Room for Renewal Novel - Chương 111
“Gì mà lôi chuyện cũ ra thế?”
Kim Youngjin gãi đầu lúng túng. Còn Shin Jaeyoung thì ngay lập tức hiểu ý, nhếch môi cười mỉa.
“À, tức là thằng đó giờ cũng xem cậu không ra gì.”
Mô tả quá chính xác, không cãi nổi. Sunwoo gật đầu không nói gì.
Shin Jaeyoung cười tiếp:
“Hơn nữa lần này còn chẳng có vụ cá cược nào nên nó khỏi cần giả vờ dễ thương với cậu.”
“Ừ… coi như xong luôn rồi.”
“Thế nó đối xử với cậu ra sao?”
Sunwoo nhớ lại chuyện sáng nay. Mới vừa mở mắt đã thấy Park Sion ngồi ăn salad vừa được giao tới, bên cạnh còn có cả ly nước ép màu xanh có vẻ cũng đặt cùng.
Cảnh tượng ấy làm cậu nhớ đến ly sinh tố bị bỏ quên trong bồn rửa hôm trước nên thoáng thấy tủi thân. Nhưng cậu đã cố gắng kìm lại cảm xúc đó, cố nghĩ tích cực rằng cậu ấy tự biết lo cho bản thân là tốt.
Vậy mà chỉ vì một câu nói khi Sunwoo định ăn chỗ cơm rang hôm trước mà Park Sion chẳng thèm động đũa bị bỏ lại, mà tất cả nỗ lực ấy tan tành.
‘Sunwoo à, cậu cố tình hả?’
‘Cái gì? Cố tình gì cơ?’
Sunwoo vừa múc một thìa cơm to thì dừng lại ngay giữa không trung.
‘Sao lại ăn cái đó chứ…’
Nói rồi Park Sion giật lấy thìa khỏi tay cậu.
‘Gì đấy? Tự dưng cướp thìa của tớ?’
‘Bỏ cái đó đi, ăn salad trong tủ lạnh kìa.’
‘Thức ăn chưa hỏng thì bỏ làm gì?’
Park Sion không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như thể đang nhìn rác rưởi để đáp lại.
‘Cậu không có người nhà lo cho thì càng phải giữ sức khỏe chứ.’
Ánh mắt, giọng điệu ấy như đang xếp món cơm rang mà Sunwoo cất công làm vào loại đồ ăn không tốt cho sức khoẻ. Nhớ đến cảnh đó, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời dâng trào.
“Mẹ nó, bực cả mình… vô duyên thật sự…”
Sunwoo lầm bầm như nuốt cục tức vào trong, cổ họng phập phồng vì kìm nén. Nhưng dù cậu chia sẻ một cách nghiêm túc, Kim Youngjin và Shin Jaeyoung lại ôm bụng cười nghiêng ngả.
“Phahaha, chết mất, vô duyên thật.”
“Khụ khụ, giờ mới nhận ra à?”
Tiếng cười lớn vang khắp bàn. Sunwoo trừng mắt nhìn hai kẻ đang cười cợt mình. Đợi họ cười xong, cậu lại với tay lấy chai rượu, nhưng lần này Shin Jaeyoung đã nhanh tay cướp lấy.
“Uống nữa là cậu sẽ lết đến trước mặt Park Sion rồi gào lên ‘anh ơi anh vô duyên quá đi’ cho coi. Dừng lại đi.”
Giọng nói còn đọng lại chút tiếng cười của Shin Jaeyoung nhưng không sai.
Nếu uống thêm, Sunwoo thật sự không dám chắc mình sẽ giữ được cái mồm. Dù khác Park Sion, nhưng một khi mất kiểm soát thì cậu cũng là dạng khó ai chịu nổi.
Sunwoo rũ vai nhận ly nước lọc Kim Youngjin đưa, uống cạn trong một hơi rồi thở dài.
“Này, giờ tôi phải làm sao đây?”
Không may là người để hỏi chỉ có hai người này, cậu có nghĩ nát óc cũng chẳng ra được cách nào. Cái sự thật rằng Park Sion không còn thích mình nữa nghe sao mà lố bịch như thể đặt cạnh cụm từ “thiện lương Shin Jaeyoung” hay “xảo quyệt Kim Youngjin”.
