Room for Renewal Novel (Hoàn Thành) - Chương 115
Bờ vai của Sunwoo trĩu nặng khi cậu bước về nhà, từng bước chân nặng như đẫm nước, kéo lê như bông gòn ướt. Khi nhớ lại lời nhờ vả của Park Sion lấy lý do mất ngủ để xin được ngủ lại từ hôm nay, Sunwoo bất giác nhắm mắt rồi mở ra. Càng đến gần nhà, trước mắt cậu càng tối sầm lại, giá mà đừng nói mấy lời vớ vẩn kiểu như “cậu dựa vào tớ” thì hay biết mấy.
Dựa theo kinh nghiệm trước giờ, cái kiểu nói “không ngủ được” của Park Sion có xác suất cao là nói dối, thế nhưng giờ mà rút lại thì cũng khó xử. Nếu bây giờ mà quay lưng bỏ đi, thì chắc chắn hắn sẽ chẳng vừa, quay sang chơi bời với đám bạn đồng niên rồi khiến cậu tức điên lên cho coi.
“Haa… phát điên mất.”
Một tiếng thở dài kèm theo làn khói trắng tan trong không khí. Trong tình trạng trái tim chỉ cần tay Park Sion chạm khẽ là đập loạn lên thế này mà nằm chung giường với hắn thì đúng là điên thật. Mà cậu cũng chẳng đủ bản lĩnh để ứng phó bình tĩnh nếu hắn thực sự có ý đồ gì. Cái lời thề “tuyệt đối không làm bạn tình” của cậu cũng chẳng chắc còn giữ nổi trước sự quyến rũ trắng trợn của Park Sion.
Sunwoo lê bước chậm rãi về đến nhà. Dù đã muộn hơn dự tính, nhưng Park Sion không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn đón cậu bằng vẻ mặt vui vẻ.
“Về rồi à?”
“Xin lỗi, chắc cậu chán chết khi ở một mình nhỉ.”
“Không đâu, còn vui hơn tôi tưởng.”
Park Sion nhìn Sunwoo một cách bình thản, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ tâm trạng đang rất tốt.
“Cậu làm gì vậy?”
“Ừm, có một video khá hay.”
“Xem YouTube à?”
“Gần giống vậy.”
Khóe mắt lạnh lùng khẽ cong lên, đủ để diễn tả tâm trạng hào hứng của hắn. Sunwoo cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy dường như hắn đã tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.
Ngay cả trong lúc ăn tối, Park Sion cũng cứ tủm tỉm cười mãi. Gương mặt tươi cười ấy tuy trông dễ chịu, nhưng không hiểu sao lại khiến Sunwoo có cảm giác rờn rợn.
“Hôm nay trông cậu có vẻ khỏe ha?”
“Không, vẫn mệt lắm.”
“Nhưng mà sắc mặt tốt hơn hôm qua nhiều đấy?”
“Chắc nhờ cậu chăm sóc tốt quá thôi.”
Sunwoo nhìn hắn nghi hoặc. “Chăm sóc tốt” ư? Cả buổi chiều cậu đâu có ở nhà, sao lại nghe như đang nhận công trạng vậy chứ, cậu đã bỏ mặc hắn cả ngày còn gì. Hoặc cũng có thể lời đó là ám chỉ đêm nay. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống sau lưng.
“Này, Sion à… Về chuyện tối nay ấy mà…”
“Hửm?”
“Ý là… tớ hay đá lung tung khi ngủ, sợ làm phiền đến cậu…”
“Không sao.”
Park Sion đáp một cách quả quyết. Mặc cho Sunwoo đã cố phóng đại chuyện mình ngủ không yên, hắn lại chẳng thèm để tâm, chỉ lặp lại đúng một câu “không sao đâu”. Cảm giác như bị nghẹn đến nơi. Thấy Sunwoo đấm nhẹ vào ngực để tiêu trừ cơn khó chịu, Park Sion đưa cho cậu một ly nước.
“Uống chậm thôi.”
Park Sion gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cơm của Sunwoo. Hành động chu đáo đến bất thường ấy khiến Sunwoo ngơ ngác nhìn hắn. Park Sion nhoẻn miệng cười như để đáp lại ánh mắt ấy.
“À đúng rồi, Sunwoo này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chút nữa, trước khi ngủ tôi sẽ kể.”
“Bây giờ nói cũng được mà…”
“Cậu chắc chắn sẽ thích đó.”
