Room for Renewal Novel - Chương 113
Rồi bất chợt, Sunwoo nhớ đến cái đêm khuya, khi Park Sion mang trên mình những vết thương sau trận đòn của cha và tìm đến cậu. Hắn khi ấy như hiện lên trước mắt, như thể xé toạc thời gian mà bước ra: gương mặt xinh đẹp lấm lem với vết bầm tím và dấu tay đỏ hằn, rơi nước mắt trong im lặng. Chính đêm đó, Sunwoo đã nhận ra cảm xúc của bản thân và hẳn là Park Sion cũng vậy. Khi đôi mắt rỗng tuếch ấy nhìn phản chiếu gương mặt mình, chắc chắn hắn cũng cảm nhận được điều tương tự.
Nhưng để dụ dỗ lại hắn, cậu không thể tái hiện lại cái đêm kinh khủng ấy được, cậu tuyệt đối không muốn gửi Sion về lại căn nhà đó.
Con người vẫn như xưa, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Họ không còn là học sinh cấp ba, và Park Sion đã mất ký ức nên chẳng có lý do gì để tuyệt vọng bám lấy cậu như trước nữa. Hơn nữa, cảm xúc giữa họ giờ đã không còn ở cùng một điểm xuất phát. Sunwoo mang trong mình trọn vẹn ba năm ký ức, còn Park Sion thì chỉ nhớ được mỗi màn chạm mặt tệ hại với Kim Shinjoo. Cảm xúc của họ làm sao đặt lên bàn cân cho được.
Khi đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ không lời giải, Sunwoo chợt nghe thấy tiếng động. Cậu mở choàng mắt ra thì thấy Park Sion đang đứng ở cửa, ăn mặc chỉnh tề. Sunwoo vội vàng nhỏm dậy.
“Park Sion, cậu đi đâu vậy?”
“Tôi có hẹn.”
“Hẹn á? Cậu á? Với ai?”
“Với mấy đứa cùng lớp.”
Park Sion đáp một cách thản nhiên. Sunwoo nhìn hắn đầy nghi ngờ. Người chẳng thân thiết gì với bạn cùng lớp, đến cả lời rủ kết bạn cũng bỏ ngoài tai, giờ lại có hẹn với đám đó? Nghe thật khó tin.
“Cậu có thân với ai đâu. Mà đúng hơn là… cậu đâu có bạn.”
Sunwoo nói chắc nịch. Park Sion đang soi gương thì khẽ liếc cậu một cái, nơi khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng.
“Thì giờ làm thân cũng chưa muộn.”
Hắn mặc một chiếc áo len cao cổ phủ đến tận cổ, tay cầm áo khoác, đôi bở vai vuông vức đổ xuống một cách mượt mà, gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa tông màu tối. Cho dù bỏ qua lớp kính hồng của riêng Sunwoo, thì đó vẫn là một vẻ ngoài khách quan mà bất cứ ai cũng phải thừa nhận là hấp dẫn. Hắn đẹp trai từ lâu rồi, nhưng lạ lùng thay, hôm nay Sunwoo lại thấy tức ngực.
“Cậu mệt rồi, hay là ở nhà nghỉ ngơi đi?”
“Người uống rượu rồi về lúc sáng sớm như cậu, không thấy mình nói thế hơi quá à?”
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người Sunwoo rồi rời đi. Park Sion cúi nhìn điện thoại, kiểm tra tin nhắn xong thì quay lưng bỏ đi. Sunwoo vội nắm lấy vạt áo hắn.
“Bao giờ cậu về? Đừng uống rượu nhé, cậu còn phải uống thuốc. Nhớ là—”
“Sẽ về muộn, cậu cứ ngủ trước đi.”
Park Sion cắt ngang lời cậu. Hắn nắm lấy tay Sunwoo đang giữ áo mình và dứt ra không chút luyến tiếc.
“Cậu làm gì…”
Miệng Sunwoo cứng đờ, một cảm xúc xa lạ dội lên khiến đầu ngón tay cậu tê dại. Park Sion liếc nhìn cậu đang sững người rồi mở cửa bước đi, không để lộ chút chần chừ nào. Sunwoo chỉ biết đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại.
