Room for Renewal Novel - Chương 112
“Kim Youngjin nói đúng, mày đúng là loại một màu không đổi.”
Cậu ta vỗ ngực Park Sion một cái, đáp lại là ánh nhìn sắc lạnh.
“Đi mà nhớ lại ký ức nhanh lên, đừng để mấy đứa khác khổ lây.”
“Biến.”
“Ừ, cứ tiếp tục kiểu cư xử thối nát đó đi. Người chịu đựng không phải tao, mà là Yoon Sunwoo.”
Vừa nói, cậu ta vừa chỉnh lại cổ áo, cười nhạt rồi quay người rời khỏi. Park Sion không tiễn, chỉ muốn ôm Sunwoo, ném thẳng lên giường và đóng sầm cửa lại.
“Ê, Park Sion.”
Hắn đang cõng Sunwoo thì chợt khựng lại khi nghe tiếng gọi. Jaeyoung cất lời từ cửa với giọng cợt nhả:
“Dù sao tao cũng là bạn mày, cho mày một lời khuyên xịn nhé.”
Sion quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Jaeyoung liếc nhìn Sunwoo rồi gật cằm chỉ về phía cậu ấy.
“Giữa hai đứa, người đang nắm thế chủ động… là Yoon Sunwoo.”
“Liệu mà cư xử cho đúng, tao đi đây.”
Cậu ta vung tay hờ hững rồi biến mất khỏi tầm mắt. Park Sion nhớ lại gương mặt khiến mình phát bực, khẽ chửi thầm, bàn tay đang giữ lấy Sunwoo theo bản năng cũng siết chặt hơn. Và đúng lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng rên khẽ tựa như tiếng mè nheo.
“Ư… ưm…”
“Này, tỉnh lại đi.”
“Buông ra… đau đấy mà…”
Sunwoo cố gắng giãy khỏi tay Park Sion bằng một chút sức lực yếu ớt. Nhận ra cậu đang đau, Park Sion dần nới lỏng cánh tay đang giữ lấy eo. Nhưng Sunwoo vừa được thả ra là hai chân liền mềm nhũn, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước như muốn ngã gục. Park Sion thở dài, đành bế cậu lên.
Ngay lúc đó, Sunwoo vòng tay qua cổ hắn một cách tự nhiên, áp má vào vai rồi dụi nhẹ. Hương cơ thể ngòn ngọt lẫn với chút mùi rượu phả nhẹ nơi đầu mũi.
Lời thề ném cái thân say xỉn này xuống sàn giờ đã biến mất tăm, thay vào đó là một thứ cảm giác quen thuộc, nguy hiểm đang len lỏi trỗi dậy.
Park Sion nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Trong bóng tối, khuôn mặt tái nhợt của Sunwoo hiện lên lờ mờ trong tầm mắt.
Hắn đưa tay vén mái tóc rối bù, chạm vào vành tai mềm và gò má nóng bừng, những cử chỉ đầy vuốt ve ấy không hề mang chút do dự.
Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh Sunwoo trở về nhà lúc đêm khuya, còn ôm trong lòng mùi của Shin Jaeyoung lại trỗi dậy đầy bực tức.
Park Sion siết mạnh lấy má cậu.
“Ư…”
Một tiếng rên khe khẽ bật ra, đôi môi cử động lầm rầm.
“…muốn… gặp…”
Giọng cậu lẫn rượu và cơn buồn ngủ, phát ra chẳng rõ nghĩa. Park Sion không cố nghe, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đang bị bàn tay mình giữ chặt.
Sunwoo cau mày trong giấc mơ, hơi thở đều đặn lặng lẽ chìm vào tĩnh mịch.
“Này, Yoon Sunwoo.”
Park Sion khẽ vỗ má, cậu lập tức nắm lấy tay hắn, tựa trán lên mu bàn tay ấy.
“…ưm… Sion… à…”
“Lảm nhảm cái gì vậy.”