Ánh mắt dán chặt vào nhau, không khí đột nhiên căng lên nhưng nụ cười mắt của Park Sion đã nhẹ nhàng hóa giải cảm giác gượng gạo ấy. Sunwoo ngoan ngoãn ăn miếng thức ăn hắn vừa gắp, nuốt trôi cảm giác bất an vào tận trong cổ họng.
Càng về khuya, cảm giác bồn chồn càng khó chịu đựng. Thậm chí cậu còn suy nghĩ đến việc lấy cớ bịa chuyện để trốn đi. Khác với Sunwoo đang cắn môi nhìn TV, Park Sion tỏ ra điềm tĩnh ngồi đọc sách. Khi chắc chắn hắn đang chú tâm vào thứ khác, Sunwoo mới rón rén bước về phía phòng mình.
“Đi đâu đấy?”
“Hả? À, tớ tính đi ngủ.”
Park Sion ngước nhìn đồng hồ chỉ đúng nửa đêm.
“Nhưng sao lại đi về phía đó?”
Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt cậu, đôi mắt vẫn treo nụ cười thoải mái. Sunwoo lùi lại đầy ngượng ngập. Đúng lúc đó, một cánh tay nặng nề đặt lên vai cậu, bàn tay mát lạnh như vô thức dẫn cậu về phía phòng ngủ chính. Cuối cùng cũng đến giây phút mà cả ngày cậu đã thấp thỏm lo sợ, Sunwoo nhắm chặt mắt lại. Một tiếng cười thấp thoáng bên tai, là Park Sion đang cười. Hắn đặt cả hai tay lên vai Sunwoo đang căng cứng vì hồi hộp rồi nói:
“Nằm xuống đi, ngủ thôi.”
“Ờ, ừm…”
Sunwoo ngồi xuống trong tư thế lúng túng, rồi từ từ ngả người lên giường, cơ thể cứng đờ. Cậu dán sát vào tường, mắt không rời khỏi cánh cửa, sẵn sàng bỏ chạy nếu có gì bất thường.
Ngay khi cảm nhận được chuyển động bên cạnh, Sunwoo vô thức nuốt nước bọt và dồn người né xa hơn, giữa hai người đủ khoảng cách cho hai người nữa nằm. Bàn tay cậu siết chặt lấy mép chăn, toàn bộ thần kinh dồn hết vào cảm nhận sự hiện diện của Park Sion bên cạnh.
Nhưng thật bất ngờ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sunwoo lén quay đầu nhìn Park Sion đang nằm ngay ngắn, không nhúc nhích. Khoảng cách giữa hai người vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
“Phù…”
Toàn thân như được thả lỏng, cảm giác nhẹ nhõm lan ra từng thớ thịt, đã lâu rồi mới được nằm trên một chiếc giường êm ái như thế này khiến cậu dần thả lỏng cơ thể.
Park Sion nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, sống mũi cao của hắn nổi bật trong bóng tối. Sunwoo vùi mình trong chăn, quay người lại nhìn về phía hắn. Màn đêm như một tấm màn cho phép cậu ngắm nhìn thoải mái mà không lo bị phát hiện. Sunwoo lặng lẽ nhìn từ trán, đến giữa chân mày, rồi sống mũi và đôi môi của hắn, từng đường nét mượt mà hiện lên rõ ràng.
“Này, cậu bảo có chuyện muốn nói với tớ mà?”
Sunwoo thì thầm khi chợt nhớ ra lời hắn nói lúc trước. Park Sion vẫn nằm đó, mắt dán lên trần, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi đôi môi dày dặn ấy từ từ mở ra.
“Hình như tớ bắt đầu nhớ lại rồi.”
“Gì cơ?”
Sunwoo lập tức trở nên phấn khích, tiến sát lại phía hắn, khoảng cách hai người từng cố gắng duy trì bỗng thu hẹp trong nháy mắt. Gương mặt cậu ánh lên niềm mong đợi mãnh liệt.
“Sao cậu không nói sớm? Cậu nhớ ra chuyện gì?”
Park Sion khẽ mấp máy môi mà không quay sang nhìn, giọng trầm thấp vang lên giữa bóng tối khiến Sunwoo nín thở lắng nghe.
“Lúc chúng ta tổ chức sinh nhật chung, hình như là sinh nhật của tớ.”
“Thật á?”
“Cậu còn bôi kem lên má tớ nữa.”
“Đúng rồi, tớ nhớ, còn gì nữa không?”
Park Sion đảo mắt như đang cố nhớ thêm điều gì đó, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Sunwoo.
“24…”
Ánh mắt lười biếng chớp nhẹ, hắn nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ bé đang rạng rỡ vì xúc động. Dù trong bóng tối, cảm giác hạnh phúc từ cậu cũng truyền rõ ràng.
