Room for Renewal Novel - Chương 110
Vừa mở mắt ra vào buổi sáng, Park Sion đã bị âm thanh ồn ào chào đón. Hắn cau có nhìn bóng dáng ai đó đang bận rộn trong bếp.
“A, nóng quá…”
Không hiểu đang nấu món gì to tát mà Sunwoo cứ tất bật đi qua đi lại quanh bếp gas, mỗi lần cậu di chuyển là lại vang lên những tiếng lạch cạch không ngừng. Park Sion chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
Chiếc điện thoại bị hỏng trong tai nạn giờ đã được sửa lại sạch sẽ, nhưng kỳ lạ là bên trong lại trống trơn đến khó hiểu. Album ảnh trống rỗng thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng đến cả dữ liệu tin nhắn cũng bị xóa sạch thì thật khiến người ta bất an.
Ánh mắt Park Sion dừng lại nơi Sunwoo đang vật lộn với chiếc chảo rán.
“Park Sion, ăn sáng đi.”
Giọng gọi hắn từ hướng bếp vang lên. Park Sion thu lại ánh mắt đầy nghi ngờ, bước về phía bàn ăn. Trước mặt hắn là Sunwoo hai tay ôm đầy đồ, đang tỏ vẻ háo hức hơn thường ngày. Cậu đặt bát đũa xuống bàn rồi chỉ vào ghế.
“Ngồi đó đi.”
Khi Park Sion ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh nhìn của Sunwoo cũng tự nhiên dõi theo. Hắn chống cằm, nhìn thẳng vào mắt đối phương, chẳng hiểu sao gương mặt kia lại cười toe toét đến thế.
Một lúc sau, một món ăn không rõ là gì được đặt trước mặt.
“Đói rồi đúng không? Ăn sáng đi.”
Park Sion sững lại khi nhìn vào món ăn, không rõ là cháo hay cơm, mãi mới nhận ra đó là… cơm rang.
Hắn miễn cưỡng cầm thìa, xới nhẹ quả trứng ốp đặt trên mặt cơm. Trứng thì bị rán khô đến mức bở bùng bục, hạt cơm thì bóng dầu, nhưng thứ không thể chịu nổi nhất lại là mùi hương.
Mùi bơ ngấy và một thứ gì đó ngòn ngọt lạ lẫm dâng lên mũi khiến hắn chẳng còn chút cảm giác thèm ăn.
“Mau ăn thử đi.”
Sunwoo lại thúc giục. Park Sion ngước lên, cau mày nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ.
“Cái này là món cậu rất thích đấy.”
Đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút long lanh. Sunwoo thỉnh thoảng vẫn kể về quá khứ của Park Sion với ánh mắt như đang mơ màng.
Nhưng đa phần những gì Sunwoo mô tả về hắn đều chẳng ăn khớp gì với con người hiện tại, món cơm rang này chắc cũng vậy.
Với gương mặt trơ lì, Park Sion đưa một thìa cơm vào miệng. Mùi bơ ngậy và mùi hành phi nồng nặc tràn đầy khoang miệng. Nước sốt hàu thì dẻo dính, ngọt đến mức kinh khủng.
Đúng như dự đoán,món này hoàn toàn không hợp khẩu vị hắn.
“…Không ngon à?”
Sunwoo hỏi, giọng đầy cẩn trọng, trên khuôn mặt hiện rõ nét thất vọng. Nhìn gương mặt xịu xuống đó, cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng Park Sion.
Cậu nuốt xuống đống hỗn độn vừa cho vào miệng, rồi đặt thìa xuống bàn.
“Ừ. Không ngon.”
“Thật á?”
Sunwoo tròn xoe mắt như không tin, rồi xúc một thìa lớn cho vào miệng như để kiểm chứng, má phồng lên.
“Kỳ lạ thật, vị vẫn giống y như trước mà…”
Cậu nhai nhồm nhoàm rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt Park Sion khẽ nheo lại.
“Sunwoo.”
“Ừ?”
“Tôi ghét sốt hàu, không biết à?”
Hắn từng nói câu đó bao giờ chưa nhỉ? Sunwoo chưa từng nghe.