Sunwoo ngẩng lên nhìn lần lượt hai người. Trong khi Shin Jaeyoung tỏ ra khó xử, thì Kim Youngjin lại thản nhiên đáp gọn:
“Sao là sao? Làm cho nó thích lại là được.”
Một câu trả lời đơn giản đến mức chán chường y như con người Kim Youngjin.
Dù Shin Jaeyoung nhìn hắn như muốn nói thiệt chịu mày luôn, nhưng Kim Youngjin chẳng bận tâm, nói tiếp:
“Hồi đó nó nhìn thấy mày bị Kim Shinjoo đánh còn thích được, bây giờ chẳng phải y chang sao?”
“Dù sao thì mất trí nhớ hay không, Park Sion vẫn là Park Sion.”
Kim Youngjin mặc kệ ánh nhìn chê cười của Shin Jaeyoung, quay lại nhìn Sunwoo. Ánh mắt cậu khẽ dao động.
“Ý tao sai à?”
“…Không sai.”
Hắn nói đúng. Tính cách lạnh lùng, ngạo mạn, bản chất gai góc chẳng thay đổi gì cả, chỉ là cách Park Sion thể hiện trước mặt mình giờ khác đi mà thôi.
Suy nghĩ như được thông suốt, Sunwoo nhìn Kim Youngjin như thể sau lưng hắn có hào quang tỏa sáng, rồi cậu lẩm bẩm thật khẽ:
“Đúng là… Kim Youngjin, cậu giỏi nhất.”
Kim Youngjin ưỡn ngực đắc ý, nhún vai một cái thật kêu. Shin Jaeyoung giống như thầy giáo đang ngồi cạnh vừa nhìn vào bản vẽ vừa tặc lưỡi, mặt nhăn như bị ai tát. Trong mắt cậu ta, cả khách hàng tấm tắc khen năng lực của Kim Youngjin lẫn chính tên Kim Youngjin ấy đều là một lũ ngốc chẳng phân nổi đen trắng.
“Thế rốt cuộc phải làm sao để khiến nó thích mày lại?”
“Thì cứ như trước kia là được chứ gì.”
“Ê, Shin Jaeyoung, nói tôi nghe thử xem, ngày xưa tôi đã làm gì với Park Sion nào?”
Sunwoo đang cùng Kim Youngjin chụm đầu nghĩ kế quay sang hỏi.
Shin Jaeyoung phá lên cười:
“Dùng ghế phang thẳng vào đầu nó, nhớ không?”
“Chết tiệt, ngoài cái đó ra còn gì nữa?”
“Hoặc giả vờ không biết xấu hổ rồi gây sự trước mặt người ta khắp nơi.”
“Muốn chết à?”
“Yoon Sunwoo, dù có tuyệt vọng đến đâu thì cũng đừng mong nhận được lời khuyên hẹn hò từ Kim Youngjin chứ.”
Sunwoo lờ Shin Jaeyoung đi, quay đầu sang hướng khác.
Shin Jaeyoung nhếch mép cười, vừa rót thêm rượu vào ly vừa lắc đầu. Câu chuyện tình đầy cảm xúc ấy cứ tiếp tục kéo dài không điểm dừng.
“Cá nhân tao nghĩ là từ hôm đầu tiên mày chuyển trường, Park Sion đã thích mày rồi đấy. Hôm đó tao kêu mày chào hỏi, nó kiểu… có phản ứng liền luôn ấy.”
“Thế á?”
“Có khi chỉ vì cái cách mày cúi đầu chào thôi cũng khiến nó rung động ấy chứ.”
“Ê Shin Jaeyoung, thật lòng mày nghĩ câu đó thế nào?”
“Nghe thối lắm.”
Shin Jaeyoung nhếch mép. Sunwoo lườm cậu ta đầy cảnh giác và đưa chân đạp nhẹ một cái. Đúng lúc ấy, Kim Youngjin như sực nhớ ra điều gì, cau mày nói:
“Hoặc là… phải chăng có một lý do gì đó khiến Park Sion rơi vào lưới tình của mày sao?”
“Lý do gì cơ à…”
Sunwoo nheo mắt hồi tưởng lại, nhưng dù cố thế nào cũng không nghĩ ra được khoảnh khắc nào mang tính quyết định cả.