Park Sion rút tay ra rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt cậu. Hình ảnh đôi mắt nâu dịu dàng kia như hiện ra rõ rệt trước mặt, đôi mắt hay dao động khi bắt gặp ánh nhìn của hắn, dễ tổn thương đến mức chỉ cần hơi lạnh nhạt một chút là có thể vụn vỡ.
Ngay cả khi đang ngủ say, Sunwoo vẫn để hắn thoải mái chạm vào gương mặt mình. Bất chợt lời nói của Shin Jaeyoung về việc Sunwoo mới là “người nắm quyền” trong mối quan hệ này vang lên trong đầu.
“…Vớ vẩn.”
Hình ảnh người trước mặt đứng trên đầu mình mà điều khiển thật sự quá khó tin. Park Sion lại siết lấy cằm Sunwoo như thể trừng phạt, và dù cậu cau mày vì đau, cuối cùng vẫn lại áp mặt vào lòng bàn tay ấy.
Park Sion im lặng nhìn xuống gương mặt đang hoàn toàn phó mặc cho bàn tay mình, ánh mắt dần dịu lại, trên khóe môi vô thức xuất hiện một nụ cười lạnh méo mó.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi cạnh đầu giường, lặng lẽ nhìn người kia suốt một lúc lâu.
***
Sunwoo đưa tay lần mò sang bên cạnh như một thói quen. Thay vì hơi ấm của một cơ thể, điều cậu chạm phải chỉ là chiếc chăn đã bị đá tung ra lúc ngủ. Sunwoo trợn mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi thở ra một hơi uể oải. Cậu nhận ra mình đang phải tạm thời sống trong căn phòng nhỏ này.
Mọi thứ đã thay đổi cả rồi, không còn Park Sion với khuôn mặt xị ra chìa ly mật ong mỗi sáng sau khi uống rượu, cũng không còn chính cậu bối rối không biết phải dỗ dành hắn thế nào nữa. Duy chỉ có cơn đau đầu sau khi say rượu là vẫn tìm đến một cách đều đặn như thường lệ. Điều này là không hề thay đổi.
“Á ác… đầu mình…”
Sunwoo lồm cồm ngồi dậy với cái thân thể rệu rạo, một kẻ cả đời chỉ quen ngủ giường giờ đây đang oán trách sàn nhà cứng ngắc. Có vẻ như lúc say rượu cậu đã va chạm đâu đó, vì một cơn đau âm ỉ truyền từ bắp tay tới. Sunwoo ôm lấy cánh tay ê ẩm rên rỉ.
Sau khi chỉnh lại giường chiếu một cách vất vả và lết ra khỏi phòng, cậu thấy Park Sion đang ngồi ở phòng khách nhìn chăm chú vào điện thoại. Sunwoo gật đầu qua loa rồi lập tức chạy trốn vào nhà tắm. Trong tình trạng lếch thếch vì dư âm của rượu, bộ dạng của cậu chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại.
Sunwoo vội vã bước vào buồng tắm, trầm ngâm suy nghĩ, vẫn chưa thể biết khi nào ký ức của Park Sion mới trở lại. Bác sĩ có nói thời gian trôi qua thì phần lớn sẽ phục hồi tự nhiên, nhưng khả năng vĩnh viễn không thể nhớ lại cũng không thể loại trừ. Nếu cứ lạc quan mù quáng dựa vào những dự đoán mơ hồ ấy, thì mối quan hệ mà cậu cất công xây dựng rất có thể sẽ sụp đổ trong chốc lát.
Tình huống tệ nhất hiện tại là cả hai cứ lờ mờ tiếp tục làm bạn giường, trong khi Park Sion mãi mãi không thể lấy lại ký ức. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
Tắm xong, Sunwoo soi gương ngắm nhìn khuôn mặt mình. Trông không khác gì ba năm trước, nhưng rõ ràng cũng không còn vẻ non nớt của một học sinh cấp ba. Phải tìm cách giúp Park Sion nhớ lại mới được… nhưng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào hữu hiệu. Có nên mặc lại đồng phục để gợi nhắc về thời học sinh?