“Từ khi nào? Tớ chưa từng nghe cậu nói…”
“Ngay từ đầu, cái mùi đặc trưng của nó khiến tôi buồn nôn.”
Sunwoo câm lặng, không nói thêm lời nào. Park Sion khẽ liếc nhìn cậu, nhấp một ngụm nước như để rửa trôi vị khó chịu.
Không khí trên bàn ăn trở nên im ắng. Sunwoo lặng lẽ nhìn người đang chẳng buồn đụng thêm vào món cơm rang nữa.
Park Sion đẩy bát sang một bên, rồi cất giọng bình thản. Một nụ cười lệch nơi khoé môi.
“À, với cả tôi vốn không hay ăn sáng, không cần phải chuẩn bị đâu.”
“Cái đó thì tớ biết rồi, nhưng mà thuốc của cậu—”
“Dù sao thì, cảm ơn.”
Park Sion cắt ngang lời Sunwoo, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu mình một cái như đang khen thưởng rồi đứng dậy. Tiếng ghế kéo sàn vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch.
Sunwoo nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng mà không thể rời mắt. Cậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi thở dài thật sâu.
“Haa… cái thằng Park Sion này…”
Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh Park Sion ăn sạch những món ăn mình làm, không chừa lại chút nào. Nghĩ lại thì hắn từng khá kén ăn, vậy mà từ khi sống chung chưa từng phàn nàn về món gì.
Chẳng lẽ vì muốn chiều lòng mình mà cậu ấy đã cố ăn hết mấy món không hợp khẩu vị? Nhưng mà — mỗi lần nấu cơm rang, người đòi ăn chẳng phải chính là Park Sion sao?
Vậy tại sao giờ lại bảo là không thích?
Tưởng rằng mình hiểu rõ mọi thứ về hắn, vậy mà đến sở thích ăn uống cơ bản nhất cũng không biết, sự thật đó khiến Sunwoo cảm thấy chua chát.
“Thật đấy… không thích thì nói sớm đi…”
Cảm giác có lỗi và hối hận dâng lên thành một nỗi nhớ mơ hồ. Sunwoo đứng dậy, gạt bỏ những tạp niệm trong đầu, cố gắng chỉ nghĩ đến một điều rằng Park Sion vẫn là bệnh nhân, và cần phải uống thuốc ba lần một ngày.
Cậu mở tủ lạnh, lấy sữa hạnh nhân, chuối và dâu tây ra, cho vào máy xay. Hương trái cây tươi mát lan toả khi máy vận hành, át đi không khí nặng nề lúc trước.
Sunwoo đặt cốc sinh tố và gói thuốc lên khay rồi hướng về phòng Park Sion.
Dù mở cửa không gõ, Park Sion cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhìn cậu với gương mặt bình thản.
Sunwoo gắng giữ bình tĩnh, đưa cốc sinh tố ra trước mặt.
“Uống cái này đi.”
Park Sion nhìn chiếc cốc trước mặt rồi ngước lên hỏi:
“Cái này cậu cũng hay làm cho tôi à?”
“Điên à? Món phiền phức thế này…”
Park Sion cười nhẹ, nhận lấy cốc, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt căng thẳng của Sunwoo dán lên mình.
“Sunwoo à, cậu thích nấu ăn à?”
“Không.”
“Thế sao cứ cố ép tôi ăn thế?”
“Thì cậu phải uống thuốc, không được để bụng đói. Nghĩ cho cậu mà cũng bị mắng…”
“Biết rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ uống.”
Giọng hắn nhàn nhạt chẳng đọng lại chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại lén nhìn Sunwoo đang căng thẳng quan sát từng cử động của mình. Cảm giác đó, kỳ lạ thay lại khiến hắn thấy hài lòng.
Park Sion cố nhịn cười, nhấp một ngụm sinh tố. Món này ngon hơn món cơm rang kinh khủng kia nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của Sunwoo.
Nên hắn đặt cốc xuống bàn ngay sau ngụm đầu tiên.
Một giọng lo lắng vang lên.
“Sao vậy? Cái này cũng không ngon à?”
“Không, ngon mà.”
“Thế sao không uống tiếp? Phải uống hết chứ.”