“Giờ thì buồn ngủ quá nên không nhớ rõ thêm nữa.”
Hắn dụi má vào gối, rồi nhẹ nhàng tựa trán lên vai Sunwoo. Vai cậu bỗng cứng đờ. Nhận ra sự gượng gạo ấy, Park Sion liền rút lui, rồi đưa ánh nhìn mơ màng về phía cậu.
Sau một lúc nhìn chăm chú, Sunwoo rụt rè đưa tay ra, bàn tay ấm áp chạm vào tóc hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve như đang chạm vào một món đồ quý giá dễ vỡ.
“Ừ, ngủ trước đi, mai nói tiếp.”
Park Sion ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng mọi cảm giác của hắn đều dồn về phía người nằm bên cạnh. Hắn cố tình thở đều đều, cảm nhận rõ ràng ngón tay Sunwoo lướt nhẹ xuống mặt mình. Bàn tay ấy dừng lại quanh má một lúc lâu, rồi từ từ trượt xuống môi, đầu ngón tay run rẩy như mang theo sự luyến tiếc.
“Ngủ ngon nhé.”
Bàn tay ấy rời khỏi gương mặt cùng tiếng thì thầm dịu dàng, kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ vọng bên tai. Khi Sunwoo cũng thở ra một hơi và dần chìm vào giấc ngủ sau nhiều lần trở mình, thì…
Park Sion từ từ mở mắt trong bóng tối, trước mắt là bóng lưng Sunwoo đang quay lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần từ phía sau.
“Sunwoo à.”
“….”
“Yoon Sunwoo.”
Không biết cậu ngủ say đến mức nào mà chẳng thấy có phản ứng gì cả. Park Sion kéo eo cậu về phía mình, cúi đầu thì thầm bên tai.
“Sunwoo à.”
“Ưm… sao vậy…”
Nghe thấy giọng ngái ngủ ấy, Park Sion bật cười khẽ. Hắn ôm ghì lấy Sunwoo từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Sunwoo giật nảy mình.
“Gì… gì vậy… cậu…”
Park Sion áp sát hẳn vào lưng cậu. Sunwoo giãy giụa khi cảm nhận được thứ gì đó cứng cáp chạm vào giữa mông. Vòng tay đang ghì chặt lấy cậu ngày một siết mạnh, môi ẩm ướt lướt qua vành tai, rời ra rồi lại áp sát. Cái lưỡi ướt át liếm nhẹ dái tai khiến cậu rùng mình, vừa hớp mạnh không khí thì một bàn tay lớn lập tức bịt miệng cậu lại. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức cậu không kịp hét lên.
“…Tớ còn nhớ một chuyện nữa.”
Giọng nói mang theo ý cười ấy trầm thấp và lạnh lẽo khiến cơ thể Sunwoo cứng đờ. Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay lạnh buốt luồn vào trong lớp áo, lần mò nơi bụng dưới phẳng lì, bàn tay đang tùy tiện lục lọi trên làn da trần ấy bất ngờ xâm phạm lên ngực.
“Ư…ưh…”
Park Sion ghì chặt lấy cơ thể đang giãy giụa của Sunwoo rồi véo lấy đầu nhũ cậu. Sunwoo vặn người, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Park Sion không hề nhúc nhích. Bất chấp bàn tay đang xua đẩy mình, hắn nắm lấy cổ tay Sunwoo rồi trèo lên trên người cậu. Sunwoo trừng mắt kinh hoàng nhìn đối phương.
“Cậu đã nói dối tớ, đúng không?”
“Cậu… sao thế… tự nhiên lại…”
Ánh mắt đang cười khẽ khàng của hắn bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Park Sion túm lấy gương mặt đang lắp bắp của Sunwoo rồi đè cậu xuống, sau đó cúi đầu, áp môi lên vùng gáy trần trụi lộ rõ. Từ đôi môi bị nghiền mím, một câu nói như nghiến ra từng chữ bật ra.
“Chẳng phải cậu đã từng lên giường với tớ sao…”
Âm thanh xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến cậu không thể nhúc nhích, cả cơ thể đông cứng, đầu óc ngừng hoạt động. Ánh mắt lạnh lẽo ấy dồn dập đổ xuống gương mặt cậu đang tái cứng. Với một người vừa lấy lại ký ức, sự lạnh lùng này quả thật quá mức.
“Lẽ ra cậu nên nói sớm, tớ cứ tưởng cậu là con gà mờ dành riêng cho tớ chứ.”