Trong không gian còn sót lại mùi nước hoa quen thuộc của hắn, Sunwoo muốn mở toang cánh cửa đó và chạy theo giữ chặt lấy người kia. Nhưng lạ thay, chân cậu không nhúc nhích nổi.
Một cảm xúc mà suốt đời này cậu chưa từng nếm trải đang lan dần từ tim xuống tận đầu ngón tay. Đó là nỗi bất an dành cho Park Sion.
***
Thời gian trôi chậm đến mức khó tin, có lẽ vì cứ kiểm tra đồng hồ một cách ám ảnh nên lại càng cảm thấy vậy. Sunwoo nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng, rồi ném mạnh điện thoại đang cầm trong tay lên ghế sofa. Kể từ sau tám giờ tối, cậu đã hoàn toàn mất liên lạc với Park Sion. Tất nhiên mọi tin nhắn cậu gửi đều bị bỏ qua. Tới nửa đêm, thậm chí cả con số “1” bên cạnh tin nhắn cũng không hề biến mất.
“Chết tiệt, sao không liên lạc được thế.”
Càng trôi về khuya, cảm giác bực bội dần bị lo lắng lấn át. Trong đầu cậu bắt đầu nảy sinh đủ loại viễn cảnh hỗn loạn. Lỡ đâu có thằng bạn nào không ưa Park Sion ép cậu ấy uống rượu? Lỡ đâu cậu ấy gặp tai nạn trên đường về? Những suy nghĩ như thế cứ thiêu đốt ruột gan cậu.
Sunwoo vừa cắn môi, vừa đi qua đi lại trong phòng khách, rồi dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gió rít vun vút đập vào kính cửa một cách thô bạo. Cậu không thể tiếp tục ngồi chờ như thế này được nữa, vội vàng khoác áo phao bước ra khỏi cửa, vẫn mặc nguyên đồ ngủ và chân trần đi mỗi đôi dép lê.
Gió lạnh len lỏi vào trong cổ áo. Cậu phải đến gần khu ký túc xá của Park Sion ngay lập tức. Sunwoo lao đi giữa con phố yên tĩnh của đêm khuya, hơi thở dồn dập tạo thành làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Nhưng đường phố vắng tanh, đến một chiếc taxi cũng chẳng thấy bóng dáng.
Sunwoo đứng khựng lại giữa đường, luýnh quýnh sờ vào túi áo để gọi taxi, rồi mới chợt nhớ ra mình đã ném điện thoại ở nhà rồi. Trong lúc còn đang do dự không biết nên quay về lấy điện thoại hay cứ đứng đợi taxi, thì cậu thấy một chiếc taxi dừng ở phía bên kia đường.
Đúng lúc chuẩn bị chạy băng qua để vẫy xe, bước chân Sunwoo đột ngột khựng lại. Một người đàn ông khoác chiếc áo khoác quen thuộc đang bước xuống từ chiếc taxi ấy. Dù chỉ thoáng nhìn, cậu cũng nhận ra ngay đó là Park Sion.
“Này! Park Sion!”
Giọng hét của Sunwoo vang vọng trên con đường vắng lặng. Park Sion quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng gọi thì nhìn thấy Sunwoo đang chạy thục mạng về phía mình.
“Mẹ nó, sao cậu không bắt máy hả?!”
Park Sion chỉ nhìn cậu đang thở dốc, miệng buông lời mắng chửi với ánh mắt điềm tĩnh. Tuy mồm thì chửi bậy, nhưng tay đang nắm lấy cánh tay hắn lại rất nhẹ nhàng. Ánh nhìn lướt xuống mu bàn tay đang siết lấy tay mình, cảm nhận được lực kéo đầy cương quyết.
“Lạnh quá, về nhà đã.”
Sunwoo kéo Park Sion ra tới vạch sang đường, cẩn thận nhìn trái phải. Cậu làu bàu không hiểu sao chỗ này lại không có đèn giao thông. Sau khi chắc chắn không có xe nào chạy tới mới nắm tay Sion băng qua đường như một người cha đang dắt con băng qua phố, từng bước đều vô cùng thận trọng.
