Room for Renewal Novel - Chương 114
Khi đang tập trung nhắn tin với bạn học, khóe môi Sunwoo khẽ cong lên, cuối cùng cũng có cái cớ chính đáng để ra khỏi nhà ngay từ hôm nay. Cậu bỗng cảm nhận được ánh nhìn gay gắt từ đâu đó, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Park Sion.
“Là ai vậy?”
“Bạn cùng lớp, nhờ tớ đi làm thêm hộ một thời gian.”
“Ở đâu?”
“Văn phòng khoa.”
“Cậu sẽ làm à?”
Sunwoo lại dò xét phản ứng của Park Sion như một thói quen. Cậu nhớ lại chuyện mấy tháng trước khi chỉ mới đề cập đến việc đi làm thêm mà Park Sion đã nổi đóa phản đối. Họ còn cãi nhau to, và phải rất lâu sau mới làm hòa được. Lúc ấy, người nhượng bộ cũng là cậu.
Sunwoo cố gắng trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể:
“Ừm… chắc là làm. Được chứ?”
Cậu đột nhiên tò mò không biết Park Sion hiện tại sẽ phản ứng thế nào. Nếu hắn lại nói “đừng đi”, có khi Sunwoo cũng sẽ vui lòng nghe theo. Nhưng trái với lo lắng đó, Park Sion khẽ mỉm cười rồi nói:
“Việc gì phải hỏi tôi, cứ làm những gì cậu muốn.”
Một phản ứng hoàn toàn hợp lý, vậy mà nét mặt Sunwoo lại thoáng cứng đờ. Cậu có đang trông đợi một chút không vui từ hắn chăng? Cảm giác nhẹ nhõm và hụt hẫng lẫn lộn ập tới cùng lúc.
“Vậy… tớ đi một lát nhé.”
“Hôm nay bắt đầu luôn à?”
“Không, chỉ tới nhận bàn giao thôi.”
“Tốt quá còn gì.”
Park Sion khẽ gật đầu. Sunwoo lại vô thức quan sát nét mặt hắn như muốn nhìn thấu những cảm xúc giấu sau nụ cười kia. Nhưng thật lạ, Park Sion trông vô cùng bình thản, không chút bực bội hay khó chịu. Cảm giác hỗn loạn trong lòng Sunwoo bắt đầu dậy sóng. Một Park Sion hợp lý, bình thường thế này… thật là chuyện nực cười.
Sunwoo mím môi, những cảm xúc kỳ quặc cứ thế trào lên. Mọi chuyện diễn ra đúng như mong muốn thế mà sao lại thấy bức bối như vậy? Có lẽ là do hình ảnh Park Sion không còn chút lưu luyến gì với khoảng thời gian hai người ở bên nhau. Sunwoo bất giác bật ra một tiếng cười khô khốc.
“Nhớ ăn uống tử tế dù tớ không có ở nhà nhé.”
Cậu cố tỏ ra nhẹ nhàng khi nói điều đó. Tỏ thái độ với Park Sion đã mất ký ức chỉ vì chuyện nhỏ thế này thật quá nhỏ nhen. Với hắn bây giờ, Sunwoo chỉ là người mới gặp, kiểu đối tượng khiến người ta muốn thử “chạm” một lần. Tính luôn chuyện này thì tất cả chỉ là hệ quả của mất trí nhớ, không phải lỗi của Park Sion.
Dù vậy, biết rằng mong đợi hắn như trước kia là điều ngu ngốc thì vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hụt hẫng. Ngay cả chút cảm giác thèm ăn ít ỏi còn lại cũng tiêu tan. Sunwoo lặng lẽ đặt chiếc nĩa xuống. Khi cậu đang mím môi đầy khổ sở, một giọng nói lãnh đạm vang lên:
“Nhưng mà hơi tiếc thật đấy, không có cậu thì buồn lắm.”
Park Sion đang chống cằm, khẽ tựa người vào lưng ghế. Sunwoo ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đuôi mắt mềm mại cong lên của hắn.
“Hôm qua mấy đứa cùng lớp rủ tớ học nhóm, hay là tôi cũng đi học nhóm nhỉ.”
Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Sunwoo.
“Tôi đi học nhóm được chứ?”
Một câu hỏi y hệt nhưng lần này là Park Sion hỏi ngược lại. Cảm giác như đang bị thử thách. Câu trả lời đúng rõ ràng đã có, chỉ cần đáp lại thật bình thường là được. Chính cậu còn từng cằn nhằn bắt hắn nên thân thiện hơn với bạn học nữa cơ mà.
