Room for Renewal Novel - Chương 117
Cậu vốn dĩ háo hức vì đã lâu mới cùng nhau đi siêu thị, nhưng tâm trạng ấy lập tức nguội lạnh vì thói quen suy nghĩ mọi thứ thành chuyện tình dục của Park Sion, bất kể thời gian hay địa điểm. Cũng tự nhủ rằng có lẽ vì đầu óc hắn vẫn mắc kẹt ở tuổi mười tám, nhưng như vậy cũng quá đáng rồi, sự tò mò và ham muốn của Park Sion không hề có khái niệm tiết chế hay tự chủ.
Sunwoo tự mình đẩy xe hàng cáu kỉnh bỏ đi trước, Park Sion tự nhiên theo sau, lại vòng tay qua vai cậu. Dù vậy, việc được đi bên nhau trong siêu thị thế này cũng khiến Sunwoo có cảm giác như thể cả hai đã quay lại những ngày xưa cũ.
Cậu thấy may mắn vì đã cố kéo hắn đến đây thay vì chỉ đặt hàng qua mạng như hắn đề nghị, rồi hướng đến quầy dâu tây.
“Park Sion, nhìn mấy quả dâu này đi. To lắm! Thấy không?”
Park Sion gật gật đầu cho có lệ. Tuy phản ứng chẳng mấy mặn mà, nhưng Sunwoo vẫn dán mắt vào những quả dâu to bằng nắm tay.
“Nhưng sao đắt thế nhỉ?”
Vừa thấy bảng giá, mặt cậu liền sa sầm, bắt đầu cầm lên so sánh từng hộp.
“Giữa cái này với cái này, mua cái nào đây?”
“Cái nào cũng được.”
“Gì vậy chứ. Nhìn kỹ một chút đi.”
Bị giục, Park Sion lại tùy tiện lấy một hộp bỏ vào xe, thái độ rõ ràng là lười biếng khiến Sunwoo nhíu mày.
“Cậu thật sự có thành ý ghê.”
“Cậu bảo chọn, mà dâu nào chả giống nhau.”
“Nhưng cái này mắc hơn mà. Ít ra cũng phải chọn loại nào tươi ngon chứ.”
“Mua xong hết rồi phải không? Về nhà thôi.”
“Mua gì mà mua xong, mới bắt đầu thôi đấy.”
Sunwoo liếc hắn một cái, ngoan cố đẩy xe tiếp. Về nhà sớm thì cũng chẳng để làm gì, chỉ để Park Sion rảnh rang dụ dỗ cậu lăn lộn.
Trong đầu toàn là những lần làm tình với Park Sion gần đây, nên việc hắn cứ đòi về nhà chỉ khiến Sunwoo càng thấy bực bội. Cậu liếc sang người đi bên cạnh khi cả hai đang tiến về khu hải sản. Khuôn mặt Park Sion phủ đầy chán nản khiến tâm trạng cậu cũng tụt theo. Có cảm giác như nếu còn nhìn nữa thì hắn sẽ nổi cáu, nên cậu đành cúi đầu im lặng.
Thực ra trước kia Park Sion cũng không phải người kiêng khem gì, từ trước đến sau khi mất trí nhớ, mức độ ham muốn chẳng có gì thay đổi. Nhưng ít nhất trước kia họ còn có thể đi chơi hẹn hò đơn giản với nhau, hắn không hành xử như thể ngoài tình dục ra thì chẳng có gì đáng quan tâm.
Cái người từng cùng cậu cúi đầu lựa từng món đồ, hay suy nghĩ đắn đo với những câu hỏi nhỏ nhặt, giờ không còn ở đây nữa. Park Sion sau khi mất trí nhớ giống như người chỉ còn quan tâm đến tiếp xúc xác thịt, không còn mảy may hứng thú với những chuyện khác. Dù cố thử gợi lại cảm giác làm việc gì đó cùng nhau như những đôi yêu nhau khác, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bác bỏ, khiến nỗi lo trong Sunwoo ngày càng lớn.
Nhưng rồi cậu cố kìm nén cảm xúc, Park Sion không cố ý như vậy, quá khứ tạo nên con người hiện tại, mà hắn thì đâu còn ký ức nên việc hành xử khác cũng là điều dễ hiểu.