Park Sion đè lên người Sunwoo và bóp chặt lấy má cậu. Sunwoo nắm lấy bàn tay đang bóp đến đau cả mặt mình, cố gắng bình tĩnh lại đôi môi đang run lên bần bật, khẽ mở miệng:
“Lên giường chứ? Chuyện gì vậy? Này, bọn mình đâu phải kiểu quan hệ đó.”
Sunwoo khó nhọc mở lời, cố gắng phủ nhận mối quan hệ giữa hai người vốn vừa bị mô tả bằng những từ ngữ rẻ tiền và thô tục. Họ không phải là kiểu quan hệ thể xác ấy, mà là hai người từng thích nhau. Cậu muốn thốt ra điều đó nhưng Park Sion đã hất tay cậu ra khỏi mu bàn tay mình không một chút do dự. Hắn bật cười, tiếng cười vang lên như khí rò rỉ.
“Yoon Sunwoo, tớ nói là tớ nhớ lại hết rồi mà.”
“Không phải kiểu quan hệ đó. Cậu… cậu thật sự nhớ lại rồi sao?”
“Cái bộ đồ lót gợi cảm cậu mặc đúng sinh nhật tớ ấy, vẫn còn giữ kỹ chứ?”
Park Sion kéo nhếch môi, nở một nụ cười nghiêng nghiêng. Mặt Sunwoo lập tức tái mét.
“Không… không thể nào…”
Giọng nói run rẩy khẽ thì thầm. Ánh mắt của Park Sion dõi theo Sunwoo đang lắc đầu lẩm bẩm, rồi bỗng trầm hẳn xuống. Nếu thật sự đã lấy lại ký ức thì hắn không thể phản ứng như thế này.
“Bọn mình không phải là kiểu quan hệ đó…”
“Im đi.”
Hắn dồn sức đè xuống cơ thể đang run rẩy của Sunwoo. Bộ dạng trơ trẽn cứ cố chối bỏ mối quan hệ giữa hai người khiến ruột gan hắn như bị vặn xoắn.
“Rõ ràng cái gương mặt thở dốc dưới thân tớ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, thế mà cậu cứ nói dối mãi là sao.”
Trong bóng tối đặc quánh, đôi môi đỏ chót vẽ một đường cong rồi áp sát. Sunwoo vội quay đầu đi, nhưng Park Sion đã thô bạo bóp lấy cằm cậu không cho trốn thoát. Đôi môi cậu hé ra vì đau, và ngay lập tức, môi hắn phủ xuống không chút do dự.
“Hng… chết tiệt, Park Sion… đợi đã… Ưm—!”
Hắn luồn lưỡi qua đôi môi đang hé mở, đầu lưỡi xâm nhập vào trong. Từ kẽ răng của Park Sion vang lên một tiếng rên khe khẽ, thế nhưng sự thỏa mãn ấy không kéo dài lâu. Dù đang hôn say đắm, hắn vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Vì vậy, hắn càng điên cuồng mút lấy lưỡi và niêm mạc của Sunwoo. Chỉ với nụ hôn ấy thôi mà cảm giác cao trào đã sớm dâng lên.
Park Sion tạm rời khỏi đôi môi đó, nhìn chằm chằm vào Sunwoo.
Vì xung quanh tối đen nên không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu. Park Sion với tay về phía đầu giường, bật chiếc đèn bàn đặt trên kệ tủ, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa chiếu sáng gương mặt hắn.
“Park Sion… cậu bị gì vậy chứ…”
Sunwoo cắn chặt bờ môi đang bóng nhẫy của chính mình, cố nuốt nước mắt vào trong. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ngấn lệ ấy, một luồng tê rần như điện chạy dọc từ đỉnh đầu tới gót chân. Khung cảnh mà hắn chỉ có thể gặp trong mơ, giờ đang hiện hữu ngay trước mắt.
“Thật là mỹ cảnh…”
Niềm khoái lạc rối bời trong đầu trào ra thành nụ cười dính dấp. Sunwoo thở dốc, nghe thấy câu nhận xét của hắn liền nhăn mặt lại. Nhìn thấy vẻ mặt đó, cơn thèm khát không thể kìm nén lại âm ỉ cồn cào nơi bụng dưới.
“Park Sion, Park Sion, buông cái đó ra một chút, nghe tớ nói đã…”
Một tiếng gọi khẽ tên mình vang lên bên tai, nhưng dù Sunwoo có nói gì đi chăng nữa, chẳng có lấy một chữ lọt vào đầu hắn. Thay vào đó, hắn xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh mà Sunwoo đang mặc như muốn giật phăng nó khỏi người cậu.