Park Sion nói muốn hòa nhập với đại học đúng với điều cậu từng mong chờ, vậy mà miệng lại chẳng thốt ra nổi câu “tùy cậu”. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí lạnh lùng và cảm xúc ngu ngốc va chạm nhau. Dù hiểu rõ nên trả lời thế nào mới đúng mực, Sunwoo lại chẳng thể buông lời như Park Sion đã làm.
Cuối cùng, sự thật đau lòng rằng “Park Sion không còn thích mình nữa” đã đẩy Sunwoo đến một câu trả lời ngốc nghếch:
“Không được.”
Sunwoo nói dứt khoát. Park Sion nhướng nhẹ lông mày như thể ngạc nhiên, rồi mỉm cười mơ hồ, ánh mắt như muốn dò xét sự xao động của cậu khiến Sunwoo cảm thấy áp lực.
“Tại sao? Vì tôi là bệnh nhân?”
Park Sion hỏi lại bằng giọng bình thản như thể đã biết trước câu trả lời. Ánh mắt dõi theo ánh mắt cậu một cách kỳ lạ như thể đang chờ đợi. Sunwoo né tránh ánh nhìn đó, trả lời nhỏ nhẹ:
“Không, chỉ là… tớ ghét thôi.”
Park Sion bật cười thành tiếng ngay sau đó. Tiếng cười trong trẻo lan ra bao trùm không khí nặng nề quanh bàn ăn. Không hiểu điều gì khiến hắn thấy thú vị đến vậy, chỉ biết nụ cười ấy không hề giấu diếm. Dường như câu trả lời sai trớt của Sunwoo lại khiến hắn cực kỳ hài lòng.
“Cậu không thấy cậu hơi bị bao bọc thái quá à? Hay là… ám ảnh?”
“…Làm gì có.”
Sunwoo nhăn mặt, lắc đầu vẻ khó chịu. Park Sion mà lẽ ra phải gặng hỏi ráo riết lại chỉ thản nhiên nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng, khuôn mặt tươi cười hờ hững ấy như thể đang chế nhạo cậu. Sunwoo liếc mắt khó chịu. Đến khi nhận ra mình đã hoàn toàn bị dắt mũi, tiếng cười của Park Sion cũng dần lắng xuống.
“Được rồi, nếu cậu ghét thì tôi sẽ không đi nữa.”
Park Sion dễ dàng đồng ý với lời cậu, không nói thêm một lời nào. Phản ứng vượt ngoài dự đoán khiến Sunwoo tròn mắt. Nhưng ngay cả lúc ấy, hắn vẫn nhìn cậu với gương mặt còn vương ý cười. Ánh nhìn của hắn khiến người ta cảm thấy… có gì đó không thật, rồi cái gương mặt xinh đẹp ấy nghiêng nghiêng, lộ ra ánh mắt mờ ám:
“Thế thì… cậu giúp tôi một chút nhé?”
“Giúp gì cơ?”
Giọng Park Sion vang lên như đang ném ra một cái bẫy đầy ngọt ngào.
“Kỳ lạ thật… cứ nằm xuống là lại nghĩ đến cậu.”
“Hả…?”
“Chắc vì cậu nên tôi mới không ngủ được? Dạo này mệt lắm.”
Hắn xoa xoa cổ rồi khẽ thở dài, giọng đầy uể oải, ngón tay bóp nhẹ thái dương, mắt nhắm hờ như đang kiệt sức. Sau đó từ kẽ tay đang che mắt, hắn khẽ liếc nhìn biểu cảm của Sunwoo. Trông thấy khuôn mặt ngơ ngác, miệng hơi hé ra của cậu không hề có chút khó chịu, Park Sion cố nuốt tiếng cười khẽ.
“Mệt… lắm à?”
“Không ngủ sâu được thì mệt chứ sao, cả đầu cũng đau. Chắc phải đi khám thôi.”
Giọng Sunwoo bỗng cao hẳn lên vì lo lắng. Park Sion bỏ tay khỏi trán, đặt ngay ngắn lên bàn. Nhìn thấy Sunwoo thật sự bắt đầu lo cho mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
“Cậu lo cho tôi à?”
“Dĩ nhiên rồi. Cơn đau đầu đó xuất hiện từ bao giờ?”
“Chắc… từ hôm cậu uống rượu rồi mò về lúc khuya?”
“A……”
Sắc mặt Sunwoo ngay lập tức biến sắc. Nhìn khuôn mặt đầy áy náy của cậu, Park Sion nghĩ mình có nói linh tinh thế nào cũng không sao. Ánh mắt sâu thẳm, có nếp mí dưới rõ nét, khẽ cong lên thành nụ cười mảnh.