Sunwoo tự nhắc bản thân rằng hắn là nạn nhân của tai nạn, và mất trí nhớ đâu phải lỗi của hắn. Nghĩ vậy nên cậu cũng nguôi ngoai phần nào. Sunwoo cố giữ nét mặt tươi cười, nhìn sang đối phương.
“Có gì muốn ăn không?”
“Không hẳn.”
“Nồi nghêu cay được chứ?”
Dù hỏi nhưng cậu cũng chẳng chờ câu trả lời, vì đoán được sẽ lại là phản ứng hờ hững, cậu liền cho ngay bộ nguyên liệu nấu nghêu cay vào xe. Đúng như dự đoán, Park Sion chỉ thờ ơ tựa cằm lên vai Sunwoo như thể bảo: “Muốn sao cũng được.” Bàn tay đang khoác trên vai cậu bắt đầu trượt dần xuống, đến khi chạm tới mông thì Sunwoo liền liếc xung quanh rồi gạt tay hắn ra.
“Có người nhìn đấy. Đừng sàm sỡ.”
“Nhìn thì sao. Có gặp lại họ đâu.”
“Đây là nơi công cộng.”
“Chả lẽ chúng ta chưa từng làm ở nơi công cộng?”
Park Sion thì thầm cạnh tai, giọng trêu chọc. Sunwoo liếc sang hắn, ánh mắt rối bời. Mắt Park Sion vừa mới đầy chán chường khi nãy giờ đã ánh lên thích thú. Sunwoo thở dài.
“Đầu óc cậu chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?”
Lời lẽ sắc lạnh bật ra, khiến nỗ lực trấn an bản thân khi nãy trở nên vô nghĩa. Như mấy chuyện tình quen thuộc trên TV, chẳng ngờ mình cũng sẽ thốt ra câu sến súa kiểu ấy.
“Không được sao?”
Park Sion ngơ ngác hỏi lại, siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Sunwoo định giải thích vì sao cái thái độ chỉ quan tâm đến tình dục là vấn đề, nhưng rồi lại thôi. Cái người chẳng phân biệt được giữa “chỉ ngủ với nhau” và “đang yêu” thì có nói cũng chẳng hiểu. Cảm giác tủi thân này nói ra cũng vô ích.
Giữa lúc Sunwoo đang thở phì phì giận dỗi, một vật nặng đột nhiên tựa lên vai cậu, là đầu của Park Sion vẫn đang cười nhăn nhở. Sunwoo nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh băng.
“Đừng để tớ phải dùng lời nặng.”
“Giận rồi?”
“Cậu tưởng ai cũng dễ dỗi như cậu chắc?”
Sunwoo cố hất vai ra nhưng vô ích, Park Sion vẫn cười khúc khích, đưa tay xoa rối mái tóc cậu. Cậu toan mắng nhưng cắn môi nhịn lại. Thấy hắn nheo mắt cười, bực tức trong lòng cũng dịu lại như có phép lạ, đúng là giỏi chọn thời điểm chọc ghẹo. Park Sion làm bộ nũng nịu:
“Sunwoo à, chân tớ đau quá.”
“Chân đau mà lại định làm bậy ở nơi công cộng?”
“Cậu muốn thì dù đau tớ cũng chịu đựng thôi.”
“Mơ đi, không có chuyện đó đâu.”
Park Sion tiếp tục dụi vào người cậu. Dù biết rõ hắn chỉ giả vờ, Sunwoo vẫn vô thức ngó sang xem sắc mặt đối phương.
“Thế giờ về nhé?”
Thấy Sunwoo đã bị dắt mũi, Park Sion khéo léo đẩy xe về phía quầy thanh toán. Cuối cùng Sunwoo cũng đành bất đắc dĩ để buổi hẹn ở siêu thị kết thúc theo đúng ý hắn.
“Cậu bịa chuyện chân đau, đúng không?”
“Thật mà, tớ là bệnh nhân mà.”
“Thôi đi, về thôi.”
Sunwoo đẩy người đang tựa vào tay cầm xe, sải bước về phía quầy thanh toán. Park Sion theo sau, đưa tay ra, Sunwoo miễn cưỡng nắm lấy.