Park Sion nhìn thẳng vào Sunwoo, cố ý đặt cốc sinh tố xuống bàn. Sunwoo nhìn chiếc cốc, rồi ánh mắt quay sang gương mặt hắn, biểu cảm đa dạng lúc nãy giờ trở nên cứng đờ.
“Để lát nữa tôi uống.”
Park Sion vừa nói vừa cầm lấy cuốn sách bên cạnh cốc, ánh mắt hướng về trang sách như ra hiệu cho Sunwoo hãy đi ra.
“…Nhớ uống hết đấy, dâu giờ đắt lắm.”
“Biết rồi, sẽ uống.”
Sunwoo nhìn người chẳng buồn nhìn lại mà khẽ đáp. Đó chẳng khác gì lời từ chối khéo.
Thật lòng mà nói, cậu muốn cưỡng ép hắn uống bằng được, nhưng đối phương là bệnh nhân nên không thể làm như vậy.
Đúng như dự đoán, sau đó Park Sion chẳng động đến cốc sinh tố.
Khi quay lại phòng kiểm tra, thấy lớp sinh tố đã tách nước không thể uống nổi nữa, Sunwoo chỉ nhìn hắn trân trân, nhưng Park Sion chẳng tỏ chút áy náy nào, lại còn buông một câu:
“Dọn hộ tôi đi.”
Không giận, nhưng trong lòng cậu như bị đâm một nhát nhói đau. Sunwoo đứng trước bồn rửa, thở dài thật sâu. Sinh tố cậu làm tan theo dòng nước trôi xuống cống.
“Ah… bực mình thật…”
Tính cách đáng ghét của Park Sion cậu vốn đã biết rồi, nhưng khi thực sự trải qua, cảm giác tổn thương vẫn lớn hơn tưởng tượng. Lần đầu tiên, Sunwoo đối diện với một Park Sion lạnh nhạt như bạn bè xa lạ.
Trước nay, hắn luôn đeo mặt nạ dịu dàng mà tiếp cận cậu, và sau khi gỡ bỏ mặt nạ ấy thì vẫn dịu dàng đặc biệt với riêng mình.
Giờ đây cậu mới nhận ra mình từng được đối xử đặc biệt đến nhường nào.
Park Sion khi không phải người yêu là như thế này sao.
Nhớ đến lời Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nói “thằng đó cực kỳ khốn nạn”, Sunwoo bất giác bật cười cay đắng.
Cậu đứng lặng nhìn dòng nước rửa sạch chiếc ly trôi đi, rồi bỗng một sự thật cậu từng cố chối bỏ hiện ra sắc lẹm như dao: Có lẽ, Park Sion bây giờ không còn thích mình nữa.
“…Khốn thật rồi…”
***
Cậu nốc liên tục ly rượu đang cầm trong tay, đĩa đồ nhắm đặt trên bàn thì vẫn còn nguyên, uống bao nhiêu cũng chẳng thấy men rượu dâng lên. Sunwoo thở dài nặng nề, coi như nuốt rượu thay cơm, rồi bất ngờ đưa tay vò đầu bứt tóc.
“Ha… chết tiệt… bực mình thật…”
Kim Youngjin và Shin Jaeyoung nhìn Sunwoo như thể đang nhìn một người từ hành tinh khác. Gặp nhau chưa được bao lâu đã kéo bộ mặt chết chóc ngồi im không nói tiếng nào suốt cả tiếng đồng hồ, lại còn nốc rượu như nước lã. Cuối cùng không nhịn được nữa, Shin Jaeyoung giữ tay Sunwoo lại khi thấy cậu định tự rót rượu tiếp.
“Làm gì thế? Tự rót rượu là sở thích của cậu à? Thế thì uống một mình đi, kéo người ta tới làm gì?”
“Không biết nữa, hỏng hết rồi.”
“Ai? Hỏng cái gì? Nói rõ chủ ngữ vị ngữ vào, đừng nói kiểu khiến người ta phát bực thế. Lại cãi nhau với Park Sion à?”