“Nếu thấy có lỗi, thì tối nay ngủ cạnh tôi đi.”
Câu nói thốt ra mà không hề mang theo chút cảm xúc nào. Dù giọng điệu nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể nghe như đùa. Sunwoo không giấu được sự bối rối. Park Sion nheo mắt lại, như thúc ép một câu trả lời.
“Không muốn à?”
“À… nhưng mà… ngủ cùng thì hơi…”
“Hửm. Ừ, đúng là hơi quá thật.”
Park Sion gật đầu đồng tình một cách rất dễ chịu. Sunwoo đang cố thăm dò tâm ý hắn lập tức rối trí. Rõ ràng là chính miệng nói muốn ngủ cùng, vậy mà giờ lại đồng tình rằng “ngủ cùng thì không ổn”. Sunwoo hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của đối phương.
Lúc đó, Park Sion hạ ánh nhìn, gõ nhè nhẹ lên mặt bàn như đang gõ phím piano. Rồi cất tiếng, giọng nói nhẹ tênh:
“Không thấy lạ à?”
“Cái… cái gì?”
“Cái việc, mỗi lần nằm xuống lại nhớ đến cậu. Và cái việc, cậu không thấy ghê tởm gì khi tôi như vậy.”
Ánh mắt hai người giao nhau khi Park Sion nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt ấy nửa buồn nửa cười, nhìn thẳng vào Sunwoo.
“Cậu không ngủ cạnh tôi thì thôi, nhưng việc tôi cứ nghĩ đến cậu trước khi ngủ thì cậu lại chẳng nói gì.”
“….”
“Nếu là tôi, mà bạn mình nói mấy câu như thế chắc thấy buồn nôn chết được.”
Giọng nói vô cảm như lưỡi dao xuyên thẳng vào chỗ yếu mềm của Sunwoo. Bầu không khí căng như dây đàn, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng, Sunwoo cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an biểu cảm:
“Không… cậu vốn đã bị mất ngủ mà, tớ từng nghe nói nếu có người bên cạnh thì dễ ngủ hơn, nên đã nhiều lần nằm cạnh cậu. Có lẽ vì vậy thôi.”
“À, vậy à? Tí nữa thì tôi hiểu nhầm rồi.”
“Ha ha… mà đúng là trước đây cậu cũng hay dựa vào tớ lắm.”
“Vậy thì, từ giờ tôi vẫn có thể tiếp tục dựa vào cậu đúng không?”
Nụ cười gượng gạo trên mặt Sunwoo lập tức biến mất.
“Từ sau vụ tai nạn, chứng mất ngủ của tôi nặng hơn. Dạo này, tôi không thể chợp mắt nổi.”
Park Sion xoay người đứng dậy, bóng hắn quay lưng lại phía ánh sáng. Sunwoo ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt ấy với nét thẫn thờ. Park Sion thu dọn bàn ăn bằng vẻ mặt điềm tĩnh như thể vừa nói ra điều hiển nhiên.
Hắn mang bát đĩa ra bồn rửa, rồi quay trở lại bàn. Khi đi ngang qua, Park Sion chạm nhẹ vào gáy của Sunwoo một cái vuốt ve đầy dịu dàng, đến mức bất an.
“Thế nên… từ hôm nay, ngủ ở phòng tôi đi.”
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sunwoo như vuốt ve một chú cún con. Sunwoo ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt hắn, rồi hơi giật mình khi cảm nhận rõ bàn tay ấy trượt xuống má mình.
Vai cậu bỗng cứng đờ.
***
Căn nhà chỉ còn lại một mình tĩnh lặng đến lạ. Park Sion chăm chú lắng nghe tiếng kim giây đồng hồ vang lên đều đặn. Trong sự yên ắng ấy, cảnh bừa bộn của căn phòng lại càng thêm chướng mắt. Hàng mày hắn khẽ cau lại khi dừng ánh nhìn ở chiếc khăn ướt được vắt hờ trên lưng ghế.
Cảnh tượng này chính là do Yoon Sunwoo tạo ra. Vì vội vàng chạy ra khỏi nhà như trốn chạy, cậu chẳng kịp dọn dẹp gì. Những dấu vết ấy cứ vô thức thu hút ánh nhìn của hắn. Và thế là từng dòng suy nghĩ về Sunwoo cứ thế nối nhau không dứt.
Gò má lập tức đỏ ửng chỉ với một cái chạm nhẹ, bờ vai căng cứng cực độ mỗi lần bị đụng vào, khuôn mặt sáng sủa dễ đoán như đọc được trong lòng bàn tay, và ánh mắt bất an cứ dán chặt lấy hắn mọi lúc, tất cả đều chỉ về cùng một điều.