Cái kiểu giả vờ đau yếu để dẫn dắt tình huống về phía có lợi cho mình Sunwoo đã quá quen. Dù cảm thấy như bị chơi đùa trong lòng bàn tay, cậu vẫn không thể nào bỏ rơi bàn tay ấy.
Rồi cả hai đứng cạnh nhau trong hàng chờ, Sunwoo liếc nhìn Park Sion, giọng có chút tiếc nuối.
“Chúng ta từng đến E-Mart này nhiều lần lắm mà. Đến đây rồi, không có gì gợi lại ký ức à?”
“Không có gì đặc biệt cả.”
“Sao chỉ nhớ mấy chuyện ấy thôi vậy?”
Sunwoo chu môi thất vọng. Park Sion chỉ mỉm cười, không nói gì, tay hắn chồng lên mu bàn tay Sunwoo đang đặt trên tay cầm xe.
“Về nhà thì đừng nghĩ bậy bạ nữa, hợp tác với tớ đi.”
“Hợp tác gì cơ?”
“Ngồi yên ăn quýt tớ lột cho.”
Câu nói khó hiểu khiến Park Sion nghiêng đầu. Sunwoo tránh ánh mắt dai dẳng kia, đáp.
“Nếu cứ lặp lại những việc hay làm cùng nhau thì biết đâu cậu sẽ nhớ lại.”
Park Sion thở khẽ, ngẩng đầu lên.
“Chẳng lẽ hồi đó tay tớ bị tật à?”
“Lời hay quá nhỉ.”
“Không được ngủ với nhau à? Chuyện đó chắc cũng hay làm chứ?”
“Chuyện đó thì cậu nhớ rồi còn gì, phải nhớ cả những chuyện khác nữa chứ.”
Park Sion nhún vai lười nhác. Phản ứng hời hợt khiến Sunwoo híp mắt lại nhìn.
“Cậu thật sự sẽ hợp tác chứ? Hứa đi.”
“Rồi…”
Park Sion vừa mân mê mu bàn tay cậu vừa đáp nhỏ. Ty=uy cảm thấy có phần ngượng và ngứa ngáy vì ánh mắt xung quanh, nhưng Sunwoo vẫn lặng lẽ để yên, nhìn hắn âu yếm bàn tay mình.
Không phải tất cả ký ức đã trở lại, nhưng ít nhất, một phần đã quay về, thế nên vẫn còn hy vọng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, Sunwoo tự nhủ, rồi dời mắt sang phía quầy tính tiền.
***
Sau khi đi chợ về, Sunwoo thực hiện đúng kế hoạch, lột từng múi quýt rồi đút cho Park Sion ăn. Cậu còn cố gắng đeo lên gương mặt biểu cảm dịu dàng nhất có thể, chỉ để gợi lại bầu không khí xưa kia giữa họ.
Thế nhưng không khí lại không đi theo mong đợi của Sunwoo. Trong khi ăn quýt, Park Sion cứ mở to đôi mắt lấp lánh, cố tình tạo ra bầu không khí mập mờ. Thay vì hướng tới mục tiêu khơi gợi ký ức, hành vi hắn thể hiện giống như màn dạo đầu trước khi quan hệ, ánh mắt cứ nhắm tới ngón tay của Sunwoo thay vì múi quýt.
Sunwoo cố làm ngơ trước ánh nhìn trần trụi ấy, cố giữ bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn thua cuộc trước chiêu trò quyến rũ có chủ ý của Park Sion. Cuộc làm tình bắt đầu từ đầu giờ tối kéo dài mãi đến tận khuya. Và dạo gần đây, tình cảnh tương tự cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sunwoo nhận ra mình đặc biệt yếu đuối trước những cám dỗ của Park Sion, và vì vậy cậu không ngừng rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Việc cảm nhận cơn đau âm ỉ từ mông vì bị hành suốt đêm giờ đã trở thành chuyện thường ngày.
Mặt mày phờ phạc, Sunwoo dán mắt vào màn hình máy tính. May mắn thay, văn phòng khoa hôm nay vắng vẻ hơn cậu tưởng, có lẽ vì kỳ học mới sắp bắt đầu. Sáng nay chỉ có vài giảng viên ghé qua lấy bảng điểm danh in sẵn, ngoài ra không còn ai. Chỉ còn chưa đầy một tiếng là đến giờ tan ca, Sunwoo gõ bàn phím với vẻ mặt nghiêm túc.