Park Sion cúi nhìn cánh tay mình đang đan chặt với cánh tay Sunwoo bằng ánh mắt khó hiểu. Sunwoo cất giọng thúc giục:
“Điện thoại đâu?”
“Hết pin rồi.”
“Thế thì cậu phải sạc ngay chứ. Tớ tưởng cậu gặp tai nạn gì, lo muốn chết.”
Giọng cậu nghèn nghẹn, vừa nói vừa sụt sịt như một đứa trẻ. Gương mặt vùi sâu trong lớp áo phao đỏ ửng vì lạnh, bàn chân trần lấp ló bên ngoài đôi dép lê cũng đã tím tái vì lạnh. Park Sion nhìn mũi Sunwoo đã đỏ ửng lên vì gió lạnh.
“Không lạnh à?”
“Lạnh chết đi được, về nhanh đi.”
Cậu kéo tay Park Sion lại, đưa vào trong áo phao của mình. Bàn tay lạnh ngắt của cậu áp vào tay Park Sion, được bao bọc bởi hơi ấm bên trong lớp áo.
Trong lúc cả hai sánh bước, Park Sion liên tục liếc nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Sunwoo, rồi như vô thức đan ngón tay mình vào tay Sunwoo. Lẽ ra người kia phải giật mình hất tay ra như thường lệ, nhưng cậu không làm vậy, bàn tay siết chặt kia vẫn giữ nguyên. Sự đan tay ấy cùng với nhiệt độ truyền sang, khiến cảm giác yên tâm cứ lặng lẽ lan rộng.
Hai người vẫn tay trong tay bước vào nhà. Sunwoo chân vẫn lạnh cóng bước vào trước, rồi dừng lại khi đang định cởi áo phao. Cậu tiến lại gần Park Sion, rúc mũi vào cổ áo khoác của hắn ngửi. Ngay sau đó, gương mặt cậu lập tức cau lại, từ người Park Sion thoang thoảng mùi rượu.
“Cậu uống rượu à?”
Khoảng cách vừa sát đến mức gần chạm mũi bỗng dưng bị kéo giãn ra. Park Sion nhìn cậu đang rời đi với vẻ tiếc nuối.
“Ừ, uống một chút.”
“Cậu điên à?”
“Cái gì?”
“Tớ đã bảo cậu đừng uống rượu rồi mà.”
Park Sion nhìn chằm chằm bàn tay mà cậu vừa mới nắm lấy, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, giữa hai người là một khoảng lặng. Rồi Park Sion nhíu mày mở miệng:
“Cậu là gì của tôi mà nói thế?”
Giọng nói đều đều xuyên qua bầu không khí tĩnh lặng, nhưng trong câu hỏi ấy không có sự công kích, mà là sự bối rối. Hắn nhìn Sunwoo bằng ánh mắt kiêu ngạo thường thấy, chớp mắt chậm rãi.
“Tôi hỏi cậu là gì của tôi.”
Trong mắt Sunwoo ánh lên sự bối rối. Cậu cố giữ bình tĩnh rồi cất giọng:
“Thì… là bạn.”
Một câu trả lời mẫu mực, nhưng cuối câu lại nhỏ dần vì thiếu tự tin. Park Sion nheo mắt, không hài lòng với phản ứng ấy.
“Vậy thì tại sao cậu lại nổi giận? Tôi không hiểu nổi.”
“Tớ đã bảo cậu vẫn chưa nên uống rượu mà.”
“Cậu cũng uống tối qua còn gì.”
“Tớ với cậu giống nhau à? Cậu là bệnh nhân, còn tớ…”
Park Sion bật cười mỉa mai, ngắt lời cậu, giọng lạnh dần.
“Tai nạn xảy ra với cả hai, sao chỉ có tôi là bệnh nhân?”
Hắn lắc đầu không tin nổi, rồi tiến lại gần Sunwoo, khẽ vuốt lại cổ áo ngủ lệch lạc cho cậu.