Rằng cậu có tình cảm vượt quá tình bạn dành cho hắn, điều đó là không thể nghi ngờ. Ánh mắt dịu dàng vô thức, biểu cảm ngẩn ngơ khi nhìn đều không phải là thứ tồn tại giữa những người bạn.
Chính vì thế mà lại càng thấy khó chịu. Cảm giác như mình đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Rõ ràng Yoon Sunwoo thích mình và chắc chắn bản thân mình trước kia cũng nhận ra điều đó. Thế nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa hai người lại được dán nhãn “bạn bè”. Nói cách khác, có nghĩa là mình chưa từng động vào cậu ta.
Vậy tại sao, dù biết rõ tình cảm của cậu ta, mình lại để mặc như thế? Chẳng lẽ vì thấy cậu ta dễ sai khiến nên giữ bên cạnh để lợi dụng?
“Quái thật…”
Nhưng thực tế Yoon Sunwoo không phải kiểu người hấp dẫn đến mức có thể bị đối xử như một con gà dễ dụ. Không giàu có, không giỏi dọn dẹp, nấu ăn thì dở tệ. Nếu nói là có ích trên giường thì còn hiểu được, chứ trong sinh hoạt hàng ngày thì giá trị sử dụng gần như bằng không. Vậy mà vẫn cứ chơi cái trò bạn bè vô bổ ấy thì hoàn toàn không hợp lý.
『Trong hai người, kẻ đang nắm thóp là Yoon Sunwoo đấy.』
Đột nhiên, lời của Shin Jaeyoung vang lên trong đầu. Khi ấy hắn chỉ coi là lời nói nhảm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy vướng mắc. Giả sử lời của cậu ta là thật thì chắc chắn hắn đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Park Sion bình tĩnh rà soát lại đầu mối, dựng lên hàng loạt giả thuyết để giải thích lời nói nhảm của Shin Jaeyoung. Trước tiên, không phải vấn đề tiền bạc. Dù ngoài mặt có vẻ đang sống bám nhà Sunwoo, nhưng thực ra hắn thừa sức mua một căn officetel gần trường mà chẳng cần nhờ vả gì đến nhà mình.
Vậy thì có phải cậu đang nắm thóp gì đó của hắn? Nhưng nếu Sunwoo thực sự đang nắm giữ bí mật nào đó thì đâu cần phải dè dặt như thế. Hơn nữa, bản thân cậu cũng không phải kiểu người thích lợi dụng điểm yếu người khác. Nếu không phải vì tiền, cũng không vì thỏa thuận nào cả thì lý do nào khiến Sunwoo trở thành “kẻ nắm quyền”?
Rồi đột nhiên một tiền đề quan trọng loé lên trong đầu Park Sion, điều kiện để Sunwoo có thể nắm thế thượng phong đó là tình cảm của cậu không phải là tình đơn phương.
Dù hắn có nợ cậu, hay bị nắm thóp, chỉ cần Sunwoo vẫn còn thích hắn thì sẽ không bao giờ giành được ưu thế cảm xúc.
Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh một chiếc bàn chải đánh răng hiện lên trong đầu. Lúc vừa xuất viện về nhà, hắn nhìn thấy chiếc bàn chải màu hồng in hình nhân vật hoạt hình trẻ con đặt trong phòng tắm, ngay bên cạnh là bàn chải màu vàng có lẽ là của Yoon Sunwoo. Trông cứ như một cặp đôi.
“Đừng nói là…” – một tiếng cười nửa vời đầy chán nản thoát ra khỏi miệng. Park Sion ngay lập tức bắt đầu kiểm tra khắp nhà nhưng chẳng thấy vật gì khả nghi. Một vài cặp cốc giống nhau, nhưng nhà có hai người thì chuyện mỗi người một cặp cốc là bình thường.
Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên bàn. Lúc mới xảy ra tai nạn, khi kiểm tra điện thoại thì chẳng thấy gì cả. Nhưng xét theo việc các ứng dụng từng dùng vẫn còn nguyên, có vẻ Sunwoo chỉ xóa những thứ nổi bật chứ không reset máy hoàn toàn.
Park Sion nhanh chóng mở điện thoại lục tìm, và phát hiện một ứng dụng mạng xã hội mà theo hiểu biết thì Sunwoo sẽ không bao giờ tự cài. Hắn như bị thôi miên chạm vào icon ứng dụng, màn hình đăng nhập hiện ra. Hắn thử dùng ID và mật khẩu quen thuộc nhưng không vào được. Cuối cùng chấp nhận phiền phức, hắn dùng xác thực điện thoại để tìm lại thông tin đăng nhập.
