vẫn dán vào má đỏ của người kia đang bước ra khỏi vòng tay mình.
Sunwoo thở phì phì đầy giận dữ rồi rảo bước vào phòng tắm.
“Khụ…”
Park Sion không kìm được cười khi thấy dáng đi lúng túng kia. Ngực hắn như bị cù tê tê, rồi tiếng nước lại vang lên. Park Sion nhớ ra rằng Sunwoo vừa mới tắm xong và phá lên cười thành tiếng.