“Đã nói là bạn rồi, thế có ai lại nổi nóng với bạn vì mấy chuyện vớ vẩn như này không?”
Tay Park Sion vuốt dọc theo ve áo, rồi trượt xuống, trên gương mặt hiện lên nụ cười dịu dàng. Sunwoo hít vào thật sâu, ngực phập phồng vì hồi hộp, cảm giác nhột nhạt ở ngực khiến cậu lúng túng. Park Sion liếc nhìn vai cậu đang căng cứng, rồi khẽ chạm tay vào ngực.
“Cậu không thấy là đang đi quá giới hạn sao?”
Sunwoo cứng người lại, lùi về sau một bước, không biết nên nói gì, biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu cứng đờ. Park Sion từ tốn bước tới, rút ngắn khoảng cách mà Sunwoo cố tạo ra. Ánh mắt hắn dừng lại nơi làn da trần lộ ra dưới lớp áo ngủ.
“Hay là… cậu muốn vượt ranh giới ấy?”
Giọng nói lười nhác ấy đi kèm ánh nhìn ranh mãnh. Khuôn mặt Sunwoo đỏ bừng vì sốc. Cậu muốn đùa giỡn lại, nhưng không nói nên lời.
Đôi mắt từng ở ngực Sunwoo giờ đã di chuyển lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Park Sion vẫn giữ ánh nhìn, chậm rãi vén áo ngủ của cậu lên. Trong thoáng chốc, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da thịt rồi nhanh chóng rời đi. Yết hầu Sunwoo khẽ giật mạnh.
“Muốn vượt không? Muốn thử không?”
Park Sion cười khẩy khi thấy Sunwoo đang căng cứng người vì hồi hộp. Trong tầm mắt cậu tràn ngập khuôn mặt tươi cười của người kia. Sunwoo vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Bàn tay lạnh băng chạm vào má cậu. Park Sion nghiêng đầu, tiến lại gần, như đang nghiên cứu cậu vậy.
“Cậu có biết là có lúc cậu nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ không?”
Đôi mắt Sunwoo khẽ run rẩy. Đúng lúc ấy, những ngón tay lạnh lẽo trượt dọc theo má, chạm gần sát đôi môi. Sunwoo căng thẳng, liếm nhẹ môi. Mùi cồn phảng phất xen lẫn hương thơm cơ thể trong lành lướt ngang sống mũi.
“Ai lại nhìn bạn kiểu đó chứ.”
Park Sion nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Sunwoo suýt chút nữa đưa tay lên chạm vào môi hắn, nhưng rồi lại nắm chặt tay đến mức móng tay hằn vào lòng bàn. Cậu lắc đầu mạnh, hất tay Park Sion ra.
“Nói gì vậy, cậu vẫn chưa tỉnh rượu hả? Tớ làm gì có chuyện đó.”
Cậu vội vàng lùi vài bước. May thay, ngay bên cạnh là cửa phòng mình. Sunwoo định trốn vào trong mà chẳng buồn chào lấy một tiếng “ngủ ngon”. Nhưng khi cậu vừa vặn tay nắm cửa, tiếng cười nhạo vang lên sau lưng.
“Lại chạy trốn à?”
Sunwoo từ từ quay đầu lại. Trái ngược với sự bối rối của cậu, Park Sion vẫn mỉm cười bình thản.
“Thất vọng ghê.”
“Tớ không chạy, chỉ là buồn ngủ thôi. Cậu cũng mau đi ngủ đi…”
Dù cố gắng nói cứng, nhưng tay cậu lại run rẩy khi mở cửa. Park Sion chộp lấy cổ tay cậu, kéo người quay lại.
“Ngủ cùng tớ không?”
Gương mặt Sunwoo vặn vẹo vì khó chịu. Cái câu “ngủ cùng” ấy rõ ràng không đơn thuần là đi ngủ. Cậu vặn tay thoát khỏi Park Sion. Hắn nhìn theo rồi khẽ cười.
“Đừng đùa kiểu đó.”
“Không đùa đâu.”