Tài khoản có tên kết hợp giữa tên hắn và Sunwoo. Thấy thế, Park Sion khẽ cười khẩy vì nực cười.
Tài khoản đó được đặt ở chế độ riêng tư, không có người theo dõi nào, và chỉ đang theo dõi mỗi Sunwoo cùng vài người bạn cùng lớp. Bảng feed thì tràn ngập ảnh của một người, ảnh chụp từ sau lưng khi đang ôm chăn ngủ, ảnh hai tay che mặt phúng phính, ảnh gáy tròn trĩnh lúc đang tập trung chơi game, má phồng lên khi đang nhai, dáng người đang đeo tạp dề đứng bếp, móng tay gọn gàng đang lật trang sách. Tuy mặt không lộ rõ nhưng chỉ nhìn thôi cũng biết đó là ai.
Ngón tay Park Sion bắt đầu lướt nhanh hơn, những tấm ảnh chụp sát từng phần cơ thể của Sunwoo cứ nối tiếp nhau, rõ ràng là góc nhìn ám ảnh, kiên trì, đầy chiếm hữu. Và rồi hắn thấy một đoạn video. Khi chạm vào, clip bắt đầu phát.
『Chúc mừng sinh nhật~ Chúc mừng sinh nhật~ Chúc mừng sinh nhật Park Sion yêu quý~』
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến mắt Park Sion hẹp lại. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Sunwoo đang cười rạng rỡ với chiếc mũ sinh nhật ngộ nghĩnh trên đầu, đôi mắt cong cong đến mức gần như không thấy được con ngươi. Rồi màn hình bắt đầu rung lắc, giữa những âm thanh rè rè là tiếng cười khúc khích nghe như tiếng cười của hắn, nhưng lại xa lạ như một người khác.
『Cười mãi làm gì, ước đi nhanh lên!』
Camera chuyển hướng, chiếu về phía người cầm bánh chính là Park Sion cũng đội chiếc mũ ngố không kém. Mắt hắn cong lên, hệt như mắt Sunwoo, trong khung hình hắn nhắm mắt chắp tay lại như đang cầu nguyện.
Giữa tiếng sột soạt của giấy gói, hai người cùng hiện ra trong khung hình. Sau khi dựng điện thoại lên bàn, Sunwoo cũng nhắm mắt chắp tay. Người đàn ông trong video mở mắt trước. Cậu ta nhìn Sunwoo đang thành kính ước điều gì đó. Ánh mắt ấy ám ảnh, đeo bám y như trong những tấm ảnh trước.
Một lúc sau, Sunwoo mở mắt.
『Park Sion, cậu ước xong rồi à?』
『Tớ ước cậu sẽ mặc bộ đồ lót sexy mà tớ tặng lần trước.』
『Đồ điên.』
Park Sion dán mắt vào hình ảnh Sunwoo trong đoạn video. Sau câu chửi, Sunwoo lấy kem bôi lên mặt hắn, trên gương mặt hai người đang đối diện nhau, nụ cười lan tỏa như lông vũ nhẹ nhàng. Trong đôi mắt Sunwoo nhìn người yêu mình phản chiếu ánh sáng ngọn nến lung linh dao động.
『Còn cậu ước gì?』
『Bí mật.』
『Nói đi, hôm nay là sinh nhật tớ mà.』
Giọng nói mè nheo ấy nghe thật xa lạ. Người trong video đang mút lấy kem dính trên ngón tay Sunwoo, đòi bằng được lời chúc. Cả người Park Sion nổi gai ốc. Sunwoo lườm cậu ta trong lúc vẫn để yên ngón tay.
『Tớ ước rằng mọi điều cậu mong đều sẽ thành hiện thực. Sao?』
『Vậy thì hôm nay cậu phải mặc đồ lót đó nhé~』
『Hết rồi, hủy hết rồi, không tính nữa.』
Sunwoo vừa đẩy cậu ta ra một cách yếu ớt, vừa bật cười. Tiếng hôn chụt chụt vang lên, là tiếng Sunwoo hôn lên má cậu ta liên tục. Và Park Sion trong video với lớp kem trên mặt đang cười ngốc nghếch. Đoạn clip kết thúc tại khoảnh khắc ấy.
Căn phòng rơi vào yên lặng. Park Sion ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên. Hắn nghiêng đầu, mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, khóe miệng khẽ nhếch lên chậm rãi.
“…Cái thằng này, đúng là không đùa được.”