[Sion à, tối nay mình ra ngoài ăn nhé?]
Từ chiều đến giờ, cậu cứ viết rồi xóa tin nhắn định gửi cho Park Sion.
“Hừm…”
Cậu nhăn mặt, đọc đi đọc lại câu mình vừa gõ. Về cơ bản là một lời rủ đi chơi, nhưng đọc lại thấy nhạt nhẽo quá, cần thêm chút gì đó thể hiện rõ bầu không khí yêu đương hơn. Sau một hồi trăn trở, Sunwoo quyết định thêm icon trái tim.
[Tối nay ra ngoài ăn nhé ❤️]
Cậu muốn bằng cách này nhấn mạnh rằng giữa họ không chỉ là quan hệ thể xác, mà từng là một đôi yêu nhau ngọt ngào, nhưng đúng là không có da mặt dày thì chẳng thể làm nổi việc này. Khi nhìn dòng tin nhắn đã soạn xong, Sunwoo rùng mình cau có, cuối cùng xóa sạch nó và quay lại cách nói chuyện thường ngày.
[Ra ngoài ăn ㄱㄱ?]
Viết lại xong vẫn không thấy vừa ý, nhìn câu ấy chẳng khác gì tin nhắn cậu gửi cho mấy người bạn như Kim Youngjin hay Shin Jaeyoung. Sunwoo bực mình xóa luôn câu đó, nhìn chằm chằm con trỏ đang chớp nháy. Nói gì mà lãng mạn với tình cảm, đến cả lời rủ đi chơi cũng chưa từng soạn ra cho đàng hoàng. Gửi tin cho Park Sion lúc này còn thấy khó hơn cả bài luận chuyên ngành kỳ trước.
“Ha… phát điên mất thôi…”
Cậu thở dài thườn thượt, đến mức người ngồi cạnh cũng quay sang nhìn, là tiền bối Chae Jisoo, hiện đang học tiến sĩ, tay cầm bản thảo chuẩn bị cho buổi học nhóm tối nay. Dưới mắt anh là quầng thâm đậm màu vì mất ngủ., nhớ lại cảnh anh vật lộn với bản thảo từ sáng, Sunwoo gãi gãi sau gáy.
“À, xin lỗi anh. Em làm phiền rồi nhỉ?”
“Có gì đâu, nhưng em đang viết gì mà thở dài thế?”
Chuyện đang viết tin nhắn rủ người yêu bị mất trí nhớ đi hẹn hò thì đúng là chẳng dám kể. Sunwoo lúng túng không mở miệng, nhưng Jisoo chỉ mỉm cười rồi quay lại đọc bản thảo. Có thể là anh hiểu tình huống, cũng có thể đơn giản là không quan tâm, nhưng với Sunwoo, hành động ấy vẫn là một sự quan tâm nhẹ nhàng.
Không có ai để chia sẻ, Sunwoo ngập ngừng rồi khẽ hỏi:
“Anh Jisoo… từng rủ ai đi hẹn hò chưa ạ?”
Jisoo nhướn mày trước câu hỏi đột ngột ấy. Sau vài lần chớp mắt sau gọng kính, anh đáp:
“…Chưa từng thì đúng hơn?”
“À, em tưởng là có…”
“Biểu cảm nghiêm trọng lắm nên anh cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là nhắn tin hẹn hò thôi à?”
Anh vuốt tóc, bật cười ngán ngẩm. Sunwoo chỉ cười gượng, không xác nhận cũng chẳng phản bác. Jisoo tháo kính hỏi tiếp:
“Đang trong giai đoạn tìm hiểu?”
“Không ạ, là đang quen nhau.”
“Thế thì còn phải đắn đo gì nữa? Gửi như bình thường đi.”
Nghe vậy, Sunwoo mở cửa sổ tin nhắn, lướt lại mấy dòng cũ từng trò chuyện với Park Sion. Trước khi mất trí hay sau đó cũng vậy, tin nhắn giữa họ đều cực kỳ khô khan, chẳng có chút lãng mạn nào.