Shin Jaeyoung tặc lưỡi ngán ngẩm. Sunwoo bị giữ tay lại, vẫn im thin thít, chỉ mím môi và tiếp tục với lấy chai soju. Nhưng lần này Kim Youngjin đã nhanh tay giành lấy, đặt chai rượu ra tận mép bàn. Sunwoo nhìn theo chai rượu với ánh mắt tiếc nuối, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi đâu có điên mà cãi nhau với cậu ấy, đầu óc còn chẳng bình thường nữa là…”
“Thế thì cái thằng bị mất não đó làm gì cậu?”
Bị Shin Jaeyoung thúc ép, Sunwoo mấp máy môi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Gương mặt lạnh lùng của Park Sion bất chợt hiện lên trong đầu khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy, rồi cắn chặt môi như thể nuốt cả đống cảm xúc vào trong, cuối cùng bật ra một tiếng thì thào khản đặc.
“Park Sion…”
Nhưng không thể nói tiếp. Hai người kia lập tức dồn ánh mắt nghiêm trọng về phía cậu.
“Park Sion sao?”
Sunwoo lại im như hến. Kim Youngjin bực mình lớn giọng, Shin Jaeyoung thì không ngừng thúc cùi chỏ giục cậu nói.
“Bọn tôi bận lắm, mà cứ vòng vo lần nữa là về thật đấy.”
Sunwoo ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng mở miệng. Trên khuôn mặt méo mó là một biểu cảm lo âu đầy rõ ràng.
“Hình như không còn thích tôi nữa…”
Một câu nói nhỏ như gió thoảng, nhưng lại như thả bom giữa bàn nhậu. Tuy nghe có vẻ như chuyện đùa, nhưng nét mặt của người nói lại nghiêm túc đến lạ.
Cả Kim Youngjin và Shin Jaeyoung đều nhăn nhó vì câu nói hoang đường ấy.
“Nhảm.”
“Xàm thật.”
Kim Youngjin lắc đầu ngán ngẩm, còn Shin Jaeyoung thì bật cười khẩy. Sunwoo bỗng thấy lòng nghẹn lại khi bị hai người đối diện nhìn như thằng ngốc.
Thay vì được an ủi, cậu lại bị xem như kẻ nói nhảm, cảm giác ấy khiến lòng cậu dâng trào tức tối.
Sunwoo ôm mặt, cơn đau đầu do cồn trỗi dậy dữ dội. Không chịu nổi nữa, Shin Jaeyoung kéo mặt cậu lên.
“Sunwoo à, tôi bắt đầu thấy bực rồi đấy? Làm ơn ngẩng đầu lên và đừng có tự đào hố chôn mình như thế.”
“Chết tiệt…”
“Park Sion không thích cậu cái gì? Cậu điên à? Thằng đó lúc nằm viện không có cậu bên cạnh thì chửi ầm trời lên, tôi còn thấy nổi da gà vì độ dính người của nó cơ mà. Chính vì vậy mà tôi mới chẳng thèm vác mặt đến thăm nó nữa đấy.”
Kim Youngjin ở bên cạnh cũng gật gù, nhớ lại hình ảnh Sion trong viện mà không khỏi rùng mình. Nhưng kể cả vậy, Sunwoo vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, gương mặt càng lúc càng tối sầm.
“Thì… vì cậu ấy nhớ tôi.”
“Đúng rồi, nhớ thì mới thế chứ.”
“Không, ý tôi là… cậu ấy chỉ nhớ cái cảnh tôi bị Kim Shinjoo đánh.”
Hai người kia đều tỏ ra khó hiểu. Shin Jaeyoung nhíu mày hỏi lại:
“Thì sao? Có gì lạ đâu?”
“Ý tôi là — cậu ấy chỉ bắt đầu nhớ tôi từ lúc tôi bị ăn đòn ấy.”
“Rồi sao?”
Thấy hai người bạn không hiểu, Sunwoo thở dài, nhìn chằm chằm vào ly rượu trống rỗng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Kim Youngjin chằm chằm.
“Này, Kim Youngjin.”
“Gì đấy? Nhìn tao ghê vậy?”
“Ban đầu cậu xem thường tôi đúng không?”
Bị hỏi bất ngờ, Kim Youngjin hoảng hốt rõ rệt.
“Mày nói gì đấy? Tao đâu có—”
“Cậu có, vừa mới gặp đã kiếm chuyện, còn hay chọt đầu tôi nữa.”