“Kiểu như mày từng làm điều gì ngầu lòi trước mặt nó chẳng hạn?”
“Có bao giờ tôi ngầu đâu?”
“Nhưng mà mày là cao thủ game đấy. Biết đâu lúc hai đứa đi net cùng nhau thì nó cảm nắng?”
“Bớt xàm đi, bớt bịa chuyện giúp tôi với.”
“Ê Yoon Sunwoo, cậu đừng nói là đang nghiêm túc nghe nó nói đấy nhé?”
Shin Jaeyoung nhăn mặt, nhưng Sunwoo thì lại đang suy ngẫm rất thật lòng lời Kim Youngjin vừa nói. Cậu ta chịu nổi nữa chen vào, dập tắt mớ lý luận tình cảm nửa mùa của hai đứa kia.
“Park Sion bắt đầu để ý đến cậu từ lúc thấy cậu bị Kim Shinjoo đấm bầm mặt.”
Một khoảng lặng đột ngột trùm lên cả bàn.
Không khí đang sôi nổi bỗng tụt xuống hẳn.
Kim Youngjin bắt đầu dò xét ánh mắt, còn Sunwoo thì quay đầu lại, giọng bình thản một cách lạ thường:
“Tôi biết chứ.”
Chỉ cần ngẫm lại những chuyện đã xảy ra là biết rõ Park Sion nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Trong những lúc vô tình chạm ánh nhìn, hay khi tay hắn lướt qua người mình, đều ẩn chứa ý đồ rõ ràng về mặt xác thịt.
Tuy cố coi đó như trò đùa, nhưng rõ ràng Park Sion đang thử phản ứng của cậu bằng những hành vi khiêu khích đầy ẩn ý.
“Thế thì còn ngồi đây làm gì, không đi mà nhảy vào luôn đi.”
“Đã nói rồi, Park Sion không thích tôi.”
“Cái mẹ gì…?”
“Tôi không định làm bạn tình với cậu ấy.”
Giọng Sunwoo cứng rắn. Shin Jaeyoung hiểu ra lập trường cứng đầu trong lời nói ấy, chỉ biết cười khổ.
“Đùa à… rồi định hầu hạ Park Sion như công chúa hả?”
“Phải thử xem sao đã.”
“Cậu không nghĩ rằng, thay vì câu được nó, thì khả năng tìm lại ký ức còn cao hơn à?”
“Rồi sẽ tìm lại được thôi.”
“Vậy thì ngồi đợi đi, cứ làm theo lời Kim Youngjin rồi bị coi như thằng hề thì đừng than. Biết đâu trong lúc làm tình thì tìm lại được ký ức cũng nên?”
Shin Jaeyoung buông lời cay độc, đánh thẳng vào sự chậm chạp của Sunwoo khiến ngực cậu nghẹn lại. Nếu là Park Sion trước khi mất trí nhớ, thì hắn có thể không làm vậy, nhưng Park Sion hiện tại chưa hề thích cậu thì rất có thể sẽ xem cậu như đối tượng tình dục đơn thuần.
Ngay từ đầu, động cơ tiếp cận của hắn cũng đâu phải tình cảm gì trong sáng.
Nghĩ tới cái khởi đầu sai lầm đó, Sunwoo lắc đầu, không thể để chuyện đó lặp lại.
“Thôi đi, cậu tưởng Park Sion là người dễ đối phó chắc?”
“Thằng đó còn khốn nạn hơn cả cậu đấy.”
“Thế thì đừng cần lời khuyên từ thằng cặn bã như tôi nữa.”
Shin Jaeyoung không chịu nổi nữa, đứng dậy, cầm gói thuốc trên bàn rồi bước ra ngoài. Cậu ta bật lửa, hít một hơi thật sâu rồi phả khói. Qua ô cửa kính, cậu ta nhìn thấy hai thằng ngốc bên trong đang dí sát đầu vào nhau như âm mưu ám sát tổng thống.
Shin Jaeyoung dõi theo Sunwoo vẫn đang nghe răm rắp lời khuyên hẹn hò tào lao từ Kim Youngjin đến tận khi hút hết điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, khuôn mặt đáng thương của Yoon Sunwoo dần hiện ra.
***
Trong phòng khách chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều.
11 giờ 35 phút tối.