Nhưng chẳng thể nào đường đột mặc đồng phục ra được. Cuối cùng, cậu chọn bộ đồ giống với đồng phục nhất trong tủ quần áo: sơ mi trắng, áo len đen và quần tây sẫm màu. Khi hoàn tất bộ trang phục, khuôn mặt cậu ánh lên vẻ quyết tâm như ra trận.
‘Chỉ cần khiến nó yêu mày lại là được.’
Sunwoo nhớ lại cuộc trò chuyện kéo dài tới tận rạng sáng với Kim Youngjin, còn phản ứng chế giễu của Shin Jaeyoung thì cậu quẳng nó sang một bên rồi. Nếu chưa có cách nào khiến Park Sion nhớ lại, thì phương pháp của Kim Youngjin là hợp lý nhất.
Lý do khiến cậu từ một món đồ chơi thú vị biến thành người yêu quý – cái khoảnh khắc cảm xúc của Park Sion thay đổi – Sunwoo quyết định sẽ chủ động tái tạo nó, cho dù phải dùng đến biện pháp gượng ép. Nếu Park Sion không nhớ ra tình cảm của mình, thì cứ khiến hắn yêu lại lần nữa là được.
Sunwoo hít vào một hơi nhỏ rồi bước ra phòng khách. Cậu không nhớ ngày đầu tiên chuyển trường mình đã chào hỏi thế nào, nhưng cứ làm như gặp lần đầu cũng được, biết đâu ký ức trỗi dậy, hoặc hắn lại rơi vào lưới tình cũng nên.
“Chào, Park Sion…”
Thế nhưng kỳ vọng ngây thơ ấy lập tức bị dập tắt. Park Sion lẽ ra phải rung động trước câu chào của cậu, thậm chí còn không thèm nhìn sang.
Mặt Sunwoo đỏ ửng vì ngượng.
“…….”
“…….”
“À, chào nhé?”
Sợ rằng đối phương không nghe thấy, Sunwoo lặp lại lời chào một cách ngượng nghịu. Lúc ấy, Park Sion mới ngẩng đầu lên.
“Tối qua về muộn nhỉ.”
Giọng hắn điềm đạm, nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại. Sunwoo cảm nhận rõ bước đầu trong kế hoạch đã lệch khỏi quỹ đạo. Nếu mọi chuyện theo đúng ý cậu thì Park Sion phải nhìn vào mình, rồi hoặc là rung động, hoặc là nhớ lại một phần ký ức. Nhưng rõ ràng tâm trí của hắn đang bận bịu ở nơi khác trên điện thoại.
Từ “thất bại” lởn vởn trong đầu. Đúng lúc ấy, một câu hỏi lạnh tanh vang lên.
“Sao về trễ?”
“À thì… tớ gặp Kim Youngjin với Shin Jaeyoung chút, vì sau tai nạn chưa gặp được…”
“Cậu thân với Shin Jaeyoung à?”
Chưa kịp dứt lời, Park Sion đã ngắt ngang. Và trong câu hỏi ấy, hắn chỉ nhắc đến mình Shin Jaeyoung. Sunwoo chau mày đảo mắt. Cậu ta tuy đáng ghét, nhưng bảo là không thân thì cũng không đúng, vì cả hai đã ở bên nhau không ít thời gian. Cậu trả lời một cách miễn cưỡng:
“Cũng tàm tạm. Nhưng dù gì Shin Jaeyoung cũng thân với cậu hơn là với tớ.”
“Vậy à?”
Park Sion gật đầu hời hợt, nhưng thái độ lại có phần gai góc. Sunwoo nheo mắt quan sát sắc mặt hắn. Nhìn kỹ mới thấy gương mặt có phần mệt mỏi, không ngủ ngon sao?
“Cậu ngủ không ngon à?”
“Ừ.”