“……”
“Giường phòng tớ rộng, ngủ cùng cũng được mà…”
Sunwoo nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng Park Sion chẳng những không lùi bước, còn nhếch môi như đang đùa giỡn. Cuối cùng, Sunwoo đành quay mặt đi. Gò má nghiêng nghiêng hứng trọn ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Cậu giả vờ như không thấy, vặn nắm cửa.
“Đi ngủ đây, tự ngủ đi.”
Trước khi bị kéo lại lần nữa, Sunwoo lẻn vào phòng rồi đóng cửa. Cậu dựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, lắng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Tiếng bước chân đều đều dần xa. May mắn là Park Sion không đuổi theo.
Chỉ đến lúc đó, Sunwoo mới trượt người ngồi xuống. Một tiếng chửi nhỏ bật ra cùng hơi thở dài “Chết tiệt…”
Thình thịch. Thình thịch.
Thật nực cười… Trái tim cậu đang đập loạn xạ. Sunwoo cúi đầu, hai tay ôm ngực, cố ghìm lại cơn chấn động đang gào thét bên trong.
***
Không khí xung quanh bàn ăn nặng nề đến nghẹt thở. Sunwoo cúi đầu nghịch dĩa rau củ một cách vô nghĩa, rồi len lén ngẩng mặt lên. Park Sion vẫn ngồi ngay ngắn như mọi khi.
Câu hỏi đầy ẩn ý mà hắn buông ra lúc rạng sáng vẫn không rời khỏi đầu cậu, cảm giác nghi ngờ cứ bám riết lấy không buông. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt cố tình lướt qua làn da trần hay cái chạm tay trơn tuột ấy, Sunwoo lại nhắm mắt nhíu mày.
Ai mới là người vượt ranh giới kia chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, người xứng đáng bị chất vấn không thể nào là mình mà chính là Park Sion. Càng nghĩ lâu, bộ mặt nham hiểm của hắn càng lộ rõ. Những cảm xúc Park Sion bộc lộ gần đây rõ ràng không giống với tình cảm chân thành mà nghiêng hẳn về dục vọng mù quáng, điều đó đến đứa ngốc cũng nhìn ra.
Và vấn đề lớn nhất không ai khác mà chính là bản thân Sunwoo. Trước Park Sion luôn ung dung tung chiêu, thăm dò cảm xúc một cách điềm tĩnh và ranh mãnh, cậu hoàn toàn bị động. Trái ngược với sự vội vàng của bản thân, Park Sion lúc nào cũng thong thả, chậm rãi. Nếu cứ thế này thì việc cậu bị đánh gục trước những lời tán tỉnh trắng trợn đó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chắc phải tạo khoảng cách thôi.
Sunwoo thở dài, đưa tay xoa thái dương đang giật giật. Trong lúc còn đang nghĩ xem phải làm sao để giữ khoảng cách với người mình đang sống cùng, tiếng rung của điện thoại vang lên bên tai.
[Seol Younghwan: Có thể thế chân làm việc ở văn phòng khoa không?]
[Yoon Sunwoo: ??]
[Seol Younghwan: Tớ phải về quê gấpㅜ Chỉ trong kỳ nghỉ thôi, kỳ sau sẽ tuyển người mớiㅋㅋ]
Ngay sau khi đọc tin nhắn, trên gương mặt Sunwoo liền nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng là trời không tuyệt đường sống. Cậu gõ trả lời ngay không chút do dự.
[Yoon Sunwoo: OK]
[Seol Younghwan: Cậu OK luôn á?]
[Yoon Sunwoo: Nghe nói chỗ đó làm nhàn lắm, mà tớ cũng đang kiếm việc thêm mà.]
[Seol Younghwan: ㅋㅋ Chỉ cần biết dùng máy photocopy là được ㅋㅋ Kỳ sau cũng nhận luôn nhéㅋㅋㅋ]
[Yoon Sunwoo: Để xem đã.]
[Seol Younghwan: Vậy trưa nay được không? Tớ cần đi sớm nhất có thể.]
[Yoon Sunwoo: Không sao, tầm cuối giờ trưa tớ tới là được.]
[Seol Younghwan: OK, qua sau 1 giờ nhé.]