Đã sáu tiếng kể từ lúc Yoon Sunwoo rời khỏi nhà. Suốt cả ngày hôm nay, tâm trạng cậu khá trầm lặng.
Chuyện hắn không đụng đến cốc sinh tố mà cậu đã kỳ công làm có đáng để giận đến vậy sao? Dù cốc đó không tệ, nhưng vì muốn chọc tức Sunwoo, Park Sion đã cố tình không uống.
Hắn tưởng Sunwoo sẽ nổi cáu, nhưng ngược lại chẳng có phản ứng gì. Nếu lúc đó cậu nổi giận, có khi hắn đã dỗ dành rồi khơi lên trò trêu đùa nhẹ nhẹ.
Ấy vậy mà khi quay lại, cốc sinh tố đã biến mất không để lại dấu tích nào.
Sunwoo mấy ngày liền mặt nặng như chì, hôm nay lại bảo có hẹn và đi ra ngoài. Nghĩ lại thì Sion thấy hối hận vì đã không tra hỏi đến cùng. Nếu biết trước thế này, hắn đã không để yên như vậy.
“Chết tiệt…”
Park Sion vuốt ngược tóc, thở dài đầy bực dọc. Chỉ vài tiếng không thấy mặt thôi mà cũng thấy khó chịu.
Trước kia thiếu cậu thì hắn vẫn sống tốt, nhưng không hiểu sao, chỉ vài ngày sống cùng đã khiến hắn trở thành kẻ cuồng hiện diện.
Ngay khoảnh khắc kim phút và kim giây chạm nhau, cơn bực bội chuyển thành nôn nóng, và đúng lúc ấy có tiếng động bên ngoài cửa.
Ai đó đang loay hoay vặn tay nắm cửa như một kẻ say.
Sion cau mày, ra mở cửa và bất ngờ đối diện với gương mặt của Shin Jaeyoung.
“Yo, lâu ngày gặp lại?”
Ánh mắt hắn đập vào hình ảnh Sunwoo xiêu vẹo đang lả người trong vòng tay người khác.
“Cái quái gì…cậu bị mất trí nữa hả? Có cần nhắc lại tên tao không?”
Shin Jaeyoung dựa người vào khung cửa, cười nhăn nhở. Sunwoo nghiêng ngả rồi đập đầu vào cửa sắt. Cậu lồm cồm chỉnh lại tay Shin Jaeyoung khoác lên vai mình.
Một câu chửi rủa bật ra từ kẽ răng Park Sion, quai hàm siết lại đến mức giật cả cơ. Hắn chỉ tay về phía Sunwoo, hỏi:
“Còn cái này là cái quái gì?”
“Nhìn không thấy à? Thằng này uống say rồi, tao đưa nó về. Cả Kim Youngjin cũng say ngắc nên tao phải đi gom tụi nó về như nhặt xác ấy.”
Vừa nói, Shin Jaeyoung vừa thở phì phò. Park Sion nhìn cánh tay mảnh khảnh đang ôm chặt lấy Sunwoo, cảm giác khó chịu trào lên.
“Đưa đây.”
“Hả?”
“Tôi nói đưa cái thằng đó đây.”
Shin Jaeyoung lắc đầu, buông tiếng cười châm chọc:
“Đéo.”
“…”
“Tao vác nó về tới tận đây thì đương nhiên sẽ đặt nó lên giường tử tế, đắp chăn tới cổ luôn, như thế mới đòi được giá sau này.”
Jaeyoung cười nửa miệng, ôm Sunwoo sát vào lòng hơn. Mắt Park Sion lóe lên, giật phắt cánh tay Sunwoo. Cú kéo quá mạnh khiến người đang say khướt mất đà ngã sõng soài.
“A… đau…”
“Ê, mày điên à? Nó say rồi đấy!”
Shin Jaeyoung gạt tay Park Sion ra, nhưng hắn vẫn lạnh lùng kéo Sunwoo dậy.
“Haa…”
Shin Jaeyoung kinh ngạc nhìn đối phương ôm Sunwoo đứng dậy, ánh mắt Park Sion như muốn tống cổ cậu ta ra khỏi hành tinh này.
“Ê, mày giờ lại muốn—”
“Câm và biến giùm.”
Shin Jaeyoung im lặng, nhe răng cười đểu. Park Sion trừng mắt như muốn đục thủng trán cậu ta.