Park Sion trả lời cộc lốc khiến Sunwoo khẽ hốt hoảng. Cậu chớp mắt liên hồi, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua. Nhớ là mình đã ngồi với Kim Youngjin bàn mưu kế để cưa cẩm Park Sion, nhưng sau đó làm sao về nhà thì hoàn toàn không nhớ. Không lẽ say quá rồi gây chuyện? Cậu bất giác liếm môi khô khốc.
“Có phải… vì tớ mà cậu bị đánh thức không?”
Park Sion không trả lời, ánh mắt bận rộn lướt qua gương mặt đang đông cứng lại. Đúng như dự đoán, quầng thâm dưới mắt hắn lộ rõ. Park Sion là kiểu người hễ thức dậy giữa chừng là không thể ngủ lại, chắc chắn là vì thiếu ngủ nên thể trạng hôm nay mới tệ đến vậy. Khuôn mặt Sunwoo phủ đầy vẻ áy náy.
“À… thật sự xin lỗi. Tớ không gây ra chuyện gì chứ?”
Park Sion không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào cậu. Sunwoo trông như sắp khóc, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt người đối diện. Park Sion không để tâm tới ánh nhìn lo lắng ấy mà đưa mắt lướt từ đầu đến chân Sunwoo. Nhìn thấy bộ đồ tươm tất của cậu, gương mặt Park Sion khẽ nhăn lại.
“Cậu lại định ra ngoài?”
“Hả? Không mà?”
“Thế sao lại ăn mặc thế?”
Lúc đó Sunwoo mới nhận ra trang phục của mình, quả là trông như sắp ra khỏi nhà. Cậu gãi má ngượng nghịu, cười trừ.
“À, bộ này… nhìn giống đồng phục hồi cấp ba tụi mình, đúng không?”
“Không biết.”
“Cậu nghĩ nó giúp nhớ lại ký ức thì sao…”
Ánh mắt đang soi xét cậu khiến gò má nóng ran. Có lẽ chỉ là cảm giác thôi, nhưng ánh nhìn của Park Sion khiến cậu thấy mình thật tội lỗi. Sunwoo rón rén đối diện ánh mắt hắn.
“Cậu không nhớ ra chút gì à?”
“Nếu trí nhớ mà dễ dàng quay lại như thế, thì nó đâu gọi là mất trí nhớ nữa, đúng không?”
“À… cũng đúng…”
“Nếu không định ra ngoài thì đi thay đồ đi, mặc đồ thoải mái ấy.”
Giọng điệu lạnh lùng hơn thường ngày. Dù Park Sion vốn đã chẳng dễ chịu gì, nhưng mỗi lần bị hắn đối mặt như thế này, Sunwoo vẫn thấy bức bối. Tuy nhiên, vì trong lòng có lỗi nên cậu không thể nói lại lời nào, chỉ đành lén lút thăm dò phản ứng.
Park Sion đã rời mắt khỏi cậu, tập trung vào màn hình điện thoại, thoáng thấy hắn đang nhắn tin với ai đó. Người thường chẳng mấy khi cầm điện thoại như hắn nay lại không rời tay lấy một phút, khiến Sunwoo càng thấy bất an.
Không thể cứ để mọi chuyện như thế này được. Park Sion đang bận tâm điều gì đó, và Sunwoo cần kéo lại sự chú ý ấy về phía mình. Sunwoo bật dậy, lấy laptop và chuột chơi game. Không thể kéo một người đang không khỏe ra quán net được, nên đành dùng cách này.
Kế hoạch đầu tiên thất bại khiến độ tin tưởng với lời khuyên tình cảm của Kim Youngjin tụt dốc, nhưng cùng lắm thì trắng tay chứ chẳng mất gì. Miễn là ngồi chơi game trước mặt, kiểu gì cũng có phản ứng.
Dù không thể tập trung vì cảm nhận rõ ánh nhìn của Park Sion sau lưng, Sunwoo vẫn bắt đầu chơi. Cậu chọn một nhân vật bắn tỉa có phong cách chơi ấn tượng, bởi với một người mới nhìn vào thì cũng cần trông cho ra dáng ngầu chút là được. May mắn thay, hệ thống đã ghép trận với những người có điểm số khá thấp.
Cậu phải bằng mọi giá giành được danh hiệu “Play Of The Game”, nên đã chơi cực kỳ chủ động, thậm chí còn lao vào tận căn cứ địch chỉ để headshot từng người một. Chẳng mấy chốc, bảng killlog tràn ngập nickname của Sunwoo.
Trận đấu kết thúc dễ dàng với chiến thắng như ý muốn, đoạn highlight cũng chiếu lại pha xử lý của cậu. Sunwoo khẽ ngoái đầu lại với chút kỳ vọng. May thay, có vẻ đã thành công thu hút được sự chú ý của Park Sion, ánh mắt hắn đã rời khỏi điện thoại, dán chặt vào màn hình laptop. Sunwoo khẽ nhếch môi đầy đắc thắng.
Ngay lúc ấy, Park Sion bỗng lên tiếng với một vẻ mặt khó đoán:
“Sunwoo à, cậu bảo học đại học nào nhỉ?”
Câu hỏi đột ngột khiến Sunwoo ngơ ngác một thoáng rồi đáp:
“00 Đại học.”
“À, vậy à? Bất ngờ ghê.”
Park Sion thở ra một tiếng cười nhạt như xì hơi. Sunwoo nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt và giọng điệu kia rõ ràng là đang khinh thường. Mà chỉ cần nhìn nét mặt Park Sion thôi, cậu đã lờ mờ đoán ra được những lời chưa nói ấy đang vang lên bên tai:
‘Mấy đứa suốt ngày chơi game thì đầu rỗng thôi, sao vào được trường đó nhỉ? Đúng là bất ngờ.’
Chắc chắn Park Sion đang nghĩ thế.
“Đây không phải game tào lao gì đâu. Còn có cả e-sports nữa mà…”
Sunwoo hít vào một hơi ngắn, lắp bắp biện minh. Nhưng chính giọng nói của mình vang bên tai cũng nghe thật thảm hại. Trong lúc mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ, cậu cảm nhận được một ánh nhìn vô cảm đâm xuyên tới. Park Sion đang nhìn cậu trân trối rồi mở miệng:
“Thay vì e-sports, sao không thử thể thao thật? Hôm trước nhìn thấy tay cậu chẳng có tí cơ nào cả.”
Ánh nhìn lướt qua bắp tay cậu chỉ trong khoảnh khắc, nhưng để lại cảm giác như bị dính keo. Sunwoo liếc mắt khinh khỉnh cái người từng la hét om sòm chỉ vì cậu bảo đi bơi cho khỏe người mà giờ lại bảo tập thể thao? Đúng là lời tiên đoán “sẽ chỉ bị xem là đồ ngốc” của Shin Jaeyoung chuẩn không lệch phát nào.
“Chết tiệt, không ăn thua…”
Cậu lẩm bẩm, đóng sập laptop lại. Chỉ với hai lần thất bại thôi mà động lực tán tỉnh Park Sion đã tiêu tan sạch sẽ. Cậu đặt lưng xuống sàn nhà, toàn thân rệu rạo rên lên khe khẽ. Sunwoo mắt lại trong chốc lát, cố gắng nghĩ ra phương án khác để tiếp cận đối phương.
Nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng nảy ra được cách nào khôn ngoan hơn. Người chủ động tiếp cận lúc đầu là Park Sion, người vượt ranh giới trước cũng là Park Sion và tất cả những việc đó thực chất là một phần của trò cá cược. Nhưng Park Sion từng thừa nhận rằng, cái trò cá cược ban đầu ấy, cuối cùng lại trở thành sự thật. Hắn nói đã thích cậu đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả trò chơi.
Sunwoo lần giở lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, từ lúc bắt đầu cho tới kết thúc. Ngoài việc cùng nhau học hành, thật sự chẳng có gì đặc biệt, hắn đã bắt đầu thích cậu từ bao giờ chứ?